You Can’t See the Snow
Rokudo Ningen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Giá như mùa hè có thể kéo dài mãi mãi (8)

1 Bình luận - Độ dài: 1,398 từ - Cập nhật:

Xe buýt đêm với ghế "đặc biệt" rộng rãi đến không ngờ. Tuy nhiên, hơi ấm từ máy sưởi dưới chân tôi lại quá nóng, cộng thêm tiếng ngáy đều đều đầy mãn nguyện của anh chàng ngủ gục bên cạnh càng khiến tôi khó ngủ hơn.

Chúng tôi đến bến xe lúc bình minh, và tôi tìm đến một cửa hàng McDonald's để trú chân. Ngay cả ở những nơi xa lạ, các chuỗi nhà hàng luôn mang lại cảm giác quen thuộc và yên bình đến lạ. Tôi gọi món từ thực đơn bữa sáng, rồi ngồi xuống một chiếc ghế ở góc mà tôi may mắn tìm thấy. Khi tôi đang nhâm nhi Fanta dưa, chống cằm lên tay, cơn buồn ngủ ập đến.

Khi tôi ngẩng đầu lên, đầu hơi nhức, và có thứ gì đó dính vào má tôi. Nó kêu răng rắc khi tôi bóc ra; đó là một chiếc khăn giấy. Môi tôi cứng đờ vì nước dãi.

Có thứ gì đó trong túi tôi nóng lên. Khi tôi vội vàng lấy nó ra, tôi nhận ra điện thoại của mình đã ở chế độ camera trong một thời gian dài, và pin chỉ còn 10%.

Lúc đó khoảng mười giờ rưỡi. Tôi nhét vội chiếc Egg McMuffin lạnh và khoai tây chiên vào miệng, uống cùng với Fanta đã nhạt, rồi rời khỏi nhà hàng.

Cố mở to đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ, tôi lần theo những biển chỉ dẫn màu vàng trên cao của Tuyến Higashiyama. Trung tâm thương mại dưới lòng đất có rất nhiều cửa hàng mỹ phẩm và quần áo dành cho người lớn tuổi. Nhìn chung, có vẻ như nó hướng đến đối tượng khách hàng lớn tuổi hơn so với các trung tâm thương mại ở Tokyo.

Khi tôi hỏi nhân viên nhà ga gần cổng soát vé đường đến Quận Taikou, họ chỉ tôi đi Tuyến Higashiyama hướng Takabata, sau đó xuống tại Ga Honjin.

Chiếc ghế dài cũ kỹ trên sân ga có vài chai nhựa và túi rác vứt bên dưới. Tiếng chuông cảnh báo vang lên, rồi con tàu tiến vào ga, đẩy theo luồng gió ẩm mốc và hơi ấm.

Trên tàu khá vắng, chỉ có lác đác vài người già ngồi. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế màu đỏ tía, bụng dạ bắt đầu cồn cào khó chịu.

"Ga tiếp theo là Kamejima, Kamejima. Quý khách đến My Dome, trung tâm bóng chày giải trí với công nghệ thực tế ảo, vui lòng xuống tại ga tiếp theo."

Một thông báo vang lên. Tàu dừng tại Ga Kamejima, nhưng gần như không có ai lên xuống.

"Ga tiếp theo là Honjin, Honjin. Quý khách đến Honjin, nổi tiếng với các cửa hàng thảo mộc và thuốc bắc Trung Quốc, vui lòng xuống tại ga tiếp theo."

Đến lượt tôi rồi. Tôi đứng dậy, vịn vào cột gần cửa. Toa tàu rung lắc dữ dội, kèm theo tiếng ầm ầm khiến tôi muốn bịt tai lại.

Theo đúng nghĩa đen, tôi hoàn toàn đơn độc ở đây.

Iwato.

Với cái tên đó làm kim chỉ nam duy nhất, tôi bước xuống tàu và lần theo chỉ dẫn trên ứng dụng bản đồ.

Đường phố ở đây rộng hơn hẳn so với trung tâm thành phố. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều người già đẩy xe lăn có gắn ghế ngồi đến vậy.

Sau khi rẽ khỏi đường chính, những con đường trở nên hẹp dần, cho đến khi tôi cuối cùng cũng đến con hẻm cụt được đánh dấu bằng một ghim đỏ trên bản đồ. Ứng dụng nói chỉ mất năm phút đi bộ từ ga, nhưng rõ ràng là tôi đã mất hơn hai mươi phút.

Điểm đến của tôi là một ngôi nhà hai tầng màu nâu. Lối vào được rải sỏi nhẵn, và có một chiếc Toyota sedan đậu trong gara nhỏ có mái che.

Cái tên Iwato được khắc trên tấm biển tên bằng đá cẩm thạch. Tôi đã tận mắt nhìn thấy nó.

Tôi đã không sai.

Cảm giác như mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp, tôi đứng đó sững sờ.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa giải quyết được gì cả. Ngay khi tôi nhận ra điều đó, một cơn gió lạnh tháng Mười Một thổi qua, làm dịu bớt cái đầu đang nóng bừng của tôi. Tôi cảm thấy giống như hồi còn bé, khi giáo viên dạy thêm bảo tôi rằng cách giải toán của tôi sai. Tôi đã dành nhiều ngày để nghi ngờ lời thầy, cố gắng vặn vẹo cách giải của mình để ra đáp án đúng.

Nếu tôi muốn hành động, tôi phải bắt đầu bằng việc tin vào chính mình. Nếu không, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội trước khi kịp làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ kết thúc như một "kẻ thất bại vì chần chừ".

Nhưng rốt cuộc bây giờ tôi đang làm gì đây? Tôi đã chi 4.500 yên cộng thêm tiền tàu, vượt qua quãng đường ba trăm cây số, đánh cược tất cả vào một khả năng mơ hồ. Tất cả chỉ vì tôi đã lắng nghe "cảm xúc thật" mà tôi có thể (hoặc không thể) tìm thấy bên trong mình.

Nhưng chẳng ai công nhận cảm xúc của tôi khi tôi đã đi xa đến thế này. Đây là... Ừm, những gì tôi đang làm về cơ bản là—

"Á! Đồ biến thái!"

Một cô gái đứng trước mặt tôi, tay xách túi đồ nhựa. Cô ấy có mái tóc nâu nhạt buộc hai bên, đôi mắt to tròn với đuôi mắt xếch lên. Cô ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ.

Tôi bước một bước về phía trước. Cô gái lùi lại, từ từ rút tay ra khỏi túi áo hoodie. "Đứng yên đó, không thì tôi báo cảnh sát!"

Cô ấy cầm điện thoại, màn hình đã hiện sẵn số 110.

"Không, tôi không phải—"

"Đừng nhúc nhích."

Tôi giơ cả hai tay lên, đứng im tại chỗ.

"Tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi sẽ hét lên," cô ấy nói.

"Không, như tôi đã nói—"

"Biến đi! Tôi phải bảo vệ một người!"

Giọng cô ấy căng thẳng, vang vọng khắp con hẻm cụt. Lúc đó, tôi nhận ra một điều.

Đôi mắt xếch lên đó. Hình dáng đôi mắt hạnh nhân. Cô ấy đã nhuộm tóc nâu, nhưng vẫn còn chút màu đen óng ánh ở chân tóc. Tất cả những đặc điểm này gợi cho tôi nhớ đến Yuki Iwato.

Cách trang điểm, ăn mặc và khí chất của cô ấy hoàn toàn trái ngược với chị Iwato gọn gàng, nhưng điều đó càng làm nổi bật những nét tương đồng.

"Có phải cô là... Iwato ?"

Vẻ cảnh giác trên khuôn mặt cô gái biến mất, cô ấy hạ điện thoại xuống ngang hông. "Anh biết chị tôi à?"

"Tôi là hậu bối của chị ấy. Chúng tôi cùng câu lạc bộ."

Cô gái thở dài. Cô ấy không còn đề phòng nữa, nhưng cũng chẳng tỏ ra thân thiện. "Anh học đại học á? Trông anh như học sinh cấp ba ấy."

Thực tế thì năm ngoái tôi vẫn còn là học sinh cấp ba. Cô ấy đang bảo tôi trẻ con đấy à? Cần gì phải nói thẳng ra thế chứ...

"Thỉnh thoảng cũng có mấy người như anh đến đây. Toàn mấy kẻ ngốc nghe mấy lời đồn đại về chị tôi rồi đến đây hóng hớt."

"Tin đồn...?"

"Ừ. Toàn những lời đồn thổi bẩn thỉu, xúc phạm." Cô gái cau mày, nhìn chằm chằm vào tôi. "Khoan đã. Câu lạc bộ của chị ấy? Ý anh là cái câu lạc bộ có tên viết tắt ba chữ cái đó hả?"

"GTR," tôi đáp.

Cô gái há hốc miệng kinh ngạc. "Vậy ra anh là người mà chị ấy đã nói."

Ánh mắt cô ấy đột nhiên sắc bén, nhìn tôi như muốn xuyên thấu. "Vậy thì đi theo tôi. Chị ấy có dặn nếu anh đến thì cho vào... Bực thật," cô ấy nói thêm với vẻ bực bội. "Nhưng đó là lệnh của chị tôi. Nên..."

Cô ấy bước qua tôi, mở cổng vườn, rải bước trên con đường rải sỏi rồi đút chìa khóa vào cửa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận