Light Novel Volume 02 [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 2.4: Tôi sẽ tiếp tục làm những gì mà mình thích! (4)
8 Bình luận - Độ dài: 2,298 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Một lúc sau, tôi về đến nhà mà không gặp phải vấn đề gì.
Bố mẹ tôi vẫn chưa tan làm, và chị gái tôi cũng không có ở nhà nữa… Tôi hy vọng chị ấy sẽ không về nhà cho đến khi Aisaka rời đi.
“Aisaka, bây giờ tớ sẽ dẫn cậu vào phòng tắm nhé. Còn để thay đồ… Tớ sẽ để sẵn vài bộ đồ của chị gái tớ ở đây. Như vậy ổn chứ?”
“Ừm, cảm ơn cậu, Masaki-kun. Nhưng nếu tớ đi vào, nhà cậu sẽ bị ướt mất…”
“Đừng lo. Cứ nhanh nhanh vào phòng tắm và làm ấm người đi. Đừng nghĩ nhiều làm gì cả.”
“… Hehe, cậu bạo quá đó.”
Chờ đã, nói “bạo quá” như vậy nghe có hơi… gợi cảm quá không vậy?
Đôi gò má của cô hơi ửng đỏ – chẳng lẽ Aisaka đang xấu hổ sao?... Không không, trong trường hợp này, có thể cô ấy chỉ đơn giản là đang bị cảm lạnh mà thôi, vậy nên tôi cần phải nhanh chóng chỉ đường cho cô ấy.
“Bên này.”
Aisaka đặt cặp sách của mình ở lối vào. Sau đó, tôi dẫn cô ấy vào phòng thay đồ.
“Để đồng phục ướt ở đó… Ah, đây là lần đầu tớ gặp phải tình huống này, vậy nên tớ không biết làm sao cho phải. Hiện tại thì cậu cứ làm theo ý mình cho đến khi tắm xong và ổn định lại nhé.”
“Tớ hiểu rồi… Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều, Masaki-kun.”
“Đừng khách sáo.”
“…Ehehe. Oh, phải rồi.”
“Hmm?”
“Tớ thật sự biết ơn cậu vì đã cho tớ mượn đồ… nhưng về chuyện đồ lót thì cậu không cần phải lo đâu nhé… Ý tớ là, dù sao thì nó cũng là đồ của chị gái cậu mà, cậu hiểu ý mình chứ?”
“Ah… ừ.”
Quả thật, mặc dù là đồ của chị gái ruột tôi, nhưng việc chạm vào đồ lót của chị ấy cứ khiến tôi cảm thấy sai sai thế nào… Vì vậy, lời nói của Aisaka thật sự đáng trân trọng.
“Thế thì cứ từ từ nhé.”
“Tớ sẽ ra ngay khi cơ thể mình ấm lên. Cậu cũng đang bị ướt đó.”
“Đúng là thế, nhưng... Không cần phải vội vàng đâu!”
Nói xong, tôi rời khỏi phòng thay đồ và hướng đến phòng của chị gái.
“Xin lỗi vì đã làm phiền~”
Vì tôi đã quen với phòng của chị gái, nên tôi tự tin bước vào.
Tôi mở tủ quần áo, chọn một vài bộ đồ thường ngày của chị ấy rồi mang vào phòng thay đồ.
Tôi gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy ở phòng tắm, vậy nên tôi nghĩ Aisaka đã đi vào phòng tắm rồi và từ từ mở cửa.
“Aisaka…?”
“Eh!? À, ừm, về quần áo?”
“Ừm… tớ sẽ để ở đây nhé?”
“Ưm! Cảm ơn cậu nhiều!”
“……………”
Sau khi đặt quần áo ở vị trí dễ thấy, tôi liếc nhìn cánh cửa nối với phòng tắm trước khi rời khỏi phòng thay đồ.
Aisaka đang khỏa thân đằng sau cánh cửa đó… Tôi còn thấy rõ bóng hình của cô ấy phía sau, và đường nét của cơ thể… Khoan đã, cái gì cơ!?
“Không được, không được, không được!”
Tôi lắc đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ.
Sau đó, tôi cầm lấy những chiếc túi vẫn còn ở lối vào và đi đến phòng khách… Xét về mùa hiện tại, nhà tôi không có lò sưởi hay bất cứ thiết bị sưởi ấm nào khác, vậy nên tất cả những gì tôi có thể làm là lau khô bằng khăn tắm. Ít ra có cái để làm còn hơn là ngồi chơi xơi nước.
“Vẫn… chưa có dấu hiệu ngừng mưa sao.”
Cơn mưa có vẻ mới yếu đi một chút, nhưng giờ đã nặng hạt trở lại.
Ở phía bên kia bức tường, mưa như trút nước… Mưa thế này mà để về nhà thì chị gái mình chắc cũng phải vất vả lắm nhỉ?
"Nhưng mà Aisaka vẫn ở đây, mình vẫn không thể nào an tâm được."
Cảm giác này cũng giống như lần trước khi tôi đến nhà cô ấy, nhưng lần này, cảm giác hồi hộp còn lớn hơn gấp bội.
Rốt cuộc thì, tôi có ứng dụng thôi miên trong tay, và không giống như ở trường, đây là cơ hội hoàn hảo để làm bất cứ điều gì tôi muốn với Aisaka. Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi chỉ hoàn toàn tập trung vào việc làm ấm người cho cô ấy, đến mức tôi đã quên mất "đối tác" của mình.
“Cách tốt nhất để làm ấm người là khỏa thân… Ugh, im đi!”
Tôi nhẹ nhàng lẩm bẩm trong khi lau túi của mình. Thời gian trôi qua, Aisaka cuối cùng cũng trở lại, nhưng có vẻ như cô ấy đã gặp phải một tình huống rắc rối khác.
“Um… Masaki-kun này?”
“Oh, cậu đã xong rồi sao… Cậu gặp phải khó khăn gì à?”
“À… um…?”
“??”
Cô ấy gặp phải vấn đề gì thế nhỉ…?
Aisaka chỉ ló mặt ra từ lối vào phòng khách, có vẻ cô ấy ngại không muốn ra ngoài.
“Đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Ano, cậu biết đấy… Um… về bộ đồ của chị cậu…”
“Yeah… Huh? Oh, khoan đã… Ah!”
Tôi ngay lập tức hiểu được ra điều Aisaka muốn nói – Chết rồi, vì vội quá nên tôi quên mất một điều quan trọng!
(À phải rồi! Aisaka có mặc vừa quần áo của chị mình đâu!)
Aisaka với vóc dáng trưởng thành, hoàn hảo của mình, so với chị gái tôi thường bị hiểu nhầm là học sinh trung học… Làm sao mà tôi có thể quên một điều quan trọng như vậy cơ chứ!?
Ah, đừng hiểu lầm nhé, tôi không có chế giễu thân hình trẻ con của chị ấy đâu… Ah, trời ạ!!
“T-tớ hiểu rồi! Vậy là cậu không mặc vừa đồ của chị tớ và gặp phải rắc rối đúng không? Um, vậy thì chúng ta nên làm gì nhỉ… Hay là thử đồ của mẹ tớ xem? Có khi vừa đấy – “
“Không, không phải thế! Tớ mặc được rồi… Chỉ là tớ thấy cậu chuẩn bị chu đáo như thế này mà lại không mặc thì phiền cho cậu quá.”
“Ơ kìa, có phiền gì đâu chứ…”
Và rồi, Aisaka xuất hiện.
Ngay lúc đó, mọi âm thanh dường như tan biến vào hư vô… Tôi không thể diễn tả nổi cảnh tượng trước mắt mình.
“Ah, ahaha…”
Aisaka cười gượng gạo, hai má cô ửng hồng. Cô nàng xấu hổ thấy rõ.
(C-cái này…!)
Dĩ nhiên không phải là hình ảnh cô ấy khỏa thân mà tôi đã mường tượng trước đó… Aisaka đang mặc bộ đồ của chị gái tôi y như lời mà cô ấy nói, nhưng chúng rất chật và bị kéo dãn ra.
Áo sơ mi bị bó sát đến mức đường cong của ngực cô ấy hiện lên rõ mồn một, còn chiếc quần thì, khóa kéo chỉ khép hờ… Tôi phải thừa nhận, tôi rất ấn tượng trước sự cố gắng của Aisaka. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự thiếu suy nghĩ của mình.
“Um… Mình không mặc đồ lót vì nó bị ướt… Nên mình mong cậu đừng nhìn tớ nhiều quá.”
“!”
Tôi không ngây thơ đến mức không hiểu ý của cô nàng. Tuy Aisaka đã cố gắng lấy tay mình che đi, nhưng phần ngực của cổ thì không được che chắn kỹ lắm. Và mặc dù tôi chỉ thấy thấp thoáng thôi, một số điểm vẫn mờ ảo hiện lên qua lớp vải.
“… Hẳn cậu thấy khó chịu lắm nhỉ? Cậu có muốn mặc quần áo của tớ không?
“Ah… um. Như vậy ổn chứ?”
“Tất nhiên rồi!”
Mình đáng lẽ nên làm thế này từ đầu… Thôi thì, cách này cũng không phải là lý tưởng lắm, nhưng…
Cuối cùng, tôi quyết định để cô ấy thay đồ thành áo sơ mi và quần của tôi.
Trong khi Aisaka đang thay đồ, tôi cũng đi tắm để làm ấm cơ thể.
“…Phew.”
Aisaka… mặt cô ấy đỏ quá. Tôi thực sự đã làm hỏng mọi chuyện.
Mặc dù tình huống xảy ra quá đột ngột, nhưng tôi ước rằng mình có thể quay trở lại thời điểm chúng tôi vừa trở về nhà.
“Dù vậy…”
Hình ảnh Aisaka vật lộn để mặc bộ đồ nhỏ nhắn của chị gái tôi sẽ mãi mãi được lưu giữ trong thư mục tâm trí tôi.
“Không, không, chuyện này thật tệ.”
Tôi đã mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ và cuối cùng, tôi đã ở trong phòng tắm quá lâu.
Tôi vội vàng lau khô người, mặc quần áo mới, và đi xuống chỗ Aisaka đang ngồi đợi... Nhưng vì một lý do nào đó, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an.
“…?”
Phòng khách… có tiếng nói à?
“… Không thể nào!?”
Ừ thì, không phải là tôi chưa tính đến khả năng đó… Nhưng vì Aisaka ở đây, nên tôi hết đường chạy rồi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với chuyện này!
“Ah, Masaki-kun!”
“Nè, nè, Kai! Em…”
Những người chờ tôi ở phòng khách là Aisaka và chị gái tôi.
Do trời mưa khá lớn, nên tóc chị tôi hơi ướt khi chị ấy trở về nhà, nhưng chỉ đến mức đó thôi… Tôi thực sự rất vui, nhưng nhìn dưới góc độ của chị, tự dung thấy một cô gái lạ mặt đang mặc quần áo của tôi ở trong nhà mình như vậy, ắt hẳn chị ấy cũng phải lúng túng lắm.
“Chị đã nghe em ấy kể lại hết rồi. Em thật chu đáo khi đưa một cô gái ướt sũng người về nhà trong thời tiết như thế.
“Về chuyện đó, em…”
“Chị không có ý khiếm nhã đâu. Chỉ là chị thấy cảm động khi thấy Kai nhà chị vẫn là một đứa em trai tốt bụng mà thôi.”
Thật vậy sao?... Chà nếu vậy thì tốt quá.
"Ahaha... Lúc đầu tớ cứ nghĩ chị ấy sẽ khó tính lắm cơ. Khi bọn tớ lần đầu gặp nhau, bầu không khí lúc đó căng thẳng lắm luôn ấy, nhưng mà sau khi trò chuyện một hồi, không ngờ chị gái cậu lại dễ gần đến thế."
“Oh… Nếu vậy thì mừng quá.”
“Em ấy lịch sự và tốt bụng ra phết. Mặc dù trông có vẻ hơi giống gyaru... Oh, cơ mà nói thế thì trông chị giống như đang có thành kiến với gyaru quá, như vậy thì không hay cho lắm.”
Phải rồi đấy, làm vậy là tổn thương đó!
Mặc dù ban đầu tôi cũng có những suy nghĩ tương tự khi lần đầu gặp Aisaka… Nhưng dần dần tôi hiểu được ra mức độ tồi tệ của thành kiến nó khủng khiếp đến cỡ nào.
“Nhân tiện, tại sao đồ của chị lại được chuẩn bị sẵn thế?”
Đến lúc này, tôi đã hoàn toàn buông bỏ phòng bị… Khi không để ý, người ta thường buột miệng nói ra những điều không nên thốt ra.
“Ban đầu, em tính để cho Aisaka mặc chúng. Nhưng rồi em nhận ra không có cách nào để cậu ấy mặc vừa bộ đồ dành cho trẻ – “
“…Hmph!”
“Gah!?”
Ngay lập tức chị ta giáng thẳng một cú đấm vào bụng tôi với tốc độ kinh hoàng.
▼▽
“Chết tiệt! Chị nghĩ mình làm cái quái gì thế hả, cái đồ–!”
“Mày lúc nào cũng nói nhiều quá đó! Uraaaaaaah!”
“Im đi! Không phải chị cứ thích đánh là đánh đâu nhé… Guaaah!”
Trước mắt tôi, Masaki-kun và chị gái cậu ấy đang tham gia vào một thứ gì đó giống như một trận đấu vật… à không, cũng không hẳn là gay gắt cho lắm, nhưng mà hai người họ đang trao cho nhau những màn đấu võ khá quyết liệt.
Ban đầu tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng khi bình tĩnh lại, có vẻ như đó chỉ là trò đùa nghịch ngợm giữa hai chị em mà thôi… Um, Masaki-kun có thể sẽ giận, nhưng tôi thực sự thấy rất vui khi được chứng kiến cảnh tượng này.
(Ahaha! Mình cũng có bạn bè, cũng có anh chị em, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy một màn thể hiện tình cảm thân thiết rõ ràng đến thế.)
Sự thân thiết của bọn họ... Tôi thực sự cảm nhận được rất rõ.
Một số người có thể cho rằng đây là một cuộc cãi vã, nhưng đối với tôi thì lại khác, tôi có thể hiểu rõ được mức độ gần gũi giữa Masaki-kun và chị gái của cậu ấy.
(Masaki-kun... Mình chưa bao giờ thấy biểu cảm của cậu ấy như vậy trước đây.)
Masaki-kun chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc như vậy với tôi và Saika… Đây là biểu cảm chỉ dành riêng cho chị gái của cậu ấy, người mà Masaki-kun tin tưởng hơn bất kỳ ai khác trên đời.
“……………”
Tôi cảm thấy hơi ghen tị với chị gái của cậu ấy.
Tôi không chắc tại sao mình lại cảm thấy ghen tị như vậy, nhưng sẽ thật tuyệt nếu như mình cũng có nhũng khoảnh khắc gần gũi như thế với Masaki-kun… Khoan đã, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!?
“… Phew.”
Hôm nay đúng là một ngày thảm họa mà.
8 Bình luận