Xuất bản lần đầu: ngày 3 tháng 5 năm 1926 tại Phụ bản Nhật báo. [note62476]
Đôi lời của Dương Chấn Thanh[note62477]: Tôi đã viết truyện ngắn mang tên “Sao cô ấy phát điên” cho Phụ bản Nhật báo vào ngày 11 tháng 1, nhưng lại thấy nó được viết quá cẩu thả. Tất cả là do lỗi của Chí Ma[note62478]. Anh ta gửi bức thư cho tôi vào lúc mười giờ sáng và muốn có trong tay kịch bản vào năm giờ chiều hôm đó. Chỉ có anh ta mới đòi hỏi thứ điên rồ như vậy. Ban đầu tôi muốn viết một câu truyện dài hơn nhưng thời gian một ngày là không thể đủ. Đã thế, tôi còn phải đón tiếp hai vị khách nữa. Người đầu tiên rời đi đã khiến tôi dự định cắt bỏ một phần ba cốt truyện. Và sau khi tiễn người thứ hai ra về, tôi phải cắt hai phần ba cốt truyện đi vì thời gian không cho phép. Cuối cùng, tôi đã viết ra một tác phẩm đáng khinh. Sau khi được xuất bản, mọi người đều bình luận rằng truyện được viết quá vội vàng. Thúc Hoa[note62479] cũng nghĩ vậy. Tôi khá chắc là Thúc Hoa có thể viết một câu truyện tốt hơn, vì vậy tôi đã nhờ cô ấy viết lại chúng. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ấy đã viết nên những thứ tuyệt đẹp và sâu lắng đến vậy. Người ta thường nói rằng: “Vợ của người khác đều tốt hơn vợ mình, nhưng văn của vợ mình là tốt nhất.” Dẫu muốn phủ nhận nửa đầu câu nói ấy, nhưng sự thật lại chính là vậy. Mặc khác, tôi cũng muốn tin nửa sau là đúng đắn, nhưng thực tế lại không. Còn điều gì để bàn nữa đây?
***
Sau giờ học ở trường C, ánh chiều tà phủ lên lớp kính toà nhà phía đông một màu vàng cam của nắng. Ba bốn cô gái đang trò chuyện ở bên ngoài hành lang, với những bộ quần áo màu tím và xanh nhạt mặc trên người. Vân Lạc đang dọn dẹp trong phòng thì chợt nghe thấy tiếng hét lớn ở ngoài sân, “Juliet, Juliet, Romeo đến tìm nàng này.” Theo sau tiếng hét ấy là một tràng cười giòn giã.
Vì lễ kỷ niệm mười năm thành lập trường đang đến gần, nhà trường dự tính tổ chức vở kịch “Romeo và Juliet”. Vân Lạc đóng vai Juliet, còn người vào vai Romeo là Anh Mạn - một đàn chị tuổi đôi mươi với tính cách vui tươi, thích pha trò, thân hình cao lớn và đến từ miền bắc. Vân Lạc thường bắt gặp Anh Mạn nhưng lại chẳng bao giờ bắt chuyện với cô ấy. Trong khi cả hai đang diễn tập vài ngày trước, Anh Mạn đã đem Vân Lạc làm trò hề trước lớp học khiến cho cô nàng cảm thấy xấu hổ và đôi phần giận dỗi. Nhưng chẳng hiểu tại sao, mỗi khi nghe thấy tiếng gọi “Juliet” là trái tim của cô nàng rung lên loạn nhịp, dù trong thâm tâm chẳng cảm thấy khó chịu gì.
“Chị thật phiền quá đi!” Vân Lạc tự nói với chính mình, giả vờ như chẳng nghe thấy tiếng hét lớn của Anh Mạn: “Đến lúc tập lại rồi đó!”
Ba bốn cô gái ngồi ngoài hành lang bỗng cười thêm lần nữa. Anh Mạn lên giọng rồi cất tiếng: “Nhanh lên nào, Juliet! Chẳng phải nàng không muốn Romeo chết mòn trong đợi chờ sao?”
Trước trò đùa của Anh Mạn, Vân Lạc chẳng vui vẻ gì nhưng cũng không thể ngó lơ được nữa. Sau khi giũ nước ra khỏi chiếc khăn tay vừa mới giặt, cô nàng ngó đầu ra ngoài cửa sổ ký túc xá rồi lên tiếng đáp: “Chúng ta lại phải tập cho vở kịch ngu ngốc này ư? Rồi, để em đến… Nhưng thậm chí em còn chưa học hành gì cho bài kiểm tra ngày mai nữa đó…”
Vân Lạc chẳng hề chịu khuất phục trước Anh Mạn. Cô nàng bước xuống cầu thang với cái bĩu môi trên khuôn mặt.
