Quyển 01: Chúng ta sống ở Nam Kinh
Chương 10: Hẹn gặp ngày mai
0 Bình luận - Độ dài: 1,517 từ - Cập nhật:
Tối qua khi liên lạc được với người sống sót khác, Bán Hạ đã kinh ngạc, thậm chí cô chưa kịp vui mừng, giọng nói của người trong kênh liên lạc đã làm lung lay thế giới quan được hình thành bao năm nay của cô.
Mặc dù cô giáo dặn không được từ bỏ việc liên lạc với bên ngoài, nhưng thực tế Bán Hạ chưa từng ôm hy vọng gì. Liệu trên thế giới này có thật sự tồn tại người thứ hai không?
Khi Bán Hạ một thân một mình đi qua thế giới phế tích tràn đầy sức sống này, cô không tin.
Tối qua sau khi bị ngắt liên lạc, cô nàng thậm chí nghi ngờ có phải mình đã gặp ảo giác không. Thực ra cô chưa bao giờ nhận được tín hiệu của người khác, cô chỉ là đang phát điên trong những ngày tháng gọi điện ra bên ngoài lặp đi lặp lại, bộ não của cô đã tưởng tượng ra người thứ hai. Đài vừa tắt, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh người đó thật sự tồn tại.
Nhưng tối nay lại liên lạc được với cậu ấy, Bán Hạ như bị một cây búa tạ mang tên "niềm vui bất ngờ" nện mạnh vào đầu, nện đến mức cô choáng váng mặt mày. Đến nỗi trong mười mấy giây tiếp theo cô mất khả năng ngôn ngữ, một câu cũng không nói nên lời, chỉ có nước mắt lã chã tuôn rơi.
"CQ! CQ! CQ! This is BG4MXH! QSL?"
"Có! Tôi đây..."
Bán Hạ lo lại làm đối phương sợ chạy mất, lần này trả lời hết sức cẩn thận.
"Ặc... Đây là BG4MXH, QTH khu Tần Hoài, thành phố Nam Kinh, đã nhận tín hiệu của cậu, tín hiệu của cậu 59+, OVER."
Cô vẫn không hiểu đối phương trả lời gì.
Bán Hạ nắm chặt micro cầm tay, do dự, mấy lần định mở miệng lại thôi.
Cô chưa bao giờ lường trước tình huống hiện tại, mặc dù đã liên lạc được với người khác, nhưng cô lại không hiểu đối phương đang nói gì.
BG4MXH là gì?
QTH là gì?
59 lại là gì?
"Bạn đài ơi? Có nghe tôi nói không? QSL?"
Đối phương thấy cô mãi không lên tiếng, lại hỏi một câu.
"Thu... Thu được tín hiệu của cậu! Tín hiệu của cậu là 59+! OVER!"
Bán Hạ nhanh trí ứng biến, bắt chước một cách mù quáng.
"Đã nhận, đây là BG4MXH, cảm ơn cậu đã cho tôi tín hiệu báo cáo là 59, xin hỏi số hiệu của cậu là gì?"
"Số... Số hiệu là?"
"Số hiệu của cậu, nếu cậu đã vượt qua kỳ thi chứng chỉ vận hành radio nghiệp dư, họ sẽ cấp cho cậu một số hiệu. Ví dụ số hiệu của tôi là BG4MXH, không có số hiệu mà tiến hành liên lạc radio ra bên ngoài là trái quy định. Bạn đài ơi, cậu nên có một số hiệu chứ? OVER."
"Có có có có có có!" Bán Hạ vội vàng trả lời, "Số hiệu của tôi là BG4MSR."
Bịa ngay tại chỗ.
"Đã nhận, BG4MSR."
Cuộc đối thoại này thật là một diễn biến kỳ lạ.
Bán Hạ ngồi trên ghế, tay nắm micro, đeo tai nghe, ngẩn ngơ nhìn bộ đàm trên bàn, quên cả khóc.
Những con người hiếm hoi còn sót lại trên thế giới lần đầu tiên liên lạc với nhau, chủ đề đầu tiên lại là số hiệu.
"BG4MSR, đây là BG4MXH, bên cậu có gặp rắc rối gì không? OVER."
"Rắc rối?" Bán Hạ trả lời, "Không có rắc rối gì cả, OVER."
"Không sao là tốt rồi."
Đối phương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
"BG4MXH, đây là BG4MSR, xin hỏi cậu tên là gì? Cậu hiện đang sống ở đâu? Bên bạn có bao nhiêu người?" Bán Hạ học rất nhanh, dùng luôn cái hô hiệu vừa bịa ra, "Cậu có thiếu thức ăn, nhiên liệu và thuốc men không? OVER."
"Ờ... BG4MSR, đây là BG4MXH, tôi ở khu Tần Hoài, thành phố Nam Kinh. Bên tôi có bao nhiêu người... Bên tôi có ba người, bố mẹ tôi và tôi, tôi không thiếu thức ăn, nhiên liệu và thuốc men, OVER."
Khu Tần Hoài, thành phố Nam Kinh!
Bán Hạ suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế, như có lò xo gắn dưới mông.
Đã bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm rồi! Họ vậy mà lại sống ở khu Tần Hoài! Gần ngay trong gang tấc! Tại sao bao nhiêu năm nay lại không gặp nhau chứ!
"Khi nào chúng ta có thể gặp nhau?"
Bán Hạ buột miệng hỏi theo phản xạ.
Câu hỏi này làm đối phương ngớ người. Thế này là muốn gặp mặt luôn à?
Tiến độ này cũng quá nhanh rồi? Yêu qua mạng muốn gặp mặt ngoài đời còn phải trò chuyện mấy tháng trước chứ?
"Là tôi đến tìm cậu hay cậu đến tìm tôi?" Bán Hạ hỏi tiếp, "Bên cậu có an toàn không? Cần bao lâu để chuẩn bị? Có đủ lương khô không? Có vũ khí và đạn dược không? Lộ trình có dễ lên kế hoạch không? Có cần qua sông không?"
Cô nàng xổ một tràng câu hỏi như đổ đậu.
Đối phương im lặng một lúc lâu mới nói:
"BG4MSR, đây là BG4MXH, tôi mắc bệnh sợ xã hội, OVER."
"Bạn chọn một địa điểm gặp mặt đi!" Bán Hạ rõ ràng không để ý đến câu trả lời của cậu, cô tự mình nói tiếp, "Chọn một thời gian gặp mặt! Tôi cũng ở khu Tần Hoài, thành phố Nam Kinh! Tôi ở đường Mục Túc Viên này! Chọn một nơi mà cả hai chúng ta đều dễ đến, càng nhanh càng tốt!"
"Vậy... vậy thì ngã tư giữa đường Mục Túc Viên và đại lộ Trung Sơn Môn nhé?"
Ma xui quỷ khiến thế nào, đối phương lại đồng ý.
Có lẽ chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là bị sự phấn khích và xúc động của cô nàng này lây nhiễm.
"Thời gian!"
"Ờ... Sáu giờ chiều mai?"
"Được!"
"BG4MSR, đây là BG4MXH. Phiền cậu cho tôi thông tin liên lạc? Số điện thoại, nick WeChat, tài khoản QQ gì đó, để lúc đó tiện liên lạc? OVER."
Số điện thoại?
WeChat?
QQ?
Mấy thứ đó là gì vậy?
Bán Hạ chẳng hiểu gì cả, cần phương thức liên lạc gì nữa chứ? Cứ đi đến đó là gặp thôi?
"Cậu không có số điện thoại và WeChat à?"
"Không có."
Đối phương lại im lặng một lúc lâu.
Cậu không ngờ lại gặp phải một người nguyên thủy hiện đại trên kênh liên lạc.
Thời buổi này mà còn có người không có điện thoại, không có WeChat, không có QQ sao?
"BG4MSR, BG4MSR... Vậy cậu nói cho tôi biết ngày mai cậu sẽ mặc quần áo gì, có đặc điểm gì nổi bật, để lúc đó tôi dễ tìm cậu, OVER."
Không có cách liên lạc, chỉ có thể chọn một phương pháp tạm thời.
"Được, BG4MXH. Lúc đó tôi sẽ mặc một chiếc quần jean màu xanh, một chiếc áo sơ mi trắng, tóc buộc đuôi ngựa, đeo ba lô màu đen, à đúng rồi, tôi còn có một chiếc xe đạp địa hình."
"BG4MSR, đây là BG4MXH. Tôi ghi nhớ rồi, vậy hẹn gặp ngày mai, OVER."
"Hẹn gặp ngày mai! Nhất định phải chú ý an toàn! OVER!"
"73."
"7... Xin hỏi 73 nghĩa là gì?"
"73 có nghĩa là gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất."
"Được! 73! Gửi đến cậu những lời chúc tốt đẹp nhất!"
Kết thúc liên lạc, Bán Hạ đặt micro xuống. Cô tháo tai nghe, ngả người ra sau ghế, nhìn lên trần nhà hít một hơi thật sâu.
Thật giống như là mình đang mơ vậy.
Cô dùng sức véo má mình, đau, không phải là mơ.
Bán Hạ đứng dậy. Cô vén rèm cửa sổ trước mặt, hai tay chống lên bàn, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn ra bầu trời đêm bên ngoài: "Aaaa...! Quá tốt rồi..! Lạy trời con cảm tạ tám đời tổ tông nhà Người—! Cảm tạ tám đời tổ tông nhà Người—!"
Tiếng hét của cô nàng vang vọng rất xa trong màn đêm tĩnh lặng, đen kịt.
Sau đó cô quay người chạy ra khỏi phòng. Không kịp xỏ giày, cô cứ thế đi chân trần chạy một mạch xuống lầu, lao vào vườn hoa bên cạnh tòa nhà.
Ở đó có một ụ đất nhỏ, trên ụ đất trồng một bông hoa nhỏ, trước ụ đất còn cắm một cái xẻng nhỏ.
Bán Hạ thở hổn hển quỳ xuống trước ụ đất, mồ hôi đầm đìa, tóc tai rối bù, cô cười toe toét ngẩng đầu lên, nhả sợi tóc trong miệng ra: "Cô cô cô! Em báo cho cô một tin tốt! Em cuối cùng cũng tìm được người khác rồi!"


0 Bình luận