• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Part 2 (END)

30 Bình luận - Độ dài: 2,793 từ - Cập nhật:

“Sao cậu lại nói thế? Kira-chan, cậu làm tớ sợ đấy …”

“ … Tớ xin lỗi. Nhưng cậu đang đối xử bất công với Ando-kun đấy.”

“Nhưng tớ đâu thể nhớ được, vậy tớ có thể làm gì được đây? Tớ cũng bối rối như mọi người cả thôi. Khi nghe một người lạ nói những điều đó tớ cũng sợ lắm chứ?”

“Tớ nói cậu nghe nè, cậu ấy đâu phải người lạ …”

Lắng nghe cuộc trò chuyện đó khiến tôi cảm thấy nôn nao không thể chịu được.

Dẫu vậy, ngày nào tôi cũng đến bên phòng bệnh của Shino. Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng xuất viện, nhưng kỳ nghỉ đông đang đến gần, cô sẽ không phải đến trường học cho đến tận sau năm mới. Vì vậy, vẫn còn thời gian để cô ấy nhớ lại tôi - hay ít nhất là tôi đã hy vọng thế.

Ngày mai là đêm giáng sinh.

Tôi hỏi cô ấy:

“Em có muốn thứ gì không? Nếu Shino muốn bất cứ thứ gì, anh sẽ cố gắng hết sức để mang về cho em.”

Tenkawa-san đứng gần đó, im lặng quan sát. Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa Shino và Tenkawa-san dường như càng trở nên căng thẳng hơn. Tất cả là bởi vì “người không tồn tại trong ký ức của Shino.”

Nói cách khác, chính tôi là nguyên nhân gây chia rẽ giữa họ.

Shino ngập ngừng nói, không nhìn vào mặt tôi.

“Tôi muốn gì cũng được?”

“Ừ, tất nhiên rồi. Cứ nói cho anh biết đi.”

“Vậy thì …làm ơn, đừng đến đây nữa.”

“ …Hả?”

“ — Shino!?”

Tenkawa-san kêu lớn. Thông thường, hai người họ sẽ bắt đầu cãi nhau ngay lúc này, nhưng hôm nay thì khác. Shino tiếp tục nói với tôi như thể không hề nghe thấy Tenkawa-san nói gì cả.

“Tôi xin lỗi, tôi sẽ thành thật. Khi có một người mà tôi không nhớ đột nhiên bảo với tôi rằng “Anh là bạn trai của em” … nó thật đáng sợ …Vậy nên, tôi xin lỗi. Tôi biết đây là lỗi của tôi, tôi chấp nhận chuyện đó. Nhưng làm ơn, xin hãy chia tay với tôi.”

Và rồi Shino bắt đầu khóc, không phải những giọt nước mắt buồn bã, mà giống như cô ấy đang sợ hãi thì đúng hơn.

Tôi sững sờ, chỉ còn biết nhếch mép cười, bởi vì nếu không làm vậy, tôi nghĩ mình sẽ bật khóc mất.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ của Shino.

Tôi cảm thấy như mình đã quên mất cách thở trong bầu không khí ngột ngạt này.

                                                       

                                                        

                                                                    

Vậy là, mối quan hệ của tôi và cô ấy đã kết thúc. Tình yêu được vun đắp bởi hàng loạt phép màu đã biến mất, như thể nó chưa bao giờ tồn tại.

Bằng cách nào đó, tôi gật đầu.

“Ừm, mình hiểu rồi. Sau hôm nay mình sẽ không đến đây nữa.”

Sau đó, tôi chạy khỏi phòng bệnh.

Đó là lối thoát duy nhất mà tôi có thể làm được.

                                                                 ***

Có lẽ vì tôi là con trai, hay vì tôi là chính tôi, tôi cũng không biết nữa, nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn sống trong nuối tiếc, chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra.

Điều kỳ diệu trong lúc này có nghĩa là trí nhớ của cô ấy có thể quay trở lại.

Theo những gì tôi tìm hiểu trên internet và trong thư viện, chứng mất trí nhớ ngược chiều hoặc rối loạn trí nhớ đôi khi có thể được chữa khỏi bằng một tác nhân kích thích đột ngột. Đôi khi một cú đập khác vào đầu cũng có thể dẫn đến hiện tượng đó.

Nhưng ngay cả trong sinh hoạt thường ngày cũng có thể bất ngờ khiến ký ức ùa về.

Nếu chuyện như vậy có thể xảy ra, mối quan hệ của chúng tôi sẽ tự nhiên trở lại như cũ.

Bởi vì sau cùng, chúng tôi đã yêu nhau thật lòng mà.

                                                                     ***

Thời gian trôi nhanh quá.

Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi chia tay trong phòng bệnh. Khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ, Shino quay lại cuộc sống bình thường, không có tôi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Có vẻ như cô ấy không đề cập đến việc mình bị mất trí nhớ. Vì cô ấy vẫn nhớ đến một tháng sau khi học cấp ba, nên mối quan hệ với bạn bè trong lớp vẫn được dàn xếp ổn thỏa.

Nhưng mối quan hệ của chúng tôi đã không còn có thể cứu vãn được nữa.

Không còn cách nào khác, tôi quyết định giữ khoảng cách và để mọi chuyện xuôi theo những lời đồn thổi. Chẳng bao lâu sau, mọi người cũng sẽ tự nhiên biết chúng tôi đã “chia tay” thôi.

Kể từ khi tôi bị từ chối ở trong phòng bệnh, Tenkawa-san quan tâm đến tôi nhiều hơn bao giờ hết. Những lúc tôi cảm thấy chán nản, cô ấy sẽ đến và nhẹ nhàng vỗ về tôi.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ký ức của Shino sẽ sớm trở lại, và rồi hai người sẽ có thể quay lại như trước.”

Hoặc như trong giờ nghỉ trưa, cô ấy sẽ làm cho tôi một hộp bento, gần như là để thay thế cho Shino vậy.

“M-mình xin lỗi, nó không ngon như của Shino. Dù chỉ là cơm nắm thôi, nhưng …ngày mai mình sẽ cố gắng hơn.”

Ngay cả khi tôi không muốn về nhà sau giờ học, chỉ lang thang trong vô thức mà không có địa điểm cụ thể nào trong đầu, cô ấy vẫn sẽ bước đi cùng tôi cho tới cái đích đến vô định.

“Hãy đi dạo cho đến khi nào cậu cảm thấy thoải mái, chắc chắn rồi chúng ta sẽ đến được một nơi nào đó.”

Trước đây, Tenkawa-san luôn đứng cạnh Shino, giống như một người bạn đồng hành trung thành của Shino nhỏ bé và mong manh, luôn ở bên cô ấy.

Còn bây giờ, cô ấy ở bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi. Tôi đã nghĩ rằng thời gian cô ấy ở bên tôi sẽ ngắn thôi, nhưng, Tenkawa-san mãi mãi vẫn luôn đồng hành cùng tôi.

Điều đó cũng có nghĩa là “ký ức của Shino sẽ không quay trở lại.”

                                                         ***

Đã sáu tháng kể từ ngày Shino gặp tai nạn.

Lúc này, cô ấy đã tích lũy đủ những ký ức mới để ngay cả khi không có vài tháng mất mát, cô vẫn có thể tiếp tục cuộc sống như thể chưa hề có cuộc chia ly.

Cuộc sống thật là kỳ lạ và con người cũng thế.

Mặc dù trước đây tôi cảm thấy rất đau đớn, nhưng cứ mỗi giây trôi đi, nỗi đau lại như dịu hơn. Nỗi ám ảnh ngột ngạt khiến tôi muốn nôn mửa cũng dần dần tan biến.

Tất nhiên, điều này cũng là nhờ có Tenkawa-san. Cô ấy giờ đây đang đứng ở vị trí mà Shino đã biến mất. Dù cho bộ ba nay chỉ còn là hai người, cô ấy vẫn luôn hỗ trợ tôi.

