Phản Bội Phẩm Cách (Betra...
Kimpa (김빠) Kimpa (김빠)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 6: Trùng phùng

Chương 33: Đoàn tụ

0 Bình luận - Độ dài: 4,335 từ - Cập nhật:

"Gia sư Claire!"

Từ xa, Stella mỉm cười rạng rỡ cùng chồng trở về. Âm thanh ồn ào từ những người đang bận rộn dường như biến mất, thay vào đó là điệu valse được chơi trong lễ hội bên bờ sông. Một đêm mùa hè mát mẻ so với thường ngày, giai điệu bắt đầu cùng với âm thanh đẹp đẽ như được vuốt ve, sau đó tiến triển càng lúc càng nhanh...

"Cuối cùng cũng tìm thấy cô!"

Chloe nhìn thấy anh trong mắt mình. Khoảnh khắc dáng hình quen thuộc mỉm cười bước đến gần Ricardo, sau đó từng bước, từng bước dừng lại ngay trước Chloe, cảm giác tất cả các khớp bên trong cơ thể như dần lỏng ra, âm nhạc như bị cắt đứt.

"Để tôi giới thiệu với cậu, đây là gia sư của Sophie, Claire Blink."

Đôi mắt Chloe mở to run rẩy, như theo phản xạ mà cúi đầu xuống. Liếc nhìn bàn tay cùng với bộ dạng như lại lần nữa được lên dây cót, Chloe nhắm xuống đôi mắt thật sâu.

"Còn đây là cậu Lawrence Taylor, doanh nhân từ nơi xa đến."

Âm nhạc lần nữa lại được vang lên và anh, người mang cái tên Lawrence Taylor đã chìa tay ra. Quý ông ăn mặc lịch sự đến mức dễ dàng như ngay lập tức thu hút tất cả ánh nhìn xung quanh, vẫn đeo găng tay ngay cả khi giữa tiết trời mùa hè.

"Tôi rất xin lỗi vì đã bắt cô phải chờ đợi rồi."

Rót vào tai cô là một âm thanh rất đỗi quen thuộc. Thịch, thịch. Cảm giác như đang chạy hết tốc lực khiến trái tim cô bồi hồi đau nhói.

"Tất cả công việc đã sớm hoàn thành một cách suôn sẻ, nhưng có vẻ tôi đã đến muộn một chút rồi."

Chloe nén tiếng thở dài sắp trượt ra khỏi làn môi, những chữ cái đầu trên chiếc găng tay của người đàn ông được đôi mắt cô chú mục nhìn lấy, rõ ràng chúng không hề khớp với "tên" của anh.

[Mong rằng ngài sẽ hoàn thành mọi việc một cách suôn sẻ và đưa em đến cạnh bên.]

Một bức thư giả Chloe đã viết bằng những ngón tay run rẩy cùng với cây bút như bị lực mạnh đè nén. Cảm giác đáng sợ như xâm chiếm khắp cơ thể khoảnh khắc nhớ lại bức thư cuối cô đã viết để lừa dối anh theo phương pháp này. Stella liếc nhìn Chloe bằng một vẻ mặt có hơi khó hiểu, vị gia sư trẻ dường như đóng băng tại chỗ, không hề cử động.

"...Claire?"

"Cô ơi, cô đau ở đâu ạ?"

Đôi mắt non nớt chớp chớp hỏi cô, Chloe như sực tỉnh lại, nắm lấy bàn tay chìa ra trước mặt. Khoảnh khắc cô chạm vào anh, cảm tưởng cơ thể gần như run lên. Giây phút được người đàn ông nắm lấy những đầu ngón tay, làn môi lạnh giá hôn lên tay mình, đôi mắt họ đã chạm nhau. Trong phút chốc, đối diện đôi mắt quen thuộc xanh thẳm như một hồ băng không nhìn rõ đáy, trái tim yếu đuối của cô gái trẻ như đã rơi xuống chân tự lúc nào.

"Cô không biết chúng tôi đã nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ từ cậu Taylor hào phóng đây đâu."

"Giúp đỡ? Ngược lại tôi phải nói những lời đó."

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Damien, Chloe thực sự ước gì toà nhà sẽ ngay lập tức sụp đổ. Bên trong tâm trí, giai điệu valse như càng lúc lại càng nhanh hơn, hoà quyện cùng với tiếng tim đập nhanh và cả âm thanh thở dốc.

"Đối với những thứ không bán được... chúng tôi có thể giữ chúng lại không?"

Stella cẩn trọng hỏi cùng với vẻ mặt vui mừng, Damien không hề do dự gật đầu đồng ý.

"Tất nhiên rồi."

Chloe có thể cảm giác được mọi ánh mắt bên trong biệt thự đều đang đổ dồn hết về hướng này. Một điều tự nhiên khi những ánh mắt đều ánh lên sự ghen tị, tập trung vào vị doanh nhân đến từ nước ngoài, nhân vật tiêu nhiều tiền nhất trong thời gian ngắn sau khi thăm thú quanh các gian hàng, hơn nữa lại còn đang đứng cùng với gia đình Stella. Thế nhưng Chloe biết rõ một sự thật rằng tất cả ánh mắt đều vẫn đổ dồn lên anh, ngay cả khi anh toàn thân rách rưới.

"Làm thế nào mà tính cách lẫn cả ngoại hình của cậu có thể đồng thời hoàn hảo đến vậy?"

"Phu nhân phóng đại quá rồi."

Damien cùng với gương mặt sắc sảo nở nụ cười đẹp hệt như đặc trưng. Khoé môi cong dài có hơi hé mở, đôi mắt xanh sáng như một hồ nước đã trưởng thành hơn trong hai năm qua và toát lên vẻ sang trọng.

"Nhưng, nếu để mà nói một cách thành thật thì tôi hoàn toàn cũng tự cảm thấy mình không hề tệ, liệu rằng đánh giá của phu nhân về tôi có thay đổi chút nào không?"

"Ôi trời, trung thực là đức tính tốt đối với gia đình chúng tôi. Phải không, anh yêu?"

"Ha ha, anh đã nói em rồi mà. Cậu ấy thực sự là một người tốt."

Đầu óc Chloe choáng váng trước sự hiện diện của người đàn ông ngay trước mắt mình, anh ta đã ngay lập tức nhận được ưu ái từ gia đình của Stella. Trong khi đó, có một điều mà Chloe chắc chắn, chiếc tổ ấm áp nơi cô vẫn đang trú ngụ sắp bị chính tay anh ném xuống sàn.

Bằng cách nào mà anh tìm ra? Anh đã biết được hết bao nhiêu chuyện?

Những câu hỏi không thể giải thích cứ thế dồn dập trong tâm trí cô. Dẫu vậy trên thực tế, người phụ nữ trẻ như ý thức được người kĩ lưỡng như chồng cô có thể nghi ngờ cái chết vợ mình. Không, Chloe chắc chắn. Bởi vì khắp nơi, mọi nơi đều có sơ hở trong một cái chết mà cô nguỵ tạo.

Thế nhưng năm tháng trôi qua, niềm tin đó đã trở nên phai nhạt. Chỉ mới cách đây vài ngày, người phụ nữ trẻ mới được nhẹ nhõm khi chủ quan nghĩ mình đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới anh.

"Cảm ơn hai người thêm một lần nữa vì đã chào đón tôi rất nồng nhiệt."

Damien cúi đầu lịch sự trước mặt vợ chồng Stella, ánh mắt anh liếc nhìn cô. Đứng trước nụ cười sắc sảo, toàn thân Chloe như sởn da gà. Đồng thời như cũng hiểu ra người đàn ông này biết rõ mọi chuyện.

Phương pháp của Damien luôn là chặn đứng hoàn toàn tất cả lối thoát, tập trung xác định điểm yếu đối phương, sau đó chiếm hữu không chút do dự vào thời điểm quan trọng nhất. Hiện lên trong đầu Chloe là câu hỏi quan trọng nhất, sau khi là người thực tế nếm trải phương pháp săn mồi dai dẳng và tàn nhẫn đó của anh.

Tại sao anh lại lãng phí thời gian đến thế?

Những ngón tay mảnh khảnh xen lẫn vào nhau, siết chặt và khẽ run lên. Damien mà Chloe biết là người sẵn sàng đốt trụi nơi này gần như lập tức, sau đó kéo lấy cô ra từ đống tro tàn hệt như một sự cứu rỗi. Tuy nhiên, trái ngược với sự mong đợi của cô, con ngươi xanh thẳm như vượt xa sự tức giận, có điều gì đó... Cô như cảm thấy trong ánh mắt đó là sự phấn khích cùng một niềm vui chẳng rõ căn nguyên.

"Bây giờ bữa tiệc chính thức được bắt đầu rồi. Cậu Taylor, hãy thưởng thức bữa tiệc nhé!"

Stella mỉm cười rạng rỡ khi ban nhạc bắt đầu chơi. Theo truyền thống, họ sẽ kết thúc phiên chợ bằng một điệu nhảy. Những người hầu nói đã đến thời điểm phải đưa bọn trẻ về nhà. Chloe gần như không thể mở lời, càng không để lỡ cơ hội ngày một trôi đi. Hàng ngàn suy nghĩ rối rắm bên trong chiếc đầu bé nhỏ, ưu tiên cấp thiết là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Vậy tôi sẽ quay về với Sophie, phu nhân Stella."

"Ôi trời, gia sư đang nói gì vậy? Thật là đáng tiếc."

Stella như không biết gì, vội vàng nắm chặt cánh tay Chloe trong lúc cô định lao vút. Người phụ nữ nhanh chóng ra lệnh cho những người hầu đưa Sophie đi, sau đó thỏ thẻ vào tai Chloe. Vị gia sư trẻ cắn môi bối rối.

"Cô không thấy người truyền giáo đang nhìn đằng kia với ánh mắt lo lắng sao?"

Chỉ đến khi đó, Chloe mới muộn màng nhận ra sự hiện diện của Gilles, điều cô hoàn toàn quên bẵng ngay khi trông thấy sự xuất hiện của "anh ta". Gilles và cô là những người duy nhất tại đây biết rõ danh tính của Damien. Toàn thân Chloe đột ngột lạnh toát vì sự sợ hãi ở mức độ cao, ngay khi nghĩ đến phản ứng của Damien khoảnh khắc thấy cô sánh đôi cùng với Gilles. Người đàn ông đó không phải là một nhân vật có thể tha thứ cho người vợ đã chạy trốn, lại còn cặp kè với một người hầu. Đôi mắt màu trà mở to sợ hãi, tự động tập trung vào Damien.

Damien trông thấy Gilles từ xa, ánh mắt xanh lam tỏ ra kì lạ. Đầu óc Chloe như càng trở nên choáng váng sau khi trông thấy đôi môi đẹp đẽ kia đang co giật, một hành động đầy ẩn ý, điều cô nghĩ đến ngay lúc này đây chính là Gilles có khả năng bị vặn cổ bất cứ lúc nào.

Tại sao, Damien đang cười về điều gì chứ?

Thứ đang ánh lên trong đôi mắt xanh sâu thẳm chính là cảm xúc Chloe hiểu rõ. Đó là ánh mắt của sự kiêu ngạo, đó là cảm giác của sự chiến thắng.

"Hãy nhìn vẻ mặt buồn bã đó kìa, Claire."

Trái ngược với những lời Stella đang thì thầm, vẻ mặt Gilles khi tìm thấy Damien... trông gần như đang đau khổ. Cậu ấy có thực sự sợ hãi không? Lẽ đương nhiên rồi nếu xét đến những gì mà anh ta đã làm với cậu. Chloe nghĩ tốt nhất là nên giả vờ bản thân không biết Gilles, đặc biệt trong tình huống này. Viện một cái cớ cảm thấy không khoẻ, cô toan rời đi thì chợt khựng lại, đứng trước bàn tay của Damien.

"Quý cô sẽ nhảy bài đầu tiên với tôi chứ?"

Tất nhiên, một tia tán thành ánh lên trong mắt Stella. Người phụ nữ tin chắc rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên, vị doanh nhân trẻ đến từ một quốc gia khác đã phải lòng cô gia sư xinh đẹp.

"Tôi có phải đợi đến lượt mình không?"

Trái ngược với Damien lúc này đang cười một cách thoải mái, khuôn mặt Chloe dường như biến sắc. Cô nuốt nước bọt, sau đó hạ giọng.

"Không. Tôi chưa có bất kì lời mời nào, nhưng tôi không phải là một quý cô giỏi việc khiêu vũ, tôi sợ giẫm phải ngón chân của quý ông đây."

"Vinh hạnh của tôi nếu được những ngón chân đó giẫm lên người mình."

Một câu cảm thán nhỏ xíu "Ôi trời" thốt ra từ môi Stella. Đúng như gã chồng đã nói, cậu ấy dường như là một nô lệ của sự lãng mạn. Lời nói tựa như mật ngọt, sở dĩ chẳng khiến người khác phải nổi da gà chính vì đôi mắt xanh sáng tràn ngập tự tin.

"Tôi không hề nói đùa đâu, cô Claire."

Khoảnh khắc một tia sáng đen loé lên trong mắt của Damien, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, Chloe như đã đọc được sự chân thành của anh ấy. Một lời đề nghị không thể khước từ. Trong điệu nhạc valse du dương như bản thánh ca từ dàn biểu diễn nhẹ nhàng mang lại, bàn tay Chloe nắm lấy tay anh. Giây phút cảm nhận được lượng nhiệt độ từ cả cơ thể khi anh vội vàng ôm lấy eo cô, hàng mi dày đậm như chợt rung lắc. Hơi thở nóng ấm phả vào vai anh hệt như phần thưởng.

"Tình yêu của ta."

Đôi mắt xanh sáng tràn ngập ham muốn nóng bỏng, khoảnh khắc ghé sát vành tai của người phụ nữ mà khẽ thì thầm, giọng anh ngọt ngào đến mức người đối diện phải sợ hãi. Có vẻ Damien chẳng hề nhận thức được những ánh mắt đổ về từ khắp những người xung quanh. Không, chính xác hơn là anh đang thích thú ngắm nhìn phản ứng từ người đối diện, nhân vật lúc này gần như đông cứng trước những ánh mắt tứ phía đổ về.

"Trong một thế giới mà không có ta, em cảm thấy thú vị chứ?"

Từng chữ mà anh thốt ra hệt như là từng mũi tên đâm vào tim của Chloe.

"...Còn ngài thì thế nào, Công tước?"

Hiếm hoi lắm Damien mới cười thành tiếng, một âm thanh khá trầm thấp. Hiện tại anh đã là vua, song chẳng còn lấy thời gian để sửa lại sự thật rằng tước hiệu quen thuộc đã được cô gọi.

"Ta đã là người hỏi em trước mà, Công tước phu nhân Chloe von Thisse."

Khoảnh khắc danh xưng quen thuộc thốt ra từ miệng của anh kèm theo nụ cười cũng đã biến mất, cảm giác lạnh lùng như dần lan toả. Giây phút cái tên mà cô đã quên và cố gắng quên, vĩnh viễn không bao giờ nhớ đến nữa bất giác được gọi, có thứ gì đó tựa như đã chết bừng lên trong trái tim cô. Chloe đẩy đầu ra sau, tránh xa khỏi Damien, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Những lời không xuất phát từ tâm trí lại trong vô thức tuồn ra khỏi đôi môi đang run rẩy.

"Vâng, rất tốt."

"Ra là vậy."

Đôi ngươi xanh lam xuất hiện sự hỗn loạn nhỏ.

"Rốt cuộc chẳng có điều gì vui hơn ngoài việc giấu danh tính mình, đúng chứ? Cảm giác của tên Carter khi đã đóng giả làm người Gypsy và lừa dối em gái em, ta nghĩ ta đã phần nào hiểu được."

Mạch đập rộn ràng trong bàn tay họ siết chặt lấy nhau. Chloe theo bản năng dùng sức toan buông tay anh song chẳng hề được. Hoá ra tất cả những bí mật của Alice, người đàn ông này đều đang nắm rõ.

"Tâm trí đồng thời che giấu kẻ đã trông coi chuồng ngựa trong quá khứ, giờ đây sắp trở thành một mục sư."

Damien cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mặt cô sau khi phanh phui tất cả mọi chuyện, chặn đứng hoàn toàn lối thoát của cô. Hơi thở Chloe nghẹn lại trong họng, mỗi lần cơ thể anh bước ra xa rồi lại đến gần hơn trong điệu nhạc. Bàn tay nắm lấy tay anh đang dần trở nên ẩm ướt, dù vậy Chloe chẳng thể nào kéo ra được.

"Em hỏi ngài thế nào rồi?"

Chloe cảm tưởng tim mình đập mạnh đến mức đau đớn. Thình lình, Damien hơi nghiêng mặt về phía trước, dự định như muốn hôn cô. Chloe ngạc nhiên nhắm chặt đôi mắt, sau cùng rồi cũng mở ra.

"Em nghĩ ta cảm thấy thế nào sau khi em đốt cháy trái tim ta và rồi bỏ trốn, vợ yêu?"

Chloe không đủ tự tin để đối mặt với khoảng cách giữa một giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn đôi mắt bùng cháy dục vọng.

"Nói cho ta biết em nghĩ gì đi, ta như sắp phát điên vì tò mò."

Những mảnh ký ức về khoảng thời gian cô ở bên anh đột ngột hiện về một cách lộn xộn, khiến tâm trí cô trở nên choáng váng. Bàn chân nhỏ nhắn loạn xạ giẫm lên chân anh, song Damien liên tục di chuyển, chẳng hề quan tâm.

"Ngài đến tận đây để giết em à?"

"Không. Em đoán sai rồi, Chloe."

Damien tiếp tục nói, cùng với nụ cười trực diện trên môi.

"Nếu đúng là như vậy, ta đã không phải nguỵ tạo danh tính của mình, lại còn cất công diễn kịch. Vả lại, cũng chẳng mang đến một món quà dành tặng em, món quà vô dụng đã lọt vào đôi mắt nâu tràn ngập lấp lánh."

"Không phải chuyên môn của ngài là đẩy mọi người lên đỉnh cao của hạnh phúc, sau đó thả họ xuống vực sâu tăm tối sao?"

Chloe thốt ra bằng đôi môi đang run rẩy. Damien nheo mắt nhìn cô, ánh sáng nguy hiểm lọt vào trong đó. Sau cùng anh cũng mở miệng, giọng nói trầm đục hơn trước khá nhiều.

"Phương pháp khiến em đau khổ không phải là sẽ giết em."

Chloe muộn màng nhận ra mình vừa không tự lượng sức khiêu khích đối thủ.

"Làm sao đau đớn bằng việc ban cái chết cho tất cả, bắt đầu từ những thành viên ngu ngốc trong một gia đình đã đối xử như chủ nhân đối với Hoàng hậu của một vương quốc, em nghĩ thế nào?"

Khuôn mặt của người đàn ông không hề thay đổi ngay cả khi anh vừa thốt ra lời độc ác.

"...Liệu đây có phải là một lời đe doạ không?"

Damien mỉm cười, thích thú ngắm nhìn đôi mắt run run. Tia sáng quen thuộc dường như bừng sáng lên trong mắt anh giây phút dịu dàng nhìn xuống Chloe. Một thứ ánh sáng mãnh liệt khiến cho người khác không thể cử động, thậm chí khủng khiếp đến mức khiến cho đối thủ bị mù hoàn toàn mà chẳng hiểu được nguyên do.

"Chắc em đang hiểu lầm rồi."

"Thế nó là gì?"

Đối diện đôi mắt màu trà đang dần trở nên ươn ướt, Damien như đang thì thầm trước một đôi môi mím chặt.

"Em nghĩ sao?"

"Đừng đùa cợt nữa."

"Ha ha, em có nghĩ việc ta ở đây trông giống một trò đùa không? Em có đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó phát hiện ra danh tính của ta không, Chloe?"

Chloe cắn môi, chẳng có gì sai với những gì anh vừa nói. Quan hệ ngoại giao của hai vương quốc đang trong tình trạng được xem là tồi tệ nhất. Chỉ nghe đến việc Hoàng đế của một vương quốc lại đang lang thang ở vùng nông thôn, xung quanh chẳng hề có một vệ sĩ đã đủ nguy hiểm. Chưa nói đến chuyện còn là vương quốc của một kẻ thù, chẳng ai biết được những người đàn ông nóng nảy thiện chiến sẽ làm điều gì sau khi say rượu. Giây phút Chloe cố đẩy đôi vai khoẻ mạnh của anh ấy ra, ánh sáng trên trần nhà chợt nhấp nháy. Có vẻ khí gas như gần rút cạn, đèn đuốc xung quanh đang dần tắt xuống.

"Nào, nào, cẩn thận kẻo giẫm lên chân người bên cạnh nhé!"

Khuôn mặt của Damien cứ thế hiện lên rồi lại biến mất trước mặt Chloe. Trong tình huống xung quanh mất điện, Chloe mơ hồ nghe thấy những tiếng hò reo. Âm thanh run rẩy thoát ra khỏi môi trước người đàn ông đang ôm lấy cô, nhìn cô bằng một đôi mắt rực cháy.

"Em không biết ngài đang suy nghĩ gì, bởi vì trước đây chưa từng một lần em hiểu được nó."

Mất điện. Trong bóng tối, giọng Chloe rõ ràng hơn.

"Điều quan trọng là, em không muốn ngài thêm một lần nữa chà đạp thế giới của em."

Chớp tắt. Đèn bật sáng, khuôn mặt đẹp đẽ hiển hiện ngay trước mũi cô.

"Ta không đến đây để giẫm đạp em."

Damien nghiêng nghiêng đầu về phía cô. Chloe ngả người ra sau, tuy nhiên tấm lưng mảnh khảnh va phải cây cột vững chắc. Lúc này cô mới muộn màng nhận ra mình đã bị anh dẫn ra phía sau, cách xa tất cả người khác.

"Vậy ngài đến đây với mục đích gì?"

"Vì ta nhớ em."

Trong bóng tối, những lời mật ngọt rót vào tai cô. Đôi mắt Chloe đột nhiên dao động.

"Ta khao khát được nhìn thấy, ta mong mỏi được gặp em."

Chloe đau đớn chỉ nghe thấy mỗi giọng nói trong khi tầm nhìn cô bị chặn lại.

"...Bởi vì ta muốn khiêu vũ cùng em."

Hồi ức về người đàn ông tưởng chừng cô đã quên lãng nhanh chóng xâm chiếm toàn tâm trí cô. Hơi nóng như lan khắp cả cơ thể, khoảnh khắc trí nhớ cô chợt giữ lại ký ức về lần cô chịu đựng dưới lực đẩy yêu thương, vòng tay anh ôm lấy cô hết sức dịu dàng trong khi đôi mắt đang bị che khuất.

"Đừng, đừng làm thế."

"Đừng làm gì cả."

Chớp tắt. Ngay khi đèn bật sáng lên, đôi ngươi xanh biếc liếc nhìn môi cô. Bóng tối bao trùm trở lại, sống mũi thẳng tắp áp nhẹ vào mũi Chloe. Làn da mỏng manh đang dần chuyển sang sắc đỏ, ước muốn đèn sáng lên của Chloe đã không trở thành hiện thực.

"Cái này?"

Những ngọn đèn treo bên trên trần nhà đồng loạt tắt xuống, bóng tối bao phủ hoàn toàn, đồng thời là lúc đôi môi khô khốc nhấn chìm lấy làn môi cô. Vòng tay anh ôm chặt cô đến mức tưởng chừng anh sẽ nghiền nát cơ thể mỏng manh, bàn tay mạnh mẽ nhấc bên chân cô tiến lại sát anh hơn nữa. Âm thanh rên rỉ từ lâu như đã biến mất trên làn môi Damien, giờ đây thoang thoảng rót vào tai anh.

"ĐỪNG HOẢNG HỐT, ĐÈN SẼ SỚM BẬT LÊN THÔI."

Tiếng ai đó hét lớn vượt xa hơi thở nặng nề của Damien. Ngay cả trong bóng tối, âm nhạc vẫn không dừng lại, ban nhạc vẫn chơi một cách say mê trấn an đám đông huyên náo. Ở phía còn lại, Chloe có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở tham lam đang vuốt ve cô.

Gạt bỏ vẻ ngoài điềm tĩnh từ nãy đến giờ anh vẫn thể hiện, ánh mắt nồng nàn say đắm nhìn cô, mỗi một lần ánh sáng nhấp nháy là mỗi một lần đôi mắt cháy bỏng xuyên qua quả tim, hệt như mũi tên đã bắn. Tựa những tia sáng loé lên rồi vụt tắt, từng biểu cảm một chạm vào tâm trí Chloe. Khi họ hôn nhau, đôi mắt xanh kia không một lần được nhắm xuống. Từ trong đôi môi bị anh khoá chặt bởi một nụ hôn tựa như cầm thú, phát ra một thứ âm thanh nức nở, rên rỉ không thể nuốt vào. Như thể anh đang nuốt chửng người phụ nữ trong vòng tay bằng chính đôi mắt đẹp đẽ của mình.

Chớp tắt.

Giây phút đèn điện bật sáng, cô dùng hết sức đẩy anh ra xa. Chloe hít một hơi sâu và quay đầu lại, tầm nhìn như mờ đi vì sức nóng, hoảng hốt trông thấy Stella cùng Ricardo vui vẻ đến gần. Cảm giác chóng mặt, suy suyển ập tới.

"Cô không sao chứ?"

Chloe quay đầu về sang bên, trông thấy chủ nhân của giọng nói đó. Con ngươi hạt dẻ thu vào hình ảnh Gilles cùng đôi mắt đen, tất cả giác quan trên người gần như từ chối, Chloe không thể tập trung bởi tâm trí đang bàng hoàng.

"Cơ thể tôi... không được ổn lắm nên tôi xin phép được rời đi trước, nhà truyền giáo."

Cô cúi đầu chào Gilles, Stella hốt hoảng chạy đến bên cô cùng với khuôn mặt lo âu. Khuôn mặt Chloe đỏ bừng, cảm giác như rất khó thở, trông cô thật sự chẳng ổn chút nào.

"Hoạ chăng, bất kể là có chuyện gì...?"

Chloe vội vàng mở miệng, nắm lấy cánh tay Stella trong lúc Stella trừng mắt nhìn Damien, ánh mắt của sự dò xét.

"Chỉ là... tôi thấy không khoẻ nên nhờ quý ông giúp tôi một lát. Nếu chị có thể, vui lòng gọi giúp tôi chiếc xe ngựa, tôi sẽ về nhà, phu nhân Stella."

Damien thản nhiên dùng lưỡi liếm môi, anh nhìn Chloe cố gắng ra sức như thể sợ anh sẽ làm hại họ. Những đường gân máu chằng chịt cẳng tay khi anh siết chặt rồi lại thả lỏng, kìm nén mong muốn được tóm lấy cô như ngay lập tức, trước khi nhìn cô vội vã chạy trốn khỏi mình. Đôi găng tay bằng da cừu phồng lên hệt như sắp nổ, khoảnh khắc anh thấy Chloe loạng choạng trên một đôi chân khập khiễng. Quả thật là anh đã mất bình tĩnh ngay lúc đèn tắt, song anh không hề cảm thấy hối hận. Bằng một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng, anh như lần nữa khẳng định vốn dĩ tâm hồn cô thuộc về ai.

Giờ là lúc đến lượt Chloe nhận ra. Bởi Damien không hề đến đây để săn lùng hay chà đạp thế giới nhỏ bé của người anh yêu. Damien Ernst von Thisse không phải là một kẻ ngốc khi hai lần mắc cùng một sai lầm.

Ta đến để nhắc nhở em, Chloe.

Rằng thế giới em chứa đựng cả ta trong đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận