• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 08: Trung tâm thương mại (3)

9 Bình luận - Độ dài: 2,026 từ - Cập nhật:

“Ơ? Lee Yeon-hee?”

Khi vừa kết thúc việc mua sắm và chuẩn bị về nhà, có ai đó gọi Yeon-hee từ phía sau khiến cô nàng dừng bước lại.

Khi chúng tôi quay lại phía sau để xem là ai, có ba cô nàng nhìn có vẻ trạc tuổi bọn tôi đang đứng đó.

“Có phải Yeon-hee không?”

“Ủa? Thật á?”

“Nhìn xem, tớ đã nói là nhìn giống Yeon-hee mà.”

Khi họ đang thì thầm về việc có phải là cô nàng hay không, Yeon-hee đã lên tiếng chào trước.

“Chào, lâu rồi không gặp.”

Tuy vậy, biểu cảm của Yeon-hee khi nói câu đó trông chẳng mấy là vui vẻ.

“Bọn họ nói là có người nhìn từ phía sau giống Yeon-hee, nên mình cũng ngờ vực mà xác nhận, thì đúng là Yeon-hee thật.”

“…Tớ có chút việc cần ở trung tâm thương mại.”

“Thật sao? Trùng hợp ghê, bọn mình cũng đến trung tâm thương mại để mua sắm, còn cậu thì sao?”

“Ừm, tớ cũng đến để mua một vài thứ.”

“Vậy à... Từ hồi học trung đến bây giờ mới gặp lạ nhỉ? Cậu đã sống như thế nào vậy?”

“Chỉ là... Không có gì đặc biệt cả. Chỉ đi học và học thôi.”

“Chà... Thế mà bây giờ nhìn cậu đẹp hơn lúc trước , lúc đó trông cậu ra sao ta, trông rất dễ thương, còn bây giờ thì nhìn cậu trưởng thành hơn nhỉ?”

“...Cảm ơn.”

Tôi cảm giác đây không phải là chỗ của tôi có thể bước chân vào, định lùi lại một chút thì đột nhiên ánh mắt của tôi chạm phải một cô gái đứng sau cùng trong nhóm ba người.

“Ủa? Nhưng mà chàng trai đứng ở đây là ai vậy?”

“À... Đó... Bạn trai của tớ...”

“Ca..cái gì? Yeon-hee, bạn trai cậu á?!”

“Ừm, tạm thời thì là vậy...”

Hình như cái vai trò của tôi không chỉ áp dụng cho học sinh cùng trường.

“Tất thảy những anh chàng điển trai, và cả các hậu bối dễ thương mà cậu từ chối, giờ mà cậu lại nói có bạn trai á?!”

“Ahaha...”

Ba cô nàng trợn tròn mắt với vẻ không thể tin được. Một lúc sau, bọn họ bình tinh lại và gọi Yeon-hee bằng một cử chỉ cẩn thận.

“Nhưng mà Yeon Hee à... Ờm... Có thể nào lại đây một chút không?”

Yeon-hee quay lại nhìn tôi một chút và xin phép.

Tôi nghĩ là không có lí do gì phải xin phép tôi, cho nên chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng, và cô nàng đi từ từ lại chỗ bạn của mình.

“Thật sự đó là bạn trai của cậu á? Theo mình thấy thì... Ừm... Yeon-hee, cậu nhìn không hợp với cậu ta đâu.”

“Đúng thế, Yeo=hee à, một cô nàng như cậu thì sao lại phải đi yêu một người như vậy chứ.”

“Ha ha... Nhưng mà Joo-young rất tốt bụng và dễ thương mà...”

“Tóc cậu ta dài, không thể nhìn thấy mắt, trông có vẻ rất khả nghi, nhưng có vẻ mục đích không phải là cơ thể của cậu sao?”

“Nếu cậu cần một chàng trai, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người tốt hơn nhé?”

Dù có cố gắng nói nhỏ đi, nhưng có lẽ vì vẫn rất to nên tôi vẫn có thể nghe thấy hết.

‘Quả nhiên là như vậy.’

Tôi thì không mảy may quan tâm, nhưng có vẻ như Yeon-hee không nghĩ như vậy.

Cô nàng đang run rẩy với hai bàn tay đan chặt vào nhau, trông như có vẻ sắp nổ tung…

“Joo-young không phải... Là kiểu người như vậy...!”

Aaa, cuối cùng cũng đã phát nổ rồi.

“Rút lại ngay…”

“Gì..? Gì cơ?”

Sự bùng nổ của Yeon-hee khiến cả ba cô nàng ngơ ngác.

“Cậu ấy biết quan tâm đến người khác hơn những gì các cậu nghĩ, và không nhìn tôi bằng ánh mắt đáng nghi như những tên khác.”

“Vì thế cho nên, đừng có nói những điều như vậy.”

Tôi không nghĩ là như vậy, nhưng có vẻ như Yeon-hee lai thấy tôi là kiểu người như vậy.

“...Vậy thôi, tôi đi đây.”

Khi đang đứng xem ở ngoài, Yeon-hee quay phắt lại và đi về phía tôi.

“Đi thôi.”

“Ừ...”

Tôi theo sau bước chân Yeon-hee, người mà đang không hề quay đầu lại và đi rất nhanh.

Một lúc sau.

Bị nắm tay bởi Yeon-hee và lôi đi nhanh, đi được một lúc lâu cho đến khi ra khỏi trung tâm thương mại và đến một công viên vắng vẻ, nơi tôi lần đầu gặp Yeon-hee khi không có ai ở đó.

“...Xin lỗi.”

Ngay khi vừa đến công viên, cô nàng bất ngờ xin lỗi tôi.

“Gì cơ?”

Tôi giả vờ không nghe thấy.

“Đừng có vờ như không nghe thấy và nhìn đi chỗ khác, tôi biết cậu nghe thấy hết rồi.”

Có vẻ như cô nàng đã biết hết mọi chuyện.

Thật ra, giọng của mấy cô nàng đó rất to, có lẽ bọn họ đều nghĩ mình đang nói chuyện rất nhỏ, nhưng thực tế thì ai cũng nghe thấy.

“...Cũng đúng.”

“...Thật sự xin lỗi.”

Khi tôi trả lời một cách lúng túng, Yeon-hee cúi đầu xin lỗi tôi, tôi tự hỏi vì sao cô nàng phải như vậy.

Nhưng tôi không thích tình huống này lắm.

Bởi vì đây không phải lỗi của cô nàng.

“Vì sao cậu lại phải xin lỗi?”

“......Hả?”

Cô nàng ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn tôi.

“Vì sao cậu lại phải xin lỗi chứ?”

Hành động này là việc để người khác phải gánh chịu lỗi của mình gây ra.

Trong khi người khác chịu trách nhiệm thì bản thân bọn họ lại không biết gì và vui vẻ cười nói.

Người sai không phải là cô nàng, vậy tại sao cô nàng lại phải xin lỗi tôi?

Điều đó thực sự khiến tôi không hài lòng.

“Cả hai ta đều còn trẻ, nhưng không đến mức không phân biệt được đâu là đúng sai.”

“.....”

“Tất cả lỗi đều là của bọn họ, nếu ai phải xin lỗi thì phải là ba cô nàng kia, vì vậy cậu không cần phải xin lỗi.”

“Nhưng...”

Dù tôi đã nói là không sao, nhưng cô nàng vẫn tỏ ra lúng túng và hối lỗi.

Thế nên, tôi cười khổ và nói với cô nàng.

“Nếu cậu thật sự thấy có lỗi, thì lần sau khi tôi gặp khó khăn, hãy giúp tôi.”

“...Chỉ cần vậy thôi sao?”

“Vậy thì còn gì khác nữa?”

Yeon-hee suy nghĩ một lúc rồi nói với nụ cười gượng gạo.

“…Được rồi.”

Như thế này là được rồi.

***

Sau khi bầu không khí được xoa dịu đôi chút, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ghế và bỗng tôi nảy ra một ý nghĩ và bắt chuyện.

“Nhân tiện thì, cậu có ổn không?”

“Sao cơ?”

“Vừa nãy họ không phải là bạn của cậu sao?”

“À... Họ chỉ là những người cùng lớp hồi trung học, thực sự không thân thiết lắm.”

“Nhưng sao họ lại tỏ ra thân thiết như vậy?”

“Đó chỉ là bọn họ tự ý đi theo thôi, không hề liên quan gì đến tôi cả.”

Vậy có phải cho nên khi chào hồi nãy cô nàng trông có vẻ không vui gì sất.

“...Thật vậy sao.”

“...Ừm.”

“.....”

“.....”

Sau một cuộc trò chuyện ngắn, bầu không khí lại trở về sự im lặng.

Sau một lúc như vậy,

“Fuf.”

Cô nàng đột nhiên bật cười.

“Có chuyện gì mà buồn cười vậy?”

“Vì tôi vừa nghĩ đến những điều mà cậu vừa nói với tôi.”

...Có gì buồn cười sao?

Tôi nghĩ mình đã nói rất hay mà…

Thấy vẻ mặt ủ rũ của tôi, Yeon-hee vội vàng phẩy phẩy tay và nói tiếp.

“Không phải là câu nói của cậu buồn cười, mà là lần đầu tôi thấy cậu tức giận như vậy.”

…Ra vậy, tại sao tôi lại tức giận như vậy nhỉ?

Tôi hoàn toàn có thể ngó lơ qua như mọi khi.

Thế nhưng lần này, cảm xúc lại lấn át lý chí.

Khi tôi đang rơi vào trầm tư và suy nghĩ một mình, thì bên cạnh vang lên một giọng nói chế nhạo.

“À à~ Bạn trai tôi tức giận vì tôi, làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều~”

Vừa được an ủi một chút thì cô nàng đã trở nên tự mãn và bắt đầu trêu chọc.

“Cả cậu nữa, vừa rồi cậu cũng… Ái!”

Tôi đang định nói rằng cô nàng cũng đã tức giận như vậy thì bị có một bàn tay nhéo vào hông tôi và khiến tôi dừng lại.

“Chuyện đó... Đừng có nói nữa…”

Có lẽ tự mình thấy ngại, nên cô nàng cúi đầu thật thấp.

“Vậy giờ ta về nhé.”

 “...Ừm.”

Dù vướng một sự cố nhỏ mà khiến bị chậm lại, nhưng giờ thực sự là lúc bọn tôi phải về.

Dù sao thì hướng về nhà của tôi và Yeon-hee cũng giống nhau cho nên chúng tôi đã cùng đi đến trạm xe buýt, để đi cùng chuyến xe.

Trong suốt quãng đường đến trạm xe buýt, chúng tôi không nói với nhau câu nào.

Mặc dù có một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm, nhưng không lâu sau, chúng tôi đều đã đến trạm xe buýt.

Khi đứng trước trạm xe buýt, chúng tôi đợi không lâu thì xe cũng đã đến.

Tôi ngồi ở một chỗ bên cửa sổ trên xe buýt, nơi có thể ngồi hai người, và Yeon-hee, người đi theo sau tôi, đã ngồi yên cẩn thận bên cạnh tôi.

“.....”

 “.....”

 Sau khi lên xe buýt, cả hai bọn tôi vẫn không ai nói với nhau câu gì.

Tôi tựa cánh tay lên khung cửa sổ, chống cằm và ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, thì bỗng có gì đó tựa lên vai tôi.

Một mùi hương ngọt ngào và thơm như hoa, những sợi tóc mềm mại phả xuống vai tôi, cù vào cổ và má tôi, và thêm cả cảm giác ấm áp mềm mại từ làn da trên vai tôi.

Cô nàng đang tựa đầu vào trên vai tôi.

Tôi cố tình không phản ứng lại và không nói gì, thì cô nàng cuối cùng đã mở lời.

“...Cảm ơn.”

 Có lẽ đó là sự cảm ơn vì đã đi mua sắm cùng nhau, hoặc là cảm ơn vì đã an ủi cô nàng.

Tôi không biết đó có nghĩa là gì, nhưng cũng không quan trọng.

Chỉ cần chờ đợi thời gian này trôi qua nhanh chóng.

◇◆◇

“Hôm nay cảm ơn cậu nhé! Vậy thì gặp ở trường vào ngày mai!”

Ngay khi xuống xe buýt, Yeon-hee đã chào tôi và nhanh chóng rời đi. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng cô nàng rời đi trước khi quay về nhà.

“Phew...”

Vừa về đến nhà, tôi lập tức vào phòng, nằm trên giường và thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi vì tiêu tốn nhiều cảm xúc.

Khi nằm trên giường một lúc, cơn buồn ngủ ập đến và mắt tôi từ từ nhắm lại.

   Thông báo KakaoTalk.

Tôi suýt chút nữa đã ngủ quên, thì đúng lúc đó, một thông báo vang lên làm tôi tỉnh táo lại.

“…Suýt nữa thì ngủ quên.”

Tôi ngáp một cái, mở điện thoại kiểm tra thông báo.

「(hình động vật mèo chào tạm biệt với biểu tượng cảm xúc)」

Không ngạc nhiên lắm, đó là tin nhắn KakaoTalk từ Yeon-hee.

“Thật là một chuyện vớ vẩn…”

   Cười khúc khích

Nội dung nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ nên đã khiến tôi bật cười.

“Nhân tiện thì, có vẻ hơi lạnh.”

“Không cần biết. Chỉ cần thay đồ và đi ngủ thôi.”

Tôi thay đồ và nằm lại trên giường.

Vì đã vận động nhiều nên việc đi vào giấc ngủ không khó khăn lắm.

◇◆◇

Và ngày hôm sau.

“Cough...Cough.”

Tôi bị cảm lạnh ngay lập tức.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
tem
Xem thêm
cumback is riel 😭
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Siuuuuu
Tks trans
Xem thêm
sir have cumbac 🐡🐡
Xem thêm
Fin fin fin fin
Xem thêm