Ngày xửa ngày xưa, có một người con gái elf xinh đẹp.
Cô ấy là một thiên tài, chỉ cần luyện tập một chút là có thể làm được mọi thứ, từ ma pháp, học tập đến kiếm thuật.
Chính vì sức mạnh đó, những người tự tin vào sức mạnh của mình đã thách đấu với cô ấy. Dù là người mạnh mẽ hay ma pháp sư tài giỏi đến đâu cũng không thể làm gì được cô, và cô đã dễ dàng đánh bại cả Kiếm thánh được mệnh danh là mạnh nhất thời bấy giờ. Mọi người sợ hãi và không dám đến gần cô nữa.
Cô khinh thường những người đó và bắt đầu tỏ thái độ kiêu ngạo dần.
Không có ai sánh được với mình. Nghĩ vậy, cô tự nhốt mình trong vỏ bọc của trái tim, xây dựng một tòa lâu đài bằng ma pháp và sống ở đó.
Như để xua tan đi nỗi cô đơn, cô miệt mài luyện tập, ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, cuối cùng được gọi là Ma vương.
Ba nghìn năm dài đằng đẵng trôi qua, Kiếm thánh của thế hệ này, được mệnh danh là mạnh nhất lịch sử, đã đến thách đấu với cô ấy. Kiếm thánh là một người thanh niên tốt bụng, anh đến để quyết tâm đánh bại Ma vương, kẻ được đồn cho là đã tàn nhẫn đánh bại những kẻ thách đấu trong hàng ngàn năm qua.
"Hừm, ngươi là Kiếm thánh của thế hệ này sao?
Trông ngươi có vẻ khá hơn tên tiền nhiệm đó. Được rồi, xem ngươi chịu đựng được bao lâu..."
Tuy nhiên, khi đối mặt với cô, Kiếm thánh nhận ra sự cô độc và cam chịu sau thái độ cao ngạo và ngạo mạn của cô. Và khi suy nghĩ kỹ, Ma vương chưa bao giờ tấn công con người. Chỉ là con người tự mình chống lại.
"Thật ngu ngốc."
Cô lẩm bẩm, trong nháy mắt, cô trông thật mong manh như thể sẽ biến mất nếu rời mắt khỏi cô ấy. Kiếm thánh hạ kiếm xuống khi nhìn thấy cô dường như đã từ bỏ cuộc sống, thất vọng với tất cả mọi thứ.
"Sao vậy? Ngươi đã xong rồi sao? Thế hệ này cũng chẳng có gì to tát cả. Thật nhàm chán."
Khoảnh khắc đó, cô lơ là cảnh giác và tạo ra một sơ hở chí mạng. Kiếm thánh không bỏ lỡ cơ hội đó và chĩa kiếm vào cổ họng cô.
"Ồ, ngươi làm được đấy. Nào, giết nhanh ta đi."
"Không, sao ta phải giết ngươi? Ta muốn ngươi đi cùng ta trong chuyến hành trình của ta."
"Hả? Ngươi đang đùa sao? Ta là Ma vương đấy? Tại sao lại nói vậy?"
Cô nhăn mặt nghi ngờ trước lời đề nghị đột ngột của Kiếm thánh. Đối với cô, tình huống bị chĩa kiếm vào cổ họng này có thể dễ dàng đảo ngược, nhưng cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này và định để mình bị giết.
"Ngươi định chết, phải không? Vậy thì sao chứ, chỉ cần đi cùng ta trong chuyến hành trình vài thập kỷ thôi."
"Điều đó khá là lạ đấy... Chà... cũng không tệ. Dù sao thời gian cũng là vĩnh cửu. Được rồi, ta sẽ đi cùng ngươi."
Ban đầu cô định từ chối, nhưng không hiểu sao, cô lại đồng ý với lời nói của Kiếm thánh với vẻ ngạc nhiên.
Và thế là, cuộc hành trình của cô nàng elf được gọi là Ma vương và Kiếm thánh mạnh nhất lịch sử đã bắt đầu.
Từ Câu chuyện Kiếm thánh Eric
☆ ☆ ☆
"Aria, con có thể đi hái dâu tây giúp mẹ được không?"
"Vâng ạ!"
Tôi trả lời mẹ và lên tầng hai để lấy giỏ đựng.
Tên tôi là Aria. Vì là một thường dân nên do đó tôi không có họ. Tôi không có bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào, cũng không có quyền lực, chỉ là một cô gái thôn quê bình thường, còn được khen là dễ thương nữa chứ... chỉ là tôi có ký ức về kiếp trước của mình.
Ở kiếp trước, tôi là một elf. Hơn nữa, tôi là một thiên tài mạnh mẽ đến mức khiến mọi người đều sợ hãi, mệnh danh là Ma vương. Tuy nhiên, tôi ở kiếp trước, người có thể làm mọi thứ mà không cần nỗ lực nhiều, luôn bị xa lánh bởi những người xung quanh, thậm chí bị chính đồng loại của mình xa lánh, do vậy tôi rất cô đơn. Tôi đã ở trong hoàn cảnh như vậy cả hàng nghìn năm, ngày càng trở nên kiêu ngạo và khinh thường những thứ khác ngoài bản thân mình. Để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương, tôi đã đẩy người khác ra xa, ngày càng cô đơn hơn, và tôi ở kiếp trước đã tự nhốt mình trong lâu đài. Điều may mắn duy nhất trong cuộc đời dài vô nghĩa đó là tôi đã tìm thấy một người thấu hiểu vào phút cuối, giúp tôi biết được niềm vui khi ở bên người khác.
So với kiếp trước, khi tôi là một thiên tài mà ai cũng sợ hãi, một elf với vẻ mặt xinh đẹp đến mức có thể quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào, kiếp này của tôi cực kỳ bình thường. Nhưng Aria lại được gia đình yêu thương, những người đã bỏ rơi tôi ở kiếp trước. Tôi còn có cả những người xung quanh. Tôi sẽ không bao giờ nhận ra mình hạnh phúc và cảm thấy biết ơn như thế nào nếu không có ký ức này.
(Mình thật may mắn làm sao)
Tôi nghĩ về điều này trong khi đi đến khu rừng. Đã mười lăm năm trôi qua kể từ khi tôi được sinh ra là Aria. Tôi biết rõ địa lý xung quanh đây. Hôm nay, tôi định đi đường vòng qua vùng đất bằng phẳng. Đó là một khu vực trong rừng, không đủ rộng để gọi là đồng cỏ. Nó được bao quanh bởi cây cối, khiến tôi có cảm giác như mình là người duy nhất bị bỏ lại trên thế giới này.
Tuy nhiên, nơi đó, có thể nhìn thấy qua những khe hở của tán cây, không phải là màu xanh lá cây dịu dàng thường thấy, mà là màu cam rực rỡ.
"Mari... gold?"
Chỉ vài ngày trước, nó chỉ là một cánh đồng trống, nhưng bây giờ nó ngập tràn hoa Marigold[note64939]. Nhân loại hiện tại không thể tạo ra một cánh đồng hoa như thế này ngay lập tức. Người duy nhất có thể làm điều này là người vẫn có thể sử dụng ma pháp...
"Ai đó?"
Một giọng nam trầm vang lên xung quanh. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy một elf với khuôn mặt xinh đẹp đến khó tin.
"Đẹp quá..."
Những lời đó vô thức bật ra khỏi miệng tôi. Cảnh tượng chàng trai tóc đen đứng giữa cánh đồng hoa màu cam thật mong manh và huyền ảo, như thể nó sẽ biến mất nếu tôi chớp mắt. Nó thật đẹp đến mức dữ dội khắc sâu vào trong mắt tôi, khiến tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên nó, ngay cả ở kiếp sau.
Tuy nhiên, đôi mắt đen như đá obsidian của người thanh niên kia nhuốm màu u tối. Anh ta dường như bị chi phối bởi những cảm xúc như cô độc, thất vọng, buồn bã, tuyệt vọng và cam chịu. Tôi đã thấy điều đó ở đâu đó rồi. Tôi biết rõ điều đó. Chỉ một chút nữa thôi là trái tim anh ta sẽ tan vỡ. Anh ta giống tôi ở kiếp trước một cách đáng ghét.
--- Với tôi ở kiếp trước.
"Tôi là Aria. Này, anh có muốn đến nhà tôi không?"
Đó là lý do tại sao tôi nói điều đó, mặc dù nó không giống tôi. Những lời không phải là sự từ chối, mà là những lời mà tôi ở thời điểm đó đã khao khát.
"Cô đang nói gì vậy?"
Ánh mắt và lời nói khinh thường người khác. Anh ta thật sự rất giống. Giống như tôi ở thời điểm đó, người đã học cách đẩy người khác ra xa để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương.
"Anh đang định chết, phải không? Vậy thì sao chứ. Chỉ cần ở bên nhau trong vài thập kỷ, bằng tuổi thọ của con người. Đối với anh, một elf, đó chỉ là một khoảnh khắc."
Tôi nói điều tương tự mà "anh" đã nói với tôi. Tôi biết nó không mạch lạc. Ngay cả ở kiếp trước, lúc đầu tôi cũng nghĩ anh ấy đang nói gì vậy. Nhưng tôi chắc chắn rằng người thanh niên trước mặt tôi sẽ nghĩ giống như tôi đã từng nghĩ.
Vả lại, nó cũng thật thú vị.
Khi tôi nghĩ như vậy, thế giới xám xịt, vô sắc, nơi tôi có thể làm mọi thứ mà không cần nỗ lực nhiều và bị mọi người xung quanh sợ hãi, đột nhiên trở nên sống động rực rỡ sắc màu. Những ngày tháng nhàm chán trở nên quý giá. Đó là những câu từ ma pháp sẽ thay đổi nhân sinh của người thanh niên trước mặt tôi và tôi ở kiếp trước, người được gọi là Ma vương, 180 độ.
"Thật ngốc nghếch... Hừm. Được rồi. Dù sao thì thời gian cũng vô tận. Ta sẽ chiều theo ý cô."
Thấy chưa. Ánh sáng đã trở lại trong mắt anh ta. Anh ta trông đẹp trai hơn nhiều khi như vậy.
"Tên ta là Arnold. Rất vui được gặp cô."
Nói rồi, thanh niên elf... Arnold mỉm cười rạng rỡ.
☆ ☆ ☆
Đã hai năm đã trôi qua kể từ khi tôi nhặt được Arnold. Trong thời gian đó, anh ấy đã hoàn toàn hòa nhập với ngôi làng. Lúc đầu, mọi người sợ hãi anh ấy vì anh ấy là một elf mà họ chưa từng thấy trước đây, nhưng với khả năng sử dụng phép thuật, anh ấy đã trở thành một sự tồn tại không thể thiếu trong ngôi làng, nơi luôn thiếu nhân lực. Bây giờ anh ấy sống, làm việc và sinh hoạt tại nhà tôi.
"Đã hai năm rồi nhỉ."
"Chỉ mới hai năm thôi."
"Đó là cảm giác của một elf, phải không?"
Bây giờ chúng tôi đang ngồi cạnh nhau và trò chuyện ở nơi chúng tôi gặp nhau. Công việc đã xong, vì vậy thời gian còn lại là của chúng tôi. Nhân tiện, gần đây, Arnold thường xuyên cười, như thể sự vô cảm của anh ấy là giả dối. Nhờ đó, các cô gái trong làng không ngừng say mê vẻ đẹp trai của anh ấy. Chà, nếu chỉ nói về việc say mê, thì tôi cũng không ngoại lệ.
Cảm xúc này nảy nở khi chúng tôi sống cùng nhau. Nhịp tim tôi đập nhanh hơn với mỗi biểu cảm, cử chỉ và lời nói của anh ấy, thật là rắc rối. Những cảm xúc được gọi là "luyến" hay "ái", là thứ mà tôi đã không có được ở kiếp trước. Đó là cảm xúc mà ngay cả "anh" cũng không dạy tôi. Đó là một cảm xúc khác với tình yêu gia đình, một cảm xúc ấm áp nhưng cũng có mặt tối.
"Này, Al."
"Gì vậy?"
Tôi tự hỏi không biết có phải tôi đang tưởng tượng hay không khi cảm thấy đôi mắt đẹp đen như đá obsidian của anh ấy mang một chút ngọt ngào khi tôi gọi. Tôi tự hỏi liệu có phải tôi đang tự phụ khi nghĩ rằng số lần anh ấy mỉm cười xinh đẹp và vẻ tươi cười với tôi đang tăng lên hay không. Liệu có sao nếu tôi hiểu nhầm không nhỉ
"Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều."
Cuối cùng tôi cũng nói ra. Suy nghĩ của tôi mà tôi đã kìm nén trong hai năm. Một con dao hai lưỡi có thể mang lại hạnh phúc cho cả hai nếu thành công, hoặc chỉ là sự khó xử và xa cách nếu thất bại.
"Ừ, anh cũng vậy."
Người đàn ông trước mặt tôi nở một nụ cười rạng rỡ, đẹp đến mức dường như có thể phá hủy mọi thứ.
"Anh yêu em, Aria."
Những ngón tay dài của anh ấy nắm lấy cằm tôi và nâng nó lên. Nhận ra anh ấy định làm gì, tôi nhắm mắt lại.
☆ ☆ ☆
"Aria... Làm ơn, đừng chết."
Bảy mươi năm kể từ lời tỏ tình đó. Bây giờ tôi đang ở giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Không giống như kiếp trước, khi tôi chiến đấu đến chết, tôi đã sống đến 87 tuổi, một cái chết tự nhiên. Người đàn ông nắm tay tôi bên cạnh, với khuôn mặt như sắp khóc, trông không khác gì so với mười mấy năm trước. Anh ấy vẫn mang hình dáng của một người thanh niên. Và chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi.
"Al..."
Tôi gọi tên người chồng yêu dấu của mình. Những ký ức từ quá khứ cho đến nay hiện lên trong tâm trí tôi. Lời đề nghị bất ngờ mà tôi đã đưa ra khi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi đã nói chuyện hàng giờ liền ở nơi đó. Chúng tôi đã cùng nhau nấu ăn. Nhớ lại vô số kỷ niệm hạnh phúc đó, tôi muốn mỉm cười ít nhất là vào khoảnh khắc cuối cùng này. Vì vậy, tôi nở một nụ cười trên khuôn mặt già nua, nhăn nheo của mình và nói.
"Cảm ơn anh đã dạy em về "tình yêu". Em yêu anh. Mãi mãi."
"A, a a... Aria, cảm ơn em đã cứu anh. Cảm ơn em đã dạy anh tầm quan trọng của việc ở bên người khác và "tình yêu". Anh yêu em."
Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt đen như đá obsidian của anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy vẫn mỉm cười với tôi. Nụ cười mà tôi yêu thích, nụ cười không bao giờ thay đổi.
Ngay trước khi tôi mất ý thức. Tôi chợt nhớ đến "anh". Vị Kiếm thánh tốt bụng đã dạy tôi ở kiếp trước tầm quan trọng của việc tương tác với mọi người. Đó là lý do tại sao tôi biết được "tình yêu" ở kiếp này. Đúng vậy,
Bởi vì chính anh đã dạy em.
☆☆☆
Kiếm thánh không kết hôn với ai cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Mặc dù anh đã được giới thiệu rất nhiều lời cầu hôn với tư cách là anh hùng đã cứu thế giới, nhưng kiếm thánh đã từ chối tất cả. Anh đã du hành suốt bốn năm với một người phụ nữ elf từng được gọi là Ma vương, nhưng người ta nói rằng họ không có quan hệ luyến ái nào cả.
Người ta nói rằng những lời cuối cùng của Kiếm thánh, người đã dành phần lớn cuộc đời mình để đi khắp thế giới và giúp đỡ mọi người, là một lời tỏ tình, như thể được viết trong một bức thư tình gửi cho ai đó không có mặt ở đó.
"Cho đến khi gặp em, anh chưa từng yêu ai cả. Nhưng anh rất vui khi làm cho mọi người hạnh phúc, và không hiểu sao có người còn tỏ tình anh và thậm chí chúng ta còn trở thành người yêu của nhau, mặc dù anh không có tình cảm với họ. Nhưng mối quan hệ không có tình cảm như vậy sẽ không kéo dài. Anh luôn làm cho người kia tức giận.
Rồi mọi thứ đã thay đổi khi anh gặp em. Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, bị vẻ đẹp và dáng vẻ mong manh như sắp biến mất của em thu hút, và anh bất giác muốn bảo vệ em. Anh bắt đầu hiểu được cảm xúc của những người mà anh đã làm cho họ tổn thương trước đây. Anh thực sự hối hận vì những điều tồi tệ mà anh đã làm...
Anh đang nói gì vậy nhỉ? Lý do anh đột ngột mời em du hành cùng nhau là vì anh muốn ở bên em. Em có thể không nhận ra, nhưng anh đã yêu em. Nhưng cuối cùng, anh đã khiến em chết, anh chỉ là một gánh nặng. Nếu không có anh, em đã có thể dễ dàng trốn thoát. Anh chưa bao giờ nguyền rủa sự bất lực của mình nhiều như vậy. Bốn năm anh cùng với em du hành cùng nhau là báu vật vô giá đối với anh.
Em nói rằng em đã học được rất nhiều điều từ anh, nhưng thực ra không phải vậy. Chính em đã dạy anh điều gì đó còn thiếu trong anh, cảm xúc khi yêu một người. Anh hạnh phúc vì đã biết yêu em trong cuộc đời này. Thế đó,
Bởi vì chính em đã dạy anh."
Kiếm thánh nói với khoảng không, rồi trút hơi thở cuối cùng như chìm vào giấc ngủ.
Từ Câu chuyện Kiếm thánh Elric
6 Bình luận
Nếu thế thì ko bt bao h 2 ng mới không bị chia tách nhỉ
Btw, sao ma vương chết nhỉ, ko thấy nói