• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 01: Chuyển giao di chúc

6 Bình luận - Độ dài: 2,304 từ - Cập nhật:

Tôi đã mơ giấc mơ này được một thời gian rồi.

Bỏ lại những người đã nằm xuống, tôi tiến về căn phòng nơi diễn ra trận chiến cuối cùng, trước mắt tôi là anh hùng và quỷ vương. Anh hùng đâm thanh kiếm xuyên qua ngực quỷ vương trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Bỗng nhiên, người hùng đứng cạnh xác quỷ vương, kề thanh kiếm của chính mình lên cổ.

“Này, đợi đã. Anh đang làm gì thế …?”

“ …Vĩnh biệt.”

Khi máu phun ra từ cổ họng anh ấy, thế giới sụp đổ.

Và tôi tỉnh giấc.

                                                                         ***

“Lại là giấc mơ đó à …?”

Ba ngày đã trôi qua kể từ cái chết của quỷ vương và anh hùng. Trong thời gian này, Hoàng đế đã làm mọi cách để che dấu cái chết của người hùng, và những đồng đội của anh ta …không hiểu vì sao, họ trở nên trầm tư và trở về quê hương của mình.

À, điều đó cũng chẳng quan trọng với tôi, rốt cuộc thì tôi sẽ sớm trở về thế giới của mình thôi. Thật kỳ quặc khi một kẻ khuân vác lại can thiệp vào những chuyện như thế này.

*Nốc. Nốc. Nốc*

Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ được một lúc thì tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa, đánh thức tâm trí uể oải của tôi. Cơn buồn ngủ cũng tan biến cùng với tiếng gõ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Khi tôi lại gần cửa để đón vị khách, một giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

[Ngài Flan, bệ hạ cho gọi ngài]

“Nói với điện hạ rằng câu trả lời của ta vẫn không thay đổi.”

[..........]

Tôi không muốn dính líu đến thế giới này nữa, vậy nên trước khi mọi công đoạn chuẩn bị cho ngày quay về hoàn tất thì đừng có đến tìm tôi chứ. Đây là những lời tôi đã thêm vào trong báo cáo với Hoàng đế về cái chết của quỷ vương và anh hùng.

Để thể hiện quan điểm dứt khoát ấy, tôi đã ở lại phòng khách của cung điện hoàng gia trong suốt ba ngày qua. Lý do tôi có thể giữ vững lập trường này ngay cả khi đối mặt với lệnh triệu tập của Hoàng đế là bởi tôi là thành viên của nhóm anh hùng. Dù chỉ là người khuân vác, nhưng tôi là người duy nhất có thể thực hiện lời tiên tri của nữ thần khi giờ đây anh hùng đã qua đời rồi, vì vậy họ không thể xem thường tôi.

[ …Nếu câu trả lời của ngài vẫn vậy, Điện hạ nhắn thêm rằng:”Ta đã giải mã xong bản di chúc mà ngươi giao, nên hãy đến đây ngay. Đừng lo lắng, chúng ta chỉ bàn chuyện di chúc thôi!”].

“…….Ha. Ta sẽ đến đó trong 10 phút, nếu có vấn đề nào khác ngoài chuyện di chúc thì ta sẽ rời đi.”

[Vâng. Đã hiểu.]

Nghe tiếng bước chân xa dần, tôi thở dài. Thật khó chịu khi phải hòa nhập với cái thế giới mà tôi không muốn đối mặt lần nữa. Tôi đã nghĩ rằng không còn sự ràng buộc nào nữa, nhưng bọn họ không buông tha tôi dễ dàng như vậy.

Tôi những tưởng đây là một thế giới tuyệt vời, ngập tràn kiếm và ma thuật cùng những chủng tộc xinh đẹp.

Than ôi, cơ thể này không phù hợp cho chiến trận, chàng trai được chuyển đến cùng tôi chỉ biết cười như một thằng ngốc, các cô gái trong nhóm phớt lờ người anh hùng đau khổ và cả bọn họ cũng đều khiếm khuyết về nhân cách. Không ai trong số đó là hình ảnh lý tưởng của thế giới mà tôi tưởng tượng.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi đã cố gắng trở về thế giới của mình mà không làm thân với bất kỳ ai. Sau cùng, tôi còn không thể cắt đứt liên kết với nhân vật chính, vậy hóa ra nỗ lực đó là vô nghĩa ư?

“Nhưng di chúc của một người bạn …”

Tôi nên đọc nó, chuyện đó là điều tự nhiên thôi, và anh ta là một trong số ít những người bạn của tôi. Tôi thay bộ quần áo treo hờ hững trên đầu giường, rửa mặt bằng nước lạnh, tỉa lại bộ râu lởm chởm rồi sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề.

*Nốc. Nốc*

Tôi nhìn lại mình trong gương, xoay mặt theo nhiều hướng khác nhau, một tiếng gõ cửa khác vang lên.

“Ngài Flan, chúng tôi đến để hộ tống ngài.”

“Ta ra ngay bây giờ đây.”

Trước khi ra khỏi phòng, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Không hiểu sao tôi có cảm giác rằng một khi đã ra khỏi đây, tôi sẽ không quay trở lại trong một thời gian dài. Tôi vội vàng nhét những vật dụng thiết yếu vào ba lô rồi mở cửa.

Hy vọng sẽ không có chuyện gì phiền phức xảy ra, nghĩ vậy trong đầu, tôi bước theo người hầu đến phòng tiếp kiến hoàng gia.

Bầu không khí trong cung điện hoàng gia vẫn vậy, những lính canh nghiêm nghị, những cô hầu gái luôn nở nụ cười rạng rỡ. Và một vài người hầu, mặc dù biết về cái chết của anh hùng, vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. 

Có lẽ vì họ đang tuyệt vọng che giấu tin tức về cái chết của anh hùng, nên bầu không khí trong cung điện vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, nhưng đó không phải chuyện quan trọng lúc này. Dù gì thì tôi cũng không phải là người hùng đã hy sinh vì mọi người, mà chỉ là một người khuân vác, tôi không thể đem lại sự an ủi ấm áp cho ai cả. Tôi thậm chí còn không chắc rằng sự an ủi từ một người khuân vác liệu có được đón nhận đúng cách hay không?

“Ngài Flan, chúng ta đã đến nơi rồi.”

Mới rời khỏi phòng chưa đầy năm phút mà tôi đã đến trước cửa phòng tiếp kiến hoàng gia.

“Được rồi, cảm ơn cô đã dẫn đường.”

“ …Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi.”

*Cót két*

Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa đang đóng chặt mở ra, cô hầu gái biến mất vào trong hành lang. Đập vào mắt tôi là hai chiếc sofa đơn giản nhưng sang trọng cùng một cái ghế. Đế chế với lãnh thổ chiếm phần lớn lục địa lại có một phòng tiếp kiến khá khiêm tốn, nhưng tôi lại thấy thích điều đó. Vậy nhưng, không có lý do gì để lão già đáng ghét đó lại tỏ ra chu đáo như vậy. Liệu có sự biến đổi nào đó trong cảm xúc của ông ra chăng?

“Này, Flan. Hay ta nên gọi là …vì cậu sắp quay về, ta nên gọi cậu là Jun-ho chăng?”

Vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Quay đầu lại, tôi thấy hoàng đế của đế chế đang vuốt bộ râu rậm rạp, một tay đặt lên vai tôi.

“ …Bệ hạ.”

Tôi cẩn thận gỡ tay của hoàng đế ra khỏi vai mình và cúi chào theo nghi thức đặc biệt của đế chế: tay trái che miệng, đưa tay phải lên ngực và cúi đầu, quỳ một chân xuống. Hồi trước thì rất phiền phức, nhưng bây giờ thì tôi đã quen rồi.

“Không cần phải khách sáo với ta thế đâu ~”.

“Thần không nghĩ rằng chúng ta thân thiết đến thế. Xin hãy cho thần biết về bản di chúc.”

“Tsk …ngươi thật khó chịu, ta không thích bầu không khí này.”

Hoàng đế ngồi lên chiếc ghế duy nhất và càu nhàu, biểu cảm u ám khác thường, trái ngược với giọng điệu của ông ta. Có lẽ ông ta đã rất khó khăn trong việc che dấu, không để lộ ra bất kỳ một dấu hiệu nào về sự thật rằng anh hùng đã chết. Hoàng đế do dự không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào, miệng há ra rồi lại khép lại. Sau một thời gian dài chờ đợi, đúng lúc tôi sắp đứng dậy thì ông ta bất ngờ rải ra chín bức thư trong túi với vẻ mặt kiên quyết.

Những lá thư với đủ màu sắc và hình dáng khác nhau. Tuy nhiên, con dấu niêm phong cho thấy chúng được viết bởi anh hùng. Dường như có nhiều lá thư ở đây hơn so với những chiếc tôi đã thu được ban đầu, tôi cầm một lá thư và nhìn hoàng đế với ánh mắt chất vấn.

“Tất cả số này là di chúc của anh ấy sao? Hình như có nhiều hơn số mà thần đã thấy.”

“Vào lúc này, có thể nói là như vậy. Và chúng giống như những bức thư hơn là di chúc, nên có khá nhiều.”

“Được rồi, không sao. Chỉ cần đưa cho thần những chiếc được gửi đến thần là được.”

“À, về chuyện đó …”

Hoàng đế gãi cằm một lúc rồi cầm một lá thư lên. Ngay khi ông định xé niêm phong, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, thiêu đốt trong chốc lát. Nhìn vào bàn tay cháy xem, hoàng đế nghiêm túc nói.

“Những lá thư này chỉ có thể được mở ra bởi những cá nhân cụ thể trong một điều kiện nhất định. Nếu không, như ngươi có thể thấy … một cơ chế phòng thủ sẽ được kích hoạt.”

“Đây là lần đầu tiên thần nhìn thấy một lá thư mang sức mạnh thần thánh.”

“Cũng là lần đầu tiên của ta.”

“Vậy …bức thư nào là của thần?”

Biểu cảm của ông ta hơi kỳ lạ, dường như hơi do dự. Tôi mong ông ta đi thẳng vào chủ đề, trong lòng không muốn nói chuyện thêm với một người có vẻ mặt như vậy nữa. Có lẽ đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi hiện ra trên nét mặt, hoàng đế, nhìn thấy vẻ thiếu kiên nhẫn của tôi, liền thay đổi chủ đề.

“Như ngươi biết đấy, hầu hết thành viên trong trong nhóm anh hùng đều đang trong tình trạng không tốt …Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ có thể xác minh những lá thư này.”

Cho dù cố gắng che dấu đến đâu, nếu những người động đổi của anh mang bộ mặt đưa đám, thì hẳn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Ngay cả hoàng đế cũng không thể khiến mọi người im lặng được.

“Vì thế, ta muốn ngươi tìm cách gỡ bỏ những niêm phong này và chuyển lá thư đến các cô gái đang đau buồn vì cái chết của anh hùng.”

Thì ra đây là mục đích của ông, lão già đáng ghét!

“Tại sao người lại đặc biệt giao nhiệm vụ này cho thần? Người, hậu duệ của sát long giả, cũng là người cai trị đế quốc, sợ hãi điều gì mà lại giao nhiệm vụ cho thần sao? Hơn nữa, giữa thần và bọn họ cũng không đặc biệt thân thiết, sự có mặt của thần cũng đâu thể khiến mọi chuyện khá lên được?”

“ …Thứ nhất, vì ngươi là thành viên của nhóm anh hùng, một thanh niên như ngươi phải tốt hơn một lão già như ta chứ. Thứ hai, ngươi không cần trút hết cơn giận của mình ra sao?”

“Nếu đó là lý do thì thần sẽ từ chối.”

“Thứ ba, để quay về thế giới cũ, ngươi cần đưa sức mạnh của anh hùng hoặc phước lành của nữ thần vào trong vòng tròn ma thuật. Anh hùng thì đã chết rồi, đúng không? Còn những lá thư này, thấm đẫm phước lành thần thánh. Để đưa được chúng vào vòng tròn ma thuật, ngươi cần phải thu thập chúng chứ?”

“Đây có phải là lời đe dọa không?”

“Không hề, thực ra đây là phần quan trọng nhất. Cậu ta để lại cho ta một lá thư, yêu cầu ngươi chuyển chúng cho các cô gái. Nếu không muốn, ngươi không phải làm …không sao hết.”

Vậy là, để chắc chắn được quay về, tôi phải đóng vai trò phiền phức của một người đưa thư? Và ông ta đã tạo ra một tình huống mà tôi không còn lựa chọn nào khác! Chết tiệt, nữ thần khốn kiếp đó thật sự phiền phức cho đến cùng.

“Được rồi, vậy thì thần sẽ chỉ giao chúng như một lời vĩnh biệt. Xin hãy đảm bảo vòng tròn ma thuật được hoàn thành trong vòng hai tuần như dự kiến ban đầu. Thần sẽ quay lại trước thời điểm đó.”

Tôi gom tám lá thư lại, nhét vào ba lô rồi đứng dậy, Thật rắc rồi, nhưng cũng không phải chuyện gì quá to tát. Khi tôi chuẩn bị mở cửa để ra ngoài.

“Trước khi đi, xin hãy giúp ta một việc cuối cùng.”

Ông ta thì thầm, vẻ mặt đáng thương và đôi mắt hơi ngấn lệ.

“ …Xin hãy giao cho con gái ta cuối cùng.”

“Nếu có thể …thần sẽ cố gắng.”

“Ừm …cảm ơn.”

Sau khi trả lời hoàng đế ngắn gọn, tôi liền rời khỏi cung điện.

Vâng, không hại gì khi thực hiện yêu cầu này cả. Có tám lá thư, ngoại trừ của tôi ra, còn bảy. Tôi nên bắt đầu với vị trí gần nhất. Nhưng ai là người ở gần đây nhất? 

                            

Người ở gần đây nhất … 

                         

                                       

… Công chúa.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Quý Ngài Xe Lăn
CHỦ THỚT
TRANS
@Quý Ngài Xe Lăn cmt có văn hóa một chút đi bạn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi mak15699
hãy phân tích từ "nếu"
Xem thêm