Trong buổi tập cuối cùng của cả hai, Anh Mạn đã đưa Vân Lạc trở về phòng ký túc của cô nàng. Cô ấy ngồi dưới ánh đèn, ngắm nhìn Vân Lạc đang buộc tóc thành từng bím lỏng lẻo. Cô nàng mặc trên người bộ đầm hồng được mua ở nước ngoài, với họa tiết ren hình kim cương được may từ phần ngực đến tay áo. Chắc hẳn nàng ấy phải mệt mỏi lắm sau buổi tập. Đôi má mềm mại của Vân Lạc ủng hồng đến độ lan tận ra mí mắt, nhưng cặp mắt mê hoặc ấy vẫn nhắm nghiền dù cố gắng mở ra thế nào đi chăng nữa. Cô nàng lúc này trông thật đẹp đẽ và đáng thương.
“Ừm, em mệt quá!” Vân Lạc đấm lưng của bản thân mấy cái rồi nằm bệt xuống giường.
“Juliet, sao không để ta đấm lưng cho nàng?” Anh Mạn lên tiếng. Cô ấy cười rồi tiến đến chỗ của Vân Lạc, trong khi mắt dán chặt vào cái cổ áo hở hang của cô nàng. Khuôn ngực màu hồng ngọc lấp ló hiện ra đằng sau lớp áo, thôi thúc đôi mắt của cô ấy đảo đến xương quai xanh, rồi thoáng bắt gặp đường cong mềm mại của đôi bồng đào. Đã thế, đường cong trên môi cô nàng còn dễ thương hơn. Hai bờ môi khẽ mở hé ra rồi lại cuộn cong lên, để lộ ra hai lúm đồng tiền ở trên má. Vân Lạc lúc này trông còn vui vẻ và quyến rũ hơn lúc cô nàng tiến lại hôn Romeo ở lúc tập. Bỗng nhiên, chiếc rèm giường tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ mà Anh Mạn chẳng thể nào lý giải được, có lẽ mùi hương mê đắm ấy đến từ lớp trang điểm của Vân Lạc, mái tóc, hay đơn giản là cả cơ thể của cô nàng.
Anh Mạn đột nhiên nằm bệt xuống giường, vòng tay quanh cổ Vân Lạc rồi cất tiếng: “Tự nhiên trong người ta cảm thấy mệt quá. Ủa, mùi hương gì thơm dữ thế này? Cho ta hít thử xem nào!”
“Đừng có trêu em nữa mà, em ghét chị.” Vân Lạc đẩy cô ấy ra rồi cười lớn.
“Đừng có mà ghét ta. Nếu nàng ghét ta thì ta sẽ chết cho nàng xem.” Anh Mạn đáp lời rồi siết chặt vòng tay quanh cổ của Vân Lạc.
Mỹ Linh, cô bạn ở chung với Vân Lạc, mở cửa bước vào phòng khi hai người đang nằm trên giường. Cô nàng bật cười rồi cất tiếng: “Romeo, đừng chết. Ta đã ở đây và sẽ trao nàng Juliet cho chàng. Juliet, nàng có đồng ý không?”
Đang nằm dưới chiếc chăn đọc sách, nàng Juliet lớn tiếng cười đáp lại: “Nếu tớ từ chối thì sao? Mỹ Linh, hãy ngủ đi nào. Đừng hành động như takuan[note62480] nữa. Cậu thật sự làm mọi người giận rồi đấy.”
Tận dụng lúc Vân Lạc đang lơ đãng khi cười, Anh Mạn vùi mặt vào ngực của cô nàng rồi ngửi.
Có lẽ chẳng còn sức để chống trả, hay đơn giản là thích thú với sự mềm mại và hơi ấm bao bọc quanh ngực mình, Vân Lạc chỉ khúc khích cười rồi nhỏ giọng nói: “Chị khiến em chết ngạt đấy!”
Cho đến khi bà Châu bước vào phòng để kiểm tra buổi đêm, Anh Mạn mới chịu rời khỏi giường của Vân Lạc và đi về tòa ký túc của cô ấy ở khoảng sân đối diện.
Khi buổi tập chiều hôm sau kết thúc, cơn mưa nặng hạt rơi xuống khiến Vân Lạc rủ Anh Mạn về phòng để trú mưa. Bước đi cùng nhau trên chiếc dù nhỏ, cả hai ôm lấy eo của nhau rồi tiến vào trong phòng. Mỹ Linh nở nụ cười chào đón cả hai: “Ồ, Romeo và Juliet đã đến cùng nhau! Để tớ đi pha trà, còn cặp đôi chim chuột cứ tận hưởng nhé.” Nói xong, cô ấy thoáng nhìn khuôn mặt của Vân Lạc rồi ngã lưng xuống giường trong khi vẫn cười mãi không ngớt.
“Đồ tiểu khỉ, sao em lại cười dữ thế?” Anh Mạn cũng chẳng thể nhịn được mà cất tiếng cười.
“Còn nữa, chẳng phải cậu luôn cười khi ở sau hậu trường ư? Chúng tớ có vấn đề gì à?” Vân Lạc hỏi.
“Cậu thật hài hước. Tối nay—” Mỹ Linh phải dừng lại vì chẳng thể kiểm soát được khuôn miệng của mình.
“Biệt danh của em là Khỉ Cười! Chuyện quái gì mà buồn cười đến thế chứ?” Anh Mạn nói rồi nhìn Mỹ Linh, người đã cười đến độ chẳng thể kiểm soát.
“Ừm, buồn cười lắm đó!” Mỹ Linh bật dậy rồi lấy tay chùi mắt. “Nếu nghe tớ kể thì chắc chắn hai người sẽ cười đau bụng cho mà xem. Hôm nay mấy cậu diễn giỏi lắm đó. Tớ đã núp sau cánh gà để xem cảnh hai cậu hôn nhau. Khá chắc là tớ thấy hai cậu sinh viên ngồi ở hàng trước - ai đó bảo họ là anh em của Dương Vũ Thanh. Cả hai ngồi há hốc mồm khi nhìn khung cảnh ấy, như thể đang thưởng thức món ăn tuyệt hảo vậy. Đến nỗi đứa bé ngồi đằng trước đang nhặt cây gậy của cha nó vô tình móc phần cán vào miệng của cậu ta. Người cha thấy thế liền giúp đứa con lấy cây gậy ra khỏi miệng cậu ấy. Nhưng chỉ cần nhìn vào nụ cười của họ thôi đã làm cho tớ cười rồi. Mấy cậu chẳng thấy cảnh đó sao?”
Cả hai cũng cười trước lời kể của cô ấy. Nàng Juliet quăng quyển sách lên giường rồi nói: “Tớ chẳng tin được lời Mỹ Linh nói đâu. Làm thế nào một người chẳng cảm nhận ra cây gậy ở trong miệng mình chứ.”
“Nếu cậu không tin thì hãy hỏi mấy người khác đi. Đâu phải chỉ mình tớ thấy đâu.” Mỹ Linh cười rồi rời đi.
Anh Mạn mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt của Vân Lạc. Đôi gò má của nàng trở nên hồng hào hơn bao giờ hết. Hai người ngồi trên chiếc giường, cùng nhau tận hưởng cuộc trò chuyện thân tình.
Một lát sau, Mỹ Linh trở lại phòng rồi hét lên: “Trời đang mưa lớn đến độ tớ suýt ngã luôn này! Mà Romeo, tớ có một tin tốt cho cậu đấy. Bà Ngô kể rằng mấy người ở tầng dưới nói bà Châu cảm thấy không khỏe, nên bà ấy sẽ không đi tuần đêm đâu.”
“Hãy đóng cửa phòng rồi đi ngủ thôi!” Nàng Juliet nói rồi đảo mắt nhìn Mỹ Linh. Cô ấy hiểu chuyện nên bèn đóng cửa lại.
Sau khi ánh đèn vụt tắt, Anh Mạn lên tiếng: “Chị phải về nhà, đúng chứ?”
“Đừng—” Vân Lạc nắm lấy một tay của Anh Mạn rồi níu kéo, “Bên ngoài đang mưa mà. Chị…”
“Nhưng chiếc giường nhỏ lắm, làm sao chị chui vào vừa được?”
“Romeo, đừng khờ dại nữa! Juliet của chàng đã muốn chàng ở lại. Vậy sao chàng lại từ chối?” Mỹ Linh nói rồi chui đầu ra khỏi chăn.
“Ta chỉ lo nàng ấy không chịu nổi chật chội thôi. Chứ có ai từ chối?!” Anh Mạn nói rồi đặt áo khoác và chiếc váy xuống cạnh Vân Lạc.
Căn phòng đã bị lấp đầy bởi mùi ẩm ướt của đất, tiếng lộp độp của hạt mưa rơi xuống sân. Mỹ Linh đột nhiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm bằng tiếng cười giòn giã: “Nàng Juliet, nàng có nhớ đến đằng sau câu ‘mong cầu cho tất cả cặp tình nhân trên thế gian này’ là gì không?”
“‘Có thể nên duyên vợ chồng’[note62481] phải không?” Nàng Juliet trả lời rồi nói tiếp: “Đi ngủ được rồi đó. Đừng có tám nhảm nữa.”
Áp khuôn mặt mình vào người Vân Lạc, Anh Mạn khẽ mỉm cười nói: “Nàng là vợ ta, nàng có nghe không?”
“Chị lại làm trò hề nữa rồi. Em không ngủ với chị nữa đâu.” Vân Lạc đẩy Anh Mạn ra nhưng rồi lại tựa đầu vào ngực của cô ấy.
Dưới chiếc chăn êm ấm, Vân Lạc giật mình thức giấc. Một cánh tay ấm áp làm chỗ dựa cho đầu cô, một cánh tay khác vòng sang ôm lấy eo cô nàng. Bất chợt, trong trái tim của cô nàng dâng lên một cảm xúc khó tả, thứ chưa từng xuất hiện trước nay. Những cảm giác trống rỗng, sợ hãi và cô độc khi nàng thức giấc nửa đêm đã bị hơi ấm này đánh tan đi mất. Sợ rằng đôi vai của Anh Mạn đã bị lạnh nên Vân Lạc khẽ đắp chăn lên người cô ấy.
Anh Mạn bỗng giật mình tỉnh giấc. Trời đã dừng mưa, ánh trăng đang chiếu rọi vào trong căn phòng. Cô ấy khẽ mở mắt, nhìn vào một Vân Lạc đang ngơ ngác nhìn mình. Có lẽ quá xấu hổ khi thấy Anh Mạn tỉnh giấc, Vân Lạc bèn đảo mắt rồi lại vùi mặt mình vào bờ vai của Anh Mạn.
“Sao chị lại tỉnh dậy rồi?” Cô nàng nhỏ giọng hỏi.
Dẫu Anh Mạn muốn nâng cằm của Vân Lạc để nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng ấy, nhưng cô nàng lại vùi mặt vào vai của Anh Mạn rồi cười nắc nẻ. Những cái chạm vào làn da của Anh Mạn khiến cho cô ấy cảm thấy nhột vô cùng. Đôi môi của cô ấy chạm vào trán của Vân Lạc, khiến cho tâm trí chẳng kiểm soát được mà hôn liên tục nàng ấy.
Vân Lạc vẫn nhỏ giọng hỏi tiếp: “Chị ngủ ngon không?”
“Ngon lắm.” Anh Mạn đáp lời rồi đưa tay chạm vào bờ má mịn màng như nhung của Vân Lạc. “Nếu chị không phải con gái thì…?”
“Chị lại nói điều lố bịch nữa rồi. Đi ngủ đi!” Vân Lạc nhẹ nhàng véo má của Anh Mạn rồi áp má của mình vào khuôn mặt của cô ấy. Cứ như thế, cả hai ôm nhau chìm vào trong giấc ngủ.
Kể từ đó, hai người luôn chuyện trò chân tình với nhau trong khi đi dạo quanh trường hằng đêm. Mấy đứa bạn học thấy bọn họ từ xa đều mỉm cười và nhường đường cho hai người bước đi.
Có lẽ hơn nửa tháng kể từ ngày ấy, ánh trăng lặng lẽ mang những mảnh bạc chiếu sáng màn đêm. Anh Mạn và Vân Lạc lại dạo bước trong khuôn viên trường, đôi vai của họ khẽ chạm vào nhau do cả hai đang ôm eo đối phương. Họ luôn bắt đầu câu chuyện hằng đêm bằng nụ cười nhẹ và kể cho nhau nghe những nhung nhớ da diết mấy ngày qua. Giờ đây cũng vậy, cả hai ngồi trong chiếc lều, ngước mắt nhìn lên vầng trăng sáng.
Anh Mạn bỗng bật cười nói: “Hãy nhìn nàng trăng trìu mến của đêm nay đi! Chị cảm thấy như nàng ấy đang soi sáng màn đêm cho chúng ta đó. Dường như nàng ấy đang nở nụ cười trên khuôn mặt. Em hãy nhìn xem nụ cười tuyệt đẹp của nàng trăng này.”
Vân Lạc khẽ nhíu mày rồi đảo mắt nhìn Anh Mạn: “Chị luôn yêu đời quá đấy. Tại sao em chẳng thấy nàng trăng cười? Phải chăng nàng ấy nở nụ cười trên khuôn mặt đầy băng giá, khiến cho nụ cười trở nên lạnh lẽo vô cùng. Và khi nhìn thấy nàng trăng, em chìm đắm vào những dòng suy nghĩ. Có lẽ thế mà hai hàng lệ đau thương của em khẽ lăn dài, khiến em nhớ đến người cha và người chị đã khuất của mình, cũng như người mẹ và người anh còn sống.” Như nghe được lời cô nàng, những giọt lệ khẽ rơi xuống như để đón chào ánh trăng, khiến cho Anh Mạn vội vã lau đi chúng.
“Đừng khóc như đứa trẻ nữa mà. Trông em giờ yếu đuối đến nỗi chẳng thể chịu được cái lạnh của gió xuân và trăng sáng nữa!” Anh Mạn mỉm cười rồi hôn vài lần vào má của Vân Lạc. Tóc của Vân Lạc tung bay trong gió khiến cho Anh Mạn bận rộn với lấy mái tóc của cô nàng. Giọt lệ của Vân Lạc chẳng ngừng rơi khiến cho cô nàng vùi đầu vào vai Anh Mạn khóc nức nở. Có lẽ bị sốc trước hàng lệ ấy, Anh Mạn đứng chết trân tại chỗ.
“Chuyện gì thế, em yêu?” Anh Mạn khẽ hỏi, vòng tay ôm lấy Vân Lạc rồi kéo khuôn mặt của cô nàng về sát với cô ấy. Vân Lạc bắt đầu khóc lớn hơn khiến Anh Mạn phải hỏi thêm vài lần nữa.
Cuối cùng thì Vân Lạc hét lớn: “Cuộc sống của em thật vô nghĩa!”
Anh Mạn ngỡ ngàng nhìn cô nàng mà chẳng nói lời gì. Cô ấy lại khẽ lau nước mắt của Vân Lạc rồi nói: “Sao em lại nói cuộc đời mình vô nghĩa chứ? Làm ơn em hãy kể cho chị những gì trong tâm trí em đi! Đừng để chị phải buồn mà.”
Vân Lạc thở ra một hơi thật dài, đưa khuôn mặt tái nhợt nhìn vào Anh Mạn. Bất chợt, cô nàng nắm chặt đôi tay của Anh Mạn, cúi gằm xuống đất rồi cất giọng đầy chua xót: “Tại sao chị không phải là đàn ông?!”
“Phải là đàn ông mới được biết tâm trí em đang nghĩ gì ư?” Anh Mạn nở nụ cười tái nhợt.
“Không, em đâu nói vậy? Ý em là dù nói với chị cũng vô ích thôi!” Vân Lạc lại càng cúi đầu xuống thấp hơn.
“Đừng có giấu giếm điều gì trước mặt chị. Chẳng phải linh hồn của hai đứa đã cùng đồng điệu với nhau rồi sao? Lo lắng của em cũng là nỗi lo của chị. Sao em lại không nói cho chị biết suy nghĩ của mình.”
“Nhưng vì chẳng muốn chị phải buồn nên em đã không nói.” Dứt lời, Vân Lạc ngước nhìn ánh trăng. “Hôm qua em có nhận thư của anh trai. Anh ấy kể rằng trưởng phòng của ảnh muốn hỏi cưới em mãi không thôi. Trong mắt của anh em, người trưởng phòng ấy rất tuyệt vời và vô cùng tôn trọng mẹ em nữa… Nên là ảnh cảm thấy xấu hổ cực kỳ khi phải tiếp tục từ chối.” Rồi cô nàng lại cúi gầm mặt xuống đất. “Em chưa bao giờ gặp anh ta, em chỉ mới nghe Ngọc Anh kể về anh ấy ngày hôm qua thôi. Vợ của anh trưởng phòng mới mất cách đây hai tháng, vậy mà anh ta đã chạy vạy khắp nơi để tìm người chịu cưới mình. Dựa vào giọng điệu của Ngọc Anh, có lẽ anh ta cũng đã hỏi cưới cô ấy. Hừm, Ngọc Anh cũng đã từ chối rồi, nên em…” Giọng của Vân Lạc trở nên giận dữ: “Nhưng anh em đã gửi tận bảy tám lá thư khen ngợi anh ta, khuyên em hãy tin lời của ảnh vì lợi ích của em. Và anh em còn khuyên em đừng do dự nữa, kêu hãy nắm chặt lấy cơ hội này nữa chứ.”
Ngắm nhìn khung cảnh Vân Lạc bộc bạch, Anh Mạn thấy được đôi mi của cô nàng đã thấm đẫm nước mắt. Đảo mắt nhìn nàng ấy nín lặng thêm lần nữa, cô lại thấy hai hàng lệ lăn dài trên má. Ngay lập tức, cô ấy cất tiếng hỏi: “Em đã quyết định trả lời anh ta như nào chưa?”
“Em vẫn chưa trả lời. Cả đời em chỉ dành cho mình chị mà thôi. Anh em… chỉ lo lắng cho mẹ nên anh ấy sẽ không—”
Vân Lạc nhìn Anh Mạn như thể sắp khóc lần nữa. Chẳng thể nói được lời gì, Anh Mạn chỉ biết để cho hai hàng lệ của mình tự tuôn rơi.
“Đừng buồn mà, xin em đừng buồn nữa. Trái tim của chị đã bị xé toang thành triệu mảnh mất rồi…” Anh Mạn lấy chiếc khăn tay lau đi giọt lệ của Vân Lạc. “Trong thế giới vải dệt quanh chúng ta, hãy cùng nhau dệt nên sợi chỉ bất tận cho cả hai đứa mình. [note62482] Hãy nhìn xem Trần Uyển Chân và cô Chu, không phải họ đã sống với nhau năm, sáu năm rồi sao? Sao chúng ta không thể học theo họ chứ? Đừng bỏ cuộc mà. Đừng quên đi con đường mình đã chọn. Chị thật sự yêu em hơn tất thảy đàn ông trên đời, nên tại sao không để chị giả vờ cưới em chứ?”
Màn đêm trước mặt Vân Lạc như được thắp sáng lên đôi chút, nhưng nàng ấy vẫn chưa bằng lòng với câu hỏi cuối cùng. Mặc dù trái tim mách bảo cô nàng phải nghĩ theo hướng khác, nhưng Vân Lạc không đủ dũng khí nói lời chối từ. Thấy cô nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi ấy, Anh Mạn tựa tay vào sát đôi vai của Vân Lạc rồi lặp lại: “Sao em không nghĩ đến chuyện cưới chị? Hãy viết cho anh em biết rằng người đàn ông ấy không có cửa để cưới em!”
Mí mắt của Vân Lạc đóng chặt vào nhau như thể cô nàng vừa đứng trước người lạ vậy. Anh Mạn giả vờ chẳng để ý điều đó, mở to khuôn miệng ra thành hình chữ O như để hớp lấy mớ không khí vào người. Sau đó, cô ấy ôm chặt Vân Lạc rồi cất tiếng khẳng định: “My God, how can I live without you! I love you. Say you love me, my love.” [note62483]
Khi cả hai ngước nhìn lên bầu trời, vầng trăng như đang khoác lên người bộ đầm bạc lấp lánh, mỉm cười cầu chúc cho tình cảm cả hai ngay giữa không trung. Cái lạnh của đêm đầu tháng Năm đã biến đi đâu mất, thay vào đó là hương trà trắng từ bức tường Tây Đức bay vào giữa không gian. Cảm giác như một chai rượu ngọt vừa được mở nắp và rót vào ly rượu mừng cho cả hai.
“Em là vầng trăng sáng, còn chị là ngôi sao ở kề bên…” Anh Mạn mỉm cười ngước nhìn ánh trăng, rồi bước ra khỏi căn lều khi vẫn nắm lấy tay của Vân Lạc.
“Chị sẽ đi theo em và em cũng bước đi cùng chị…” Vân Lạc cúi đầu đáp lời.
Tình cảm cả hai dành cho nhau dường như dài hơn lá mận, lá đào, lá trà, lá dương xỉ hay tất cả loại lá khác trong sân trường.[note62484] Không ai trong trường gọi hai người bằng tên nữa mà dường như họ thật sự mang tên Romeo và Juliet. Đến ngay cả bà Ngô, người chỉ ở lại nhà ăn một giờ mỗi ngày để giao bánh ngọt, cũng biết đến biệt danh mới của hai người.
Mùa hè đã đến. Đi cùng với Vân Lạc đến Thiên Tân, Anh Mạn chỉ đón xe lửa về nhà khi Vân Lạc đã lên tàu trở về Nam Kinh. Vào thời khắc hai người từ biệt, Vân Lạc bật khóc nắm lấy tay của Anh Mạn mà chẳng nói được lời gì.
Vào cái ngày Anh Mạn trở về nhà, cô ấy vội ngồi xuống bàn và viết thư, rồi chạy đi tìm người gửi lá thư ấy. Cha mẹ, người anh trai và chị dâu của cô ấy đùa rằng Anh Mạn đã tìm được nửa kia của đời mình, cũng vì thế mà cô ấy đã không còn nghịch ngợm và đùa cợt như trước nữa. Đã một tuần kể từ khi bức thư được gửi, Anh Mạn vẫn chẳng thấy lời hồi đáp nên bèn viết thêm hai bức thư nữa. Bỗng một ngày, một lá thư đã gửi đến trong khi cô ấy đang ngắm nhìn những tấm ảnh chụp cùng với Vân Lạc. Từ ngữ trong bức thư đã khiến con tim Anh Mạn rung lên đầy xúc động.
“...Có phải chị đang nghi ngờ em đã quên chị rồi không? Còn em lại sợ rằng chị sẽ quên em sau khi trở nên nổi tiếng và giàu có! Em biết mình chẳng có gì đáng để ai đó yêu thương mình mãi mãi. Trước hết, em chẳng biết nhiều bằng chị, cũng chẳng được siêng năng và chỉ thích ham vui. Làm thế nào em sánh vai cùng chị chứ? Em cũng chẳng thể nào chăm chỉ khi ở nhà được. Từ ngày trở về nhà, vô số người đến thăm gia đình em mỗi ngày, họ đều muốn gặp được em. Mỗi khi khách đến, mẹ luôn hối thúc em thay bộ đồ mới và trang điểm lên trên mặt. Hôm qua, em không nghe theo lời mẹ vì chẳng thấy nó có tác dụng gì. Trong bữa tối hôm ấy, mẹ đã khóc kể lại hành trình đứa con gái của bà đã lớn lên như thế nào, trái tim nó đã trưởng thành ra sao và những hành động bất kính với mong ước của bà hiện tại. Em chỉ có thể mỉm cười giấu những giọt nước mắt vào trong, đồng thuận với mẹ và nghe những lời luyên thuyên của bà ấy. Ôi trời, mẹ lo lắng đến phát ốm cho em và anh trai kể từ khi cha qua đời.”
“Đừng có giận em vì đã hồi âm chậm trễ. Đây là lần đầu tiên em viết thư cho ai đó kể từ lúc trở về nhà. Em đã ngắm nhìn ngôi sao kề bên vầng trăng chẳng biết bao lâu. Ở nhà, chị phải được hạnh phúc. Có phải chị chẳng có lấy thời gian để ngắm trăng, phải không? Ngôi sao của em, ánh sáng chói lóa của em, chị có thấy được những giọt lệ lấp lánh?” Anh Mạn dừng đọc. Cô ấy đưa bức thư lên trên môi, khóc rồi hôn nó mãi không ngừng.
Sau khi đã bước lên trên giường, cô ấy đốt nến thêm lần nữa rồi đọc lại bức thư cho đến khi mực chuyển sang màu nâu xám. Dù đã ngủ thiếp đi nhưng cô ấy vẫn nắm chặt lá thư trên tay mình.
Anh Mạn cứ mãi mơ về Vân Lạc. Trong giấc mơ, cô nàng luôn bận những bộ đồ tuyệt đẹp trên người, nhưng khuôn mặt của nàng luôn trắng bệch với hai hàng lệ dài lăn trên má. Đột nhiên, vẻ đẹp của Vân Lạc đã tan biến, thay vào đó là sự ghê rợn như xác người - Và khi ấy Anh Mạn giật mình tỉnh giấc rồi bật khóc nức nở. Dẫu thế, gia đình của cô ấy vẫn hay đùa về giấc mơ đó.
Đã hai tuần trôi qua nhưng vẫn chẳng nhận thêm bức thư nào, Anh Mạn trở nên lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Cô ấy kêu la đòi trở lại trường mỗi ngày. Một thời gian ngắn sau đó, trận chiến Chiết Giang - Giang Tây bùng nổ. Tuyến tàu Kim Phố dừng hoạt động khiến cho những bức thư từ Thượng hải đến Thiên Tân phải mất tầm mười hai ngày mới đến nơi. Chẳng có cách gì xoa dịu nỗi lo của cô ấy. Khoảng thời gian đầu khi gặp ác mộng, cô ấy bật khóc nức nở nhưng về sau những cơn ác mộng cũng dần tan biến. Đến cả mong ước gặp Vân Lạc trong mơ cũng chẳng còn thực hiện được đã khiến cho Anh Mạn hoảng sợ vô cùng.
Đôi khi, Anh Mạn dường như nghe thấy giọng nói của Vân Lạc trong mơ, nói rằng bản thân đang bị bệnh nên chẳng thể viết thư và mong cô ấy đến thăm nàng. Nhưng cha mẹ Anh Mạn chẳng cho cô đi. Cô ấy thường hét lên đầy hoảng sợ trong đêm, khiến cho cha mẹ của cô ngủ phòng bên cạnh tỉnh giấc, sau đó phải vội chạy vào phòng để kiểm tra cô con gái. Từ đó trở đi, Anh Mạn cố hết sức đóng đôi mắt lại để giả vờ ngủ.
Đã chờ đợi từ tuần này qua tháng nọ, Anh Mạn vẫn không nghe được lời hồi âm từ Vân Lạc. Cuộc chiến chưa kết thúc, nhưng mùa hè đã trôi qua. Cô ấy tạm biệt cha mẹ trước một tuần nhập học để trở lại Bắc Kinh. Dù đã tìm đến chính quyền nhưng Anh Mạn chẳng nghe được tin tức cho thấy Vân Lạc trở lại. Điều đó càng làm cô ấy trở nên thất vọng.
Chẳng biết cô ấy đã gửi bao nhiêu bức thư kể từ ngày hôm đó. Duy chỉ có gửi điện tín là Anh Mạn chưa làm, vì muốn gửi bức điện thì phải cần người khác giúp. Cô ấy chưa từng gửi bức điện nào trước đây, vả lại cô nghe ngóng được rằng sẽ chẳng có điện tín nào được đi từ Bắc Kinh đến Nam Kinh vì đã bị chặn giữa cuộc chiến. Sự bất an tràn ngập trong cơ thể khiến cô ấy nằm liệt trên giường mấy ngày trời, trong khi đôi mắt dán chặt trên trần nhà.
Khi ánh hoàng hôn dần hiện xuống, Anh Mạn đảo bước quanh sân trường trong đơn độc. Cô ấy nhìn ngắm mấy đóa hoa cúc Giang Nam mọc xung quanh lều, xem những cánh hoa xòe ra như những quả cầu hoa nở rộ. Cái từ Giang Nam khiến con tim cô nhói đau một nhịp, rồi cô ấy bước ra khỏi căn lều với hai hàng nước mắt. Cô ấy muốn trở lại phòng và nhặt hết những chiếc khăn tay đã dùng mấy ngày qua đi giặt, nhưng tâm trí bỗng nhớ đến cách Vân Lạc đã bí mật giặt chúng. Bước ngang qua khoảng sân trường, cô ấy nhìn thấy những cặp đôi đang tay trong tay với đôi vai khẽ chạm nhau trong khi trò chuyện rất thân tình. Dường như bọn họ giả vờ gần gũi với nhau hơn mọi lần. Một vài cặp đôi thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô ấy rồi hét lớn: “Romeo, sao cậu không đi dạo cùng chúng tôi?” Rồi họ cười khẩy về phía cô khiến cho Anh Mạn càng thêm khó chịu.
Ánh nắng vàng rực rỡ khẽ chiếu qua khe cửa khu ký túc. Bên trong căn phòng ngập tràn tiếng nói cười vui vẻ, Anh Mạn tự hỏi rằng từ khi nào bản thân lại ghét tiếng cười đến thế. Cô ấy thấy mấy bạn nữ cười trông thật ngu ngốc. Cô khinh thường những kẻ vừa cười vừa nhìn cô ấy nhiều hơn. Chậm rãi bước dọc hành lang, Anh Mạn nguyền rủa những kẻ đang cất tiếng cười: Tiếng cười của bọn chúng trong quá đần độn, khùng điên đến mức có thể giết chết ai đó. Hừm… chắc cô ấy sẽ chết… vì tiếng cười…
Bỗng nhiên cô nàng nghe thấy tên “Vân Lạc” phát ra từ miệng một kẻ nào đó đang đứng lại. Một sinh viên ở trong phòng ba cất lời: “Tụi bây đang nói về Vân Lạc ư? Giờ cô ấy là chị dâu tao rồi.”
“Gì, cô ấy kết hôn rồi sao?”
“Đứa em tao đã nói vậy trong bức thư của nó. Con bé nói bọn tao mới có người chị dâu tuyệt đẹp tên là Vân-gì đó. Con bé còn bảo cô ấy đã từng học cùng trường với tao hai năm rồi. Thế thì còn ai khác ngoài Vân Lạc chứ?”
Anh Mạn cảm thấy màng nhĩ của cô ấy dường như nổ tung. Cô nghĩ mình đã nghe được họ nói rằng: “...đẹp, chồng của cô nàng đã hài lòng… Và cô dâu đã mỉm cười.” Nhưng cô ấy vẫn chẳng hiểu ý nghĩa của chúng.
Tầm nhìn của cô ấy trở nên tối đen như mực. Một thoáng sau, khuôn mặt đẫm nước mắt của Vân Lạc xuất hiện ngay trước mắt. Rồi Anh Mạn thấy Vân Lạc mặc trên người chiếc váy cô dâu với chiếc khăn đỏ trùm đầu, cả cơ thể mang theo những món trang sức lấp lánh và cô nàng mỉm cười khi đứng cạnh…
Rồi cô ấy đã ngã một cái bịch xuống đất.
Trong lúc đang chuyện trò, một sinh viên thấy được sự việc xảy ra và liền phát hoảng khi nhìn thấy đôi môi của Anh Mạn chuyển sang màu xanh nhợt. Sau một lúc đờ người, cô nàng run rẩy hét lớn: “Này, cậu bị làm sao thế? Cậu ấy bị làm sao thế?!”
Khi đã tỉnh lại, cô ấy nhận ra bản thân đã nằm trên chiếc giường của người bạn cùng lớp từ khi nào. Anh Mạn mở mắt nhìn mọi người xung quanh, dường như họ đang có chuyện muốn nói. Cô ấy chẳng nghe rõ điều gì hay chẳng đủ kiên nhẫn để lắng nghe lời họ nói nên bèn đóng hàng mi lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô trông thấy Vân Lạc đã khóc… rồi lại mỉm cười… rồi lại khóc…
Anh Mạn chẳng thể nhìn cảnh đó lâu hơn được nữa.
“A!” Cô ấy thở ra một tiếng.
Tất cả mọi người xung quanh cô đồng loạt cất tiếng: “Cô ấy ổn, cô ấy ổn rồi. Cô ấy đã tỉnh giấc!”
2 Bình luận