Tập 01
Chương 02 : Cuộc sống học đường cô độc đột nhiên bắt đầu bị phá hủy
14 Bình luận - Độ dài: 1,283 từ - Cập nhật:
“Xin lỗi đã kéo cậu đi đột ngột như vậy. Thế nhé”
Sau khi chắc chắn rằng nữ sinh tomboy kia không bị thương, tôi vội vã chạy khỏi khu vực đó trước khi cô ấy kịp nhớ vẻ ngoài của mình.
“Chờ, chờ đã! Tên cậu là gì…”
Tôi loáng thoáng nghe thấy từ phía sau cô ấy nói tên của một bộ phim nổi tiếng nào đó về hoán đổi thân xác, nhưng tôi đâu thể cứ thế quay đầu lại.
Cuộc sống cấp ba của tôi là thầm lặng không liên quan tới một ai. Rất tiếc, nhưng riêng chuyện đó là tôi không thể từ bỏ.
************************************
(Độc thoại của Aiba Mio)
“Chạy mất tiêu rồi. Mình chỉ muốn cảm ơn thôi mà”
Aiba Mio tôi đứng chết lặng ở khu lớp học.
Ngày nhập học cấp ba, tôi hoang mang trước những lời mời tham gia câu lạc bộ để chào mừng tân học sinh, chẳng kém gì thú đi săn mồi của các tiền bối khóa trên.
Tôi đã cống hiến hết mình cho môn bóng chuyền suốt ba năm cấp hai, do đó khi lên cấp ba mới quyết định tham gia câu lạc bộ bóng chuyền.
Nên dù biết là không thể đáp lại lời mời tham gia của các câu lạc bộ khác, nhưng tôi vẫn bị tinh thần của họ lấn át.
Tôi vẫn luôn là một người gặp khó khăn trước những lời nài nỉ của mọi người. Thành ra cứ ngậm ngừng câu trả lời mãi trong lòng trước lời mời của họ.
Cơ mà khi tôi mất thăng bằng và suýt té ngã thì một nam sinh đã đỡ lấy tôi. Nhờ cậu ta kéo tôi tới khu lớp học nên tôi mới có thể tới được đây mà không bị ai lôi kéo ở suốt quãng thời gian sau đó.
Thế nhưng cậu ta lại vừa chạy vụt đi đâu mất.
Với một người đã rèn luyện ở câu lạc bộ bóng chuyền suốt những năm cấp hai, tôi biết…
Không ai có thể di chuyển nhanh như vậy ở tư thế khom lưng nếu không sở hữu một đôi chân đủ khỏe.
“Hẹn gặp lại nhé, dù sao chúng ta đều là năm nhất mà”
Tôi giữ sự kỳ vọng đó rồi tới phòng thể chất để xem bảng phân lớp dành cho học sinh mới.
Mặc dù mái tóc đó đã che đi gương mặt, nhưng tôi đã nhìn thấy mặt cậu ta. Bởi trong lúc chạy đến khu học xá, mái tóc cậu ta thoáng chốc đã bị gió hất lên.
********************************************
(Độc thoại của Igarashi Junji)
Tôi đã tránh xa được nữ sinh tomboy đó. Mặt tôi cũng đã che lại bởi tóc, trời cũng đẹp và gió không thổi liên tục nên nếu không gặp gió ngược thì cũng khó mà nhìn thấy mặt tôi được.
Tóm lại sau này có gặp lại người ta cũng không để ý đâu.
Haha, chắc chắn là vậy rồi.
Những việc như ăn mặc cực kì lôi thôi, cho đến dáng đi vội vã với cái lưng gù để tóc khó lòng bay lên, tất cả là khiến việc đó không xảy ra mà thôi.
“Xem nào, lớp mình được phân vào là….”
Danh sách lớp được treo trên một khoảng rộng trước nhà thể chất.
Tôi dò theo thứ tự từ lớp 1… và nhanh chóng tìm thấy tên Igarashi Junji.
Số thứ tự của tôi là 2.
Số 1 là Aiba Mio.
Số 3 là Umibara Koharu….
Tôi lấy smartphone chụp lại bảng ghi danh sách lớp.
Việc này giúp tôi biết tên các bạn trong lớp, tất nhiên không phải để nhớ rồi kết bạn với họ. Mà hoàn toàn ngược lại.
Nắm rõ tên của bạn cùng lớp sẽ thuận tiện trong việc thu thập thông tin từ các cuộc trò chuyện giữa họ. Đồng thời cũng tránh được những rắc rối liên quan tới việc không nhớ tên người ta.
Tôi lưu danh sách lớp với mục đích chẳng ai ngờ tới, rồi nhanh chóng vào trong nhà thể chất.
Ít phút nữa lễ khai giảng sẽ diễn ra tại đây, chỗ ngồi có vẻ được sắp xếp theo thứ tự lớp và số báo danh. Tôi nhận tờ rơi giới thiệu từ một học sinh chỉ dẫn rồi ngồi vào ghế gập thứ hai từ trên xuống. Do là lớp 1 nên đây là dãy ngồi cuối.
“ Nè nè, cậu là số hai Igarashi Junji phải không?”
Chợt có giọng nói vang lên từ phía sau, tôi quay lại thì thấy một nữ sinh toát lên một thần thái sáng ngời đang vỗ vai tôi bụp bụp.
Theo danh sách lớp thì cô ấy là số 3 Umibara Koharu.
Mái tóc dài trung bình buông thẳng đầy nổi bật. Đôi mắt lấp lánh lộ ra ngay dưới tóc mái rẽ ngôi bởi một chiếc kẹp tóc hình bán nguyệt….
Tôi chắc chắn đây là mẫu người hoàn hảo để trở thành thần tượng của lớp. Nhìn chung cô ấy để lại cho tôi ấn tượng là một người gọn gàng và hiền lành, cơ mà tôi có cảm giác cô ấy cũng rất hoạt bát, chắc một phần tại đôi mắt lấp lánh và giọng nói cởi mở của cô ấy.
Tôi e rằng nếu gần gũi với cô ấy quá có thể khiến bản thân bị kéo ra ngoài ánh sáng, nên tôi chỉ đáp lại hời hợt.
“À ờ…..”
Dựa theo kinh nghiệm từ trước tới nay, tôi cho rằng những người nói lí nhí, đầu cúi gằm, trả lời cụt lủn thường không được lòng đối phương.
Thực ra hồi tiểu học tôi cũng từng bị cô lập bởi điều này, thế nên lên cấp hai tôi cũng đã lặp lại điều tương tự…. Mà thôi, quá khứ ra sao giờ đâu còn quan trọng. Dù sao thì tôi chắc chắn cô ấy sẽ không bắt chuyện với tôi thêm….
“Vậy à! Tớ là Umibara Koharu! Rất vui được làm quen với cậu!”
“……!?”
Là sao….
Umibara có vẻ không mấy bận tâm, nghe câu trả lời của tôi xong mà vẫn bắt chuyện như bình thường.
Nếu là tôi, thì tôi đã cố kết thúc cuộc hội thoại này ngay từ khi nhận được câu trả lời kiểu kia rồi.
Sau đó tôi đành phải tiếp tục nói chuyện với Umibara. Trong lúc gặp khó thì một nữ sinh khác đã ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi.
Theo danh sách lớp, chắc đây là Aiba Mio… Hả!?
Cô gái mang mái tóc nâu với chiếc váy ngắn ấy… Chẳng phải là người lúc nãy ở chỗ tuyển mộ CLB sao?
“Buổi lễ sắp bắt đầu rồi nhỉ? Mình nói chuyện sau nhé Junji-kun”
Nghe Umibara nói, tôi mới nhìn vào đồng hồ thì thấy đúng là lễ khai giảng sắp bắt đầu.
Trước mắt thì đó là một điều tốt. Có điều…
Nữ sinh tomboy Aiba Mio mà tôi kéo tay tới khu lớp học của trường lúc ở chỗ tuyển thành viên câu lạc bộ.
Rồi Umibara Koharu, nữ thần tượng vẫn vui vẻ nói chuyện với một người bất chấp người đó có nhạt nhẽo đến đâu.
Hai người này ở ngay trước và sau số thứ tự của tôi…. Ngay khi lễ khai giảng bắt đầu, tôi đã cảm thấy có điềm gở rồi.
***************************************
Mặt khác, vào cùng lúc đó…
“Kia chẳng phải là Igarashi Junji sao… mình nhất định sẽ vạch trần khả năng của cậu ta”
Junji không ngờ mình đang bị ai đó theo dõi từ đằng xa.
14 Bình luận
Kiểu dell ai mượn luôn :))?