• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Part 1

6 Bình luận - Độ dài: 2,518 từ - Cập nhật:

Vào một ngày hè trong năm lớp 10, tôi, Ando Kaito, quyết định thổ lộ tình cảm của mình.

Tôi đã yêu Nishichino Shino ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Với mái tóc sáng màu, xoăn nhẹ tự nhiên và nụ cười đẹp tựa nữ thần, làn da trắng sứ của cô ấy không như của bất kỳ một người Nhật nào, có lẽ là do ông nội cô là người nước ngoài. 

Nishichino-san dễ thương như một con thú nhỏ, được tất cả mọi người yêu mến. Cô ấy tựa như một nàng công chúa đến từ vùng đất xa xôi, danh tiếng của cô còn lan đến các học sinh ở những trường cấp ba khác.

Luôn ở bên cạnh cô là người bạn thời thơ ấu Tenkawa Kira. Tenkawa-san là một mỹ nhân với mái tóc đen dài, vóc dáng mảnh mai như người mẫu. Mặc dù có vẻ như không tham gia câu lạc bộ thể thao nào, nhưng cô ấy có thân hình vô cùng dẻo dai và khỏe mạnh. Tenkawa-san giống như một vị hiệp sĩ canh gác cho nàng công chúa vậy. 

Hai người họ chỉ đứng cạnh nhau không thôi đã khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên huyền ảo rồi.

Nhưng, dù cho ở đội Nishichino hay Tenkawa, việc ở bên một trong hai người là cả một vấn đề, bởi vì tất nhiên, phải chiến đấu với rất nhiều đối thủ. Còn tôi thì trong đội Nishichino-san ngay sau tình yêu sét đánh với cô ấy rồi!

Cuộc đua kỳ thú? Trận chiến chén thánh? — Thật không may, tôi thậm chí còn không muốn tham gia. Với tôi, lựa chọn hợp lý nhất là đứng từ xa quan sát, thế là đủ.

Công bằng mà nói, tôi làm gì có cửa! Bản thân không có gì đặc biệt, trung bình trong mọi thứ, tôi không có ý chí chiến đấu trong một trận chiến không thể thắng.

Tuy nhiên …

Cuộc sống thật kỳ lạ.

Một loạt sự kiện trùng hợp xảy ra giữa tôi và Nishichino-san, những khoảnh khắc tưởng chừng như không bao giờ có thể lặp lại được nếu có tua ngược lại thời gian.

Điều kỳ diệu xảy ra một cách tự nhiên.

Có lẽ chính vì vậy nên chúng mới được gọi là phép màu.

 Và tôi sắp được trực tiếp trải nghiệm những phép màu này.

                                                                       ***

Mọi chuyện khởi đầu bằng một ngày mưa.

Nishichino-san đã có một ngày không may. Khi cô ấy đang đi bộ, cầm ô trên tay, thì một chiếc xe tải lao qua vũng nước bên cạnh vỉa hè, làn nước như cơn thủy triều bắn lên, ôm trọn lấy cô từ đầu đến chân. Nếu cảnh tượng này không quá tệ đến thế, nó sẽ dễ dàng bị nhầm lẫn với một trò chơi khăm kỳ quái. Tôi tình cờ chứng kiến khoảnh khắc đó ngay khi vừa rẽ vào góc phố.

Thông thường thì tôi sẽ mặc kệ những chuyện thế này, nhưng tình hình nghiêm trọng nên nỗi tôi không thể không chạy ra giúp đỡ.

Rốt cuộc, có hai cô gái xinh đẹp ướt sũng đang đứng đó mà.

Nếu bạn sex jokes về một mỹ nhân “ướt át”, bạn sẽ bị ăn đấm.

Trước khi nói chuyện, tôi đưa cho họ chiếc khăn thể thao mà bố mẹ bảo tôi để trong cặp. Chiếc áo đồng phục ướt sũng của Nishichino-san đã trở nên trong suốt, nên tôi đưa cô ấy áo khoác của mình để che lại, và đưa cho Tenkawa-san chiếc áo khoác thể thao tôi mang theo.

Nishichino-san có vẻ vô cùng xấu hổ, và thật ngạc nhiên khi thấy Tenkawa-san, người thường luôn tỏ ra điềm tĩnh, lại bối rối đến vậy, nhất là khi vải đồng phục dính chặt lấy ngực cô ấy đến nỗi gần như chỉ còn thấy màu da thôi.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Nishichino-san cúi đầu.

“Cảm ơn cậu rất nhiều …Ừm, chúng ta học cùng trường phải không? Tên cậu là gì …”

“Ừm …Mình là Ando, Ando Kaito …”

Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi với Nishichino-san, một sự kiện khiến một người vốn chỉ đứng ngắm nhìn cô ấy từ xa như tôi, bỗng trở nên thân thiết với cô ấy hơn, chỉ cần được nghe đôi môi hồng ấy gọi tên tôi thôi là đã mãn nguyện lắm rồi.

Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, tôi đã nghĩ rằng đây là may mắn đầu tiên và cũng là cuối cùng của Ando Kaito.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc, tôi còn có thể gọi chúng là gì ngoài phép màu đây?

Ví dụ như vào một ngày nọ, Nishichino-san không có đủ tiền lẻ ở máy bán hàng tự động, lúc đó tôi tình cờ đi ngang qua và cho cô ấy vay 10 yên. Ngày hôm sau, Nishichino-san và Tenkawa-san từ lớp khác qua và đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ.

“Bọn mình đã làm một ít bánh quy để cảm ơn cậu chuyện ngày hôm qua.”

Lời cảm ơn từ hai cô gái nổi tiếng nhất trường, cứ như một giấc mơ vậy. Số tiền 10 yên được hoàn trả lại gấp hàng trăm lần, đúng là phép màu rồi chứ còn gì nữa.

Một lần khác, tôi lại tình cờ đi ngang qua lúc Nishichino-san và Tenkawa-san tìm thấy một chú chó con bị bỏ lại dưới chân cầu, và cả ba cùng nhau tìm người nhận nuôi chú chó ấy.

Hoặc khi tôi đứng ra giúp đỡ khi họ bị một vài anh chàng sinh viên đại học quấy rối vào ngày nghỉ. Sau đó, để bày tỏ lòng biết ơn, họ đã rủ tôi cùng đi ăn buffet đồ ngọt.

Tôi chỉ đơn giản là gặp may thôi, những sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra như thể là lẽ tất yếu. Nếu tôi có bất kỳ lợi thế nào, thì đó chỉ là nhờ vào vận may kỳ diệu mà thôi.

Tenkawa-san bảo với tôi rằng, tôi không phải mẫu người lý tưởng của Nishichino-san. Cô ấy thích kiểu người giống như bạch mã hoàng tử: Cao ráo to đen hôi, quyến rũ, giỏi cả học tập lẫn thể thao, giống như một nhân vật bước ra từ truyện tranh thiếu nữ vậy. 

Thú thật, lời thú nhận tình cảm của tôi chỉ nên kết thúc như một hành động tự thỏa mãn mà thôi, như một thử thách táo bạo do sự bốc đồng của bản thân ấy mà.

“Nishichino-san, mình đã thích cậu từ lâu rồi …! Mình biết bản thân không phải mẫu người cậu thích. Nhưng …liệu cậu có thể hẹn hò với mình không …?”

Một lời tỏ tình vô vọng - ấy vậy mà, Nishichino-san lại nhẹ nhàng gật đầu với tôi.

“Lần đầu tiên trong đời mình phải lòng một người còn không phải gu của mình nữa. Có lẽ đây mới chính ý nghĩa thực sự của tình yêu chăng?”

Đó là một câu trả lời đến chính tôi cũng không thể tin nổi, nhưng đây chắc chắn không phải một giấc mơ!

Sau đó, tôi liền báo tin cho Tenkawa-san, người mà tôi đã trở nên khá thân thiết, thông qua một ứng dụng chat. Rốt cuộc, trước khi tỏ tình với Nishichino-san, tôi đã xin ý kiến của cô ấy nhiều lần không kể xiết. Cô ấy thậm chí còn sắp xếp các cuộc họp chiến lược với tôi vào những ngày nghỉ.

Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn.

Tại sao cô ấy lại quan tâm đến việc tư vấn cho tôi đến thế?

Là người bạn thời thơ ấu, Tenkawa-san hẳn phải biết rõ rằng tôi còn xa mới chạm đến tiêu chuẩn của Nishichino-san. Tại sao cô ấy lại ủng hộ đến cùng một lời tỏ tình chắc chắn sẽ thất bại chứ?

“Kaito: Tenkawa-san! Tỏ tình thành công rồi!”

“Kira: Mình biết rồi, haha. Shino cũng vừa báo với mình xong.”

“Kaito: Thật sự cảm ơn cậu! Tất cả là nhờ vào lời khuyên của cậu đó!”

“Kira: Không, mình có làm gì đâu. Tất cả là nhờ vào nỗ lực vun đắp tình cảm của cậu đó.”

Liên tục vun đắp tình cảm - đúng, đúng là như vậy. Một loạt sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra như thể là điều tất yếu, và cuối cùng lời thổ lộ này đã thành công.

Nói cách khác, dẫu chỉ đi sai một li thôi, tôi sẽ không thể gặp được Nishichino-san.

Nếu thời gian có tua ngược lại, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể đạt được kết quả như vậy một lần nữa. Tôi nhận ra rằng, mối tình này thành hiện thực chính là nhờ những phép màu liên tiếp đã xảy ra.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào kỳ nghỉ hè, và khi học kỳ trở lại sau mùa hè, tin tức chấn động về mối quan hệ của tôi với Nishichino-san đã lan truyền khắp trường học.

Vô số ánh mắt hận thù chiếu vào tôi, nhưng tất cả nhanh chóng biến mất khi tôi được thưởng thức hộp bento do Nishichino-san tự tay làm. 

Lúc đầu, chúng tôi còn gọi nhau là “Ando-kun” và “Nishichino-san”, nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành “Kaito-kun” và “Shino”, và thường xuyên bị Tenkawa-san trêu chọc.

“Mình thấy buồn lắm khi bị cướp mất Shino đấy nhé. Nếu có thể thì Ando-kun cũng gọi mình là Kira nhé ~ ?”

 Những lúc như thế, Shino luôn phồng má hờn dỗi và thể hiện sự ghen tuông:

“Nè, không được đâu… Kaito-kun là bạn trai của tớ đấy!”

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc như thể đang ở trên chín tầng mây mỗi khi nghe cô ấy nói thế.

Khoảng thời gian đó thật sự là quãng thời gian tuyệt vời nhất, mỗi ngày của chúng tôi đều tràn ngập hạnh phúc.

Tôi đã nghĩ rằng mình không còn cần bất cứ điều gì khác nữa.

Nhưng … cuộc sống có thể vụn vỡ chỉ trong thoáng chốc.

Tôi đã học được điều đó bằng một cách rất khó khăn.

Mùa đông.

Tháng mười hai, khi phố phường rực rỡ sắc màu giáng sinh.

Shino gặp tai nạn giao thông và mất đi ký ức trong mấy tháng vừa qua.

                                                              ***

Người ta nói rằng trí nhớ cũng có nhiều loại khác nhau.

Trí nhớ tiềm ẩn (ký ức trong vô thức). [note67956]

Trí nhớ đã ngấm sâu vào trong tâm trí. [note67957]

Trí nhớ chủ động. [note67958]

Trong đó, trí nhớ sự kiện, hay trí nhớ tình tiết [note67959] là ký ức về các sự kiện, tình huống và bao gồm cả những cảm xúc liên quan đến những sự kiện, tình huống đó trong cuộc sống.

Đầu tháng mười hai, vào một đêm tuyết rơi nhẹ, Shino đã trở thành nạn nhân của một vụ án đâm xe rồi bỏ chạy.

Thủ phạm nhanh chóng bị bắt lại, nhưng Shino bị chấn thương nặng ở đầu và hôn mê trong bốn ngày.

Mỗi ngày, tôi đều đến bệnh viện cùng Tenkawa-san. Cô ấy nắm tay Shino, không ngừng khóc nức nở, đau khổ đến mức khó có thể tin nổi đây là Tenkawa-san điềm tĩnh của mọi ngày.

“Tại sao … tại sao chuyện này lại xảy ra!? Shino …! Làm ơn …! Tỉnh dậy đi mà…!”

Còn tôi? Tôi trải qua những ngày này trong cơn mơ màng, tựa hồ như không biết đâu là thực tại. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ mà không phải rơi một giọt nước mắt. Từ ban đầu, mọi chuyện đã diễn ra như thể tôi đang sống trên mây, nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu chúng có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, thực tế lại tàn khốc hơn những gì tôi có thể tưởng tượng.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Buổi tối ngày thứ năm sau vụ tai nạn.

Như thường lệ, khi tôi đến phòng bệnh cùng Tenkawa-san, lúc đó Shino đã tỉnh và ngồi dậy trên giường, tò mò nhìn chúng tôi.

“Shino!”

Tenkawa-san chạy vội đến bên giường bệnh, ôm chầm lấy Shino.

“Cậu tỉnh lại rồi! Cảm ơn chúa …! Cảm ơn chúa …!”

“Whoa, Kira-chan, chặt quá đấy …Nè, tớ đang ở đâu đây? Đây có phải là bệnh viện không? Tại sao tớ lại ở đây …?”

“Cậu không nhớ gì sao? Nhưng thật tốt là cậu đã tỉnh lại…!”

Hai người họ nói chuyện với nhau như thể hai chị em thân thiết, tôi tiến lại gần với cảm giác nhẹ nhõm - nhưng rồi, tôi lại rơi vào tuyệt vọng.

Shino cau mày nhìn tôi. Đó là một ánh mắt khó chịu, như thể cô ấy đang nhìn thấy người lạ.

Tôi đứng sững lại.

Shino cất tiếng.

“Ừm, cậu là ai thế …? Bạn của Kira-chan à …?”

“Hả?”

Giọng nói bối rối này là của tôi? Hay của Tenkawa-san? Tôi không bao giờ biết được câu trả lời.

Điều duy nhất tôi có thể hiểu được là:

Sau một loạt thăm khám kỹ lưỡng, Shino được chẩn đoán『Mất trí nhớ ngược chiều』.  [note67960] Cô ấy đã mất hết mọi “ký ức sự kiện” kể từ lúc bước vào cấp ba cho đến tận bây giờ.

Nói cách khác, tất cả những phép màu mà tôi đã vun đắp cùng cô ấy …

                                                                               

                                                                                  

Với Shino, chúng không còn tồn tại nữa.

                                                                ***

Đó thực sự là địa ngục trần gian.

Đối với cả tôi và cả Shino, hẳn là vậy.

Suy cho cùng, ký ức của cô ấy từ trước khi nhập học vẫn còn nguyên vẹn, cô thậm chí còn nhớ được tháng đầu tiên hoặc lâu hơn một chút sau khi bước vào cấp ba.

Nhưng mọi ký ức từ khoảng thời gian sau khi gặp tôi đã bị xóa sạch hoàn toàn.

Việc một nam sinh - người hoàn toàn không phải gu của cô - đột ngột bảo rằng “Anh là bạn trai của em” khi cậu ta thậm chí còn không hề tồn tại trong ký ức chắc hẳn phải là cơn ác mộng đối với cô ấy.

Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy trong phòng bệnh, nhưng Shino kiên quyết từ chối.

Với Tenkawa-san đứng bên cạnh, Shino bối rối hỏi tôi điều này.

“Ừm …Chúng ta thực sự đang hẹn hò sao …?”

Đúng lúc đó, Tenkawa-san liền chen vào.

“Cậu cần phải hỏi bao nhiêu lần nữa hả, Shino? Tớ không bao giờ nói dối cậu, và cả Ando-kun cũng sẽ không bao giờ làm thế.”

Có lẽ vì thông cảm với cảm xúc của tôi mà Tenkawa-san đã hơi sẵng giọng một chút. Nhưng điều đó dường như lại càng làm phản tác dụng, khiến Shino cảm thấy bối rối và khó chịu hơn.

Ghi chú

[Lên trên]
"Unconscious memory" tương đương "Implicit memory"
"Unconscious memory" tương đương "Implicit memory"
[Lên trên]
Memory ingrained in the body
Memory ingrained in the body
[Lên trên]
Memory intentionally learned ~ Intentional memory
Memory intentionally learned ~ Intentional memory
[Lên trên]
Episodic memory
Episodic memory
[Lên trên]
Retrograde amnesia: trường hợp không có khả năng lấy thông tin nhận được vào trước một thời điểm cụ thể, thường là ngày xảy ra tai nạn hoặc chấn thương. Trong một số trường hợp, mất trí nhớ loại này chỉ có thể phục hồi sau hàng thập kỷ, trong khi có những người chỉ cần vài tháng là lấy lại được trí nhớ.
Retrograde amnesia: trường hợp không có khả năng lấy thông tin nhận được vào trước một thời điểm cụ thể, thường là ngày xảy ra tai nạn hoặc chấn thương. Trong một số trường hợp, mất trí nhớ loại này chỉ có thể phục hồi sau hàng thập kỷ, trong khi có những người chỉ cần vài tháng là lấy lại được trí nhớ.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Kbt main này có giống main bộ t dịch k nhỉ🐧🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Somebody like rom-com ông có thể tự tưởng tượng cái kết giống bộ ông dịch cũng đc 🤣
Xem thêm
AI MASTER
:DDD
Xem thêm
Sốc dếch 🐸
Xem thêm
Đọc xong part 1 là tôi biết cái gì đang đợi tôi ở part 2 rồi :))
Xem thêm