Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nhập học - nửa đầu Học kì 1. Chap 1~50

Chương 28: Quán Cà phê Mèo (2)

14 Bình luận - Độ dài: 930 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uống cà phê xong, cuối cùng cũng đến lúc gặp gỡ các "boss" rồi.

"Meo..."

Vừa bước vào khu vực chơi với mèo, đã có hai chú mèo quấn lấy chân Yuki.

Đó là Kuro-kun và Shokola-chan, hai chú mèo được phép bế trong quán.

"!"

Yuki có vẻ rất vui khi được các "boss" chào đón, cô run run đưa tay ra vuốt ve chúng.

Nhìn chúng rên rừ rừ, Yuki nở nụ cười rạng rỡ.

"Lại... lại đây nào."

Yuki ngồi xuống ghế, vỗ vỗ vào đùi. Kuro-kun liền nhảy lên đùi cô ấy rồi cuộn tròn người lại, có vẻ như nó muốn được vuốt ve thêm.

"Thôi... thôi được rồi."

Yuki vừa nói vừa vuốt ve chú mèo.

Thôi được rồi là sao? Rõ ràng em chủ động vỗ đùi để dụ mèo nhảy lên mà, thật khó hiểu.

Có vẻ như cô ấy đã quên hết nỗi buồn khi xem phim lúc nãy rồi.

"Tôi đi vệ sinh một lát."

"Ừm."

Chắc là do ‘tác dụng thần thánh’ của cà phê, nên giờ tôi muốn đi vệ sinh.

Khi tôi đi đến nhà vệ sinh ở ngoài khu vực chơi với mèo thì thấy hai cô gái lúc nãy đang thanh toán.

"Cảm ơn quý khách. Tổng cộng là 2500 yên ạ."

Vậy là giờ chỉ còn tôi và Yuki.

Giờ này mà quán vắng thế này thì ổn không nhỉ? Chắc quán cũng nhỏ, nên tiền thuê mặt bằng không cao lắm.

Ơ, không được. Sao mình lại suy nghĩ như một ông chủ thế này?

Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng mình chỉ là một học sinh trung học rồi rửa tay sạch sẽ, quay trở lại chỗ Yuki.

"!?"

Hình ảnh trước mắt làm tôi chôn chân tại chỗ.

Yuki đang bế một chú mèo, nhìn nó âu yếm, rồi lại ngoái nhìn xung quanh.

Sau khi xác nhận không có ai, cô bắt đầu...

"Meo. Meo meo."

...Nói chuyện với chú mèo bằng tiếng 'meo meo'.

"Meo? Meo meo meo meo?"

Yuki vừa nói vừa nựng bé mèo, giọng điệu ngọt ngào như đang nói chuyện với trẻ con. Tất nhiên là mèo không thể hiểu được, nó chỉ biết rên rừ rừ sung sướng khi được vuốt ve.

"Này, sao em lại đáng yêu thế nhỉ? A, thôi nào..."

Yuki cười toe toét khi bị chú mèo liếm má. Bình thường bị mèo liếm mặt thì sẽ có mùi hơi hôi, nhưng có vẻ giờ cô cũng không buồn để ý nữa.

Ngay cả trong tương lai, tôi cũng chưa từng thấy Yuki "lộ nguyên hình" như vậy.

Tôi quyết định đứng quan sát một lúc.

Yuki thay phiên nhau bế từng chú mèo, mỗi khi chúng rên rừ rừ, mặt cô lại cười rạng rỡ.

Cô ấy vuốt ve đuôi, gãi cằm cho chúng, đúng chuẩn "con sen" chuyên nghiệp.

Và chính Yuki cũng bị các "boss" "hạ gục".

"Biểu cảm đó… quá sức mất rồi..."

Vợ tôi đấy! Dễ thương quá mức rồi Yuki ơi…

‘Dễ thương’ ôm ‘dễ thương’, vừa nói những lời dễ thương vừa làm những hành động dễ thương.

Tôi muốn ngắm nhìn khung cảnh này thật lâu. Tôi muốn lưu giữ nó trong ký ức của mình.

A, đúng rồi, chụp ảnh thôi. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra.

Nhưng mà điện thoại thời này có độ phân giải thấp, chức năng zoom cũng rất hạn chế. Muốn chụp được ảnh đẹp thì phải đến gần hơn.

Rồi tôi rón rén bước tới.

Được rồi, chỉ còn chút nữa...

"Meo? Em thích chỗ này sao? Vậy thì chị vuốt ve cho em..."

Đúng lúc đó, tiếng chuông leng keng vang lên, báo hiệu có khách mới đến.

"!"

Yuki ngẩng đầu lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Hể..."

"..."

Mắt Yuki mở to và tất nhiên, mặt cô đỏ bừng.

Tôi vội vàng cất điện thoại, giả vờ vuốt ve Shokola-kun đang ngồi gần đó.

Biểu cảm này của Yuki giống… như tương lai lúc tôi phát hiện ra món 'đồ chơi người lớn' mà cô ấy tò mò mua về. Sau đó, cô đã trốn trong phòng tránh mặt tôi suốt hai ngày vì xấu hổ.

Nói cách khác, đây là biểu cảm khi vợ tôi xấu hổ đến cùng cực.

"... Cậu có nghe thấy không?"

"Nghe thấy gì cơ?"

"Những gì... tôi vừa nói..."

"Không, tôi vừa đi vệ sinh về mà."

"Thật... thật không?"

"Thật mà. Suzuhara-kun tôi đây không nói dối đâu."

"Vậy... vậy à. Tốt quá."

"Meo? Meo meo meo meo. (Giả giọng the thé)"

"Cậu nghe thấy hết rồi đúng không?"

Yuki đỏ mặt tía tai, hét lên làm chú mèo giật mình bỏ chạy.

"A..."

Yuki ủ rũ khi thấy chú mèo chạy mất.

"Arisugawa-san, cậu nói được cả tiếng mèo nữa à? Đúng là 'đa ngôn ngữ'."

"Im đi! Quên chuyện đó đi ngay! Mà cậu cũng biến thái lắm, dám nghe lén người khác."

Không, anh đến gần 5 mét mà em không phát hiện ra, chẳng khác nào đang bảo "Nghe lén em đi" cả. Em đúng là chẳng cảnh giác chút nào.

"Cậu không cần phải xấu hổ đâu. Tôi cũng rất thích mèo mà. Tôi cũng muốn ôm ấp, vuốt ve chúng."

"Vậy... vậy à. Cậu cũng..."

"Nhưng mà tôi không nói chuyện với chúng bằng tiếng mèo."

"Tôi sẽ giết cậu!"

Yuki trừng mắt nhìn tôi, như thể muốn nói "Nếu cậu còn trêu tôi nữa là tôi giết cậu thật đấy".

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tương lai ai cũng 'râm ngầm' thôi🙄
Xem thêm
Chỉ là "tò mò" thôi🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tương lai là damnu à
Xem thêm
Tò mò quá 🐧🐧🐧
Xem thêm
t muốn có ảnh minh họa lúc a chồng thấy món "đồ chơi" của vợ🐸
Xem thêm
Hài hước phết
Xem thêm
Giải trí quá
Xem thêm