No game no life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 7 – HAI ANH EM GAME THỦ SẼ BÁC BỎ CẢ THẾ GIỚI

Chương 4: Whydunit

11 Bình luận - Độ dài: 8,850 từ - Cập nhật:

…Cơn gió vẫn thổi qua hoang mạc nứt nẻ. Cát bị gió làm bay khẽ vuốt ve hai cái bóng nhỏ không nao núng, đơn thuần yếu ớt duỗi tay chân ra như xác chết.

Crắc. Mặt đất khẽ rung, và những cái xác—à lộn, cái bóng—liền run theo, nghĩ rằng Con mồi tới rồi. Lặng lẽ, nín thở, một cái bóng ra hiệu cho cái còn lại tiếp cận. Như bùn chảy, như đất oằn, chúng lặng lẽ rón rén về phía con mồi. Nhưng với đôi tai sắc bén của loài thú yếu ớt, nó thoái lui trước tiếng di chuyển của họ. Bay là một lựa chọn sáng suốt cho loài thú yếu ớt. Quả thực, khi đối mặt với một kẻ địch không xác định, bỏ chạy thì sáng suốt hơn là tấn công. Nhưng con mồi chẳng hề hay biết rằng, sự sáng suốt thông thường này lại dẫn đến cái chết của nó.

Phải chi nó đã ngu đến độ đối mặt với kẻ địch không xác định của nó thay vì đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn là quay gót, nó đã có thể dễ dàng sống sót. Nó cho rằng hai cái bóng—và bất cứ thứ gì yếu hơn—sẽ mong đợi nó bỏ chạy, bằng chứng rõ ràng cho thấy những sinh vật đó, thực ra, mạnh.

Kẻ yếu không bỏ chạy…bởi vì họ còn chả có sức để mà làm thế. Thay vào đó kẻ yếu gieo rắc vô số mánh khóe khôn lỏi trước khi đưa ra lựa chọn ngu ngốc là tấn công.

Khi tiếng tít của con mồi vang lên trong không khí khô cằn, những cái bóng dừng rón rén như bùn, bật lên mà chạy, và cười khẩy: Khôn phết đấy, mãnh thúVà đó là lí do tại sao ý định của ngươi—lựa chọn của ngươi, đường đi nước bước của ngươi—đều nằm trong trở bàn tay bọn ta. Trước bước sáng suốt tiếp theo của ngươi, bọn ta đã đặt một cái bẫy rồi. Như vậy là đủ…

…để tiễn ngươi xuống mồ—!!

Khi cái bẫy gỗ găm vào chân con mồi của chúng, những con thú yếu ớt hối hả với nanh vuốt không tồn tại—

…Khắp hoang mạc khô cằn vẫn còn vang vọng tiếng rống của gió và hai con thú đã thách thức luật tự nhiên để khẳng định rằng cá lớn nuốt cá bé. Chúng đã giành được quyền để sống sót qua ngày hôm nay; ấy là một sự xác lập cho sự tồn tại của chúng. Linh hồn chúng gầm lên để mừng cho việc là những con thú mạnh nhất trong các loài yếu. Quả nhiên, chúng là những con người nguyên thủy chỉ mạo hiểm trí lực của mình để sống sót—!!

“…S-Soraaa… Shirooo! H-hai người ổn chứ?”

Con người văn minh (còn có tên là Steph) gọi tên cặp đôi đáng nhẽ ra phải là người hiện đại.

“ Grào?”

“……Scrích?”

Chúng nghiêng đầu và mời cô món mồi bắt được của chúng—món thịt nâu.

“T-Tôi rất lấy làm vinh hạnh… nhưng trước hết hai người có thể nhớ lại tiếng Immanity đã được không? Và mặc chút quần áo vào đi chứ…”

Steph lùi lại một bước và khẩn khoản nài nỉ.

……

Đã hai mươi bảy ngày kể từ khi bắt đầu trò chơi. Sora, Shiro, và Steph hiện đang ở ô 165, một vùng đất hoang không tên, khô cằn nằm ở rìa phía đông lãnh thổ Elkia. Đón chào bộ ba đã cạn kiệt cả thức ăn lẫn sức chịu đựng là Nhiệm Vụ đáng yêu của Izuna:

—Bắt một con kiến có mùi giống cá mà không làm hại nó nghen, lũ khốn, des.

Nó đang bảo họ bắt một con kiến cụ thể. Họ chẳng có cách nào để thậm chí mà biết được kiến có mùi như thế nào, vậy nên không hoàn thành được, Do đó, họ bị kẹt ở hoang mạc suốt bảy mươi hai tiếng đồng hồ mà không có thức ăn. Về cơ bản, đây là cách cute nhất của Izuna để bảo rằng họ đi chết đi.

Sora đã lôi cái tablet ra và, dùng đến cái cẩm nang sinh tồn cậu vốn hy vọng rằng sẽ chẳng bao giờ có ích, rồi bắt đầu đi săn. Họ đã cố chí ít là tìm được thức ăn cho ba ngày đường và, nếu được, thì đủ để đến ô kế tiếp… song đã hoàn toàn thất bại.

…Mà cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Có loại thú hoang nào mà lại để bị hai cái đứa game thủ hikikomori hoàn toàn nghiệp dư với kiến thức săn bắn hời hợt bắt cơ chứ? Chưa kể, họ chỉ còn lại mười sáu xúc sắc. Dẫu có phân chia thế nào, cả nhóm cùng lắm là có được một người lớn và hai đứa con nít. Nhưng trước sự thất bại, kiệt sức, và cái đói trồng chất lên, Sora, với một nụ cười khô khốc, thản nhiên nhận xét…

“Đuổi và bị đuổi… giống như một trò chơi.

Hai anh em nhìn nhau như thể nói rằng, Cười cái gì thế hả, việc để thua một trò chơi ư? Họ gật đầu lặng lẽ và, với đôi mắt lóe lên một cách kỳ quái, nhanh chóng hành động. Họ làm hoàn hảo những cái bẫy chỉ trong nháy mắt, lập chiến thuật, và sau chót, giảm quần áo xuống mức tối thiểu sau khi nhận ra rằng tiếng sột soạt là một sự cản trở. Giáo trong tay, họ mặc đống vải mảnh cắt ra từ ba lô của mình. Chỉ mất có hai ngày để trở thành dân rừng rú.

……

“D-Dù sao thì, có vẻ chúng ta đã đảm bảo thức ăn cho một thời gian rồi, phải không? Mấy người trở lại đi được chứ?!”

latest (1135Ã1600)

Tiếng gọi của người văn minh dường như chạm đến Sora, khiến cậu bèn dừng xé thịt và ngước nhìn lơ đãng…

“ Ồ, thôi được. Chắc là… bọn tôi đã thắng trò chơi rồi, nhỉ?”

…thốt ra những lời sau sự thức tỉnh khỏi trạng thái mụ mị.

“Oaaa, em gái của anh! Một cô bé—quá bé—như em làm gì mà ăn mặc thế hả?!”

“…Hử? …Ơ…không, thì là—a-anh…l-là người…làm mấy cái, này mà…!”

Giống như cặp đôi (sẽ không được nhắc tên) đã ăn trái cấm của Eden, hai anh em trở lại với nền văn mình và, bỗng chốc nhận ra sự xấu hổ của mình, thét lên trước tình trạng mà họ nhận thấy: gần như trần truồng chỉ có mỗi miếng vải mỏng để che thân.

“…Tôi nhóm lửa rồi đấy. Mau thay đồ đi—mà đúng hơn là, phủi người trước đi đã.”

Steph ném mấy miếng vải ướt cho hai đứa trẻ cựu người rừng. Sora, bám đầy đất cát, vừa nhận ra một điều khác: Trái cấm của Eden, từ cây tri thức… là thức ăn. Phải đến khi thức ăn và quần áo dư thừa thì họ mới biết xấu hổ. Thật là sâu sắc. Cả Sora lẫn Shiro liền vớ lấy đống vải thứ sẽ trả lại sự tân thời của họ…

“Um… Tôi khá biết ơn khi mà hai người kiếm thức ăn cho chúng ta đấy…”

Ngắm đống lửa, Steph khẽ thở dài. Khói từ thiết bị nhả khói nguyên thủy Shiro đã sáng chế ra và Sora xây bằng cách đào một cái hố dưới đất xộc vào mắt họ. Thông thường, Steph sẽ lo khoản thức ăn, nhưng cô đã hoàn toàn bị vượt mặt. Như một chuyên gia Sora cắt và chia phần con mồi họ bắt được. Chọn những lát để được lâu nhất, Shiro khéo léo trượt chúng vào cái lò hun khói.

“…nhưng bộ mấy người không có phẩm giá hay lòng kiêu hãnh của con người gì đó sao?”

Cầm một xiên bọ cạp, Steph sơ ý nói ra suy nghĩ của mình. Sora dường như đã quên điều mình nói khi Izuna giết con quái vật. Một điều về coi như là, là con người, thì họ phải bla, bla, bla. Còn giờ thì là ăn được thì cứ ăn. Hê! Cậu làm điệu cười cười.

“Bọn này chẳng ngại húp bùn và nuốt cát đâu nhé!! Bọn này chẳng ngại rút lại tất cả mọi điều đã nói, tắm trong tủi nhục, và quẳng lòng kiêu hãnh vào sót rác đâu!! Thế nhưng, giữ được cái thứ thân thương nhất, bọn này sẽ sống sót… Chỉ thế thôi cũng đã đủ gọi là lòng kiêu hãnh, phẩm giá mà con người phải giữ gìn rồi đấy!!”

Cậu đang tự hào về việc vứt đi lòng tự trọng.

“Mọi thứ khác—bán được thì cứ bán, ăn được thì cứ ăn—nó mà cứ cản đường là bọn này vứt sạch.”

……Một khắc im lặng bao trùm sau lời tuyên bố của Sora khi cậu nhai ngấu nghiến con bò cạp của mình.

“…Nii, anh chiến thắng trong cuộc sống… mặc dù, anh là kẻ thất bại…”

“…Tôi vừa bị ấn tượng đấy, nhưng mà nhé, hình như anh vừa nói một điều cực kì lố bịch thì phải…?”

Sora chìm trong ánh mắt hừng hực và lạnh băng của Shiro và Steph.

Cậu vừa tuyên bố một cách ngầu lòi rằng mọi điều cậu làm đều chẳng có gì phải xấu hổ. Steph chợt lên tiếng.

“…’Cực kì lố bịch,’ làm tôi nhớ ra một chuyện đấy… Sora.”

Có nhất thiết phải mào đầu vậy không? Sora thắc mắc, song cậu quyết không nghĩ về nó nữa.

“Hả?”

Phớt lờ những giọt lệ lố lăng của cậu, Steph bứt rứt nhìn cái xiên của mình.

“…Ông Ino thực sự chưa chết, phải không?”

Chúng ta sẽ phản bội lẫn nhau, nhưng sẽ không giết lẫn nhau. Có một lúc Steph đã tìm thấy sự an ủi trong lời cách ngôn này của cậu.

“Hửm? Chắc rồi. Lão ta còn sống. Hiện tại thôi.”

…Nhưng phải, vẫn có một chữ nhưng ở cuối, khiến cho mặt Steph tối sầm hơn bao giờ hết. Trong lúc đó, Sora và Shiro uể oải tán dóc trong lúc hun thịt.

“Đừng để nó làm cho bận tâm. Nếu kế hoạch của chúng ta chệch hướng—”

“… Mà đằng nào… cũng chết cả thôi…”

“…Đúng là, như vậy, phải không? Nếu chúng ta không về tới đích, mọi người ngoại trừ người dẫn đầu sẽ chết, phải không nào?”  

16:

Nếu trò chơi KHÔNG THỂ TIẾP TỤC, Old Deus có quyền thu thập mọi thứ thuộc quyền sở hữu của tất cả người tham gia ngoại trừ người dẫn đầu.

Nếu như trò chơi rơi vào bế tắc, thì bất kể thế nào mọi người ngoại trừ người dẫn đầu sẽ chết. Có vẻ vừa nhớ lại luật này, Steph liền xốc lại ý chí quyết tâm hoàn thành trò chơi. Cô khích lệ bản thân và cắn vào cái xiên gớm ghiếc, còn Sora và Shiro thì cổ vũ.

“Chính xác! Mọi người ngoại trừ người dẫn đầu, Old Deus, đều sẽ chết, nên là chúng ta phải cố hết sức thôi!!”

“…Không phải, lúc, để kén cá chọn canh đâu…! …Ăn đi.”

“Hả—?”

“Hả—?!”

“…? Hả…?”

Steph đứng hình tại chỗ. Sora nghiêng đầu sang một bên. Shiro cố hòa theo để cho nó vi diệu.

“H—hửửửửửử?! Hả—? Tại sao anh lại nói là ngoại trừ người dẫn đầu—?”

“Hả? Thì tại ngay từ đầu Old Deus có nói, ‘Ta sẽ đợi ở tận cùng,’ thế còn gì!”

“…Old Deus cũng, là… một người tham gia… Người dẫn đầu… luôn là Old Deus… chóp, chép.

Như một cơn gió nhẹ, câu trả lời của Sora và Shiro thoảng qua. Giả định bị đảo lộn, Steph liền phụt ra, nhưng họ chỉ nhìn cô kiểu lạ lùng.

“Nếu không ai về được, thì kệ xác đứa dẫn đầu đi—chúng ta đều toi hết. Mà ai quan tâm nào? Cũng chẳng thay đổi được điều tụi này sẽ làm đâu. Tụi này có kế hoạch rồi, và cái luật đó chẳng liên quan gì cả.”

“Ý-Ý anh là sao?! Toàn bộ lí do mà mọi người đấu đá là—”

“Là để một người không phải chết. Tôi bảo nhé, hai đứa tụi này không đời nào có chuyện đồng ý một luật như thế đâu.”

“…………!”

Trong lúc Sora thoáng nheo mắt đầy nghiêm trọng, Steph hít vào một hơi.

“Nếu có người về đích, thì không ai chết cả. Đó là điều tất cả chúng ta đã tán thành… điều chúng ta phải tán thành.”

Bởi lẽ…

“Chẳng phải tôi đã nói chúng ta phải phản bội lẫn nhau để thắng sao? Nhìn Pluuum mà xem, cứ chơi cho dù chẳng có lí do hay cách nào để thắng. Hắn đã sắp đặt để thắng mà không cần về đích. Nhìn Miko mà xem, như Ino nói, đã dàn xếp để cướp lấy chiến thắng của tụi này—nhưng mạng sống thì hiện tại đang ở trong tay Old Deus. Thử nhìn mọi người mà xem… Để phản bội lẫn nhau thì đó là điều chúng ta đã phải tán thành đấy!”

“……”

Tiếng cười thoải mái của Sora được đáp lại chỉ bằng một cái cớ không nên lời khó hiểu từ Steph.

“Được rồi, đây là tất cả những gì cô thực sự cần phải biết.”

Không hỏi xem cô có hiểu hay không, Sora ôn tồn tổng kết lại.

“Tất cả mọi người, cả đám, tttừng người một đều sắp đặt để bản thân thắng…”

Trong trò chơi này, nếu một người làm được, thì không ai chết cả. Nhưng nếu chỉ một người về được đến đích…

…thì, xét cái đám này, không thể tránh khỏi chuyện ai ai cũng nghĩ rằng: Thế thì người thắng là mình rồi, phải không?

“Vậy câu hỏi duy nhất là—kịch bản của ai đang diễn ra?”

“…Nii…hai tiếng nữa, xong…”

“Oaaa, trời, khoan đã nào! Chúng ta còn còn chưa hun hết đống thịt này nữa! Sh-Shiro, em gói ghém rồi, phải không?!”

Vừa được thông báo bởi Shiro, đang cầm điện thoại, rằng Nhiệm Vụ của Izuna sẽ trói buộc họ chỉ thêm hai tiếng nữa, Sora liền hốt hoảng và quạt cái đống lửa dưới chỗ khói nhanh hơn nữa.

Trong lúc họ cân nhắc xem phân chia xúc sắc thế nào là tốt nhất sau khi mỗi người trong cả ba đều mất một do thất bại làm Nhiệm Vụ—

“Th-Thế còn Old Deus thì sao…?”

—Steph xen vào sự vội vã của họ.

“Nếu ai nấy đều sắp đặt thứ gì đó… thì chẳng phải Old Deus cũng vậy sao?!”

Vậy bộ cô ta không thể sắp xếp để không ai về đích được ư? là ẩn ý đằng sau. Mặc kệ tiếng nheo nhéo của Steph (dẫu sáng suốt một cách trái tính cách), Sora cứ tiếp tục quạt lửa và hỏi:

“Ê… Trước hết, đã bao giờ tự hỏi Old Deus là gì chưa?’

Steph nhìn ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột này. Sora chậm rãi ngước nhìn mảnh đất xoắn ốc trên bầu trời, chia thành các ô—bàn chơi quá đỗi oai vệ.

“… ‘Một khái niệm’…tự thân… ‘đã có được danh tính’”

“Ư-ừ…tôi cũng nghe thế…mà chả hiểu mô tê gì cả.”

Phải, đó là điều được viết trong một quyển sách của Jibril mà Shiro đã đọc. Trùng hợp một cách buồn cười, cả Sora lẫn Shiro đều chẳng hiểu nó nghĩa như nào, và họ đều ôm đầu.

Ấy là một câu hỏi mà Sora đã xào xáo vật vã trong suy nghĩ, Nào lại sắp sửa đâythêm một thứ nhảm nhí điên đảo không tài nào hiểu nổi. Những lực lượng siêu việt này không thành lập nhóm hay có đại diện toàn quyền… tức là chẳng có cách nào để lấy Quân Cờ Chủng Tộc của họ.

Chẳng cao siêu gì khi nghĩ rằng, trong thế giới này, người chơi là các vị thần còn mọi thứ khác chỉ tương đương với quân cờ của họ. Nếu thế thì… Sora cười khẩy. …Trong cái trò chơi bí ẩn này, bí ẩn lớn nhất là…

“…Tại sao một kẻ cầm tốt như vậy lại chơi với những con tốt như chúng ta?”

Tại sao trò chơi này lại diễn ra được? Cảnh giác trước tình trạng khó xử không chắc về cốt lõi này, Steph chết lặng.

Điều Thứ Ba của Mười Minh Ước: Trò chơi sẽ được tiến hành cho vật đặt cược mà mỗi bên đồng ý là ngang giá trị. Trong trò chơi này, nếu bất kì ai về đích, không ai trong số họ sẽ phải chết, còn mọi thứ thuộc về Old Deus sẽ là của họ. Thần nào mà lại nghĩ họ có thứ ngang giá trị với mọi thứ cô ta sở hữu cơ chứ?

“Đặc biệt lại còn là một trò chơi cô ta có thể thua nữa, điều cô ta biết quá rõ rồi… nhỉ?”

“…C-cô ta sao cơ?”

Old Deus chẳng có thiết lập gì để cầm chắc chiến thắng. Steph hoang mang trước ẩn ý này, nhưng Sora chỉ mỉm cười.

Xét cho cùng, trong trò chơi này họ không thể giết nhau bằng xúc sắc hoặc trục lợi từ việc giết nhau bằng Nhiệm Vụ. Họ đều có thể theo đuổi lợi ích của riêng mình và vẫn thắng được mà không phải chết khi có người về đích. Chưa kể, hầu hết luật lệ đều là ý tưởng của họ. Ngay từ đầu việc Old Deus tham gia vốn đã là một bí ẩn rồi, nhưng trong trò chơi này—

Có một vài luật mà chỉ có thể được lập ra bằng ý chí độc lập của Old Deus: ba trong số chúng. Nếu như ba luật này cấu thành thiết lập của Old Deus và, theo đó, ý định của cô ta…

“Được rồi, đến giờ hỏi! Về cái luật mà chỉ người dẫn đầu được cứu ấy!”

Sora chợt hứng khởi hô lên.

“Cái luật ấy chẳng ai đồng ý và thậm chí còn chẳng đáng bận tâm với chúng ta bởi người dẫn đầu luôn là Old Deus! Cái luật ấy chẳng đáng bận tâm với Old Deus bất kể ai thắng ai thua đi nữa! Tựu chung tất cả những điều đó: Tôi xin hỏi, nó đáng bận tâm với ai?”

Thật, nếu không ai về đích, Old Deus sẽ ăn cả. Nếu bất kì ai về đích, người về đích sẽ ăn cả. Như vậy, cái luật này chẳng vì mục đích của ai hết… Vậy tại sao nó ở đó—?

“Gợi ý lớnnn đây! Cái gì biến mất cùng Old Deus ở khởi đầu của trò chơi?”

Trong lúc Steph vật lộn để nhớ về cái sự kiện đã trôi qua cả một tháng ấy, Sora nghĩ: Có khi lại nhẹ nhõm phết—vì đúng là chả mong đợi được gì từ Steph rồi!

 

“…Cơ thể…của Miko…biến mất…cùng cô ta…”

Đing-đing-đing, đúng rồi!! Phần thưởng là, một cái ômmm!!”

Sora nhấc bổng Shiro lên—tay cô còn cầm thịt hun khói—nhảy nhót, và hú hét, mặc kệ Steph, người có vẻ bực do chẳng thể trả lời đúng hay nói được gì cả.

“Giả sử cô ấy không biến mất… mà được đưa đi đâu đó cùng Old Deus…”

Thì cái luật vô nghĩa ấy sẽ có ý nghĩa.

“Vậy thì Miko sẽ ở cùng Old Deus ở ô cuối cùng, nên chẳng quan trọng ai thắng—cho dù họ có thua—cô ấy vẫn được cứu… bởi cái luật mà chỉ Old Deus mới có thể cài vào theo ý muốn của riêng mình.”

Phải. Chỉ mình Old Deus, vốn đã thu thập sinh mạng của Miko trước trò chơi, mới có thể làm gì tùy thích với nó, nhưng khi đặt ra luật này, điều cô ta thực sự đã làm—

—là cứu lấy sinh mạng của Miko cho dù bản thân mình có thua. Còn về hai luật còn lại… nếu xét đến ý đồ của chúng… Sora cười thầm. Cậu đặt Shiro xuống và nhấc đống hành lí vừa được gói lên lưng.

“…Thần là gì? Ở thế giới của chúng tôi, chúng tôi chưa bao giờ gặp, nên chúng tôi chỉ biết những lời đồn đại.”

Chẳng hạn: Một diễn viên hài kịch bắt đầu phân đoạn với câu Đừng có ăn trái tri thức của ta, âu kây? Tốt hơn hết là đừng có ăn nó xong rồi nổi đóa lên khi họ ăn nó thật. Hoặc là một bà điếm hóng hớt đảm nhận nhiệm vụ nữ thần mặt trời của mình bằng cách chui trong hang và chỉ ló đầu ra khi nghe thấy tiệc tùng. Một ông thần dùng con cu nghĩ thay cho bộ óc và có đủ mọi loại mối ngoại tình với cái cớ là vì lợi ích của vũ trụ… Nếu các lời đồn là thật, thì từng người một trong số cái đám thần thánh ấy, đều là con cờ mờ nờ người ạ. Thực ra, nó lại còn gợi ý rằng họ là một đám người hết thuốc chữa… cơ mà đấy…

“Tuy nhiên, bởi tụi này đã tới Disboard và thực sự gặp vài vị thần, họ thực có vẻ giống điều tụi này đã nghe…”

Vậy ra những tin đồn bên đó xét cho cùng cũng có thể vài phần là thật. Sora cười thầm.

“Như là, một đứa FA thua cờ tụi này xong tức đến độ triệu hồi tụi này mà còn chẳng thèm gửi giấy mời chẳng hạn.”

“…Em nghĩ…Mình là đứa…FA nhất…cho đến khi gặp, Tet…”

“Sớm muộn gì mấy người cũng sẽ bị trời phạt đấy, biết không… Bộ mấy người nghĩ Vị Thần Độc Nhất—?”

Mà chẳng qua thần là gì? Sora và Shiro chẳng có ý tưởng siêu phàm nào cả, và nói thật, họ cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng khi vị thần ấy giải thích các luật lệ, cách cô ta nhìn họ trong một khắc làm họ nghĩ. Cô ta chẳng có vẻ bận tâm chút nào đến chiến thắng hay thất bại, như thể chẳng màng bất cứ thứ gì. Nhưng đôi mắt cô ta mang ánh nhìn phàn nàn về điều gì đó, mặc dầu bản thân cô ta không nhận ra.

“Và còn lại là một bé gái hờn dỗi sau khi bị trên cơ để phải chơi trò chơi này…”

Có vẻ còn xa lắm họ mới hợp với cái khái niệm như kiểu “Một khái niệm đã có được danh tính.” Những vị thần này là con cờ mờ nờ người, hệt như cái đám ở thế giới cũ của Sora và Shiro.

Cái đứa trẻ mè nheo đó đang cố đạt được điều gì, và đến mức độ nào—? Những câu hỏi kiểu đó…

“…Có vẻ chẳng liên quan gì đến chuyện thắng thua… một chút nào cả, nghĩ xem có đúng không?”

Sánh bước bên nhau và ngước nhìn tận cùng của bầu trời, Sora và Shiro nghĩ, Chắc hẳn là nó cực kì đơn giản và tự ruồng bỏ—nhưng, bởi lẽ đó, chí tử.

“Nó được sắp đặt để cho thắng thì dễ, nhưng nếu thắng dễ dàng, thì như là bị thua…”

“…Kiểu như là… phải hoàn vốn… vậy đấy…”

Steph nhăn mày bối rối đuổi theo bộ đôi đang lẩm bẩm…

Vậy là về cơ bản, họ là những kẻ trộm vượt rào.

Tại Liên Hiệp Đông Bộ, trong phòng khách Quận Chinkai Tandai, Chlammy và Fiel đang thư giãn trên ghế sô-pha đối diện với Ino Hatsuse. Vốn ban đầu xác định rằng họ là quân viện trợ, lão kết luận chúng là những tên trộm vặt. Cô gái mà, ở vào thời điểm và tình thế này, đã yêu cầu—Giao cho ta toàn bộ lãnh thổ Liên Hiệp Đông Bộ của các ngươi—nói tiếp.

“Không có khó mà, phải không? Đơn giản phết đấy…” Cô thốt ra với một nụ cười. “Hai con mắm đần tình cờ xuất hiện khi Miko đi vắng, làm một loại phong tỏa biển vô nghĩa, và cược một bang của Elven Gard. Ủy Viên Bộ Ngoại Giao Ino Hatsuse đánh giá chúng là một lũ đần độn và đưa chúng vào một trò chơi mà ông ta chắc thắng (xét việc nó đã bị báo cáo sai với Elven Gard), để rồi phát hiện ra mèo nào cắn mỉu nào. Chắc là ông có thể theo được kịch bản đó mà.”

Phong tỏa biển, đánh cược bang, mọi thứ—

Ngài có thể chơi với tụi này một cách đường hoàng và thua một cách đường hoàng… Thấy không? Tụi tôi có vai hoàn hảo cho ngài rồi đấy!”

“Ngươi có biếttttt ơn mà liếm giày ta thì ta cũng chả phiền đâu. Mà nếu có làm, thì sau đó ta phải bắt ngươi vệ sinh chúng đấyyy. ”

Chẳng phải họ là tòng phạm của Sora và Shiro sao? Đồng minh, đối tác của họ…?! Ino, không thể giữ được sự bình tĩnh, chỉ thấy những câu hỏi quay cuồng trong đầu mình.

“Thế, rồiii!  Ta là Fiel Nirvalen, người bị ép phải báo cáo không chính xác trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ cho Thượng Nghị Viện, hệt như Sora muốn đây. Ta là vai hề đã bị lợi dụng hết giá trị và chắc chắn không phải bạn của ngươi nhéééé. ”

Fiel tươi cười, có vẻ đã đọc ý nghĩ của lão bằng phép thuật.

Không, cô ta không thể. Ino rũ mình khỏi cơn ớn lạnh đang chạy xuống gáy. Cho dù phép thuật của cô ta có tân tiến đến mức nào, quan sát hoặc thay đổi suy nghĩ hay kí ức của người khác là làm hại—vi phạm đến các Minh Ước. Hẳn là cô ta cảm nhận tinh linh bằng phép thuật, tương tự như đọc nguội của Werebeast thôi, Ino phỏng đoán. Xét cho cùng, đây lão đang ở ngay chính diện, vậy mà chẳng thể đọc được gì từ họ. Hởi thở, nhịp tim, thân nhiệt… Tất cả đều đã bị xáo trộn bởi ma thuật.

“Tôi thật đã báo cáo không chính xác trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ cho Elven Gard… Tuy nhiên.”

Sự thật và sự giả dối hoàn toàn không thể phân biệt—

“Chẳng ai bảo bọn tôi không thể là những người chơi đại diện.”

—cô gái tóc đen làm sáng tỏ lỗ hổng của mình bằng một nụ cười giống như chàng trai đó.

“Elven Gard vẫn sẽ không biết gì về bản chất thật trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ và thủ đoạn của bọn tôi, trong khi Liên Hiệp Đông Bộ chuyển phe từ Khối Liên Minh Elkia—từ hai người đó—sang phía chúng tôi. Đây sẽ là bàn đạp để nuốt chửng họ… Nè, Fi, nghe không giống thay đổi lắm, phải không?”

“Đúng ra nó chỉ là chuyện một bang của Elven Gard được thêm vào Khối Liên Minh của chúng ta thôiiii. ”

“Không biết yêu cầu của tôi có ôn hòa quá không…? Mà thôi, chắc là ổn.”

Họ khó lòng có thể coi nhẹ Liên Hiệp Đông Bộ. Mối quan tâm duy nhất của họ là toàn thể Khối Liên Minh Elkia—và hai anh em đó.

“Dĩ nhiên, nếu kịch bản này không hợp với ngài, chúng tôi có một cách khác.”

Chlammy cười mơ hồ với Fiel bên cạnh, người liền đưa tay ra và tạo ra một quả bóng ánh sáng. Ino lẽ ra vốn không thể nắm bắt hoặc thậm chí là thấy nghi lễ ma thuật nhiều tầng này, nhưng việc cô bận tâm đến mức làm cho lão thấy khiến cho mục đích của nó rõ ràng.

Một thần chú phản Liên Hiệp Đông Bộ. Một nghi lễ để đánh bại trò chơi điện tử…

“Tôi tự hỏi liệu ngài có muốn cái này lộ lên cấp trên, dù với tôi kịch bản như vậy khá là bi kịch đấy.”

Điều đó sẽ khiến lão không chỉ phải chống lại hai người họ, mà cả chính Elven Gard. Cái lũ man rợ đội lốt người hiền lành ấy sẽ giáng xuống để mà hiếp, mà cưỡng đoạt, mà cướp bóc Werebeast như nạn châu chấu. Nếu không muốn thế, thì bây giờ chơi và thua đi là thông điệp. Ino lặng lẽ tru lên trước những cô gái—à không, ả phù thủy—dường như không định chờ Sora, Shiro và Miko trở lại này.

Tại sao?

Sao lại là lúc này—?!

“Vì là lúc này, chứ còn sao nữaaa. Ngươi đúng là con chó con có vấn đề về trí tuệ, nhỉ?”

“Nếu như ngài không biết, thì để tôi nói. Tôi đã có được kí ức của Sora.”

Sora vốn đã biết ngay từ đầu rằng Miko có Old Deus chống lưng. Cậu đã đợi suốt từ bấy đến giờ để có cơ hội thách Old Deus vào một trò chơi. Chlammy tương tự biết tất cả mọi điều này, và một khi trò chơi với Old Deus bắt đầu—

“Vậy là tôi biết các đại diện của các nước của Khối Liên Minh và nhân sự chủ chốt của nó… đều sẽ vắng mặt.”

—nếu như Sora đã biên soạn mọi thứ ngay từ đầu, thì lẽ rõ ràng là họ có thể dự đoán và khai thác toàn bộ.

“…Mà, may mắn tình cờ là ngài ở đây, phải không?”

“Tụi này đã chuẩn bị đối mặt với người ủy thác hoặc là ủy thác của ủy thác cho sự vắng mặt của các đại diện toàn quyền cơ. ”

“Nhưng mà đối phó với một người quen thì dễ hơn chút… phải không nhỉ?”

Mèo đã ra khỏi ổ, và hiện Ino Hatsuse, “Ủy Viên Bộ Ngoại Giao,” có tư cách như đại diện toàn quyền của Liên Hiệp Đông Bộ. Mọi thứ đều được sắp đặt cho thời khắc này, khoảnh khắc này.

“Và chúng tôi đã làm việc vất vả để mang tất cả đến đúng lúc, nói cho ngài biết đấy… Cơ mà nè. ”

“Thấy được Sora húúúú héttttt thì thật chẳng đáng là bao đâu. ”

Họ nói như thể đó giờ vẫn chưa bị bại lộ và sẽ tiếp tục làm vậy. Hai ả phù thủy từ đất nước lớn nhất thế giới, Elven Gard—ngôi nhà của chủng tộc giỏi nhất về pháp thuật—cười khẩy, vốn đã càn quét toàn bộ lãnh thổ của mình.

“Không có tụi này, thì chẳng thể… kết thúc trò chơi với Old Deus đâuuu. ”

“Đúng rồi—chúng tôi sẽ không để nó kết thúc đâu. Nào. Chúng ta bắt đầu trò chơi chứ?”

Nụ cười của họ lạnh thấu xương khi mà một lần nữa sự thật và hư cấu trở nên không thể phân biệt… nhưng có gì đó không ổn. Ino hối bản thân mình không lặp lại lỗi lầm trong trò chơi với Old Deus. Lão ổn định lại suy nghĩ.

 May mắn tình cờ là ngài ở đây… May mắn—tình cờ. Lão không biết hai con ả này có nói thật hay không, nhưng cái luật hóa ma không mang tính quyết định với kế hoạch của chúng. Đã có thể là bất cứ ai. Nếu thế thì, ấy hẳn là ý tưởng của Sora và Miko. Nhưng mà tại sao? Họ đã dự đoán trước được đòn tấn công này và tin tưởng Ino đỡ được nó ư?

Lão có thắng được không? —Mà không phải. Các trò VR của Liên Hiệp Đông Bộ đáng lẽ là chẳng hề hấn gì trước sự can thiệp của ma thuật, một chiến thắng chắc ăn.

Nhưng nếu đã biết trước điều đó, chúng có thể theo biện pháp đối phó. Đó là lí do tại sao Liên Hiệp Đông Bộ xóa kí ức của những người chơi. Và bây giờ ở đây có hai đứa biết chi tiết trò chơi và còn yêu sách một cái nghi lễ cho nó.

Có phải chúng đang chém gió không? —Mà không phải. Lão không thể nhìn thấu qua nhiễu ma thuật, nhưng nếu chúng đang chém, thì thua là cái chắc…!

“Cái quái…? Ai đã vẽ ra viễn cảnh này, và đến mức nào—?!”

Ino vô ý thốt lên sự mất tinh thần của mình—ngay lúc có một giọng trả lời:

“Ồ, vâng? Ta viết cái viễn cảnh này cho mìnhhh đấy… Gọi ta hả?”

Một giọng cao, nữ tính, thong thả, và châm chọc. Mọi người nhất loạt hướng về phía chính giữa căn phòng, nơi một cô gái—à không, cậu trai đẹp đến mức dễ bị nhầm thành gái—đang đứng chẳng ai biết từ bao giờ, nở một nụ cười mang vẻ u ám.

“P-Plum…?!”

“Vâââng. Ta là hoàng tử oai vệ của tộc Dhampir, nổi tiếng thiếu sự hiện diện, Plum Stoker đây.”

Hình dạng của hắn trong mờ. Hẳn là hắn đã rớt ra và được hoãn chết, giống Ino. Dhampir có vẻ là đã thực hiện một loại ma thuật gì đó, Chlammy nhìn xoáy sâu vào hắn.

“—Từ khi nào mà ngươi—?”

“…Ngươi ở đóóóó từ bao giờ…?”

Plum trút bỏ sự bình thản và ngắt lời Fiel, người đang nhìn cậu với ánh mắt như dao cạo.

“A-ha-haaa… Đó không phải là câu hỏi chính xác đâu.”

Dã tâm trong mắt Fiel sắc đến mức có thể cắt, nhưng hắn hạ mình gạt đi như cảm thấy mệt.

“Câu hỏi là, chúng ta ở đâyyy từ bao giờ?  Còn câu trả lời là—”

Ngay khi Plum chỉnh lại, nhóm người đã tập hợp lại trong phòng khách Quận Chinkai Tandai thấy mình xuống ba mươi hai tầng, sâu dưới tầng hầm trong một sảnh ngầm rộng lớn với một cái máy VR. Thình lình và chẳng biết từ đâu, ánh sáng lung linh như một đám mây mùa hạ…và họ ở đây, một nơi khác. Đến cả Ino, người hiện sở hữu những giác quan sắc bén ngang ngửa huyết hoại, cũng không nhận thấy gì cả—ngoại trừ việc đã có một vài tinh linh. Chẳng có bàn hay sô-pha, và thay vào đó, mọi người đơn giản là đang ngồi cùng nhau dưới đất.

“Chúng ta đã luôn ở đâyyy. Hai người chưa bao giờ bước vào phòng khách đâu nhééé, a-ha-haaa!”

Fiel tròn mắt còn Plum thì trôi nổi trên không trung, và cô tắt nụ cười của mình.

Chẳng cần thêm bằng chứng nào để cho Ino biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Đây là Elf… và trong tộc Elf, một pháp sư có khả năng đục khoét Elven chỉ với một kẻ tòng phạm. Plum đã không để cô đánh hơi hoặc thậm chí là nghi ngờ việc hắn đã dẫn họ đến sai địa điểm. Việc thay đổi giác quan của người khác—trực tiếp xâm phạm chúng—là bất khả thi bởi các Minh Ước. Tức là—

“Để chào mừng những người quen mới, ta đã chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ đấy… Mấy người có thích không?”

“………….”

—một pháp sư Elven cấp cao đã hoàn toàn bị trên cơ trong cuộc đấu phép thuật. Fiel và Chlammy không nói gì cả, ánh mắt đùng đùng sát khí.

“Hừmm… ‘Fi, tên này là quái gì vậy? ‘Hạng Mười Hai, Dhampir.’ ‘Kẻ đã gia nhập với họ ư?! Hắn ta làm gì ở đây? Đúng ra hắn phải ở đó chứ?’ Ồ, để ta trả lời nhééé.”

“ ?!”

Plum đã nhìn thấu qua hàng tầng phép thuật mà Fiel chắc chắn đã dùng để che giấu cuộc trò chuyện của họ. Đôi mắt và cánh của hắn toát lên ánh đỏ sáng.

“Nhưng trước hết… các ngươi có thể đừng mặt dày đến độ thì thầm với nhau trước mặt ta được khônggg? Nổi tiếng là có lề thói tốt, ta xin các ngươi bày tỏ chút tôn trọng đấyyy. ”

Plum mào đầu bằng nụ cười u ám quen thuộc và lại nói.

“Vậy đến đâu rồi nhỉ? À, phải rồi: Sao các ngươi không thể ngờ được taaa?”

Ánh sáng chập chờn, và khung cảnh xung quanh lại thay đổi, lần này là một đồng bằng lộng gió ngút tầm mắt. Chỉ có mỗi một cái cây, và trong bóng râm của nó, Plum mỉm cười, ngồi ghế nhấp một ngụm trà.

“Xét cho cùng, ai lại đặt cái luật bảo là nếu rớt ra thì trở thành ma chứứứ? Hẳn phải là ta rồiii.”

“Haaaaaa—?!”

“À, ừ, thì đấy… không phải là ta nhớ… Cơ mà, để xem, cái luật này…”

Lần này đến lượt Ino nén một tiếng hét, nhưng Plum đặt khuỷu tay lên bàn, tay chống cằm, và cười ngoác tận mang tai…reo lên:

“Nó còn phục vụ cho bất kì ai ngoài ta, người đã gọi hai kẻ này cơ chứ? ”

—.

Gọi… hai kẻ này?

Lần này, Chlammy và Fiel cũng cạn lời.

“Ý là, ta không thể hiểu tại sao các ngươi nghĩ ta lại chơi một trò chơi với Old Deus, mặc cho đống luật chứ hảảả… Sao ta lại làm một việc như vậyyy? Ta chẳng hề quan tâmmm đến Old Deus đâu nhaaa! ”

Plum bĩu môi, vỗ đùi, và nói tiếp.

“Nhưng nếu các ngươi thựcccc sự muốn ta đưa ra lí do… thì là vì ta muốn có lợiiii.  Và thế là!”

Nhảy ra khỏi ghế như thể nhảy múa, hắn xoay người, cảnh vật xung quanh xoay cùng hắn để trở thành Phòng Trình Diện (Presence Chamber – nơi vua chúa tiếp khách) của Lâu Đài Hoàng Gia Elkia.

“Nổi tiếng là tốt bụng, ta sẽ không nêu tên! Nhưng mà có hai đứa cứ tưởng là mình ghêêêê lắm nhé… để rồi bị lừa là đã tự mình tìm ra chi tiết lịch trình về trò chơi với Old Deus mà ta cho chúng!”

Phớt lờ vẻ nhăn nhó của Fiel, Plum lại xoay vòng. Mỗi lần như vậy, quang cảnh lại xoay cùng hắn. Lần này là Avant Heim.

“Ờ, hai người đã vượt đường dài, đường xa để tới đây hôm nay, vààà, ừmmm, cònnnn, Ino, người mà ai cũng biết là sớm muộn gì cũng bị rớt! Ôi, lúc này mấy người hẳn là bối rối lắm, như vậy—!”

Rồi Phòng của Nữ Hoàng tại Oceand, rồi Vườn Điện tại Liên Hiệp Đông Bộ; khung cảnh liên tục thay đổi.

Xoạt. Hắn tạo cái dáng ngầu nhất mà hắn nghĩ ra được.

“Ông Ino, tận đáy lòng tôi cảm kích việc xuất hiện kịp thời để xử lí hai con người này, ông là người được hoan nghênh nhất đấy. Tuy nhiên!! Nổi tiếng là khiêm tốn, tôi xin phép được trả lờiii!”

Plum đỡ cằm bằng ngón tay, giả vờ nhìn xa xăm.

“…Hê! Ta chỉ làm điều mà ai cũng làm thôi mààà. Ta còn nhận được lời cảm ơn rồi đấyyy!!”

Nụ cười của các ngươi với ta chính là lời cảm ơn, khuôn mặt hắn dường như muốn nói—

“Ấy là, nguồn cung năm mươi Werebeast mỗi năm để lấy máu làm khai vị, và chưa kểểể…”

“…con Elf đằng kia chính là món chính. Ngon nghẻ quá mààà… e-he-heee! ”

Thế là thêm được hai con chip này vào túi, hắn ngụ ý.

“Nếu mà có thể thỏa thích hút máu Elf, chủng tộc cao nhất trong các loài có máu hút được áááá…”

Thì hắn sẽ làm gì? Còn phải hỏi nữa sao?

“…Thì ta sẽ làm bất cứ điều gì để thắng game cái bọn Siren cá cảnh ấy và giải phóng Dhampir khỏi xiềng xích của các Minh Ước nhééé! ”

…Thằng nhãi tính nhây với bọn này à? Ino không nói thành lời, nhưng Plum mỉm cười nói tiếp.

“Vậy đấy là cái kịch bản mà ta đã viết vào trò chơi trước khi kí ức của chúng ta bị xóa từ lúc bắt đầuuu. Còn về cái game đóóó, ta thựccc sự chẳng quan tâm tííí nào đâu… Một khi đã đồng ý và tham gia rồi—”

Ờ. Nó đang nhây đấy. Ino nghiến răng. Plum đang đưa ra những yêu cầu lệch lạc một cách nghiêm túc và chân thành nhất có thể. Cái thằng Dhampir cù nhây này thậm chí còn dùng đến cả trò chơi của Old Deus.

“—ta chỉ cần phải để các ngươi lấy xúc sắc của mình càng sớm càng tốt thôi. Đấy là điều mà ta không thể rút lại đượccc! ”

Nếu không muốn Liên Hiệp Đông Bộ bị chiếm, hãy dâng một Ixseed ra đây. Hắn đã lôi họ vào cái kịch bản méo mó của hắn mà họ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài nhượng bộ một yêu cầu cù nhây như vậy!!

“Thằng khốn—!! Nếu bọn ta mà thua Old Deus, thì cả ngươi cũng chết đấy. Có hiểu không?!”

Plum đáp lại cơn giận của Ino bằng cách ra vẻ nghĩ ngợi.

“Hừm… Mà, thế ngươi không nghĩ Đức Vua Sora và Nữ Hoàng Shiro, cái bọn lúc nào cũng chém bão, hoặc một ai đó khác sẽ thắng saooo? Miễn là có người về đích, ăn được bao nhiêu là ta ăn cả. Ta đã dàn dựng như vậy đấy. Mà nói chung làààà! ”

Ngồi xuống giữa không trung như thể có một cái ghế, hắn nói không trật một nhịp.

“Chơi lớn thì chẳng vui hơn sao? ”

Lời nói bóng gió của Dhampir đúng là trái ngược hẳn với có lí trí. Nếu nhóm Sora thắng, hắn sẽ ôm chiến lợi phẩm mà chạy. Nếu họ thua, thì tất cả xuống lỗ cùng nhau, và thế là thế.

“…Fi, em hỏi thẳng nhé. Chị có nghi lễ gì xử lí được cái… này không?”

Fiel trả lời câu hỏi của Chlammy mà còn chẳng bận tâm việc che giấu cuộc trao đổi của họ.

“Chlammy, em có biết khôôông? Muỗi tiêm chất gây tê để em không nhận ra chúng đấy.” Fiel tươi cười. “Cơ mààà,” cô ôn hòa nói tiếp, “chúng chỉ là loài côn trùng tiêu khiển để bị đập chết khi em nhận ra thôi! ”

Trái với giọng thân tình, bốn viên kim cương trong mắt cô khẽ phát sáng như thể cô chuẩn bị đập con côn trùng Dhampir trước mặt.

Nói cách khác, Không vấn đề. Cơ mà…

“A-ha-ha! Ngươi, với nỗ lực đáng thương để ra vẻ quadcasterrr—” (caster đệ tứ)

Fiel quay lại và nhìn chằm chằm về phía giọng nói phát ra không phải trước mặt mà sau lưng mình.

“—mà đòi nghĩ ta, kẻ mà ngươi lầm tưởng là đã nhận ra, là một con côn trùng chỉ đáng để tiêu khiển, saooo? ”

Có đến hai Plum, như đúc từ một khuôn quấn ngón tay vào nhau, cười khẩy.

Chỉ là một hexcaster (caster đệ bát), mà đòi giấu cái đống nghi lễ của ngươi khỏi ta hử? Lên giường rồi mơ đi nhééé.”

Từ khi nào mà hắn…? Có lẽ ngay từ đầu. Hoặc có lẽ vốn là vậy. Thời gian đã vỡ ra và tua đến đoạn Fiel nằm trên giường. Một Plum thứ ba đứng sắp hàng trước mắt cô, hiện đang mở to vì sốc, còn hắn thì tay chống cằm bên thành giường.

“Lần đầu tiên trong suốt sáu ngàn năm, nhà ngươi mới có dịp thấy sức mạnh thực sự của Dhampir đấy nhééé.  Ấn tượng không hảảả?”

“……Có vẻ là một con muỗi phiền phức đã lọt vào rồi…”

Lẩm bẩm đoạn, Fi hít một hơi và thôi cười như trút bỏ lớp mặt nạ, lật tung chăn và chồm dậy.

Ino, vốn là Werebeast chỉ thoáng cảm nhận được ma thuật và tinh linh, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ sự hiện diện mờ nhạt của tinh linh, lão có thể nắm được bản chất. Fiel đang sử dụng một ma thuật khiến tinh linh tuôn chảy với mật độ liên hồi, phức tạp, và thành lớp—thậm chí êm dịu, như sông chảy thành thơ—trái lại chẳng thấy Plum đâu cả. Hắn đang che dấu ma thuật, tinh linh—mà không, sự tồn tại của hắn, tất cả. Hắn đang che giấu sự hiện diện của ma thuật để che giấu sự hiện diện của ma thuật để che giấu sự hiện diện của ma thuật…và cứ thế, một nghi lễ trải đến vô tận không có điểm dừng. Nhưng Plum còn chẳng thể sử dụng các nghi lễ bội hình. Hẳn là hắn đang làm tất cả một lượt.

“Chẳng phải đã nói cái luật để chúng ta thành linh hồn này chỉ có lợi cho ta thôi saooo?”

Plum cố giải thích cái điều nhảm nhí này cho mọi người trong lúc họ thở hổn hển vì sốc.

“Hiện tại cái vị thần rất chi là có ích đó đang bảo đảm cho linh hồn của ta, nên ta chẳng cần phải uống máu. Ta có thể dùng ma thuật mà chẳng phải lo linh hồn bị suy yếuuu…. Mà ta có cảm thấy tội lỗi chút, là người duy nhất gian lận được thế nàyyy… ê-hê! ”

Hắn lè lưỡi ra và cười kiểu hối lỗi giả tạo. Ánh nhìn độc ác của hắn lúc nhúc sau lưng họ, trước mặt họ, trên đầu họ, thay đổi vị trí chẳng màng đến không gian. Ino—mà không, đến cả Fiel và Chlammy—còn phải nghĩ, Thẳng chơi đểu!

Họ đã được dịch chuyển đến quãng thời gian trước khi Dhampir bị làm suy yếu bởi sự hạn chế hút máu. Trước khi Mười Minh Ước…

Bảo sao đến cả Jibril còn từng nói là, Trong cuộc Đại Chiến, chúng, thực chất, là mối hiểm họa.

Đây quả đúng là sức mạnh thực sự của Dhampir.

“…Nghh! Việc các ngươi bất ngờ vậy tự nó cũng có phần gây nản đấyyy…”

Plum càu nhàu khoác lại cái vẻ u ám thường tình.

“Bị Siren nắm thóp và trên cơ bởi Đức Vua Sora và Nữ Hoàng Shiro… Hẳn là trông ta thảm hại lắmmm… Ta chẳng thể phàn nàn nếu mà các ngươi nghĩ ta chỉ là một thằng biến thái yêu mồ hôi, mặc đồ trái giới tính đâu…”

“ Ngươi biết ư…?”

Ino biết rõ thế là thô lỗ nhưng không thể kìm được.

Thụp một cái, Plum lại bật khỏi mặt đất, làm tứ tán vô số cảnh quan trong sảnh ngầm, liền đó lại vá vào với nhau. Trong không gian điên loạn nơi cả ngày lẫn đêm cùng tồn tại này, Plum bật cười còn đôi mắt tím của hắn thì giật màu máu.

“Ta đúnggg là một thằng biến thái phiền phức, yêu mồ hôi, mặc đồ trái giới tính—vua bóng đêm, Nosferatu đâyyy! ”

Quần áo và cánh của hắn, dệt bóng tối, xua tan mọi tia sáng và nhuộm đen không gian như đang khiến nó trở lại thành đêm tối. Mảng máu trong mắt hắn chạy dọc xuống tay và qua hư không, nuốt chửng nó. Nó leo lét bập bùng và lan tỏa: trong nhà, ngoài nhà, qua trời, biển và đất. Sáng, chiều, tối—đều ở đây tất, hắn nói.

“Đây” là đâu—và “bây giờ” là khi nào? Tùy ý các người, tên Dhampir được chứng nhận là biến thái khiêu khích cùng một cái liếc mắt mê đắm. Không hề giả dối hay hăm dọa, hắn tuyên bố, Ta sẽ chấm dứt nghi lễ của Fiel.

Ino cười khẩy trước cảnh tượng này. Plum đang mắc một sai lầm, khi thể hiện ra quá nhiều sức mạnh. Chlammy và Fiel hiện đang trao đổi ánh mắt, hội ý. Chúng ta làm gì đây? Nếu trò chơi họ đã đề xuất đang trông có vẻ theo chiều hướng xấu, thì chẳng có lí do gì để chơi cả. Họ sẽ phải rút lui, và thế là xong!!

“Ô, có vẻ các ngươi đang suy nghĩ một điều thiếu tôn trọnggg… nhưng ta sẽ không để ai thoát đâuuu!”

Hắn nói như thể trách họ vì những suy nghĩ như vậy, và nụ cười quái ác của hắn chặn luôn lối thoát.

“Nếu các ngươi không bắt đầu trò chơi ngay, thuận theo các yêu cầu của ta theo chỉ dẫn, thì ta sẽ tận dụng lá bài tẩy của các ngươi… Nổi tiếng là một chân sai vặt, thay vào đó ta sẽ vặt các ngươi luôn đấyyy! ”

“ !!”

Chlammy và Fiel nghiến răng mạnh đến mức, gần như nghe được cả tiếng.

…Cái quái gì thế này? Ino thắc mắc. Plum re vẻ kẻ cả để ý đến lão.

“Chúng chẳng thể lật lá bài tẩy tiết lộ nghi lễ của mình đâu… Xét cho cùng…”

latest (2048Ã1443)

…nếu chúng mà làm thếếế—nụ cười của Plum ngoác ra.

“Thì sẽ chẳng ai chiếm được Khối Liên Minh Elkia, mà Liên Hiệp Đông Bộ sẽ tiêu tùnggg đấy. Hai đứa này đang hành động mà không cho Thượng Viện biết, giấu giếm cả chi tiết về trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ và nghi lễ của chúng để đánh bại nó. Chúng sẽ chết trùm với ông thôi!  Thế nên lààà…”

Biểu hiện tiếp theo của hắn khiến mặt Ino cắt không còn giọt máu.

“Vì ta không thể xem nhẹ Liên Hiệp Đông Bộ hay Khối Liên Minh Elkia, ta sẽ lật lá bài chooo chúng! Giờ thì, hai cái đứa mút máy đáng yêu đã mang đến cho ta bữa ăn ngon lành nhất để mút kia ơi! Ta ghét ra vẻ người xấuuu, nhưng người ta nói rồi đấy, đã làm cái gì thì phải làm cho đúng—thế này này!!”

Ta tới đây! Sự thỏa mãn của Plum đang gây ớn lạnh…

Ta khôngggg có kế hoạch B nhé. Nếu các ngươi không muốn bị tiêu diệt, thì chơi thôiii!  Yeahhh! ”

Nhẹ nhàng và nở một nụ cười, hắn kết án tử chọ họ ngay tại chỗ.

“…Fi, trường hợp tệ nhất, nếu chúng ta không thể dùng nghi lễ…”

“…Dĩ nhiên rồiii. Cứ để chị shut down cái thứ họ hàng côn trùng kí sinh nàyyy.”

“Đúng rồiii, tinh thần phải thếếế! Hãy cứ tin là các ngươi ít nhất sẽ dùng được một phép với ta đi nhééé!! Thế sẽ khiến cái khoảnh khắc tỉnh ra thực tại của các ngươi còn thú vị hơn đấyyy! ”

Quang cảnh xung quanh cho thấy rõ lời đó không phải chém. Chlammy tặc lưỡi, Fiel không cảm xúc, còn Ino thì nhận xét:

Được rồi, Vậy là theo kịch bản của Plum, hắn có thể ngăn Liên Hiệp Đông Bộ khỏi việc bị chiếm. Hắn thậm chí còn có thể thắng cược một phần của Elven Gard để đổi lấy một vật tế Ixseed bé nhỏ. Có thể công nhận điều này là phải chăng với một phí tổn không đáng kể không? Song đã chứng kiến sức mạnh thật sự của những con quái vật này, Dhampir… Ino tin rằng một “vật tế nhỏ” sẽ dẫn đến việc giải thoát chúng khỏi xiềng xích cộng sinh với tộc Siren. Việc đó có nguy cơ để xổng chuồng một chủng tộc, dẫu phi lý, có tiềm năng bay vượt khỏi tầm với của Elven Gard. Có thể mất thời gian, nhưng không tránh khỏi điều đó sẽ đồng nghĩa với thảm họa.

Lão có thể khước từ kịch bản của Plum và nằm xuống ở đây hoặc chấp nhận nó và treo cổ chết từ từ.

Hoặc lão có thể hỗ trợ Chlammy và Fiel, cố tình để thua, và giao ra Liên Hiệp Đông Bộ.

Bất kể lão có chọn thế nào… thì vẫn chỉ xoay quanh vấn đề khi nào, ai, và bao nhiêu người sẽ bị đưa lên dàn máy chém!!

Ôi…Miko Thánh Thượng. Lẽ ra tất cả chúng ta phải có thể sống sót nếu bất kì ai về được đích trong trò chơi của Old Deus. Nhưng tôi, cùng sự lố bịch của mình trong trò chơi, và Chlammy, Fiel, và Plum, cùng sự mất khôn của chúng… Rút cục, chúng ta chỉ thành công tạo điều kiện cho việc giết chóc. Ôi Miko Thánh Thượng, phải chăng xét cho cùng, ngài hay là hai anh em đó, đã thấy trước được điều này…? Vậy thì kịch bản ở đâu? Cái kịch bản mà không ai sẽ phải hy sinh cơ nó ở đâu cơ chứ ?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cái kịch bản không ai phải hy sinh đó nằm trong tay Sora và Shiro, ở đây không ai cầm được quyển kịch bản đó cả. Như từ đầu đã nói trước khi cả trận chiến với Liên Hiệp Đông Bộ thì Sora và Shiro đã dựng sẵn kịch bản thứ tự chinh phục cả rồi nên Chlammy mới biết về nó, và với việc là người nắm kịch bản trong tay thì Plum cũng chỉ là 1 thằng nhóc diễn viên hạng A xuất sắc thôi nhưng phải công nhận là Plum rất giỏi thừa thời cơ và lập kế hoạch đúng với 1 chủng tộc yếu đi bởi minh ước.
Xem thêm
Bác tóm tắt cái mục đích của chương này đc ko ạ, khó hiểu quá
Xem thêm
@Minh Lee: mục đích chương này đơn giản là giải thích cái luật chơi và cách chơi ngay từ đầu thôi (hay nói cách khác là xem ai phản bội cao tay hơn). B còn nhớ không? Ngay chương đầu Sora đã nói đây là song đề tù nhân điển hình nhưng mà với những member đang chơi thì nó khác vì chắc chắn hơn ai hết tất cả mọi người ở đây đều sẽ phản bội nhau và mọi người đều mặc định chấp nhận nó chỉ còn lại là cách để phản bội sao cho hợp lý và ai sẽ là người phản bội thành công hốt trọn lợi ích thôi. Bác cứ đọc tiếp chương sau và chương 2 - 3 vol 8 sẽ rõ
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Mấy thằng ngu nhất lại là thằng có vẻ nguy hiểm nhất. Sợ cu trap Plum này thật =))
Xem thêm
Plum thật sự là một kẻ nguy hiểm và bất chấp. Nguy hiểm vcl
Xem thêm
Plum đúng kiểu chiến thuật của kẻ yếu từ đầu xuất hiện đến về sau luôn vẫn luôn là mối nguy hiểm, chiến thuật lợi dụng của Plum rất tinh vi mà nếu không để ý sẽ không thể biết được. Cũng may game này Sora mặc định tất cả sẽ phản bội nhau nên cũng đã suy đoán sự phản bội đến 1 mức độ mà lật cái bàn
Xem thêm
Giống loài muỗi mà lại
Ko cẩn thận nó tiêm nước bọt hút máu ngay :D
Xem thêm