Khi tôi phớt lờ tiếng cười nhạo và tiếp tục đi theo phía sau, bốn người phía trước đột ngột dừng lại. Có vẻ chúng tôi đã đến một ngã ba. Altora bực bội quay lại nhìn tôi.
「Này, Marge, đi đường nào thế? Cậu không có kỹ năng nào để giúp sao!?」
「Tôi đã cho anh mượn kỹ năng [Trực giác trinh sát] rồi. Anh phải có khả năng nhận ra đường nào có bẫy chứ.」
「Hả? Cái gì cơ?」
「Ở hầm ngục lần trước có khả năng xuất hiện cỗ máy tự động, nên khi đó–」
「Đừng có đưa rồi im như thóc nữa! Không giải thích thì ai mà hiểu được! Cậu không nhận ra mình gây rắc rối đến mức nào vì chuyện vớ vẩn này sao!!」
Tất nhiên tôi đã giải thích. Nhưng hẳn là tên này đã bỏ ngoài tai rồi.
Altora không quan tâm đến việc tìm hiểu cái gì cả, nhưng lại là kiểu lãnh đạo không thể chịu nổi việc bị bỏ ngoài rìa. Đó là lý do hắn ta có hầu hết các kỹ năng cần thiết để chinh phục hầm ngục nhưng lại chẳng hiểu rõ tác dụng và cách dùng chúng chúng.
Vì tên khốn này cứ khẳng định rằng mình không nghe thấy, nên phản bác cũng chẳng ích gì.
「Lỗi tôi. Tôi sẽ sửa.」
「HẢ!? Cậu đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi!? Khác gì con vẹt nói tôi sẽ sửa đâu. Tại sao cậu chẳng làm gì ra hồn thế! Tôi đã bảo cậu là phải cải thiện !!」
Dù tôi có giải thích lần thứ một trăm, thì những người này cũng sẽ bỏ ngoài tai lần thứ một trăm. Nếu tôi nói điều đó với hắn ta trong lúc hắn ta đang quát tháo thì cũng chỉ lãng phí thời gian thôi.
「…Tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ sửa.」
Tôi cúi đầu. Tranh cãi cũng chả để làm gì vì kết quả đằng nào cũng như nhau thôi.
「Chết tiệt! Tất cả là tại cậu. Tôi sẽ trừ thêm vào phần chia cho cậu.」
「…」
Mà phần chia cho tôi vốn dĩ đã dưới 10% nên có bị trừ thêm nữa, thì cũng chẳng khác gì giọt nước trong đại dương. Lẽ tất nhiên không ai có thể chấp nhận điều này, nhưng dù có tranh cãi ở đây và ngay bây giờ, kết quả cũng sẽ chẳng thay đổi. Tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng tâm trạng của Altora sẽ khá hơn khi chúng tôi trở về mặt đất.
Không cần đợi tôi ngẩng đầu lên, Altora tập trung vào ngã ba.
「[Trực Giác trinh sát] kích hoạt. Hmm? Đây là…」
「Vậy anh thấy gì?」
「Có một cánh cửa ở bên phải. Nó rất lớn.」
Khi tôi theo kịp Altora, chúng tôi đến một cánh cửa đá lớn đúng như hắn ta nói. Cánh cửa làm từ loại đá nặng giống cẩm thạch, có một bức phù điêu của một con rồng – không, một con rồng thần.
Dựa vào vẻ ngoài uy nghiêm của nó và quãng đường chúng tôi đã đi qua, không nghi ngờ gì nữa đây chính là căn phòng của con Boss hầm ngục. Nhờ tận dụng tối đa kinh nghiệm của những người đi trước, chúng tôi đã đến được đây mà không ai phải bỏ mạng. Đạt được điều đó chứng minh rằng cái chết của những người đã ngã xuống trước đây không phải là vô ích.
「Nếu trực giác của tôi đúng, đây là phòng của con boss.」
「Nhanh vậy sao? Khá bất ngờ đó.」
「Đúng vậy.」
Tất nhiên là mấy người này lấy đâu ra chuyện hiểu được điều đó.
「Được rồi, vậy tôi sẽ giải thích chiến thuật của chúng ta. Marge!」
Tôi phản ứng chậm vì bị bất ngờ. Thường thì chỉ có chỉ thị duy nhất dành cho tôi: “Nằm xuống, rúc góc phòng.”
「Này, Marge, chúng ta đang ở đâu?」
「Ở phần sâu nhất của ‘Vực Thẳm Nơi Ác Quỷ Trỗi Dậy’.」
Tôi trả lời mà không hiểu được ý định của câu hỏi.
「Ngay cả một người như cậu cũng hiểu được điều đó, tôi hiểu rồi. Vậy tôi muốn trao cho cậu vinh dự làm tiên phong.」
「Tiên phong...?」
Tiên phong.
… Tiên phong?
「Anh muốn tôi xông vào trong này?」
「Chứ còn gì nữa?」
「Tôi không hiểu. Tại sao lại thế?」
Altora thở dài.
「Đúng là chậm tiêu.」
「Anh định lách qua Điều 17 của quy tắc tổ đội sao?」 Tôi hỏi.
「Gì, cậu đoán ra rồi à?」
Cảm thấy khá ngạc nhiên khi Altora nói như thể nó là lẽ đương nhiên, tôi nhớ lại các quy tắc của hội.
Thế giới của các mạo hiểm giả cũng có quy tắc. Trong số đó, các quy tắc được Liên Đoàn Mạo Hiểm Giả thiết lập rất có trọng lượng, và ngay cả các tổ đội cấp S cũng không thể phớt lờ chúng.
Điều 17:
『Nếu một thành viên rời nhóm, một khoản trợ cấp phải được trả dựa trên số thời gian gắn bó.』
「Marge, cậu đã ở với chúng tôi bao lâu rồi?」
「Hình như vừa mới sang năm thứ 7.」
「Khoản trợ cấp sẽ tăng đáng kể từ năm thứ 7 trở đi.」
Vì Mạo hiểm giả là một nghề nguy hiểm, các Mạo hiểm giả cần được bù đắp xứng đáng. Đó là lý do có quy định đó.
Nhưng mặc dù vậy đây vẫn là điều khó chấp nhận.
「Gordon, Eria, Tina. Mấy người cũng đồng ý với việc này sao?」
Tôi hỏi ba người còn lại, nhưng phản ứng của họ vẫn hờ hững.
「Đó là quyết định của thủ lĩnh, nên tôi đồng ý.」
「Tôi cũng vậy.」
「Tôi đã phản đối, thật đấy. Nhưng phiếu bầu dựa trên đa số nên là…」
Các người thật sự có thể vứt bỏ một người đã ở bên mình suốt 6 năm chỉ bằng việc bỏ phiếu đa số thiểu số này sao?
Các người đang nói rằng mọi thứ tôi đã làm đều vô giá trị nên tôi mới có thể bị vứt bỏ dễ dàng như vậy sao?
「Các người nghiêm túc chứ? Nếu tôi không ở đây, thì tất cả kỹ năng của các người sẽ…」
「Nghe này, Marge. Giữ một kẻ bất tài là gánh nặng.」
「Gánh nặng?」
「Việc cậu ở đây đã là gánh nặng rồi. Và càng ngày nó sẽ càng lớn hơn. Cậu chính gánh nặng của tổ đội. Chúng tôi muốn nhân cơ hội hoàn thành ‘Vực Thẳm Nơi Ác Quỷ Trỗi Dậy’ để tái sinh thành một tổ đội cấp S thực sự.」
「Tôi… là gánh nặng?」
「Đúng vậy.」
Tôi đã chịu đựng quá lâu rồi. Mặc dù điều đó có thể vô lý, tôi đã cố nghĩ rằng ở trong một nhóm cấp S là điều đáng mừng. Tôi đã hỗ trợ thành công nhóm này suốt quãng đường đã qua.
Và họ nói tôi là gánh nặng. Sự hiện diện của tôi là gánh nặng.
「Hiểu chưa hả thằng đần. Bắt đầu từ tuần sau, một nhà giả kim hạng nhất sẽ tham gia thay thế mày. Cô ấy sẽ có thể mang lại kết quả xứng đáng với mức lương mà bọn tao trả! Nên là mày có thể yên tâm đi chết rồi đấy.」
「……Hiểu rồi.」
「Tốt.」
「Nhưng trước đó.」
Mọi thứ kết thúc rồi.
Tôi quyết định thực hiện việc đầu tiên và cuối cùng cho nhóm này.
「Trả lại các kỹ năng tôi đã cho các người mượn.」
1 Bình luận