2 ngày cúm sốt ốm vcl :(((
....................................................................
“Hả? Lá thư, làm thế nào …không, lá thư?”
Aliana mở lá thư, cô mới chỉ chạm nhẹ thôi, mà sự bảo hộ của nữ thần đã biến mất.
Aliana mở to mắt nhìn tôi, có lẽ cô ta nghĩ tôi đã làm điều gì đó khi tôi đưa bức thư cho cô, dù có nhìn vậy nhưng tôi cũng đâu có hiểu.
Tôi chỉ nhún vai.
“Lá thư đã được mở, vậy tại sao điện hạ không đọc nó đi?”
Nếu lá thư đã mở, thì cứ đọc nó thôi. Tôi không biết niêm phong của nữ thần đã bị phá vỡ như thế nào, nhưng vì sự bảo vệ đã biến mất sau khi Aliana cầm nó lên, thì đó hẳn phải là do cô ta thôi. Vì thế, cô nên là người đọc nó.
Nghe tôi nói thế, Aliana nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói cô không thể chấp nhận được trong giây lát, nhưng sau đó, cô từ từ lấy lá thư từ trong bì thư ra.
“Tôi có quyền đọc nó không …”
Ngón tay cô giờ đây không thể cử động, trái ngược với nụ cười nhẹ trên môi. Giờ đây, chỉ cần thêm một bước nữa là cô có thể biết được nội dung lá thư mà cô hằng mong muốn, nhưng khi thời điểm đến, cô lại có vẻ do dự.
“Thần sẽ không cản điện hạ, người đã mở ra rồi thì nên đọc nó chứ?”
Giờ đây, sức mạnh của nữ thần đã không còn, tôi chẳng bận tâm đến lá thư đó nữa. Ai đọc nó hay muốn giữ nó không quan trọng. Tuy nhiên, Aliana vẫn nên đọc nó thì hơn, cô ta là người duy nhất có thể hiểu được nội dung của lá thư đó.
“Đúng vậy. Tất nhiên là tôi nên …tôi nên đọc nó.”
Aliana từ từ mở lá thứ ra và bắt đầu đọc một cách cẩn thận như thể muốn nói rằng cô sẽ không bỏ sót một chữ nào.
………………………………………………………………
Yup, đúng là như vậy đấy, Aliana.
Tôi đã chết rồi.
Tôi muốn chết trong tay kẻ thủ, hoặc tốt hơn, chỉ cần nhắm mắt một cách thoải mái trên giường. Tôi tự hỏi mình đã chết như thế nào, có lẽ nếu tôi chết, tôi sẽ chết một cách anh hùng bên cạnh quỷ vương?
À, có thể thôi tản nhảm ở đây được rồi. Đã một năm kể từ khi tôi đến thế giới này, và nếu em có đang đọc lá thư này, có lẽ đã trôi qua thêm khoảng hai năm nữa.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, ánh trăng tối hôm đó vẫn in sâu trong ký ức của tôi. Ánh trăng mà tôi vẫn chia sẻ với em vẫn như đang lướt qua đôi mắt tôi.
Tôi tự hỏi kỷ niệm ấn tượng sâu sắc nhất trong em là gì, chúng ta chưa bao giờ nói về chuyện đó trước khi tôi rời đi, nên tôi cũng không biết.
Dù sao, phần mở bài có hơi dài dòng không? Thật kỳ quặc khi người chết lại lan man thế này, nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.
Đừng bỏ cuộc ngay cả khi em không còn ai để dựa dẫm và tin tưởng.
Tôi không biết nhiều về tuổi thơ của em, nhưng ít nhất tôi biết được rằng em không có ai để dựa vào. Ngay cả giờ đây, có thể em đang nghĩ rằng không có ai ở bên cạnh mình, nhưng điều hấp dẫn của cuộc sống là em sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra, đúng không?
Em có thể gặp một người giả vờ ở đó vì em, một người ghen tỵ với em, hoặc chỉ là một người không thích em thôi. Nhưng đừng dừng bước, em có thể sẽ gặp một người tốt.
Khi đi đến cuối con đường mang tên cuộc sống, chắc chắn sẽ có ít nhất một người ở bên cạnh em.
Ngay cả khi em vui mừng vì cái chết của tôi, mặc dù không có lý do gì để làm vậy. Hoặc thậm chí nếu em than khóc, đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục bước đi trên con đường, cuối cùng một ngày nào đó em sẽ đến đích.
Gửi Aliana, mối tình đầu của tôi.
Anh hùng, Kim Jong-Un Ji-hoon.
Bức thư đầu tiên.
……………………………………………………………………..
Tôi đọc ké lá thư qua vai Aliana, nội dung có vẻ được cân nhắc với người đọc, như thể đã được viết đi viết lại nhiều lần sao cho rõ ràng hơn. Từ đoạn đi vào vấn đề chính thì tôi không thể đọc được nữa. Cơ thể run rẩy của Aliana che mất lá thư, và những giọt nước mắt của cô đã thấm đẫm tờ giấy. Do đó, tất cả những gì tôi có thể đọc là từ chữ rời rạc và chắp nối chúng lại với nhau.
Lá thư đầu tiên, xét về nội dung, được viết vào ngày trước khi đi vào lâu đài quỷ vương. Ngày hôm đó, toàn bộ nhóm anh hùng đã viết một thứ gì đó giống như di chúc. Vậy là, đây chính là nó.
Tuy nhiên, một vài vết bẩn và gạch xóa nhỏ trên lá thư làm tôi khó chịu. Cũng có một vài chỗ viết đè lên, nhưng tôi quyết định tạm thời bỏ qua. Nét chữ hơi khác, nhưng tôi cũng không chắc lắm.
Có những đoạn khiến tôi bận tâm, nhưng có vẻ Aliana đã đọc nó cẩn thận. Thật ra thì, liệu ít nhất một người đọc hẳn hoi thì có đủ không?
“Bây giờ …tôi thậm chí còn không nhớ nổi nét chữ viết tay nữa.”
Ánh trăng giữa bầu trời đêm chiếu qua khung cửa sổ vỡ, thì thầm những lời yêu thương len lỏi qua khung cửa. Có lẽ nhưng cuộc trò chuyện với anh lại hiện về trong ký ức, Aliana nhìn ra bên ngoài với vẻ xa xăm. Chẳng bao lâu, tiếng gió thổi cùng những đám mây đã nuốt chửng ánh trăng.
“Giá như lúc đó tôi không nói những lời đó với Troka …”
“ …Có lẽ giờ đây hai người đang tình tứ trong khu vườn bên dưới rồi. Tất nhiên, giờ thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Tôi kết thúc những lời cô ta định nói. Anh hùng và Aliana đều là mối tính đầu của nhau, vì thế nếu anh ấy còn sống, họ chắc chắn sẽ là một cặp đôi đáng yêu. Nếu như, anh hùng vẫn còn sống.
“Xin đừng quá đau lòng, trong thư chẳng phải đã viết rồi sao? Cứ tiếp tục tiến về phía trước, đừng bỏ cuộc.”
Đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục tiến về phía trước. Đó là một câu nói xứng tầm nữ thần. Tại sao Troka, người chưa bao giờ nói một câu như vậy, lại viết nó?
“Nếu điện hạ hối tiếc quá khứ thì việc đọc nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Nghe tôi nói vậy, Aliana nhìn tôi với vẻ mặt lãnh đạm như muốn giải thích thêm vì cô vẫn chưa hiểu. Thật ngạc nhiên khi thấy công chúa của đế chế cũng có thể có biểu cảm như vậy.
“Ít nhất thì trong thư Troka cũng muốn người tiếp tục tiến về phía trước mà không từ bỏ. Cho dù phải đối mặt với cái chết của anh hùng, đừng do dự mà hãy trở về với bản thân như lúc ban đầu của người. Khi đó Troka sẽ chân thành tha thứ cho công chúa.”
Sự tha thứ, sự tha thứ là điều cô có thể có được khi nạn nhân còn sống, không có gì nực cười hơn nói về tha thứ trước một xác chết. Nhưng với người chưa từng được ai đối xử chân thành trong đời như cô, thì điều đó nghe có vẻ như là những lời an ủi.
“Đúng thế, Troka …!”
Aliana nở nụ cười tràn đầy hy vọng trong thoáng chốc, nhưng chỉ có vậy thôi.
Người chết không bao giờ trở lại. Những sự thật hiển nhiên như vậy luôn được nhận ra quá muộn.
“Troka …là …”
Tại sao mọi người chỉ nhận ra sau khi họ đã trải qua chuyện gì đó? Cảnh tượng họ hối hận sau khi tự đá bay cơ hội của bản thân bằng chính đôi chân của mình thật nực cười.
“........”
Tại sao họ chỉ nói những điều vô nghĩa như “Tôi xin lỗi”, “tôi đã sai rồi”, “xin hãy quay lại đi” sau khi gây ra vấn đề?
“Dù sao thì cũng đến lúc người phải quay về rồi.”
Đã đến lúc phải chia tay rồi, Nicola chắc hẳn đang đi tìm cô ta, nên tôi phải mau chóng đưa cô quay lại. Thật tệ hại nếu cô mất tích không dấu vết vào nửa đêm.
“Điện hạ đã đọc được lá thư rồi. Mọi người sẽ đi tìm người đấy. À, và làm ơn xin thả thần ra ngay, ở trong ngục lâu như thế này thật khó khăn.”
“ …Anh có thể tự do rời đi. Ngay từ đầu ta cũng đâu có ràng buộc anh.”
Nghe Aliana nói, tôi liền cảm nhận cơ thể mình. Quả thực, trên người tôi không đặt một ràng buộc nào cả. Tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm, tôi có thể trốn thoát nếu tôi thực sự muốn. Không nhận ra điều này, tôi thật không có tư cách để trở thành một người khuân vác.
Tôi có thể nhảy ra ngoài ngay bây giờ khi đã được tự do, nhưng lại chọn không làm vậy. Rốt cuộc, tôi phải lấy những lá thư còn lại, hơn nữa, tay không nhảy ra ngoài ở đây chẳng khác nào tự tử. Tôi nên ngoan ngoãn đợi cho đến khi Nicola quay lại và chính thức thả tôi ra.
“Cảnh quan từ lâu đài thực sự rất đẹp. Nhưng trời đã muộn rồi, nếu anh không phiền, ta sẽ ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.”
“ …Như người mong muốn.”
Tôi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng.
Đã hơn hai năm rồi. Không còn anh hùng nào ở dị giới này. Một âm thanh buồn bã vang vọng trong tòa tháp yên tĩnh, phải chăng là tiếng họa mi và cú lấp đầy bầu trời đêm tĩnh mịch? Hay là tiếng người phụ nữ tội lỗi đang lẩm nhẩm những câu xin lỗi? Nhưng ánh trắng mà cô gái khóc lóc kia và người gác cổng nhìn vào thì vẫn rực sáng như thường lệ.
***
Nicola đến ngay trước khi mặt trời ló rạng đằng đông. Nhìn cậu ta phủ đầy cành cây trên người như thể đã phải lăn lộn ở bên ngoài, tôi phải cố nhịn cười. Dù sao thì, sau khi Nicola đến, mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Aliana xin lỗi vì đã bất cẩn cắm tôi lên trần nhà và trao trả những lá thư còn lại. Cách mà cô ta đưa lại cho tôi những lá thư có vẻ hơi trống rỗng.
Sáu lá thư còn lại, không thể giao hết chúng trong vòng hai tuần.
Trong khi tôi đang lo lắng về việc kết hợp giữa hoàn thành vòng tròn ma thuật và các lá thư, Aliana đã giúp tôi giải quyết vấn đề, giải tỏa bớt đi được một gánh nặng. Mặc dù cảm thấy hơi lạ lẫm khi nhận được sự trợ giúp từ người chủ của lá thư, nhưng miễn là không phải từ các thành viên trong nhóm anh hùng, tôi cũng không cảm thấy ác cảm mạnh mẽ. Tôi không thể từ chối lời đề nghị giúp đỡ của cô ấy.
Nhờ đó, tôi có rất nhiều thời gian và đã có thể nghỉ ngơi trong lâu đài, nhưng quyết định không làm vậy. Dù đã muộn, tôi vẫn phải tiếp tục làm việc để về nhà càng sớm càng tốt. Tôi lo lắng vì điều kiện mở thư không rõ ràng, nhưng có thể tìm hiểu trong chuyến hành trình.
“Thế, ai là người tiếp theo trong danh sách của cậu?”
“Lumen của thành Frontis …Đợi đã, cậu đến tiễn tôi sao?”
“Lumen! Cậu đến gặp kẻ giết người hàng loạt của ‘Bông Tuyết’ à? Cậu sẽ gặp nhiều khó khăn đấy.”
Ngay trước khi tôi rời đi, Aliana nói rằng cảm thấy có trách nhiệm vì đã cắm tôi lên trần nhà và đề nghị cung cấp một người hộ tống đến địa điểm tiếp theo của tôi. Vì cô ấy là một công chúa nên tôi đã mong đợi một nhân vật quan trọng, nhưng hóa ra người hộ tống lại là Nicola. Nếu thế thì cô ấy không cần gửi anh ta đâu.
“ …Nhóc con, nhìn lại mặt cậu đi kìa, cười lên nào. Cậu đang gặp một người bạn đấy.”
Tôi hẳn đã thể hiện sự không hài lòng của mình lên khuôn mặt. Nicola khoanh tay lại nhìn tôi. Kể cả thế thì Nicola vẫn hơi …
“Ngay cả tôi cũng là một hiệp sĩ hộ tống hạng nhất đúng không? Còn cậu chỉ là gã khuân vác, cậu làm gì có quyền kén chọn? Và tôi chỉ đi theo cho đến khi cậu lên xe ngựa thôi.”
“Đó chỉ là tin tốt thôi.”
“Đồ vô ơn, cậu định xem nhẹ việc hộ tống đấy à?”
“.......”
“Thôi kệ đi, tán gẫu một chút nào.”
Đây là lý do tôi không muốn đi cùng Nicola. Không có gì khó chịu hơn việc ở bên một người nói lắm.
“Đầu tiên, hãy giải thích cách cậu chế ngự được con rồng Valkvogel. Cậu bắt được nó như thế nào vậy?”
“Kể cả có hỏi tôi thì …”
Có lẽ tốt nhất là lặng lẽ đi một mình, có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian để giải quyết hết những câu chuyện còn dang dở.
***
Khoảng một giờ đã trôi qua kể từ cuộc trò chuyện rời rạc của chúng tôi. Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã đến bến xe Giáp bát bến xe, xe ngựa tấp nập khắp nơi.
Sau khi chuyển đống đồ mà Aliana đã cho chuẩn bị vào khoang hành lý và ghi nhớ một vài lưu ý, người lái xe thổi kèn thông báo chuyến xe sắp khởi hành, Nicola lại gần tôi.
“Vùng đất phía Bắc rất nguy hiểm, cậu có thể xoay sở mà không cần hộ tống không?”
“Tôi đã từng là trinh sát trong quân đoàn quỷ vương, cậu biết không. Chuyện này dễ như ăn bánh.”
“Vậy à …”
Nicola trông có vẻ hơi thất vọng trong giây lát, chắc hẳn rất khó khăn khi phải chia tay một người bạn bí ẩn và hài dón đến từ thế giới khác.
“Nhân tiện, lời cậu nói cứng nhắc quá đấy, thoải mái chút đi.”
Anh ấy vừa nói vừa đưa tôi một con dao găm nghi thức nhỏ. Thật điển hình. Quả thật, một cuộc chia tay dứt khoát là tốt nhất.
“ …Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, giữ gìn sức khỏe!”
Hành trình của một người khuân vác lang thang ở dị giới sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nghĩ như vậy, tôi đút món quà chia tay của người bạn cũ vào túi.
Nhắc đến đó, tôi không thấy có gì kỳ lạ, nhưng giọng tôi có thực sự cứng nhắc không? Tôi nghĩ rằng mình luôn nói chuyện vui vẻ, nhưng có lẽ tôi cần phải chú ý hơn. Với quyết tâm đó, tôi lên xe ngựa hướng về phương Bắc.
Và để tìm hiểm thêm về lá thư.
…Tôi chắc chắn sẽ không mắc kẹt ở đó đâu, phải không?


2 Bình luận
Hé lộ thêm một điều nữa về quá khứ của main, đó là trước đây main đã từng phục vụ dưới trướng quân đội quỷ vương.
Nội dung tiếp theo, kính mời anh em hồi sau sẽ rõ 🤣
thanh chan đã dịch🐧