“Huh? Vì sao mà ác quỷ luôn thắng cược ấy hả?”
Nogu, vị linh mục phụ trách giáo dục thần học cho các thế hệ phán quan trẻ ngước lên nhìn Krail sau khi nghe câu hỏi của cậu.
“Nhân loại cũng có không ít người sở hữu trí thông minh vượt trội hơn hẳn lũ quỷ. Và nếu những kẻ ấy dám đặt cược, phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về phía họ. Vậy tại sao chúng ta lại không dùng những nhân tài ấy để khống chế lũ ác ma?”
“Thật là một phát ngôn lỗ mãng, và cũng không kém phần báng bổ.”, linh mục đáp. Đầu ông hơi cúi xuống nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào Krail. Cuối cùng, ông cười khà khà rồi trả lời.
“Đáp án cho câu hỏi này lại hết sức đơn giản, chỉ cần nhìn nhận vấn đề này theo một góc độ khác là xong. Vậy, ta đã giải quyết ổn thỏa khúc mắc của con chưa nào?” [note64758]
Krail gật đầu như thể đã thông suốt, sau đó cậu cảm ơn vị linh mục và rời khỏi trung tâm huấn luyện.
Luồng khí cậu hít vào giờ lại lạnh giá. Mùa đông đã đến rồi nhỉ?
Ngó về phía xa tít đằng ấy, Julius và Cecil đang đùa giỡn với nhau tại nơi có những cái cây trơ trọi không một tán lá.
Cảnh đôi uyên ương phát cơm chó lộ liễu như đấm vào mắt—Cecil thì hớn hở chạy ở phía trước, còn Julius thì lại tươi cười đuổi theo sau cô. Quay đầu về hướng hai người họ đang vờn nhau, Krail để ý đến bầu trời, những đám mây trĩu nặng đã tụ lại từ lâu, báo hiệu một trận tuyết đầu mùa sắp sửa rơi xuống.
Krail thắt chặt lại phần cổ áo và chạy đến chỗ Julius. Nếu mặc kệ đôi trống mái đấy tình tứ cho đến đêm thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra cho xem.
***
Buổi tối hôm nọ, khi màn đêm đã giăng màn. Làng Kente từng rất náo động vào ban ngày, thì giờ lại yên tĩnh đến nỗi tất cả những chuyện ồn ào đã qua dường như chỉ là cơn ảo mộng.
Một ánh lửa nhỏ lập lòe qua khe cửa nhà thờ nằm trên đỉnh đồi bao quát toàn cảnh ngôi làng. Thalia, người thiếu nữ và cũng là phán quan của làng Kente, đang thẫn thờ ngắm nhìn những cây nến trong phòng nguyện.
Emily đứng lặng lẽ quan sát đằng sau, không thể nhịn thêm được nữa nên đã lên tiếng.
“Haa… Thalia à, dừng lại và về nhà ngủ đi. Con tính làm vậy đến khi nào nữa?”
Vẫn không có một lời nào đáp lại. Nhìn Thalia thẫn người tiều tụy như vậy, Emily vén tóc rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy vai cô.
“Làm việc ở nhà thờ trung ương thì con sẽ không được liên lạc với người thân đâu, và đồng thời nếu có kết hôn thì cũng sẽ phải lén lút. Ta biết là con thích anh Julius từ bé, nhưng giờ đây anh Julius đã tìm thấy nửa kia của đời mình rồi. Giữ sức khỏe và nghỉ ngơi đi, con nhé. Trên đời vẫn còn nhiều người đàn ông tốt ngoài anh Julius đúng không nào?”
Mặc cho những lời an ủi của Emily, tâm trạng của Thalia vẫn không khấm khá lên được. Thứ cảm xúc u ám đang dâng lên trong tâm hồn cô là gì vậy? Nếu như Chúa nhìn thấy cô, chắc hẳn Người sẽ phải quay mặt đi bởi cái lòng dạ đen tối của cô ngay lúc này.
“...Nếu hồi đó con theo các anh đến nhà thờ trung ương… vậy thì con sẽ có một cơ hội phải không ạ?”
Emily không biết nên trả lời như thế nào khi nghe thấy giọng nói run rẩy của Thalia.
Màn đêm cứ thế càng lúc càng lún sâu dần.
.
.
.
Thalia lại bắt đầu công việc ngày mới với đôi mắt thâm quầng và tâm trạng nặng nề sau một đêm thức trắng trong nhà thờ. Hôm nay lại có ba báo cáo nghi ngờ dị giáo, ừ phải đấy, chỉ là NGHI NGỜ thôi.
Ở chốn nông thôn bé tẹo như này, đống báo cáo chỉ cứ quanh quẩn ở mấy vụ phân phối thể loại sách cấm hay là lũ dở người không mặc áo mà cứ đi long nhong khắp nơi.
Thalia liếc nhìn cây kiếm được rèn khá tốt treo trên tường cạnh bàn làm việc, cô gật đầu vài lần, xong rồi lại giật mình rồi lắc đầu qua lại.
Sao cô lại dám có những suy nghĩ bất lễ như vậy chứ!
Thalia vò đầu bứt tóc khi nhớ lại vở kịch mà cô xem cùng với Julius và Krail khi còn nhỏ. Nội dung của nó xoay quanh việc hai người đàn ông đấu tay đôi với nhau để giành lấy vị hôn thê.
Hồi ấy, Krail cứ nhìn Julius với ánh mắt khinh bỉ khi thấy anh say sưa dõi theo màn kịch, giờ thì Thalia đã hiểu lý do đằng sau ánh nhìn đó rồi.
.
.
“Thưa cô, cô không thể đi ra ngoài trong cái bộ dạng như này được.”
Đầu tiên là báo cáo về một tên biến thái thường hay lảng vảng gần khu máy cối, Thalia đã phải cãi vả với cô Ronelle gần 2 tiếng trước khi cuối cùng cũng có thể tiễn cô ta về nhà.
Ronelle hồi 15 năm trước từng rất nổi tiếng, không chỉ bởi cô ta là một nữ kiếm sĩ tài ba đâu, mà còn bởi phát ngôn của cổ nữa kìa. Cổ từng nói rằng “Thằng nào thắng được tao thì tao cưới thằng đó.”
Và sau đó, cổ rước thêm cái danh hiệu bất khả chiến bại rồi mãi cho đến hơn 30 tuổi vẫn chưa có lấy mảnh tình vắt vai. Giờ thì cổ mất trí xong mặc quần xà lỏn đi lang thang khắp làng vậy đấy.
Lâu lâu thì cổ hết điên rồi lại tự nhiên kêu lên “Julius là định mệnh của đời tôi!”. Thalia nghe xong chỉ biết cười và nghĩ “Còn lâu tôi mới để cô tiếp cận anh ấy nhé!”.
Cơ mà giờ đây Thalia chẳng cười nổi nữa rồi, vì nếu không kết hôn được với anh Julius thì cô cũng sẽ phải ế chồng đến già chung với Ronelle mất...
Trong khi đang có những suy nghĩ sầu thảm như vậy, Thalia đã đến trước cửa hiệu sách của bác Manto. Đây là hiệu sách duy nhất trong làng và cũng nơi bị tố hai bản tình nghi dị giáo.
“Hử? Ai đây nhỉ? Chẳng phải là quý cô Thalia bé nhỏ của chúng ta, người vừa mới ngất xỉu ngày hôm qua ấy sao? Hahaha.”, bác Manto cười lớn.
Đó cũng là di ngôn cuối cùng của bác ấy, Thalia tức muốn chết, cô lục tung cả cái hiệu sách lên và rồi tìm được hai cuốn có tựa đề khá kỳ lạ.
[Cuộc sống thường nhật của cô gái quán Bar, những câu chuyện bí mật chưa kể]
Cô dùng Thánh hỏa đốt ngay cuốn đầu tiên mà chả thèm chần chừ lấy một cái. Thế nhưng, khi đọc tựa đề của cuốn thứ hai, thì mắt cô lại dao động dữ dội.
[Hoa đã có chủ, mối quan hệ kịch tính với người đàn ông đã có vợ, Tập 1]
Cô liếc vội xung quanh để chắc rằng không có ai đang theo dõi mình rồi nhanh tay giấu cuốn sách vào lòng. Vội vã trở về trung tâm tra hỏi dị giáo, Thalia khóa kín cửa phòng và đóng chặt hết cửa sổ, sau đó cẩn thận mở cuốn sách ra.
Một tờ ghi chú được kẹp giữa các trang sách rơi ra, rớt dần rồi nằm bẹp dí dưới đất.
[“Vẫn còn sớm cho con lắm, cô bé ạ.”
– Bác Manto, người đã dõi theo con từ thuở còn bé –]
Thalia nổi sát ý lên và muốn băm nhừ bác ấy ra ngay, nhưng cô sớm cảm thấy biết ơn trong lòng.
Những lời của bác Manto đã giúp cô trấn tĩnh lại bản thân mình. Thay vì chúc phúc cho hôn nhân của Julius, thì cô lại dám có những suy nghĩ ngỗ nghịch như vậy. Thalia đốt trụi cuốn sách và mở cửa rời khỏi trung tâm tra hỏi dị giáo.
Tối nay, cô quyết định sẽ nâng ly chúc mừng nhân dịp Julius trở về, cũng như hôn nhân của anh nữa. Khi Thalia bước xuống từ ngọn đồi, cảm thấy lòng mình đã dịu đi phần nào, một thứ ánh sáng vàng rực rỡ xuất hiện trước mắt cô ấy.
Julius đang ngồi một mình ngước nhìn bầu trời đêm, đôi mắt anh mang nặng nỗi u sầu.
Trái tim vừa mới ổn định nhịp đập của cô, giờ lại bắt đầu xao động. Những thứ cảm xúc đen tối hệt như chính mái tóc lại chảy cuồn cuộn trong trái tim cô.
Cô là người đã yêu anh trước mà, nếu cô đi theo anh hồi ấy, vị trí bên cạnh hẳn đã thuộc về cô rồi.
Chẳng lẽ, cô không xứng đáng có được một cơ hội thứ hai được ở bên anh ấy, ít nhất là thế sao…
Đôi mắt lóng lánh của cô đục đi một chốc rồi lại sáng rực lên trở lại. Tâm can cô đã thay đổi, con tim chất chứa nỗi niềm của cô như trút bỏ đi được gánh nặng.
Ở phía xa, một người phụ nữ mặc váy trắng muốt đang tiến lại gần Julius, bước đi nhẹ nhàng như đang nhảy múa. Thalia nhìn xuống bộ đồng phục nữ tu đen huyền của mình, cô nở nụ cười tươi như hoa rồi chạy xuống ngọn đồi, mái tóc sẫm màu của cô tung bay trong gió.
Thalia Ziffnel—cái tên mang ý nghĩa ‘Thiên thần của lòng nhân ái’. Nụ cười trên khuôn mặt cô quả thật toát lên sự từ bi, nhưng ẩn sâu bên trong đã bị nhuộm đen hoàn toàn.
Gió thổi từ ngọn đồi vang lên những âm thanh khóc thút thít.
Chắc hẳn, đó là tiếng khóc thương của chủ hiệu sách Manto, người đã hết lòng bảo vệ tâm hồn ngây thơ của một cô gái trẻ.
***
Thủ đô Darkana của Lyriam phủ dưới những tầng mây đen dày đặc. Trái ngược với bầu không khí ảm đạm ở những khu vực xung quanh, nhà thờ trung ương của giáo hội Telmere vẫn tỏa ra ánh hào quang uy nghiêm như thường lệ, cùng với những nhân công bận rộn tất bật di chuyển với vẻ mặt lo âu.
Vị mục sư cấp một, Lian nuốt xuống ngụm nước bọt khô khốc và gõ vào cánh cửa đơn sơ hai lần.
“Vô đi.”
khi anh bước vào phòng, Lian thấy một cái ghế sofa cũ kĩ và một chiếc bàn, cùng với đó là một giá treo quần áo ở phía bên tường, rồi cuối cùng là một kệ sách với đầy những cuốn Kinh Thánh.
Nếu nữ tu Emily chốn Kente mà nhìn thấy căn phòng này thì kiểu gì cô cũng nghiêng đầu bối rối, hoài nghi rằng sao mà nó lại trông giống phòng của Brukin đến vậy.
Và vị Thánh của thời đại này—Erman, đang nhìn qua đống tài liệu với vẻ mặt vô cảm.
“Mục sư cấp một Lian, kính gặp Thánh Nhân.”
Thấy Lian định cúi đầu xuống chào mình, Erman ngăn anh lại và đồng thời đôn đốc hỏi về vụ tình báo.
“Bỏ qua mấy cái lễ nghi ấy mà trình bày nội dung cho ta nghe xem nào.”
“...Thứ lỗi cho tôi. Có một tin mới nhận được gần đây báo rằng mục sư đặc cấp Brukin đã rời khỏi làng Kente.”
“Còn gì nữa không?”
“Cũng có tin báo xác nhận đã nhìn thấy vợ của Julius tại chợ làng vào thời điểm đó.”
“Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, giờ thì cậu có thể lui được rồi.”
Trước phản hồi lạnh lùng của Erman, Lian đổ mồ hôi hột rồi cẩn trọng rời khỏi phòng.
Thánh Erman là người đứng đầu giáo đoàn Telmere. Ông lão có khuôn mặt trẻ trung so với tuổi này tạm thời tháo cặp kính đang đeo xuống, xoa mắt vài cái rồi thở dài một hơi não nề. Ông xoay ghế lại và hướng mắt về phía cửa sổ lớn trong phòng.
Nhìn bầu trời u ám với những đám mây đen trĩu nặng như sắp mưa đến nơi, Erman hồi tưởng về ngày mà cuộc sống của ông bị đảo lộn và mọi thứ bắt đầu trở nên rối ren lên như thế này.
Kể từ ngày đó, vị Thánh đã trở nên sa đọa. Ông đã bí mật giải phóng những con quỷ thượng cấp và lập giao ước với chúng. Đồng thời ra lệnh phong tỏa liên lạc với làng Kente nhằm qua mặt ông bạn già Brukin.
Sức mạnh mà một con quỷ thượng cấp sở hữu quả thật rất hữu dụng.
Giao ước với Cơn ác mộng đòi hỏi phải hiến tế thân xác của vợ Julius, cho nên ông đã sai tên ngốc Krail thực hiện âm mưu ấy.
Erman đã hành động như một tên ấu trĩ, ông đã liên tục phá vỡ những điều cấm kỵ mà nhẽ ra ông không được phép phạm phải. Tuy nhiên thì, kế hoạch của ông đã diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi.
Chỉ một năm nữa thôi kể từ bây giờ… nếu ông có thể lừa gạt mọi người trong vòng một năm, ước mơ của ông sẽ trở thành sự thật.
“Làm ơn, con gái à. Hãy đợi người cha này thêm một thời gian nữa thôi, cha chắc chắn sẽ cứu được con.”
Trong căn phòng của Erman, hướng về phía kệ sách chất đầy những cuốn Kinh Thánh có treo một bức chân dung nhỏ. Cô gái với mái tóc màu nâu nhạt gợi nhớ đến những cánh đồng lúa mì bát ngát, và đứng kế bên cô là một người đàn ông với khuôn mặt lạnh như băng.
“Chúc ngươi tận hưởng những giấc mơ êm đềm ở chốn quê hương vào giây phút cuối cuộc đời mình, Julius Tapnel.”
Tên của vị Thánh sa ngã ấy là Erman Lionelta.
Ông không ngần ngại hiến dâng cả thế giới cho ác quỷ vì cô con gái nuôi Cecil, người mà ông chân quý hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này.
Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống từ bầu trời mây đen mờ mịt.
Đó là vào một trong những ngày hạ thu, khi những ánh trăng mờ ảo xuyên qua tầng mây và bầu trời mưa rơi hệt những hạt lệ trút xuống.
***
Vào thời điểm tối muộn, lúc mà ánh lung linh của những vì sao và trăng soi tụ lại thắp sáng bầu trời đêm. Âm thanh đung đưa của tán cây trơ trụi, được trang trí bởi những chiếc lá rụng vọng lên trong gió, thì thầm dọc khắp con đường mòn.
Trước mặt Julius, một con quỷ xách theo chiếc giỏ đi chợ lớn và đang vừa đi vừa nhún nhảy.
Sau sự việc náo loạn vào buổi sáng ngày hôm ấy, ác quỷ cứ lôi anh đi mua sắm khắp nơi. Nhìn cô dạo qua các quầy hàng rồi tự tin tuyên bố với mọi người “Chồng của tui nè!”, hay cả cách cô tươi cười và tỉ mỉ lựa chọn từng món nguyên liệu, mọi thứ đều trông thật sự giống Cecil.
Thực tế là anh chưa từng đi chợ chung với nhau hồi Cecil còn sống, tuy nhiên nhìn ác quỷ cố gắng bắt chước dáng vẻ của cô ấy khiến anh cảm thấy ghê tởm kinh khủng.
Anh muốn ngay lập tức xé xác con quỷ ra, thiêu rụi xác vợ mình nhằm thanh minh sự trong sạch của cô với Chúa, và cầu mong cho linh hồn cô được thanh thản.
Thân xác của những tên dị giáo và ma quỷ mà anh đã đồ sát từ trước đến nay hẳn cũng phải có gia đình của riêng họ, nhưng anh đã nhẫn tâm mà thiêu trọn tất cả. Thế mà giờ đây, Julius lại không dám ra tay với con quỷ đang giả dạng thành vợ anh.
Cái thứ chuyện ngớ ngẩn này còn chẳng xứng để mang ra làm trò đùa.
Cô quỷ đang trải bước trên những viên cuội nằm rải rác trên lối mòn thì bỗng nhiên dừng chân. Cô xoay người tại chỗ, chiếc váy dài khẽ xòe ra rồi khép lại như một nụ hoa, đôi môi hồng đào bắt đầu cất tiếng.
“Trông mặt mũi ngươi tệ quá đó, có chuyện làm ngươi không vui sao?”
Ác quỷ nghiêng đầu hỏi như thể thật sự không biết gì hết. Tại sao bộ mặt đáng yêu đấy lại có thể trông đáng ghét đến thế chứ?
Julius nheo mắt và nhìn đăm đăm vào mặt cô.
“...Ngươi hỏi vì hoàn toàn không hiểu thật sao?”
“Hmm… ta nghĩ mình đã làm tốt vai trò của một người vợ rồi mà, sao hôm nay ngươi lại khó tánh với ta quá vậy, nhóc con của Rom à.”
“Con quỷ hạ đẳng, ngươi nghĩ làm nhục mạ vợ ta như thế mà khiến ta vui được hả?”
Cô quỷ giận quá liền phản bác lại lời Julius.
“Hạ đẳng á! Ta là một trong 24 con quỷ đỉnh cao duy nhất tồn tại trên thế giới này, sao ngươi dám xúc phạm ta như vậy hả? Ta ấy ha, một ác quỷ có thể thản nhiên đi lại dưới ánh mặt trời, và còn được biết đến với tên gọi Cơn ác mộng của Hoàng đế đấy nhé! Không phải chính Kinh Thánh cũng đã miêu tả ta như vậy sao?!”
“Kinh Thánh chả có đề cập gì về cái loại như ngươi cả. Và gì nữa đây? Ngươi còn tự gọi mình là Cơn ác mộng của Hoàng đế cơ à, nghe tếu khiếp.”
“Ugh! Đợi đấy nhá, để rồi xem, đây là sự thật đó!”
Ác quỷ tức đến nỗi không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa, cô ngậm miệng, im bặt và đỏ ửng hết cả tai khi nghe anh đáp lời.
“Hmph, nếu ngươi thật sự là tồn tại đỉnh cao của loài quỷ, và ở ngoài kia còn có hơn hai mươi kẻ cũng y xì đúc như ngươi vậy, thì rõ là ngươi không thượng đẳng như bản thân nghĩ đâu.”
Cô im luôn không nói năng gì cả, như kiểu gặp trục trặc ở đâu đó rồi.
Julius thở dài và nhìn lên bầu trời một hồi, anh đi ngang qua ác quỷ và hướng đến căn biệt thự. Nhưng anh dừng bước khi nghe thấy âm thanh cất lên sau lưng mình.
“Còn nhớ hồi nãy ta hỏi điều gì làm ngươi không vui không?”
“Ngươi vừa mới hỏi thì sao mà ta quên được?”
“Ta vẫn không hiểu, vì sao ngươi lại gắt gỏng với ta thế?”
“Ta đã bảo rồi, con quỷ cái chết dẫm—”
Dáng vẻ ngờ nghệch của cô không còn nữa, một thứ ánh xanh đục ngầu, gợi nhắc đến biển sâu thăm thẳm sáng rọi trên khuôn mặt con quỷ. Trước khi Julius nhận thức được thì cô đã tiến đến bên anh, ngẩng mặt lên và mở lời.
“Ngươi đã luôn nói xạo từ đầu rồi nhỉ.”
Những lời thì thầm nhẹ nhàng của ác quỷ thoảng vào tai Julius. Tuyệt đối không nên để cô ta trêu đùa thêm nữa.
“Ta đã bảo là ta sẽ quyến rũ ngươi mà.”
“Câm miệng đi, thứ quỷ gớm ghiếc.”
“Cho nên là, ta đã thực hiện ước mơ của ngươi.”
“Ta chưa bao giờ mong ước điều gì đó như thế này.”
“Không đâu, ngươi có đấy. Ngươi có thể dễ dàng giết chết ta, nhưng cho đến tận bây giờ, ngươi thậm chí không thèm đả động đến một cọng tóc của ta nữa.”
“Nếu ta làm vậy thì thân xác của Cecil sẽ bị thiêu cháy, không phải là vì ta khao khát thứ gì đó từ một kẻ như ngươi.”
“Thế thì, ta sẽ cho ngươi biết cách để giết chết ta mà không làm tổn hại đến cơ thể của cô ấy.”
“.....”
Ác quỷ đứng nhón chân và dịu dàng đặt tay lên vai Julius. Cơ thể hai người sát nhau đến nỗi có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim.
“Triệu hồi Thánh Kiếm đi, nếu như chính thâm tâm ngươi mong muốn, thì nó sẽ chỉ đâm chết ta mà không gây hại gì đến thân xác này cả.”
“...Nó chỉ là một thanh kiếm thép bình thường thôi.”
“Quỷ dữ luôn nói sự thật. Nào, hãy giang tay ngươi ra, cầu khẩn tha thiết sức mạnh để tiêu diệt thứ ác quỷ gớm ghiếc này.”
Con quỷ nắm lấy bàn tay thô ráp của Julius, chầm chậm nâng nó lên cao. Khung cảnh hệt như một cặp đôi đang khiêu vũ, đứng ở giữa không gian lặng không một ngọn gió, chỉ còn lại tiếng nhịp đập thình thịch của hai con tim hòa quyện.
Thánh Kiếm vẫn không hề xuất hiện.
Ác quỷ lặng lẽ rời xa Julius, cô bình thản nói trong khi nhìn lên bầu trời ngập tràn ánh sao.
“Ngươi không có ý định làm tổn thương ta, bởi vì ngươi cần một Cecil sống, và ta chính là cô ấy.”
Giọng điệu của cô đột nhiên đổi khác, Cecil – không, ác quỷ cười nhẹ, xách giỏ lên rồi bắt đầu bước đi, ngân nga một âm thanh tươi vui như đang có tâm trạng tốt.
Một giọt mưa rơi trên má khiến Julius ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Mặt trăng cùng muôn vàng những vì sao vẫn soi sáng thế giới thật đẹp đẽ.
Lý do mà ác quỷ luôn thắng cược thật ra lại vô cùng đơn giản.
—Bởi chúng chỉ tham gia vào những vụ cược mà chúng chắc chắn sẽ chiến thắng.
Julius chợt nhớ đến lời nói của cậu bạn ở chốn thủ đô.
Cả đêm hôm ấy lẫn ngày kế đến, bầu trời đều trong vắt không một gợn mây.
Đó là một ngày mùa thu với tiết trời thật thoáng đãng.
6 Bình luận
còn chờ gì nữa mà ko ra chương tiếp
Cuốn ác