Slime Tensei. Taikensha g...
Tsukiyo Rui Ichiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: [Ma đạo] Giác Ngộ - Orphe Enlight

Chương 13: Slime hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ với con gái mình

11 Bình luận - Độ dài: 3,168 từ - Cập nhật:

Chương 13: Slime hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ với con gái mình

Bởi vì Giáo phái Thất hình Đại tội, phong ấn của Tà thần bên trong nơi này đã bị yếu đi.

Thế nên, Nikola đã chạy về thị trấn để thông báo cho mọi người về tình hình hiện tại, còn Hime-miko, Elesia, và「Ma thuật」Giác ngộ, Orphe đang hợp sức để gia cố cho phong ấn.

Elesia đang ếm sức mạnh「Thanh tẩy」của mình vào ma pháp trận mà Orphe tạo ra.

Không thể nào khôi phục phong ấn lại tình trạng hoàn hảo ban đầu sau khi nó đã bị hủy hoại đến thế này rồi.

Thánh vật quan trọng dùng để phong ấn đã bị phá hủy, và hơn thế nữa, sức mạnh「Thanh tẩy」của Elesia phần nào đã bị suy giảm bởi lũ dị giáo.

Tuy nhiên, họ vẫn có thể kéo dài được một chút thời gian. Và đó là một khoảng thời gian hết sức quý giá.

Nikola đang trên đường đến kinh đô để thông báo cho các hiệp sĩ. Việc họ có đến kịp hay không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện tình hình hiện tại.

May mà, họ đã tập trung quân lực từ ngày hôm qua để giải cứu Elesia, vậy nên chắc hẳn sẽ có một lượng kha khá hiệp sĩ có thể phản ứng nhanh chóng trước tình thế cấp bách này.

Tôi chăm chú quan sát hai đứa nó.

Để làm vật thay thế cho thánh vật, Elesia đã lấy một chút máu của mình tưới lên pháp trận mà Orphe tạo ra. Ngay lập tức, lượng máu đó đã tạo nên một ánh sáng chói lóa chạy khắp ma pháp trận.

「Orphe-sama, bước đầu tiên đã hoàn thành. Quả đúng là『Ma thuật』Giác ngộ có khác. Có thể tạo ra được một ma pháp trận hoàn hảo để phong ấn đến như thế này, biệt hiệu của chị quả không ngoa chút nào.」

「Chị đã làm mọi thứ có thể rồi. Cái này có thể sẽ tồn tại được một ngày. Hãy nghỉ ngơi trong khi quan sát mọi thứ một chút nào.」

Orphe gọi Elesia bằng tên, và trở lại giọng điệu thường thấy.

Cách con bé nói chuyện với Elesia khi bọn chúng ở một mình cũng giống như hồi trước.

Tôi nhớ thời gian khi Elesia ở lại nhà chúng tôi quá.

「Giá như em không để bị bắt, thì chuyện này đã không xảy ra…」

Elesia nói, một cách thất vọng.

「Đó là lỗi của bọn chúng, không phải của em. Em cũng đâu thể làm được gì đâu, vì bọn chúng đã hạ gục các hiệp sĩ hộ tống em cơ mà.」

Orphe an ủi Elesia, nhưng bản thân con bé vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Phần lớn có thể là vì con bé đang sợ Tà thần. Vết sẹo trong lòng con bé không hề nhỏ chút nào.

Orphe đã mất đi gia đình của mình vì một tên Tà thần.

Elesia cũng nhận ra được tâm trạng kì lạ của Orphe, vậy nên con bé nhìn Orphe đầy lo lắng và nói.

「Orphe-sama, nếu chị thấy được, thì xin hãy kể về quá khứ của chị. Em có chút tò mò về những gì mà tên đàn ông lúc nãy nói. Hắn có nói đến việc quê hương của Orphe-sama đã bị phá hủy… Tất nhiên là, xin đừng thấy áp lực là phải kể nếu chị không muốn.」

Orphe cười méo mó.

Rồi con bé nhìn lên trời và bắt đầu kể.

「Nếu là em thì không sao cả, Elesia-chan. Em có lẽ đã từng nghe rằng chị em Giác ngộ tụi chị đều được Otou-san nhận nuôi sau khi mất đi gia đình và nhà cửa. Tụi chị đều cô độc.」

Đúng vậy. 5 chị em, Orphe, Nikola, Shimazu, Helen và Leona, tất cả đều cô độc, không có lấy một người bạn hay người thân nào. Quê hương của họ đều đã bị phá hủy.

「Em biết không. Tất cả tụi chị đều không chỉ mất cha mất mẹ… tất cả đều có một quá khứ buồn.」

「Cả năm người tụi chị đều như vậy sao, có thật không?」

Phải, khả năng xảy ra việc đó là rất thấp. Tuy nhiên, Đại Hiền Giả Merlin Enlight cũng đâu phải là một con người bình thường đâu.

「Phải, Otou-san thường được mời đến bất cứ khi nào có tình huống mà vương quốc không thể nào tự giải quyết được xảy ra. Con át chủ bài cuối cùng của vương quốc chính là Otou-san. Thế nên Otou-san thường xuyên đi đến những nơi mà sự đau khổ và tuyệt vọng đã ngấm vào trong bầu không khí. Đó là những nơi mà cha đón bọn chị về. Thường thì, chính bản thân tụi chị đã phải trải nghiệm sự đau khổ đó.」

Những sự kiện có thể làm rung chuyển cả đất nước rất có khả năng xảy ra xung quanh những đứa trẻ sở hữu tài năng vô cùng to lớn.

Để có thể rèn luyện cho chúng cho đến khi chúng có thể tự chiến đấu với định mệnh của mình, tôi đã đón bọn chúng về và ban cho chúng sức mạnh đó.

Và nhờ thế, người không thể cứu được những đứa trẻ này như tôi đã có cơ hội để chuộc tội.

「Chị em tụi chị rất tệ khi lần đầu đến với dinh thự. Chị đã khóc suốt một ngày, còn Nikola thì không thể tin tưởng được bất cứ ai và tự nhốt mình vào trong phòng, không nói chuyện với ai cả. Shimazu-neesan thì tự làm mình bị thương, cố gắng tự sát còn ánh mắt của Leona thì hoàn toàn trống rỗng, như thể một con búp bê hỏng. Helen-neesan đến trước bọn chị lâu rồi, vậy nên chị chỉ được nghe kể, nhưng hình như ngày nào chị ấy cũng lên kế hoạch để phá hủy thế giới.」

Giờ nghe như là một câu chuyện hài, nhưng lúc đó, bọn chúng thật sự rất phiền toái.

Thật đúng là một phép màu khi bọn chúng ngưỡng mộ tôi như hiện tại.

「Bởi vì thế, tất cả mọi người đều rất biết ơn Otou-san, và mối quan hệ giữa bọn chị còn bền chặt hơn cả kim cương nữa. A, xin lỗi, chị lạc đề rồi.」

「Em không bận tâm đâu, em muốn được nghe mọi thứ từ Orphe-sama.」

「Quay lại chủ đề chính nào. Chị ban đầu là con gái lớn của gia đình elf được giao trọng trách bảo vệ phong ấn. Chị là một miko, giống như em. Dòng máu của chị cũng có chứa sức mạnh thanh tẩy… Mà, giờ nó đã bị vấy bẩn rồi, và chị không thể thanh tẩy được nữa.」

Orphe cười, như thể tự chế nhạo bản thân.

「Chị là một phần của Phong Hộ vệ phải không?」

「Phải. Bọn chị đã bị Giáo phái Thất hình Đại tội để mắt đến. Bọn chúng đang cố gắng hồi sinh những vị Tà thần bị các hiền nhân cổ đại phong ấn, và tái chiếm thế giới. Bọn chúng liền tiếp cận ngôi làng, định phá hủy phong ấn chứa một trong các tà thần, Satan『Cuồng Nộ』.」

「…Cũng giống với ngôi làng này. Ngôi làng này đang bí mật bảo vệ phong ấn chứa Beelzebub『Tham Ăn』. Em là miko phải gia cố phong ấn bằng máu của mình một lần mỗi năm. Em nghe nói rằng phong ấn đã bị yếu đi, nên đã vội vã đến đây… nhưng rồi lại bị bọn chúng lợi dụng.」

Tôi biết ngôi làng này đang che giấu『Tham Ăn』.

