Vol 03: Những ngày sau đó (có thể xem đây là ngoại truyện)
Chương 63: Trò chuyện đêm khua cùng Aina
4 Bình luận - Độ dài: 1,642 từ - Cập nhật:
Giữa đêm khya, tôi bỗng giật tỉnh dậy.
Khi nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Aina đang ngủ yên lặng, người quay về phía tôi.
Nhìn thấy dáng vẻ cô ấy nắm nhẹ vạt áo ngủ của tôi, phải thừa nhận rằng cô ấy dễ thương thật. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra, tránh làm cô ấy phải thức giất.
“...Haizz, hiếm khi mình dậy vào giờ này lắm mà ta.”
Nhìn đồng hồ, vẫn chỉ mới 1 giờ sáng. Tôi ngồi dậy cẩn thận để không đánh thức Aina và bước ra khỏi phòng. Arisa và Sakuna-san cũng đang ở trong nhà tôi hôm nay, nhưng giờ này chắc chắn họ đều đã ngủ say.
Tôi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, sau đó thấy hơi khát nên uống một ly trà lúa mạch. Mặc dù đã gần hết tháng hai, nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh.
Mặc mỗi bộ đồ ngủ này thôi thì dễ bị cảm lạnh lắm, mà dính cảm rồi thì lại kéo thêm biết bao chuyện rắc rồi cho xem.
“Nếu lỡ mà bị cảm rồi được ai đó chăm sóc... Họ chắc sẽ vui vẻ mà làm thế thôi, nhưng lây bệnh cho họ thì không hay. Dù sao thì sức khỏe cứ phải đặt lên đầu mà.”
...Nhưng mà nói vậy thì nghe như kiểu sắp có điềm ấy nhỉ.
Dạo gần đây, hay đúng hơn là lâu lắm rồi tôi chưa bị cảm, nhưng thường những lúc chủ quan thế này lại hay mắc bệnh.
“...Lạnh quá, thôi về phòng với vợ nào .”
Sau khi rửa nhanh chiếc cốc, tôi quay lại phòng. Dường như Aina vẫn chưa tỉnh, cô ấy vẫn nằm im. Tôi thấy nhẹ nhõm vì không làm cô ấy thức giấc.
Lúc lên giường tôi có vô tình gây ra tiếng động, nhưng cũng may là tôi thành công về lại vị trí của mình rồi.
“...Không ngủ được.”
Dù có hơi buồn ngủ, nhưng tôi vẫn tỉnh táo. Nhớ lại, những lúc thế này mà chỉ có một mình, tôi thường thay đổi tư thế nằm để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng do có Aina đang nằm bên cạnh, nên là tôi không thể lăn qua lăn lại. Khó thế nhỉ. Khi đang nhìn lên trần nhà và bối rối, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích.
“Aina?”
“Ừ, em tỉnh rồi. Anh thức dậy là em cũng dậy theo.”
“...À, anh xin lỗi.”
“Không sao đâu. Anh không ngủ được à?”
Tôi gật đầu. Aina cười nhẹ rồi ôm lấy tay tôi, kéo sát vào người. Không chỉ Aina, mà cả Arisa và Sakuna-san đều thích làm thế này. Có lẽ họ luôn muốn cảm nhận sự gần gũi, được chạm vào tôi, dù chỉ là một chút.
“...Aina này.”
“Sao thế?”
“Anh ôm em được không?”
“...Được chứ?”
Sau khi nhận được sự đồng ý, tôi bảo Aina thả tay ra, sau đó quay lại đối diện cô ấy và vòng cả tay lẫn chân quanh người Aina để ôm chặt.
“Á, á!”
“...A~ Vừ mêm lại vừa ấm.”
Tôi lỡ buột miệng rồi nói ra, nghe cứ như mấy lão già vậy, mà thôi kệ đi.
Cảm giác như tôi đang ôm một chiếc gối vậy, tôi bao trọn lấy Aina. Độ mềm mại đặc trưng của phụ nữ, hơi ấm từ cơ thể con người, và cả mùi hương đặc trưng của cô ấy đều khiến tôi ngập tràn hạnh phúc.
Tôi không chỉ ôm mà còn cuộn chân tay quanh người cô ấy. Cảm giác mềm mại và ấm áp ấy khiến tôi thấy hạnh phúc vô cùng.
“Thế này thì em không chạy được nữa rồi.”
“Em không chạy đâu mà.”
Aina tựa đầu vào ngực tôi, và mái tóc nâu mượt của cô ấy chạm vào mặt tôi. Tôi không kiềm được mà khẽ vuốt tóc cô ấy.
“Tóc em mượt thật đấy.”
“Em chăm sóc kỹ lắm mà. Em muốn lúc nào cũng là cô gái mà Hayato-kun có thể tự hào.”
“Dù em thế nào, anh cũng không bao giờ thấy ngại đâu... Với cả, mùi hương của em thơm thật.”
“Cái dầu gội đó thơm lắm mà.”
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, được ôm Aina chặt trong vòng tay là một niềm hạnh phúc không gì sánh được. Chúng tôi cứ như vậy, không nói lời nào mà cũng không ngủ được.
“...Ah.”
“Sao thế?”
“...Em buồn đi vệ sinh mất rồi.”
Ồ, giống hệt tôi lúc nãy. Aina rời khỏi giường đi vệ sinh, còn tôi nằm chờ. Trong lúc đó, ký ức lần đầu chúng tôi gặp nhau bất chợt ùa về.
“Cậu đang làm gì thế này?”[note65320]
Trong lúc chờ Aina, tôi bất giác nhớ về lần đầu chúng tôi trò chuyện. Lúc đó là trên sân thượng, khi tôi tình cờ nhìn thấy Arisa đang bị tỏ tình. Đột nhiên, từ phía sau, Aina đến và bắt chuyện với tôi.
“Giờ mới nhớ, lúc ấy cả hai cả hai trò truyện thân mật thật đấy.”
Khi cô ấy vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, tôi đã vô cùng bất ngờ.
“Dù cho tên đó có nói gì thì chị gái tớ cũng không đồng ý đâu. Tớ còn đang tiếc là không có cơ hội chỉ thẳng mặt rồi cười ha hả vào cái bản mặt tên đó cơ.” [note65321]
“...Shinjou-san Này.”
“Cậu ngại vì ngực tớ chạm vào người cậu hả?”
À, ờ ha, lúc đó chúng tôi đã có cuộc hội thoại như thế này.
Tôi đã nghĩ, cô gái này sao mà nói chuyện thẳng thắn đến thế. Rồi cô ấy còn bảo tôi hãy gọi tên cô ấy nữa chứ.
“Em về rồi đây♪.”
“Chào mừng em.”
“Ngoài kia lạnh lắm! Hayato-kun, sửi ấm cho em đi!”
“Được rồi, lại đây.”
Tôi kéo chăn lên, để Aina chui vào bên cạnh mình. Cô ấy lao vào như một cơn gió, và tôi lập tức phủ chăn kín cho cả hai.
“Em bị ăn thịt mất rồi♪.”
“Anh vẫn chưa ăn em mà.”
“Muốn ăn không?”
“Em cho phép à?”
“Ừ, lúc nào cũng được♪.”
“Nhưng mà giờ khuya quá, thôi bỏ qua nhé.”
“...Mu, anh ác quá đi!!”
Dù sao cũng đã hơn một giờ rưỡi sáng rồi. Tôi và Aina đều phải đến trường vào ngày mai, nên nếu thức khuya thì sẽ rất mệt. Với cả, tôi nghe nói thức khuya là kẻ thù của làn da phụ nữ.
“...”
“...”
Khi không có gì để làm, cả hai chỉ còn cách nhìn nhau. Rồi chẳng biết từ khi nào, chúng tôi cứ thế mà vô thức bật cười.
Tôi nằm ngửa ra, trong khi Aina vẫn nằm nghiêng, chăm chú nhìn vào tôi. Cô ấy ôm lấy cánh tay tôi, trở lại tư thế như lúc trước.
“Ngủ bên anh thoải mấy thật đấy.”
“Anh cũng vậy. Cảm giác em luôn ở bên thật yên bình.”
“...Em yêu anh lắ.”
Aina siết chặt tay ôm tôi hơn một chút.
Chúng tôi cứ im lặng như vậy. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của Aina. Liếc sang, tôi thấy cô ấy đã ngủ.
“...Rồi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình là tỉnh thôi.”
Nếu Aina đã ngủ rồi thì tôi cũng nên ngủ đi thôi. Dẫu vậy, dù không cố ý, tôi cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Gần đây, tôi luôn có người nằm cạnh vào mỗi đêm. Sự ấm áp của họ là điều tôi không thể rời xa.
“...Giờ mà không có họ, chắc tôi chẳng thể quay lại những ngày cô đơn trước đây nữa.”
Tôi đã từng phải sống trong cô đọc suốt một quãng thời gian dài từ khi còn bé. Có lẽ vì thế mà tôi không muốn từ bỏ hơi ấm mà tôi đã nắm được. Dù ai nói gì, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không để mất họ.
“...À mà được ngắm Aina như thế này chắc chỉ có mỗi mình là được hưởng thôi nhỉ.”
Aina cùng với Arisa vốn luôn được biết đến là cặp chị em xinh nhất cả cái trường mà tôi đang học.
Vẻ đẹp của cả hai người đúng là không thể bàn cải được. Nụ cười của Aina đã khiến không ít chàng trai mê mẩn, để rồi họ lấy hết can đảm để tỏ tình và bị cô từ chối.
Những người đó chỉ biết đến dáng vẻ của cô trong bộ đồng phục hoặc đôi khi là đồ bình thường. Còn bây giờ, Aina đang mặc một bộ đồ ngủ in hình một nhân vật đáng yêu nhưng có phần hơi ngộ nghĩnh. Tôi cá rằng ngay cả bạn bè cô ấy cũng sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy Aina như thế này.
“Ngủ ngon nhé, Aina.”
“...Hihi♪.”
Hả? Cô ấy còn tỉnh à?
Tôi nghĩ vậy, tôi thấy Aina đã thật sự ngủ rồi mà. Cô ấy thậm chí còn chảy dãi và gọi tên tôi trong mơ.
“Không biết trong giấc mơ của em, anh có bị cho lên thớt không nhỉ?”
Tôi tò mò không biết cô ấy đang mơ gì, nhưng mà thôi, tôi cũng bắt đầu buồn ngủ rồi.
Rời mắt khỏi Aina, tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Những đêm bên cạnh người mình yêu luôn ấm áp, dù cho đó có là giữa mùa đông.
Buổi sáng, khi tôi thức dậy, Aina không còn nằm bên cạnh. Thế mà khi tôi lật chăn ra thì tôi lại ngay lập tức thấy cô ấy ở đó.
“Chào buổi sáng.”
...Có lẽ, những buổi sáng như thế này cũng là một trong những niềm hạnh phúc mà họ mang đến cho tôi.
4 Bình luận