Tranlator: Lil'Turt
***
Chapter 11: Công chúa Garcia
“Khí trời mỗi lúc càng lạnh.” Garcia Wimbledon phàn nàn, cô vuốt mái tóc rối bời trong gió của mình, và nhìn đắm đuối về phía đường chân trời trên biển.
“Là do mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi.” Một gã đàn ông đẹp mã đằng sau cô trả lời, “mặc dù chúng ta đang sống ở khu vực phía nam, nơi đây vẫn chưa phải là tận cực. Chỉ có đám người từ Cát Quốc mới không có khái niệm về mùa đông.”
“Dòng hải lưu mùa đông sẽ cản trở mọi hoạt động của các hạm đội. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta ra khơi.” Người phụ nữ trẻ tuổi cáu bẳn trả lời. “Ryan, Hạm đội Hắc Kì đã xuất phát được bao lâu rồi?”
“Hai tháng và bốn ngày,” gã ta trả lời ngay lập tức, “Nếu không có bất cập gì, bọn họ sẽ cập bến Cảng Nước Trong sau ba ngày nữa.”
Garcia cười và nói. “Hy vọng họ mang về đủ ‘bất ngờ’ cho ta.”
Ryan Koban nhìn vào người phụ nữ trước mặt mình, một cảm xúc hỗn loạn tuôn trào trong tim hắn. Mái tóc xám dài của cô sáng lên dưới ánh mặt trời cuối thu, cùng với đôi mắt nhỏ bé mang màu xanh nhạt. Khi cô nhìn vào ai đó, đôi mắt ấy sẽ tỏa ra một loại áp lực vô hình. Việc phải sống tại vùng biển trong một thời gian dài đã khiến làn da cô thô ráp và không được mĩ màng như những người phụ nữ khác. Nhưng trong mắt Ryan, từng cử chỉ của Garcia đều bù đắp cho toàn bộ những nhược điểm về sắc đẹp.
Không như những người thân ở Graycastel, Garcia Wimbledon là một thiên tài đích thực. Cô sở hữu trí tuệ và lòng kiêu hãnh của một quý tộc, nhưng hơn thế, cô không để bản thân bị gò ép vào thường thức. Thật ra, cô có những phẩm chất rất giống với một thường dân, luôn luôn tràn đầy mong đợi và sẵn sàng mạo hiểm.
Tuy nhiên, không thường dân nào sở hữu được quyền lực và tầm nhìn như cô. Kể cả những công tước và công chúa khác cũng chỉ được xem là “thiển cận” khi đem ra so sánh với cô. Toàn bộ thu nhập của Cảng Nước Trong đều được cô điều động vào quá trình xây dựng những hạm đội, không bỏ phí đến cả một xu. Đặc tính này khiến cô hơn hẵn những kẻ khốn khổ kia.
“Không có nghĩa lý gì khi đem giấu vàng đi cả. Nếu không được sử dụng thì chúng có khác gì đá cuội, chỉ khi tiêu xài, ngươi mới thấy được giá trị thật sự của chúng. Nhưng tiêu xài không có nghĩa là tiêu hao, ngược lại, ngươi tạo ra một đầu vào khác còn giá trị hơn.” Lời nói của Garcia vang vọng trong tâm trí Ryan, khái niệm này hoàn toàn đi ngược lại nhận thức của người thường.
Đối với những gia đình quý tộc khác, những kẻ chỉ chăm chăm tích vốn làm giàu, cách điều hành của cô mới ra dáng của người lãnh đạo thực sự.
Vì thế mà Ryan đã không hề do dự, quyết định theo chân cô đến Cảng Nước Trong.
Nhưng sau khi cùng cô đến đây, Ryan mới biết rằng cô thực sự còn xuất chúng hơn thế rất nhiều. Cô luôn luôn biến những ý tưởng của mình thành hiện thực bằng hành động. Cô đề ra kế hoạch xây dựng Hạm đội Hắc Kì và thực thi mọi chuyện cực kì gọn gàng, đầy tổ chức. Từ 5 năm trước, lực lượng của Garcia đã liên tục “hoạt động” tại Cảng Nước Trong, dọn đường cho sự thành lập của Hạm Đội Hắc Kì, khi mà cuộc Tranh cử Ngai vàng của vua Wimbledon III còn chưa bắt đầu. Nói cách khác, cô đã dẫn trước rất xa tất cả những ứng viên khác.
“Vào trong thôi, gió đang mạnh lên rồi.” Garcia nói. Cung điện của cô được xây ngay trên Bến Cá Hồi, ở tận cực nam của Cảng Nước Trong. Cung điện của cô trông giống một tòa tháp, và hoạt động như tháp canh cho toàn bờ biển. Trên đỉnh tòa tháp là một sân thượng tròn, cho phép quan sát toàn bộ tàu thuyền ra vào bến cảng.
Đã được 5 năm kể từ khi chiến dịch đi vào hoạt động, hoạt động mậu dịch ở Cảng Nước Trong cũng đang bắt đầu hình thành. Mỗi 6 tháng, một con thuyền ba buồm chở đầy hàng hóa sẽ cập bến, sự tin tưởng đã được thành lập. Nhân cơ hội Công Chúa Garcia đang có tâm trạng tốt, Ryan hỏi một điều đã khiến hắn phải băn khoăn hàng tháng trời.
“Thưa Công Chúa, có điều mà thần không hiểu.” Ryan đóng cửa lại, ngăn gió thổi vào.
“Cứ tự nhiên.” Cô cười và gật đầu.
“Làm sao người có thể thấy trước tất cả những điều này, kể cả trước khi nhà vua tổ chức cuộc Tranh cử Ngai vàng?” Hắn từng đoán rằng nhà vua đã cho cô trước về sự kiện này, nhưng cũng chẳng có bằng chứng cụ thể nào. Ai cũng biết rằng Nhà Vua ưu ái vị Nhị hoàng tử nhất, và cuộc thi này cũng chỉ được dựng nên để che mắt thiên hạ. Sau cùng thì, cậu ta còn được giao cho cai quản Valencia.
Liệu cô đã dự đoán mọi chuyện từ trước, nên đã tự điều động mọi thứ trước đó cả 5 năm? Chúa ơi, cô ấy mới chỉ 20 tuổi thôi!
“Ta đã dự đoán mọi chuyện?” Garcia nhìn lại hắn bằng một ánh mắt hiếu kì. “Ngươi nghĩ ta là một phù thủy sao? Ta làm gì có loại năng lực đó.”
“Nhưng…”
“Ta cũng không ngờ được rằng cha ta lại dựng nên cuộc Tranh cử Ngai vàng này chỉ để giao lại ngôi vương cho đứa con thứ đáng quý của ông ta. Thực ra, cuộc Tranh cử Ngai vàng và những gì ta đang làm chẳng hề liên quan gì với nhau đâu.”
“Không liên quan?” Ryan không thể không trố mắt nhìn Garcia sau khi nghe những lời đó.
Trước những biểu cảm ngốc nghếch của Ryan, Garcia bật cười. “Liệu ta phải chờ sự cho phép từ cha thì mới được tranh đấu để giành lấy ngai vàng? Liệu hắn ta, kẻ giỏi điều hành nhất lại luôn được mặc định để làm vua?” “Ta tưởng ngươi đã hiểu được những tham vọng của ta sau sự thành lập của Hạm đội Hắc Kì rồi chứ?”
“Vậy ra người thành lập hạm đội không chỉ để mở rộng lãnh thổ,” Ryan lẩm bẩm. Sau khi trao đổi hàng hóa, hạm đội sẽ lại treo cờ đen lên và đánh cướp tàu hàng của những thành phố, quốc gia khác. Tương tự, cô còn khuyến khích người dân ra khơi để hỗ trợ cho âm mưu của Hạm đội Hắc Kì. Cô cũng hứa là sẽ không đánh thuế thu nhập từ những hành động trên, và những gì cướp được đều là tài sản của vị thuyền trưởng.
Động thái này đã mang lại một gia tài khổng lồ cho Garcia. Cứ vậy, cô cho hạm đội của mình tiến xa về phía nam, đánh cướp mọi tàu bè đi qua Mũi Bất Tận và cả người dân Cát Quốc.
Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ đơn thuần là vì tiền. Garcia không dùng “lợi nhuận” kiếm được để xây dựng thành phố hoặc nới rộng hoạt động thương mại. Cô đổ toàn bộ số tiền đó vào công cuộc nâng cấp tàu thuyền, gia tăng kích cỡ của hạm đội.
Suốt những năm qua, cô thu nạp được một số lượng lớn những thủy thủ giàu kinh nghiệm, những chiến binh hung hãn. Thậm chí, là cả lòng thành của người dân. Nếu một ngày, cô mất kiểm soát khu vực Cảng Nước Trong, toàn bộ những kẻ tham gia các hoạt động cướp tàu bè, làng mạc kia đều sẽ phải lĩnh án tử.
‘Người con trị vì thành phố tốt nhất sẽ nhận được phần thưởng là Ngai vàng của Graycastel.’ Không, Ryan biết rằng người sẽ lên ngôi chính là Garcia Wimbledon. Vì ngay bây giờ, cô sở hữu một lực lượng quân sự khổng lồ và có thể di chuyển trên Sông Sanwan để tấn công Valencia bất cứ lúc nào.
“Người đã biết trước rằng mình sẽ được giao cho cai quản Cảng Nước Trong sao?”
“Thật ra, chuyện này hoàn toàn là trùng hợp. Nhưng đây cũng là cơ hội để ta cải thiện hoạt động thương mại nơi đây.” Garcia nhún vai. “Đồng thời, cũng là cơ hội để ta trả đũa bọn Nhà Thờ, những kẻ dám cố tình lừa dối ta.”
“Chuyện này cũng liên quan đến Nhà Thờ sao?” Ryan chỉ dám hỏi tiếp sau khi Garcia ngưng nói. Hắn chỉ biết rõ một điều rằng, kể cả khi không được điều đến đây, Garcia sẽ không ngần ngại đánh chiếm nơi này.
“Bỏ qua đi.” Cô húp một ngụm trà đen. “Kế hoạch bé nhỏ của ta có vẻ đã thất bại rồi.”
“À, vâng.” Ryan nhanh chóng trả lời, “điều duy nhất mà chúng ta nhận được từ Thị trấn Biên Giới là kế hoạch đó đã thất bại. Từ đó, bên ta không còn nhận thêm được tin mới nữa.”
“Tên gián điệp có lẽ đã bị em trai ta giết rồi. Không có gì bất ngờ. Lũ người đó chỉ là tốt thí được đặt lên bàn cờ và thỉnh thoảng mới phát huy tác dụng, chúng không ý nghĩa gì trong kế hoạch thực sự. Hơn nữa…” cô thay đổi chủ đề. “Chuyện kế hoạch thất bại còn hiểu được, nhưng làm sao mà tên hoàng tử ngu ngốc đó còn sống chứ. Nói thật là ta hơi thất vọng đấy.”
“’Chim bói cá’ báo cáo rằng viên thuốc đã được sử dụng, nhưng…”
“Thất bại vẫn là thất bại, và ta không cần lời giải thích.” Garcia gián đoạn. “Tháng của Quỷ sắp đến rồi, và cậu Tứ Hoàng tử của chúng ta sẽ đến Thành Longsong để tị nạn. Khi lũ quỷ thú xâm nhập vào Thị trấn Biên Giới, phía Thành Longsong sẽ phải bận rộn đấy. Viết thư gửi cô ta và yêu cầu tận dụng cơ hội đó. Liệu Nữ thần May mắn sẽ tiếp tục mỉm cười với em trai chứ?”
“Vâng, thưa Công Chúa.”
“Ngươi có thể rời đi.” Garcia vẫy tay, nhưng ngay khi Ryan chuẩn bị ra khỏi phòng, cô gọi hắn lại. “À, phải rồi, theo ta nhớ thì đám thuốc đó được mua từ nhà giả kim Enbis đúng không?”
Ryan gật đầu.
“Hắn nói gì nhỉ? Nó không màu và không vị, giống y hệt nước uống? Chắc chắn gây tử vong và không có thuốc chữa? Nó còn là phát minh mới nhất nữa?” Garcia ngáp.
“Treo cổ hắn.”
12 Bình luận