[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)
Chương 54: Thành viên mới của Hội học sinh
21 Bình luận - Độ dài: 960 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
Góc nhìn của Arisugawa Yuki (Chị nhà ghen rồi =)))
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Ư..."
Tôi, Arisugawa Yuki, ngồi dậy tắt chuông báo thức và khẽ ngáp dài.
Đã một tuần trôi qua kể từ lễ hội Wakaba. Thời gian bận rộn với việc chuẩn bị đã kết thúc, nhịp sống thường ngày lại trở về.
"Chào buổi sáng."
"Ừ..."
Tôi gặp anh trai trên hành lang và chào hỏi qua loa.
Thái độ của anh trai đối với tôi đã thay đổi một chút kể từ sau lễ Hội Wakaba.
Trước đây, anh ta luôn tìm cách trêu chọc tôi, nhưng gần đây anh ta không làm vậy nữa.
Thỉnh thoảng anh ta hỏi tôi về quá khứ của Suzuhara, nhưng tôi cũng không biết gì về cậu ta. Chính tôi mới là người muốn biết thêm về Suzuhara-kun đây.
Tôi đã rất vui vì lần đầu tiên chiến thắng anh trai, nhưng nghĩ kỹ lại thì có vẻ như Suzuhara đã góp công rất lớn.
Lần sau phải tự mình chiến thắng mới được. Tôi nghĩ vậy trong khi rửa mặt ở bồn rửa.
Nhưng mà... người kia... cậu ta luôn đến giúp tôi mà không cần tôi phải nói ra.
Cậu ta luôn đoán trước được suy nghĩ của mình. Chắc chắn cậu ta là nhà ngoại cảm hay gì đó rồi.
Mặc dù đã rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng khi lau mặt bằng khăn, tôi lại cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Có phải mình đã quá dựa dẫm vào cậu ta rồi không?
Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, tôi lại nghĩ "Nếu là cậu ta thì sẽ làm gì?"
Cảm giác như cậu ta đang mài mòn đi móng vuốt và răng nanh của tôi vậy.
Nhưng thật mỉa mai khi nhờ đó mà tôi đã chiến thắng được anh trai.
"A! Thật bực bội!"
Quyết định rồi! Mình sẽ giữ khoảng cách với Suzuhara-kun một chút.
Tuy rằng cậu ta đã nói làm bạn của tôi, nhưng với tôi cậu ta là mục tiêu để vượt qua, là đối thủ của tôi.
Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục dựa dẫm vào sự dịu dàng của cậu ta thì tôi sẽ trở nên vô dụng mất. Bây giờ là lúc phải nghiêm khắc với bản thân.
Hơn nữa sắp tới kỳ thi giữa kỳ rồi. Tuy rằng tôi đã thua trong kỳ thi tuyển sinh, nhưng lần này tôi sẽ giành vị trí đứng đầu toàn trường.
Tôi liếc nhìn huy hiệu Bạc trên ngực áo.
Năm sau phải đổi nó thành Vàng.
Tôi nghĩ vậy, ăn sáng qua loa rồi ra khỏi nhà.
Bây giờ là 7 giờ 20 phút. Lý do tôi ra khỏi nhà sớm hơn ba mươi phút so với mọi khi là vì hôm nay tôi sẽ dẫn Niizuma-san, thành viên mới của Hội học sinh, đi tham quan trường.
Niizuma-san... Là người đứng thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh sao? Hình như là con gái thì phải...? Không biết cô ấy là người như thế nào. Liệu có phải là một cô gái dễ thương không?
Bỗng nhiên, một nỗi bất an thoáng qua trong lòng tôi.
Nếu giữ khoảng cách với cậu ta, liệu cô gái đó có cướp cậu ta khỏi mình không...? Cậu ta rất dịu dàng với những người gặp khó khăn, lại thông minh, khuôn mặt cũng ưa nhìn, chắc là rất được yêu thích...
"Mình đang nghĩ gì vậy!?"
Tại sao tôi phải lo lắng về việc bị cướp mất hay không chứ?
Hơn nữa, cậu ta đã nói rõ ràng là thích tôi rồi mà. Chắc chắn cậu ta sẽ không thay lòng đổi dạ với một cô gái mới quen đâu.
Khi tôi đứng trước cửa phòng Hội học sinh, bên trong đã rất náo nhiệt. Mặc dù còn năm phút nữa mới đến giờ tập trung, nhưng có vẻ như mọi người đã đến đông đủ rồi.
"Chào buổi sáng."
Tôi nói và mở cửa bước vào, có vẻ như tôi là người đến muộn nhất.
Mikami-senpai, Hội trưởng Hội học sinh.
Shimozono-senpai, Phó Hội trưởng Hội học sinh.
Sugita-senpai, Thủ quỹ.
Và, Suzuhara-ku...
"Ể..."
Tôi bất giác khẽ kêu lên.
"Không ngờ là Masayan lại học cùng mình. Mà lại còn đỗ Thủ khoa nữa chứ."
"Này, gần quá đấy. Tránh ra một chút đi."
"Ể~~ Trước đây chúng ta vẫn gần gũi thế này mà,"
"Đó là chuyện hồi tiểu học!"
"Cậu đang ngại à?"
"Tớ...tớ không có ngại..."
Đầu óc tôi trống rỗng.
Ở đó có một cô gái đang bám dính lấy Suzuhara, hai người đang ngồi trên ghế sofa.
Cô gái đó áp sát mặt vào Suzuhara như một chú cún con đang làm nũng.
Ngực cô ta có đang chạm vào vai Suzuhara-kun không thế?
Ai... Ai vậy...? Họ đang làm gì...?
"Này. Yuki-chan đến rồi kìa. Ơ? Sao hôm nay trông em trắng bệch hơn mọi khi thế?"
Shimozono-senpai nhận thấy tôi và những người khác cũng quay lại nhìn.
Suzuhara thì giật nảy mình.
"À, Arisugawa-san... Đây là hiểu lầm..."
Cậu ta bắt đầu luống cuống như một người đàn ông bị bắt quả tang ngoại tình.
"Ch...Chào buổi sáng..."
Một giọng nói máy móc phát ra từ miệng tôi.
Ơ? Hình như tôi đã chào rồi mà...? Sao lại vậy nhỉ?
Mạch suy nghĩ của tôi như bị chập, tôi không thể nghĩ thêm được gì nữa.
Sau đó, tôi đã tự giới thiệu bản thân với Niizuma-san và dẫn cô ấy đi tham quan trường, nhưng tôi không nhớ rõ là đã làm như thế nào.
Khi tôi nhận ra thì mình đang ngồi trong lớp học.
Ơ? Thời gian trôi qua lúc nào vậy?
21 Bình luận