Lời cầu hôn đột ngột làm cả căn phòng chợt lặng đi, nhưng phản hồi gần như ngay lập tức của Diana mang bầu không khí hối hả, nhộn nhịp trở lại.
“Thôi nào anh bạn, vui lên đi! Làm chén cho đời thêm vui nào!!!”
Quá choáng váng, anh chàng bạch hổ phó mặc cho những vị khách khác kéo mình đi, và bắt đầu uống rượu một cách tuyệt vọng.
“Souta-san, mình đi ăn nào.”
Diana mỉm cười kéo tay Souta như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đối mặt với Diana, tất cả mọi người đều dạt sang hai bên, mở ra một con đường dẫn đến chiếc bàn còn trống, mỗi bước chân của nàng cứ như đang rẽ sóng bước tới.
Và mãi tới khi hai người ngồi vào chỗ, Diana mới thể hiện sự bực dọc của mình.
“Thật là một người thô lỗ, mới lần đầu tiên gặp mặt mà anh ta đã mở miệng hỏi cưới, đùa cũng có mức độ thôi chứ.”
“Biết đâu anh ta lại nghiêm túc thì sao?”
Mặc dù không cần thiết lắm nhưng vì nghĩ đến chuyện hắn đã từng cứu mình, Souta thử nói đỡ cho anh ta một chút.
“Dù có nghiêm túc thì vẫn không thể chấp nhận được! Bọn em thậm trí còn không hề quen biết... hơn nữa, em với Souta-san-”
Nói được nửa chừng thì giọng cô trở nên lí nhí làm Souta không thể nghe thấy được.
“Hmm? Em vừa nói gì sao?”
“Không, không có gì đâu.”
Diana quả quyết lắc đầu phủ nhận.
“Quan trọng hơn cả, tại sao Souta-san lại không nói gì chứ? Dù cho hắn ta đã làm như vậy với em.”
“... À thì, anh biết rằng em sẽ từ chối. Và thay vì nói mấy câu vô dụng như kiểu đánh giá cao nỗ lực của anh ta, thì anh muốn giữ im lặng hơn.”
Sau một thoáng bối rối xuất hiện trên gương mặt, Souta trả lời câu chất vấn của Diana.
Không ai biết Diana đã có kết luận như thể nào sau khi nghe Souta nói vậy, nhưng dù kết luận đó có là gì đi chăng nữa thì nó cũng làm hai má cô đỏ ửng lên rồi.
“Vì vài chuyện mà bữa ăn hôm nay sẽ hoàn toàn miễn phí, gọi vài món nhé. Tiểu nhị.”
Souta giơ tay ra hiệu với người trưởng quầy. Vì căn phòng vô cùng lộn xộn, Souta dùng phong thuật lên giọng nói của mình để nó có thể dễ dàng đến được tai người phục vụ.
“Vâng, hai người muốn dùng gì.”
“Tôi muốn cái này, cái này và... cả đây nữa. Em thì sao, Diana?”
Vì cuộc nói chuyện thay đổi quá đột ngột, Diana vội vàng cầm lấy thực đơn.
“Err... um, tôi muốn món này, món này, sau đó cả món này nữa.”
“Đó là tất cả? Làm ơn đợi một chút.”
Sau khi đã xác nhận xong tờ order, người nhân viên trở lại vào bếp.
“Nghĩ thế nào thì, gã bạch hổ cũng quá ồn ào rồi. Lúc đầu thì cố gắng bảo vệ anh khỏi mấy tay bợm nhậu, giờ lại đột ngột cầu hôn em nữa....”
“Em đã nói mà, thật là không biết phải đối đãi với loại người này thế nào.”
Diana phồng má bực tức.
“Anh nghĩ hắn cũng không phải người xấu đâu, chỉ là hơi manh động thôi. Có đôi chút giống với người đó.”
Souta nói vậy trong khi nhớ lại về người đồng đội thú nhân trong cuộc hành trình ngày trước.
“Hai người họ hoàn toàn, chắc chắn không hề giống nhau!!! Barza-san tốt hơn hắn gấp trăm lần!!”
Trong cơn bực dọc, Diana khoanh tay trước ngực, hai má cô lại càng phồng to hơn nữa.
“A-Anh sai rồi, là anh lỡ lời, anh xin lỗi.”
Barza là một người sư tử và là vị anh hùng thú nhân tộc. Anh ta đã vô địch cuộc thi rất nhiều lần. Anh ta luôn luôn giúp đỡ những người yếu thế hơn và cũng đối xử rất tốt với Diana, nên luôn nhận được sự quý trọng từ cô.
“Bỏ qua chuyện đó đi, từ những gì anh thu thập được thì có vẻ sắp có một cuộc thi tại thú nhân tộc, có lẽ cũng giống với những lần mà Barza đã thắng trước đây.”
“Thật vậy sao!? Thật đáng kinh ngạc khi người ta vẫn còn tiếp tục đến tận bây giờ đấy. Em muốn đi xem.”
Diana nhớ lại những cuộc thi mà Barza đã từng tham dự.
“Hmm... dù sao chúng ta cũng sẽ đến thủ đô, vậy nên nếu có cơ hội, hãy cũng đi xem nhé.”
“Tuyệt quá!! Em hy vọng chúng ta có thể làm vậy....”
Có vẻ Diana đã cảm thấy tốt hơn hồi nãy, biểu cảm trên gương mặt cô cũng đã tươi sáng hơn nhiều.
Cuối cùng đồ ăn của họ cũng đã được dọn lên. Tốc độ phục vụ rất nhanh làm hai người có chút kinh ngạc, nhưng thực ra là vì có quá nhiều món được gọi nên nhà bếp cứ làm trước tất cả để tránh tình trạng ùn tắc.
“Giờ hãy dùng bữa tối trước đã, vì vấn đề giá cả không cần phải nghĩ đến nên nếu không đủ em cứ gọi thêm nhé.”
“Vâng!”
Vì trước khi đến thị trấn này, hai người đã bỏ qua bữa trưa nên họ thật sự rất đói. Nhanh chóng kết thúc những món đã chọn, Souta gọi thêm hai món nữa, trong khi Diana quyết định dùng tráng miệng.
Mặc dù hai người đã dùng xong bữa tối, sự náo nhiệt trong nhà ăn thậm trí còn tăng lên thay vì hạ xuống. Và ngay tại trung tâm là anh chàng bạch hổ, anh ta đang tham gia vào một cuộc thi uống, thi ăn, vật tay và nhiều trò vui khác nữa.
“Không tệ.”
Sau khi liếc nhìn qua anh chàng, Souta đứng dậy và rời khỏi, Diana đi theo phía sau cậu. Vì hai người cố ý ẩn thân đi nên chỉ có vài người nhận thấy họ đang rời khỏi và không có thêm bất cứ sự cố phát sinh nào nữa.
Sau khi về đến hai phòng liền kề của họ, Souta nói với Diana.
“Diana, ngày mai hãy cùng rời đi sớm nhé, như vậy sẽ không đụng phải những đám đông ồn ã.”
“Ah, quả thực là vậy. Vì càng đến gần cuộc thi thì sẽ càng nhiều người hơn, nếu làm vậy chúng ta sẽ đến được thủ đô một cách êm đẹp.”
Diana cũng nghĩ như vậy.
“Vậy, ngủ ngon nhé.”
“Vâng, anh ngủ ngon.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Hầu hết những vị khách vẫn còn đang say giấc vì dư âm của bữa tiệc đêm qua.
Souta và Diana ăn sáng sau đó trả phòng ở nhà trọ.
“Vậy giờ chúng ta hướng đến thủ đô thôi nhỉ?”
Souta nhảy lên xe ngựa và cầm lấy dây cương.
“Vâng, cùng đi thôi!!”
Diana ngồi bên trong xe đáp lại.
“Hihiiiennn.”
Ed cũng nhiệt tình hưởng ứng, hý lên và bắt đầu di chuyển.
16 Bình luận