* * *
〈 Chapter 3 〉 Chapter 3. Khởi đầu.
* * *
**
Giống như chuyến tàu lượn.
Trong không gian tối đen như mực, tôi bị quăng quật khắp nơi, cảm giác như đang lơ lửng giữa vũ trụ trống rỗng.
Lên và xuống. Giữa bóng tối kéo dài vô tận, tôi một mình hiện diện.
Thật thoải mái.
Một tia sáng lóe lên ở cuối cùng tất cả.
Như thiêu thân thấy lửa, như ong lao vào mật ngọt, tôi chậm rãi hướng về phía ánh sáng ấy—
"—,ㅡㅡㅡ!!!"
**
Họ gọi sự kiện này là "chuyển sinh."
À thì... ít nhất, đó là cách người ta hay nói. Dù với tôi, nó cũng chẳng khác gì chuyện cơm bữa.
"Em nghĩ gì vậy, Aris?" (Remi)
"Hmm... Nghĩ về chị Remi?" (Aris)
"Kyaaaa! Chị yêu Aris lắm!" (Remi)
Bụp—, chị ôm lấy tôi. Tôi nhỏ, chị cũng nhỏ. Nhưng vòng tay ấy ấm áp.
Ở góc vườn nhỏ trong cung điện hoàng gia, chị gái và tôi chơi đùa.
Cẩn thận chế tác một vương miện hoa.
Tôi nhón người, đặt nó lên đầu chị. Chị cười, rạng hơn cả những đóa hoa.
Remi, Remi Akaia.
Hiện tại là chị gái và cũng là đệ nhị công chúa của Tesillia.
Có lẽ do vui, cái ôm lần này chặt hơn. Với cơ thể nhỏ bé của một đứa trẻ, hơi ngột ngạt. Nhưng tôi vẫn quay lại, ôm chị thật chặt.
Mùi hương của chị khác mùi hoa trong vườn. Thoải mái hơn. Dễ chịu hơn.
"Heehee~" (Aris)
Là đứa con gái thứ hai, chị Remi đã háo hức chờ đợi ngày tôi ra đời. Tôi nghe vậy.
Mà, cũng dễ hiểu khi có đứa em ruột.
Tên của tôi, Aris, được đặt bởi chị.
Chị bảo nó lấy cảm hứng từ nhân vật Alice trong truyện cổ tích.
Phụ vương và mẫu hậu đều đồng ý. Một cái tên vừa đẹp, vừa không quá kỳ lạ.
Có lẽ vì gắn bó với cái tên, hoặc do chị thích tôi, Remi hiếm khi rời tôi nửa bước.
Ngay cả khi ngủ,
Ngay cả khi học,
Thậm chí, ...cả khi tắm.
Tôi không phiền.
Lần chuyển sinh đầu tiên, tôi vẫn là con trai. Nhưng sau nhiều lần sống dưới thân phận nữ, tôi đã quen.
"Aris! Chị yêu em!" (Remi)
"Em yêu chị nhiều hơn!!" (Aris)
"....!? Phải, không thể để ai lấy Aris!! Kết hôn chị!" (Remi)
"Ah, nó có hơi..." (Aris)
"?!!" (Remi)
Biểu cảm của chị thay đổi ngay lập tức, như thể mất cả vương quốc.
Thật thú vị.
Chọc chị đúng là vui. Phản ứng của chị luôn rất tốt.
Mỗi khi tôi nhìn gương mặt ấy, sự thôi thúc làm Remi khóc lại sôi lên.
Tôi muốn thấy chị khóc.
Nếu tôi biến mất trước mắt chị, bộ mặt nào chị sẽ biểu hiện?
Nếu chính chị là người xuống tay—nó hoàn hảo.
Tôi ngừng suy nghĩ. Ngước lên.
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tôi vùng khỏi vòng tay chị, người đứng hình như sét đánh, và chạy thoát.
Chạy. Chạy thật nhanh!
Chị đuổi theo. Gọi tên tôi.
Trò chơi thường chỉ có hai đứa tham gia. Đuối bắt, thường thấy ở trẻ con mẫu .
Nhưng tôi luôn thua. Sau khi bị bắt, tôi tặng chị Remi kẹo như phần thưởng. Những viên kẹo ngọt tôi bí mật cất giấu.
Có đứa em nào thắng được anh chị đâu chứ?
Khúc khích, tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong khu vườn.
Nhân tiện, chị gần quá đấy? Ah, thôi nào, chị bắt được rồi.
"Chị chị!! 10 giây! 10 giây!!" (Aris)
"Ah! Đúng. Uh... 10—! 9—!" (Remi)
Chị dừng lại, chậm rãi đếm ngược. Tôi nhanh chóng ra khỏi cổng vườn hoa và chạy ra ngoài.
Chị Remi đếm theo nhịp khi tôi ở gần, nhưng khi tôi rời đi, số đếm của chị về thẳng không.
Ăn gian quá, nhưng mà... dễ thương, nên không sao.
Nếu tôi phàn nàn về việc bị bắt, như mọi khi, chị ấy chỉ gạt nó đi và dụi mặt vào má tôi. Chẳng có cách nào khác để thắng trò chơi này.
Giờ thì tôi đi đâu?
Cha mẹ tôi, Marco Akaia và Mari Akaia, cả hai đều hiền lành và nhân hậu—khó tin đối với vua và hoàng hậu của một vương quốc, nhưng họ thật sự là như vậy.
Dẫu thế, họ vẫn là người cai trị.
Hiện giờ, hẳn họ đang vùi đầu trong đống giấy tờ, bị các quan thần thúc giục.
Khổ thân họ.
Làm chủ một vương quốc nhưng không có tự do…
Mặt trời mọc đỉnh đầu. Nhắc mới nhớ, sắp đến giờ ăn trưa rồi.
Ah, vậy thì lớp học của chị đại đã kết thúc rồi.
Chị đại Anna—không giống chị Remi. Chị ấy nghiêm túc và cực kỳ chăm chỉ.
Bây giờ là giờ giải lao, nhưng có lẽ chị ấy đang ôn lại kiến thức vừa học.
"Hmm... Tốt thôi!" (Aris)
Chăm chỉ là tốt, nhưng nếu không xả hơi, đầu óc sẽ “nổ” đấy?
Nếu tôi vào phòng chị Anna, chắc chắn chị Remi sẽ nhanh chóng tìm thấy tôi. Đó cũng là nơi tôi hay trốn khi chơi trò trốn tìm.
Rồi chị Remi sẽ ôm chầm lấy tôi, âu yếm tôi. Và sau đó, tất cả chúng tôi sẽ cùng ăn trưa.
Một kế hoạch hoàn hảo.
Tự vỗ nhẹ vào má mình để khích lệ cho kế hoạch thiên tài vừa nghĩ ra, tôi chạy về phía phòng của chị Anna.
Đến nào.
**
"Thế... em trốn ở đây..?" (Anna)
"Vâng!" (Aris)
"Haah... Aris.." (Anna)
Đúng như tôi nghĩ. Quả nhiên, chị Anna ngồi học với cuốn sách mở trước mặt.
Chị không biết rằng cứ ngồi như thế mãi thì sẽ có hại cho sức khỏe sao?
Thở dài, chị đặt bút xuống. Tôi nhanh chóng chui vào gầm bàn, đặt ngón tay lên môi làm điệu bộ “suỵt suỵt,” như thể đang giúp chị thêm chút giờ nghỉ ngơi.
Tôi dang rộng tay và ôm chặt chân chị Anna.
Thật ấm áp.
Chị hơi đẩy ghế ra sau, cúi đầu nhìn tôi. Vẻ mặt bất lực, nhưng tay chị vẫn đưa lên, xoa nhẹ mái đầu tôi.
Đúng vậy, cả gia đình tôi, họ đều là những người tốt.
"Học và học mỗi ngày. Nếu chị cứ ngồi mãi như vậy, nấm sẽ mọc trên đầu chị đó!" (Aris)
"Eh... Em nghĩ sao vậy..." (Anna)
"Heehee, nhưng em vẫn sẽ yêu chị!" (Aris)
Khi còn nhỏ, chúng tôi thường xuyên chơi cùng nhau. Nhưng từ lúc nào không rõ, chị Anna bắt đầu dành gần như toàn bộ thời gian cho việc học. Cho chính xác, trách nhiệm trở thành một “bậc minh quân” đặt nặng lên vai chị.
Mà, bởi vì—
"Chị nhất định sẽ trở thành một hoàng hậu cực kỳ tuyệt vời!" (Aris)
".......Thế sao?" (Anna)
"Tất nhiên! Vì chị chăm chỉ mỗi ngày mà!" (Aris)
Chính tôi đẩy lưng.
Anna Akaia, đệ nhất công chúa của vương quốc Tesillia. Nếu không có gì bất ngờ, chị ấy sẽ chỉ là một người bình thường.
Nói thật, nói về tài năng, phải chăng Remi xuất sắc hơn?
Còn tôi? Tôi là ngoại lệ. Tôi không xứng đáng. Tôi gian lận. Tôi không giống họ, không xuất phát từ cùng một vạch.
Remi thì sao? Một thiên tài lười biếng. Chị ấy thích chơi đùa, ôm tôi, nằm dài thư giãn. Làm nữ hoàng không phù hợp với chị ấy.
Một thiên tài lười biếng, một người bình thường chăm chỉ, và một kẻ gian lận.
Cuộc đua của thỏ, rùa và gã thợ săn. Đó là chúng tôi.
Và người hiểu rõ sự thật này hơn bất kỳ ai khác chính là chị cả, Anna Akaia.
Nhìn từ xa, tôi cũng thuộc dạng thiên tài trên bề mặt.
Chị Anna nhìn chúng tôi, so sánh tài năng của bản thân, và không chần chừ chọn con đường duy nhất. Chị buộc phải trở thành “nhà cai trị thông thái.”
Chị muốn sống sao cho xứng đáng với kỳ vọng ấy—kỳ vọng do đứa em gái dễ thương đặt ra.
Tôi đẩy chị Anna từ phía sau.
Về phía ngai vàng, hay về phía vách đá?
Điều đó không quan trọng.
Tôi chỉ tò mò
Vết nứt nhỏ này sẽ lớn đến mức nào? Nó sẽ nuốt chửng bao nhiêu người?
Thật đáng mong chờ, thật hào hứng.
Lộp cộp... Lộp cộp... Tiếng bước chân vọng lại từ ngoài hiên phòng học.
Đây là khu vực riêng của gia đình hoàng gia. Không ai có thể tùy tiện chạy loanh quanh, ngoại trừ những thành viên hoàng tộc.
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân dừng lại trước căn phòng chúng tôi. Chị Anna cười trừ, dừng xoa đầu tôi, và đặt tay lên trên bàn, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đúng rồi. Tốt lắm.
Diễn xuất của chị rất hoàn hảo.
—Đùng!
"Chị Annaaa—!" (Remi)
"Haah… Đây, Remi." (Anna)
Cánh cửa bật mở. Một giọng nói tràn đầy năng lượng vang khắp phòng.
Vâng, như thường lệ, là Remi.
Không thể là ai khác. Chị tiến thẳng đến bàn, nơi tôi đang trốn, và gặng hỏi Anna.
"Aris~! Em đến lấy!! Trả bé cho em!" (Remi)
"Aris không phải búp bê...." (Anna)
"A~ri~su!" (Remi)
"Ôi trời..... Đầu tôi.." (Anna)
Chị Anna, một tay xoa bóp thái dương như thể đang chịu đựng cơn đau đầu, cố gắng trấn an Remi rằng tôi không có ở đây.
Tiếng chị Remi rõ ràng và chính xác đến mức tôi có thể nghe thấy vong âm dưới gầm .
"Aris không ở đây." (Anna)
"Eh~ Nói dối.... Ah, Em thấy~ Aris không ở đây!" (Remi)
Tôi thấy mọi thứ, chị Anna ra hiệu bằng tay—một cách rất rõ ràng—chỉ thẳng vào cái bàn nơi tôi đang trốn.
Chị bán đứng tôi!
Nhưng thôi, tôi rộng lượng. Tôi sẽ giả vờ như không thấy gì.
Nhìn thấy cử chỉ đó, Remi dường như đã hiểu ra điều gì đó và trả lời cứng nhắc. Giọng chị lắp bắp, ra , chị không giỏi diễn xuất.
Tôi chỉ biết cọ má vào gối chân, cầu nguyện chị Remi mau chóng bắt được mình.
Sắp đến giờ ăn trưa. Tôi thấy đói.
Trẻ lớn cần ăn nhiều.
Thịch..thịch.., tôi nghe tiếng chân chị Remi rời phòng. Cánh cửa mở rồi khép lại, tiếng nhón chân rón rén đến chỗ .
Ha, chị Remi cố giấu bước chân, tôi nhìn thấu ngay mà...!
Bởi vì tôi có khả năng nghe mọi thứ. Một đứa trẻ bình thường ở tuổi tôi chắc chắn không để ý, nhưng tôi thì khác.
Thật vui khi phát hiện ra một trong những tài năng của Remi ở một nơi không ngờ.
Tôi đếm trong đầu. Năm… bốn… ba… hai… một. Ta-da.
Sột soạt~.
"Whoa! Thấy em rồi, Aris!" (Remi)
"Kyaaah! Aris bị bắt! Remi làm kiểu gì~ Em đã trốn rất kỹ mà....!" (Aris )
"Heehee~ Chị luôn biết Aris ở đâu~" (Remi)
Mặc dù gian lận, chị Remi vẫn ưỡn ngực và nói một cách tự hào. Chị ấy đáng yêu quá, tôi không nhịn được cười.
Sau khi kéo tôi ra khỏi gầm bàn, Remi ôm tôi vào lòng, rồi cả hai cùng bật cười.
"Phew... Cuối cùng, bây giờ sẽ yên tĩnh hơn một chút." (Anna)
Chị Anna nhìn chúng tôi và mỉm cười nhẹ.
Đó là nụ cười vì chị ấy nghĩ căn phòng sẽ sớm trở lại yên bình? Hay vì điều gì khác?
Chà, tôi không chắc.
—Ding... Dong...
Chuông vang.
Remi ngừng ôm, ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếng chuông báo giờ ăn trưa vọng khắp tòa tháp.
Cái chuông của chúng tôi, xây dựng để ba chị em không quên mất thời gian khi chơi.
Lịch sử của tòa tháp quá mỏng. Và tình thương phụ mẫu quá dày...!
Tôi không phải đi dẫn khách tham quan cung điện hay gì đó chứ, nhỉ?
Nếu tôi là một hầu gái giới thiệu khách, tôi phải thuật kiểu: "Đây là chiếc chuông mang đầy dấu ấn lịch sử. Còn lý do nó được xây dựng ư? Để báo các công chúa biết đã đến giờ dùng bữa trưa."
Wow… Khập khiễng.
"Ah, đến lúc đi ăn rồi! Đi thôi, Aris!" (Remi)
"Okay! Ah, chị Anna ơi! Đi cùng~ Mọi người đi cùng nhau~" (Aris)
"....Được thôi." (Anna)
Tôi tiến lại gần Anna, người đứng xa một khoảng cười mỉm. Tôi nắm lấy bàn tay đang ngập ngừng của Anna, như thể chị ấy sắp bước lùi lại, và cả ba chúng tôi, cùng nhau, rời khỏi phòng.
Ah, thật hạnh phúc.
Tôi muốn khung cảnh này vụn vỡ.
Các chị em tôi tay trong tay. Tôi ngân nga một giai điệu, bước đều trên hành lang dẫn đến phòng ăn, nơi bố mẹ chúng tôi đang chờ.
Cuộc sống quý giá này.
Tôi hy vọng họ sẽ đau khổ vì cái chết của tôi và tôi sẽ được khắc ghi mãi mãi trong ký ức của họ. Tôi muốn trở thành một ký ức mạnh mẽ và không thể quên.
Ah.
Điều đó thật tuyệt.
"Các chị— Em yêu mọi người nhiều lắm!" (Aris)
* * *
4 Bình luận
Có gì sai bro chỉ cho tôi. Chúng ta không xa lắm đâu.