"Không thể nào... đây không thể là sự thật..."
Những kí ức ghê tởm tràn vào tôi.
Những kí ức tàn nhẫn, đê tiện và bẩn thỉu đến mức tôi không thể nói ra.
"Mình không thể nào làm chuyện tày trời như thế được!!"
Tôi phủ nhận những kí ức đó.
Làm sao tôi có thể chấp nhận cơ chứ... không tài nào!
Bởi vì nếu tôi chấp nhận, tôi sẽ...
"Lina, ta biết cô đang rất hoang mang, nhưng xin hãy bình tĩnh lại."
"Không... đó không phải là tôi! Tôi không phải là người như vậy!"
"Ừm, ta hiểu. Cô chỉ bị Anh hùng mê hoặc mà thôi. Ta không biết cô đã làm gì với Anh hùng, nhưng vào thời điểm đó cô không còn bình thường nữa."
Đúng vậy, tôi không còn bình thường. Ngài Giáo sĩ cũng nói vậy mà. Vậy nên việc tôi đã làm gì với tên Anh hùng đó... cũng không...
Tôi đã làm gì?
Tôi và tên Anh hùng... đã làm gì...?
Dù băn khoăn nhưng chỉ cần nhớ lại, tôi sẽ hiểu ngay. Điều đầu tiên xuất hiện là cảnh tại quán trọ vào buổi tối.
Kí ức về việc tôi nói dối Alto và hẹn hò với tên Anh hùng đó.
Đó là lần đầu tiên tôi đánh mất đi thứ quan trọng.
Dù không nhớ nhưng hình ảnh tên đàn ông ấy đè tôi xuống giường và cười khiêu khích hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã vui vẻ chấp nhận điều đó với một người đàn ông khác không phải Alto...
"...Ư! Ọe!"
Nhớ lại một cách rõ ràng, tôi đã nôn mửa trên giường.
Vì tôi đột ngột nôn ói nên đã khiến ngài Giáo sĩ bất ngờ và ông ấy la lên rồi chạy ra khỏi phòng.
Cảm giác khó chịu khôn nguôi trong cơ thể tôi.
Cảm giác hối tiếc và tội lỗi sau khi đã giao thân cho một tên đàn ông khác ngoài Alto... cùng với nhiều cảm xúc lẫn lộn khác đã ăn mòn tôi.
Tôi không thể dừng nôn mửa. Bởi vì ngay khi tôi nhớ lại lần đầu tiên, tôi cũng nhớ lại việc đã bị tên đàn ông khác ôm ấp.
Những kí ức kinh tởm về việc tôi đã cho phép tên đó chạm vào mình trong ngôi nhà hạnh phúc với Alto, và những kí ức về việc chúng tôi đã giao hoan trong xe ngựa, trong phòng ở lâu đài.
"Không! Mình không thể... Oẹ! Mình... mình với Alto..."
Tôi không có ý định cho phép bất kì tên đàn ông nào khác chiếm đoạt mình.
Alto là người duy nhất mà tôi muốn dành cả đời này kề bên.
Người bạn thân từ thời thơ ấu mà tôi yêu mến.
Chúng tôi đã nguyện thề rằng sẽ bên nhau đến răng long đầu bạc.
Thế nhưng tôi đã phản bội Alto, người mà tôi yêu thương nhất, và tôi đã dễ dàng trao đi cái ngàn vàng của mình cho một tên đàn ông không phải là người yêu của mình. Tôi đã chấp nhận hắn ta với một vẻ mặt hạnh phúc như thể tôi mong đợi điều đó từ thâm tâm.
"Không...! Mình không chấp nhận điều này, không thể nào! Ối... ọe, tại sao lại như thế này cơ chứ?"
Tôi ôm lấy vai mình và bắt đầu khóc.
Có lẽ tôi làm thế để phần nào bảo vệ bản thân mình khỏi bị làm ô uế thêm nữa.
Tuy nhiên, dù tôi có than vãn thế nào đi chăng nữa, những kí ức ấy vẫn không ngừng tấn công tôi.
Dù tôi cố gắng phủ nhận hay ghê tởm chúng, tôi không thể trốn tránh hiện thực.
**************
P/S: Bộ này có HE đó, nhưng mà HE đa góc nhìn. Hihi.
12 Bình luận
ah thì đi xuống địa ngục
>D
Thứ lão muốn là một câu chuyện về nội tâm tan vỡ của cô gái làng quê sau khi bị tên anh hùng rác rưởi mà lão tạo ra để hành hạ cổ 🪦
-Còn 1 HE t muốn là thg anh hùng chưa chết, nó bị hồi sinh rồi genben để quái hấp. Thế mới vừa lòng độc giả và trả thù cho a main chân chất.-