Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 5

7 Bình luận - Độ dài: 1,542 từ - Cập nhật:

Dịch Phong không ngờ rằng đến lúc tạm biệt nhau vẫn bị Cố Mộc Hi chơi một vố. Cậu phải giải thích hết nước hết cái, nhiều lần cam đoan rằng mình không hề bắt nạt Cố Mộc Hi mới làm mẹ hết nghi ngờ.

Về đến nhà, Mạnh Hiểu Vân vào bếp nấu cơm, còn Dịch Phong ngồi một mình trong phòng khách.

Ngôi nhà này không lớn, là nhà ở cho công nhân do Nhà máy Cán thép số ba cấp phát cho, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, diện tích khoảng tám mươi mét vuông.

Dịch Phong đảo mắt nhìn quanh phòng khách. Bàn ghế gỗ trong phòng đều là đồ cũ, không có món nào là mới cả, trên đó đều lưu lại dấu vết sửa chữa của cha cậu.

Bộ sofa bọc vải trong phòng khách cũng là đồ bỏ đi từ nhà Cố Mộc Hi. Trên ghế có phủ một tấm khăn vải do mẹ cậu tự tay khâu, để bảo vệ mặt ghế, sợ làm bẩn thứ được coi là vật "sang trọng" duy nhất trong nhà.

Giữa phòng khách có một chiếc TV màu cũ hiệu Hitachi, màn hình hai mươi mốt inch, hình dạng vuông vức và trông rất cồng kềnh.

Chiếc TV này là đồ mà cha cậu mua từ chợ đồ cũ với giá tám trăm tệ.

Vào thời điểm đó, tám trăm tệ là một khoản tiền lớn đối với ông, bởi lương tháng của ông chỉ có bảy trăm tệ.

Chiếc TV màu cũ này cũng là thiết bị điện duy nhất trong nhà.

Ngoài tấm ảnh cưới của cha mẹ và những giấy khen từ nhỏ đến lớn của Dịch Phong treo trên tường, phòng khách không còn vật trang trí nào khác. Có thể nói căn nhà gần như trống rỗng.

Cách bài trí của phòng khách rất đơn giản, mộc mạc nhưng cũng đầy ấm áp.

Dịch Phong biết gia đình mình nghèo, rất nghèo.

Kiếp này, cậu mong muốn cha mẹ có thể sống tốt hơn, không còn phải vì miếng cơm manh áo mà khổ sở chạy vạy nữa.

Cậu siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào thịt. Hít một hơi thật sâu, Dịch Phong hạ quyết tâm:

‘Cha, mẹ, đời này con sẽ không để hai người phải tiếc nuối nữa! Không bao giờ để cảnh con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn! Con nhất định sẽ dùng chính đôi tay mình để che chắn bão tố cho hai người!’

Dịch Phong bật TV, nhưng màn hình thỉnh thoảng lại bị nhiễu, hoàn toàn không xem được.

‘Có vẻ phải sửa lại rồi.’

Cậu chạy vào phòng của cha mẹ, lấy ra hộp dụng cụ.

Nửa giờ sau, trong bếp, Mạnh Hiểu Vân nghe thấy phòng khách không có tiếng TV, chỉ có tiếng leng keng phát ra.

“Con trai, con đang làm gì đó?” Bà đứng trong bếp gọi lớn, nhưng không nhận được phản hồi.

Bà cảm thấy khó hiểu, rửa tay sạch sẽ rồi bước ra khỏi bếp.

“Trời ơi! Con đang làm gì thế?!” Nhìn thấy vỏ TV và linh kiện rơi đầy trên sàn, Mạnh Hiểu Vân sững sờ.

“Mẹ, con đang sửa TV.” Dịch Phong không ngẩng đầu lên, tập trung làm việc.

Dù gì thì cậu cũng là sinh viên xuất sắc chuyên ngành máy tính của Đại học Quảng Châu, việc sửa máy tính hay thiết kế bảng mạch IC chỉ là kỹ năng cơ bản.

Những bảng mạch phức tạp của máy tính cậu còn sửa được thì loại đồ điện gia dụng cũ như này chẳng đáng gì.

“Cái gì?! Sửa TV? Trời ơi, con đừng phá hỏng nó đấy! Nếu cha con biết thì thể nào con cũng bị đánh cho xem!”

“Con là học sinh lớp mười hai còn chưa tốt nghiệp, biết gì mà sửa TV?”

“Thôi, thôi! Dừng lại đi, cha con sắp về rồi!”

“Hehe, mẹ, xong rồi ạ!” Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười ngẩng lên.

“Xong cái đầu con ấy! Mau lắp lại đi!” Mạnh Hiểu Vân nghiêm mặt nói.

“Được, được, con lắp lại ngay.”

Dịch Phong lắp lại TV và đặt nó lên kệ.

Nhấn nút nguồn.

“Xè~~~”

Màn hình TV lóe sáng, sau đó hiển thị hình ảnh màu sắc bình thường trở lại.

Mạnh Hiểu Vân ngây người:

“Trời ơi, con trai! Con sửa được thật sao!?”

TV đã hỏng từ lâu mà bà không dám đem đi sửa vì sửa TV tốn không ít tiền.

Không ngờ con trai lại sửa được.

Trong lòng bà lúc này vô cùng kinh ngạc.

“Chắc là ổn rồi ạ. Con kiểm tra rồi, do tụ điện bị hỏng. Con chỉ cần quấn lại dây điện là được.” Dịch Phong phủi tay.

“Hả? Tụ điện? Dây điện gì cơ?”

Bà nghe mà chẳng hiểu gì cả.

“Thôi, sửa được là tốt rồi! Không thì cha con về lại đánh con!” Mạnh Hiểu Vân cười nói.

Bà cảm thấy vui vẻ khi không phải tốn tiền đem TV đi sửa.

Đúng lúc này, bên ngoài cầu thang vang lên tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng mở cửa.

“Vợ ơi, con trai ơi, cha về rồi!” Một giọng nói khàn khàn mệt mỏi vang lên.

Cửa mở, Dịch Kiến Binh mặc bộ đồng phục xanh lam lấm lem bước vào nhà. [note67982]

Tóc ông rối bù như tổ chim, bộ đồng phục xanh đã đen kịt ở phần ngực vì vết bẩn.

“Cha về rồi ạ?” Dịch Phong vui vẻ chào hỏi.

Trong ký ức, cha cậu luôn là người trầm lặng, tốt bụng, là một người cha vĩ đại, sẵn sàng làm mọi việc vì gia đình mà không bao giờ than khổ.

Mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng tóc ông đã bạc trắng ở hai bên thái dương, gương mặt sạm đen với vài nếp nhăn khiến ông trông già hơn hẳn tuổi thật, giống như đã ngoài năm mươi vậy.

Nghe con trai chào hỏi, Dịch Kiến Binh nở nụ cười mệt mỏi:

“Ừ, hôm nay bận nên cha về muộn.”

“Vợ ơi, cơm nấu xong chưa? Anh đói rồi.”

“Sắp xong rồi, em chỉ nấu hai món thôi. Anh rửa tay đi, tay anh đen như cục than rồi kìa.” Mạnh Hiểu Vân cười khúc khích.

“Ừ, anh đi rửa ngay đây.” Dịch Kiến Binh cười hiền, đặt chiếc túi vải xuống rồi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Lát sau ông quay ra, phát hiện TV đang phát bộ phim nổi tiếng Đại Tống Cung Từ.

“Ủa? TV được sửa rồi à? Không phải nó hỏng rồi sao?”

“Em đem đi sửa rồi à?” Ông lau tay bằng khăn, thắc mắc hỏi.

Mạnh Hiểu Vân bưng đĩa rau muống xào ra, tự hào đáp: “Là con trai anh sửa đó!”

“Cái gì?! Con trai sửa hả?!” Dịch Kiến Binh ngớ người, kinh ngạc nhìn Dịch Phong.

Không thể tin được!

Dịch Phong gãi đầu cười: “Cha ơi, con sửa theo hướng dẫn trên tạp chí thôi, không ngờ lại thành công.”

“Haha! Con trai cha giỏi quá! Con đúng là thiên tài!”

“Sau này chắc chắn sẽ giỏi hơn cha!” Ông vui mừng vỗ tay không ngớt.

Cha mẹ dường như chỉ cần thấy con cái tiến bộ chút ít là đã vui mừng khôn xiết rồi.

“Hehe, chỉ là may mắn thôi ạ.” Dịch Phong khiêm tốn nói.

Dịch Kiến Binh đi qua vỗ vai cậu, khích lệ: “Con trai, cố gắng học hành, sau này vào đại học, đừng như cha không có học vấn.”

“Thời buổi này chỉ có học đại học mới có tương lai!”

Nghe lời cha dặn dò, Dịch Phong gật đầu thật mạnh: “Dạ, con hiểu rồi thưa cha.”

Mạnh Hiểu Vân bưng món thứ hai ra, khổ qua xào thịt.

“Xong rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi!”

Ba người ngồi quanh bàn ăn.

Một nồi cháo, hai món rau.

Rau muống xào toàn là cọng, không có lá non.

Món khổ qua xào thịt chỉ có khoảng hai lạng thịt, đếm sơ cũng chỉ có mười lăm miếng.

Nhìn hai món ăn đơn sơ, Dịch Phong thấy trong lòng nặng trĩu.

Trước kia cậu không cảm nhận được nhà mình nghèo thế nào, bởi gần như ngày nào cũng được ăn thịt.

Nhưng giờ đây, cậu nhận ra gia đình mình thật sự không dư dả gì.

“Con trai, ăn đi chứ! Sao lại ngẩn người ra vậy? Ăn nhiều vào, nhìn con gầy đi đấy!” Mạnh Hiểu Vân gắp hai miếng thịt vào bát cậu.

Cha cậu nhấp ngụm rượu, đẩy thịt về phía Dịch Phong, còn mình thì ăn khổ qua.

“Khổ qua hôm nay giòn ghê nhỉ? Em yêu, em chọn khéo thật!” Dịch Kiến Binh khen ngợi.

Nhìn cảnh tượng ấy mà mắt Dịch Phong bỗng cay xè.

Cảm giác được cha mẹ yêu thương khiến cậu xúc động tận đáy lòng. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy xót xa cho cuộc sống chật vật của gia đình mình.

‘Cha, mẹ, con thề sau này nhất định sẽ để hai người sống cuộc sống tốt đẹp hơn! Nhất định!’

Ghi chú

[Lên trên]
cha main tên "易建兵" dịch ra có nghĩa là Dịch Kiến Binh / Dịch Kiến Quân, nhưng mình thấy gọi Dịch Kiến Binh hay hơn nên mình xin phép dùng tên này nhé.
cha main tên "易建兵" dịch ra có nghĩa là Dịch Kiến Binh / Dịch Kiến Quân, nhưng mình thấy gọi Dịch Kiến Binh hay hơn nên mình xin phép dùng tên này nhé.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Học máy tính biết sửa TV? Để mấy bà hàng xóm mà đọc chương này thì mệt lắm...
Xem thêm
TRANS
Dừng lại đi, đừng bắt con bẻ khóa ip và sửa máy giặt nữa... 😭😭😭
Xem thêm
Tôi tưởng đó là việc của bọn điện điện tử chứ liên quan j đến máy tinh :v
Xem thêm
Đợi tý ngôi nhà 80m2 là không lớn á? Thế tôi ở cái trọ 35m2 khác gì cái chuồng heo?
-TFC-
Xem thêm