Trans + edit: Zepreni
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại sao bộ vest lại tồn tại chứ?
Mặc nhiều lớp áo cùng với chiếc cà vạt và áo sơ mi chỉ để trông đẹp hơn. Nếu không có bộ đồ ngột ngạt này, thế giới sẽ không hiệu quả gấp đôi sao?
Nhưng bạn có thể làm gì chứ? Xã hội luôn có những quy tắc riêng của nó.
Hôm nay tôi sẽ tham dự buổi tiệc của công ty. Đây là một dịp đặc biệt,và nơi đây chính là nơi tôi làm việc. Vậy nên tôi phải ăn mặc cho phù hợp.
Cuối cùng, tôi đã đào ra được những bộ quần áo mà tôi cực kỳ ghét mặc. Tôi đã may chúng và đã từng mặc chúng một lần, rồi vô tình treo chúng trong tủ. Ai mà biết tôi lại cần chúng sớm thế chứ?
Cảm thấy chiếc cà vạt đang siết chặt cổ mình, tôi cất bước rời khỏi phòng.
Ngay khi tôi bước đến phòng khách, Si-eun nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào tôi.
Không hiểu sao cô ấy chỉ chớp mắt nhìn tôi mà không nói bất kỳ lời nào.
Ngay cả khi tôi đến ngay cạnh cô ấy, sự im lặng vẫn bao trùm giữa cả hai chúng tôi. Si-eun chỉ nhìn tôi một cách vô hồn. Liệu có khó khăn gì không nếu cô ấy nói ra điều gì đó?
Cảm thấy ngại ngùng, cuối cùng tôi cũng không thể chịu đựng được nữa mà cất lời, phá vỡ đi sự im lặng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ồ, không có gì."
Sau khi hoàn hồn trở lại, Si-eun trả lời một cách ngập ngừng.
"Em chỉ nghĩ... Bộ đồ này thực sự rất hợp với anh thôi."
"Tất nhiên rồi. Nó được đo đạc kỹ lưỡng mới bắt đầu may mà."
"Ý em không phải như vậy..."
Si-eun định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng lại và nói "Thôi bỏ đi".
"Cà vạt của anh bị lệch rồi kìa."
"Huh? Vậy à?"
Có thể lắm. Bởi tôi đã nới lỏng nó một chút khi rời khỏi phòng vì ngực tôi cảm thấy rất khó chịu. Việc mặc những bộ quần áo mà tôi không bao giờ mặc đã gây ra đủ thứ vấn đề cho tôi.
Nghe Si-eun nói thế, tôi loay hoay với chiếc cà vạt của mình, cố gắng chỉnh lại cho thẳng. Nhưng ở đây không có gương, vậy nên tôi không thể biết rằng mình đã chỉnh lại chưa. Ngay cả khi có nhìn xuống, tôi cũng không thể biết nó đã thẳng hay chưa.
Nhìn thấy tôi loay hoay, Si-eun mỉm cười nhẹ nhàng và nói.
"Đây."
"Hửm?"
"Để em làm giúp anh."
Cùng với những lời nói đó, Si-eun bước lại gần tôi hơn và đưa tay ra.
Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người tôi. Đó không phải là mùi nước hoa, mà là mùi hương tự nhiên của Si-eun. Nó quyến rũ đến nỗi khiến tôi cảm giác như được truyền pheromone vậy, theo bản năng, tôi ngay lập tức quay đầu đi. [note62118]
Sau khi chỉnh trang lại vẻ ngoài cho tôi, Si-eun từ từ bước lùi ra xa. Tôi nhìn vào mắt và cảm ơn cô ấy.
"Ờm, cảm ơn nhé."
"Chắc chắn rồi."
Si-eun trả lời ngắn gọn rồi cất bước về phía cửa với hai tay chắp sau lưng.
"Chúng ta đi chứ?"
"Ừm."
Tôi trả lời lại một cách ngắn gọn rồi cũng cất bước theo sau cô ấy.
—-----------------
Địa điểm tổ chức tiệc là một khách sạn ở gần công ty.
Công ty cách khá xa trường của chúng tôi, ngay cả khi có đi bằng ô tô thì cũng mất đến 45 phút. Mặc dù tôi thường đi taxi ngay cả khi đi đó là những chuyến đi ngắn, nhưng thế này thì lại quá dài rồi.
Vậy nên thay vào đó, chúng tôi quyết định sẽ đi tàu điện ngầm.
Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng không có quá nhiều người ở nhà ga hoặc trên tàu.
Tuy nhiên, trong số ít người ở đó, có một số người lại liếc nhìn chúng tôi khi họ đi qua. Có lẽ họ là học sinh trường chúng tôi chăng?
Chà, dù sao thì chúng tôi cũng đã công khai tuyên bố chúng tôi đang hẹn hò rồi. Vậy nên cũng không cần phải che giấu nữa.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã lên tàu và ngồi cạnh nhau ở những chỗ trống.
Trong lúc chúng tôi đang im lặng chờ đợi, chợt Si-eun lên tiếng.
"Này."
"Hửm?"
"Anh định sẽ làm gì từ ngày mai vậy?"
"Ý em là sao?"
Si-eun chạm vào nốt ruồi ở gần miệng mình khi trả lời lại tôi.
"Anh bảo là sẽ về thăm nhà vào kỳ nghỉ đúng không? Đã vài ngày trôi qua kể từ khi kỳ nghỉ bắt đầu rồi nhưng anh vẫn ở lại đây. Em tự hỏi khi nào thì anh sẽ về."
"Ah."
Bây giờ cô ấy nhắc đến thì đúng rồi.
Tôi thường không về thăm nhà trong suốt học kỳ, thay vào đó tôi sẽ quay về và ở lại vài ngày trong các kỳ nghỉ. Chà, hầu hết sinh viên đại học thường sẽ ở nhà trong suốt kỳ nghỉ, nhưng...
Cơ mà dù sao thì đó cũng là những gì tôi đã làm cho đến học kỳ trước, nhưng lần chia tay Si-eun này... Tôi chỉ không muốn về nhà và cứ trì hoãn nó mãi…
Nhưng tôi không thể không đi được…
Khi tôi đang suy nghĩ xem nên đi vào thời điểm nào là tốt nhất, Si-eun lại lên tiếng.
"Trong lúc anh về thăm nhà, em cũng định về nhà một chút. Em muốn biết trước để có thể chuẩn bị cho phù hợp."
"Ồ, đúng rồi."
Tôi đã không nghĩ đến điều đó. Tất nhiên Si-eun cũng cần phải về nhà. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi tôi về nhà thì Si-eun cũng sẽ không ở lại căn hộ một mình trong thời gian đó.
Vậy nên chắc chắn rồi, tôi đã có thể quyết định mà không cần lo lắng.
"Vậy thì ngày kia anh sẽ đi. Khoảng một tuần."
"Được, vậy em cũng sẽ chuẩn bị cho phù hợp."
Si-eun nhẹ nhàng đáp lại, rồi lặng lẽ nói thêm.
"Lần này khi về, em định sẽ nói với họ rằng em đã có bạn trai."[note62119]
"Hể? Em vẫn chưa nói với họ sao?"
"Vẫn chưa. Em có thể nói qua điện thoại rồi, nhưng em nghĩ tốt nhất là nên nói trực tiếp thì hơn."
"Là vậy sao?"
Có lẽ đó là một quyết định đúng đắn. Thật ngại ngùng khi phải thảo luận những vấn đề quan trọng như vậy qua điện thoại.
Mặt khác, tôi lại không định nói gì cả. Nếu tôi nói với họ, chắc chắn họ sẽ có đủ thứ để nói. Và tôi thì luôn muốn giảm thiểu những tình huống rắc rối sẽ xảy đến mà...
Tuy nhiên, có lẽ ít nhất tôi cũng nên đề cập rằng tôi đã có bạn gái. Nếu tôi không nói gì, lỡ một ngày họ đột nhiên đến thăm nhà tôi và thấy một người phụ nữ trong căn hộ của tôi... Đó Sẽ là một cảnh tượng không hay chút nào.
"Anh đoán là anh cũng nên đề cập đến chuyện đó."
"Ừm, anh nên cho họ biết đi. Nhân tiện, em cũng sẽ nói với họ rằng lần sau em sẽ dẫn bạn trai em đi cùng."
"Ừm."
Mặc dù tôi đã đồng ý, nhưng tôi vẫn có đôi chút lo sợ. Tôi lo lắng không biết mình có thể có được sự chấp thuận của mẹ cô ấy như một đối tượng phù hợp với Si-eun hay không.
"Vậy thì chúng ta sẽ không được gặp nhau trong một thời gian nhỉ."
Nghe vậy, Si-eun vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay trước những lời nói lơ đãng của tôi.
Cử chỉ đó có ý nghĩa gì vậy? Khi tôi hỏi cô ấy bằng mắt, Si-eun nhìn tôi và bật cười.
"Em sẽ gọi cho anh mỗi đêm, nhớ phải trả lời nhé."
"...Anh sẽ quỳ xuống chờ đợi mất thôi."
"Được rồi, anh không cần phải làm đến thế đâu."
Cô ấy nói và nheo mắt lại.
"Nhưng em sẽ giận nếu anh không trả lời đấy. Vậy nên hãy chắc chắn rằng anh sẽ đợi cuộc gọi từ em nhé."
"Vâng, anh hiểu rồi."
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi vô tình bỏ lỡ cuộc gọi của cô ấy. Cùng với sự quyết tâm đang sôi sục trong người, chắc có lẽ tôi phải mang theo điện thoại ngay cả khi tắm mất thôi.
Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã đến điểm dừng của mình.
Chúng tôi tìm thấy lối ra bằng ứng dụng google map, và giờ thì khách sạn đang nằm ngay trước mặt chúng tôi.[note62120]
Đó là một tòa nhà có kích thước lớn một cách đáng kinh ngạc.
Cùng với những món nội thất cổ điển và một đội ngũ nhân viên tươi cười chờ đợi khách, bầu không khí thật sang trọng.
Đến nỗi tôi phải kiềm chế sự thôi thúc khom vai trước bầu không khí cao cấp này. [note62121]
Nghĩ đến việc họ sẽ tổ chức sự kiện tại một khách sạn như thế này. Tôi tự hỏi liệu công ty của chúng tôi kiếm được nhiều tiền đến vậy sao? Hoặc có thể là do CEO của chúng tôi, cô ấy chỉ chọn một nơi trông sang trọng mà không suy nghĩ nhiều.
Sau khi nhìn quanh một lúc, chúng tôi hướng đến tầng hai, nơi bữa tiệc đang được diễn ra.
"Ồ, cậu ở đây à?"
Chợt tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Quay người lại, tôi thấy một người phụ nữ đang mỉm cười và tiến về phía chúng tôi.
Đeo bông hoa tai vàng, mặc áo hở vai, chân đi giày cao gót. Một người phụ nữ xinh đẹp đang vẫy tay chào chúng tôi, và cô ấy ăn mặc như một người nổi tiếng vậy.
Đó là CEO của công ty tôi.
"À, xin chào."
Tôi chào cô ấy một cách bình thường. Sau đấy tổng giám đốc điều hành che miệng và cười khúc khích.
"Ôi, cậu nhóc này. Sao vẫn còn ngại ngùng thế? Chúng ta đã gặp nhau không chỉ một hoặc hai lần rồi mà."
"Đây mới chỉ là lần thứ hai chúng ta gặp nhau thôi..."
"Một người đàn ông không nên quá nhỏ nhen với những chi tiết tầm thường đâu."
Thật là một điều vô lý…
Sau lời chào ngắn ngủi của chúng tôi, ánh mắt của vị CEO hướng về phía Si-eun đang đứng bên cạnh tôi. Ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát, và rồi Si-eun cúi đầu.
"Xin chào. Tôi là Yoo Si eun. Rất vui được gặp cô."[note62122]
Si-eun chào vị CEO bằng một nụ cười tươi tắn trên môi.
Thái độ của cô ấy không giống chút nào so với khi ở nhà, thậm chí còn lịch sự và trang trọng hơn cả khi cô ấy ở trường.
"Xin chào. Rất vui được gặp em."[note62123]
Vị CEO đáp lại lời chào bằng một nụ cười. Sau đó cô ấy lại nhìn về phía tôi.
"Vậy thì? Đây là ai nhỉ?"
"Chà, ờm..."
Tôi cảm thấy khá ngượng ngùng khi giới thiệu Si-eun. Từ 'bạn gái' không có sự dối trá hay phóng đại nào, nhưng... Tôi vẫn cảm thấy có hơi ngại khi nói ra điều đó.
Nhìn thấy tôi do dự, Si-eun nhanh chóng mỉm cười gượng gạo và lên tiếng.
"Tôi là bạn gái của anh ấy."
"Ồ~ Bạn gái à?"
Miệng của CEO há hốc vì ngạc nhiên khi nhìn tôi.
"Ấn tượng thật đấy!"
Cô ấy kêu lên, vỗ liên tục vào lưng tôi.
Đau quá đấy, thưa bà…[note62124]
"Làm sao mà cậu có thể cưa đổ được một cô gái xinh đẹp như vậy chứ?"
"Cách chọn từ của cô lỗi thời quá rồi đấy..."
"Chà, tôi lớn tuổi hơn cậu nên việc đó là không thể tránh khỏi. Dù sao thì già cũng là tốt nhất mà, nó có nghĩa là trưởng thành và chín chắn."
"Tôi đồng ý..."
Việc cô ấy sử dụng từ "tốt nhất" thực sự cho thấy tuổi tác của cô ấy. [note62125]
"Đúng chứ?"
Cô ấy nhún vai một cách đầy tự hào, như thể đang thách thức xem có điều gì sai trái khi già đi không vậy. May thay, nhờ thế mà chúng tôi đã tự nhiên lướt qua chuyện Si-eun và tôi hẹn hò. Thật nhẹ nhõm.
Si-eun, người đang theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi, mỉm cười nhẹ nhàng và lên tiếng.
"Ừm… Nếu cô không phiền, tôi có thể hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi không?"
"Hử? Tôi á?"
"Vâng."
Vị CEO mỉm cười trước cái gật đầu của Si-eun.
"Tôi trông bao nhiêu tuổi vậy?"
Khi vị CEO hỏi trêu lại Si-eun, cô ấy giả vờ tỏ vẻ bối rối.
"Ờm, ừm. Khoảng 31...?"
"Ahaha. Em nói sao, 31 à?
Cô ấy bật cười vui vẻ, lại vỗ vào lưng tôi.
Tôi đã nói là đau mà...
Dù sao thì, cô ấy có vẻ khá vui khi được nghĩ là trẻ hơn tuổi thật. Những không phải cô ấy vừa nói rằng già thì tốt hơn sao? Tôi đoán rằng tất cả chỉ là lời nói dối thôi.
Và rồi vị CEO mỉm cười cất lời.
"Thực ra, em biết không? Nếu cô ấy kết hôn sớm hơn một chút, có thể cô ấy đã có một đứa con bằng tuổi em rồi."
"Thật á?"
"Không, anh đùa thôi. Cô ấy đã gần 40 rồi."
"Đừng tiết lộ tuổi của người khác một cách tùy tiện như thế."
Tôi lại bị tát vào lưng một lần nữa, bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy lưng mình tê liệt rồi…[note62126]
Nhưng mà, cô ấy thực sự không trông như 40. Lúc đầu tôi cũng nghĩ cô ấy ở độ tuổi đầu 30. Nếu thành thật mà nói, Si-eun nói 31 không phải là nịnh đâu, cô ấy thực sự trông trẻ như vậy đấy.
Cuối cùng, vị CEO chỉ tay về phía cầu thang.
"Đi thôi, chúng ta lên thôi. Buổi giới thiệu công ty sắp bắt đầu rồi. Sau đó sẽ có một buổi hội thảo nhàm chán nữa, vậy nên cứ chơi điện thoại hay gì đó đi. Chúng ta sẽ cùng ngồi lại ăn rồi cậu có thể về."
"Dù nhìn nhận thế nào đi nữa, với tư cách là CEO, cô cũng không nên nói như vậy đâu..."
"Không sao đâu. Dù sao thì mấy bữa tiệc kiểu này cũng chỉ để trình diễn thôi."
Vị CEO mỉm cười và tiếp tục.
"Tôi chỉ mời họ để khách hàng của chúng tôi có thể giao lưu. Vậy nên tôi nghĩ rằng sẽ không có ai đến đây để học hỏi điều gì đó một cách nghiêm túc đâu."
"Là vậy sao?"
"Ừ. Vậy nên cậu cũng nên đi trò chuyện với mọi người như một nhà phát triển đi."
"Không, cảm ơn. Tôi sẽ chỉ ngồi ở một góc nào đấy thôi."
Ngay cả khi nói chuyện với CEO như thế này cũng khiến tôi cảm thấy khá ngại. Nhưng nó vẫn đỡ hơn một chút vì chúng tôi đã trao đổi qua email khá nhiều lần trước đó.
Còn với những người khác thì… Tôi chắc chắn sẽ không có sự đủ thoải mái để dễ dàng trò chuyện với người hoàn toàn xa lạ đâu.
Khi tôi vừa nói xong, vị CEO lại đột nhiên nói một điều khá kỳ lạ.
"Chà, có lẽ như vậy là tốt nhất nhỉ."
Tốt nhất sao? Cùng với một cảm xúc khó hiểu, tôi bối rối hỏi lại ngay.
"Ý cô là gì?"
"Ah~ Chà, cậu thấy đấy."
Biểu cảm của vị CEO cứng lại trong giây lát trước khi cô ấy trả lời bằng một tông giọng thấp hơn.
"Trong số những người kiếm được tiền, có khá nhiều người có cái tôi lớn. Những người kiêu ngạo đó thường hành động như thể họ là trung tâm của thế giới vậy."
"Là vậy sao?"
Vị CEO gật đầu khi Si-eun lên tiếng hỏi lại.
"Ừ. Vậy nên tốt hơn là cứ lờ những người đó đi và đừng dính líu tới bọn họ."
Sau khi đưa ra một lời cảnh báo nghiêm túc này, vị CEO xua xua bàn tay mình.
"Cơ mà, tôi chỉ đùa thôi."
"Hmm..."
"Dù sao thì, chúng ta hãy nhanh lên thôi. Tôi phải lên để giới thiệu công ty, sẽ rất rắc rối nếu tôi đến muộn đấy."
"Chắc chắn rồi. Vì cô là CEO mà."
Sau những lời cuối cùng đó, chúng tôi di chuyển đến địa điểm tổ chức bữa tiệc.
14 Bình luận