Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 10: Sinh vật quái lạ

7 Bình luận - Độ dài: 2,364 từ - Cập nhật:

Gần như ngay lúc đó, Lumian cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một cảm giác nguy hiểm cận kề mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng cậu.

Theo bản năng, cậu rút Thủy Ngân Sa Đọa từ thắt lưng ra, sẵn sàng giật bỏ mảnh vải đen quấn quanh nó bất cứ lúc nào.

Bóng hình trong suốt với mái tóc xanh ngọc và lớp lá bao phủ lơ lửng giữa không trung, quan sát Lumian trong phòng. Đôi mắt lục bảo của nó chuyển đổi giữa vẻ mơ hồ và nụ cười bí ẩn, tựa như một xoáy nước sâu hút lấy linh hồn con người, dụ dỗ họ chìm vào.

Một mặt, Lumian cảm nhận được một thôi thúc vừa quen thuộc nhưng lại vừa xa lạ quét qua tâm trí, làm xáo trộn phần lớn suy nghĩ của cậu. Mặt khác, cậu không thể kìm nén nỗi sợ hãi, như một con côn trùng bay lạc vào mạng nhện.

Cậu giảm tốc độ của điệu múa, sẵn sàng dừng lại bất cứ lúc nào.

Bóng hình nữ trong suốt bộc lộ vẻ khao khát, nhưng theo bản năng, nó nhận ra có điều gì đó không ổn nên ngần ngại không dám tiến lại gần Lumian.

Đôi khi nó nghiêng người về phía trước, đôi khi lại lùi vào rèm cửa, nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm gì cả.

Khi Lumian hoàn thành Vũ Điệu Triệu Hoán, cậu nghe thấy một âm thanh mơ hồ bên tai. Nó gần đến mức như thể phát ra từ căn phòng ngay bên cạnh, khiến những sinh vật kỳ quái đang lẩn khuất trong phòng lần lượt biến mất.

Kẻ rời đi cuối cùng là bóng hình nữ với mái tóc xanh ngọc và lớp lá bao phủ. Nó vừa có vẻ lưu luyến, vừa trông bối rối.

Lumian thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại và lặng lẽ lắng nghe những giọng nói không rõ ràng vang vọng bên trong cậu.

Cậu không thể hiểu được một từ nào nhưng lại mong muốn có thể nghe rõ từng chữ.

Một lúc sau, Lumian mở mắt, nhìn về phía cửa sổ bị che khuất bởi tấm rèm rách nát và lẩm bẩm:

"Vừa rồi là cái gì vậy?"

Trực giác mách bảo cậu rằng bóng hình nữ trong suốt đó mạnh hơn nhiều so với những sinh vật kỳ lạ khác mà cậu đã triệu hoán. Nó không phải là thứ mà một Người Phi Phàm ở cấp độ của cậu có thể đối phó.

Nếu không nhờ sự ô nhiễm bị phong ấn trong cơ thể cùng biểu tượng màu xanh đen trên ngực–thứ ngay cả khi chưa kích hoạt cũng đã khiến các sinh vật khác theo bản năng mà né tránh–Lumian nghi rằng cậu đã gặp chuyện không hay.

Điều này làm cậu dấy lên một sự tò mò.

Thế thì rốt cuộc những Vũ Công khác làm thế nào mà còn sống được hay vậy?

Cậu chỉ dám thực hiện vũ điệu triệu hoán sau khi xác nhận rằng khu vực này không quá nguy hiểm, vậy mà suýt nữa đã gặp sự cố. Những Vũ Công khác làm sao tránh được những rủi ro tương tự thế?

Là bởi vì mình có được ban ân thông qua đánh cắp nên thiếu hụt một số tri thức thần bí học tương ứng chăng? Hay bởi những Vũ Công khác chỉ có thể thu hút những sinh vật có cấp độ gần với bản thân thôi sao?

Ngoài ra, vũ điệu triệu hoán bắt nguồn từ thực thể bí ẩn kia, nên trong điều kiện bình thường, lẽ ra nó không có vấn đề gì mới phải...

Lumian trầm ngâm giây lát. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy mình mới là kẻ khác thường.

Cậu tin rằng sự ô nhiễm trong cơ thể mình thuộc về một cấp độ cực kỳ cao. Ngay cả khi bị phong ấn, nó vẫn có thể thỉnh thoảng thu hút những thực thể kỳ dị và nguy hiểm.

May mắn thay, sự ô nhiễm cũng mang lại sự bảo vệ... Lumian thở ra, cất Thủy Ngân Sa Đọa đi và thắp sáng chiếc đèn cacbua màu đen sắt. Cậu ngồi xuống bàn gỗ, lật giở cuốn sổ tay của Aurore.

Đọc một cuốn sổ về thần bí học từ cuối lên đầu quả là một cực hình. Vì thiếu hụt kiến thức nền tảng, đôi khi cậu cảm thấy mình như kẻ mù chữ. Cậu buộc phải lấy cuốn sổ tay đầu tiên của Aurore ra để ghi nhớ ý nghĩa của các ký hiệu và biểu tượng thần bí.

Tuy nhiên, Lumian không thể ngồi xuống và học từng chút một từ đầu đến cuối. Cậu tin rằng nếu cuốn sổ tay phù thủy của Aurore thực sự ẩn giấu thông tin quan trọng, thì nó chắc chắn nằm trong những nội dung được ghi chép trong một hoặc hai năm gần đây-khi những dị thường dần xuất hiện ở làng Cordu và nhóm các người chăn cừu bắt đầu 'cuộc đi săn' của họ.

Sau gần hai giờ vật lộn với kho kiến thức được gọi là Phép thuật sấm sét, Lumian chấp nhận thất bại và quyết định sẽ tiếp tục vào đêm hôm sau.

Cậu rửa mặt qua loa rồi nằm xuống giường.

Hồi tưởng lại sinh vật kỳ lạ mà cậu vừa triệu hồi, Lumian đặt Thủy Ngân Sa Đọa ngay bên gối, lòng không khỏi bất an.

Trước khi rời khỏi Cordu, cậu đã kiểm tra con dao găm màu đen bạc tà dị này và xác nhận rằng vận mệnh mà nó trao đổi từ con quái vật rực lửa là 'nỗi đau do hỏa thiêu'.

Bóng tối dần dày đặc, nhưng Phố Hỗn Loạn chưa bao giờ có một khoảnh khắc yên bình.

Những tiếng ca hát, la hét, chửi rủa, đánh nhau, rượt đuổi, ho, khóc lóc, và thậm chí cả tiếng vận động cơ thể hòa vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của màn đêm.

Lumian đã quen với sự ồn ào này, thậm chí còn thấy nó khiến cho cậu có cảm giác mình vẫn đang còn sống.

Không biết từ lúc nào, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

---

Sáu giờ sáng, tiếng chuông vang lên từ giáo đường xa xôi, gợi cậu nhớ đến Cordu.

Lumian thức dậy đúng giờ nhưng vẫn lười biếng không muốn mở mắt.

Vài phút sau, cậu ngồi dậy, đeo Thủy Ngân Sa Đọa vào thắt lưng.

Cả đêm qua, giấc mơ của cậu hỗn loạn, nhưng không có gì bất thường xảy ra.

"Mình có đang phải là nghĩ quá lên rồi không ta?" Lumian lẩm bẩm.

Cậu mở cửa, đi vào phòng vệ sinh gần nhất.

Dưới ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, cậu soi mình trong gương.

So với thời điểm này ngày hôm qua, cậu không hề thay đổi.

Màu sắc và độ dài của tóc chỉ là yếu tố bên ngoài, nên sẽ không bị thiết lập lại cùng với thể trạng của cậu.

Lumian cúi xuống đánh răng.

Khi đang súc miệng, cậu vô tình nhìn thấy Charlie bước vào từ khóe mắt.

"Anh không phải sống ở tầng năm à?" Lumian nhổ bọt ra rồi quay lại hỏi.

Charlie đã thay một chiếc áo sơ mi trắng ngả vàng, xắn tay áo lên tận khuỷu tay.

Anh ta ngáp dài rồi nói:

"Cậu tin được không? Đám người kia đã dậy từ trước sáu giờ rồi. Nhà vệ sinh trên tầng năm chật kín!"

Sau đó, anh ta cười toe toét:

"Tôi vẫn thích nhà vệ sinh ở tầng hai này nhất. Anh có biết vì sao không? Vì nó sạch đấy!"

"Mặc dù tên khốn Laurent kia có đôi lông mày rất cao và chẳng bao giờ chịu giúp đỡ mẹ mình, nhưng ít ra hắn cũng có điểm tốt. Hắn thích sạch sẽ, miễn là còn ở trong khách sạn này, hắn sẽ dọn phòng mỗi ngày và chăm sóc cả nhà vệ sinh nữa. Ha ha, có khi nào hắn sẽ không đi nổi nếu toilet bẩn không nhỉ?"

"Vậy ra là hắn dọn dẹp à..." Lumian ngạc nhiên.

Ấn tượng của cậu về chàng trai trẻ tên Laurent là một kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề. Hắn rõ ràng rất xem trọng bản thân nhưng lại dường như chẳng hề bận tâm đến hoàn cảnh khó khăn của mẹ mình.

Hắn không giống kiểu người sẽ chủ động đi lau dọn phòng vệ sinh chút nào.

Trước đây, Lumian từng nghĩ rằng những người thuê phòng ở tầng hai vì chán ngán sự keo kiệt của ông chủ khách sạn nên đã tự dọn dẹp không gian chung.

Nhận ra vẻ mặt phờ phạc của Charlie, như thể đã thức trắng cả đêm, Lumian cười cợt hỏi:

"Tối qua anh tới phố Wall à?"

Phố Wall là khu đèn đỏ khét tiếng của Trier.

"Anh nghĩ tôi có tiền đi phố Wall chắc? Nhưng một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ tới đó!"

Charlie nghiến răng, sau đó tiếp tục:

"Tối qua, tôi về khách sạn lúc mười giờ. Sau đó xuống quán bar ngầm uống rượu với đám bạn đến nửa đêm."

"Lúc khuya, tôi còn có một... ừm, gọi là giấc mơ sống động đi."

"Ciel, tên của chúng ta nghe giống nhau nhưng cách viết lại khác. Anh có thể tưởng tượng được tôi đã phấn khích đến cỡ nào trong giấc mơ đó không?"

"Nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại thấy cực kỳ thất vọng đến cỡ đó luôn, tôi có cảm giác như thể... ừm... như thể rất... ừm..."

"Trống rỗng à?" Lumian gợi ý.

"Đúng, đúng, đúng!" Charlie bước đến toilet và cởi thắt lưng.

Đôi mắt vốn đã hẹp của anh ta càng nheo lại vì mãn nguyện.

Lumian bịt mũi, khinh khỉnh. "Anh vừa có một giấc mơ ướt át à?"

Charlie rùng mình, vẫy vẫy tay phải rồi bật cười.

"Đó là giấc mơ chân thực nhất mà tôi từng có. Người phụ nữ trong mơ còn xinh đẹp hơn bất kỳ ai trên phố Wall. Cô ấy dịu dàng và nồng nhiệt đến mức tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy."

"Rõ ràng là anh cũng không 'trụ' được lâu. Tính ra có thể tỉnh dậy chính là may mắn của anh đấy." Lumian trêu chọc."

Charlie chẳng buồn tranh luận, chỉ nghiêm túc nói:

"Tôi vốn định đến Phố Chim Họa Mi vào chủ nhật sau khi lãnh lương và được nghỉ làm. Ở đó có vài sàn nhảy với mấy em giá cả phải chăng. Một đồng nghiệp bảo tôi rằng chỉ cần 52 coppet là có thể hưởng thụ một phen rồi."

"Nhưng giờ thì tôi lại chẳng còn hứng thú tí nào nữa."

Bất chợt, Charlie hào hứng hẳn lên. Anh ta hạ giọng, tiết lộ với Lumian:

"Cậu biết không? Có một vị khách giàu có ở khách sạn đang đối xử với tôi rất tốt, bảo tôi mang đồ ăn và giúp dọn dẹp phòng."

"Đàn ông à?" Lumian hỏi với chút trêu ghẹo.

Charlie vội vàng lắc đầu. "Không, là một quý bà. Tôi nghĩ bà ấy có cảm tình với tôi. Tôi phân vân quá. Nếu bà ấy đưa ra lời đề nghị, tôi có nên phá vỡ nguyên tắc của mình không? Ở Trier, mấy chuyện kiểu này cũng khá phổ biến mà. Nếu đây là tấm vé giúp tôi kiếm một khoản lớn, tôi có thể sớm sở hữu khách sạn của riêng mình."

"Tôi đoán là anh chẳng do dự gì đâu." Dù mới quen hai ngày, Lumian đã chắc chắn rằng la bàn đạo đức của Charlie rất linh hoạt.

Charlie thở dài, vẻ mặt rầu rĩ, rồi thú nhận:

"Bà ấy ngoài năm mươi rồi."

Lumian buông một tiếng "ồ" kéo dài, biểu cảm trên mặt nói lên tất cả suy nghĩ của cậu.

Tạm biệt Charlie, Lumian trở về phòng thay một chiếc áo khoác, quần dài và những trang phục phù hợp với Phố Hỗn Loạn. Cậu chi 6 coppet cho một chiếc bánh mì hành và 1 lick cho nửa lít Whiskey Chua vị Táo. Ngồi vào một góc phố, cậu thong thả thưởng thức bữa sáng của mình.

Bóng các tòa nhà hai bên đổ xuống che khuất cậu trong lúc cậu tận hưởng hương vị của hành và bột mì, đồng thời quan sát những người bán hàng rong, phụ nữ đi chợ, công nhân tất bật, trẻ em lục lọi rác và một hàng rào chắn trong con hẻm gần đó.

Đến 9 giờ sáng, Lumian mới đứng dậy, phủi bụi rồi quay lại Khách sạn Kim Kê. Cậu leo lên tầng ba và gõ cửa phòng số 5. Đây là nơi ở của tay môi giới tin tức, Anthony Reid.

Sau một chuỗi tiếng gõ, một giọng nam điềm tĩnh với âm sắc vùng bờ biển Tây Midseashire vang lên:

"Mời vào."

Lumian vặn tay nắm và đẩy cửa bước vào.

Điều đầu tiên đập vào mũi cậu là một mùi cay nhẹ pha chút hương bạc hà, có lẽ dùng để đuổi côn trùng.

Sau đó, cậu thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi cạnh giường.

Ông ta mặc áo sơ mi xanh lính, quần cùng màu và đôi bốt da không dây. Mái tóc được cắt sát.

Nhưng ông ta không mang vẻ gọn gàng, kỷ luật của một cựu binh. Đường chân tóc vàng nhạt đã rút đi đáng kể, để lộ một vầng trán rộng. Khuôn mặt hơi béo, râu cạo nhẵn nhụi. Da có chút bóng dầu, lỗ chân lông mũi bị bít lại. Ông ta trông khá chất phác và vụng về.

Khi Anthony Reid quay sang đối diện Lumian, đôi mắt nâu sẫm của ông ta phản chiếu hình bóng Lumian.

Vì lý do nào đó, Lumian bỗng thấy một cơn bất an thoáng qua.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Nhanh thế bác :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
TFNC
Xem thêm
Sợ hãi, tham lam, dục vọng, lấy lòng, đât chính là dục vọng thụ tinh, linh hồn tà ác susanna martise. Anthony reid có lẽ là 1 vị người siêu phàm, có lẽ là người xem hoặc là thẫm phán, cái trước có lẽ cao hơn vì đường thẫm phán không quá nổi tiếng tại entis, chứ đừng nói là trier.
Xem thêm
Charlie lái máy bay à :))
Btw, sao charlie phát âm giống ciel dc nhỉ :v tưởng 1 cái đọc là cha-li, cái kia đọc là si-eo mà :v
Xem thêm