Beelzebub, biểu tượng của『Tham Ăn』, ăn hết tất cả mọi thứ.

Sử dụng máu của Hime-miko, phong ấn đã được giữ vững và đến tận bây giờ, tên tà thần này vẫn không được cho là nguy hiểm.

「Bọn chúng thật sự rất nham hiểm với mưu kế của mình. Thế nên Elesia-chan không nên cảm thấy có lỗi. Cả chị cũng vậy.」

Tấm thảm kịch đã giáng xuống toàn bộ bộ tộc Phong Hộ vệ.

Cuộc tấn công được lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ.

「Người em út của cha ruột chị, Oji-san, muốn con trai của ông ấy trở thành thủ lĩnh của ngôi làng. Đầu tiên, ông ta cố gắng làm mai tôi cho cậu ta, nhưng tôi đã từ chối cậu ta, vả mọi thứ trở nên tồi tệ. Một vài người đã tiếp cận ông ta, và Oji-san được mời vào giáo phái Thất hình Đại tội. Những người đó liền đem rượu được con người tạo ra, thứ mà người elf chưa từng thấy bao giờ, thức ăn, và quần áo đẹp đến làng elf. Otou-san nghĩ rằng bọn chúng trông có vẻ khả nghi nên ông đã đuổi bọn chúng đi, nhưng rất nhiều elf đã rơi vào bẫy mà bọn chúng đem đến, và hơn nữa, Oji-san càng ngày càng có tiếng nói. Cuối cùng, phần lớn elf đều trở thành người ủng hộ cho chú ấy. Bọn họ sau đó liền đuổi Otou-san đi, nói rằng bọn họ không cần đường lối cổ hủ phiền toái của ông nữa.」

Với tộc elf những người chưa bao giờ quan tâm đến thế giới bên ngoài, chỉ săn bắt và sống một cuộc sống đạm bạc nhưng nhàm chán, thì nền văn minh mà con người mang đến cứ như thuốc phiện với họ vậy.

Bánh mì mềm, trắng và thịt ngon được lấy từ gia súc được nuôi chỉ để thỏa mãn vị giác. Rượu ngon đến không tưởng. Quần áo đẹp và giường êm.

Thật khó mà cưỡng lại được sức hấp dẫn từ cuộc sống xa hoa đó.

「Ban đầu, con người cho không họ toàn bộ số đó, nhưng một ngày, bọn họ đòi phải được trả tiền. Khi người elf nói rằng họ không có tiền, con người liền yêu cầu những thứ khác. Những vật dụng để phong ấn, thông tin, những vùng đất tổ tiên. Đến khi người elf nhận ra thì, ngôi làng đã hoàn toàn trống rỗng và tất cả đều đã bị con người chiếm lấy. Người elf, đắm mình trong văn hóa của con người, đã mất đi ý chí chiến đấu… và phong ấn mà họ canh giữ suốt hàng ngàn năm đã dễ dàng bị phá vỡ.」

「Đúng là một thủ đoạn đê tiện.」

Cho dù bọn chúng có cố phá hủy phong ấn bằng sức mạnh quân sự đi nữa, người elf cũng sẽ không chùn bước. Mọi chuyện sẽ không đi đến đâu.

Tuy nhiên, nếu sử dụng cách thức như trên, thì bọn họ có thể chiếm được nó, chậm mà chắc.

Công sức của họ đã thu về được thành quả. Tôi còn được nghe nói rằng, cuối cùng, người elf còn được nhận cả ma túy, và ao ước có thêm nhiều hơn nữa, bọn họ thậm chí còn bán cả con của mình.

Người elf rất đẹp, và sẽ không bị lão hóa. Họ có thể được bán với giá rất cao.

「Tà thần được phong ấn ở đó là Satan『Cuồng Nộ』, kẻ mạnh nhất trong số các tà thần. Đến tận lúc này, chị vẫn nhìn thấy bóng dáng của hắn trong giấc mơ. Một con quỷ lớn hơn cả núi, với sừng trâu ở trên đầu, và ngay khi phong ấn bị phá hủy, hắn đã gào lên và dùng ma thuật. Với chỉ một ma thuật, cả ngôi làng đã chìm trong biển lửa. Khi đó, chị đã sử dụng một lượng sức mạnh không thể tin được. Chị, khi đó mới chỉ là một đứa trẻ, đã phòng ngự được trước sức mạnh của một Tà thần, nhưng tất cả chỉ có vậy. Cả ngôi làng bị đốt thành tro bụi. Toàn bộ người elf bị cháy thành than, không để lại chút dấu vết nào. Chị chỉ còn một mình. Sau khi phá hủy ngôi làng, tên tà thần nuốt trọn lấy linh hồn của mọi người. Khi đó, chị đã tưởng rằng nếu mình chết, mình sẽ được đoàn tụ với mọi người, vậy nên chị cố hết sức đuổi theo tên tà thần đang hướng về một thị trấn khác.」

Tà thần mạnh nhất, Satan『Cuồng Nộ』.

Với chỉ một đòn, mọi người trong ngôi làng đều biến thành tro bụi. Không một ai có thể tin được rằng một cô bé lại có thể phòng ngự được trước sức mạnh đó.

Tuy nhiên, Orphe đã làm được.

Con bé giỏi hơn tôi, nhưng chỉ về mặt『Ma thuật』.

「Tên Tà thần đã phá hủy rất nhiều thị trấn khác, từng cái một. Quân đội chẳng thể làm hắn suy suyển chút nào… mọi người đều tuyệt vọng. Đó là lúc Otou-san xuất hiện. Cha thật sự rất tuyệt. Cha đã đánh ngang cơ với tên tà thần. Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt chị khi quan sát trận chiến. Nó thật tráng lệ. Ma thuật như thế vẫn tồn tại. Chị cũng muốn dùng ma thuật như vậy. Chị nghĩ vậy khi quan sát trận chiến. Nghĩ lại thì, thật buồn cười. Chị đã quên đi mọi thứ, nỗi thù hận, ý nghĩ muốn chết của mình. Chị đã bị nó mê hoặc… Tuy nhiên, Otou-san không thể thắng được. Thể lực, năng lượng và ma lực của Otou-san là có hạn, nhưng tên Tà thần thì không.」

「Đợi một chút, Orphe-sama. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với tên tà thần? Chuyện gì đã xảy ra với hắn khi đến cả Đại hiền giả Merlin Enlight cũng không thể đánh bại được hắn?」

Orphe mỉm cười.

Cô liền đặt tay lên ngực mình.

「Nó ở ngay đây đây. Otou-san không thể đánh bại được tên tà thần. Tuy nhiên, miễn là có được trung gian, cha sẽ có thể phong ấn được hắn. Các vật dụng cho nghi thức đều không còn, và ngay cả vùng đất dùng để phong ấn hắn cũng đã bị phá hủy. Chỉ có một vật chứa duy nhất có thể dùng để phong ấn『Cuồng Nộ』. Và vật chứa đó chính là chị, miko Phong Hộ vệ. Fufu, thật buồn cười nhỉ. Nhờ việc chị đuổi theo tên tà thần với mong muốn được chết, mà thế giới đã không bị phá hủy, và chị cũng được cứu.」

Phải, tà thần『Cuồng Nộ』thật sự rất mạnh.

Và cũng chẳng có thứ gì còn sót lại để phong ấn hắn.

Ngay khi tôi nghĩ đến việc từ bỏ, thì một cô bé lạc lõng hoàn toàn với chiến trường lại đang quan sát trận chiến của tôi với đôi mắt long lanh.

Chiến trường đã bị hủy diệt bởi ma thuật, với những ma thuật có thể tiêu diệt toàn bộ một binh đoàn liên tục trút xuống. Sức hủy hoại có thể sánh ngang với một thảm họa thiên nhiên. Ở một nơi như vậy, một cô bé lại đang vô thức tự bảo vệ mình khi nhìn tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy nó, tôi đã lạnh người. Tài năng thật đáng sợ… Trường hợp xấu nhất sẽ có thể tránh được nếu sử dụng sức mạnh của cô bé.

