Tập 15 - Nội chiến của Người lòng đất I
Chương 6: Quyết tâm của Kiriha
18 Bình luận - Độ dài: 3,317 từ - Cập nhật:
Phần 1
Thứ 7, ngày 3 tháng 7
Khi đã có được những thông tin mà họ cần và tất cả mọi người đều bình an trở về căn phòng 106, Kiriha vẫn tỏ ra u ám. Koutarou hiểu cảm giác của cô, có quá nhiều điểm nghi vấn.
“…Tại sao Tayuma không cố giết chúng ta?”
Đó là nghi vấn lớn nhất trong đầu Koutarou.
Nếu có thêm vũ khí, thứ được sản xuất ngay tại nhà xưởng này, được cử tới phòng điều hành đàn áp nhóm Koutarou, họ có thể đã bị giết do bị dính bẫy. Nhưng vì lý do nào đó, Tayuma đã không làm thế và điều đó khiến Koutarou không thể hiểu nổi.
Ngay khi đó, Kiriha trả lời cho sự nghi ngờ của cậu. Sau khi đã suy nghĩ kĩ, cô đã tìm ra được lý do.
“Có thể hắn ban đầu dự tính hạ thủ kẻ xâm phạm. Thế nên gã mới đặt bẫy trong căn phòng điều khiển.”
Thông tin mà những kẻ xâm nhập sẽ muốn có được từ căn phòng điều hành, và chiếc bẫy đặt quanh căn phòng chỉ có một lối thoát đó. Kiriha tin rằng kế hoạch ban đầu là hạ sát ngay những kẻ xâm nhập.
“Nhưng khi nhận ra những kẻ xâm phạm là chúng ta, chúng đã thay đổi chính sách.”
“Là chính sách gì mới được chứ?”
“Mình có thể nghĩ ra hai lý do. Thứ nhất là Tayuma và những kẻ khác muốn biết được năng lực của chúng ta.”
Nếu kẻ xâm phạm là Sun Rangers, họ đã bị xử lý ngay rồi. Nhưng vì Kiriha và những người khác mới là người đã tới, chính vì thế, Tayuma mới thay đổi quyết sách.
Với Tayuma, nhóm Koutarou là những kẻ địch không xác định đã từng khiến hắn gặp khó khăn trong quá khứ và có khả năng cao sẽ lại xuất hiện trong trận chiến với người mặt đất. Với cơ sự khi có cả đám tới phòng điều hành, sẽ tốt hơn cho hắn nếu tìm hiểu khả năng của bọn họ thay vì cố dùng vũ lực.
Bằng cách ném một phân nhóm chiến đấu tiêu chuẩn chống lại nhóm của Koutarou. Từ dữ liệu thu được, chúng sẽ gửi tới một đội đặc nhiệm chắc chắn sẽ chiến thắng vào lần tới. Thế nên Tayuma đã rời đi một cách đầy tự tin. Chẳng có lý do gì để hắn phải đánh bại bọn họ ngay tại đó cả.
“Nó cũng cung cấp cho người lòng đất thông tin về vũ khí chấn động kia.”
Một lý do khác là để lộ thông tin về vũ khí gây động đất cho người lòng đất.
Nếu phái bảo thủ bỏ mặc thứ vũ khí chấn động ấy, họ sẽ mất đi quê hương của mình và bị ép buộc phải lên mặt đất và bị kéo vào cuộc chiến. Dù nói là thế, thậm chí họ có biết tin, không có gì đảm bảo là người lòng đất sẽ tin. Do đó, một bằng chứng xác thực sẽ dẫn lối họ đi theo con đường nhất định nào đó. Và con đường đó sẽ được thông qua bởi nhà Kurano, gia tộc lãnh đạo của người lòng đất. Nếu ai đó từ gia tộc này tìm ra bằng chứng trong căn cứ kẻ địch, nó sẽ mang tính thuyết phục hơn. Nói cách khác, Kiriha đã bị lợi dụng làm kẻ đưa tin tới cho phái cấp tiến.
Đây có thể cân nhắc là một cách thức hiệu quả nhất. Sự thật, tận mắt thấy được thông tin về vũ khí chấn động, cô giờ đang tính toán để chống lại nó. Chỉ còn vấn đề thời gian để toàn bộ phái bảo thủ làm như cô.
“Chết tiệt, vậy mọi hành tung của chúng ta đều theo đúng kế hoạch của Tayuma… không, theo kế hoạch Maguz…”
Koutarou siết tay trong sự xấu hổ. Kẻ địch của họ luôn đi trước một bước. Và suy xét về nó thì khả năng điều này xảy ra trong tương lai là không thể tránh khỏi.
“Thế chúng ta sẽ làm gì bây giờ, Kiriha?”
Theia ném cái nhìn gay gắt về phía Kiriha, thứ hiếm khi còn xuất hiện trong căn phòng 106 những ngày gần đây. Trong lúc suy nghĩ nên làm gì kế tiếp, cô vô thức bộc lộ biểu cảm của công chúa. Theia cho rằng không còn cách nào để tránh được một cuộc chiến.
“…Tôi không thể tìm ra nổi… cách nào để kết thúc việc này mà không làm ai bị thương cả…”
Nhưng Kiriha vẫn chưa đi đến được kết luận. Cô có một vài sự lựa chọn trước mắt nhưng dù chọn cách nào, cũng vẫn sẽ có thương vong. Thế nên cô không chọn những thứ nằm trong tầm mắt mà đang tuyệt vọng cố kiếm tìm giải pháp khác.
“Có lẽ sẽ có cách để ngăn không khiến ai bị thương. Nhưng thời gian không còn nhiều. Kiriha, cô cần hành động ngay.”
“Tôi biết… nhưng…”
Kiriha cắn môi tỏ ra tuyệt vọng. Thật ra thì cô cũng thực sự hiểu rõ. Thậm chí chính cô mấy ngày trước cũng từng cảnh báo cha mình, Daiha, về cuộc chiến sắp tới. Nhưng mặc dù biết vậy, cô không thể chấp nhận lựa chọn ấy khi phải đối mặt với nó.
Hành động của Kiriha luôn xuất phát từ lòng tốt của cô. Với trí thông minh của mình, cô luôn cố đi trước những người khác một bước để đảm bảo rằng những vấn đề như thế không bao giờ xảy ra. Dù là vấn đề chính trị hay cá nhân, cô luôn hướng tới một cái kết không làm một ai phải đau khổ.
“Ta có suy nghĩ rằng khi lựa chọn của cô bị giới hạn và thương vong là điều không tránh khỏi, thì lựa chọn của cô sẽ luôn giảm thiểu tối đa lượng thương vong nhất.”
“Nhưng… làm hại tới người mặt đất hay biến họ thành kẻ địch của người lòng đất là thứ tôi không cam lòng được.”
Nhưng chính vì thế, cô do dự khi đứng trước một quyết định sẽ gây ra thương vong. Phương thức của cô hoàn toàn khác hẳn so với Theia. Dù biết rằng không còn sự lựa chọn nào khác, cô vẫn không thể hạ quyết tâm. Kiriha đang lạc lối. Biểu cảm cô méo mó trong sự thống khổ và cô nắm chặt lấy bàn tay của mình.
“…Kiriha-san.”
Chính khi đó, Koutarou với tay tới Kiriha. Cậu gỡ lấy nắm đấm bóp chặt của cô và cầm lấy nó.
“Koutarou…?”
Không hiểu cậu đang tính làm gì, Kiriha nhìn chằm chằm về phía Koutarou. Cô trông như một đứa trẻ đang đợi câu trả lời từ cha mẹ mình, biểu cảm ấy nhắc Koutarou về cô 11 năm trước. Do đó, Koutarou cười tươi rói và nói với cô bằng một chất giọng đầy dịu dàng.
“Nếu Kiriha-san và Kii-chan nói rằng họ cần tớ thì tớ sẽ giúp họ bằng mọi cách.”
Khi cô hãy còn là một cô nhóc, Kiriha cũng đã rất hiểu biết. Thế nên nếu Koutarou nói với cô về con đường phải chọn, có thể cô sẽ quyết định ngay. Tuy nhiên, cậu không nghĩ đó là cách tiếp cận hay. Dù có thể bề ngoài, cô giả đò hiểu biết mọi chuyện, bên trong cô vẫn bị tổn thương sâu sắc.
“Và dù chúng ta có thất bại, thì tớ sẽ cùng cậu ăn năn hối lỗi dù có bao nhiêu thập kỉ trôi qua chăng nữa.”
Điều Kiriha và Kii cần không phải là một người nói cho họ biết điều hay lẽ phải. Với sự lanh lợi của mình, cô đã biết điều đó. Cái cô cần chỉ một điều mà thôi. Đó là có thể thành tâm chấp nhận điều cô không muốn nói ra.
“Nên nói cho tớ nghe. Điều Kiriha-san cần lúc này đây? Và tớ nên làm gì?”
Koutarou hiểu rằng cô dịu dàng đến mức nào, trong quá khứ lẫn hiện tại. Và cậu sẽ chấp nhận mọi quyết định từ cô. Với mong ước mạnh mẽ đó trong suy nghĩ, Koutarou nắm lấy tay Kiriha.
“…Koutarou… Onii-chan…”
Kiriha nao núng vì sự ngạc nhiên trước những lời của Koutarou. Cậu đang nói rằng cậu sẽ ở bên cạnh Kiriha mặc tốt mặc xấu. Đó là Koutarou người đã từng khóc lóc vì sự bất lực của bản thân, đó là chính bản thân cô, người cố gắng cứu lấy cậu. Kiriha nhận ra rằng điều Koutarou mới nói là cùng một điều cô từng nói với cậu khi xưa, rằng cậu sẽ chấp nhận yếu điểm của cô.
“…Cảm ơn, Koutarou…”
Thế nên Kiriha nắm lại tay của Koutarou. Đáp lại, Koutarou cũng ép lấy bàn tay cô. Kiriha dùng bàn tay còn lại để lau đi nước mắt đã bắt đầu rơi từ lúc nào. Cô hạnh phúc trước những cảm xúc của Koutarou, nhưng giờ không phải lúc khóc. Bây giờ, cô cần hành động trước khi có chuyện gì đó xảy ra.
“Làm ơn hãy lắng nghe, Koutarou, và những người khác nữa.”
Sau khi đã lau đi nước mắt, Kiriha ngẩng đầu lên. Không một chút dấu vết của sự yếu kém của bản thân cô để lộ ra ngoài nữa. Cô đã trở lại thần thái một vị chỉ huy đầy điềm tĩnh.
“Từ giờ trở đi, chúng tôi, con dân lòng đất, sẽ dùng lực lượng vũ trang để ngăn chặn sự mất kiểm soát của phái cấp tiến.”
Là thành viên của phái cấp tiến, bản thân Kiriha là người yêu hòa bình. Việc cô vực bản thân lên cho cuộc chiến là bằng chứng lớn nhất chứng tỏ diễn biến tình hình xấu đến mức nào. Và điều đó được truyền tải tới các cô gái phòng 106. Sự kết nối của họ trở nên sâu sắc.
“Dù nó vô cùng đáng tiếc khi người lòng đất đứng lên chống lại nhau, chúng tôi không thể bỏ mặc họ như vậy được. Chúng tôi sẽ bắt lấy thủ lĩnh của phái cấp tiến, ngăn chặn việc sử dụng vũ khí chấn động và bảo vệ cả mặt đất lẫn lòng đất. Vì cái kết đó, chúng tôi cần tới sức mạnh của các bạn!”
Phái cấp tiến vẫn là người lòng đất. Nếu có thể, Kiriha không muốn làm hại họ. Để tránh điều đó, cô đã cố gắng hết sức cho đến nay. Nhưng giờ đây, cuối cùng cô cũng đã hạ quyết tâm. Nếu không làm vậy, cô sẽ không thể bảo vệ được điều gì. Cô không thể ngồi đây xoay ngón tay trong lúc quê nhà cô sắp bị lụn bại được.
“Làm ơn, hãy cho tôi mượn sức mạnh của các bạn! Kẻ địch quá hùng mạnh để chúng tôi có thể giải quyết một mình!”
Phái cấp tiến rất mạnh. Chúng đã gây được nguồn quỹ lớn mà không bị phát hiện ra, có thêm sự giúp sức của các pháp sư và đang tiến hành sản xuất vũ khí hàng loạt. Hành động của chúng cũng mau lẹ và đã đẩy tình hình tới mức này. Dù phái bảo thủ có lợi thế về quân số, vẫn quá khó để lật ngược tình thế. Vậy nên Kiriha cần tới sự trợ giúp từ Koutarou và những cô gái khác đến từ căn phòng 106. Dẫu rằng không muốn những người khác bị liên lụy vào cuộc chiến của mình, Kiriha đã không còn cách nào khác.
“Fufu, ta đã đợi câu này của cô từ lâu, Kiriha! Cô là đối thủ của ta! Ta sẽ đá đít lũ cấp tiến bất trị ấy để chúng ta quay trở lại cuộc chiến thường ngày giữa chúng ta!”
“Theia nói đúng đó, Kiriha! Chúng ta sẽ đập chúng ra bã rồi đi chơi đâu đó một lần nữa! Kì nghỉ hè cũng đã sắp tới rồi mà!”
“Mình cũng sẽ giúp! Ma thuật đang bị lạm dụng, đây là công việc của mình!”
“Mình cũng sẽ đi. Khi đã biết Maya-sama có liên quan tới chuyện này, mình không thể làm lơ được.”
“Kii, cứ để đó cho bọn này. Cô có thể xả hơi và dựa vào ta.”
“Master, hiệp sĩ đoàn sẽ làm gì đây?”
“Hiệp sĩ đoàn Satomi sẽ tham chiến. Chúng ta sẽ hỗ trợ phái bảo thủ của người lòng đất.”
“Tuân lệnh, thưa chủ nhân. Em sẽ tận hiến tính mạng của mình.”
“Sakuraba-senpai cũng tham gia chứ.”
“Dĩ nhiên là mình sẽ giúp rồi. Kurano-san cũng là bạn của mình mà. Còn bạn thì sao, Kasagi-san?”
“Em cũng thế. Chủ nhà và người thuê trọ chia sẻ nhau cùng cơ thể và ý chí mà. Đúng không, ông chú?”
‘Phải đó. Ta cũng sẽ giúp luôn. Ta cũng có hứng thú với đất nước dưới lòng đất.’
Những cô gái cứ nối tiếp lấy nhau, yêu cầu trợ giúp cô. Không một ai cự nự lại. Không một ai ở căn phòng này có quan hệ với cô hời hợt tới mức bỏ rơi Kiriha trong tình thế hiểm nghèo.
“Mọi người… cảm ơn rất nhiều…”
Lồng ngực Kiriha trở nên nóng rực và nước mắt trào ra từ cô. Khi nhìn những cô gái căn phòng 106, cô cảm thấy thực sự hạnh phúc khi đã đi lên mặt đất. Cô cũng muốn mở rộng mối quan hệ này sang quan hệ giữa người lòng đất và mặt đất. Với suy nghĩ đó, cô phải ngăn bước tiến của phái cấp tiến dù thế nào chăng nữa.
Phần 2
Thứ mà nhóm Koutarou gọi là vũ khí chấn động có tên gọi là Earth Dragon (Địa long). Trong nền văn hóa của người lòng đất, linh lực chạy trong lòng đất được kết nối tới một con rồng. Cái tên này được lấy từ đó. Con rồng đất sẽ khuấy động tạo nên những cơn động đất.
Elexis, người đang ở trong căn phòng điều khiển, khá thích cái tên đó. Tập đoàn mà gã quản lý cũng có tên Dragon trong đó cơ mà.
Elexis hiện giờ đang đối mặt với một màn hình máy tính mới, và đang tiến hành bước điều chỉnh cuối cùng cho Earth Dragon. Một sản phảm cao cấp vô cùng tinh xảo, không chỉ có sự điều phối của công nghệ linh năng mà còn có sự trợ giúp của ma thuật, nên rất khó để đạt được sức mạnh thiết kế của nó. Do đó, Elexis đóng đinh tại căn phòng này mấy ngày nay, chẳng mấy khi làm gì khác.
“Tôi về rồi đây.”
“A, chào mừng cô, Maya.”
Đó là Maya, người đã mang tới cơ hội đổi đời cho hắn. Khi cô ta xuất hiện, những chuyện không ngờ tới cứ thế nối đuôi nhau xuất hiện. Sau khi bại trận hoàn toàn trước Koutarou, Elexis ở lại trái đất bởi gã thích thú với Maya.
“Sao rồi?”
“Vẫn là một đám lố lăng như mọi khi. Tôi nghĩ là chúng thậm chí còn mạnh hơn trước.”
“Còn Koutarou-kun thì sao?”
“Đặc biệt là cậu nhóc đó… Đây, tự chiêm ngưỡng đi.”
“Cảm ơn, Maya. Tôi mong chờ nó mãi.”
Maya đưa cho Elexis một chiếc thẻ nhớ. Bên trong là dữ liệu chiến đấu về Koutarou và những người khác, khôi phục từ những vũ khí và thông tin từ những cảm biến đặt khắp xưởng. Với nó, khả năng chiến đấu của Koutarou và những cô gái căn phòng 106 sẽ được đo lường một cách cẩn thận. Chúng là những thông tin mà Maya và Elexis mong muốn.
“Elexis, trước một người xinh đẹp như tôi mà cậu tỏ thái độ nhỉ.”
“Hử? Ý cô là sao?”
“Cậu có biểu lộ như vừa mới nhận được thư tình từ người yêu của mình ấy.”
“Tôi chắc mình không thể bác bỏ được việc gọi Koutarou-kun là người yêu của tôi. Chẳng phải cô cũng thế sao?”
“Fufufu… chúng ta có vẻ khá là méo mó đó nhỉ?”
Maya và Elexis mỉm cười với nhau. Tình huống này thường xuyên xảy ra gần đây. Nhìn rộng ra thì cả hai người suy nghĩ rất giống nhau, nên chúng chẳng phải câu nệ người kia. Nhưng về mặt chi tiết, chúng có thể tận hưởng bản thân khi người kia có những ý tưởng mà bản thân chúng không hề có.
“Về chuyện đó, có một phần tôi không thể ưa nổi.”
“Cậu gặp rắc rối trong công việc của mình sao?”
Hiếm khi Maya để tâm tới cảm xúc của kẻ khác. Cô sẽ bước đi trên đường của mình mặc cho suy nghĩ của người khác.
“Không, không phải thế. Dù tốn thời gian nhưng mọi việc vẫn tiến hành trôi chảy.”
“Vậy nó là gì?”
“Thành thật mà nói. Tôi không thể nói là mình thích hoàn cảnh hiện giờ. Tôi hiểu mục tiêu của bọn họ nhưng cách thức dùng vũ khí phá hủy hàng loạt và bắt cóc thì không.”
Điều đó cũng đúng với Elexis. Hắn hiếm khi phàn nàn về người khác. Nó đã trở thành bản chất con người hắn bởi gã là người đứng trên đầu những kẻ khác. Nhưng kể từ khi Maya xuất hiện, phần nào đó trong hắn đã dần thay đổi.
“Fufu, có vẻ chúng ta đều có mặc cảm lương tâm về nó à.”
“Tôi không phủ nhận bản thân phương thức ấy. Nó cũng là thứ bản thân tôi có thể dùng tới. Tuy nhiên, cách thức đó cần phải được giới hạn và nằm dưới sự kiểm soát. Chúng hành động quá cảm tính.”
Dù Maya và Elexis cộng tác với gã nhưng chúng không có thiện cảm đối với Tayuma. Cả hai đều ưu tiên mục đích của mình hơn nhưng Tayuma thì quá thể đáng và bộ đôi không thích điều đó.
“Xấu xa cũng phải có phong cách của nó à.”
“Đúng thế… Về chuyện đó, phương thức của cô vô cùng tuyệt đẹp đó, Maya.”
“Tôi chẳng vui nổi khi bị gọi là mụ đàn bà xấu xa đâu.”
“Hahaha, mụ đàn bà xấu xa à! Ra thế, đúng là thật vậy nhỉ!”
“Gừ… đúng là đồ vô liêm sỉ…”
Hai người hiện đang xây dựng một mối quan hệ chiến hữu. Tuy nhiên, nhận thức về sự thật rằng chúng đã dựng nên một mối quan hệ bình đẳng của chúng diễn ra rất chậm, câu hỏi là liệu chúng có nhìn ra được nó hay là không.
“…để chuyện đó sang một bên, Tayuma đang tính làm gì thế?”
“Đi bắt cóc. Hắn sẽ cùng Maguz đi bắt cóc Kurano Daiha.”
“Vậy cuối cùng cũng bắt đầu rồi à.”
“Phải. Nội chiến giữa người lòng đất sẽ sớm bắt đầu thôi.”
“…Trong quan điểm của tôi, tôi muốn thấy Koutarou-kun và đám bạn của cậu ta tỏa sáng. Nó sẽ tao nhã hơn nhiều.”
“Cũng chẳng phải tôi không hiểu cảm giác của cậu… cố lên nhé, Maki…”
Mục tiêu của cả hai rất dài hạn. Bước đầu, chúng sẽ hợp tác với phái cấp tiến của người lòng đất. Thứ chúng nhận được sẽ đưa chúng tới gần mục tiêu của mình. Thế nên vẫn chưa rõ bộ đôi sẽ tác động như thế nào tới tương lai của người lòng đất.
Hiệp ước Corona (NEW!)
10/07/2010
Điều khoản 10 bổ sung lần hai
Điều khoản ngoại lệ. Trong trường hợp, cuộc hẹn hò hoàn toàn trong sáng thì sẽ không áp dụng điều khoản 10.
18 Bình luận