GOBLIN KINGDOM
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Sự trở lại của nhà vua

Chương 08 Kẻ xâm nhập

7 Bình luận - Độ dài: 3,744 từ - Cập nhật:

[Loài] Goblin

[Cấp độ] 32 

[Class] Goblin Quý tộc; Vua của một nhóm

[Possessed Skills] << Chỉ huy của một nhóm >> << Khiêu khích>> << Tiếng thét áp đảo >>       << Kiếm thuật C- >> << Tham lam >>  <<Linh hồn thang thang

[Bảo hộ của thần] Thần của thế giới ngầm, Altessia

Với mối đe dọa trực tiếp đã bị loại bỏ, tôi bắt đầu xây xựng một kế hoạch để mở rộng lãnh thổ.

Ngay bây giờ thì ở khu vực xung quanh các công trình bỏ hoang kia đủ để cung cấp nhiều thức ăn hơn cho chúng tôi sinh sống. Ngoài ra còn có một hồ nước, nên sẽ không thiếu nước.

Hơn nữa, không có sự thiếu hụt về số lượng động vật để săn bắn.

Tuy nhiên, mơ ước của tôi không phải là thứ sẽ kết thúc ở nơi hẻo lánh này. Dù tôi có thể gọi  bản thân mình là vua ở đây, nhưng ở đây sẽ chỉ có khoảng 50 con goblin nghe lệnh của tôi thôi.

Thế là không đủ. Thiếu một cách toàn diện luôn.

Mà thậm chí lúc này tôi còn chả biết mình ở đâu trong cái thế giới này.

Thế gới này có loài người, vì vậy có thể họ sống ở một nơi nào đó tách biệt với bọn tôi.

Rất có thể có tồn tại một con rồng này, con người này hoặc là một thứ gì đó hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của tôi.

Bước thứ nhất có lẽ tôi nên tìm hiểu về địa lý của những vùng đất xung quanh.

Khu rừng này rộng đến đâu? Có thể đây là bìa rừng? Và có những khu vực nguy hiểm nào trong cái khu rừng này?

Để thu thập thông tin đó, và để làm cho họ hiểu được cái gọi là tổ chức, tôi phải giáo dục goblins.

Vì vậy tôi đã tạo ra hệ thống làm việc three-man cell ( Đội 3 người ) và để họ ra ngoài đi săn.

Mỗi nhóm sẽ có ba goblin đực, họ sẽ săn cùng con mồi với bẫy và dụng cụ.

Đồng thời, tôi chỉ cho phép nhóm 3 người nào đạt được thành tích tốt mới được quyền đụng đến những con cái.

Có lẽ vì trong tôi còn sót lại một ít nhân tính do đó tôi không cảm thấy tội lỗi nhiều với goblin cái…

…Tôi có nên vui vì điều này không?

Tôi đến khu vực của một nhóm kì cựu sống ở đây, và tôi chỉ đang thong thả đi bộ tới bìa ranh giới. Đó là một nơi tương đối an toàn với rất nhiều bẫy đã được chuẩn bị trước.

Sau khi tôi ra lệnh săn bắn cho Gigu và Giga, tôi đã đi xem xét những vùng chưa được khám phá.

Khi nói đến những khu vắng vẻ cần lưu tâm thì đây là đầu tiên tôi kiểm tra là vùng gần hồ nước.

Khoảng cách đi bộ từ làng đến hồ mất khoảng nửa ngày. Với tất cả trang bị của tôi là môt bộ giáp da mà chúng tôi nhận được từ việc đánh bại bọn Orc cùng hai thanh kiếm dài, và dao găm.

Nó có thể hơi quá ít, bởi tôi phải tăng cường sức mạnh tổng thể của nhóm, vì vậy nó không thể được giúp được nhiều nếu tôi chỉ có bao nhiêu đây.

Tôi đã hoàn toàn ném những thứ hữu dụng cho đám Goblin rồi, mà tôi chỉ có việc đi khám phá xung quanh hồ nước vì lợi ích riêng, nên vậy cũng tốt rồi.

Ẩn mình trong bụi rậm, tôi dò xét bất kì kẻ thù tiềm ẩn nào.

Bây giờ tôi có nhiều tự tin nếu đánh với một con orc, nhưng có thể có một sinh vật mạnh hơn tôi trong khu rừng này. Giống như con nhện khổng lồ, hoặc một loại orc mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đó, hoặc có lẽ là một lizard man (người thằn lằn). Và có thể là những con kobold (ae gg nhé ). Chúng yếu hơn goblin, nhưng khá phiền phức nếu chúng làm việc cùng nhau. Tôi vẫn chưa từng thấy một con nào cả.

Hơn nữa, thật sự hiện tại tôi không tin vào goblin.

Nói cách khác, tôi phải luôn sống trong sợ hãi bởi khả năng phản bội của họ.

Rốt cuộc, Họ là thú vật. Ngay cả khi họ nói những từ như con người, và cố gắng sống như con người, nhưng họ không phải là con người. Đó là lý do tại sao có những thứ họ không thể hiểu được. Vì vậy không có gì lạ khi tôi tìm một nơi mà tôi có thể sống tốt ở đó.

Trong một cuộc săn bắn, tôi có thể xử một kẻ thù mạnh mẽ và giết chết nó. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi không thể nhớ bất cứ điều gì ngoại trừ cảm giác khích động. Và cũng như khi tôi làm tổn thương họ, tôi cảm thấy tức giận tộc cùng trong đầu, cảm giác như nó sẽ vỡ ra luôn đấy.

Một cảm giác ghê tởm.

Tôi đang trở thành một con quái vật thật sự. tôi có thể cảm thấy nó.

Tôi có thể nhận thấy tâm trí ảo tưởng của tôi xác nhập vào cơ thể.

Không một chút rõ ràng nào, cảm giác như tôi bị cuốn vào một sự sắp đặt sẵn của số phận.

Khó chịu thật! tôi cắn răng.

Tôi không đùa.

Tôi sẽ trở thành một vị vua theo ý chí của tôi!

Tôi sẽ thống trị quái vật!

Tôi sẽ trở thành người cai trị!

Và… và…

◇ ◆ ◇

Trong khi đang suy nghĩ lung tung đó, tôi nhìn thấy một sinh vật đầu tiên trong khu rừng này đi qua.

Thỏ màu đỏ được bao phủ trong một cái áo giáp, một con thỏ có giáp! (eo ơi thỏ dị giới ) Tôi nhìn chằm chằm vào nó trong khi nó đang dẫn dắt 5 con khác ăn cỏ.

---- Ngay lúc tôi nghĩ về nó, tôi nhanh chóng cảm thấy đói.

Đột nhiên nhớ lại cơn đói, tôi từ từ rút ngắn khoảng cách với con mồi.

Mỗi inch, tôi bò từ từ về phía thỏ giáp. Sau đó, tất cả các tai của chúng đột ngột của nó cử động, và chúng nhận thấy tôi tiếp cận.

---- Nó chú ý rồi!

Nghĩ vậy, ngay lập tức tôi chạy nhanh tới.

Nhanh nhất có thể, tôi vung thanh kiếm khi tôi bắt kịp nó.

Nhưng như thể họ biết thanh gươm của tôi sẽ đến, những con thỏ giáp này tản ra nhiều hướng khác nhau. 

Trong lúc chúng vẫn luống cuống chạy, tôi nhanh chóng vung lưỡi gươm xuống, và nhảy lên một lần nữa.

Khi con thỏ đang định chạy trốn, tôi đấm nó một cú đủ mạnh có thể để lại một cái lỗ trên mặt đất.

Cổ nó bay đi, máu rưới lên những bông hoa nở xung quanh, và nó nằm gục trên mặt đất.

Tôi nhặt cái xác, và cố lấy thịt nó ra khỏi lớp giáp. Răng của tôi ghìm vào trong cơ thể nó, nhưng thật khó khăn một cách bất thường.

Ở mức độ này, răng nanh của tôi có thể sẽ bị gãy mất, vì vậy tôi dùng con dao để loại bỏ cái giáp của nó và chỉ ăn thịt.

Nó hơi nhỏ, cảm giác như nó đã hết khi tôi đặt nó vào miệng của mình ( đủ nhét kẻ răng ). Và tất cả những gì còn lại là một cảm giác mệt mỏi thôi.

Cầm thanh kiếm, tôi đã cố gắng ngặm số xương còn lại, nhưng răng của tôi không nhai được nó.

Tôi nhìn kỹ vào lớp giáp của con thỏ.

Nhìn vào chiếc cổ bị đánh văng ra, có thể thấy rằng chỉ có phần quanh cổ có lớp giáp mỏng hơn.

Có vẻ như tôi may mắn trong cuộc săn rồi. Nếu mà tôi đánh trúng giáp của nó, thanh gươm của tôi có thể đã gãy mất rồi.

"Fumu"

Tôi vô thức thở dài.

Thôi không cần phải lo nghĩ về điều này thêm nữa.

Hơn nữa, tôi tự hỏi cái giáp của con thỏ dùng để làm giáp thì sao. Tuy nhiên, để làm được điều đó, tôi cần một chuyên gia có kiến ​​thức về khâu vá, và khả năng biến cái đống này thành hình dạng có thể mặc vào để phòng thủ mới cần thiết.

Tôi đã rất cố gắng để cắt những phần không cần thiết bằng thanh kiếm ngắn, nhưng không tốt cho lắm. Loại công việc thủ công thế này thực sự không phù hợp với bàn tay goblin.

Có vẻ như tôi cần phải có con người để làm việc này.

Cuối cùng, tôi quyết định mang nó về làng vì sau này nó có thể có ích.

Tôi tạo một cái lỗ trên cái giáp của con thỏ, luồng một dây thừng bằng dây leo qua nó, buộc chặt, và mang nó lên lưng của mình.

─ Tốt, đi thôi.

Đi bộ xuyên qua các bụi rậm, tôi đã khảo sát thử các vùng lân cận hồ nước cho đến khi hoàng hôn.

Chiến lợi phẩm của tôi trong ngày bao gồm ba bộ giáp của conn thỏ, và những chiếc răng nanh và da của một con cá sấu nhỏ có cánh gọi là shape alligator (tui thua từ này) .

◇ ◆ ◆

Khi trở lại, tôi nghe có tiếng ồn trong làng.

Tôi chau mày và kêu lên.

"Tất cả sự hỗn loạn này là sao?"

"King!"

Tên goblin già cúi đầu kính chào tôi, nhưng dường như nó đang ở trong trạng thái khá hưng phấn.

Là con người. Con người đã vào trong rừng. "

Bất ngờ đây, đó thực sự là một vấn đề khá phiền toái.

"Bao nhiêu? Trang bị của họ là gì? "

Giga tiến về phía tôi.

"Sáu người. Hai người dùng rìu, hai người dùng kiếm, một  dùng giáo. Phụ nữ, có hai. "

Quá sớm. Tôi biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ phải tiếp xúc với con người, nhưng lúc này thì ...

Hơn nữa, tôi không biết mục tiêu của họ là gì.

Tại sao họ đến đây? Để chinh phục chúng tôi? Không, không phải là chúng ta ...

Vào lúc đó, tôi nhớ những phụ nữ bị bắt cóc.

Nếu đó là mục đích của họ, thì rất có thể xem họ gì khác ngoài một kẻ thù.

Có thể họ có thể đến đây để điều tra.

Phải làm gì đây? Làm gì đây !?

Tôi có nên làm điều đó không? Nhưng ngay cả khi tôi giữ họ lại, người khác sẽ đến. Điều khó nhất là phải đối mặt với cuộc tấn công không ngừng của con người. Tôi là con người, vì vậy tôi biết. Nếu bị con người ghét, nguy hiểm, hoặc làm họ sợ hãi, thì sự chống trả bền bỉ của họ sẽ tăng lên gấp bội.

Vậy tôi có nên chạy không? Về đâu? Một nơi tôi có thể chạy đến với tất cả thuộc hạ của tôi, có thể sống ở đó không? 

Ngay cả khi chúng tôi đi vào ban đêm, thì những con thú sống về đêm, giống như con nhện khổng lồ, nó có thể tấn công chúng tôi, gây ra thương vong không cần thiết.

Phải làm gì? Làm gì đây!?

"Vua của tôi, mệnh lệnh của ngài ."

Tôi nhìn xuống con goblin già nua, và suy nghĩ. Tôi cũng có thể từ bỏ những kẻ này.

"Có bao giờ con người đi vào rừng chưa?"

Con goblin già gập tay tò mò nhìn tôi.

"Con người tìm những người bị mất tích của họ trong rừng vài lần trong một năm."

Vài lần trong một năm? Điều đó không quá tệ. Đã một tháng kể từ khi tôi được sinh ra trong thế giới này.

Nếu tôi có thể có ít nhất thêm một tháng nữa thì ít nhất tôi cũng có thể phát triển hơn hiện tại.

"Chúng ta sẽ giết con người. Gigu, chuẩn bị. Giga, hãy canh chừng ở đây khi bọn ta ra ngoài. "

Chọn 40 goblin đi với tôi, chúng tôi chạy vào rừng.

Dưới ánh hoàng hôn, di chuyển càng nhanh càng tốt để bảo đảm rằng không gặp phải những con nhện khổng lồ và bọ sát khổng lồ.

Nhờ vào sự thị lực tốt hơn vào đêm nên tôi mạnh có thể nhận ra vị trí của con người, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả những goblin khác.

Họ đang lang thang đi bộ, với ngọn đuốc trong tay trong khi họ nói chuyện.

Xác nhận vị trí của con người, tôi ra lệnh cho đám goblin im lặng và nhặt một ít đá (eo ơi). Sau đó, tôi nghiêng tai lắng nghe con người nói.

"Finra, nói gì đi!" 

"bạn ở đâu vậy !?"

Họ dường như đang tìm ai đó.

Hai người đàn ông cầm rìu có cái lưng cong, dường như không thạo để chiến đấu lắm. 

Trái với hai người kia, người đàn ông và người phụ nữ mang theo kiếm thì họ tỏa ra một hào quang khá nguy hiểm.

Nhưng những gì tôi không thể hiểu được là hai người ở giữa. Một người đàn ông và phụ nữ mặc quần áo của một tôn giáo nào đó.

Tôi không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào bên ngoài để đánh giá sức mạnh trong họ, nhưng mũi của tôi là nói với tôi rằng hai là họ là người nguy hiểm nhất. 

Cũng có thể nói rằng tôi chỉ cảm thấy không thoải mái lắm. Hai người họ đang toát ra một bầu không khí kỳ lạ.

Người đàn ông toát ra một hào quang xấu xa, trong khi cô gái đang đưa ra một hào quang thần thánh ấm áp, tràn ngập. Đó là loại sức mạnh mà tôi có thể nhìn thấy ẩn bên trong hai người đó.

Ban đầu tôi không hề háo hức cho lắm, nhưng bây giờ khi con mồi đang ở đây, khuôn mặt của tôi không thể ngăn nụ cười xấu xa của mình.

Với những tên thuộc cấp trốn xung quanh, còn tôi thì xuất hiện trước sáu người đó, và đứng ở giữa con đường hẹp của bọn thú vật tạo ra.

"Các ngươi làm gì ở đây, con người?"

Để xem phản ứng của họ, tôi đã hỏi họ trong khi sử dụng << Tiếng thét áp đảo >> cùng một lúc.

Hai người đàn ông cầm rìu, và nữ kiếm sĩ chùn bước.

Nhưng hai người tu sĩ (ENG: friar & nun) và  nam kiếm sĩ dường như không hề bị ảnh hưởng.

Giọng giận dữ của tôi << Khiêu khích >> kích hoạt từ sâu thẳm trong tôi.

"Tại sao có một con goblin cao cấp ở đây !?"

Tên nam kiếm sĩ mở to mắt. Và hai người đàn ông cầm nắm rìu thụt lùi lại.

"Nó thậm chí còn có thể nói được ngôn ngữ của con người ... Nó được xếp hạng khá cao đấy, hãy cẩn thận!"

Nam tu sĩ hét lên, và anh bước tới để bảo vệ cho nữ tu sĩ kia.

Tôi bình tĩnh quan sát từng hành động của các cá nhân trong nhóm con người.

"Umm ... nếu chúng ta có thể đàm phán, nếu chúng ta có thể ---"

Khi tai tôi nghe tiếng thì thầm của nữ tu, thì tên nam tu sĩ kia đã chen vào.

"Không thể nào. Bạn biết đấy, Nó là một con quái vật,! "

Dường như ý kiến ​​đó được những người khác đồng tình, nữ tu sĩ đó bước về sau. Khi tôi liếc cô ấy, tôi kết luận rằng cô ấy không phải là lực lượng chính của nhóm, đúng hơn, cô ấy là điểm yếu trong nhóm này.

"Keifen, tôi để nó cho anh?"

Đáp lại lời của tên tu sĩ, kiếm sĩ nam bước lên. Một ánh hào quang mạnh đang chảy ra từ anh ta. tên này dường như là một kiếm sĩ có kinh nghiệm. Dù anh ta chỉ khoảng ở 20 tuổi…. hay là 30 nhỉ?

Người này dùng một thanh kiếm lưỡi to, dày, nó cần dùng cả hai tay để cầm.

"Đừng ghét ta, đây là số mệnh của ngươi!"

Như tôi đã nghĩ anh ta sẽ đưa lưỡi gươm khổng lồ đó vai anh, rồi rút ngắn khoảng cách mười bước nhanh chóng một cách đáng sợ.

── Không ổn!

Ngay lập tức, tôi nhanh chóng lùi lại khi tôi ném dao của tôi đi.

Thanh gươm đó đập nát nơi tôi đứng mà không có chút sai lệch nào, và để một cái lỗ lớn trên mặt đất.

Cái lỗ đó là đủ để một con goblin chôn vào đấy, điều đó khiến tôi bị đứng hình một lúc.

── Đây là sức mạnh của con người sao?

Con dao tôi đã ném ra đã bị chẻ thành hai, rơi bên cạnh tên kiếm sĩ.

Anh ta đuổi theo, có một ánh sáng yếu bao phủ toàn bộ cơ thể kiếm sĩ. Trong khi đó, tên nam tu sĩ đứng sau dùng phép thuật? anh đã thì thầm cái gì đó.

"Không có lý gì để tranh cãi về nó, huh?"

Trong trường hợp đó, không có lựa chọn nào khác ngoài cách chiến đấu như một con quái vật bên trong tôi. Con người chống lại thú vật à, nếu đã là vậy, sau đó… Tôi chọn một phong cách chiến đấu phù hợp hơn.

"Làm đi."

Tôi hét lên với << Tiếng thét áp đảo>>và. ra lệnh bọn cấp dưới ném đá .

Thậm chí nếu nó chỉ là một đá có kích thước của một nắm tay ném bạn từ bụi cây từ cả hai bên cùng một không phải là điều dễ nhai đâu.

Các hòn đá bay liện tiếp nhau. Và một số goblin của tôi đã đánh hai người đàn ông cầm rìu bất tỉnh.

"Zeon-sama!" 

"Reshia-sama !? Không ổn rồi!"

Ngay cả tên nam vị tu sĩ cũng đã bị thương. Người nữ kiếm sĩ bao vệ người nữ tu trong khi hét lên, và làm tên nam kiếm sĩ mất tập trung.

Dĩ nhiên, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội nhỏ mà tôi đã chờ đợi đâu.

Tôi nhảy mạnh tới với tất cả sức mạnh của mình, chạy nhanh hết sức. Sau đó, tôi túm lấy mặt người kiếm sĩ, hắn sợ hãi, và tôi vung thanh kiếm của mình trong chớp mắt.

Tôi hoàn toàn cảm thấy thanh gươm của tôi chém vào xác thịt của anh ta, thanh kiếm nhanh chóng dừng lại.

Và chân trái của ông khụy xuống mặt đất, nửa cơ thể anh ta mất thăng bằng. Đồng thời sau đó tôi quay lại đối mặt với kiếm sĩ, tôi lấy lại thanh gươm và nhằm vào cổ anh ta.

"Ku ... Xin thần ban phước cho chúng con để bảo vệ của anh ấy (Khiên chắn)"

Phản ứng của hai người tu sĩ đã quá muộn, một bức tường rộng dựng xung quanh họ. Đây có lẽ là cái gọi là ma thuật. Một bức tường hình bán nguyệt, không màu, đứng trong không khí, đẩy lùi những tảng đá, làm cho các viện đá vỡ rơi xung quanh bức tường.

Sau đó máu bắn ra từ bên trong màng chắn đó.

Cơ thể của người nam kiếm sĩ từ từ ngã xuống.

Với những tiếng la hét vang dội đệm vào, tôi lại cầm thanh kiếm của mình lên một lần nữa. Tên nam tu sĩ bước lên cản trên đường.

"Lili, đưa Reshia đi với cậu, và chạy đi!"

Một quả cầu lửa hình thành từ tên tu sĩ đó.

"Bay đi ngọn lửa của thần ! (Fire Ball)." [note5118]

Một cục lửa có kích thước khoảng một nắm tay đã bay một đường thẳng, nhắm vào đầu tôi của. Cúi xuống, tôi né được nó, sau đó tôi lao đến hắn như một con thú.

Với tư thế thấp, tôi đã tấn công hắn từ vị trí như con thú luôn.

"Tên quái vật…"

Lưỡi kiếm xuyên ra khỏi ruột của tên tu sĩ, từ trước bụng ra sau lưng. Hắn vẫn tiếp tục nguyền rủa tôi trong khi trào máu hắn khỏi miệng. Nhưng tên đó vẫn tiếp tục ngán đường, và tôi có thể nhìn thấy một cái gì đó cuồng tín tôn giáo trong mắt hắn ta.

"Bọn ta là môn đồ của thần. Bọn ta sẽ không chết. Bọn cầm đầu của ma quỷ …"[note5120]

Không kiềm chế được bản thân, tôi đã đâm hắn bằng thanh kiếm và xé toang ruột hắn.

Tu sĩ hét lên như thể linh hồn bị  lấy mất đi.

Ngay trước khi thần của hắn triệu linh hồn của hắn, tôi quyết định trả ơn nguyền rủa của hắn. Tôi đưa miệng tôi gần đến, và thì thầm bên với một giọng nói đủ lớn chỉ để anh ta nghe thôi.

"Ngươi biết chứ cô gái xinh đẹp mà ngươi đang tìm kiếm? Ta sẽ giết cô ta khi ta chơi đùa xong. "

Hắn mở to mắt tỏ sợ hãi khi hít thở hơi thở cuối cùng.

Người phụ nữ đó thế nào ấy nhỉ, tôi tự hỏi.

Tôi kéo thanh kiếm ra khỏi tên tu sĩ vô hồn với sức mạnh của mình. Với một cú xoay, máu bám vào thanh gươm đều bay sạch ra ngoài.

Và khối huyết đỏ đó bay về phía khuôn mặt của nữ kiếm sĩ người đã bảo vệ cho nữ tu kia.

Run rẩy, nữ kiếm sĩ kia chĩa thanh kiếm vào tôi.

Khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi vô tình tạo một nụ cười tàn bạo.

◆ ◇◇ ◆ ◆ ◆ ◆

Vật phẩm: Nhận được (Kiếm thép lớn)

[Cấp độ] tăng từ 32 -> 43

[Kỹ năng] Kiếm kỹ C- đã phát triển lên C +

◆ ◇◇ ◆ ◆ ◆ ◆

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên văn: Pour the grace of god to flame!
Nguyên văn: Pour the grace of god to flame!
[Lên trên]
Nguyên văn: “We art the disciples of god. Quiv’r not will we ‘ere death. The vanguards of the devil –“ @@?
Nguyên văn: “We art the disciples of god. Quiv’r not will we ‘ere death. The vanguards of the devil –“ @@?
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tôi nghĩ bộ này hay hơn ReMonster
Xem thêm
main quyết đoán . Và quan trọng là ko dây dưa với người
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
:VV
Xem thêm
Holly sh!t , # monster #NTR #mind break #ahegao #guro
Xem thêm
Mind break???
Xem thêm
@xKaisck: chú ko thấy nó tả có ""nữ tú tỏa ra hào quang thánh thiện"" đấy à ??? ????
Xem thêm