“Tớ lo quá…”
Charlotte đi bên cạnh tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tôi mỉm cười trấn an cô ấy.
“Không cần lo đâu, Charlotte chắc chắn sẽ qua bài kiểm tra thôi. Tớ mới là người phải lo đây này.”
“Không có gì đảm bảo cả…vì tớ là thánh nữ nên kiểu gì tớ cũng được nhận, nhưng có nghĩa lý gì nếu không tự mình đạt lấy nó chứ….”
“Charlotte sẽ được nhận bằng chính sức mình thôi. Tớ đảm bảo với cậu đấy.”
Chúng tôi đang trên đường tới học viên để xem thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh.
Nếu qua được, thí sinh sẽ nhận được sách giáo khoa. đồng phục một chiếc huy hiệu, đóng vai trò là thẻ sinh viên.
Đồng phục sẽ được may theo số đo của chúng tôi lúc làm bài kiểm tra đầu vào.
Dù không được nhận thì thí sinh vẫn có thể lấy áo đồng phục vì đã bỏ tiền ra mua nó rồi, và dưới góc nhìn của thường dân, chỉ cần có bộ đồng phục ấy thôi cũng đã vinh dự lắm rồi.
Nhân tiện, số đo của tôi được lấy khi tôi vẫn còn trên núi.
Hayman-san bảo tôi lấy số đo càng sớm càng tốt nên tôi định về nhà, nhưng ông ấy lại bão sẽ rất lãng phí nếu phải gián đoạn khóa huấn luyện nên lấy số đo cho tôi lúc trên núi luôn.
Tôi nghe bảo Hayman-san đã đưa số đo của tôi cho phía học viện rồi.
‘Liệu mình có qua được bài kiểm tra không đây….? Dù không thể làm bài kiểm tra phép thuật thì chắc mình cũng sẽ được nhận thôi nhỉ….’
Tôi cũng lo lắm chứ.
Nhưng tôi không thể hiện ra ngoài.
“A, tớ thấy tên trên bảng thông báo rồi…”
Đôi mắt của Charlotte dán chặt vào bảng thông báo có gắn tên những thí sinh đã được nhận.
Các thí sinh được liệt kê theo thứ tự từ trên xuống dưới.
“A! Có tên cả hai chúng ta này!”
“Hả! Cậu thấy tên rồi à?”
“Đúng thế! Cậu nhìn đi!”
Charlotte vừa nói vừa chỉ tay lên bảng.
Ở đó có….
Thủ khoa : 618 điểm, Charlotte Lawrence.
Á khoa: 581 điểm, Alan.
Tôi là….á khoa hả?
Tôi nhớ kỷ lục tốt nhất của thường dân là thứ hạng 23 mà….
Tôi không nghĩ mình có thể là á khoa….Điểm cộng thêm vì hạ được phượng hoàng nhiều thật đấy.
“Yay! Chúng ta làm được rồi, Alan-kun ơi!”
Charlotte dùng hết sức để ôm chầm lấy tôi.
Ước mơ từ nhỏ của cả hai chúng tôi là được theo học tại học viện này.
Đó là ước mơ từ 5 năm trước.
Chúng tôi rất vui khi ước nguyện của cả hai thành hiện thực.
“Phải nhỉ….! Chúng ta đỗ rồi!”
Tôi vô thức ôm Charlotte.
Cả hai chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau. Tận hưởng niềm vui được một lúc, tôi cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về chúng tôi.
“N-Nè Charlotte….Có lẽ chúng ta nên đi lấy đồng phục và sách giáo khoa trước ha?”
“.....Tớ muốn thế này lâu hơn chút nữa.”
“N-Nhìn xung quanh đi. Ở đây có nhiều người lắm, khi quay về rồi thì cậu muốn làm gì cũng được.”
“Thật à!?”
Đôi mắt của Charlotte đột nhiên tỏa sáng.
Tôi nghĩ mình chọn sai mất rồi, nhưng tôi không thể thay đổi cảm xúc trong mình. [note]
Dù cả hai có là bạn thuở nhỏ thân thiết tới mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ là một thường dân và đang ôm lấy Charlotte, một quý tộc đồng thời là thánh nữ. Vả lại tôi có cảm giác mình sắp chọc giận một người quan trọng nào đấy.
“Thế giờ ta cùng đi lấy thôi.”
“....Được rồi.”
Tôi đi cùng Charlotte, người đang có tâm trạng vui vẻ, đến bàn tiếp tân….
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Haa…lâu không tưởng được…”
Chúng tôi cùng nhau trở về quán trọ tôi đang ở.
Charlotte đưa hành lý cho người hầu trước rồi theo sau tôi.
“Tớ sẽ pha trà cho cậu.”
“A, tuyệt vời. Cảm ơn cậu nhé.”
Charlotte lấy dụng cụ ra rồi bắt đầu pha trà như thường lệ.
Charlotte tới phòng tôi mỗi ngày kể từ ngày đó.
Tôi đưa chìa khóa phụ cho cô ấy, và có lẽ cô còn quen thuộc với phòng bếp trong phòng tôi hơn cả tôi.
Tôi nhấp một ngụm trà rồi thả lỏng.
Trà Charlotte pha rất ngon.
Có thể là do lá trà ngon, nhưng tay nghề của cô chắc chắn cũng không phải dạng vừa, tách trà có mùi thơm rất dễ chịu.
“Haa…Trà ngon lắm. Cảm ơn cậu.”
“Không có gì. Quan trọng hơn….”
Charlotte đặt tách trà xuống rồi xáp lại gần tôi.
“Tớ có thể làm bất kỳ thứ gì tớ muốn, đúng không?”
“Không, không…chỉ là tớ nói đại thôi…”
Vâng, một lần nữa, ánh sáng lại vụt tắt nơi mắt của Charlotte.
Tôi tự đấm bản thân một cái, tự rủa bản thân sao lần nào cũng mắc lỗi giống nhau.
“Cậu nói dối ư…?”
“C-Chỉ là….”
“Sao cậu lại nói dối…? Cậu lừa tớ làm tớ buồn lắm, Alan-kun…”
“Tớ xin lỗi!! Tớ thề trong ngày hôm tớ sẽ làm tất cả những gì mà Charlotte muốn mà!”
Tôi nghĩ là mắt Charlotte sáng lên, vì thốt xong câu đó thì mắt tôi đã hướng lên trần nhà từ lúc nào không hay.
Ể….? Tôi không thấy cô ấy cử động dù chỉ một chút mà…?
Tôi trước giờ chưa lần nào rời mắt khỏi đối thủ, bất kể có nhanh tới cỡ nào.
Thế mà giờ tôi còn chẳng theo kịp tốc độ của cô ấy.
Charlotte là sinh vật gì vậy trời!?
“Nếu có thể làm bất cứ thứ gì tớ muốn…thế tớ ‘thịt’ cậu có được không, Alan-kun? Tớ không nhịn được nữa rồi♡”
Charlotte nhìn tôi với đôi mắt đầy thèm khát.
Cô nhẹ nhàng vuốt má tôi, miệng hơi thở dốc.
Cơ thể tôi bất động như ếch nhìn thấy rắn.
“Alan-kun à, cậu cũng muốn làm thế với tớ đúng không…? Nếu cậu chịu thành thật, tớ sẽ dâng hết mọi thứ cho cậu.”
Con tiểu quỷ mang tên Charlotte thì thầm vào tai tôi.
Cơ thể đầy quyến rũ của Charlotte đang phô bày trước mắt tôi.
Vòng một đẫy đà, bờ mông mọng nước, vòng eo săn chắc, không có gì trên cơ thể của Charlotte là không mê hoặc tôi cả. [note]
“Nhìn em đi nè…sao anh không thành thật đi, để mọi chuyện dễ dàng hơn cho đôi ta….?"
Tôi chỉ biết nuốt khan.
29 Bình luận