Nhưng có lẽ — giữ cô ấy ở bên cạnh cũng có nghĩa là tôi đang níu kéo cô ấy. 

Do vậy, tôi đã bảo với Tenkawa-san.

“Tenkawa-san. Giờ ổn rồi, mình đã ổn rồi  …Nên …cậu nên quay về với Shino đi.”

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên trước đề nghị của tôi. Sau đó cô nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ando-kun, cậu hiểu lầm rồi. Mình không ép bản thân phải ở đây cùng cậu. Mình vẫn luôn thích được ở bên cạnh cậu, và mình muốn cứ như thế này mãi mãi.”

“ …Cái gì? ý cậu là —”

“Đây chính là điều mà mình muốn nói.”

Đột nhiên, tôi có cảm giác ấm áp trên đôi môi mình.

Mất vài giây sau tôi mới nhận ra rằng cô ấy đã hôn tôi. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ được làm điều đó với Shino.

Đây quả thực là cú sốc như thể mọi thứ đều bị ghi đè lại ngay lập tức.

“Hả …ừm…?”

Tôi trở nên hoang mang, điều duy nhất tôi có thể thấy được là vẻ mặt của Tenkawa-san cũng đỏ bừng như mặt tôi vậy. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh mắt mạnh mẽ, kiên định. Đôi mắt sắc bén ấy, rất phù hợp với tính cách lạnh lùng của cô, bám chặt lấy tôi, không chịu buông rời.

“Hãy quên Shino đi — Kaito-kun.”

“Quên cô ấy …?”

                                                             

                                                               

Shino đâu có cố ý lãng quên tôi.

Nhưng vì một sự trớ trêu của số phận, mọi ký ức về chúng tôi đã bị xóa sạch.

Chúng tôi trở thành hai người xa lạ.

                                                             

                                                                                            

                                                                     

Tôi đâu muốn cố tình lãng quên Shino.

Nhưng vì sự diệu kỳ của số phận đã biến mất, và cùng với nó, mối quan hệ của chúng tôi cũng tan vỡ theo.

Và chúng tôi trở thành hai người xa lạ.

                                                          

                                                                   

Tôi cũng không biết điều gì là đúng đắn nữa. Nhưng tôi càng chờ đợi, càng cầu nguyện cho ký ức của cô ấy quay lại, tôi lại càng nhận ra rằng bản thân lại đang làm phiền cô ấy hơn.

Sâu thẳm trong thâm tâm, tôi biết chứ.

Tôi biết Shino có tình cảm với một đàn anh khóa trên. Ánh mắt ấm áp mà cô ấy từng dành cho tôi cũng chính là ánh mắt mà hiện giờ cô ấy hướng về người đàn anh giống như bạch mã hoàng tử kia.

Bất cứ ai đối mặt với sự thật đều có thể thấy rõ điều đó.

Tôi bắt đầu nghĩ.

“Có lẽ bây giờ đã ổn rồi.”

“Có lẽ …đã đến lúc phải bước tiếp rồi.”

Sự thật là, tôi cũng bị cuốn hút bởi Tenkawa-san. 

Cô ấy hoàn toàn khác biệt so với Shino. Nếu Shino giống như một chú cún con thì Tenkawa-san lại giống như một chú mèo.

Luôn luôn ở đó, không quá gần, nhưng cũng không quá xa.

Cảm giác thật thoải mái.

Không biết đã bao lâu kể từ khi chúng tôi hôn nhau? Ký ức có thể vượt qua thời gian, nhưng kim giây chỉ tiến về phía trước, và tôi cũng thế. Tôi chậm rãi gật đầu kiên quyết, như thể đang cố gắng phá vỡ xiềng xích đang trói buộc mình.

“Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh …Anh sẽ rất vui nếu từ giờ trở đi em cũng sẽ luôn ở lại bên anh.”

“Vâng, vâng …!”

Với giọng nói trẻ con lạ thường, Tenkawa-san — không, Kira …lại hôn tôi. Tôi tuyệt vọng ôm chặt cô ấy, như thể đang cố quên đi một điều gì đó.

                                                                            

                                                                         

Cuộc sống quả thật rất kỳ lạ.

Ngay cả khi bạn đánh mất đi một thứ gì đó, sẽ luôn có một thứ khác mới mẻ đến với bạn. Tôi đã từng nghĩ cuộc gặp gỡ kỳ diệu với Shino đã tan biến như lớp sương mù, nhưng hóa ra đó không phải là phép màu duy nhất trong cuộc đời tôi.

Đúng thế, bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc, tôi nhận ra không chỉ Shino mà tôi cũng đã trải qua từng khoảnh khắc kỳ diệu cùng Kira.

“Từng chút một, từng chút một, em đã phải lòng anh. Nhưng em biết anh thích Shino, nên …em đã kiềm chế và từ bỏ.”

Những lời nói đó đã cứu rỗi tôi. 

Từ bây giờ, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu.

                                                                                 

Mọi người xung quanh bắt đầu gọi tôi bằng những cái tên như “thằng khốn đã bỏ Nishichino Shino để đuổi theo Tenkawa Kira”, hay là”một thằng như nó làm sao lại được chú ý kia chứ?”, hoặc thậm chí là”thằng rác rưởi chia rẽ bạn bè thời thơ ấu”. Thành thật mà nói, tôi cũng không bận tâm.

Theo nhiều nghĩa, tất cả đều đúng, nhưng đồng thời, tất cả cũng đều sai.

Điều duy nhất quan trọng là Kira ở bên tôi. Lúc này, tôi đã tìm được sự bình yên.

Tôi thậm chí còn bắt đầu cầu nguyện:”Hy vọng Shino sẽ tìm được hạnh phúc.”

『Cầu nguyện』, một từ rất tiện lợi phải không? Có lẽ tôi đã biến nó thành một câu thần chú để xoa dịu nỗi lo lắng của mình trong khi bản thân không nên làm như vậy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đặc biệt là khi bạn đang hạnh phúc.

                                                                        

                                                                 

Đến năm cuối cấp, chúng tôi bắt đầu nghĩ về tương lai.

Sau giờ học, trên sân thượng. Chúng tôi đã dần quen với những cuộc hẹn hò bí mật, tránh xa những ánh mắt tọc mạch. Kira dựa đầu vào tôi và bảo.

“Chắc chắn là chúng mình sẽ vào cùng một trường đại học, nhé? Phải ở một nơi rất ra, đúng không? Để chúng mình có thể rời khỏi đây và sống cùng nhau ở một thành phố khác. Chúng mình sẽ kết hôn ở đó và …ừm, có con nữa. Ba đứa!”

Một lời đề xuất thật sự xấu hổ, nhưng đằng sau những lời nói đó là một ý nghĩa sâu xa hơn: đó là việc buông bỏ quá khứ. 

Bỏ lại đằng sau nơi tôi, Shino và Kira đã gặp nhau, điều đó cần thiết cho hạnh phúc của chúng tôi. Sâu thẳm trong thâm tâm, tôi vẫn đang sợ hãi một điều gì đó, và có lẽ Kira cũng có cảm giác tương tự.

Chúng tôi đang rất hạnh phúc.

Đã vài năm kể từ lúc chúng ta gặp nhau

Vài năm trôi qua kể từ vụ tai nạn.

Nhiều chuyện xảy ra nay đã trở thành dĩ vãng.

                                                                                    

Shino cũng đã có một người bạn trai mới. Mọi việc đều đang diễn ra tốt đẹp.

Đúng vậy, đó là lý do vì sao chúng tôi sẽ sớm tốt nghiệp trung học, rời xa nơi này và theo học đại học ở một thành phố khác, ra trường, tìm việc làm, kết hôn và sinh con - tìm thấy hạnh phúc trong những ngày tháng giản dị, đời thường ấy.

Tiếng chuông tan học vang lên. 

Có vẻ như đã xảy ra một vụ tai nạn ở đâu đó, từ xa xa, tiếng còi xe cứu thương vang vọng. Thật tình cờ, một số xe cứu thương chạy qua gần trường học, theo sau là tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát và xe cứu hỏa.

Tôi cảm thấy không thoải mái, nó gợi cho tôi nhớ lại những chuyện mà tôi muốn quên đi.

Kira có vẻ cũng cảm thấy như vậy.

“Này, chúng mình về nhà thôi … À mà, tối nay em có thể qua nhà anh được không?”, cô ấy nói, giục chúng tôi rời đi.

Lúc này, việc chúng tôi đi về cùng nhau đã trở thành thói quen. Kira và tôi luôn đợi cho đến khi xung quanh không còn ai mới rồi mới nắm tay, hai bàn tay đan vào nhau.

Chúng tôi mỉm cười với nhau. Kira có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất dễ thương. Khi chỉ có hai chúng tôi, cô ấy trở nên trẻ con và hay nũng nịu, và tôi yêu điều đó của cô ấy.

Nếu thế giới này có kết thúc khi chúng tôi còn bên nhau, thì với tôi cũng ổn thôi.

Tôi không cần thêm bất kỳ phép màu nào nữa. Tất cả những gì chúng tôi cần là thời gian - thời gian sẽ chỉ trôi qua thôi, bình thường như mọi khi.

                                                        

                                                            

                                                               

Và đây chính là lúc chuyện đó xảy ra.

Từ phía sau, một giọng nói vang lên, giọng nói mà tôi biết rất rõ, giọng nói mà đã từ lâu rồi tôi không còn được nghe.

                                                

                                                  

Giọng nói của cô ấy.

“ — Kira-chan …phải không? Tại sao cậu lại nắm tay Kaito-kun …? Đầu tớ nặng quá …Tiếng còi xe cứu thương cứ vang vọng trong đầu tớ …Nè, sao hai người lại nắm tay nhau …?”

Phép màu dù không chủ ý nhưng vẫn xảy ra.

Tôi biết rất rõ chuyện ấy, đây chỉ là một trong những khoảnh khắc như thế mà thôi.

Một điều kỳ diệu, một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng đã trở thành một điều không thể tránh khỏi.

                                                                                                                       

                                                                  

“............”

Ai là người đang thở gấp đây?

Chúng tôi từ từ quay lại, đôi bàn tay nắm chặt, run rẩy …

                                                                                 ------HẾT------

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Ơ thế th ak🐧
Đấu tranh nội tâm đâu, 3 đứa cno sẽ ntn, bạn trai hiện tại của shino sẽ ntn, có trả thù k, thk main bị dồn đến bước đg cùng mà treo cổ k🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Somebody like rom-com chờ được xuất bản đã nhớ 🐧
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Sao lại end mở cmm tác
Xem thêm
Đm tác giả ác với độc giả vl
Xem thêm
Dù cũng đoán được nma kết quỷ quá. Quả này p viết thêm thôi tác giả
Xem thêm
AI MASTER
w t f :D??
Xem thêm
Như những gì t đã nghĩ nhưng cái end này nó hơi 🐧
Xem thêm
ủa wtf? Đoạn sau đó thế nào???? T đang xem cái gì đây? Này thì chả biết kết kiểu gì, gọi là mở nhưng mở này là kiểu anpha end rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Niimi Sora sau đó 2 người bạn thời thơ ấu chung nhau cây cà rem nhé 🤡
Xem thêm
?????
Không có miêu tả tâm lý nhân vật à 😭😭😭
Tragedy này cũng hay nma vậy không đủ
Xem thêm
:))) Tác này được, kết này không phải kết mở mà là Kết cay
Xem thêm
Vcl tác dừng ác thế, đang cuốn mà
Xem thêm