• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II

Chương 38: Rebecca Garden.

5 Bình luận - Độ dài: 1,398 từ - Cập nhật:

Chuyển sinh sang dị giới, được ban cho những kỹ năng phá game và sống một cuộc đời thăng tiến chóng mặt cực kỳ hạnh phúc,

“Gràooooooooooooooo!”

“...Hả?”

Giấc mơ bay bổng ấy ngay lập tức biến thành ác mộng khi đứng trước một con rồng cực kỳ to lớn. Kịch bản này quen thuộc quá rồi mà. 

Sau khi có được các kỹ năng thì tôi sẽ có cơ hội để thể hiện sức mạnh của mình. Bây giờ thì chỉ cần đánh bại một con quái vật rồi thuần hóa nó, nếu không được thì làm cho nó sợ mình là xong.

“...Tái thiết công thức.”

Những gì tâm trí tôi tiếp nhận được là một thứ gì đó hình bánh bao sử dụng để thuần hóa quái vật, theo sau đó là các nguyên liệu cần thiết để tạo ra nó. Nếu là mười hoặc hai mươi năm sau thì tôi đã tình cờ ném được cái bánh ấy vào miệng rồng rồi.

Hết truyện.

Nhưng không phải lúc này. Ngay giờ đây tôi chỉ là một tên thường dân có tâm trí chứa đựng một danh sách các nguyên liệu cần thiết để làm ra thứ gì đó thôi. Kiểu này thì tôi sẽ lâm vào tình cảnh, vừa chuyển sinh, tôi ngay lập tức bị chết.

…Ừ thì cái tiêu đề cũng khá ổn đấy chứ, nhưng đây chê.

Khi con rồng dùng cái miệng to tổ chảng của mình để rống lên dọa người, ngay lập tức tôi với lấy được một cây gậy gỗ ở dưới đất, dùng hết sức mình cắm nó vào hàm trên của con rồng đó. Nhìn cảnh những chiếc răng sáng bóng, sắc như dao lam đang chực chờ lấy đi mạng sống của mình không khỏi khiến tôi cảm thấy lo sợ.

“---Mình không thể chết ở đây được—!”

Để rồi bản thân sau đó lại nhìn thấy một tia sáng đỏ rực hình thành sâu trong cổ họng của con rồng.

—Phóng hỏa.

Chính khoảnh khắc ấy thì tuy đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái chết nhưng tôi vẫn không chịu bỏ cuộc và ấn cây gậy gỗ ấy vào sâu hơn hòng tìm cách để chạy thoát. Kết quả là cánh tay của bản thân bị những chiếc răng nanh găm sâu vào. Thôi rồi, tôi sẽ chết trước khi bị thiêu cháy.

““Gràooooooooooooooo!”

“...Hả?”

Con rồng đột nhiên hét lên đau đớn. Tôi tận dụng thời gian để cố gắng lao đi nhưng bị cơn đau dữ dội làm cho ngã quỵ. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy cánh tay mình phun máu tóe loe như này cả. Chắc chắn xương cẳng tay đã bị gãy nhưng tôi vẫn không cảm thấy quá đau, có lẽ là vì cơ thể đã tiết ra adrenaline.

Không, đây không phải lúc dành cho những suy nghĩ kiểu này. Nếu không nhanh thì con rồng sẽ giết mình mất.

Tôi đối mặt với con rồng— và bất ngờ thay, nó đã bị đánh bại.

…Nó chết rồi ư?

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Khi đang thắc mắc thì từ phía sau con rồng xuất hiện một người cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cô mang trên người một chiếc áo choàng đen cùng bộ đồ có những đường nét cắt xẻ lên đến tận đùi cực kỳ quyến rũ, nhìn trông như là một pháp sư vậy.

Nhưng thay vì cầm gậy, cô lại cầm một thanh hắc kiếm cực kỳ đáng sợ. Trên đôi má trắng của có dính vài vết máu góp phần khiến hình ảnh của cô lại chuyển sang là một chiến binh. 

Nhưng dù sao đi nữa thì cô ấy đã cứu tôi. Khi cố gắng để cảm ơn thì cô ấy từ lưng con rồng bước xuống và tiến lại. Nhìn từ xa đã thấy đẹp, nhìn gần càng thấy cô ấy đẹp hơn bội phần. Để rồi, cô nắm chặt lấy cánh tay phải bị gãy của tôi.

“Cậu, cậu đang làm gì ở chỗ này vậy hả?”

“Đau đau đau, đau quá!?”

“Hừm. Vậy là cậu không phải thây ma rồi.”

“Th-Thây ma…? Không, tôi là người sống đàng hoàng đấy!?”

