Trở thành ma nữ trong thế...
Cật Thổ Đích Thư Ngữ | 吃土的书语
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Sống sót sau thảm hoạ và làm lại cuộc đời

Chương 22: Bởi vì anh đã nhìn thấy

5 Bình luận - Độ dài: 2,741 từ - Cập nhật:

    Mấy thứ như tiền bạc ai mà lại không thích cơ chứ?

    Dù sao thì Lục Dĩ Bắc cũng rất thích. Dù anh không hẳn là thiếu tiền nhưng trải nghiệm trong suốt quá trình trưởng thành của anh đã dạy rằng: Chỉ khi có đủ vốn liếng, con người mới có thể theo đuổi ước mơ của mình.

    Dù hiện tại anh vẫn còn mang nỗi hoang mang về tương lai như bao thanh niên khác. Dù anh vẫn chưa rõ sau này mình sẽ trở thành loại người như thế nào. Nhưng tích cóp thêm chút tiền cũng chẳng có hại gì.

    Nếu không thì sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng có thể quay lại phố Mẫu Đơn, tu sửa lại căn nhà cũ, mở một quán ăn.

    Không, có lẽ mở một quán bar nhỏ sẽ tốt hơn chăng?

    Mỗi ngày có thể tiếp đón du khách từ khắp nơi. Ngồi nghe họ kể chuyện, bán cho họ những chai rượu kém chất lượng. Rồi cùng họ mượn rượu giải sầu, càng uống càng sầu.

    Những lúc rảnh rỗi có thể viết vài thứ tâm linh rẻ tiền kiểu《A Di Đà Phật, cút cho ta!》, cuộc sống nhỏ bé cũng có chút lãng mạn.

    Vì vậy khi Lục Dĩ Bắc đề nghị An Thanh tăng lương cho mình anh chẳng hề cảm thấy chút áp lực nào.

    "Phải tăng lương!"

    "Phụt...!" - An Thanh che miệng cười khẽ - "Tôi càng ngày càng thấy cậu thú vị rồi đấy. Người bình thường mà nghe thấy nguy hiểm, điều đầu tiên nghĩ đến chẳng phải là tìm cách đảm bảo an toàn sao?"

    "Nếu có thể đảm bảo an toàn thì tất nhiên tôi cũng muốn chứ!" - Lục Dĩ Bắc trợn mắt nói - "Nhưng tôi luôn cảm thấy không nên tin tưởng mấy người các người cho lắm. Thay vì tìm kiếm sự an toàn mơ hồ ở chỗ của các người, thà rằng nắm chắc lợi ích thực tế trong tay còn hơn."

    Đúng vậy! Ai mà lại đi từ chối tiền chứ?

    Lục Dĩ Bắc vốn chỉ không tin tưởng Giang Ly, người đã dùng anh làm mồi nhử để bắt Ngài Thỏ. Nhưng sau khi "tiếp xúc thân mật" với An Thanh, cậu cũng cảm thấy không nên tin tưởng người phụ nữ này.

    Sau khi cảm nhận được thân nhiệt lạnh lẽo của An Thanh thì cô gái xinh đẹp trước mắt bỗng trở nên không còn hấp dẫn nữa. Lục Dĩ Bắc luôn cảm thấy từ cô ấy như toát ra một luồng tử khí nồng nặc, giống như đang đối mặt với một xác chết biết nói vậy.

    "Lại nói về chuyện tăng lương này, cô có quyền quyết định không đấy? Nếu không thì tôi đi tìm cô gái chân thọt kia bàn bạc lại vậy."

    "Khục khục! Giờ mà gặp được người trẻ tuổi dám thẳng thắn bộc lộ dục vọng như cậu đúng là hiếm thật đấy." - An Thanh cười nói - "Tăng lương thì tôi có thể quyết định được. Ở một mức độ nào đó mà nói, thì sáu nhân viên chủ lực chúng tôi đều có quyền lực ngang nhau."

    "Sáu người?" - Lục Dĩ Bắc nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi - "Nhưng tôi thấy có bảy cánh cửa mà? Hay là tổ chức của các người trước đây thực ra là [Lục Phiến Môn] [note70210]?"

    "Ban đầu là có bảy người thật, nhưng một người đã chết rồi. Hiện tại vẫn chưa tìm được người thay thế phù hợp." - An Thanh nhẹ nhàng nói. Trên khuôn cô mặt vẫn nở nụ cười mỉm, như thể việc mất đi một đồng đội chẳng ảnh hưởng gì đến cô vậy.

    "Nếu cậu muốn gặp cô ấy thì tôi cũng có thể dẫn cậu đi xem nha. Dáng người cô ấy rất đẹp đấy, là một trong những mẫu vật nữ giới tốt nhất mà tôi từng mổ xẻ."

    "Thôi thôi. Đừng làm phiền cô ấy nữa!" - Lục Dĩ Bắc vội vàng lắc đầu. Tôi có phải cô đâu chứ!

    Sau một thời gian tiếp xúc với An Thanh, Lục Dĩ Bắc phát hiện ra rằng chị gái xinh đẹp này gần như cứ mỗi năm câu nói lại có một câu về chủ đề tiêu bản và xác chết. Dường như cô ấy có một sự ám ảnh kỳ lạ với người chết!

    Cả Tư Dạ Hội quả nhiên không có một người bình thường nào sao?!

    ...

    Khi Lục Dĩ Bắc trở lại cửa hàng thủ công Cẩm Thục Cổ thì trời cũng đã chập tối. Tô Mễ đang bận rộn thu dọn và đóng cửa.

    Lục Dĩ Bắc giúp Tô Mễ dọn dẹp cửa hàng, rồi dùng bữa tối qua loa với đồ ăn thừa từ trưa. Khi này trời đã hoàn toàn tối.

    Màn đêm buông xuống, gió thổi xào xạc, hương hoa quế thoang thoảng. Trong con ngõ nhỏ sâu thẳm đó, hiện lên một ngôi nhà ngói đen tường trắng, cánh cửa gỗ cũ bị khóa lại được tắm trong ánh trăng dịu dàng. Lá nhẹ nhàng rơi như đang tìm kiếm nơi trú ngụ mới.

    Phố Mẫu Đơn sau khi hoàng hôn buông xuống dần dần lắng lại sự ồn ào của ban ngày. Trên đường đã không còn bóng người nào qua lại, chỉ thỉnh thoảng lại có một chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt qua dưới cây cầu đá, nhưng cũng không nỡ phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

    Trên gác của cửa hàng thủ công Cẩm Thục Cổ, ánh đèn sáng rọi lên khung thêu. Một tấm lụa trắng tinh được căng trên khung, những sợi chỉ màu sắc rực rỡ buông xuống một bên, tựa như một cầu vồng biến dạng.

    Những ngón tay thô kệch của Tô Mễ khéo léo xỏ chỉ, anh hoàn toàn đắm chìm trong thế giới thêu thùa.

   Tuy anh ấy có vẻ ngoài thô kệch, nhưng một khi đã bước vào trạng thái làm việc, dường như có một linh hồn khác đang trú ngụ trong cái vỏ ngoài thô ráp ấy.

   Điều đó khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những cô thợ thêu khéo léo, đoan trang của con phố cổ ngày xưa.

    Lục Dĩ Bắc không nỡ làm phiền Tô Mễ làm việc. Anh yên lặng ngồi xem một lúc rồi đứng dậy trở về căn phòng mà Tô Mễ đã dọn dẹp sẵn cho mình.

    Về đến phòng, Lục Dĩ Bắc cẩn thận lấy tượng Minh Vương từ trong túi đàn guitar ra, dùng khăn ướt lau sơ qua cho nó. Rồi anh tắt đèn, ôm nó nằm xuống giường.

    Bên ngoài cửa sổ, một gã say rượu loạng choạng đi qua. Trên ngọn cây có tiếng ve ngân vang. Xa xa có tiếng xe hơi chạy vút qua con đường vắng. Những âm thanh hỗn tạp ấy không phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, ngược lại càng làm nó thêm sâu thẳm, u mịch.

    Trong sự yên tĩnh ấy, tâm trạng của Lục Dĩ Bắc dần lắng xuống. Anh bắt đầu suy nghĩ.

    Chuyện hôm nay thật kỳ lạ. Trước đây những hình ảnh kỳ lạ ban ngày mình thấy thường rất mờ nhạt, không có chút cảm giác chân thực nào. Chỉ trong giấc mơ mình mới thấy được những cảnh tượng chân thực như vậy.

    Rốt cuộc là do tập hồ sơ kia, hay do "bệnh" của mình lại nặng thêm rồi?

    Tập hồ sơ đó ghi rằng cảnh sát kết luận Chúc Linh Long tự sát. Nhưng lại không tìm thấy công cụ tự sát. Thế mà dám đưa ra kết luận như vậy. Đúng là kỳ lạ thật!

    Hơn nữa, một người làm sao có thể vừa tự treo cổ vừa tự mổ bụng mà không cần sự trợ giúp cơ chứ? Rõ ràng có quá nhiều điểm đáng ngờ đến vậy. Tại sao họ không phát hiện ra được cơ chứ? Chẳng lẽ cả sở cảnh sát đều là những người chơi StarCraft [note70211] cả rồi sao? Chắc chắn phải có ẩn tình gì đó trong chuyện này!

    Nhưng mà có ẩn tình thì liên quan quái gì đến mình cơ chứ! Trong hồ sơ ghi rõ nhân viên chỉ biết nấu cơm và xoạc chân, lại đột nhiên tuyên bố thông qua giấc mơ mà tìm ra hung khí giết người, không bị coi là ma ám mới lạ!

    Với cái tính cách như vậy của Giang Ly mà nghe thấy mình nói chuyện này chắc chắn sẽ lập tức đưa mình đi bệnh viện tâm thần Vân Khang luôn cho coi! Mình đâu có khả năng "vượt ngục bệnh viện tâm thần" như trong phim đâu.

    Lục Dĩ Bắc nằm đó, yên lặng suy nghĩ. Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi trên khuôn mặt anh. Anh dần dần cảm thấy buồn ngủ. Những suy nghĩ trong đầu cũng từ những trải nghiệm kỳ lạ gần đây dần chuyển sang những ký ức xưa cũ.

    Anh nhớ lại hồi nhỏ cùng Tô Mễ bơi lội bắt cá trong mương nước ở phố cổ. Nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng của cha hiện lên dưới ánh lửa trong bếp. Nhớ lại người mà anh từng yêu say đắm đến chết đi sống lại. Ấy vậy mà giờ đây anh lại chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của người ấy...

    Những ký ức ấy khiến anh cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn còn sống, rằng mình đã sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng đó.

    Rồi... trong vô thức... anh lại chìm vào giấc ngủ và mơ một giấc mơ.

    Anh mơ thấy sân trường ngày xưa. Mơ thấy những người bạn cùng lớp chạy nhảy trên sân. Cũng mơ thấy cô gái mà anh từng thầm thương trộm nhớ. Tất cả đều được bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo, nhìn không rõ ràng nhưng lại mang một vẻ đẹp như hoa trong sương.

    Ánh nắng lúc ấy rực rỡ hơn bây giờ nhiều. Xét về thời gian thì có lẽ là một buổi chiều trong giờ thể dục. Cô gái ấy mặc đồ thể thao, đôi chân dài khiến chiếc quần ngắn như chỉ vừa che đến gốc đùi.

    Cô ngồi một mình trên xà đơn, bím tóc đen dài buông sau lưng. Ánh nắng chiếu trên khuôn mặt trắng ngần của cô, khiến mọi thứ dường như trở nên rực rỡ hơn.

    Cô cười ngọt ngào, vẫy tay gọi Lục Dĩ Bắc. Đối diện với lời mời mà cậu vẫn hằng mơ ước, Lục Dĩ Bắc vui vẻ chấp nhận. Anh chạy bước nhỏ về phía cô, leo lên xà đơn, ngồi cạnh cô.

    Lục Dĩ Bắc cười nói với cô: "Cậu có khát không? Tớ mời cậu uống nước ngọt nhé!" 

    Cũng chỉ trong giấc mơ anh mới có thể cười tự nhiên như vậy.

    Cô gái lắc đầu.

    "Vậy cậu có đói không? Tớ nấu mì cho cậu ăn nhé!"

    Cô gái: "..."

    Im lặng một lát, cô gái bỗng mở miệng: "Không phải tớ tự sát!"

    Lục Dĩ Bắc ngẩn người như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu lặng lẽ trượt xuống khỏi xà đơn, định rời đi nhưng bị cô gái nắm chặt cổ tay.

    "Họ đều bị ảnh hưởng bởi tàn dư linh năng trong phòng cả rồi, nên mới đưa ra phán đoán vô lý như vậy! Tớ không cam tâm!"

    "Cái đó..." - Lục Dĩ Bắc khẽ nhếch mép, yếu ớt nói - "Hay là cậu cố gắng thêm chút nữa đi! Trên đời không có việc gì khó mà!"

    Cô gái dường như không nghe thấy lời nói của anh, biểu cảm ngày càng dữ tợn hơn. Sắc mặt trở nên xanh xám, giọng điệu càng lúc càng gấp gáp, giọng nói trở nên the thé. Lực nắm tay càng lúc càng mạnh, móng tay đâm sâu vào da thịt Lục Dĩ Bắc.

    "Cậu nhất định phải tìm được cây kéo đó, rồi nói sự thật với bố tôi!"

    "Bởi vì..." - cô gái đang nói thì bỗng trong tay xuất hiện một cây kéo dính máu, rồi cô đâm thẳng nó vào bụng Lục Dĩ Bắc - "Bởi vì... Cậu - đã - nhìn - thấy!"

    Lục Dĩ Bắc cảm nhận rõ ràng được một luồng khí lạnh lẽo xuyên qua da thịt mình. Có thứ gì đó ướt át và nhầy nhụa từ trong cơ thể anh tuôn ra. Một lúc sau, cơn đau dữ dội mới bắt đầu lan tỏa từ bụng. Sự mất máu quá nhiều khiến ý thức anh dần trở nên mờ nhạt. Anh lảo đảo lùi lại vài bước, mắt tối sầm, thân hình đổ gục xuống.

    ...

    "A!"

    Lục Dĩ Bắc hốt hoảng tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối một lúc, rồi từ từ thở ra một hơi dài.

    Cảm giác khô cổ do khát nước ập đến. Anh liếm môi định ngồi dậy uống nước thì bỗng nhận ra cơ thể mình nặng trịch như bị thứ gì đó đè chặt trên giường, không thể cử động.

    Anh há miệng muốn gọi Tô Mễ, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh.

    "Bẹp—— Bẹp——!"

    Trong vô thức, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ đằng xa vọng lại, càng lúc càng gần. Âm thanh nghe như ai đó đang giẫm lên một thứ chất lỏng nhầy nhụa nào đó.

    Ánh mắt liếc về phía tiếng bước chân. Cánh cửa phòng vẫn đang được đóng chặt. Trong bóng tối chỉ thấy được một hình dáng mờ ảo.

    "Bẹp—— Bẹp——!"

    Tiếng bước chân kỳ lạ ngày càng gần. Cảm giác lo lắng và ngột ngạt lan tỏa trong lòng Lục Dĩ Bắc.

    Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa vài giây, rồi "kẽo kẹt" một tiếng. Tay nắm cửa cũ kỹ xoay nhẹ, cánh cửa dần mở ra. Bên ngoài không một bóng người, chỉ là một khoảng tối đen, Tô Mễ cũng không biết đã đi đâu.

    Lục Dĩ Bắc cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như dãn hết ra. Một luồng khí lạnh lẽo lại ập đến. Mọi giác quan dường như trở nên nhạy cảm hơn. Cơ thể vẫn không thể cử động, anh chỉ còn biết nín thở, chờ đợi điều gì đó sắp xảy đến.

    Căn phòng trở nên yên tĩnh trong vài giây. Rồi đột nhiên, chiếc giường rung lên một cái. Lục Dĩ Bắc nghiến chặt răng, không dám thở mạnh.

    Ngay sau đó, cạnh giường lại rung lên thêm một cái nữa. Lần này, dưới ánh trăng sáng, anh nhìn thấy trên chăn xuất hiện hai vết lõm, như thể có ai đó đang đứng trên giường, rồi trong chớp mắt lại biến mất.

    Lục Dĩ Bắc cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bỗng nhiên căn phòng yên tĩnh trở lại. Sức ép đè lên người này giờ cũng từ từ tan biến.

   Tuy cơ thể đã có thể cử động trở lại, nhưng Lục Dĩ Bắc vẫn không dám động đậy. Anh co rụt cổ, từ từ chui vào trong chăn. Khi tấm chăn sắp che khuất tầm mắt anh, một giọt chất lỏng sền sệt nhỏ xuống trán anh, rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba...

    "Tách —— tách —— tách ——!"

    Đột nhiên, một đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn lơ lửng trong không trung xuất hiện trong tầm mắt anh.

    Cảm giác lạnh sống lưng trong thoáng chốc nổi lên như một đám ác trùng, xâm nhập vào cơ thể anh. Nó len lỏi theo từng mạch máu và xương cốt, khiến anh thực sự cảm nhận được ý nghĩa của cụm từ "rợn tóc gáy".

    Cô gái mặc váy dài nhuộm đỏ màu máu treo lơ lửng trên trần nhà đang quay lưng về phía anh thì từ từ xoay người lại. Vết thương kinh hoàng trên bụng cô vẫn còn ứa máu ra không ngừng. Khuôn mặt cô tái nhợt mang một biểu cảm khó tả. Vẻ mặt đó như vừa đau đớn vừa mang một nụ cười ma mị, đôi mắt đục ngầu như sữa.

    "Kéo..." - cô nói - "Hãy tìm cây kéo, đưa nó cho bố tôi."

Ghi chú

[Lên trên]
Ờm... ai xem phim/truyện/game bối cảnh tầm thời Minh/Đường thì rõ, kiểu cơ quan điều tra
Ờm... ai xem phim/truyện/game bối cảnh tầm thời Minh/Đường thì rõ, kiểu cơ quan điều tra
[Lên trên]
StarCraft
Một joke bên Trung xuất phát từ trò SC2. Đại loại hiểu là châm biếm người đó thiếu sức phán đoán, mắt có như mù.
StarCraft
Một joke bên Trung xuất phát từ trò SC2. Đại loại hiểu là châm biếm người đó thiếu sức phán đoán, mắt có như mù.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chap này do bác @WanVultz: dịch
Mà cái cửa hàng của Tô Mễ mấy chap trước t dịch sai, sẽ sửa lại sau. Đúng phải là thủ công Cẩm Thục Cổ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
t edit sợ còn sai một số chỗ Lục Dĩ Bắc lúc thì là cậu, lúc thì là anh, mong mọi người nhắc nhở
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Bắt đầu vào đoạn kinh dị của truyện rồi đây, mong mọi người hãy thưởng thức 😋
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời