Yeon-hee
Ngay sau khi rời khỏi căn hộ cậu ấy, tôi bước về nhà với cảm giác hơi trống rỗng.
Căn hộ của Joo-young và nhà của tôi cách nhau không xa lắm, vì vậy chỉ cần đi một lúc là tôi đã về đến nhà.
Khi mở cửa và đang cởi giày thì mẹ tôi, người đang chuẩn bị bữa tối trong bếp bước ra.
“Yeon-hee, con về rồi à?”
“Vâng, con về rồi ạ.”
Sau khi chào mẹ, tôi lập tức đi thẳng vào phòng của mình.
Vừa vào phòng, tôi đã chui vào trong chăn ngay và tôi không thể kìm nén nỗi ngượng ngùng, nên cứ đá vào tấm chăn.
Bịch bịch bịch.
Không chỉ tự tiện vào phòng và nhìn ngó xung quanh, mà khi lấy lại tinh thần thì lại thấy mình đang xoa đầu của Joo-young.
Giờ nghĩ lại, thì thật sự đó là một hành động đáng xấu hổ.
‘Nhưng mà... Phòng cậu ấy trông thật cô đơn…….!’
Lee Yeon-hee cứ nghĩ về những gì đã xảy ra trong căn hộ bên dưới tấm chăn.
•
•
•
Khi lần đầu tiên thấy căn hộ của Joo-young đang ở, tôi chỉ nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là rất rộng.
Nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi không lâu sau khi tôi bước vào bên trong nhà của Joo-young.
Nội thất của căn hộ này cứ toát lên một bầu không khí tối tăm và ảm đạm, như thể Joo-young đang khoe khoang về việc sống một mình.
Đối với một người hoàn toàn xa lạ, nơi đây trông rất đơn độc và buồn tẻ.
Mặc dù ai cũng nói nhà là nơi để trú ẩn, nhưng theo góc nhìn của tôi, nhà của Joo-young không có vẻ là như vậy.
‘Chỉ sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn này sao…?’
Có một căn phòng trống, không biết có được dọn dẹp hay không, nhưng bên trong lại sạch sẽ không có một hạt bụi nào.
Sau một lúc nhìn quanh nhà, tôi tò mò mà hỏi Joo-young.
“Vậy phòng của cậu ở đâu?”
“... Tại sao đột nhiên lại hỏi vậy?”
“Đương nhiên là bạn gái phải kiểm tra xem bạn trai mình có đang giấu giếm điều gì đó không chứ!”
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng không có gì lạ đâu.”
‘Nếu mà nói như thể không có gì thì càng khiến người ta tò mò, cậu ấy không biết điều đó sao.’
Tôi tìm quanh nhà để kiếm phòng của Joo-young một lúc, và cuối cùng tôi nhìn thấy một căn phòng có cửa đóng, khác với những căn phòng trống kia.
‘Tìm làm cái gì chứ, chỉ có duy nhất phòng này là có cửa đóng nên nổi bật thôi.’
Tôi mở cửa và bước vào, chỉ thấy một căn phòng với một chiếc giường và vài món đồ nội thất.
Khi đang nhìn vào căn phòng này, Joo-young bước vào theo sau.
Cậu ấy có vẻ nghĩ rằng mọi thứ đều bình thường, nhưng ít nhất trong mắt tôi thì không phải như vậy.
Quá cô đơn……
Trong phòng chỉ có được trang trí với những món nội thất tối thiểu cần thiết trong cuộc sống.
Nhưng ít nhất phải có những món ví dụ như: máy tính hay truyện tranh, hoặc ít nhất nếu chăm chỉ học hành thì cũng phải có sách vở.
Nhưng không có gì như thế cả. Chỉ có cảm giác như căn phòng này chỉ dùng để ngủ.
Một căn phòng mà nói thẳng ra là ngay cả khi biến mất vào ngày hôm sau cũng không có gì lạ.
‘Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy vậy…?
‘Lần trước khi mình hỏi sao cậu ta lại đi siêu thị một mình, cậu ta có vẻ không vui……’
Khi nghĩ về điều đó và nhìn Joo-young, cậu ấy đang làm vẻ mặt như đã quen với điều này.
Tôi nhìn vào biểu cảm của cậu ấy, trong tâm trạng u sầu, đầu óc tôi đã không kịp suy nghĩ và cơ thể đã tự di chuyển.
Xoa xoa
Có phải là do tôi tự hào vì đã lớn lên mà không bị méo mó trong môi trường cô đơn như vậy không, khi tôi tỉnh táo lại thì tôi thấy mình đang xoa đầu Joo-young.
‘Mình đang làm chuyện gì vậy?’
Tôi thoáng nhìn lên để xem biểu cảm của Joo-young, tôi thấy cậu ấy đang nhăn mặt, có vẻ như có nhiều điều muốn nói.
Khi tôi đang suy nghĩ xem nên bào chữa ra sao, thì đúng lúc chuông cửa reo lên, tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng và nói.
“Bọn họ đến rồi, giờ bắt đầu cuộc họp thôi.”
Joo-young nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi không lâu sau đã đi về phía cửa.
Khi mở cửa, Na-eun chạy đến và ôm chầm lấy tôi.
“Hu hu~ Yeon-hee, tớ nhớ cậu quá~”
“Chúng ta vừa gặp nhau ở trường mà, cậu nói gì vậy?”
“Ehehe, vậy sao?”
Phù…Sống rồi……
•
•
•
Một lúc sau.
Sau khi phân chia vai trò và lập kế hoạch sơ bộ, chúng tôi quyết định giải tán.
Khi Na-eun và Han-Byeol biến mất khỏi tầm mắt, tôi đứng trước cửa, lúng túng nói bằng giọng như đang bò.
“Lúc nãy...”
Khi tôi vừa mở miệng, có lẽ vì không nghe rõ, Joo-young đã tiến lại gần tôi.
“Quên những chuyện đã xảy ra lúc nãy đi!”
Khi nhìn gần vào mặt cậu ấy, tôi nhớ lại chuyện vừa rồi và cảm thấy ngại ngùng, tôi xấu hổ chạy ra ngoài như mang tội.
‘Mmm... Đáng lẽ không nên vào phòng cậu ấy...’
Sau đó, tôi về nhà với vẻ mặt bơ phờ.
◇◇◇
Joo-young
Sau khi bọn họ rời đi, tôi nhìn vào trong nhà.
Phòng khách thường lạnh lẽo nay lại cảm thấy hơi ấm áp một chút.
"Không tệ nhỉ..."
Vì đã khá muộn, tôi nhanh chóng chuẩn bị bữa tối, rồi bấm điện thoại một chút để giết thời gian, sau đó tắm rửa và đi ngủ.
Hôm nay tôi đã có thể mơ một giấc mơ đẹp sau một quãng thời gian dài.
◆◆◆
Ngày hôm sau
Khi bước vào lớp như thường lệ, tôi thấy Yeon-hee đã ngồi ở chỗ của cô ấy.
Trong thoáng chốc, việc xảy ra hôm qua lướt qua đầu tôi, và tôi hướng về chỗ ngồi của mình.
“Chào cậu.”
Khi đi ngang qua, tôi chào cô ấy và Yeon-hee mỉm cười, trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh.
“Chào. Buổi sáng tốt lành.”
Có vẻ như cô ấy đã quyết định quên đi những chuyện xảy ra hôm qua, nên nói chuyện rất tự nhiên.
‘Thì cũng đâu nhất thiết phải nhớ những khoảnh khắc xấu hổ trong quá khứ.’
Khi tôi đang nghĩ như vậy, thì Kang Han-Byeol và Kim Na-eun cùng nhau bước vào từ cửa sau.
“Ồ, hai cậu đi cùng nhau à?”
Yeon-hee hỏi với vẻ ngạc nhiên.
“Bọn tớ gặp nhau ở cổng chính và đi cùng nhau.”
“Đúng vậy, do cậu ta cùng hướng nhà với tôi.”
“Thật à? Tôi biết Na-eun sống ở khu đó, nhưng không biết là Han-Byeol cũng sống ở đó.”
Khi tôi đang lắng nghe ba người họ trò chuyện, thì bỗng dưng có một câu hỏi kỳ lạ được đưa ra.
“Hôm nay sau khi tan học có ai bận gì không?”
Bận sao?
Kang Han-Byeol hỏi như thể đã biết trước đáp án.
“Tớ thì… Ừm… Không có gì đặc biệt.”
“Tôi cũng tạm thời không bận gì.”
Kim Na-eun và Yeon-hee trả lời, và đến lượt tôi.
Khi tôi định trả lời.
