“Hehe, chỗ ngồi cạnh Yuuto là của tớ~”
Cô bạn thuở nhỏ của tôi, Aya Kamuro, nói điều này với tông giọng tươi vui trong khi vừa ôm chặt lấy cánh tay tôi vừa bước đi.
Mái tóc dài đen bóng của cô đã được chăm chuốt vô cùng tỉ mỉ.
Đôi mắt đen láy dịu dàng của cô luôn chan chứa lòng nhân hậu.
Làn da trắng nõn mềm mịn.
Cơ thể đáp ứng mọi tiêu chí của một người phụ nữ.
Aya với vẻ ngoài thậm chí vượt trội hơn cả các idol và người mẫu nổi tiếng, dĩ nhiên là cô nàng vô cùng nổi tiếng với cả hội nam sinh lẫn nữ sinh trường chúng tôi. Cô được ngưỡng mộ bởi tất cả mọi người.
Đương nhiên, rất nhiều các nam sinh có tình cảm cô ấy, số lần Aya được tỏ tình là không đếm xuể, chỉ rồi để tất cả bị từ chối thẳng thừng.
Trên cương vị là thằng con trai duy nhất thân với Aya, tôi, Yuuto Kuga, nhận được rất nhiều ánh mắt thù hận từ tụi con trai với tần suất hằng ngày.
“Aya, thế này khó đi lắm…”
“Không được! Tớ muốn giữ thế này tới khi về nhà cơ!”
Thật sự đấy…Cô ấy hiện tại sao khác với khi ở trường vậy chứ.
Ở trường, Aya là một cô gái hoàn hảo với thành tích xuất sắc cả học vấn lẫn thể chất, cô còn đối tốt với tất cả mọi người. Nhưng hễ ở gần tôi, cô ấy lại bộc lộ vẻ nũng nịu như vậy.
Biểu hiện của cô ấy ở trường có lẽ chỉ là bề nổi. Đây mới chính là bản chất của cô ấy.
“Được ở bên Yuuto…khiến tớ thấy bình yên lắm…”
“...Vậy à.”
Dù trông có vẻ hoàn hảo không tì vết, Aya có một khuyết điểm.
Và đó là—cô ấy vô cùng phụ thuộc vào tôi.
Tôi có lẽ là một trong các bệ đỡ cảm xúc giữ cho tâm trí cô ấy ổn định. Tôi vẫn nhớ vẻ tuyệt vọng in trên mặt Aya khi chúng tôi có một trận cãi vã và không nói chuyện với nhau một thời gian ngắn.
Nhân tiện thì trông chúng tôi có vẻ giống một cặp đôi, nhưng thực tế tụi này không hề hẹn hò.
“Yuuto, tụi mình hãy…mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi bên nhau hen?”
“....”
“Yuuto?”
Tôi vẫn hay nghĩ rằng mọi thứ không thể tiếp diễn như vậy mãi được.
Nhưng tôi không thể chịu được cảnh thấy Aya đau buồn, nên tôi thường mặc kệ, thành thứ ra cô ấy trở nên phụ thuộc tới mức không thể sống mà thiếu tôi.
Tôi cần chấn chỉnh lại mọi thứ trước khi mọi thứ chuyển biến tệ đi—vì lợi ích của Aya.
Tôi sẽ thử phương pháp bản thân tôi nghĩ tới từ rất lâu rồi…
Sau lấy lại bình tĩnh, tôi nói với Aya.
“...Tớ xin lỗi, Aya. Cái đó tớ không làm được. Thật ra, tớ mới có bạn gái dạo gần đây.”
Ngay trong tích tắc, vẻ hạnh phúc trên gương mặt Aya biến mất.
“Hả…”
Cô ấy đứng đó, nhìn chằm chằm tôi như không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.
“Dừng lại đi, Yuuto…Không vui đâu—”
“Không, thật đấy.”
“Không thể…nào… Tớ đã chắc chắn không ai có thể thân thiết với cậu…thế mà…”
Tiếng nói của Aya cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần, như thể có ai vừa tước đi mất món đồ chơi yêu thích nhất của cô ấy.
Nói thật, tôi muốn nói với cô ấy rằng tất cả không phải sự thật và tới an ủi cô ấy ngay lập tức.
Để rồi hai đứa lại có thể cười đùa ở nhà tôi như mọi khi.
Nhưng tôi không thể hủy hoại tương lai của Aya với thứ tình cảm ấy của tôi được.
“...Tớ…xin lỗi.”
“...Này, Yuuto…Cô ta là kiểu người gì vậy?”
“Huh?”
Ngay lập tức, đôi mắt hiền hậu của Aya hóa thành một màu đen tuyền, sâu thẳm tới rợn người.
“Họ tên cô ta là gì? Sinh năm nào? Học lớp nào? Sống ở đâu? Tớ có quen biết cô ta không?Cô ta cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Có tính cách gì? Bề ngoài thế nào? Để kiểu tóc gì? Màu tóc gì? Màu mắt? Ngực to cỡ nào? Móng tay dài bao nhiêu? Ai tỏ tình trước? Cô ta dùng mỹ phẩm hãng nào? Phong cách ăn mặc thế nào? Cuốn sách yêu thích của cô ta là gì? Cô ta hẹn hò với bao nhiêu người rồi? Trước cậu là bao nhiêu người rồi? Cậu và cô ta đi chơi bao giờ chưa? Nắm tay? Hôn? Hay cậu và ả thậm chí đã…làm tình? Nói cho tớ biết, Yuuto.”
Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng tôi.
…Tôi đã đánh giá quá thấp sự phụ thuộc của Aya.
“Cô ấy là học sinh trường khác. Tớ không thể nói tên cô ấy được. Cô ấy là người rất lịch sự và tốt bụng.”
Tôi trả lời các câu hỏi mà tôi còn nhớ được.
Đương nhiên đều là tôi bịa đặt vì cổ có tồn tại quái đâu.
“...Hai người vẫn chưa làm tình?”
Đó là những gì cô ấy muốn biết…
Nếu tôi nói có, khả năng cao tôi bị xiên ngay ở đây mất…
“Vậy là làm rồi?”
Aya hỏi, tiến sát đôi mắt kinh hoàng đó lại gần mặt tôi.
…Xin lỗi Aya.
“...Rồi, chúng tớ làm rồi.”
Nói xong, đôi mắt cô ấy thậm chí còn đen hơn ban nãy.
“Vậy à…Mình thật sự đánh mất tất cả rồi…”
“...Xin lỗi, từ giờ chúng ta sẽ phải bớt gặp nhau lại thôi.”
“Đúng vậy… Yuuto rất tốt bụng… Nên cậu sẽ đặt bạn gái trên bạn thuở nhỏ.”
“...”
“Tớ về trước đây… Tạm biệt Yuuto.”
“...Ừm…”


17 Bình luận
Gọi vãng sinh đường đến là kịp🗣️🗣️