Impossible Game
Sakazuki Yukino (杯 雪乃)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Cuộc tranh chấp Dungeon ở Gdańsk

Chương 19: Cuộc tranh chấp Dungeon 1

5 Bình luận - Độ dài: 2,722 từ - Cập nhật:

Trans & Edit: Bican

Published: 7:38 10/11/2024. Update: 7:54 10/11/2024

============================

Vài ngày sau khi có thêm Slime Su-chan làm đồng đội cùng vào Dungeon, chúng tôi đang thoải mái ăn trưa trong phòng riêng ở quán bar mà bọn tôi thường tụ tập gần đây.

Mặc dù gần như ngày nào bọn tôi cũng đi sâu vào Dungeon để kiếm tiền, nhưng nghỉ ngơi vẫn quan trọng. Có lẽ dùng cả hôm nay để làm ngày nghỉ, rồi dạo quanh phố xá và mua sắm vật tư cũng không tệ.

Hình như nhờ việc cho Jilhart vào party mà tụi tôi đã trở nên thân thiết với tay bartender và được ổng cho phép dùng phòng riêng thế này.

Đúng là dù đến đâu trên thế giới thì quan hệ giữa người và người luôn rất quan trọng. Mà trường hợp tôi thì toàn gặp mấy thằng xách súng rồi xả đạn loạn xạ với đằng đằng sát khí thôi.

“Tôi phát ngán cái Dungeon này rồi. Ngoài orc ra thì chẳng có Quái vật nào đáng chú ý cả, chắc ta nên kiếm một bãi săn khác đi.”

“Nghe được đó. Tôi cũng ngán xử lũ orc rồi. Thỉnh thoảng chắc cũng nên đi săn những con Quái vật khác để thay đổi không khí thôi. Đi đâu đây?”

Giữa buổi ban trưa, Jilhart tay thì cầm ly rượu nốc ừng ực, còn miệng thì ngoạm một miếng bít tết orc to.

Tuy là có sẵn dao để cắt nhỏ, vậy mà ổng không thèm xài, nhìn mọi rợ thật sự.

Dù ổng cư xử hơi thô lỗ, nhưng đang ở chỗ riêng tư nên tôi cũng chả cần nói để làm gì.

“Dùng dao đi. Ngươi là người tối cổ à?”

“Không may là tôi không thích ăn từng chút một tí nào. Hơn nữa, đây đâu phải nhà hàng hạng sang, mà ta cũng chả phải quý tộc. Phải không, Boss?”

“Thôi, Jilhart muốn ăn sao là tuỳ ổng, tuy người khác thấy thì khó chịu đấy. Sao cậu không qua GBR (Great Britain, Anh) học cách cư xử đi ha?”

“Hahaha!! Đồ của cái bọn toàn dùng lưỡi để tám và bịa chuyện thì ăn kiểu gì được! Có vẻ ngay cả Su cũng sẽ ghét và không chịu ăn đâu. Đúng không?”

(Poyon?)

Jilhard cười sảng khoái, rồi dùng ngón trỏ chọc chọc vào cơ thể rung rinh của Su-chan đang ngấu nghiến thịt orc kế bên.

Do bản tính tham ăn mà gần như cái gì Su-chan cũng ăn cả. Đương nhiên, nó vẫn thích đồ ngon hơn. Nhưng vốn dĩ là Quái vật nên có mấy lúc rảnh quá, nó còn ăn (tiêu hóa) cả rác trong nhà.

Nhờ nó mà nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ. Máy hút bụi nhà tụi tôi giờ còn hiệu quả hơn cả RoOba[note65047]. Nhưng nó lại có dáng vẻ và cử chỉ đáng yêu vô cùng. Kể cả Liz ban đầu còn cảnh giác mà giờ suốt ngày cứ “Su-chan, Su-chan”. Quả là mị lực của Su-chan không thể xem thường được.

Chính cả Su-chan cũng không chịu ăn đồ của GBR à. Hồi kiếp trước, tôi chưa từng ăn mấy món đó nên cũng muốn thử chút, mà chắc tôi sẽ hối hận quá.

“Đừng có chạm Su-chan bằng bàn tay bẩn thỉu đó, ‘thằng lính hạng ba’. Su-chan khó chịu kìa.”

“Đó là quan điểm cô thôi, Rīzuheruto. Nếu Su-chan không thích thì nó sẽ tự chạy thôi.”

“Đừng có lôi Su-chan vào chuyện này. Bé nó gặp rắc rối rồi.”

Vừa quan sát hai người họ đùa giỡn với Su-chan, tôi vừa ăn miếng bít tết thịt orc của mình.

Không giống cái kẻ mọi rợ nào đó, tôi dùng dao cắt thịt thành từng miếng đàng hoàng rồi mới đưa vào miệng.

Quả nhiên, thịt orc ngon thật. Ăn với muối và tiêu thì cũng được, nhưng nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng và rưới thêm nước sốt lại càng ngon nữa. Nếu ở thế giới trước thì chắc loại thịt này sẽ thống trị luôn quá.

“Vậy cậu định đổi sang Dungeon nào? Thành phố này có tới 15 cái Dungeon lớn nhỏ thì phải?”

“Tôi định chọn cái này.”

Tôi lấy smartphone ra, mở bản đồ thành phố, rồi chỉ vào một Dungeon hơi cách trung tâm thành phố.

Gần đây, cuộc tranh chấp giữa Eborasu Family và Dekku Gang đang ngày càng căng thẳng. Chẳng lạ gì khi có tin đồn rằng chiến tranh toàn diện có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.

Khi các băng đảng hay Mafia đánh nhau, có hai cách đánh chính.

Cách 1 là tấn công trực tiếp căn cứ đối phương và giết sạch thành viên ở đó.

Đây thường là cách mà những kẻ không có Dungeon thực hiện và trong hầu hết trường hợp, chúng đều phải đút lót để tránh bị Cục An ninh can thiệp. Tuy nhiên, dân thường thường dễ bị liên lụy, có những trường hợp mà số người chết lên tới hàng ngàn.

Trong xung đột lần này, nhân vật chính là Eborasu Family và Dekku Gang đều sở hữu Dungeon nên có lẽ chúng sẽ không dùng phương pháp này.

Cách 2 là giết nhau trong Dungeon.

Việc có được một Dark Dungeon sẽ trở thành vị thế của tổ chức đó. Đây không chỉ là nguồn thu nhập quan trọng, mà còn cho phép tuyên bố rằng Dungeon và vùng quanh đó là lãnh thổ của họ.

Giành quyền sở hữu một Dungeon thế này cũng khá đơn giản. Chỉ cần tuyên bố “Đây là Dungeon của bọn tao.” là được.

Chỉ vậy thôi à? Có thể bạn sẽ nghĩ vậy, nhưng ngay từ đầu, việc ai đó ngoài Chính phủ quản lý một Dungeon đã là phạm pháp nên chẳng có chuyện có chỗ nào cấp giấy tờ sở hữu Dungeon đâu.

Nếu như vậy thì chỉ còn nước tự do ngôn luận thôi. Rồi, những kẻ tuyên bố sẽ giết hại lẫn nhau. Kẻ cuối cùng còn sống sót trong Battle Royale (バトルロワイヤル) sẽ là người chiến thắng. Kể cả có lấy được rồi thì khó khăn vẫn còn đó, do có đám nào dám tuyên bố “Đây là Dungeon của bọn tao!!” là còn giết.

Dekku Gang đã sử dụng phương pháp này để chiếm năm Dungeon từ Eborasu Family.

Nếu xung đột thực sự nổ ra, tình hình các Dungeon sẽ trở nên hỗn loạn và bắt đầu giết chóc khắp nơi. Tuy nhiên, đến khi cơn bão đi qua, cũng chẳng có lựa chọn nào ngoài đi vào Dungeon.

Những kẻ dám chinh phục Five Great Dungeons mà lại sợ đối thủ là con người à.

........Nhưng tôi vẫn sợ.

Thế nhưng, vì tôi là Boss của họ nên tôi phải thể hiện được sự quả quyết của mình. Jilhart, tôi cũng không phải người có tố chất lãnh đạo, hình như ông không biết nhìn người, thì phải? Chính vì thế mà mới có Judas đấy.

Hai người họ nhìn vào chỗ tay tôi chỉ. Su-chan cũng thấy vậy mà nhìn theo.

Sao, tôi đã chọn một Dungeon nhỏ, nơi mà dù xung đột có nổ ra thì chiến trận cũng không lớn.

“Ê, chỗ này…….. Thôi, kệ vậy.”

“Ồ, vậy tiếp theo là ở đây à? Háo hức thật đó.”

(Poyon)

Jilhart thì đang định nói gì đó, Liz thì trông có vẻ vui. Còn Su-chan tuy không hiểu gì, nhưng cũng nảy nảy để hùa theo.

Sau này, tôi đã hối hận vì lẽ ra tôi nên cẩn thận lắng nghe những gì Jilhart muốn nói, nhưng khi đó tôi không thể nào biết được.

***

[Đồ ăn kinh khủng của GBR (Anh)]

Ở thế giới này cũng vậy, ẩm thực Anh Quốc luôn dở tệ có tiếng. Dù đã hơn 400 năm từ khi Dungeon xuất hiện, cái độ dở tệ vẫn không thay đổi đến mức người ta còn hay nói “Nếu có đến GBR thì hãy nhớ mang theo sách dạy nấu ăn.”

Món ăn dở nhất được Guinness Thế giới ghi nhận là “Rau câu thịt goblin (Hương cà ri)” được làm ở GBR. Nghe đồn nếu thử một lần thôi thì dù có ăn món nào cũng thấy ngon.

***

Sáng hôm sau, chúng tôi đến một Dungeon nhỏ do Dekku Gang quản lý.

Mặc dù đây là khu vực Dekku Gang quản nhưng nó lại hơi nhỏ và cách trung tâm thành phố khá xa nên cũng không nổi lắm. Ừm, đó là những gì tôi nghĩ thôi........

“Ở đây có khá nhiều người đấy. Và nhìn bọn họ cũng căng nữa.”

“Phải. Xung đột giữa Dekku Gang và Eborasu Family dạo này ngày càng căng. Nếu mà lơ là quay lưng thì cuối cùng trên đầu sẽ xuất hiện một cái lỗ đ*t mới toanh ngay.”

“Mà thay vì là phân thì não sẽ bắn ra. Dù sao thì mùi cái nào cũng thối khác gì nhau.”

Bọn người Dekku Gang quản lý Dungeon rất chặt, chúng luôn thận trọng để mắt tới mấy người vào Dungeon, bất cứ ai có hành vi nào đáng ngờ sẽ lập tức bị kéo lại mà chẳng có lí do gì. Nếu quản mà còn hơn cả một nước cộng sản độc tài thì có lẽ ai vào Dungeon cũng sẽ im lặng và căng thẳng thôi.

Hình như chẳng có ai ở đây thoải mái như tôi cả. Do tôi nghĩ nếu tôi có bị kéo đi thì cũng đành chịu thôi.

........Thực sự, đúng hơn là tôi đã bỏ cuộc vì chả cảm thấy mình có khả năng nào thắng được lũ khốn cơ bắp đó.

“Gray-chan bình tĩnh ghê. Đúng là Gray-chan mà.”

“Boss quả là đáng nể khi dám liều lĩnh chinh phục Five great Dungeons. Đúng là khác người thật.”

“Ừm, đúng đúng.”

Sự thật là tôi đã buông xuôi nên chẳng thể làm gì được, nhưng như mọi khi, Liz vẫn cứ khen tôi một cách thái quá.

Dừng đi. Đừng có khiến tiếng tăm của tôi bay cao nữa.

Tuy tôi muốn nói vậy lắm, nhưng dù có nói gì thì nhỏ cũng chẳng chịu nghe nên tôi chỉ đành bỏ cuộc và gật gù cho qua thôi.

“Ê, tên lính hạng ba. Ngươi có biết tại sao Gray-chan lại đến đây không?”

“Dĩ nhiên là biết rồi…….. nhưng có thật sự là diễn ra vào hôm nay không?”

“Chắc chắn chẳng có chuyện Gray-chan đổi Dungeon mà không có suy tính đâu. Chán chỉ là cái cớ thôi, nhưng mục đích thật sự là thứ khác.”

“Nhưng nhìn Boss thì có vẻ chẳng có suy tính gì nhỉ……..”

Đằng sau, hai người họ cứ nói chuyện gì đó, nhưng giọng họ nhỏ quá nên tôi rõ họ đang nói cái gì.

Mặc dù tôi có thể hỏi lại, nhưng tới lượt bọn tôi phải vào Dungeon rồi.

“Đi thôi.”

“Được. Cứ để cho tôi.”

“Let’s go.”

(Poyon)

Sau khi vượt qua Dungeon Gate, ở đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Đâu đâu cũng toàn là núi đá, đất đai thì khô cằn, không có cây cối.

“Thế giới này khác hẳn cái Dungeon rừng rậm. Không khí thì khô khốc, cây cỏ thì chẳng thấy đâu.”

“Đây là Dungeon vùng núi. Khắp nơi đều là núi đá và dường như có nhiều quái vật đã thích nghi với môi trường này. Điển hình là loại Quái vật được gọi là golem.”

Golem.

Đây là một loại Quái vật xuất hiện trong rất nhiều trò chơi và có tiếng là một Quái vật khá mạnh trên thế giới này.

Cơ bản, nó là một Quái vật có cơ thể được tạo từ đất cứng và hoạt động nhờ ma lực cung cấp từ ma thạch, những tài nguyên có thể khai thác trong nó là đất và ma thạch.

Loại đất này chứa rất nhiều ma lực, nếu được chế thành gạch và bê tông thì sẽ đạt được độ bền phi thường. Nó cứng đến mức nghe nói còn có thể chịu được những phát bắn của súng phóng lựu RPG.

Đây là dạng quái tanker[note65048] điển hình, chịu được các đòn đánh vật lý nhưng lại yếu trước các đòn phép.

“Golem đúng là phiền toái vì khả năng tôi không có tác dụng với bọn chúng. Nếu chúng là sinh vật sống thì tôi có thể giết chúng dễ dàng rồi.”

“Lúc đó thì cô cứ phá luôn cái lớp vỏ ngoài là được mà? Với Rīzuheruto thì vậy cũng có gì khác mấy đâu. Còn Boss thì khó đấy.”

“Không sao. Vì tôi có Su-chan rồi.”

(Poyon)

Su-chan khéo léo thò người ra khỏi cổ áo tôi, người nó lắc lư như thể muốn nói rằng “Cứ để tui.”

Do không thể dắt Quái dạo quanh khắp phố được nên tôi đã để Su-chan quấn quanh người như chiếc áo chống đạn. Đặc điểm chủng loài của Slime là có thể chịu được những đòn đập tốt. Tuy rất yếu trước các đòn chém và có khả năng bị hạ ngay lập tức, nhưng với đạn không phải loại quân dụng thì nó có thể dễ dàng chịu được.

Tôi biết được điều này nhờ Su-chan đã tự chứng minh bằng cơ thể mình.

Gần đây, có lần tôi định để bé nó ở lại giữ nhà để vào Dungeon thì nó đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc khi phản đối kịch liệt và ra hiệu cho tôi kiểu “Thử lấy súng bắn tui xem”.

Mặc dù slime được xem là loại Quái vật yếu nhất, nhưng Su-chan đâu giống slime bình thường. Nó rất tham ăn và cũng đủ khôn để hiểu được những lời bọn tôi nói. Theo Liz nghe đồn thì đây có thể là loại đột biến đấy, nhưng thực hư thì chỉ có Su-chan mới biết thôi.

Nhìn Su-chan tràn đầy năng lượng mà Jilhart hơi nghiêng đầu và chọc Su-chan bằng ngón tay.

“Tôi không nghĩ Su-chan có thể làm được gì đâu…….. Thôi thì thay cho áo chống đạn cũng được rồi.”

“Đừng có xàm, Su-chan có thể chiến đấu ngon lành lắm nha. Tí tôi sẽ cho ông thấy cu cậu tuyệt cỡ nào.”

“Đáng mong đợi đấy, nhưng chẳng phải Boss sẽ không chiến đấu sao?”

“Khi cần thì tôi sẽ chiến đấu. Khi cần.”

Nếu có chiến đấu thì tôi cũng chỉ làm vướng chân bọn họ, nên tôi muốn tránh phải chiến đấu hết mức có thể. Chính vì thế, tôi đã chọn một Dungeon có vẻ mang lại ít tiền thôi.

Tuy đã quen với cuộc sống này, nhưng tôi vẫn là một đứa yếu ớt, chật vật khi đánh với orc. Đối thủ là người thường thì còn tạm được, nhưng với con golem có thể dễ dàng chịu được lựu đạn thì tôi không thấy mình có thể thắng được đâu.

“Thằng lính hạng ba, ngươi nghi ngờ Gray-chan? Bà giết giờ!”

“Tôi có nghi đâu. Cái con cuồng tín này. Chỉ là thỉnh thoảng tôi muốn xem Boss chiến đấu thôi.”

“Vậy hôm nay ngươi sẽ được thấy. Cứ ngoan ngoãn mà nghe lời Gray-chan đi.”

“Rồi rồi, biết rồi.”

Ừm, có vẻ quan hệ họ được đó!! (Trốn tránh hiện thực)

Trong khi tâm trí tôi đang trốn tránh thực tại thì tôi đang chọc chọc Su-chan phúng phính.

***

[Golem]

Quái vật họ Golem, sự sống ma thuật.

Tồn tại rất nhiều loại golem và có một số con golem được làm từ kim loại cực kỳ quý hiếm.

Thông thường, hầu hết bọn chúng đều cấu tạo từ đất đã được ma lực làm cứng, điểm yếu của chúng là đòn phép nhắm vào ma thạch (thuỷ ma pháp là hiệu quả nhất). Nếu viên ma thạch trong người bị lấy ra, hoạt động sống của chúng sẽ ngừng lại và trở về thành đống đất bình thường.

Hình dạng chúng thay đổi theo từng Dungeon, nhưng trong Dungeon Gray đang ở cùng đồng bọn thì chúng trông giống trong cái nhiệm vụ con rồng nào đó.

============================

Trans & Edit: Bican

Published: 7:38 10/11/2024. Update: 7:54 10/11/2024

Ghi chú

[Lên trên]
ル〇バ, Roomba.
ル〇バ, Roomba.
[Lên trên]
タイプ
タイプ
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đọc tới chương này, chắc ai cũng lơ mờ đoán ra tại sao Su có thể hiểu ông Gray nói gì rồi nhỉ... Vẫn như đã nói, chương tiếp theo sẽ được đăng vào 2 tuần sau.

Chương 20 sẽ được đăng vào Chủ nhật, ngày 24/11/2024.
Xem thêm
ko bt về sau main có về vs liz k:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không biết. Tại thằng này vừa dịch vừa đọc. Thằng này mới đọc hết vol 2 để dịch vol 2 mà thôi...
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời