Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 7

7-3. Tại quê hương người lùn (2)

14 Bình luận - Độ dài: 2,260 từ - Cập nhật:

Satou đây. Xưởng làm đồ sắt thường xuất hiện trong phim lịch sử hay kịch sân khấu, nhưng nó không áp dụng với tiểu thuyết ngắn (Light novel) nhỉ?

Mặc dù vai trò của người lãnh đạo là thường xuyên làm rất nhiều thứ liên quan tới nghề rèn, nó vẫn kỳ lạ sao đó.

--o0o0o--

“Vậy thì để tôi xem cậu rèn một thanh kiếm. Chúng ta sẽ nói chuyện sau đó.” –Dohar

Jojori-san?

Tôi nhìn cô ấy, nhưng cổ ngoảnh mặt đi.

Chúng tôi đến chỗ làm việc của già Dohar sau khi băng qua đường hầm cao ít-hơn-một-mét-rưỡi. Còn có một số đông người lùn cấp cao rèn kiếm bên trong phòng.

Tất cả bọn họ đều giỏi. Mỗi thanh kiếm có công kích, độ bén, độ bền và chỉ số khác đều cao hơn 50% mấy cái có ở trong thanh phố.

Những lời vừa nãy là chỉ định tôi sau khi tôi tự giới thiệu mình với ông.

“Cha, Satou-dono là một người quen của tử tước Rottol, và—“ –Driar

“Umu, ta mắc nợ Nina, nhưng đây và đó là hai chuyện khác nhau. Ta có thể hiểu bản chất của một người từ cách họ rèn kiếm. Zajir, đun nóng một phôi mithril.” –Dohar

“Uss, shishou (sư phụ).” –Zajir

Driar can thiệp, nhưng già Dohar nhanh chóng tiến hành thử thách.

Người lùn với bộ râu xám, Zajir, mời tôi một chỗ ngồi trước khi chuẩn bị phôi và công cụ.

Tốt thôi, từ khi tôi thử rèn đồ một lần ở thành phố Muno, tôi đã gần như nắm rõ qui trình, tôi sẽ làm nó lại một lần nữa. Dù sao đi nữa kĩ năng cũng MAX rồi, tôi chắc có thể làm nó bằng cách nào đó.

Tôi để phôi trở nên nóng đỏ, và đặt nó lên đe. Tôi gõ nhẹ vào nó bằng cây búa rèn,.

Clink. (Ting)

Hả? Có gì đó không đúng thì phải?

Dường như già Dohar cảm nhận được sự do dự của tôi, ông ta lấy cây búa và gõ tương tự lên phôi. Sau khi đập nó một lần, ông ấy gọi Zajir và đánh vào đầu anh ta bằng nấm đấm.

“Thằng ngốc này, đã bao nhiêu thập kỉ ngươi xử lý mithril rồi hả. Chẳng phải lúc nào ta cũng bảo ngươi luôn luôn ở tại xưởng khi ngươi làm chảy phôi sao!” –Dohar

“Uss, shishou.” –Zajir

Tôi thực không hiểu, nhưng có vẻ như vấn đề là ở cái phôi mà Zajir-san chuẩn bị.

Cảm giác nhẹ rỗng đến phi lý là bởi vì đó hả.

“Được rồi, đi tới xưởng nung mithirl thôi. Theo ta, nhóc ‘un.” –Dohar

“Vâng.” -Satou

Có vẻ như già Dohar sẽ hướng dẫn tôi trực tiếp. Tôi vẫn chưa rèn một thanh kiếm, nhưng tôi có lẽ đã vượt qua bài kiểm tra. Driar-shi và Jojori-san cũng đi theo từ đằng sau. Zajir-san đã sớm đi trước, có lẽ để làm mấy việc chuẩn bị.

Tôi không biết sẽ là loại lò nung gì, nhưng tôi sẽ tận hưởng nó.

--o0o0o--

Lò nung hơi cho Mithirl được làm từ kim loại mạnh về chịu nhiệt.

Hihiirokane—thứ gì đó với tên kiểu Nhật sau một thời gian dài.

Zajir-san và thợ rèn khác đang ồn ào ở đó, nhưng mọi người đang nằm trên sàn.

Rõ ràng là, cái lò này không tiếp nhiên liệu bằng than, mà là ma lực để nó hoạt động.

Vẻ như các thợ rèn đều cạn ma lực, và họ hiện thời đang nghỉ. Mọi người đều kì cựu với cấp cao hơn 30. Họ có kĩ năng thợ rèn và vài loại ma thuật. Tình cảnh chắc hệt như cái lò hơi nung ở trên, với chỉ vài người là khả dụng như thường lệ.

Chắc có lẽ, họ đang đợi ma lực phục hồi trong 2 giờ.

Nếp nhăn già Dohar trở nên sâu hơn và ông ấy đang la hét, nhưng không gì họ có thể làm mà không có ma lực. Tôi thắc mắc nếu mà ông ấy đạt tới kết luận đó, lý lẽ của ông chắc lật kèo.

“Nhóc ‘un, do cậu mang một gậy ngắn, cậu có lẽ là người dùng phép? Nếu cậu tự tin với ma lực của mình, thì để ma lực vào lò đó đi.” –Dohar

“Chờ đã, cha ơi, đừng có xem khách của chúng ta như môn đồ của cha chứ.” –Driar

“Không vấn đề gì nếu chỉ là ma lực.” –Dohar

Driar phản đối, nhưng tôi cũng muốn nhìn cái lò nung làm việc nhanh, nên tôi sẵn sàng thực hiện.

Tôi để ma lực vào.

Tôi cho 200-300 MP chắc đủ?

Nó hút nhanh chóng. Không hề có phản ứng.

10.

20.

Không có đèn hay loại biểu thị gì đó khi nào nó đủ, tôi đoán tôi sẽ để vào số lượng ở tại cấp độ mà không làm chung quanh trở nên ngạc nhiên.

100.

200.

300.

Ồ, mặt mấy người đang nằm có chút thay đổi. Tôi nên dừng ở đây hả. 300 MP nên là bình thường cho một pháp sư với cấp cao hơn 30 một chút.

Mà, nhìn vào phản ứng này, không lẽ nó có khả năng chấp nhận 1000 MP?

Trong khi tôi giả vờ chùi mồ hôi dù nó không có ra, tôi ngừng truyền ma lực.

“Phù, lò nung này thực sự đáng kinh ngạc. Giống như nó có thể nhận thêm nữa.” –Satou

“Umu.” –Dohar

Trưởng lão Dohar gật đầu, và mọi người chung quanh bắt đầu di chuyển, việc tinh luyện mithirl bắt đầu.

Jojori-san trình cho tôi một vật như kính mát.

“Do nó sẽ làm tổn thương mắt cậu, xin nhận lấy cái này. Xin đừng nhìn chăm chú vào ngọn lửa kể cả sau khi cậu mang nó.” –Jojori

Tôi nhận nó trong khi nói cảm ơn. Nó đen ngòm sau khi tôi mang nó. Tôi chỉ còn thấy mờ lò nung mithirl. Dù tôi căng mắt nhìn.

>Nhận được kĩ năng Nhìn trong đêm.

Tôi nhận kĩ năng sau một thời gian. Sau khi kích hoạt nó, tôi thành ra có thể thấy bình thường dù tôi đang đeo kính mát.

“Tôi châm nó đấy! Mọi người, hãy đeo công cụ che của mìn' (yer') vào.” -A

Uwah, thực nguy hiểm. Ở độ nào đó, thì thật vô nghĩa dù mang kính mát. Tôi lập tức nhắm mắt, nhưng tôi trễ trong một khắc. Dư ảnh trắng lóa đốt cháy mắt tôi.

>Nhận được kĩ năng Điều chỉnh Ánh sáng phát xạ.

Tôi là con robot à! Tôi kích hoạt nó trong khi nguyền rủa. Tôi ước có kĩ năng này trước khi nó xảy ra. Tôi mở mắt trong khi cảm giác kĩ năng tự-phục-hồi đang hồi phục võng mạc của tôi.

Nhiệt độ tăng lên trong khi đai đỏ như son bao quanh lò nung di chuyển bí ẩn. Bạn có thể hiểu không nếu tôi nói rằng tôi đang thấy bên trong của lò nung như chụp CT-scan? AR chỉ ra rằng nhiệt độ chạm tới 3000 độ. Nhiệt độ của làm đồ sắt mà tôi thấy vừa nãy chỉ là 1600 độ. Có vẻ như mithirl kháng cự được nhiệt lượng đáng kể. (Ed: Không rõ tác giả sử dụng đơn vị nhiệt nào, nhưng có lẽ ở đây là đơn vị Celsius - độ C.)

“Umu, thực là màu son đỏ đẹp.” –Dohar

Tôi thực sự không hiểu, nhưng già Dohar có vẻ thỏa mãn trong khi nhìn ánh sáng hắt ra từ lò nung.

Lò nung hình như có thể luyện 100 kg phôi một lần.

Khi nhiệt nguộn dần, những thỏi bạc xinh đẹp với ánh xanh lá cây nhẹ hoàn thành.

Do điều này làm mất kha khá thời gian, Driar-shi đã quay lại thành phố, bỏ lại Jojori-san ở đây.

Già Dohar xem thỏi hoàn thành, nhưng rồi ông đột nhiên nâng tay, và đập nó với một cây búa nhỏ, xác nhận âm thanh. Ông chọn vài thỏi mà Zajir-san sau đó mang đi.

“Nhóc ‘un, đến đây. Ta phải để cậu quai búa.” –Dohar

“Shishou, không thể nào một cậu nhóc con người lại có thể quai búa được.” -A

“Ồn ào quá, đừng có lết mông vào quyết định của ta.” –Dohar

Tôi tự hỏi nghĩa cơ bản của quai búa mà già Dohar nói là gì.

“Nhóc ‘un, đừng có nghĩ nhóc có thể ngủ tớ' sáng. Jojori, thịt, ở đó có thịt basilisk hun khói đúng không. Mang toàn bộ lại đây. Hãy lấp đầy bụng của chúng ta trước.” –Dohar

Basilisk ăn được không chứ. Hay đúng hơn, thực không tốt khi không ăn thứ đã được bày sẵn hử~

Tôi nhờ Jojori-san người quay lại để lấy thức ăn mang tin nhắn cho Arisa và người khác thu xếp bữa ăn của họ. Mà nghĩ, từ khi họ sẽ ở trong biệt thự cho khách của thị trưởng, chắc là sẽ không vấn đề gì.

--o0o0o--

Nó chính xác là một cục sắt— (med: chỗ này nhại Berserk, k bit game hay anime) (Ed: Manga đấy (=v=) )

Bỏ trò đùa đó qua một bên, cây búa lớn mà Zajir-san mang tới là một cục sắt chưa tôi luyện. Trông như một hợp kim từ sắt và mithirl.

Cái quái gì thế này? Tuy nó được nhấc lên nhẹ nhàng, nhưng chẳng phải cái này nặng chí ít 1 tấn sao?

“Có gì sao nhóc ‘un. Nó có gì nhiều đâu, người lùn có thể nhấc nó bằng một tay. Đặt tinh thần vào nó coi!” –Dohar

Người lùn thực đáng ngạc nhiên. Cái này, chỉ một tay hả.

Zajir-san thiệt sự chỉ nhấc nó bằng một tay. Anh ta đang cố thu hút Jojori-san, nhưng cô ấy hoàn toàn lơ anh ta. Không cần nói, Dohar-san đấm vào Zajir-san để sau đó làm anh ta té ngã.

Không phải tôi không thể nhấc cây búa lớn, mà vì cơ thể của tôi nhẹ, nó khó giữ đúng thăng bằng. Cân bằng tôi lắc lư nhiều lần khi tôi đang học. Khi tôi nghĩ về nó, tôi chắc sẽ không gặp khó khăn nếu tôi kích hoạt kĩ năng Vận chuyển.

Trong khi tôi học cách vung cây búa lớn, già Dohar đang kiểm tra bên trong một cái hũ mà môn đồ ông vừa mang tới.

“Cái này hơi yếu. Mang ra cái khác đi.” –Dohar

“Shishou, giờ chúng ta chỉ có cái đó thôi.” –B

“Vậy thì, bảo Ganza điều chế nó.” –Dohar

“Ganza đang có buổi hẹn họp mặt với người Gnome, nên anh ấy không quay lại cho tới mai đâu ạ.” –B

Già Dohar trông như ông ấy sẽ nổ tung. Hình như thợ rèn cần mấy loại thuốc. Nếu tôi có công thức tôi có thể phối chế nó cho, nhưng nó có lẽ không phải loại có thể dạy cho người ngoài.

“Jojori, ai cũng được, mang ta một hóa dược sư biết phối chế.” –Dohar

Sơ sài quá.

Nếu ai cũng được, thì tôi bước lên.

“Dohar-sama, nếu ai cũng được, thì tôi có thể phối chế nó không?” –Satou

“Hn? Nhóc cũng làm hóa dược được hả. Ngon, vậy ta để nó cho nhóc.” –Dohar

Một quyết định nhanh gọn lẹ. Bắt đầu từ Zajir-san, các môn đồ đang trở nên khó chịu.

Hình như họ không phải loại người có thể nói thứ gì mặt-đối-mặt (trực tính).

Công thức được cất giấu theo cách thực bất ngờ. Thay vì đồ trên bàn với qui mô thành phần trên kệ, hũ lọ với tài liệu thô được xếp dọc theo thứ tự phối chế. Cuối cùng, tôi phải hoàn thành nó bằng cách để lên một chỗ cấp ma lực, nhưng khi mà phối chế cũng là một loại, thiết lập đã được định sẵn.

Tôi không biết nội dung cái hũ, nhưng nhờ [Phân tích], [Thẩm định] và chỉ số AR, tôi đã nắm vững được cách làm [Thuốc bí truyền của người lùn].

Già Dohar kiểm tra thuốc tôi vừa làm, và sau đó gật đầu nghiêm túc.

“Làm rất tốt. Phải đá Ganza ra và để nhóc thế hắn.” –Dohar

Tôi không có nghe thấy câu đùa của già Dohar đâu nhé.

Tôi theo già Dohar tới một phòng rèn khác hơn cái đầu tiên. Có một lò nung nhỏ làm từ hihiirokane bên trong. Cái này dùng làm chảy phôi, không như cái tinh luyện vừa nãy. Cái đe cũng làm từ hợp kim sắt và mithril. Tôi thắc mắc loại chất lỏng dùng làm nguội gọi là [Nước Người Lùn] là gì?

Zajir-san trả lời bình thường khi tôi hỏi anh ta. Nó là hỗn hợp tinh dầu và tinh linh tỉ lệ 3:1. Tôi nén mình không đáp lại, như 'nó' giống [Dầu người lùn] hơn là [Nước người lùn]’, khi mà bầu không khí đã trở nên có chút căng thẳng.

“Chuẩn bị xong rồi.” -C

“Ngon, làm nó đi.” –Dohar

Hình như nó là một vinh hạnh khi giúp già Dohar trong giai đoạn quai búa, cái nhìn từ môn đồ xung quanh thiệt là đau đớn.

Nếu mấy người có khiếu kiện, tôi muốn mấy người nói nó với già Dohar.

Tôi phớt lờ sự ganh ghét từ hàng xóm và tập trung vào đây. Tôi phải hưởng thụ cơ hội hiếm hoi làm việc rèn cùng với một thợ rèn kiếm nổi tiếng.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

thanks trans
Xem thêm