Với cảm xúc mâu thuẫn trong lòng, tôi sau đó đã đặt gánh nặng lên con bé, sử dụng sức mạnh phong ấn của miko của cô bé để cứu thế giới.

Đến giờ, trong trái tim của Orphe vẫn có sự tồn tại của tà thần『Cuồng Nộ』.

「Vậy nếu như Orphe-sama chết thì sao?」

「Khi đó, tà thần『Cuồng Nộ』có lẽ sẽ hồi sinh. Thật ra, một trong những nghiên cứu của chị là tập trung vào việc tìm ra cách để ngăn tà thần『Cuồng Nộ』xuất hiện sau khi chị chết. Cũng đã có những tiến triển nhất định. Nếu muốn, chị cũng có thể sử dụng sức mạnh của tà thần. Không một ai khác biết được việc này ngoài các thành viên trong gia đình. Với công chúng, thì là Otou-san đã đánh bại tà thần. Chị kể cho em chuyện này bởi vì em là gia đình của chị, Elesia.」

「Chị kể cho em nghe về một chuyện quan trọng như vậy sao!? Nếu công chúng biết được, Orphe-sama sẽ bị mọi người nhắm đến đấy chị biết không?」

「Elesia-chan sẽ không nói cho ai đâu. Hơn nữa, em là em gái của chị. …Chị biết rất rõ sức mạnh của tà thần. Đến cả Otou-san còn không thể đánh bại được hắn. Tuy nhiên, vùng đất được dùng để phong ấn tà thần『Tham Ăn』vẫn còn đây, và phong ấn bị phá hủy bằng vũ lực, vậy nên hắn nhất định đã bị yếu đi. Chị nghĩ rằng chúng ta vẫn còn cơ hội.」

「Phải, quân đội của vương quốc cũng sẽ giúp đỡ chúng ta hết mình.」

Orphe mỉm cười.

「Em biết không. Chị đã thật sự, thật sự rất ngưỡng mộ Otou-san khi thấy cha chiến đấu với tà thần. Một này nào đó, chị muốn được như ông.」

Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của con bé.

Giữa chiến trường khốc liệt đó, Orphe không có gì khác ngoài ánh mắt đầy khát vọng.

「Otou-san thật sự rất ngầu khi chiến đấu lúc đó. Cha đã dạy cho chị rất nhiều thứ để chị cũng làm được như vậy. Chị sẽ quyến rũ Elesia-chan bằng nó, cũng như chị đã bị nó quyến rũ. Thế nên em không cần phải lo đâu. Kiểu gì thì, chúng ta cũng sẽ thắng.」

「Vâng!」

Rồi sau đó, hai cô gái tiếp tục việc phong ấn hết sức có thể.

Họ bắt đầu đặt những cạm bẫy để khiến cho tà thần『Tham Ăn』, kẻ sẽ dùng vũ lực để phá vỡ phong ấn, bị suy yếu càng nhiều càng tốt.

Rồi họ xuống núi.

Cho dù con bé có là『Ma thuật』Giác ngộ đi nữa, con bé vẫn không thể một mình đánh bại hắn được.

Con bé cần phải phối hợp với quân đội tập trung ở thị trấn. Để có thể chiến thắng, các hiệp sĩ sẽ phối hợp với các pháp sư.

Orphe siết chặt bàn tay của Elesia. …Ra vậy, ngay cả Orphe bé nhỏ cũng đã trở thành chỗ dựa cho người khác rồi.

Cha thấy xúc động quá.

「Pyui (Mấy đứa đều lớn cả rồi).」

「Sao vậy, Sla-chan?」

Tôi cảm thấy có phần xấu hổ.

Trước giờ tôi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Orphe. Nhưng giờ, con bé đang định chiến thắng bằng chính sức mình.

Tôi sẽ chỉ quan sát con bé. Thật không hay khi cướp đi cơ hội phát triển của con gái mình.

Tuy nhiên, nếu chúng đã cố hết sức mà vẫn không thắng được, thì tôi nhất định sẽ giúp. Đó là trách nhiệm của tôi.

------------------------------------------

Dăm ba hình ảnh về manga sắp có.

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận