• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Release That Witch

Chương 38 : Kỉ nguyên của súng Hỏa Mai.

11 Bình luận - Độ dài: 1,696 từ - Cập nhật:

Translator: Vinh Vinamilk

***

Iron Axe biết rằng mình đang bị giám sát.

Những thợ săn tham gia vào buổi thử nghiệm mìn được tập trung lại trong một tòa nhà hai tầng ở gần lâu đài. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy được những dãy tường đá bao bọc lâu đài và vệ binh canh gác ở cổng.

Điều đó không làm anh lo lắng. Ngược lại, anh thấy Điện Hạ thật bất cẩn khi chỉ gửi 2 vệ binh đến trông chừng họ.

Đến bây giờ, tiếng nổ của buổi thử nghiệm mìn vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh. Chưa từng có loại vũ khí nào khiến anh bị sốc như thế. ở Miền Cực Nam, anh đã từng chứng kiến những ngọn lửa màu da cam liên tục phun lên từ lòng đất trong suốt nhiều thập kỉ. Anh cũng đã thấy lốc xoáy và sóng thần tại Mũi Vô Tận… Tuy nhiên, những hiện tượng đó xuất hiện là do Thiên Đàng gửi xuống, do ý chỉ của Đất Mẹ và Thần Biển, chúng như những chiếc roi sắt mà các vị thần dùng để trừng phạt sinh giới.

Vậy mà Điện Hạ lại có được năng lực đó, giống như ngài đã ăp cắp chúng từ tay Tam Thần vậy! Dù sức mạnh của người vẫn là chưa đủ nếu so sánh với những ngọn sấm của trời, nhưng nó đã ở một cảnh giới mà không nhân loại nào có thể chạm đến.

Nếu là ở Thiết Sa Đô, những người sau khi tham gia vào buổi thử nghiệm, nếu vẫn còn giá trị lợi dụng thì thường sẽ bị cắt lưỡi. Tất nhiên đó không phải là cách tốt nhất để giữ bí mật. Chỉ có cái chết mới là chắc chắn. Người ngoại quốc hoàn toàn bị cấm tại mảnh đất này. Vì vậy không một ai trong số họ có thể xâm nhập vào sâu trong bộ máy quản lý của bộ tộc Mojin.

Kể cả khi hoàng tử biết rằng Iron Axe là người ngoại tộc, cậu ta vẫn cho phép anh chứng kiến Ngọn Lửa Thiên Phạt. Cậu thậm chí còn dự định để anh làm chỉ huy của Đội Thợ Săn. Sự tin tưởng của cậu đã rung động tâm hồn anh, làm máu trong người anh sôi sục.

Sau khi bị phản bội và vu oan vô số lần khi còn ở Thiết Sa Đô. Iron Axe đã chạy trốn đến miền Nam của Vương Thành Tro Xám. Dù vậy, anh vẫn bị đày đạo và kì thị vì mang trong mình dòng máu lai giữa Sa Quốc và Tro Thành. Chán nản, anh đã quyết định đến Trấn Biên Lãnh và sống như một thợ săn trong suốt phần đời còn lại. Anh không ngờ rằng mình lại nhận được sự giúp đỡ từ hoàng tử tại nơi này.

Anh không hề nghi ngờ gì về việc thứ vũ khí này sẽ là nền móng vững chắc dẫn đến chiến thắng của Roland Wimbledom trong cuộc chiến Vương Vị.

Iron Axe rùng mình khi nghĩ đến việc mình có cơ hội được phục vụ một vị vua trong tương lai.

“Tất cả chú ý, tập trung ở tầng dưới! “.

Nghe tiếng hô, Iron Axe nhìn ra ngoài. Mệnh lệnh đó là của Carter Lannis, Trưởng Kị Sĩ của hoàng tử Roland.

Anh nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống tầng dưới, đi về phía Carter và đứng nghiêm trước mặt anh ta. Vì đã từng tham gia đợt huấn luyện Dân Quân nên anh biết rõ rằng Điện Hạ thích những người lính có kỷ luật và tổ chức tốt. Những thợ săn khác thì chậm chạp hơn. 6 người họ mất gần chục phúc để ổn định hàng ngũ.

“Địa điểm như cũ, theo ta.” Carter lạnh lùng ra lệnh, sau đó cùng cả đội hướng thẳng đến bức tường được xây để chống quỷ thú.

Vị trí thử nghiệm vẫn như cũ, nhưng lần này không có rào chắn.

Ngoài Roland còn 4 kị sĩ nữa. Họ đều là cấp dưới của Carter. Iron Axe để ý thấy hoàng tử đang cầm một cái cọc kim loại dài đến mức kì quặc và đang giải thích điều gì đó cho những kị sĩ.

Nhận thấy sự xuất hiện của Iron Axe và những người khác, Roland lại gần họ và hỏi, “Các người đã quen với nơi ở mới chưa? “.

“Cảm tạ người đã lo lắng cho chúng thần, thưa Điện Hạ.” Tất cả đều cuối xuống và trả lời rằng họ đang sống rất thoải mái.

Iron Axe nghĩ rằng những ngôi nhà mới cấp cho họ khang trang hơn nhiều so với cái cũ. Chúng không hề bị dột. Trần nhà không phủ rơm mà được lợp ngói rất cẩn thận.

“Vậy thì tốt.” Roland gật đầu. “Những sắp xếp hiện tại là vì lí do an ninh. Các người có thể trở về nhà cũ của mình sau khi Tháng Quỷ Ám kết thúc. Ta cũng đã cho gửi tiền lương tháng đầu tiên đến gia đình các ngươi. Các ngươi có thể thăm họ vào cuối tuần, tất nhiên là phải đi cùng với vệ binh.”

“Chúng thần vô cùng biết ơn, thưa Điện Hạ.” Những thợ săn vui sướng đáp lời.

Iron Axe ngạc nhiên. Thiết quân luật của Vương Thành Tro Xám, dù khác so với Sa Quốc, cũng không thể lỏng lẻo đến mức này. Tại sao Điện Hạ lại ưu ái họ đến vậy? Anh lo lắng. Nếu hoàng tử muốn giành được ngai vàng, cậu phải thật tàn nhẫn. Đó là điều mà Iron Axe biết rõ, vì anh từng sống ở Thiết Sa Đô.

Tuy vậy, khi hoàng tử Roland yêu cầu bọn họ thử nghiệm vũ khí mới với thuốc súng, Iron Axe ngay lập tức dừng suy nghĩ. Anh nhìn chăm chú vào 2 thanh kim loại mà hoàng tử chỉ.

“Thứ này gọi là súng hỏa mai,” Roland nói. “Ta sẽ dạy các ngươi cách sử dụng.”

Iron Axe chỉ mất nửa giờ để học cách sử dụng vũ khí mới.

Đổ thuốc súng – Thứ bột màu đen đã tạo nên Ngọn Lửa Thiên Phạt – vào nòng, nạp một viên đạn và đẩy nó xuống đáy của thanh kim loại. Sau đó tiếp tục cho thuốc súng vào cần mồi ở phía sau, nhắm mục tiêu và khai hỏa.

Anh tin rằng mình có tài trong việc giết chóc và sử dụng mọi loại vũ khí, dù là kiếm, dao găm, búa, rìu hay giáo. Nhưng tất cả điều đó đều nhờ vào sự tập luyện và thực chiến hàng năm trời mới được. Còn để thành thạo một thứ vũ khí chỉ trong nửa giờ thì quả thật quá nhanh, giống như học sử dụng nỏ tay vậy.

Cây súng hỏa mai còn lại được giao cho Carter.

Trưởng Kị Sĩ cũng bị hấp dẫn bởi món vũ khí lạ thường này và không hề có ý định rời tay khỏi nó.

Sau khi diễn tập vài lần, Roland cho phép họ kiểm tra sức mạnh của vũ khí bằng cách dùng đạn thật. Mục tiêu đã được chuẩn bị. Đó là một tấm giáp được dựng lên bằng cọc gỗ bởi hai kị sĩ đang đứng cách xa tầm 30 bước chân.

Thực hiện theo quy trình bắn mà hoàng tử đã mô tả, Iron Axe và Carter nhắm rồi bóp cò.

Tiếng ồn đến từ đợt bắn đầu tiên làm tất cả giật mình. Iron Axe cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, mỗi người tham gia đều hệ hiện sự kinh ngạc.

Có một lỗ thủng nhỏ trên tấm giáp. Phát bắn đã dễ dàng xuyên qua phần dày nhất trên giáp.

Iron Axe đã quan sát kĩ lưỡng tấm giáp trước khi bắn. Nó rõ ràng không phải là một thứ hàng phế phẩm làm từ một xưởng thủ công nào đó. Biểu tượng búa và đe trên cổ giáp chứng tỏ đây là hàng chất lượng tốt từ Hội Thợ Rèn tại Vương Thành Tro Xám. Phần dày nhất của bộ giáp phải cỡ nửa ngón tay, đủ cứng để chịu được cú bắn trực diện từ nỏ ở cự li gần. Lựa chọn khôn ngoan để đối phó với loại giáp này là dùng nỏ cỡ đại, búa chiến hoặc kích.

Súng hỏa mai không chỉ dễ sử dụng giống nỏ tay, mà còn mạnh hơn nhiều về mặt hỏa lực. Thời gian nạp đạn cũng nhanh không kém nếu so sánh. Về độ chính xác… mục tiêu cách 30 bước chân không là gì cả.

“Điện Hạ, số lượng hiện có của thứ vũ khí này…” Carter tò mò.

“Hiện tại chỉ có 2, chúng ta có thể sản xuất thêm nhiều nhất là 2 cây nữa cho đến khi Tháng Quỷ Ám bắt đầu.”

Iron Axe để ý thấy sự nhẹ nhõm của Carter. Anh biết chắc anh ta đang nghĩ gì. Nếu vũ khí này có thể chế tạo dễ dàng, chỉ cần vài ngày để huấn luyện một số lượng lớn chiến binh dùng súng hỏa mai. Sẽ không hề có sự hạn chế về độ tuổi, công việc, thậm chí cả giới tính. Kể cả một người phụ nữ yếu ớt cũng có thể là mối đe dọa đáng gờm cho các kị sĩ.

Mặc dù thứ này không đáng kinh ngạc như Ngọn Lửa Thiên Phạt, nó vẫn là một vũ khí tuyệt vời. Iron tưởng tượng đến việc bắn chết những con voi quỷ khổng lồ ngay bên ngoài tường thành với thứ hỏa lực này. Nếu anh có một cây súng hỏa mai khi chạm trán với những con quỷ thú biến dị vào lúc đó, kết cục sẽ không quá thê lương.

Vào lúc đó, chỉ có Roland hiểu được mục đích thật sự của loại vũ khí này.

Bằng khả năng của bản thân, cậu đã mở màn một kỉ nguyên của những trận chiến đầy khói và lửa trong tương lai.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

thanks trans
Xem thêm