Phản Bội Phẩm Cách (Betra...
Kimpa (김빠) Kimpa (김빠)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 5: Bí mật bị phơi bày

Chương 26: Bệnh dịch (phần cuối)

0 Bình luận - Độ dài: 6,065 từ - Cập nhật:

Liên tiếp nhiều ngày sau khi Công tước rời đi, số báo đặc biệt lan truyền khắp cả vương quốc. Trang nhất đưa tin về việc anh lãnh đạo tổng tấn công, trấn áp bạo loạn một cách hiệu quả. Cuối cùng thì Công tước cũng đã hạ quyết tâm và tiến vào thủ đô Swan sau khi lang thang Thisse nhiều ngày.

Trong quá trình này, việc giảm thiểu đàn áp bằng bạo lực, thay vào đó đạt được thoả thuận một cách khéo léo cùng với các đại diện công dân đã gây chú ý. Damien đề xuất một chính sách độc đáo nhằm duy trì chế độ quân chủ, dù vậy vẫn đảm bảo bao gồm một số đại diện công dân nhất định bên trong Quốc hội. Tất cả họ đều là những người theo chân Công tước từ lâu, một người cưới quý tộc nghèo ở tầng lớp thấp, không ngần ngại kết giao với những tầng lớp trung lưu thiếu tiền lẫn cả tước vị. Đến giờ, họ phải thừa nhận Công tước Thisse là người duy nhất có thể thay đổi toàn bộ cục diện Swanton, ít nhất thì đó là việc họ có thể làm.

Damien là người duy nhất có thể đảm bảo tính hợp pháp từ Hoàng gia, trong khi tung tích nhà vua vẫn còn là một ẩn số. Người dân giờ đây đã có thể yên tâm hơn, Hoàng gia đã tập hợp đủ sức mạnh quân sự, một lực lượng hùng mạnh bao gồm cả các quý tộc trước đây ủng hộ nhà vua (dù họ chẳng có tư cách lên tiếng).

"Một vấn đề không được giải quyết trong vòng nhiều năm, giờ đây vào tay Công tước chỉ mất có 15 ngày."

"Đúng vậy."

"Bà Dutton, chúng ta phải nên làm gì sau khi Công tước lên ngôi? Chúng ta có nên chuẩn bị chuyển đến cung điện Hoàng gia hay không?"

Dutton cắt bánh mì thành từng miếng, sau đó lớn tiếng với người phụ bếp.

"Trước hết, có vẻ điều cậu nên làm là nhanh chóng mang sandwich đến cho phu nhân, trước khi nó khô cứng lại."

"Để cháu mang đi cho, bà Dutton."

Margaret xuất hiện, Dutton gật đầu.

"Cháu làm được chứ? Đó là sandwich nhân việt quất và phô mai, phu nhân cực kì thích chúng."

"Cháu cảm ơn ạ."

"Phu nhân có khoẻ hơn không, Margaret?"

Mặt cô hầu gái trở nên khó xử.

"Chẳng có gì thay đổi cả."

Bà Dutton thở dài, miệng nhấp một ngụm nước chanh. Thông tin nữ chủ nhân muốn ly hôn đã lan khắp lâu đài Birch. Tất nhiên, đứng trước mệnh lệnh đến từ Công tước, một số người hầu cảm thấy bối rối và tránh nhìn thẳng ánh mắt chủ nhân. Anh yêu cầu họ không được cho phép phu nhân rời khỏi lâu đài, dù chỉ nửa bước.

"Margaret, có thể không ai nhận ra, nhưng cháu biết rằng Công tước quan tâm phu nhân đến nhường nào mà, phải không?"

Dutton là người hầu phục vụ lâu nhất bên trong lâu đài, kể từ sau khi Eliza rời đi.

"Một số người đàn ông không giỏi bày tỏ cảm xúc và mắc sai lầm. Nhưng từ khi ta làm việc tại lâu đài này, ta chưa bao giờ thấy bơ, đường, dâu tây và cả kem được gửi vào trong phòng ngủ nhiều đến như vậy. Rõ ràng là họ yêu nhau say đắm."

Margaret gật gù, sau đó vội vã cầm khay.

"Cháu phải đến chỗ phu nhân ngay đây, không thể để cô ấy đợi."

"Ừ, nếu cháu gặp Paul trên đường đến đó, có thể hỏi giúp ta khi nào thì số nguyên liệu đến đây được không? Vốn dĩ rằng chúng đã đến từ hai ngày trước. Bột mì mà hết thì chúng ta chết đói mất."

Margaret đột ngột dừng lại sau khi Dutton cao giọng, lau hai tay vào tạp dề.

"A, đúng rồi, ông ấy nói rằng chúng sẽ đến vào chiều nay. Cuộc đình công kéo dài ở các sân ga khiến việc vận chuyển ở Thisse gặp vấn đề."

