• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

16 Bình luận - Độ dài: 2,667 từ - Cập nhật:

Haaa… Bằng cách nào đó mà tôi lại vượt qua được tuần này… Mỗi ngày hầu như đều là tăng ca, nhưng tôi mừng rằng bản thân đã xoay xở được… Hôm nay, tôi sẽ về nhà thật nhanh, nựng bé mèo Azuki, thú cưng của tôi và đi ngủ.

… Nhưng gần đây, tôi về khá muộn, và có lẽ đó là lý do mà Azuki có tâm trạng không tốt. Hôm qua, em ấy kêu meo meo như nổi đóa bởi vì tôi cho ẻm ăn muộn… Thôi thì mua cho em ấy chút đồ ăn đóng hộp trên đường về nhà vậy.

Nghĩ vậy, tôi ghé qua siêu thị mua hai, ba lon thức ăn cho mèo.

Leo lên cầu thang căn hộ với tiếng kêu răng rắc, cuối cùng tôi đã tới được cửa.

Cạch.

“Về rồi đây…”

Mặc dù không có ai trả lời lại, tôi vẫn vô thức nói.

“Hầy.” Tôi thở dài, và ngay khi định cởi giày của mình.

“Mừng anh về, Chủ nhân!”

“?!”

Đột nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen xuất hiện từ phía sau căn phòng. Tôi không thể cất lời trước sự hiện diện của một người lạ.

“Cô… là ai?”

“Nói vậy thô lỗ lắm đấy! Anh luôn luôn âu yếm em mà. Là em đây, Azuki!”

Rầm.

Hình như tôi vào nhầm phòng thì phải…? Không, không thể nào. Mình mệt quá nên bị ảo giác rồi chăng?… Vô lại nào.

Cạch.

“Anh thô lỗ lắm đó, Chủ nhân! Sao anh lại đóng cửa chứ?”

…Hừm, trông có vẻ là hàng thật. Tôi véo má mình, đau quá, vậy đây không phải là mơ.

Nhưng, thế này có nghĩa là sao?

… Azuki đi đâu rồi?

Tôi cởi giày của mình và bước qua người đẹp tóc đen đối diện, tìm kiếm Azuki.

“Azuki~ Azuki~, em đã đi đâu rồi~~~?”

“Em đây nè, Chủ nhân!”

“... Azuki~ Azuki~, em ở đâu—?”

“Em đã nói là em ở đây mà, Chủ nhân!”

Cô ấy tuyên bố mạnh mẽ trong khi lảng vảng quanh tôi.

“... Em là Azuki thật à?”

“Đúng vậy!… Nhìn vào mái tóc này của em, cái vòng cổ kẻ ca rô, và đôi tai cùng cái đuôi này. Chúng đều là bằng chứng đấy!”

… Khi cô ấy nhắc đến nó, chúng giống hệt những nét đặc trưng của Azuki, và đôi tai cùng chiếc đuôi không có vẻ là giả. Hừmm… Nhưng thật sự việc này có thể xảy ra à?

Khi đang suy nghĩ về những điều đấy, bụng của tôi réo lên.

“Ô kìa, Chủ nhân, anh đói à? Em đã làm bữa tối rồi đó!”

“... Em làm ư? Em có thể nấu ăn sao?”

“Dĩ nhiên! Một bé mèo ưu tú như em có thể làm điều đó!… Thật ra, em chỉ bắt chước việc anh luôn luôn làm thôi…”

Với nụ cười ngại ngùng trên môi… Em ấy lại gợi cho tôi về phiên bản mèo của Azuki.

“Ra vậy, anh rất mong chờ đó. Thực sự anh rất muốn thử nó.”

“Được rồi! Em sẽ hâm nóng lại, anh chờ một lát nhé!”

Chiếc đuôi của em ấy lắc lư trong khi chạy bạch bạch vào bếp. Em ấy lấy ra một chiếc nồi từ tủ lạnh và bắt đầu chuẩn bị.

… Bây giờ, trong khi ẻm đang chuẩn bị, tôi tìm những nơi mà Azuki có thể ở hoặc bất kỳ dấu hiệu nào đấy là em ấy đã bỏ nhà, nhưng không thể tìm thấy gì. Thêm vào đó… cách đây không lâu, tôi đã nhờ bác sĩ thú ý đính một thiết bị định vị GPS vào em ấy, và chiếc GPS đó đang chỉ về phía cô gái đối diện tôi.

Đây thật sự là… Azuki…

Trong khi nhìn em ấy vừa khuấy cái nồi vừa ngân nga, tôi đã nghĩ như vậy.

______________________________________

“... Ngon quá. Cái này ngon quá đi, Azuki!”

“Thật ư!? Em vui quá! … Phù, mừng quá đi.”

Em ấy vẫy đuôi mãnh liệt và mỉm cười với nụ cười bẽn lẽn.

“Em có hơi lo, nhưng giờ thì em an tâm rồi.”

“Nhưng thật sự, anh rất bất ngờ đấy. Anh không thể tin được em đã làm ngon tới vậy ngay lần thử đầu tiên.”

“Ehehe, anh đang làm em ngại đó.”

Trong khi ngắm khuôn mặt xấu hổ của Azuki, tôi thử những món khác, tất cả chúng đều rất ngon. Ồ… đuôi của em ấy đang vung vẩy quá trời kìa.

… Sau một hồi khen ngợi, cuối cùng tôi cũng về chủ đề chính.

“... Nhân tiện, Azuki, tại sao em lại biến thành người thế?”

“Sao? … Ưm, thật ra, em cũng không biết…”

Em ấy trả lời trong khi cúi xuống hối lỗi.

“Ể, thật ư?”

“Phải, khi em ngủ dậy vào buổi sáng, em đã ở trong hình dạng này rồi.”

“Anh hiểu rồi… vậy đó là những gì đã xảy ra…”

“... Chà, em hiểu phản ứng của anh, em cũng chẳng hiểu nổi bản thân khi nhìn vào gương.”

“Đúng nhỉ, ai chẳng bối rồi khi đột nhiên bị biến đổi từ mèo sang người.”

“Nhưng, thật ra, em rất vui khi được ở trong một cơ thể con người. Cuối cùng em có thể trả ơn anh vì đã cứu em khi em đang hấp hối ở bên lề đường và cả việc đã quan tâm chăm sóc cho em.”

“Azuki…”

Nụ cười tươi như hoa của em ấy, bày tỏ niềm vui trong sáng, khuấy động trái tim tôi.

“Thế nên, mặc dù em không biết mình có thể ở trong hình dạng con người này được bao lâu, làm ơn hãy để em chăm sóc anh như một cách trả ơn ạ.”

“Ồ, nếu vậy thật sẽ rất có lợi cho anh nữa.”

“... Thêm vào đó, dạo gần đây anh đã bỏ mặc bản thân quá nhiều, Chủ nhân. Em biết là anh bận rộn với công việc, nhưng nếu anh không quan tâm tới bản thân, một ngày nào đó anh sẽ chết đấy.”

“... Anh sẽ cố gắng cải thiện.”

“Phù… Thật chứ? Dù sao thì, hôm nay anh nghỉ ngơi đi. Em đã chuẩn bị bồn tắm cho anh rồi đó.”

“Thật là… xúc động quá đi…”

“Chỉ là do trước đó anh sống quá tệ thôi. Chuyện này bình thường mà.”

Sau khi kết thúc bữa ăn mà Azuki chuẩn bị cho, tôi lập tức tiến tới phòng tắm… Tôi đoán rằng em ấy cũng đã dọn dẹp cả phòng luôn rồi. Tôi thật sự rất là cảm kích điều đó.

… Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày việc này sẽ xảy ra. Những tưởng việc một con mèo trở thành người chỉ có trong truyện cổ tích thôi chứ…

“Aaa…” Tôi thở hắt ra khi ngâm mình trong làn nước cao ngang vai.

Thôi thì, đành để lại mọi chuyện cho ngày mai vậy. Hôm nay tôi quá mệt rồi, và mai còn là ngày nghỉ nữa, nhờ đó mà cũng có chút thời gian. Bây giờ, tôi sẽ thư giãn một chút rồi đi ngủ…

______________________________________

Chà… mặc dù tôi không ngâm quá lâu, hình như tôi có hơi chóng mặt… Cơ thể của tôi nóng quá đi mất… Haaa…

Khi tôi rời khỏi phòng thay đồ với hơi nước bốc lên từ cơ thể, Azuki đang rửa đĩa vừa sử dụng cho bữa tối ở trong nhà bếp.

Đuôi của em ấy lắc lư trong vô thức… Có lẽ tôi nên mua cho em ấy một chiếc tạp dề. Nó sẽ hợp với em ấy đây.

Không, chết tiệt. Mình đâu phải loại thích chơi động vật chứ. (“Zoophile” nói thô ra là thích chịch động vật ấy)

“A, Chủ nhân.Anh xong rồi à?”

“Phải, cảm ơn em vì đã chuẩn bị bồn tắm nhé. Nó tuyệt lắm.”

“Hehe, em rất vui khi anh nói vậy. Bây giờ anh đang định làm gì vậy, Chủ nhân? … Đừng nói anh tính làm việc nữa nhé…?”

“Không, không phải. Anh đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay rồi.”

“Tuyệt quá. Nếu như anh nói là mình sẽ đi làm việc, sống chết em cũng phải dừng anh lại.”

“Thật sao…?”

“Dĩ nhiên! Nhà là nơi để nghỉ ngơi, không phải để làm việc! … Mặc dù em đã luôn luôn phản đối, anh chẳng bao giờ nghe cả, Chủ nhân… Bây giờ em đang ở trong hình dạng con người, em sẽ dừng anh lại bằng mọi giá.”

… À, ra đó là lý do tại em luôn kêu meo meo khi anh đang làm việc ở nhà. Tôi đã nghĩ em ấy chỉ muốn được chú ý thôi chứ…

“Anh hiểu rồi… Thôi được, tuần này anh đã quá bận rồi, vì vậy anh sẽ nghỉ sớm vào hôm nay.”

“Tốt đó. Em sẽ trải futon ra, anh đợi một lát nhé.”

Em ấy quay trở lại bồn rửa tay và tiếp công việc của ẻm. Trong khi đó, tôi, vẫn còn cảm thấy nóng, tranh thủ cất đống tài liệu công việc vào trong túi của mình… Trời ạ, gần đây tôi đã quá bận tới mức bản thân chưa sắp xếp được gì. Có vẻ như sẽ có rất nhiều việc để làm đây.

Trong khi tôi đang dọn dẹp túi của mình, Azuki đã xong công việc rửa đĩa và quay trở lại để trải chiếc futon.

“Được rồi, đi ngủ thôi nào.”

Sau đó, tôi tắt đèn và chui vào futon.

Đột nhiên, Azuki nằm xuống bên cạnh tôi.

“Azuki!? Tại sao?”

“Tại sao gì chứ? Chúng ta đã luôn ngủ chung với nhau, không phải sao?”

“Ờ thì, phải, nhưng… Em không thấy chật sao?”

“Hehe, em rất vui khi được ở gần anh!”

Em ấy nói và ôm tôi thật chặt.

Tôi đã luôn luôn nghĩ em ấy rất đẹp khi là một bé mèo, nhưng ẻm thậm chí còn xinh hơn khi ở trong hình dáng con người, và được ở gần như vậy, khuôn mặt tôi đột nhiên nóng lên.

… Có gì đó không ổn với cơ thể tôi. Tôi đã luôn cảm thấy nóng từ lúc nãy rồi, và tôi… đã kiềm chế bản thân lại…? Kể cả vậy, tình trạng này rất nguy hiểm. Mặc dù em ấy đang ở trong hình dạng con người, nó vẫn quá sai để…

“Nè, Chủ nhân. Anh có bảo mẹ anh đã gọi tới cách đây không lâu, phải không?”

“Ừm, có, nhưng sao vậy?”

“Bà ấy nói rằng mẹ muốn được nhìn thấy cháu sớm, đúng chứ?”

“Phải… vài thứ giống vậy…”

“Vậy thì, anh nghĩ sao về việc chúng ta làm một đứa?”

“Hả…?”

Bỗng nhiên, Azuki giạng chân tôi ra và bắt đầu cởi quần áo của em ấy.

“Đợi đã, em đang làm gì vậy?”

“Anh nghĩ là gì? Chuẩn bị giao phối thôi.”

“Hả!? Khoan, chờ đã! Ý của em là sao?”

“Ý em là, hãy tạo em bé thôi, Chủ nhân.”

“Chờ chút, anh không hiểu!”

“Hầy, em nói rằng hãy cùng nhau tạo em bé! Bắt phụ nữ lặp lại quá nhiều là bất lịch sự đấy.”

“... Một đứa bé? Với Azuki á? Không thể nào!”

Những lời của em ấy khiến tôi câm nín.

“Haaa… biết ngay Chủ nhân sẽ nói vậy mà. Do đó, em đã đi trước một bước rồi.”

“Đi trước một bước?”

“Kể cả một còn mèo cũng có thể học được rất nhiều về thế giới con người sau khi sống với một người trong thời gian dài đấy. Ví dụ như… cách dùng cái này.”

Azuki cho tôi xem thứ gì đó từ túi của em ấy.

“... Đó là thuốc kích dục mà kouhai đã đưa để chọc anh… Đừng nói ý của em là vậy nhé!?”

“Hehe, đúng như anh đoán, em đã trộn nó với đồ ăn mà nãy anh ăn. Với cách này, anh sẽ không thể phản kháng.”

“Không, chết tiệt, bé mèo ngốc ơi, đây không phải là tiểu thuyết mạng của Trung Quốc và em cũng không phải là một người đẹp… anh… haaa…”

Hoá ra đó là lý do tại sao nãy giờ cơ thể tôi cảm thấy nóng nực… Khốn nạn, tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ bị chuốc thuốc… haaa…”

“Tại sao em lại làm điều này?”

“Tại sao ư? Bởi vì em yêu anh, Chủ nhân! Em yêu anh rất nhiều vì đã cứu em và chăm sóc cho em! Em đã luôn luôn muốn được nói với anh, nhưng em không thể khi là một con mèo… Khi em trở thành một con người, em đã nghĩ rằng mình phải làm điều này. Nó… nó là do bản năng, Chủ nhân, bản năng thôi. Bây giờ, ch-chúng ta sẽ kết nối với nhau. C-Cùng nhau mãi mãi!”

Azuki nở nụ cười tinh quái, đôi mắt mở to rồi nói, “Để mà nói thì, Chủ nhân là một người luôn quan tâm em… Và giờ em đang ở trong hình dạng con người, nên anh hãy thật lòng đi.”

Vẻ ngoài của em ấy đang lấn át bé mèo Azuki mà tôi từng biết, khiến cho tôi có cảm giác một chút khó khăn.

Tại thời điểm này, tôi cảm thấy tâm trí và cơ thể mình đang bị ảnh hưởng bởi lượng pheromone của Azuki và dáng vẻ quyến rũ của em ấy. Mặc kệ sự bối rối và hoài nghi, tôi dành toàn bộ sự tập trung của mình để hấp dẫn em.

“Nó không hề đơn giản như vậy…” Tôi lẩm bẩm, cố gắng chống cự lại sự quá tải của cảm xúc.

“Thôi nào, Chủ nhân. Hãy thả lỏng bản thân đi. Em đã luôn luôn ở bên anh, và giờ cuối cùng em cũng có thể bày tỏ tình yêu của mình cho anh,” em ấy nói với đôi mắt đầy chân thành và ham muốn.

“Anh… Anh không biết liệu mình có thể…”

Azuki dựa vào gần hơn, hơi thở ấm của em ấy khiến tai tôi cảm thấy nhột. “Chỉ lần này thôi, Chủ nhân. Tin em đi.”

Những từ ngữ của em ấy như có phép thuật, phá bỏ lớp phòng thủ cuối cùng của tôi. Tôi nhắm mắt lại, hít lấy một hơi thật sâu, và gật đầu.

Nụ cười của Azuki lớn dần trong khi em ấy dịu dàng hướng dẫn tôi, từng nhịp chạm của em ấy mềm và khiến tôi yên lòng. “Đúng rồi đó, Chủ nhân. Hãy để em chăm sóc cho anh.”

Khi chúng tôi ôm lấy nhau, tôi cảm nhận được một dòng chảy của những cảm xúc và sự xúc động đổ ập đến, làm mờ đi ranh giới giữa hiện thực và viễn tưởng. Tình yêu của Azuki bao phủ lấy tôi, và lần đầu tiên, tôi cho phép bản thân mình chấp nhận nó.

Buổi tối trôi qua với hơi ấm và sự gần gũi, và khi ánh sáng ban mai xuyên qua màn cửa, tôi tỉnh dậy và thấy Azuki nằm bên tôi, hình dạng con người của em ấy duỗi người cạnh tôi.

“Chào buổi sáng, Chủ nhân.” Em ấy dịu dàng nói, đôi mắt của em chứa đầy sự thỏa mãn.

“Chào buổi sáng, Azuki.” Tôi đáp lại, cảm nhận được sự bình yên.

Mặc dù việc biến hình và những sự kiện của đêm hôm qua vẫn còn khó tin, tôi biết được một thứ rằng: Azuki và tôi đã xây lên một tình cảm không thể phá vỡ, vượt qua cả ranh giới của giống loài và hình dạng.

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi mãi mãi, và cùng nhau, chúng tôi đối mặt với thế giới cùng sức mạnh và tình yêu chớm nở của bọn tôi.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

speedrun ngôi nhà và những đứa trẻ trong 2k6 từ
Xem thêm
1 bắn này ngon vcl 🤤
Xem thêm