My Childhood Friend Had a...
くりきんとん
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01

13 Bình luận - Độ dài: 2,326 từ - Cập nhật:

 Tiếng xèo xèo của món cá hồi và mùi thơm nồng nàn đã ngập tràn khắp phòng ăn. Rồi như thể căn đúng thời điểm nồi cơm phát ra tiếng ting.

 Ngay sau âm thanh ấy, Takeru nghe thấy người bạn cùng phòng của mình đang chạy rầm rầm từ trên tầng xuống một cách vội vã. 

  [ Điều quý giá nhất là cả gia đình quay quần bên nhau trong bữa ăn. Điều này đã không thay đổi kể từ đó đến giờ ]

 Đó là thói quen  của bà tôi, người đang điều hành nhà hàng Shiota ở tầng trên của nhà Shiota chúng tôi.

 Có lẽ nhờ vào thói quen này, chúng tôi đã có một luật bất thành văn là không ai được phép động đũa khi chưa có mặt đông đủ mọi người.

 Khi Takeru đang dọn cơm cho bốn người, Mayu, em gái cậu, bước vào phòng khách , gãi mái tóc bù xù. Cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng cá tính  của mình một cách cầu thả, với giọng bất mãn :

 "Eh, hôm nay lại là cơm à. Em muốn ăn bánh mì hơn"

 Cô em gái của tôi, người đã từng rất nghe lời và quấn quýt tôi, giờ đã ngày càng trở nên khó ở hơn, và bây giờ khi đã là học sinh năm hai cao trung, con bé đang trong cái độ tuổi nổi loạn và rất khó bảo.

 Con bé trở nên dở dở ương ương và rất khó để làm hài lòng nó. Nếu tôi chuẩn bị bánh mì thì con bé sẽ lại nói nó thèm ăn cơm hơn. 

 "Nếu em không thích, thì đừng ăn nữa"

 Takeru, với một chút bực bội, lấy cơm từ bát của Mayu đổ lại nồi cơm. Mayu hốt hoảng kêu lên.

 "A, aniki đợi đã! Em đổi ý rồi, em quyết định ăn cơm và sẵn lòng ăn nó một cách ngon lành !" 

 "Tốt thôi... anh ước em không phàn nàn ngay từ lúc đầu" 

 Khi tôi đang sắp lại đồ ăn và trao cho Mayu , Mayu thở dài [ Haa - ] và nhận lấy bằng cả hai tay.

 Nhìn vào hành động vừa rồi, có thể Mayu đang trong thời kì nổi loạn, hoặc có thể chỉ là cách giao tiếp riêng của con bé với gia đình mình.

 Những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu Takeru, bỗng cậu nghe thấy tiếng cửa mở và một người đàn ông trung niên bước vào. 

 "Hahaa, chào buổi sáng hai con. Bố xin lỗi, Takeru. Bố có cuộc họp vào sáng nay" 

 Koichi, bố của Takeru nói với giọng bực bội đồng thời hướng ánh mắt tới Mayu và Takeru, trong khi hai anh em đang chuyền đồ ăn cho nhau như thể họ là chủ với tớ. Koichi đã mặc sẵn vest, cà vạt và ôm cặp trên tay, dường như sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

 Koichi ăn bữa sáng một cách vội vã, chỉ ăn cơm với chan canh miso mà chẳng động đũa đến những món ăn khác, điều mà chắc chắn sẽ còn lại rất nhiều đồ ăn thừa.

  Takeru suy nghĩ mình nên làm gì với số cá hồi còn thừa thì chuông cửa reo lên.

 Ding - dong. 

 Takeru bất giác nở nụ cười khi cậu nghe thấy tiếng chuông. 

 "Oh, người dọn bàn ăn đến rồi" 

 Mayu cười khúc khích trước lời của cậu.

 "Ahaha, Akari chan cứ như có một chiếc bụng không đáy vậy" 

 "Có lẽ thế, chỉ cần không chú ý  thôi là cậu ấy ăn luôn cả phần của em với anh cũng nên"

 "Ahaha, chị ấy là kiểu người sẽ ăn tất cả mọi thứ luôn đấy!" 

 Takeru bật cười trước lời nhận xét của Mayu và bước nhanh về phía cửa. 

 Trước khi mở cửa, cậu dừng lại sửa sang, tút tát lại ngoại hình của mình thông qua hình ảnh phản chiếu của kính trên cửa.

 Với chiều cao trung bình  và một khuôn mặt bình thường ngoại trừ những quầng đen ở mắt phải , bù lại  cậu cẩn thận giữ cho nó không quá thâm quầng. Cậu ngắm nghía mặt mình xem liệu trông mình có quá thiếu ngủ không, hay râu đã được cạo sạch chưa.

 Sau khi đã hài lòng, cậu mở cửa và ngay lập tức cậu nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của Akari như thường lệ . 

 "Chào buổi sáng Ken! Bữa sáng hôm nay có gì thế" 

 Akari là người duy nhất gọi tôi là Ken. 

 Sato Akari, sống ở gần nhà Takeru và học cùng trường với Takeru từ hồi tiểu học, sơ trung cho đến cao trung. 

  Với vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn. Cậu ấy là một người tốt bụng và hoạt bát kết hợp với vẻ dễ thương của các thần tượng cùng tính cách hoà đồng. Lẽ dĩ nhiên cậu ấy rất nổi tiếng ở trường. Mái tóc nâu ngắn, bồng bềnh với tông màu óng mượt càng làm cho cậu ấy trông như một người mẫu tạp chí nổi tiếng vậy.

 "Chào buổi sáng Akari. Hôm nay tớ đặc biệt làm cho cậu món cá hồi nướng. Tớ cũng chuẩn bị thêm một phần nữa phòng khi cậu muốn ăn thêm " 

 "Eh! Mới sáng sớm mà được ăn ngon thế này thì có ổn không vậy !? Tớ cũng muốn thêm cơm nữa!" 

 Akari bước vào nhà đầy ngạc nhiên và háo hức, chẳng kịp xếp giày của mình mà cứ thế đi thẳng vào phòng khách. 

 Cô ấy luôn hành động một cách  rất tùy hững, ngẫu nhiên , đôi giày mới cởi nằm lộn xộn trước lối vào. Takeru vô thức sắp xếp lại chúng. Điều này đã trở thành thói quen thường ngày của cậu, việc mà cậu sẽ chẳng thể làm ngơ dù cậu cũng đã nhiều lần nhắc nhở Akari.

 Akari mở cửa phòng khách một cách mạnh mẽ và hét lớn. 

"Chào buổi sáng" 

Trái với lời chào đầy năng lượng của Akari, em gái tôi đáp lại với giọng uể oải trong khi Koichi thì nhanh chóng giục cô ấy ngồi xuống. 

 "Akari chan, chào buổi sáng!" 

 "Chào buổi sáng. Bố xin lỗi nhưng hai con có thể ngồi xuống nhanh được không. Như bố đã nói lúc nãy đấy bố có cuộc họp quan trọng lắm"

 Koichi vừa dứt lời, Takeru và Akari nhanh chóng ngồi xuống ghế chắp hai tay và chờ đợi giọng bói của Koichi. 

 "Mời cả nhà ăn cơm"

 [ [ Mời cả nhà ăn cơm! ] ]

 Takeru, Akari và Mayu đồng thanh đáp. 

 Đây là cách bắt đầu một ngày của gia đình Shiota và Akari.

 Sau khi ăn xong, tôi xem tivi cùng với Akari trong khi bố và em gái tôi rời khỏi nhà đến trường và đi làm.

 Đặc quyền của một sinh viên đại học là có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Tùy thuộc vào thời khoá biểu trong ngày , lớp học hôm nay bắt đầu vào ca hai, vì chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ nên tôi còn hẳn một tiếng nghỉ ngơi nữa trước khi đến trường.

 Akari đang loay hoay với miếng trứng còn sót lại từ hôm cơm trưa của mình.

 " Yup, tớ chỉ có thể ăn món trứng với muối thôi! Lúc trước, một người bạn của tớ  cho tớ một miếng trứng và nó siêu ngọt.... ahhh thật tệ làm sao" 

 Họ của Akari là Sato, nhưng cô nàng không thích đồ ngọt, mà thích đồ mặn nêm nhiều muối và nước tương.

 Takeru đáp lại trong khi nhâm nhi li trà của mình.

 "Ummm, tớ với cậu có khẩu vị khác nhau đấy. Nhân tiện tớ thích vị ngọt với đường hơn"

 Akari nhăn nhó trước lời nói của Takeru.

 "Eh? Nhưng tớ thấy cậu luôn nêm các món ăn với nhiều muối cơ mà." Akari nhìn cậu với vẻ tò mò rồi bỗng cô cười khúc khích như nhận ra điều gì đó. [ Ah hay cậu cố tình làm theo khẩu vị của tớ? Oh thôi nào Ken kun, cậu yêu tớ nhiều thế cơ à? ]  

 Takeru bị sặc trà. Lời cô ấy như đã phát hiện ra bí mật của cậu, rằng trứng được chiên theo sở thích của Akari.

 Takeru đáp lại mà trái tim đập thình thịch, ho liên tục cố tống những gì sót lại của li trà ra khỏi cơ thể của mình.

 "B - bởi vì cậu Mayu!, tớ chỉ làm vậy vì cậu là tín đồ ăn mặn mà."

 "Ahaha, xem cậu xấu hổ kìa." 

 Akari cười khúc khích, vớ lấy hộp giấy ăn đưa cho Takeru, Takeru lau nước trà dính trên miệng mình và nhân cơ hội đó điều chỉnh lại nhịp thở của mình. 

 Mấy lời nói dối của cậu chẳng bao giờ hiệu nghiệm với Akari cả, cô có thể đọc cậu như một cuốn sách vậy bởi cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Vì vậy cậu cố nghĩ cách để thay đổi chủ đề. 

 "Quan trọng hơn, Akari, cậu đã hoàn thành bài tập được giao cho ngày mai chưa đấy" 

 Đúng như Takeru đã lên kế hoạch, chủ đề này hiệu quả đủ để làm sao nhãng Akari, và cô nàng đứng sững lại một lúc. Akari lí nhí đáp 

"A... về điều ấy thì  tớ có một chuyện muốn nhờ cậu giúp Ken ...." 

 Takeru có thể đoán được điều mà cô ấy sắp nói. Cô ấy định hỏi cậu cho mượn bài tập để chép đây mà.

  "À thì mấy cái bài tập ấy thì đúng là làm mệt thật nhưng nếu cậu biết cách làm thì lại khác. Cậu chỉ mất tầm một hay hai tiếng thôi. Giờ mà cậu làm thì vẫn kịp đấy."

Akari nằm ườn ra bàn với vẻ mặt chán nản.

 "Eh, đồ hóm bọ. Mà chẳng biết tối nay tớ có thời gian làm không nữa!" 

Kể từ khi trở nên nổi tiếng, cô ấy có rất nhiều cuộc hẹn với đám bạn của mình.

 Thế ra đây là lí do mà sinh viên đại học hay phải học lại...

 Takeru thở dài, lôi từ trong cặp ra một quyển vở và đưa nó cho Akari. 

 "Đừng chép hết nhá. Giáo viên mà bắt được là chết cả lũ đấy"

Akari nhận lấy quyển vở với đôi mắt lấp lánh và ôm quyển vở vào trong lòng. 

 "Tớ yêu cậu nhất, Ken! Yêu cậu lắm!" 

 "Ờ ... ờ  tớ cũng thế" 

 Takeru đáp lại hờ hững trong khi đang theo dõi tivi.  

 Đối với một đứa con trai bình thường mà nghe thấy mấy lời bày tỏ tình cảm kiểu như  thế từ một cô gái dễ thương như Akari, thì kiểu gì cũng đỏ bừng mặt và chả thể nào bình tĩnh được.

 Tuy nhiên, Akari lại là bạn thuở nhỏ của Takeru. Cô ấy là một người thành thật và chân thành, nên cậu luôn biết rằng cô ấy sẽ nói những điều như thế với giọng điệu ngọt ngào nhưng lại chỉ có ý cảm ơn. Cậu đã quen với việc như thế. 

 Takeru vớ lấy chén trà bằng một tay và đưa lên miệng nhấp một ngụm. 

 "Ah, nóng quá!" 

 "Eh, Ken !? Sao tay cậu run vậy. Cậu làm đổ nhiều trà quá. Cậu ổn không vậy !?" 

 Chẳng thể nào mà cậu có thể ổn được. Có vẻ như Takeru đã thực sự bối rối bởi những lời bày tỏ của Akari lúc nãy. 

 Cậu vô cùng lo lắng liệu rằng Akari có nhận ra điều đó hay không. Vì vậy Takeru đáp lại ngay

 "Không sao cả, tớ ổn, ... không phải do lỗi của cậu đâu" 

 "Ưm, không sao là tốt rồi, nhưng ... tớ có làm gì có lỗi đâu" 

 Akari nói với một nụ cười châm chọc. 

  Không, cậu không hiểu gì cả cậu có biết những lời nói vô tâm của cậu làm cho trái tim tớ loạn nhịp không. Những lời nói [ Tớ yêu cậu lắm ấy ]  như có mị lực, nhất là xuất phát từ cậu không. Cô ấy thường nói mà chả có suy nghĩ gì, không ngoa khi nói cô ấy sinh ra với tài năng bẩm sinh tán tỉnh người khác.

 Dường như chả để ý đến chút suy nghĩ của Takeru, Akari nắm và kéo tay Takeru về phía mình. Lau phần nước trà bị đổ ra bằng chiếc khăn tay của mình. Nhìn từ góc nhìn của cậu lúc này thật khó để giữ bình tĩnh. 

 Cảm giác mềm mại truyền từ tay của Akari sang khiến cho Takeru bị quá tải, cảm giác nóng rát cũng nhanh chóng biến mất. 

 "Ummm, vết bỏng có vẻ đỡ tệ hơn rồi nhưng vẫn còn chút sưng rộp. Có lẽ ta nên làm mát vết bỏng... Ken? Nãy đến giờ cậu hành động hơi kì lạ đấy, có chuyện gì sao?"

 Takeru ngại ngùng che đi khuôn mặt mình. Mặt của cậu nóng hơn cả vết sưng rộp trên ngón tay lúc nãy. Nếu Akari nhìn thấy cậu như thế này, cô ấy sẽ nhận ra tình cảm của Takeru dành cho Akari mất. 

 "Không, không có chuyện gì đâu. Không phải lỗi của cậu đâu nên đừng lo lắng về chuyện đó." 

  "Tớ biết vì chính cậu vừa tự làm bỏng tay mình cơ mà"

 Không, vậy là cô ấy chả biết gì cả. Takeru bảo rằng đó không phải là lỗi của Akari để che dấu cảm xúc thật của cậu, nhưng thực chất chính là lỗi của Akari.

 Takeru buông tay Akari và hướng đến bồn rửa tay để làm mát vết bóng, đồng thời cố không để Akari nhìn thấy khuôn mặt cậu. 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Có mấy câu mà em gái gái xưng tôi kìa bác, kbt có ph là do tác giả cố tình ko nhma theo tôi thì nên dịch là em cho nó gần gũi hơn
Xem thêm
Đoạn 7, 12
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mới đầu dịch như vậy là quá tốt rồi. Đoạn mà có aniki mình nghĩ nên dịch hẳn ra tiếng Việt luôn cho nó mạch lạc ấy, cả đoạn itadakimasu cũng vậy. Đoạn thứ 73, không biết có phải ý tác giả là thì ra đây là lí do svdh hay học lại đúng ko nhỉ. Mấy lỗi dấu câu thì mấy bác bên dưới cũng nhắc rồi. Nhưng là dự án đầu tiên thì thực sự là quá ổn đấy chứ :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ sửa . Mà xem cái đoạn kiểu gì vậy bạn
Xem thêm
@Nguyen_Phuong: ở trên pc thì bạn chỉ cần bấm vào đoạn bất kì, xong bấm lưu là nó hiện số đoạn r từ đó mò mò :D
Xem thêm
Đoạn 87. Chữ đầu là gì nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không sao cả . Để mình sửa lại
Xem thêm