==============================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-26
==============================================
=========================
15-26. Khí tức của Thần
=========================
Satou đây. Nó tới dồn dập như một ngọn đồi cát đổ, như kéo một khối Jenga, như trận tuyết lở cuối cùng. Bạn không thể luôn luôn ngăn chặn nó mặc dù bạn biết trước sau gì nó cũng tới, giống như thiên họa có phải vậy không.
~medmed~
“Kuro-sama, anh quay lại từ Đế quốc Chồn đấy à.”
Vừa thấy tôi vào Echigoya, nụ cười của Tifaliza, người mang vóc dáng của một người đẹp thông thái, nhanh chóng đón tôi.
“Anh nhận được cuộc gọi ngay khi mới quay về. Có điều gì xảy ra à?”
Tôi không nghĩ nó là một vấn đề cấp bách vì nó không là một cuộc gọi khẩn, nhưng Tifaliza chỉ liên lạc với tôi cho dịp thông báo định kì nên chắc hẳn nó tương đối quan trọng.
“Đúng ạ, từ vương quốc Makiwa—“
Cái tên của đất nước mà chúng tôi, cải trang như những hiệp sĩ rồng để bảo vệ, xuất hiện. Bộ nổi lên một số vấn đề liên quan tới hỗ trợ người di cư và tái thiết ư?
“—Pipin đã liên lạc với chúng ta.”
Pipin nguyên là một đạo tặc huyền ảo và hiện là một nô lệ làm việc như đặc vụ tình báo của Thương hội Echigoya.
“Nếu tôi nhớ không nhầm Pipin đang…”
“Đúng thế ạ, ông ấy đang đi cùng Kei-sama và Sharururun làm người hậu thuẫn.”
Tifaliza bổ sung nhanh hơn tôi có thể nhớ.
Cựu sứ đồ giả và là một người đầu thai chuyển kiếp, Kei, đang trên hành trình dò lại những thiệt hại mà cô đã gây ra bằng Đặc Kĩ của mình tại vì tư tưởng hạn hẹp.
“Vậy là có điều gì xảy ra với Kei hoặc Sharururun à?"
“Đúng ạ.”
Tifaliza khẳng định nghi vấn của tôi.
Tôi nhìn vào tên của cả hai trong cột đánh dấu trong lúc đợi cô đáp lời. Ổn hết cả, không có ai trong họ bị thương.
“Theo Pipin báo, Kei-sama đã có thể dùng thánh thuật.”
“Hee, thật tốt khi nghe—“
Tôi nhận ra vấn đề tiềm ẩn lúc tôi bâng quơ chúc mừng.
“—có thực vậy không?”
“Có ạ, Pipin nói ông ta đã thấy.”
Tifaliza cho một câu trả lời tức khắc.
“Anh sẽ đi tới vương quốc Makiwa một lát.”
Trong khi nghe Tifaliza nói lời từ biệt, “Xin anh bảo trọng”, và tiếng chân hối hả ồn ào của giám đốc, tôi bỏ Thương hội Echigoya lại đằng sau.
~medmed~
Tôi chuyển tới điểm cơ sở gần với vương quốc Makiwa mà nhóm Kei đang ở bằng Điều phối Unit, rồi chần chừ không biết là tôi có nên đổi ngoại hình thành Satou, người đúng ra thích hợp nhiều hơn nếu tôi muốn chúc mừng Kei, nhưng Satou mà xuất hiện từ đâu chẳng biết giống như Kuro, rồi ghé vào Thành phố Dasles vốn nằm ở vùng hậu thổ của một vương quốc mà Satou chưa từng ghé đến trước đó sẽ là một vấn đề nghiêm túc.
--Mà thôi, sao cũng được đi.
Chuyện nhỏ nhặt như vầy ai dư sức đâu mà để ý.
Tôi đổi sang hình dáng Satou bằng skill Thay đồ Nhanh và đi ra khỏi căn chòi trên núi.
“Ước gì bão không tới thì sẽ hay biết mấy—“
Tôi lẩm bẩm trong lúc ngước nhìn bầu trời mây vần vũ như thể dự báo tương lai.
Tôi đã thấy thành phố Dasles bên dưới.
“Xem ra nhóm Kei đang ở Thần điện Zaikuon bên cạnh lâu đài.”
Vừa dùng Ngụy trang Ma Tinh, tôi vừa dịch chuyển tới hậu viên Thần điện Zaikuon, chỗ không có dấu hiệu sự sống nào.
“Vinh quang cho Thần Zaikuon!”
“Tới đây tới đây! Hôm nay là lễ ăn mừng!”
“Mở hội! Mọi người hôm nay quẩy đi!”
Có một đám đông lớn ở trước thần điện, người người đang ngợi ca Thần một cách mê sảng.
“Giờ thì các tín đồ sẽ quay về!”
“Umu umu, chúng ta cuối cùng có thể sửa chữa thần điện này.”
Tôi nghe giọng quen thuộc trong đám đông.
“—Kei.”
“Sa-Satou-san?!”
Nghe thấy tiếng tôi, Kei, người đang mặc đồ thần quan Zaikuon, xoay về hướng tôi trong sự bất ngờ.
“Cậu ta là người quen sao Kei?”
“Đ-đúng vậy, thưa trưởng-thần-điện-sama. Anh ấy là Pe-Pe-Pen--err, Satou-san, một quí tộc ạ.”
Rõ ràng là cô nhỏ không nhớ được họ của tôi.
“Rất vui được biết ngài, trưởng-thần-điện-sama, tôi là Satou Pendragon. Cái này chắc là điều nhỏ nhặt thôi, nhưng xin nhận lấy kính biếu của tôi cho thần điện.”
Tôi đưa ra một túi nhỏ đựng 20 đồng vàng bên trong.
“Ái chà chà—cậu sùng đạo làm sao.”
Thần-điện-trưởng cười tét cả miệng trước ánh lấp lánh của tiền vàng được ngó thấy qua cái túi mở.
Thần-điện-trưởng tỏ ra vui vẻ dẫn tôi và Kei tới phòng khách và phục vụ bọn tôi trà Makiwa quí giá.
Trà chán ngắt và chỉ có màu trà chiếu lệ, nhưng tôi vượt qua nó một cách an toàn bằng sự giúp đỡ của skill Mặt Tỉnh Bơ[1].
“Trưởng quan ơi! Chúng ta có khách.”
“R-rồi rồi, đợi chút xíu.”
Dường như có rất nhiều khách ghé thăm hôm nay, đã có nhiều người tới suốt chút ít thời gian chúng tôi trò chuyện.
Theo trưởng quan, Kei đang dùng skill [Phối trộn] mà cô học được từ cha mẹ nuôi để giúp phục hồi thành phố Dasles và kiếm thêm tín đồ.
“Trưởng-quan-sama, họ là—“
Xét theo sắc mặt của viên thần quan, có vẻ họ không thể từ chối khách viếng lần này.
“Tôi xin phép đi sớm.”
“C-có được không vậy cậu. Tôi thật đáng trách vì đã không tiếp đãi được chu đáo.”
“Tôi có thể trò chuyện với Kei thêm chút nữa được không?”
“Được chứ, tất nhiên là được.”
Chúng tôi rời phòng khách, được đưa tiễn bởi trưởng quan đầy cảm kích.
“Ôi trời, có vẻ như tôi đã đuổi đi những khách ghé tới thăm trước rồi.”
“À không, bọn tôi sắp sửa ra về đây.”
Người ở trên lối đi, được dẫn bởi viên thần quan khi nãy, là Hầu tước Dasles tạm quyền đương thời, Tiểu thư Shelmina Dasles.
Xem ra cô ấy đang làm việc quá sức, cô ấy đang che vết quầng thâm bên dưới mắt bằng trang điểm.
“Hầu tước Tiểu thư!”
“Gọi thế là không chính xác. Tôi chỉ đóng vai trò làm người thay thế cho tới khi chú quay về thôi.”
Tiểu thư Shelmina khước từ cách gọi của ông trưởng quan với vẻ mặt cay đắng.
Vương quốc Shiga chắc đã kể cho vương quốc Makiwa về sự qua đời của chú cô ấy, quí tộc phóng hỏa Dwod Dasles, nhưng hình như họ vẫn chưa tuyên bố cho bàn dân thiên hạ. Họ có lẽ sẽ thực hiện nó một khi lãnh địa Hầu tước Dasles khôi phục tới một trình độ.
“Tiểu thư là Hầu tước tạm quyền à? Tôi là Satou Pendragon từ vương quốc Shiga. Tôi chỉ dừng chân nơi đây tại vì ở đây có người đang chăm sóc người quen của tôi.”
“Thuộc vương quốc Shiga?”
Tiểu thư Shelmina ngạc nhiên khi nghe thấy giới thiệu của tôi, rồi cô tự giới thiệu mình như cô sẽ làm đối với một quí tộc thuộc ngoại quốc.
Cô ấy nắm lấy tay tôi và bắt đầu nói về cô ấy cảm kích muôn phần về những tàu bay lớn mà vương quốc Shiga đã phái tới để giúp đỡ vận chuyển người chạy nạn.
“Quả như dân chúng truyền tụng về đất nước được sáng lập bởi Vua Anh Hùng Yamato-sama, đến cả Đức Vua Shiga cũng là một người đức độ.”
Chúng tôi giúp họ bằng danh nghĩa Thương hội Echigoya, nhưng hiện ra cô ấy cho rằng Vua Shiga đã gửi giúp đỡ không chính thức.
Chúng tôi rốt cuộc đứng tán ngẫu, vì vậy Kei và tôi được dẫn lại phòng khách.
“Điều mà tôi nghe từ thần-quan-sama khi nãy có thật không?”
“Dĩ nhiên là thật.”
Sau khi cô nói đủ với tôi, Tiểu thư Shelmina hỏi trưởng thần quan xác nhận một sự việc.
“Thực thế mà! ! ■ Chúc phúc~Bless"
“C-cô làm—“
Kei sung sướng đứng dậy và niệm một phép thánh thuật.
Gương mặt của Tiểu thư Shelmina đờ ra vì hành động đột ngột của Kei.
Ánh sáng ban phúc rớt như mưa xuống đầu của Tiểu thư Shelmian, ứng viên của lãnh chúa lãnh địa.
--Con bé ngu quá.
Tôi nhảy lên bàn bằng một tốc độ có thể đối địch với dịch chuyển cự ly ngắn và đẩy Tiểu thư Shelmina xuống.
Người không hiểu tình huống ré lên tiếng kinh ngạc.
>Nhận được skill [Thánh Thuật: Đức tin Zaikuon]
Vậy hồi sinh là có thật rồi.
“Xin thứ lỗi. Làm ơn tha lỗi cho hành động khiếm nhã của tôi tại vì đây là việc khẩn cấp.”
“C-cậu đã cứu tôi. Cảm ơn vì quyết đoán khôn ngoan của cậu.”
Người duy nhất hiểu được hành động của tôi ở nơi này, Tiểu thư Shelmina, nói thế với vẻ mặt xanh lè.
“Cút ngay! Đồ tiện dân!”
“Dừng tay! Tử tước là ân nhân của ta đó.”
Tiểu thư Shelmina quở mắng viên hiệp sĩ hộ tống nổi giận của cô.
“Eh, um? Cô không thích chúc phúc của Thần à?”
Tôi khe khẽ cốc đầu Kei, người tỏ vẻ bối rối.
Có nhiều điều bạn không nên làm dù cho nó xuất phát từ ý tốt.
--Một chúa lãnh thổ cần điều khiển một Hạch Thành.
Tuy nhiên, cái đó có vài điều kiện, và người đã nhận được chúc phúc từ Thần là một cái chống lại những điều kiện ấy.
Tất nhiên, có một tiểu xảo để có thể xóa bỏ chúc phúc của Thần bằng một nghi lễ ma thuật, thế nhưng điều đó đòi hỏi một lượng trả giá lớn lẫn thời gian để thực hiện.
“Kei nè, cháu không nên chúc phúc cho ai đó mà không được họ đồng ý. Có nhiều người đã cam kết lòng tin của họ tới Thần khác.”
Trưởng-thần-điện la rầy Kei theo một cách nói dễ hiểu thay cho tôi.
“Để việc ấy lại sau đi, tôi chắc chắn đã thấy phát động của một thánh thuật. Thánh huy đó hiển nhiên là—“
Tiểu thư Shelmina phủi thẳng thớm y phục, ho khan một lần và nói vậy.
Trông như cô ấy sẽ không truy vấn hành động xốc nổi của Kei.
“—giống với cái trong thần điện. Vậy là Thần Zaikuon đã hồi sinh thật rồi.”
Tiểu thư Shelmina rành mạch tuyên bố những lời mà tôi do dự để nói.
Đúng là vậy, Kei đã có sẵn skill thánh ma thuật từ đầu.
Nhưng mà, Kei không thể dùng thánh thuật ngay cả khi cô niệm chú đúng phép.
Bởi tại nguồn căn thành thuật của cô ấy, Thần Zaikuon đã chết.
Mà bây giờ.
Kei đã dùng được thánh thuật.
Nói cách khác, Thần Zaikuon mà là nguồn căn thánh thuật đã được hồi sinh.
Thế nhưng mà—cái đó nhanh quá.
Có một lần, Á-Thần mode Aze-san bảo tôi.
“Lúc các thần vừa mới tới thế giới này, Thần Zaikuon và Thần Garleon đã khiêu chiến Long Thần để rồi họ bị giết, nhưng họ đã hồi sinh sau 1000 năm.”
Nhưng, nếu điều đó là sự thật, vậy thì Thần Zaikuon, người bị giết cách đây 30 năm, sống lại quá nhanh.
“Vậy thì, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi số lượng cống phẩm hiện thời, đổi lại xin cử những thần quan tới sở y tế miễn phí.”
“Gấp đôi số lượng bây giờ—“
Trưởng quan cau mày khi nghe Tiểu thư Shelmina nói.
“Ít ra phu nhân có thể gửi lại ngang bằng số lượng cách đây 30 năm không?”
“Thật không may, ngay giờ đây phục hồi là ưu tiên cao nhất.”
Tiểu thư Shelmina lắc đầu trước lời cầu tình của trưởng quan.
Tài chánh của họ có lẽ trong tình trạng xấu vì vua của họ khó có cửa ứng giúp.
Tôi sẽ gửi một số quĩ đóng góp thông qua Thương hội Echigoya vào một thời điểm thích hợp.
~medmed~
“Tử tước Pendragon có định ở lại thần điện không?”
“Không có, giờ tôi đã gặp được Kei rồi, tôi nghĩ mình sẽ rời khỏi thành Dasles cuối ngày hôm nay.”
Tôi sau cùng tới đây chỉ để nói [Xin chúc mừng] với Kei, và tôi đã xác thực sự hồi sinh của Thần Zaikuon.
Không cần ở lại đây lâu làm gì.
--NN? Những chấm đỏ đang phản ánh trên rada.
“Nhưng tôi đang tính mở một bữa tiệc để chào đón Tử tước Pendragon…”
Tiểu thư Shelmnia nói một cách tiếc nuối.
Vậy mà cô ấy không định cưỡng ép giữ chân tôi.
Tiệc chào đón một quí tộc nước ngoại quốc có lẽ sẽ tiêu tốn nặng cho tài chánh của họ.
Tôi mở bản đồ và xác nhận thân phận của những chấm đỏ trong lúc tán ngẫu với tiểu thư Shelmina.
Không có gì để sợ.
Chúng chỉ là bọn cùi bắp ở lv 20, những điểm cần đặc biệt lưu ý là trạng thái [Ma nhân Dược Quá liều] và chúng thuộc về băng tội phạm [Rắn ăn thịt Người].
Nếu tôi nhớ không nhầm, bọn [Rắn ăn thịt người] là cái đám đã lôi kéo nạn dân và thực hiện một số khủng bố ở vương quốc Silga nước láng giềng.
“—Tử tước-sama! Bên phải, áo khoác đen, đằng sau một đứa bé!”
Tôi nghe tiếng Pipin từ ngoài đám đông.
Trông như ông ta cảnh báo tôi về những chủ sở hữu các điểm đỏ được phản ánh trên rada.
“—Tch.”
“Uwaa.”
Một tên đàn ông mặc áo khoác đen dùng một đứa trẻ làm khiên chắn tấn công tiểu thư Shelmina bằng một con dao.
Vệ binh định che chắn cho tiểu thư Shelmina bị tông vào bởi gã đàn ông khác từ phía mạn sườn.
Dường như chúng trà trộn vào đám đông ở trước thần điện.
“Sharu!”
“—Nhỏ kêu gì?”
Với tiếng Kei la, một người đẹp phóng xuống từ nóc nhà và đáp trúng ngay lưng của tên áo khoác đen.
Cô ấy là Sharururun, nguyên đạo tặc huyền ảo hào hoa phong nhã, giờ là một thành viên của Thương hội Echigoya mà tôi, như Kuro, đã giao cho cô nhiệm vụ bảo vệ Kei.
Một tên khác với áo khoác xám ở đằng sau tên bị đạp bẹp tới tấn công trong khi cơ thể hắn đang biến hóa.
Tên áo xám đỡ con dao của Sharururun bằng móng vuốt biến đổi của hắn.
“Quái vật?”
“Ối trời ơi, có quái vật!”
Những thành viên của [Rắn ăn thịt người] đang ẩn núp trong đám đông kích động hoảng loạn bằng giọng lớn tiếng.
--Việc này tệ đây.
Tôi kéo tay tiểu thư Shelmina để giữ cô tránh khỏi con dao và sút một tên đàn ông nhỏ thó lén lút tấn công bằng dao.
Tôi phát động [Vùng tĩnh tâm] từ cột magic trong khi ấy và chặn đứng chung quanh khỏi hoảng loạn.
Sau đó, tôi đánh choáng những thành viên [Rắn ăn thịt người] bằng ma thuật có độ kín đáo cao [Tay Choáng]. Nó là một ma thuật mắc khuyết điểm là dễ dàng bị cản đỡ nếu không có cách biệt lv, nhưng tôi dùng thì chưa thấy trường hợp đó lần nào[2].
“T-Tử tước Pendragon. T-tôi rất cảm kích là anh đã cứu tôi, nhưng anh có thể vui lòng bỏ tay ra lúc này không?”
Tiểu thư Shelmina cầu xin trong vòng tay tôi với một khuôn mặt đỏ au.
Úi chà, tôi quên mất mình vẫn đang ôm lấy cổ.
“Shelmina-sama! Không hề lầm được, hình xăm này là của [Rắn ăn thịt người].”
“Tôi ngỡ rằng chú tôi đã diệt trừ hết bọn chúng rồi, không ngờ chúng còn tàn dư cơ đấy.”
Cảnh binh khám xét tên đàn ông bị Sharururun hạ gục nói vậy.
“Tử tước Pendragon, và cô gái ở kia ơi, cảm ơn hai người đã giúp hộ. Tôi chắn chắc sẽ thưởng công lát nữa.”
“Không cần phải cảm ơn. Tôi chỉ giúp cho Kei.”
Sharururun cộc lốc gạt đi ý tốt của Tiểu thư Shelmina.
Chướng mắt bởi thái độ của cô, các vệ binh lườm nguýt Sharururun.
Kei, người nhận thấy bầu không khí đang tệ đi, chỉ vào bầu trời trong khi nhìn giống như cô nhỏ nhận ra gì đó.
“Nhìn kìa! Ánh mặt trời!”
Kei đang chỉ vào luồng ánh sáng xinh đẹp giữa đám mây dày.
“Nó giống như trời cũng đang chúc mừng Thần sống lại.”
Kei nói với một giọng tươi sáng bất thường để phá băng.
Hấp dẫn bởi nụ cười của Kei, mọi người đều mỉm cười.
Một điệu chuông rung bí ẩn có thể nghe thấy từ đâu đó.
“Thật là một âm thanh mê ly.”
Tôi có thể cảm thấy tài nghệ siêu quần của nghệ nhân làm chuông từ điệu rung trầm tĩnh sâu lắng.
Tôi tự hỏi mình có nên đặt làm một chiếc chuông đặng chưng ở đảo cung điện không?
Tôi hỏi tiểu thư Shelmina trong lúc nghĩ vậy.
“Đó là tiếng chuông của lâu đài à?”
“K-không, đâu có phải, tôi chưa từng nghe thấy âm thanh nào hay đến vậy.”
Nhưng mà, Tiểu thư Shelmina đáp lại bằng lời phủ định.
--vậy là sao đây?
Nếu cô ấy đã sống suốt đời ở thành Dasles mà còn không biết, vậy thì âm thanh chiếc chuông này từ đâu ra?
Nghi vấn của tôi nhanh có đáp án.
Theo một cách khả dĩ tệ nhất.
<<NGHE ĐÂY>>
Một tiếng đáng sợ vọng xuống từ trời.
Giống như đang nghe mấy loại ngôn ngữ cùng một thời điểm.
Âm thanh rầm rập của đất và xột xoạc của quần áo chạm tới tai tôi.
Mọi người bên cạnh tôi đã quì khấu đầu với trán của họ đụng đất. Ngay cả ứng viên chúa lãnh thổ, Tiểu thư Shelmina cũng không ngoại lệ.
<<NGHE ĐÂY>>
Tiếng nói giáng xuống từ trời một lần nữa.
Trông như nó đã bắt đầu.
=============================
42 Bình luận
Hay nha