Sau khi ăn tối xong, Dịch Phong trở về phòng chuẩn bị làm bài tập mà thầy giáo giao cho hôm nay.
Cậu kéo rèm cửa sổ ra, hướng về phía đối diện gọi:
“Cố Mộc Hi! Cố Mộc Hi!”
Rèm cửa phía đối diện cũng được kéo ra, Cố Mộc Hi xuất hiện sau khung cửa sổ.
Hai gia đình sống cùng tầng, bố cục đối xứng, hai phòng có cửa sổ đối diện nhau, khoảng cách chỉ tầm năm mét.
“Gọi tớ làm gì?” Cố Mộc Hi khoanh tay hỏi.
“Không có gì, chỉ muốn hỏi xem cậu...đã ăn no chưa.” Dịch Phong cười đáp.
“Sớm no rồi, nếu không có chuyện gì thì tớ đi làm bài tập đây!” Cố Mộc Hi quay về bàn học, nhưng cô không kéo rèm lại.
Dịch Phong cũng ngồi xuống, từ góc này vẫn có thể thấy một bên gương mặt của cô.
Lúc này, Cố Mộc Hi đang chăm chú viết gì đó trên bàn.
Thực ra, thứ cô đang viết không phải bài tập mà là nhật ký.
…
Ngày 12 tháng 4 năm 2000.
Tên Dịch Phong đáng ghét dám hôn mình, lại còn trước mặt cả lớp nữa chứ! Thật tức chết mà!
Nhưng mà tan học mình đã đâm thủng lốp xe của cậu ta rồi, ha ha ha!
…
Cô vừa viết vừa mỉm cười, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng buổi sáng bị Dịch Phong hôn.
Hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi, khiến cô không thể nào tập trung làm bài tập.
‘Rốt cuộc là Dịch Phong có cố ý hay không? Tại sao cậu ta đột nhiên lại hôn mình chứ? Hơn nữa từ sáng đến giờ, ánh mắt cậu ta nhìn mình cứ có gì đó là lạ, không còn tự nhiên như trước nữa.’
Cố Mộc Hi chống cằm nhìn chằm chằm bức tường trắng, hai chân mềm mại như rễ sen ngọc đung đưa qua lại dưới gầm bàn.
‘Chẳng lẽ... Dịch Phong thích mình?’
Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu cô.
Nhưng ngay sau đó cô đã lập tức bác bỏ.
‘Chậc, hắn sao có thể thích mình được? Hắn chỉ biết bắt nạt mình thôi!’
“Hắt xì!”
“Ai đang nói xấu mình thế nhỉ?” Dịch Phong bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mộc Hi bên kia cửa sổ:
“Cố Mộc Hi, có phải cậu đang mắng tớ không hả?”
“Ồ, sao cậu biết hay vậy?” Cố Mộc Hi quay đầu lại.
Dịch Phong: “...”
Quả nhiên là cô nhóc này.
‘Lúc này chỉ có hai người, hay thử dò hỏi suy nghĩ của cô ấy một chút nhỉ?’
Dịch Phong kéo ghế ngồi sát cửa sổ, vẫy tay gọi cô:
“Cố Mộc Hi, lại đây chút.”
“Làm gì?”
“Ngồi gần đây, tụi mình nói chuyện một lát.”
Cố Mộc Hi tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng kéo ghế ngồi gần cửa sổ:
“Nói đi, cậu muốn nói gì?”
Dịch Phong chống tay lên cửa sổ, hỏi:
“Tớ hỏi chút, suốt ba năm cấp ba, cậu chưa từng thích ai à?”
“Hừ, chưa bao giờ.” Cố Mộc Hi hừ một tiếng kiêu ngạo.
“Thế cậu thích kiểu con trai như thế nào?”
“Không biết nữa, chưa từng nghĩ tới, chắc phải đẹp trai chút.”
“Đẹp trai? Vậy chẳng phải là tớ à?”
“Dịch Phong, mặt cậu dày đến nỗi bom hạt nhân cũng không xuyên thủng được luôn ấy nhỉ?”
“Hehe, cậu nói thật đi, tiêu chuẩn bạn trai của cậu có phải giống tớ không?”
Nghe vậy, mặt Cố Mộc Hi đỏ lên: “Không, không phải đâu!”
Thực ra cô từng nghĩ qua, nếu có bạn trai thì sẽ như thế nào.
Nhưng dù cho có tưởng tượng ra bao nhiêu gương mặt đẹp trai, cũng không có ai khiến cô thấy thuận mắt bằng Dịch Phong...
‘Chẳng lẽ do ở cạnh cậu ta lâu quá rồi nên gu thẩm mỹ của mình bị giới hạn chăng?’
Vì điều này, cô đã bứt rứt mấy ngày liền.
“Cậu không có chút tưởng tượng nào về bạn trai à?” Dịch Phong nghi hoặc hỏi.
“Không có, bây giờ tớ chỉ muốn thi đại học thật tốt, yêu đương có giúp tăng điểm thi không?” Cố Mộc Hi nghiêm túc đáp.
Dịch Phong hơi đau đầu, thái độ của cô đã rõ ràng rồi.
Chính là không có thái độ gì cả...
Xem ra muốn theo đuổi cô ấy thì không thể vội vàng được, phải tính toán về lâu dài.
‘Khoan đã...kiếp trước cô ấy bắt đầu thích mình từ khi nào nhỉ?’
Dịch Phong cảm thấy như bước vào một màn sương mù.
Không thể nhìn rõ, không thể nắm bắt được gì cả.
‘Hiểu được lòng dạ phụ nữ đúng là như mò kim đáy bể mà.’
‘Còn lòng dạ của Cố Mộc Hi, chắc phải sâu bằng rãnh Mariana ấy chứ!’
“Dịch Phong, cậu gọi tớ chỉ để nói mấy chuyện như này thôi à? Chẳng lẽ chỉ mình cậu được hỏi tớ sao? Giờ đến lượt tớ hỏi nhé?” Cố Mộc Hi cũng chống tay lên cửa sổ.
“Ừ, cậu hỏi đi.”
“Tiêu chuẩn bạn gái của cậu là gì?”
“Bạn gái tương lai của tớ á, cao một mét sáu lăm, nặng khoảng bốn mươi ký, đi giày size ba mươi hai, thích buộc tóc đuôi ngựa, da trắng, xinh đẹp, thế thôi.” [note67985]
Cố Mộc Hi lộ rõ vẻ khinh bỉ: “Dịch tiên sinh, điều kiện của cậu nhiều thật đấy, tớ thấy chắc chẳng có mấy người hợp đâu, cứ chuẩn bị độc thân cả đời đi là vừa!”
“Thế á? Vậy tớ thêm một điều kiện nữa, phải cùng nhóm máu O với tớ.”
“Máu O?” Cố Mộc Hi ngẩn ra, chợt nhớ ra đó là nhóm máu của cô.
‘Khoan đã? Chiều cao, cân nặng, cỡ giày đều là của mình mà?’
“Dịch Phong! Cậu lại chọc tớ phải không?”
Cô cuối cùng cũng nhận ra, những điều kiện đó chính là nói về mình.
“Ấy, nào có đâu, biết đâu thật sự có người như thế thích tớ thì sao?” Dịch Phong vuốt vuốt tóc mái.
Cố Mộc Hi hừ lạnh: “Hừ, chỉ có đồ ngốc mới thích cậu thôi!”
“Tớ thấy cậu cũng khá ngốc đấy, hay là hai đứa mình tạm ghép đôi nhỉ?”
“Cút!”
Cố Mộc Hi kéo rèm cửa lại, kết thúc cuộc đối thoại đầy "đấu trí" này.
Cô quay về bàn học, chống cằm suy nghĩ tiếp.
‘Aizz, Cố Mộc Hi, đừng nghĩ mấy thứ linh tinh nữa! Mau làm bài tập đi!’
Cô lắc đầu, lấy bài tập ra đặt lên bàn.
Đang chống cằm hai tay thì cô đổi thành chống một tay, nghiêng đầu xoay bút, cố gắng tập trung vào bài tập trước mắt.
Nhưng vô ích, những suy nghĩ lộn xộn cứ tràn ngập trong đầu cô.
“Thôi nghỉ một chút vậy!”
Cô đập bàn, bỏ bút xuống, nhảy lên giường, dùng chăn trùm kín đầu, hai chân nhỏ trắng nõn vung vẩy trong không trung.
Một lúc sau, đôi chân dừng lại, cô xoay người nằm ngửa, nhìn chằm chằm trần nhà trắng.
Trong đầu bỗng hiện lên một ký ức xa xưa.
Năm đó, hai người mới sáu tuổi.
Trong phòng, Dịch Phong ngồi dưới đất, mũi dính đầy nước mũi, chăm chú chơi xếp hình.
“Phong Phong, cậu muốn ăn kẹo không? Đây là kẹo cưới đấy!” Cố Mộc Hi chạy từ ngoài vào, đến trước mặt cậu, mở tay ra, bên trong là một viên kẹo đỏ.
Dịch Phong thấy kẹo, mắt sáng rực, quệt mũi một cái: “Hi Hi, tớ muốn ăn, muốn ăn!”
Cố Mộc Hi cũng ngồi xuống đất, nhét viên kẹo vào tay cậu: “Mẹ tớ nói chỉ có người đã kết hôn mới có thể ăn kẹo cưới được, cho nên cậu phải hứa sau này cưới tớ, tớ mới cho!”
“Ừm, tớ sẽ cưới cậu!”


5 Bình luận