"Cô muốn biết nội dung huấn luyện á...?"
"Vâng! Chúng ta đều là đạo tặc mà, đúng không? Tôi nghĩ chắc sẽ có ích để tham khảo."
Trước câu nói có vẻ như đùa cợt của Ruda, Tino khẽ nhíu mày.
Với một Thợ Săn Kho Báu, việc rèn luyện hàng ngày là yếu tố sống còn. Đặc biệt, đối với vai trò "Đạo Tặc", các kỹ năng như phá khoá và phát hiện bẫy, cùng với khả năng dò tìm là những yêu cầu quan trọng, vượt xa so với những khả năng chiến đấu thông thường. Quản Hội cũng khuyến khích các thợ săn mới học hỏi từ các bậc tiền bối những kỹ năng nền tảng cần thiết.
Tino và Ruda đều là thợ săn solo. Tuy nhiên, ngay cả với những thợ săn hoạt động độc lập, hầu như ai cũng có sư phụ. Nghề thợ săn không phải là công việc đơn giản đến mức có thể tự học mà sống sót.
"...Tôi vẫn đang còn trong quá trình rèn luyện. Thay vì hỏi tôi, tốt nhất cô nên tự tìm đến sư phụ của mình."
"Nhưng tôi không có sư phụ. Trước khi đến thủ đô, tôi cũng từng có, nhưng người đó chỉ là một cựu thợ săn lvl 3 mà thôi..."
Ruda cười gượng gạo trước câu trả lời lạnh nhạt của Tino.
Trong chuyến đi khám phá "Hang Sói Trắng", Tino đã nhận ra rằng Ruda là một Đạo Tặc có kỹ năng. Việc sư phụ của Ruda chỉ là một thợ săn lvl 3 trước đây cho thấy rằng những gì cô học được chỉ là kiến thức cơ bản nhất. Đây là điều thường thấy: những thợ săn không có tài năng sau khi giải nghệ sẽ chuyển sang dạy kỹ năng cơ bản cho người mới như một công việc phụ.
Ban đầu khi gặp nhau, Tino không mấy quan tâm đến Ruda. Nhưng giờ đây, Ruda đã trở thành đồng đội của cô, từng cùng cô vượt qua lằn ranh của sự sống và cái chết. Việc chia sẻ nội dung huấn luyện cũng không phải điều mà Tino lo ngại ... tuy nhiên――
"…Tôi nghĩ, những bài mà tôi đang tập không giống với bài tập của một Đạo Tặc bình thường...!!"
Ngay khi Tino định từ chối, một ý tưởng thiên tài bỗng lóe lên trong đầu cô. Ruda, người đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt của Tino.Tino nhìn với ánh mắt dò hỏi :
"Ể!?!? ...Cô muốn thử không?!?! Một lần thôi… tham gia vào... bài tập của Onee-sama?"
Ruda tràn ngập sự phấn khích, vui sướng nhảy cẫng lên. Trong khi đó, Tino lặng lẽ siết chặt tay thành nắm đấm.
Cô đang cảm thấy có chút tội lỗi.
Sư phụ của Tino – Liz Smart – không biết thế nào là nương tay. Những bài huấn luyện mà Tino phải trải qua là chuỗi địa ngục không có hồi kết. Ban đầu, Tino không nhận ra điều này vì cô không biết một bài huấn luyện bình thường trông sẽ như thế nào. Nhưng khi đã hiểu ra, cô nhận thức rõ rằng những bài tập mà Onee-sama của cô đưa ra chỉ phản ánh đúng tính cách của chị ấy: nghiêm khắc và tàn bạo.
-------------
"...Hả?"
Một vòng chạy chắc phải dài khoảng 500 mét.
Mặc dù chỉ ở mức trung bình, nhưng Ruda là một thợ săn solo đã vượt qua vô số đền kho báu. Cô ấy không thể nào kiệt sức chỉ sau 10 hay 20 vòng được.
Trước câu hỏi của Ruda, Liz nở một nụ cười rạng rỡ và trả lời:
"Để kiểm tra năng lực thôi mà, tất nhiên là phải chạy đến khi gục ngã rồi. Nếu không dùng hết sức thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nên hãy chạy hết mình, bằng cả mạng sống. Mà này, nếu dám giữ sức thì tôi sẽ giết cô đấy."
"Sau đó thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng tập tạ một chút, nhẹ nhàng đấu tập một chút, và nhẹ nhàng học lý thuyết một chút――"
Trước Onee-sama đang hăng say nói về kế hoạch huấn luyện tiếp theo, gương mặt của Ruda càng lúc càng tái xanh.Nhận ra biểu cảm đó, Tino liên tục xin lỗi trong đầu dù không nói ra thành lời. Có vẻ như Liz không hề có ý định nương tay, kể cả với người ngoài.
"Nào! nhanh lên. Tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh đâu."
Trước những lời nói lạnh lùng nhưng không thể từ chối của Liz, Ruda bắt đầu chạy.Cô lao đi với tốc độ tối đa, không chút tính toán về nhịp thở. Với tốc độ như vậy, cô chắc chắn không thể duy trì được lâu. Nhưng việc Ruda quyết định dốc toàn lực ngay từ đầu khiến Tino cảm thấy ngưỡng mộ, dù không thể hiện ra ngoài.
Chỉ trong chớp mắt, Ruda đã hiểu những lời của sư phụ không hề là đùa. Đúng là một thợ săn solo dày dạn kinh nghiệm, khả năng nhạy bén trước những nguy hiểm của cô ấy quả thật rất vượt trội.
Khi Tino đang nheo mắt nhìn Ruda đang lao đi như một mũi tên, dưới chân cô vang lên một tiếng "keng" lớn. Hoảng hốt nhìn xuống, Tino phát hiện một chiếc còng sắt đã được gắn vào mắt cá chân phải của mình từ lúc nào không hay. Cái còng này nối liền với một sợi xích sắt dày cỡ ngón tay của cô, phía cuối là một quả cầu sắt lớn. Xét về trọng lượng, nó chắc phải nặng đến 100kg.
Trước ánh mắt bàng hoàng của Tino, chiếc còng tương tự cũng được gắn vào mắt cá chân trái. Sư phụ của cô, Liz, mỉm cười nhếch mép đầy ác ý:
"Nhân tiện, chúng ta cũng sẽ tập luyện cho Ti nhé. Trong chuyến đi Hang Sói Trắng, chị nhận ra rằng... đôi chân của em có vẻ hơi yếu."
"Ơ... Onee-sama... chị nói cái gì vậy... chị ơi?"
Trước một Tino đang run rẩy, Liz chỉ về phía Ruda – người đang cố hết sức chạy một cách tuyệt vọng -gật đầu một cái, rồi nói:
"Đuổi theo và bắt lấy cô ta đi. Giờ em đã là Senpai rồi đúng không ? Chắc chắn sẽ làm được đúng không? Nếu không làm được... thì chị sẽ giết em đấy."
4 Bình luận
Dù được 2pt có bao gồm 1lv7 bảo kê nhưng cũng huýt chết :))