“Tao thì…….”
“Mày không có trốn được đâu.”
“Mày không có nghĩ là mày sẽ trốn một mình khi bạn gái của mình cũng đi đúng chứ?”
Cậu ta nói và chặt đứt lời tôi, như thể rằng ngay từ đầu tôi đã không có lựa chọn.
Một khoảnh khắc tôi nhớ lại việc đã để Yeon-hee ở lại một mình sau giờ học, tôi nhìn sang Yeon-hee và thấy cô ấy đang cười nhẹ.
Rõ ràng là cô ấy đang cười.
Hôm nay nếu lại trốn đi thì tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối thật sao?
“Được rồi.”
Không còn cách nào khác, tôi đành gật đầu đồng ý, và lúc đó mới bắt đầu vào vấn đề chính.
“Vậy thì sau khi tan học hôm nay, chúng ta đi karaoke nhé?”
Sao đột nhiên lại vậy……?
Không phải còn nhiều nơi khác để lựa chọn ngoài karaoke sao?
Chẳng phải nơi đó là chốn của những người nổi tiếng sao, còn tôi một kẻ ngoài lề thì chưa bao giờ đặt chân đến đó.
Có những người chỉ đi karaoke một mình, nhưng tôi lại thích, và việc đi karaoke một mình cũng cần có đủ dũng khí.
‘Chắc chắn là mình không có cái gọi là “Dũng khí” ấy.’
Và vấn đề lớn nhất của tôi là tôi không biết mình có hát được hay không.
Chưa có ai để đánh giá một cách khách quan, nên làm sao mà tôi biết được.
‘Hy vọng là họ sẽ không cười.’
◇◆◇
Thời gian trôi qua thật nhanh và cũng đã đến giờ tan học, chúng tôi đã cùng nhau đến karaoke như đã thỏa thuận trước.
“Vào thôi. Đây là quán karaoke mà tôi thường xuyên đến.”
Cậu ta dẫn đầu và nói rằng đây là nơi có cơ sở vật chất tốt nhất mà cậu ta đã từng đến.
Không phải là phòng karaoke box mà là karaoke theo giờ, bốn người chúng tôi đã quyết định sẽ chia tiền và bước vào phòng đã được chỉ định, bên trong khá rộng rãi và thoải mái.[note62519]
“Được rồi! Vậy ai sẽ là người hát trước đây? Hay chúng ta sẽ quyết định bằng trò chơi kéo, búa, bao nhé!”
Cậu ta trông đang rất hào hứng, không phải cậu ta thường xuyên đi à mà sao lại vui như vậy?
‘Nhưng mình chỉ hy vọng là không phải người hát đầu.’
Nhưng cuộc đời lại trớ trêu thay lại không đứng về phía tôi.
“Ôi, Joo-young là người đầu tiên sao? Bài hát của Han Joo-young thật sự đáng giá lắm đấy~”
“Joo-young cố lên~”
“Hãy xem thử bạn trai của cậu hát hay thế nào nhé.”
“......”
Ngay bây giờ tôi muốn về nhà ngay lập tức.
“… Đừng có mà kỳ vọng quá nhé.”
Tôi bấm một bài hát mà chắc hẳn ai nấy trong ba người họ cũng đã nghe ít nhất một lần.
Bài hát này có những nốt cao, rất khó để hát, nhưng biết làm sao bây giờ, đây là bài duy nhất tôi có thể hát, không thể nào hát một bài chưa quen được.
“Wow, thế mà mày lại chọn bài này à? Có vẻ mày hát khá đấy?”
‘Kang Han-Byeol... Rồi mày sẽ biết tay.’
Tôi liếc mắt nhìn người đang nói những câu vô nghĩa và nhìn vào màn hình.
~~~~♪
Một lúc sau, khi tôi đã kết thúc, tôi nhìn xung quanh.
Nhưng mọi người có vẻ... Ừm...
“Mọi người...?”
Không còn cách nào khác, tôi đành phá vỡ sự im lặng, và Yeon-hee đáp lại bằng giọng yếu ớt.
“Ơ, ờ?”
“Tôi hát xong rồi.”
“Ơ... ừm, thực sự rất....”
Rất?
Tôi đang cố lắng nghe xem cô ấy định nói gì thì Kang Han-Byeol xen vào.
“Chà, có phải là mày không đấy Han Joo-young? Mày đã học hát à?”
“Không?”
“Nhưng tại sao mày lại hát hay thế này? Tao không biết rằng mày có khả năng này.”
Đúng vậy, ngay cả tôi còn không biết.
“Đúng thế, đặc biệt là những lúc lên nốt cao, tớ đã nổi da gà. Đúng không, Yeon-hee?”
“Đúng rồi, cậu hát rất hay, tôi đã định sẽ trêu cậu nếu như cậu hát dở.”
“...Nhưng.”
Khi nhận được những lời khen bất ngờ, tôi cảm thấy ngượng ngùng và gãi đầu, thì bài hát từ loa bắt đầu phát.
“Hmm, vậy thì lần này tôi sẽ cho mọi người thấy khả năng của mình nhé!”
Kang Han-Byeol, với tư cách là người tạo ra không khí, bắt đầu hát một cách vui vẻ, những hành động của cậu ta lại hài hước đến mức khiến Yeon-hee và Kim Na-eun cứ liên tục cười khúc khích.
Cậu ta ngồi bịch xuống ghế như thể đã cháy hết mình sau khi hể lượt mình.
Sau một chút chờ đợi, ngay lập tức bài hát tiếp theo bắt đầu phát.
“Na-eun à, giờ là lượt của chúng ta.”
“Tuyệt! Lâu rồi tớ mới hát lại!”
Yeon-hee và Kim Na-eun đã hát một bài song ca dành cho hai người.
Cả hai cứ hoà giọng vào nhau như thể đã rất quen thuộc. Trong vô thức tôi cứ nhìn chằm chằm vào Yeon-hee.
Sau khi bài hát kết thúc, Yeon-hee đến và ngồi xuống cạnh tôi.
“Phù, cậu thấy thế nào?”
“......Cậu hát hay lắm.”
“Fufu cảm ơn nhé.”
Có vẻ như cô ấy cũng thấy hài lòng với chính mình và nở một nụ cười mãn nguyện.
‘Giọng hát của cô ấy lúc nãy thật tuyệt.’
Dù bình thường giọng cô không tệ nhưng khi hát giọng của cô ấy lại mang một cảm giác mới lạ.
‘Ngoại trừ thỉnh thoảng có một chút nghịch ngợm, có vẻ còn lại không có gì để chê cả.’
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, bài hát vẫn cứ tiếp tục phát và mọi người đều hát cho đến khi kiệt sức.
Khi hát thời gian cứ thế mà trôi qua nhanh chóng.
◆◇◆
Ra khỏi quán karaoke, bên ngoài trời đã tối và hoàng hôn đang dần buông xuống.
“Phù... Hôm nay tôi đã hát hết mình.”
“Đúng vậy~ có lẽ một thời gian nữa tớ không cần đến quán karaoke nữa.”
Kang Han-Byeol và Kim Na-eun thở dài một cách nhẹ nhõm.
Tôi không phải là người có tính cách tiên phong làm gì đó, và mặc dù Yeon-hee cũng đã hát nhiều, nhưng so với hai người kia, tôi và cô có phần bình thường.
‘Nhìn lúc này thì thấy hai người họ hợp nhau ghê.’
Khi tôi đang đi với những suy nghĩ như vậy, thời gian chúng tôi phải chia tay đã đến.
“Nhà bọn tôi ở hướng này, nên bọn tôi đi trước nhé.”
“Yeon-hee, gặp lại vào tuần sau nhé~, Joo-young nữa tạm biệt nhé~”
Hai người Kang Han-Byeol và Kim Na-eun tách ra và bọn tôi đi về hai hướng khác nhau.
Sau khi tôi chào tạm biệt một cách qua loa, tôi định quay lưng về nhà thì có cái gì đó nhanh chóng nắm lấy tay tôi, khiến tôi dừng lại.
Khi quay lại nhìn, tôi thấy Yeon-hee đang cười và nắm tay tôi.
“Cậu lại định bỏ tôi để đi một mình nữa à?”
Yeon-hee nắm chặt tay tôi như thể nói rằng lần này sẽ không buông ra.[note62520]
Tôi tưởng mình đã quen được phần nào đó...
Có vẻ như chỉ mình tôi nghĩ như vậy.
“Được rồi. Đi thôi.”
Và cứ vậy, chúng tôi chỉ nắm tay nhau, giữ im lặng và bắt đầu bước đi.
18 Bình luận