Cuối cùng, Margaret đặt lại những lời phàn nàn của Dutton ngay sau lưng, vội vã ra khỏi cửa sau lâu đài. Cô hầu gái trẻ chạy nhanh vào trong, cố giữ cho bánh sandwich không bị khô quắp bên ngoài gió lạnh. Phía sau lâu đài, phu nhân sống trong căn nhà gỗ nhỏ, cô chưa hề bước một nửa bước nào.

Không phải Margaret không hiểu được cảm xúc của Chloe, phu nhân của họ đang bị giam giữ, trong một không gian xung quanh là những đồ đạc của một đứa trẻ đã chết trước khi ra đời. Thật ra, ngạc nhiên là nỗi buồn mà phu nhân kìm nén bấy lâu cuối cùng bùng nổ sớm hơn cô nghĩ.

Prescilla, người vội vã về lâu đài sau khi nhận được thông tin đến từ Công tước. Bà đến căn nhà nhiều lần, an ủi trái tim tan vỡ của con dâu, dẫu vậy tất cả đều là thất bại. Không thể cưỡng ép kéo Chloe đi, người đang đắm chìm trong nỗi đau đớn mất đi đứa con, yêu cầu được ở một mình và thương tiếc nó.

"Phu nhân."

Chloe ngẩng đầu, sau khi cánh cửa cọt kẹt mở ra.

"Ừ, Margaret. Vừa hay đúng lúc."

Chloe đưa Margaret bức thư đang nằm trên bàn. Người hầu cẩn thận nhét nó vào trong tạp dề, biết rằng đó là phương tiện liên lạc duy nhất trong khi phu nhân không thể ra ngoài.

"Tôi mang đến ít thức ăn."

Chloe mỉm cười nhàn nhạt, mở nắp khay bạc nhìn số đồ ăn bên trong.

"Hơi nhiều hơn ta mong đợi, có vẻ Dutton nỗ lực rất nhiều."

"Phu nhân."

"Cô ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau ăn nhé, Margaret."

Trước một câu nói đầy sự bình tĩnh đến từ Chloe, Margaret lắc đầu như điều đó không phải phép. Người hầu nhìn cô một lúc, sau đó hít một hơi sâu. Chloe dễ dàng nhận ra được sự lo lắng mà lặng lẽ hỏi.

"...Cô có ổn không?"

Margaret nắm chặt tay, mở lời như thể cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định.

"Thưa phu nhân, có khách đến thăm cô ạ."

Chloe lặng lẽ chớp mắt, nhìn theo lưng Margaret. Margaret mở cửa căn nhà, sau đó quan sát xung quanh, cuối cùng như đã chắc chắn, cô khẽ huýt sáo một cái. Một người không hề ngờ tới xuất hiện ngay trước mắt của Chloe.

"...Gilles?"

Margaret nhanh chóng thú nhận sau khi họ cùng bước vào bên trong.

"Cậu ấy bảo rằng có chuyện quan trọng muốn nói với phu nhân, xong xuôi sẽ đi cửa sau từ bãi săn ra bên ngoài. Nếu người quản lý hoặc quản gia Paul trông thấy thì sẽ là vấn đề lớn. Nếu Công tước phát hiện ra, tôi..."

"Cảm ơn cô, Margaret."

Chloe khập khiễng đi về phía cô người hầu, trìu mến nắm tay cô ấy.

"Tôi chân thành cảm ơn cô."

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, phu nhân. Được rồi, vậy tôi sẽ quay lại sau."

Margaret khẽ gật đầu chào Gilles, sau đó mở cửa, vội vã rời đi. Chloe đóng chặt cánh cửa, khập khiễng đến gần Gilles, siết chặt lấy cánh tay cậu. Cảm nhận làn nhiệt từ một cơ thể ấm áp ngay giữa mùa đông, mắt cô bỗng rơi nước mắt.

"Trông cậu tuyệt lắm, Gilles. Giống như một vị linh mục đến từ vương quốc xa xôi."

Chloe mỉm cười bằng đôi mắt ướt. Gilles nhìn cô, hơi nhăn sống mũi như thể xấu hổ.

"Trang phục của một linh mục... Khiến tôi trông lạ lùng lắm phải không?"

"Không đâu, hợp với cậu lắm. Thật đấy."

Chloe dẫn cậu ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, sau đó đi đến gần lò, pha trà theo cách quen thuộc. Ánh mắt Gilles trở nên tối sầm, mắt cậu dõi theo tấm lưng xương xẩu. Mặc dù chỉ mới nghe được một vài thông tin từ Margaret, nhưng nhìn trực tiếp thế này khiến trái tim cậu xót xa. Chloe gầy đi một cách rõ rệt.

"Tiểu thư, cô ổn chứ?"

Bờ vai nhỏ nhắn bất giác hơi run khi cô quay lại, sau cùng nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ừ, hôm nay là ngày tuyệt nhất trong một vài tháng gần đây."

Không hiểu sao cậu lại khóc khi nhìn thấy Chloe cười? Đối mặt nụ cười rạng rỡ tưởng chừng như sắp vỡ tan, Gilles chỉ có thể đan chặt hai tay và siết chúng lại.

Róc rách.

Chloe đưa cậu cốc trà pha kem và đường, sau đó mời cậu ít bánh. Gilles cắn miếng sandwich không hề do dự khi cô đưa ra.

"Trong trường hợp cậu đang lo lắng thì tôi ổn, Gilles."

Margaret nói với cậu rằng phu nhân đã nhốt mình trong một căn phòng nhỏ, xung quanh toàn là đồ đạc của một đứa trẻ đã mất và không thể bước ra ngoài. Cô nói thêm rằng Công tước và phu nhân đã phải trải qua một khoảng thời gian thống thiết, họ mất đứa con vẫn chưa ra đời ngay trong trận dịch. Vậy nhưng trong mắt Gilles, chỉ có mỗi Chloe mới là người gặp khó khăn. Tin tức cuối cùng mà cậu nghe được đó là Công tước đã đến thủ đô, chuẩn bị lên ngôi Hoàng đế.

"Thực ra, tôi không biết lần cuối cùng mà tâm trí tôi tỉnh táo thế này là khi nào nữa."

"Tôi hiểu cô mà, tiểu thư. Cô không phải là kiểu người dễ dàng gục ngã như vậy."

Gilles trầm giọng, Chloe nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến. Cậu quả là biết an ủi Chloe.

"Mặc dù không phải là bất cứ ai trên thế giới này cũng biết, nhưng tôi cảm thấy tự hào về bản thân tôi, vì cậu biết điều đó mà."

"Tôi có thể tưởng tượng được ngay lúc này, tiểu thư đang phải cố gắng thế nào."

Đôi môi nhỏ nhắn lặng lẽ run lên trước những lời nói dịu dàng. Chloe nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhấp một ngụm trà.

"Nếu cậu nghiên cứu Kinh thánh của Chúa, liệu cậu có được khả năng đọc suy nghĩ người khác không?"

"Đúng là tôi đã vào trong tu viện, thế nhưng tôi chưa bao giờ nghiên cứu Kinh thánh."

"Thật à? Tôi nghĩ cậu sẽ làm tốt nếu như cậu học. Có khi còn đạt điểm cao hơn cả Alice."

Gilles nuốt khan, nhìn Chloe đang mỉm cười.

"Tiểu thư, cô biết lí do thực sự khiến tôi giúp cho tiểu thư Alice trốn đi không?"

"Chắc là con bé đã khóc và đòi tự tử ngay trước mặt cậu."

Tất nhiên, Alice đã rơi nước mắt cầu xin sự giúp đỡ. Dẫu vậy, vẫn còn một lí do khác khiến cậu không thể nhắm mắt làm ngơ, cũng là lí do chủ chốt.

"Tiểu thư Alice nói rằng cô ấy muốn làm một người hạnh phúc."

"...Một lời tuyên bố rất giống Alice."

Khuôn mặt Chloe nở một nụ cười, tràn đầy nỗi nhớ năm xưa. Gilles nhìn cô và nói những lời tiếp theo bằng một đôi mắt run rẩy.

"Tiểu thư Chloe. Tôi... Tôi có thể làm điều tương tự cho cô."

Chloe ngơ ngác nhìn cậu, Gilles tiếp tục bằng giọng lo lắng.

"Tôi đã nghĩ về nó khá lâu. Nếu cô thật sự hạnh phúc, tôi nghĩ tốt nhất nên giữ im lặng cho đến lúc chết, bất kể tôi đã nghe hay biết điều gì."

Đôi mắt màu trà ấm áp nhìn chằm chằm bàn tay thô ráp run rẩy trên bàn.

"Chắc hẳn khó khăn lắm nhỉ, Gilles."

Hơi thở run rẩy thoát ra từ môi Gilles. Đây là lí do khiến cậu thực sự mong rằng Chloe hạnh phúc. Trước lòng tốt của Gilles, trái tim Chloe run lên trong sự đau đớn, dù đang trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu vẫn có thể nghĩ cho người khác trước tiên.

"Tiểu thư không biết tôi đã nghe thấy những điều gì đâu."

Vẻ mặt Gilles hệt như trở lại năm cậu 10 tuổi, cư xử thô lỗ trước mặt Chloe, người đang không biết làm gì. Gilles cắn môi, Chloe cẩn thận đẩy tách trà đến trước mặt cậu.

"Tôi biết rằng dù đó là gì đi nữa thì cũng là điều đã thúc đẩy cậu chấp nhận vận rủi để đến thăm tôi. Và... tôi có thể đoán được đại khái những điều mà cậu đã biết."

"Công tước Thisse tiếp cận tiểu thư với một mục đích rõ ràng ngay từ ban đầu."

Lắng nghe giọng nói run rẩy, Chloe lặng lẽ đặt tách trà xuống. Một góc trong lòng cảm thấy ấm áp. Chắc hẳn Gilles cũng đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định một mình đến đây giữa trời mùa đông rét buốt, giữa những cơn gió lạnh lẽo vuốt ve gò má của cậu.

"Vàng trong khu mỏ tại vùng núi Verdier là điều ngài ta biết trước, kể cả lời cầu hôn với tiểu thư cũng đã được lên kế hoạch. Người đàn ông tên Earl Cormier thậm chí được lệnh tiếp cận tiểu thư Alice và gây tai tiếng cho cô. Nếu cô ấy không bỏ trốn thì gia tộc Verdier cũng sẽ gặp rắc rối thôi, tiểu thư."

Ra là vậy, nhưng Bá tước Cormier có vẻ là một người tốt. Một nụ cười gượng xuất hiện trên môi Chloe, sau khi Gilles xác nhận một phần kế hoạch của ngài Công tước, tất nhiên vẫn là kế hoạch mà cô không hề hay biết.

"Hầu như không... Tôi không quá ngạc nhiên đâu."

Gilles ngay lập tức nhận thấy phản ứng bình tĩnh đến từ Chloe. Cô khẽ gật đầu và cố mỉm cười, chỉ là không khỏi cảm thấy môi mình run run.

"Trên đời này, không có bí mật nào có thể giấu diếm một cách vĩnh viễn."

"Không chỉ có mỗi vậy đâu."

Một chút dao động xen lẫn giọng nói Gilles. Chloe vội vàng mở miệng, trước khi cậu kịp đau khổ kể lại câu chuyện không vui.

"Ngài ta thông minh và tàn nhẫn, biến tôi trở thành nghi phạm trong vụ sát hại Nữ hầu tước."

"...Tiểu thư thực sự đã tha thứ cho ngài ta mặc dù cô biết tất cả hay sao?"

Chloe thở dài. Gilles trưng ra vẻ mặt không tin.

"Tôi ghét ngài ấy đến mức tôi không chịu đựng được. Thế nhưng có thực sự kì lạ không? Khi tôi không ghét đứa trẻ. Tôi đoán mình là một kẻ hợm hĩnh bất lực, mặc dù căm ghét cái tên Thisse nhưng tôi vẫn muốn con mình mang cái tên đó."

Gilles thì thầm nhẹ nhàng, trong khi Chloe dùng chiếc khăn tay lau mắt.

"Đừng nói thế, tiểu thư. Cô đơn thuần chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ quý giá mà cô yêu thương."

"Ừ, giờ thì tất cả đã kết thúc rồi."

Chloe mỉm cười, Gilles siết chặt hai tay. Cậu thấy thương cô gái trẻ luôn phải tự mình gánh vác tất cả, cảm thấy đau khổ khi cậu không thể làm gì, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn.

"Không thể bắt đầu lại với tôi sao?"

Chloe dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Gilles. Cậu cúi gằm mặt, tránh nhìn thẳng cô, rõ ràng cho thấy cậu đã thu hết tất cả can đảm để nói ra những lời này.

"Tu viện do gia đình Bá tước Weiss tài trợ thực ra chính là địa điểm tụ tập của những nhân vật ủng hộ Công tước. Ở đó, tôi có thể biết được thế giới này hoạt động như thế nào chỉ bằng cách luôn lắng nghe. Vì vậy, tôi đã tiết kiệm tiền lương của mình và đầu tư vào công ty thương mại trụ sở đặt tại Carter. Tôi đã mượn tên của một quý tộc không còn được sử dụng nữa."

"Cậu thật tuyệt vời, Gilles."

Chloe mỉm cười một cách chân thành.

"Đó là điều mà không phải ai cũng làm được."

"Không. Đó là điều tôi có thể làm vì tiểu thư."

Gilles hít một hơi sâu, thì thầm bằng một đôi mắt hoe đỏ.

"Đó là điều tự nhiên khi tôi không thể hướng theo lời Chúa, dù đang ở trong tu viện. Một người xuất thân hèn kém như tôi lại dám... Tôi vốn biết rằng việc nuôi dưỡng thứ tình cảm với một quý cô là điều tội lỗi."

Chloe lặng lẽ đưa tay chạm vào tay cậu. Giọng nói nhẹ nhàng của Gilles như run lên.

"Tôi đã sống trong việc chờ đợi một cô gái trẻ hệt như ánh nắng ấm áp, giờ đây khiến tôi héo mòn và muốn chết đi."

"......"

"Giờ tôi là kẻ tham lam, tiểu thư. Tôi quá tham lam đến mức không thể chịu nổi."

"Đừng khóc, Gilles."

"Xin hãy chạy trốn cùng tôi..."

Nước mắt chảy dài, trên một khuôn mặt vẫn còn lại sự non nớt. Chloe cẩn thận đưa cho cậu chiếc khăn tay, cuối cùng cô đáp.

"Cảm ơn cậu, Gilles."

"......"

"Tình cảm của cậu, tôi sẽ không bao giờ quên cho đến lúc chết. Tôi sẽ sống mãi và sẽ nhớ mãi lấy khoảnh khắc này, khi cậu liều chết và chạy đến đây bảo tôi cùng trốn. Sau này nếu tôi trở thành bà già lắm chuyện, tôi sẽ đem câu chuyện này khoe khoang với những người tốt, và sẽ biết ơn vì họ đã lắng nghe tôi. Rằng trong cuộc đời tôi, cũng từng có lúc tôi được nhận kiểu lãng mạn như vậy. Một người bất chấp tất cả để đến thổ lộ tình yêu với tôi..."

Chloe nuốt khan, mỉm cười cùng đôi mắt ướt.

"Người đàn ông tốt như vậy... thực sự tồn tại."

Khuôn mặt Gilles bỗng nhiên đỏ bừng. Sự từ chối của Chloe thực sự theo đúng cách của cô ấy. Làm sao một người phụ nữ có thể dịu dàng, ngọt ngào đến vậy ngay cả khi cô từ chối? Làm sao cậu có thể để cô lại?

"Trà nguội rồi, để tôi pha lại cốc khác."

Sau khi hít một hơi sâu, Chloe đứng dậy và đi về gần bếp lửa.

"Tôi không thể trở thành mãi mãi của tiểu thư sao?"

Gilles gần như hét lên trong làn nước mắt, cậu giữ lấy vai Chloe trong lúc cô định quay đi. Những cảm xúc quý giá mà cậu chẳng thể ôm chặt, thậm chí chẳng thể chạm vào một cách đường hoàng, hệt như chạm vào món đồ thủ công mà cậu sợ làm rơi vỡ, tất cả chúng được truyền tải đến với Chloe.

"Gilles."

Chloe từ từ quay lại, đối diện Gilles bằng một đôi chân không vững. Sau khi chỉnh lại lọn tóc rối bù trên trán, cô thốt lên bằng giọng nhỏ nhưng vẫn rõ ràng.

"Người không làm được điều đó không phải là cậu, mà là tôi."

"Có phải... vì tôi có địa vị thấp?"

"Không hề."

Chloe lắc đầu với một vẻ mặt chân thành. Kể từ khi đặt chân đến đất Thisse, phẩm giá của một quý tộc, từ lâu với cô đã trở thành một ảo ảnh.

"Cô chắc chứ?"

"Bởi vì một cô gái tốt có thể dành tất cả sự chân thành cho cậu, mới thực phù hợp với cậu."

Gilles hiểu được sức nặng trong lời nói của Chloe.

"Tôi không quan tâm bất cứ điều gì, bất cứ ai khác."

"Tất nhiên là thế rồi, tôi hiểu mà. Nhưng tôi không phải kiểu người có thể làm được điều đó, Gilles."

Người con gái mà Gilles yêu, thực sự là người trả lại được sự chân thành cho cậu. Gilles như một lần nữa nhận ra lòng tốt của cô có thể khiến cậu buồn đến thế nào.

"Nếu giờ đây tôi dựa dẫm vào thiện chí của cậu, tôi sẽ phải sống cả đời trong một cảm giác tội lỗi. Cậu cũng như vậy, ai đó nhìn tôi cũng sẽ nghĩ vậy, sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, bởi vì..."

Chloe ngưng lại một lúc, sau đó thì thầm.

"Cậu không phải là loại người có thể áp bức ai đó và giữ họ lại bên mình."

Cậu không thể biết, càng không bao giờ học được cách ép buộc cảm xúc của một người khác, sau đó biến chúng thành của riêng mình.

"Tôi có một câu hỏi cuối muốn hỏi tiểu thư."

"Là gì thế?"

"Nếu trước đây, tôi nhanh tay hơn một chút... Nếu như tôi là người thổ lộ với tiểu thư trước, trước khi tất cả những chuyện này xảy ra...vậy thì..."

Gilles nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Chloe lắng nghe hết lời cậu nói.

"Vậy thì kết quả sẽ có gì khác hay không?"

Đôi mắt ấm áp của họ chạm nhau.

"Ý cậu bảo là sẽ thế nào nếu như chúng ta bỏ lại mọi thứ phía sau và cùng nhau chạy trốn?"

"Đúng vậy."

Cả hai người họ đều hiểu thời điểm đó là khi nào. Đó là đêm Chloe quyết định đến thăm Công tước Thisse, ngay sau khi Alice bỏ trốn. Một đêm mùa hè với đám cỏ đọng đầy sương. Đó là thời điểm Chloe vẫn chưa hề biết đến loạt kế hoạch ẩn giấu từ Damien.

"Có lẽ câu trả lời cũng sẽ giống hôm nay thôi, Gilles."

Gilles cuối cùng gật đầu bằng một khuôn mặt ướt át.

"Cũng đúng với những gì mà tôi nghĩ."

"Gilles, có thể, tôi luôn luôn nghĩ tính cách của cậu có phần giống tôi."

"...Tôi có thể hiểu theo cách nào ạ?"

"Theo nghĩa cậu là một người mong muốn bảo vệ thế giới riêng của người khác, thay vì là phá huỷ nó."

Gilles dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, cậu khẽ mỉm cười. Thật không uổng phí khi trong đời cậu gặp được một người phụ nữ như vậy, ít nhất một lần.

"Hãy hứa với tôi một điều nhé, tiểu thư."

"Cậu nói đi."

Bên ngoài, Margaret đang ra hiệu bằng cách gõ cửa. Có vẻ ai đó đang đến kiểm tra phu nhân vẫn được an toàn.

"Xin tiểu thư... Tôi hy vọng cô hạnh phúc nhé, tiểu thư. Chắc chắn là vì lợi ích của tôi."

"Được, cậu cũng hãy nhớ lấy một điều này."

Chloe thốt lên bằng giọng rõ ràng ngay khi đưa tay mở cửa.

"Cho dù lựa chọn của tôi có là gì đi chăng nữa, tôi đều cũng sẽ làm theo ý mình."

"...Tôi sẽ khắc ghi lời này vào trong tâm trí."

"Tôi sẽ hạnh phúc, Gilles."

Gilles ghi nhớ khuôn mặt của chủ nhân cũ, nở một nụ cười rạng rỡ như lần cuối cùng, sau đó chầm chậm quay đi. Vừa lúc bóng lưng Gilles khuất sau bãi cỏ thì người quản gia từ xa đi đến, kéo theo một thùng đầy than. Chloe dựa lưng vào bức tường gỗ, cuối cùng hít một hơi sâu.

Chỉ với điều này, cô cảm tưởng như đã làm mọi việc cần làm trên thế giới này.

* * *

Chuyến tàu đông đúc khởi hành từ Swan đã chật ních người, ngay cả trong khoang hàng hoá. Thoạt nhìn, quý ông xen giữa đám đông, ngồi ở chiếc ghế hạng ba rẻ tiền trông như một người giàu có, dù vậy cũng chẳng có ai cho rằng đó là điều gì đặc biệt. Tất cả những gì họ có thể nghĩ là một quý tộc xui xẻo không tranh được ghế hạng nhất dù có nhiều tiền, sau cuộc đình trệ đường sắt kéo dài.

"Ngài đi đâu thế, quý ông?"

"Chẳng phải điểm dừng tiếp theo sẽ là điểm cuối cùng sao?"

Quý ông đội mũ đáp lại bằng một câu hỏi ngắn gọn, người đàn ông với thân hình khá to lớn mỉm cười một cách ngượng ngùng.

"À, đúng rồi nhỉ. Tôi nghĩ là ngài sống ở Thisse. Người dân lãnh thổ Thisse sẽ rất đau buồn nếu như Công tước trở thành Hoàng đế."

Quý ông đội mũ ngồi im và chẳng đáp gì, người đàn ông ngồi cạnh lập tức tìm chủ đề khác.

"Tôi đang kinh doanh máy hát, chúng tôi kinh doanh trên khắp vương quốc. Ngài có nghe thấy gì không? Đó là âm thanh của một chiếc máy phát nhạc. Lần đầu tiên mẹ tôi thấy nó, bà đã giật mình như thể nghe thấy linh hồn ma quỷ. Tất nhiên giờ thì khác rồi, ai ai cũng yêu cầu tôi mang đến nhiều âm nhạc hơn."

Người đàn ông tiếp tục nói bằng vẻ mặt hào hứng.

"Hoàng gia vốn đang hỗn loạn giờ đã trở nên ổn định, chẳng phải thời đại hoà bình đã thực sự đến rồi sao? Đây chính là những thời khắc mọi người tìm kiếm nhiều hơn những sự lãng mạn. Ngài hãy thử nghĩ mà xem. Tôi có thể nghe tài năng được ca ngợi là ma quỷ của Julian Wyatt, mà không đâu xa ngay chính trong nhà của mình."

"Giờ ông đang bàn chuyện làm ăn với ta à?"

"Ồ không, không. Quý tộc cấp cao có thể trực tiếp xem màn trình diễn của anh ta ngay từ hàng ghế đầu tiên. Thế nhưng giờ đây những người giống như chúng tôi cũng đã có thể nghe thấy, dù chỉ là trên máy hát. Điều tôi muốn nói chỉ có vậy thôi."

Người đàn ông xấu hổ nói thêm, gãi gãi gò má phúng phính được bao phủ bởi bộ râu màu đỏ.

"Nếu như Công tước Thisse... Không, nếu như Hoàng đế nghe được, chắc ngài sẽ cười nhạo tôi và nói chúng thật thảm hại, phải không?"

Con tàu đã băng qua rừng bạch dương, giờ đang tiến sâu vào ga Thisse, điểm dừng cuối cùng của nó. Quý ông đội mũ đột nhiên nhắc nhở người đàn ông râu đỏ đóng gói hành lý của mình.

"Sao ông lại nghĩ ta sẽ cười nhạo?"

"Không phải ngài ấy đã và đang tham gia rất nhiều hoạt động kinh doanh sầm uất và thu về nhiều lợi nhuận hơn thế này sao?"

"Ông có cả nhạc của Julian à?"

Người đàn ông trên người bộ đồ chật ních trông như nó sắp nổ tung, ôm lấy chiếc túi nặng nề, thốt ra bằng giọng đứt quãng.

"Việc đó... Tôi hoàn toàn không có cách nào để liên lạc được với họ. Tôi đã cất công đến xin ân huệ từ những quý tộc mà tôi quen biết, thế nhưng tất cả họ đều từ chối."

Quý ông đội mũ rút ra từ trong áo khoác một cuốn sổ séc, đôi mắt của người đàn ông râu đỏ lặng lẽ mở to. Chẳng lẽ việc tiếp thị đã thành công rồi sao? Quý ông lấy bút máy ra, liếc nhìn ông ta rồi hỏi bằng giọng khô khốc. Khoảnh khắc lần đầu trông thấy khuôn mặt của anh dưới chiếc mũ vành khá sâu, người đàn ông bất giác trở nên lo lắng, trong vô thức nuốt nước bọt. Một khuôn mặt đẹp như tượng tạc với đôi mắt xanh nhìn xoáy vào ông, khiến đôi chân ông đột nhiên bủn rủn dù rằng chẳng làm gì sai.

"Một cái máy hát giá bao nhiêu tiền?"

"Thưa ngài, bảy nghìn năm trăm Zekel. Ngài không biết tôi đã cố gắng thế nào để bán với giá đấy đâu."

"Để được sử dụng rộng rãi trong các gia đình bình thường, chẳng phải giá này vẫn còn quá cao hay sao?"

Người đàn ông râu đỏ mím môi trước một câu hỏi lịch sự, như đang nhấn mạnh một cách dứt khoát rằng anh là một quý tộc, giá cả sẽ không bao giờ qua được con mắt tinh tường. Trên thực tế, không có nhiều người muốn mua một chiếc máy hát vốn dĩ được xem như món đồ chơi trẻ con. Ông không thể thành thật nói rằng dù chỉ bán được một chiếc thì cũng bắt buộc phải bán giá cao, chỉ vì cần tiền để nuôi gia đình. Quý ông liếc nhìn vẻ mặt bối rối, cuối cùng viết số tiền lên tấm séc.

"Ta cũng sẽ cho ông địa chỉ của Julian để ông có thể đến gặp trực tiếp, sau đó thuyết phục cậu ta. Đừng quên gửi cho ta chiếc máy hát và bản nhạc của cậu ấy."

Trong giây lát, người đàn ông đột nhiên sững người, ông như chết lặng trước cơ hội đáng kinh ngạc.

"Vô lý quá à?"

"Cái đó... Điều đó là thật chứ, thưa ngài?"

Con tàu gầm lên, sau đó dừng lại. Quý ông nói thêm một lời cuối cùng, sau khi đã đưa tấm séc cho người đàn ông.

"Nếu ta có thể cho ông lời khuyên, thì tốt hơn hết là ông nên tự tin và tự tin hơn vào việc mình làm. Trước khi kẻ khác lao vào cuỗm mất con đường ông đã dọn sẵn."

Quý ông mở cửa, biến mất nhanh hơn bất kì ai khác. Người đàn ông lo lắng quý ông có thể đang chế nhạo mình, vội vàng đeo kính và mang tấm séc giơ ra trước sáng, kiểm tra lại tính xác thực.

"Địa chỉ của Julian Wyatt. Liệu rằng có đúng không chứ?"

Đôi mắt của người đàn ông mở to, nhìn vào bức thư được viết qua loa bằng một nét chữ tuyệt vời. Lí do đơn giản, đập vào mắt ông là một chữ ký bên cạnh con dấu biểu tượng bạch dương.

Vật phẩm thuộc sở hữu của Hoàng gia

Damien Ernst von Thisse

Người đàn ông vội vàng nhét tấm séc vào trong túi, sợ rằng có người nào đó trông thấy.

"Ông không định xuống tàu à?"

Những hành khách khác tỉnh dậy, nhìn ông một cách kì lạ. Người đàn ông chớp mắt, dùng tay tát mạnh vào má của mình. Dù chẳng biết mơ hay thực, thế nhưng lại chẳng thấy đau.

* * *

Damien lướt nhanh qua giữa đám đông, tiến về nơi đang giữ ngựa. Weiss đã nói rằng cậu sẽ đón phu nhân đến, thế nhưng Công tước không thể đợi đến lúc đó. Anh phải chắc chắn hiểu rõ mọi chuyện, trước khi lễ đăng quang được tổ chức.

"Đừng đẩy nữa, các người có định đè bẹp một bà già không?"

Bất chợt, giọng nói sắc bén lọt vào tai anh. Damien quay đầu lại, trông thấy Eliza cách một khoảng không quá xa. Có vẻ bà ấy đang lên chuyến tàu cuối cùng đến Windsbury.

"Đằng này...!"

Eliza đang dìu một người lên tàu, thân hình trông khá nhỏ nhắn, có vẻ là mẹ bà ta đang sống ở Windsbury. Nhờ bức thư giới thiệu của Chloe, bà ta dường như sống tốt, lại còn đến thăm gia đình dù đã phạm phải rất nhiều tội lỗi bất lương trong lâu đài Birch.

"Thượng lộ bình an!!"

Damien vội vàng quay lại trước khi bà ta nhận ra, sau lưng là Eliza đang hét vào gáy mẹ mình. Việc danh tính bị bại lộ giữa đám đông xô đẩy này không phải là một điều gì tốt đẹp.

Tâm trí vô thức nghĩ đến lúc quay trở lại lâu đài, sẽ là ý kiến không tồi nếu anh mở lời bằng chuyện về Eliza. Anh thực sự không đánh giá cao việc bà ta sống thế nào, tốt hay không tốt. Anh chỉ tin rằng vợ mình, một người có mối quan hệ đặc biệt sâu sắc với những người hầu, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc.

"Chuyến tàu tới Windsbury sắp khởi hành!"

Giữa đám đông, trưởng ga thổi còi đến đỏ cả mặt.

"Chuyến tàu cuối cùng đến Windsbury! Hành khách mau chóng lên tàu!"

Damien vội vã vượt qua đám đông, rời khỏi nhà ga. Không còn thời gian để trì hoãn nữa, tại một nơi như thế này. Bức thư được Chloe gửi đến gấp một cách gọn gàng, cất trong túi áo của anh.

Công tước của em,

Kể từ lúc ngài đi, em đã một mình suy nghĩ và nhận ra rất nhiều điều.

Suốt thời gian qua, ngài đã hy sinh chỉ vì nỗi buồn của em. Thế mà em lại còn bướng bỉnh như một đứa trẻ.

Dù biết có lo lắng cũng vô ích, thế nhưng em vẫn buộc mình phải cầm bút lên. Em lo ngại rằng chỉ vì em, có thể ngài sẽ phải làm những điều ngài không mong đợi.

Mong rằng ngài sẽ hoàn thành mọi việc một cách suôn sẻ và đưa em đến cạnh bên. Bằng tất cả những nỗ lực mà ngài có thể, chứng minh với cha em rằng ông sẽ không phải thất vọng, với niềm mong cầu được gửi em vào cung điện sẽ chẳng là điều viển vông.

Vì vốn dĩ chỉ có ngài là người duy nhất làm được điều đó.

Em yêu ngài, Damien.

Em chân thành hy vọng sẽ không trở thành điểm yếu của ngài.

Từ Chloe, người đang mong đợi thế giới thay đổi mà ngài tạo ra.

Bức thư lấm lem, có lẽ hoen mờ bởi vì những giọt nước mắt, không rõ đó là những giọt nước mắt của sự chân thành, hay là một trò lừa đảo để được đưa đến Toà án tối cao cùng với tờ giấy ly hôn. Không quan trọng. Nhiệm vụ của cuộc đời anh giờ đã hoàn thành, tất cả những gì còn sót lại mà anh phải làm chính là trao Chloe chiếc vương miện, hệt như một lời tỏ tình. Với anh, người đã trở thành ánh dương của vương quốc này, cô sẽ mãi mãi là điều duy nhất, Hoàng hậu của anh. Từ giờ, những đứa con của họ sẽ được sinh ra mà không phải lo lắng gì.

Việc quên hoàn toàn những gì đã xảy ra trong quá khứ, với tính cách của Chloe dường như là điều không thể. Thế nhưng Damien đã đặt cược tất cả vào việc cô thừa nhận mình yêu anh.

Anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve trái tim băng giá, mục đích cuối cùng là khiến cho nó tan chảy, cho dù có mất thời gian bao lâu. Chính trong thời khắc mơ tưởng về viễn cảnh đó, anh đã bộc lộ một sự hào phóng bốc đồng dành cho một người kinh doanh máy hát mà anh vô tình gặp phải trên tàu. Giờ đây, trong căn phòng ngủ đẹp nhất lâu đài Hoa Hồng, sắp tới sẽ là cung điện Hoàng gia, phát lên giai điệu du dương nồng nàn của Julian Wyatt, nghệ sĩ đã mê hoặc cô. Hơi thở sẽ càng nồng nàn hơn nữa, nếu anh khiến cho đôi môi nhỏ nhắn đó như vỡ oà.

Dù cho khởi đầu có là sai lầm, những kỷ niệm đẹp đẽ mà họ trải qua cùng nhau sẽ là những điều không bao giờ chối bỏ được. Những khoảnh khắc họ trao cho nhau ánh mắt trìu mến, thể hiện cả sự chân thành xen lẫn khát khao, Chloe sẽ không bao giờ quên được.

Chloe, hãy cho cơ hội để em và ta được bắt đầu lại từ ngay bây giờ.

Khu rừng bạch dương rậm rạp, chi chít những thân cây cao trơ trụi nâu xám, chúng như đang ngẩng cao đầu. Còi tàu vang lên inh ỏi, băng băng về hướng phía Nam, toả ra khói đen mù mịt. Trên khuôn mặt đẹp đẽ của Damien, một nét cười được vẽ lên, anh đang nhanh chóng phóng đi theo hướng ngược lại con tàu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận