Sao lại thành thế này chứ……
Bây giờ, tôi đang ở quán rượu cùng với Hidetoshi-san cũng tức là cha của Miyu.
Chỉ có hai người thì bác ấy muốn nói chuyện gì không biết……
Thật lòng mà nói thì đáng sợ quá đi……!
"Ngồi đó đi. Hôm nay ta mời, nên cứ uống thỏa thích."
"Sao được ạ? Hay để cháu tự trả."
"Hôm nay cứ ngoan ngoãn mà để ta mời."
"Vâng cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn ạ."
Nếu từ chối quá ngược lại sẽ thành ra thất lễ.
Tôi cảm ơn rồi ngồi xuống chỗ trống.
Dù đã được cho phép kết hôn rồi nhưng tôi không thể thả lỏng được.
Chẳng bao lâu sau, Hidetoshi-san gọi phục vụ tới và bắt đầu gọi món.
"Ta uống bia tươi. Takuya-kun thì sao?"
"Cho tôi một bia tươi luôn nhé."
"Vâng. Vậy là hai bia tươi. Quý khách vui lòng chờ chút ạ."
Nhân viên sau khi ghi chú lại thì đi mất hút về phía nhà bếp.
Sau một hồi im lặng, Hidetoshi-san chậm rãi mở lời.
"Miyu con bé đó. Từ hồi gặp cậu đã thay đổi."
Tôi lắng nghe câu chuyện của Hidetoshi-san trong yên lặng.
"Vốn dĩ, là một đứa trẻ rụt rè thích chơi một mình, nhưng rồi một ngày nọ, con bé từ công viên về vừa cười rạng rỡ vừa nói rằng mình có bạn rồi."
"Đó là……"
"Takuya-kun, là cậu đó."
Ra là vậy……
Lần đầu tiên gặp Miyu, đến giờ tôi chưa bao giờ quên.
Đó là năm tôi 4 tuổi, khi bắt gặp Miyu đang chơi một mình ở hố cát, tôi đã bắt chuyện.
Thật ra lúc đầu em ấy không nói chuyện nhiều mấy, nhưng trước lúc về nhà thì em ấy đã cười nhiều hơn.
Từ ngày đó, hai đứa thường cùng chơi ở công viên rồi bắt đầu qua lại nhà của nhau.
"Ta cũng thường nghe từ Miki, rằng có một cậu bé dịu dàng hay quan tâm đến Miyu nhà ta."
"……Cháu không dám nhận đâu ạ."
"Không cần khiêm tốn đâu. Hôm nay ta cũng chứng kiến được rồi, ta nghĩ có thể yên tâm giao lại Miyu cho cậu."
"Hidetoshi-san……"
Bác ấy đã nghĩ vậy sao?
Tôi thấy vui không tả khi nghe những lời bình đó trực tiếp từ Hidetoshi-san.
Tâm trạng tôi vẫn đang lâng lâng vì vui mừng thì đột nhiên bác ấy cúi đầu.
"Ta xin lỗi. Vì đã nói những lời nhỏ mọn để kiếm cớ từ chối cuộc hôn nhân của hai đứa."
"A, xin bác đừng làm thế! Cháu đã được bác cho phép rồi nên không phải bận tâm đâu ạ!"
"Cậu nói thế thì tốt quá. Nhưng ta thật sự xin lỗi."
Hidetoshi-san cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc bia cũng được mang ra.
"Những thứ cần nói cũng nói xong rồi, uống thôi. Cứ coi là rượu mừng."
"Cảm ơn bác, vậy cháu xin phép."
Cả hai nâng ly và bắt đầu uống.
Vui vẻ uống được vài ly, Hidetoshi-san đã ngà ngà say chợt hỏi.
"Takuya-kun thích Miyu ở điểm nào thế?"
"Nhiều lắm ạ, em ấy tốt bụng này, biểu cảm đáng yêu này nói chung là cháu thích tất, thích hết, thích toàn bộ."
Tôi cũng dần không còn tỉnh táo.
Nói về tình cảm tôi dành cho Miyu thì dễ như ăn cháo vậy.
"Đúng! Đúng! Đứa con gái Miyu của ta thật đáng tự hào mà!"
"Thật sự luôn! Sao Miyu lại giống thiên thần vậy chứ!"
"Biết rõ đấy nhỉ, Takuya-kun!"
"Ai mà lại, cháu là chồng sắp cưới của Miyu đó bác!"
Tại đây, hai gã hề say khướt nổi tiếng nhất thị trấn ra đời.
Cả hai dần lớn giọng từ lúc nào không hay.
Takuya thì làm bài thuyết trình về Miyu, Hidetoshi thì luyên thuyên quảng bá về Miyu và Miki của ông.
Từ kẻ tung người hứng, chuyển sang cuộc thi khoe mẽ về tình yêu rực lửa ai kém ai hơn kéo dài suốt một khoảng thời gian.
◇◆◇
"Takuya! Dậy đi! Anh thiệt là……!"
"U-m……Miyu……?"
Sao tôi lại thấy Miyu ở đây vậy nhỉ?
Tôi đang ở quán rượu cùng với Hidetoshi-san mà, không thể nào em ấy ở đây được.
À đúng rồi, chắc là mơ.
Miyu xuất hiện trong mơ nè, hạnh phúc quá đi……
"Này anh! Dậy đi!"
Tôi bỗng choàng tỉnh giấc.
Dù vẫn còn nặng đầu do uống nhiều rượu nhưng chắc chắn khi tôi mở mắt ra, Miyu đang nhìn tôi với khuôn mặt đầy lo lắng.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, đó vẫn là quán rượu.
"Hả? Sao Miyu lại ở đây……?"
"Bố đã dặn trước là đến đón hai người vào giờ này. Bố em nói sẽ uống với Takuya không say không về mà."
Ra là thế……
Ở trong góc, Miki-san đang đánh cho Hidetoshi-san tỉnh dậy.
Mà hình như tôi đang bị ai đó giận vì uống quá nhiều thì phải.
"Thiệt tình…… anh uống quá nhiều luôn đấy……!"
"Anh xin lỗi. Mới được cho phép kết hôn anh vui không tả được nên lỡ quá chén."
"Nhưng nó chẳng bổ béo gì mà, anh không được uống nhiều như này nữa đấy biết chưa?"
Tôi được khuyên bảo không khác gì trẻ con.
Không phản bác được nên chỉ đành ngậm ngùi gật đầu.
Bên cạnh đó thì Hidetoshi-san cũng cùng chung cảnh ngộ với tôi và đang thanh toán tiền.
"Để cha em thanh toán đi, mình ra ngoài nào. Em sẽ đưa Takuya về nhà."
"Anh xin lỗi, phiền em rồi."
"Không sao đâu. Từ giờ chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau mà."
"……Đúng vậy. Anh cũng sẽ cố gắng giúp đỡ Miyu."
Tôi khẳng định trong khi đi bộ đến chỗ đậu xe của nhà Oishi bên ngoài.
Miyu đáp lại bằng nụ cười mãn nguyện.
Chuyện bên lề là một ngày sau đó, màn "khẩu chiến" ở quán rượu không hiểu sao bị ai tiết lộ, tôi thì bị Miyu, còn Hidetoshi-san thì bị Miki-san nổi cơn thịnh nộ.
13 Bình luận
1. Cái quán rượu này còn sống qua mùa giông bão không z? =)))
Bảo "thích hết" nghe có xạo ke không z… =)))
✍️: 2 người này gặp Miyu là on mode ngố tàu ngay……
Hội người simp Miyu mà lị.
2. Đây cũng ước được uống rượu thâu đêm suốt sáng với bố vợ😹Kiểu gì thì cũng thấy vui🥰
✍️: Chắc chưa =))))
Tác bảo là vì họ sĩ, 0 ai tỏ tình chịu tỏ tình hết.
Đến lúc cả 2 có cuộc sống riêng (học đh, đi làm, khác môi trường khó có câu chuyện chung) thì càng xa cách, n9 cứ tưởng mình quên được nu9.
Và ròi nhà gái nghe tin anh nhà cưới vợ random gấp nên chị mới cuống cuồng.