“Rồi rồi. Sao một người bình thường như cậu lại đi đối mặt với một con rồng thế?”

Tuy muốn nói rằng bản thân làm vậy vì không muốn chết, nhưng không hiểu sao cô ấy lại cười

“Bình thường thì khi một người phải đối mặt với sinh vật như thế, tuy không muốn chết nhưng họ lại đứng đần ra như một pho tượng. Rồng đáng sợ đến mức như thế đấy.”

“À thì… ừm…”

Quan trọng hơn là tay tôi đang đau chết đi được. Phải làm gì bây giờ—

“Thôi được rồi, đi theo ta.”

“...Gì cơ?”

Khi kịp nhận ra thì cánh tay tôi bị cô ấy buộc bằng một sợi dây thừng rồi bị kéo đi đâu đó.

Tuy một mối nguy đã trôi qua nhưng mối nguy khác có vẻ sắp ập tới. Dù lòng rất biết ơn vì bản thân chưa bị con rồng nướng chín nhưng tay tôi bây giờ thực sự là rất đau, đau đến mức không thể chịu đựng nổi.

Thực lòng thì cánh tay nó đau đến mức tôi bắt đầu thấy mất cảm giác luôn rồi.

“Sao vậy? Cậu không chịu đau được à?”

“Không, tay phải của tôi bị gãy—”

“Ra vậy”

Sao cô ấy hỏi cứ như cho có vậy? Tôi không phải là yếu đuối khi phải chịu đau, thực sự là nó đau lắm đấy.

Cuối cùng thì hai người chúng tôi cũng đến được một căn nhà xuất hiện ở một bãi trống giữa khu rừng. Bất ngờ thay ở một nơi xa xôi hẻo lánh như này lại có một căn nhà gỗ hai tầng nhìn đơn sơ nhưng lại rất ấm cúng xuất hiện.

Cô ấy dẫn (nói đúng hơn là kéo) tôi vào trong.

“Ngồi đây.”

Lạ thật, nội thất bên trong cực kỳ gọn gàng sạch sẽ. Chúng gồm có một bộ bàn ghế làm bằng gỗ, một phòng bếp và có cả thứ trông giống như tủ lạnh ở đây nữa. Quá thần kỳ.

Rồi sau đó—

“AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!”

“Có hơi đau một chút. Chịu khó đi.”

Ngay sau đó, cô ấy đổ một thứ thuốc có tính axit lên cánh tay bị gãy của tôi. Cảm giác đau nhói và bỏng rát mà thứ thuốc ấy mang lại khiến tôi hết lên và quằn quại nằm thệt trên sàn nhà. Căn phòng bấy giờ chỉ có tiếng hét của tôi và tiếng xèo xèo của thứ thuốc ấy.

“Khóc ít thôi, tên mít ướt kia”

Một phút, hai phút rồi mười phút, hoặc cả tiếng đã trôi qua— Tôi chẳng còn biết trời đất thời gian là gì nữa. Khi đang đinh ninh rằng cơn đau này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt thì đột nhiên tôi lại chẳng cảm thấy gì nữa.

“Ch…Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Nước bọt của rồng có khả năng gây tử vong sau vài giờ nếu bị tiếp xúc. May là có tôi ở đây, nếu không thì cái mạng của cậu khó lòng mà giữ nổi rồi.”

Những lời của cô ấy khiến tôi lạnh sống lưng. Mà sự thật rằng cô ấy đã cứu sống tôi— tận hai lần. Tuy vẫn không hiểu cô ấy buộc dây thừng rồi kéo lê mình như thế để là gì, nhưng không thể chối cãi rằng tôi nợ cô ấy cả mạng sống này.

“Tôi cảm ơn, thực lòng cả—”

“Không cần phải cảm ơn làm gì. Dù sao tôi cũng phải chịu đựng khá lâu rồi. Trông cậu cũng được, lòng có can đảm và tôi khá thích giọng của cậu. Giờ thì, cởi đồ ra.”

Trước một tôi đang ngây ra vì sốc thì vị cứu tinh xinh đẹp ấy đột nhiên cởi hết đồ ra. Ôi nữ thần, không, cô ấy đẹp ngang Monalisa vậy.

“Tên cậu là gì?”

“...Belc Alphon.”

Đó là một cái tên tôi được tặng, và bản thân cực kỳ quý cái tên ấy.

“Được. Belc à, cái tên đẹp đấy. Ta là Rebecca Garden. Từ giờ trở đi, ta sẽ là… sư phụ của cậu.”

Cô ấy nói vậy và đè tôi xuống.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ê khoan cái tiến triển gì đây :)?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Quá khứ...
Xem thêm