• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16 - Nội chiến của Người lòng đất II

Chương 6: Cuộc xâm lược của Kiriha

22 Bình luận - Độ dài: 6,101 từ - Cập nhật:

Phần 1

Thứ bảy, ngày 10 tháng 7

Với việc Tayuma biến mất, cuộc nổi dậy vũ trang của phái cấp tiến bắt đầu đi đến hồi kết.

Thủ lĩnh Maguz bị bắt và át chủ bài của chúng, Earth Dragon, cũng đã bị mất. Mất đi hai trụ cột về niềm tin, sĩ khí phái cấp tiến suy sụp nhanh chóng.

Hơn nữa, những binh sĩ của phái cấp tiến tham gia vào trận chiến quyết định với Earth Dragon đã buông vũ khí đầu hàng, cũng đóng vai trò quan trọng. Họ dường như đã nhận ra điều gì đó từ trận chiến và bất ngờ hợp tác với phái bảo thủ. Cũng có vẻ như sự thù hận của họ với người mặt đất đã vơi đi và họ đã không còn tuyên bố rằng tất cả người mặt đất đều đáng phải bị giết.

Mặc dù những người lính tham gia vào trận chiến quyết định đó là trường hợp đặc biệt, nó đã lan truyền tới những binh lính chán ghét chiến tranh ở những khu vực khác. Khi phái cấp tiến chiến đấu, họ nhận ra mình đang chĩa súng vào đồng bào của mình. Nói cách khác, người lòng đất cuối cùng cũng hiểu chiến tranh là như thế nào.

Nếu Maguz và Earth Dragon vẫn còn thì sĩ khí của phái cấp tiến có thể vẫn còn được duy trì thông qua uy quyền và sức mạnh, nhưng không may là cả hai đều đã rơi vào tay phái bảo thủ. Trong hoàn cảnh đó, chẳng còn mấy ai muốn tiếp tục chiến đấu và mong muốn một hiệp định đình chiến ngày càng tăng. Thế nên, khoảng một tuần sau khi cuộc nổi dậy vũ trang diễn ra, cuộc chiến giữa phái cấp tiến và phái bảo thủ đã tới hồi kết thúc.

Dù cuộc chiến đã kết thúc, lòng tin Maguz vẫn không lung lay. Hắn tin vào sự cần thiết của một cuộc xâm lược quân sự và thống trị bởi giống loài siêu việt, và điều đó không thay đổi chỉ vì một thất bại trước phái bảo thủ.

Tuy nhiên, sau khi biết được kết cục của Tayuma, hắn có phần nhỏ giọng xuống. Và sự thật rằng những binh lính phái cấp tiến đã khước từ sự thống trị của một sức mạnh siêu việt làm hắn ta sốc nặng. Kể cả khi nguyên nhân là bởi bản thân Tayuma, nhưng sự thật là chính Maguz đã chọn Tayuma vào hệ thống lãnh đạo của mình. Dù thế nào, nó vẫn là một vấn dề nghiêm trọng làm lung lay tính chính thống của Maguz. Do đó, Maguz thôi không cứng đầu cứng cổ bảo vệ lý luận của mình và lãnh đạm chờ đợi sự trừng phạt.

Chỉ cho tới lúc đó, Maguz, Raiga, cuối cùng cũng chịu chấp nhận gặp cha mình. Những người nghe được chuyện này bàn tán với nhau rằng có thể Raiga vẫn còn chút trái tim con người.

Kouma đã vô cùng tuyệt vọng khi biết rằng con trai mình chính là Maguz, đến mức ông đã cố tự sát như một lời tạ tội sau khi hay tin Raiga đã bị bắt. Karama và Korama đã kịp ngăn ông lại nên cố gắng tự vẫn của ông đã bất thành. Sau khi tự sát thất bại, Kouma xin phép được nghỉ hưu. Ông muốn nhận trách nhiệm cho hành động của con mình bằng việc rời khỏi vị trí hầu cận của Daiha. Nhưng Daiha và Kiriha đã ngăn ông lại. Không có một ai xuất sắc bằng ông, thế nên cả Daiha lẫn Kiriha đều muốn Kouma tiếp tục làm việc vì lợi ích của người lòng đât. Kouma chấp thuận theo và tiếp tục làm việc như cánh tay phải của Daiha, nhưng quyết định trả lại toàn bộ lương của mình. Đây là điều chí ít mà ông có thể làm để nhận trách nhiệm như là một người cha.   

Chính phủ mặt đất tuân thủ lời hứa là đổi lại sự hợp tác nhỏ lẻ và không công khai với phái bảo thủ, sự tồn tại của phái bảo thủ sẽ được công nhận nếu giành được chiến thắng. 

Khi nhóm Sun Ranger báo cáo về chiến thắng của phái bảo thủ, họ được lệnh chấm dứt kỳ nghỉ và quay trở về ngay lập tức. Vì thế, nhóm Sun Ranger rời đi ngay khi cuộc chiến kết thúc. Dù lý do có là gì, thì cách họ rời đi rất ra dáng những người hùng.

Với việc nhóm Sun Ranger rời đi, chính phủ mặt đất đã thực sự để yên cho người lòng đất. Kết quả là người lòng đất và chính phủ mặt đất sẽ giữ khoảng cách với nhau và chú ý tránh xung đột lẫn nhau. Xung đột không hề có lợi cho cả hai bên. Nói cách khác, cả hai sẽ như những người hàng xóm không bao giờ qua lại với nhau, nhưng nó cũng là cách tốt nhất cho phép hai bên cùng tồn tại.

Và như thế, mối quan hệ giữa người lòng đất và chính phủ mặt đất cũng đã đi tới hồi kết, nhưng nhóm Sun Ranger sẽ thi thoảng ghé thăm lòng đất. Không phải bởi mệnh lệnh từ cấp trên mà là do bản thân họ tự quyết định hợp tác với người lòng đất. Họ không muốn kết thúc công việc giữa chừng, thế nên đây cũng là bởi vì lợi ích của chính họ. Với việc cuộc chiến với người lòng đất đã kết thúc, họ lại có khá nhiều thời gian rãnh lần nữa. Thay vì ăn không ngồi rồi tại căn cứ, họ muốn giúp đỡ người lòng đất. Dù không còn kẻ thù nào nữa, nhưng họ vẫn như những người hùng.

Và có lẽ vì thế nên mỗi khi mà họ tới, rất nhiều người chào đón họ, đặt biệt là trẻ em. Những đứa trẻ đã được kể về sự anh hùng của Sun Ranger từ người lớn nên đã tôn trọng họ như những người hùng thực sự vậy. Dù nó làm nhóm Sun Ranger mắc cỡ, nhưng khi những đứa trẻ luôn mỉm cười với họ, họ tự hứa với mình là sẽ luôn bảo vệ những nụ cười ấy.

Phần 2

Với cuộc nổi dậy của phái cấp tiến, người lòng đất đã lại nhận ra là chiến tranh chẳng mang lại lợi lộc gì. Do đó, họ tiếp tục tiến hành cuộc xâm lược hòa bình, nhưng với sự hăm hở hơn trước. Đồng thời, phái cấp tiến cũng đã đầu hàng và hiện giờ đã có thể tìm kiếm ra con đường thực tế hơn để bảo vệ niềm kiêu hãnh của người lòng đất. Cơ bản thì phái cấp tiến sẽ nỗ lực trong việc truyền thụ lại những văn hóa độc đáo của người lòng đất.   

Và như thế, sau nhiều nguy hiểm, người lòng đất đã có thể quay lại cuộc sống hòa bình của mình. Nhờ đó, Daiha và Kiriha có thể có nhiều thời gian ở bên nhau như một người cha và cô con gái.

“Kiriha.”

“Vâng.”

“Giờ cuộc chiến đã kết thúc… giờ thì con tính làm gì?”

Với cuộc nổi dậy của phái cấp tiến đã bị dập tắt, tình trạng căng thẳng cũng chấm dứt, một ai đó khác Kiriha có thể đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy cuộc xâm lược mặt đất. Thế nên, Daiha muốn đứa con gái yêu quý của mình trở về cuộc sống thích hợp với tuổi của cô.

“Con sẽ quay lại mặt đất. Con có một công việc hệ trọng và những người bạn quan trọng ở đó.”

Tuy nhiên, Kiriha vẫn muốn tiếp tục là đảm nhận công việc của một chỉ huy cuộc xâm lược mặt đất. Đó là chuyện quan trọng nhất với cô lúc này đây. Nghe câu trả lời từ con gái, Daiha bật cười.

“Hahaha, thành thật đi. Con muốn quay lại chỗ cậu nhóc Koutarou kia chứ gì.”

“Con sẽ quay về bên Koutarou. Chỗ của con là ở bên cạnh anh ấy.”

Kiriha trả lời rõ ràng không chút ngập ngừng. Cô đã bỏ ra hơn 10 năm chỉ vì nguyên do đó. Cũng như muốn đóng góp cho tiến trình xâm lược hòa bình của họ. Đây không phải là thứ mà Kiriha cần phải giấu cha mình và cô nở một nụ cười đầy tự hào.

“Vậy thì đi đi. Với lý do như vậy, mẹ con chắc hẳn cũng sẽ hài lòng.”

Daiha gật đầu và nhìn lên bức ảnh treo trên tường. Một bức ảnh về Daiha khi còn trẻ, Kiriha và người phụ nữ là vợ của ông, và cũng là mẹ của Kiriha.

Ông có phức cảm của một người cha, nhưng nếu Kiriha hướng lên mặt đất vì tình yêu đầu đời của mình, thì đó có thể gọi là một cuộc sống phù hợp với lứa tuổi của cô, Với lý do đó, kể cả mẹ của cô cũng sẽ chấp thuận cho Kiriha tiếp tục đảm đương vị trí chỉ huy cuộc xâm lược mặt đất.

“Vâng, vậy con sẽ đi.”

Kiriha mỉm cười và nhìn vào bức ảnh cùng với Daiha. Mẹ cô đang cười trong bức ảnh. Nụ cười của Daiha và Kiriha hiện giờ cũng giống như nụ cười họ có trong bức ảnh đó. Thế nên, Kiriha tin rằng mẹ cô cũng đang cười vời họ từ trên thiên đường.

Kể từ khi cuộc chiến với phái cấp tiến hạ màn, Kiriha vẫn chưa hề xuất hiện ở phòng 106. Rõ ràng là bởi cần phải dọn dẹp sau cuộc chiến. Nhưng sau liền một tuần, kể cả Koutarou cũng bắt đầu cảm thấy cô đơn.

Khi cậu thức dây và tới trường, Kiriha không có ở đó. Khi trà được pha, một chiếc cốc được chừa lại. Việc tính toán điểm số sau giờ ăn cũng khác so với bình thường.

Cuộc sống mọi ngày không còn hấp dẫn như trước kia nữa. Koutarou cảm thấy nó có phần cô đơn. Vì thế, cậu nhận ra rằng bản thân đang nhìn chằm chằm vào tấm thảm tatami đầu tiên khi bước vào phòng trong. Liệu Kiriha có lật nó lên và xuất hiện từ bên dưới không. Đó là điều mà Koutarou đang suy nghĩ mơ hồ.

“Satomi-sa~n.”

Đó cũng là khi Yurika xuất hiện trước mắt Koutarou. Mới vừa tắm xong và thay sang bộ đồ ngủ của mình, cô ngồi xổm xuống, ôm lấy chân mình và nhìn thẳng vào mắt Koutarou.

“Cậu lại nghĩ tới Kiriha-san à?”

Yurika nở một nụ cười nhỏ nhẹ và ánh nhìn đầy ấm áp dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt cô, một điều hiếm khi bắt gặp ở cô nàng. Cô đang lo lắng về việc Koutarou xuống tinh thần.

“Gần như vậy. Tớ có cảm giác muốn nhìn thấy mặt của cậu ấy.”

Koutarou thành thật trả lời và cười đầy bối rối. Mối quan hệ giữa Koutarou và Yurika cùng đã thay đổi đôi chút và khi chỉ có hai người thì những chủ đề nghiêm túc như thế này không phải là một điều hiếm gặp.

“Câu không cần phải lo, cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi. Mọi chuyện đã được giải quyết an toàn hết cả rồi còn chi.”

Yurika dịu dàng mỉm cười và khẽ nghiêng đầu mình.

“Tớ không lo về chuyện đó. Chỉ là tớ muốn thấy khuôn mặt của cậu ấy thôi.”

“Sẽ sớm thôi mà. Kiriha-san nhất định cũng muốn sớm gặp Satomi-san và mọi người mà.”

Koutarou và Yurika hiện đang ở một mình. Yurika cảm thấy cô có trách nhiêm động viên Koutarou nên cô thể hiện sự vui vẻ của mình.

“Yuika…”

“Có lẽ cậu ấy đang trên đường đến đây. Do đó―”

Và đúng lúc Yurika tập hợp đủ can đảm và cố áp sát lại với Koutarou.

“Kyaaaaaaaaaa!?”

Tấm tatami ngay bên dưới chỗ cô ngồi bật lên và hất văng cô.

“Gyafu!?”

Yurika tiếp tục lăn tròn cho tới khi đụng góc tường và ngừng di chuyển. Koutarou hoàn toàn bất ngờ trước tình huống đột ngột này và tất cả những gì cậu có thể làm là chết trân quan sát diễn biến tình hình.

“…Mình lại lỡ tay lần nữa ư…”

Tuy nhiên, khi nghe thấy giọng nói kia cất lên, cậu vội vã quay sang tấm chiếu tatami.

“Chào, Koutarou.”

Ở đó, cậu thấy khuôn mặt một cô gái mà cậu muốn được gặp.

“...”

“Sao thế?”

Bởi Koutarou cứ giữ im lặng, Kiriha nghiêng đầu bối rối. Khi cô làm vậy, những trang sức mà cô đeo khẽ va vào nhau và tạo nên tiếng vang như là tiếng chuông.

“Tớ chỉ thấy hồi tưởng mà thôi. Khi cậu lần đầu đến đây thì chuyện này cũng từng xảy ra, nhớ không?”

Koutarou đã im lặng là bởi cậu quá bất ngờ trước việc Kiriha xuất hiện ngay đúng lúc mà cậu muốn nhìn thấy cô. Tuy nhiên, vì xấu hổ nên cậu đã không thể thừa nhận và chỉ nói cảm nghĩ thứ hai của mình.

“Cậu nói đúng…”

“Cũng tại Yurika quá đen cơ.”

Che giấu đi sự xấu hổ của mình, Koutarou bước tới chỗ Yurika đang bất tỉnh và nâng cô nàng lên. Cậu sau đó đưa cô đặt lên giường của cô ở trong tủ quần áo.

“Lần đó… mình cần phải giả làm một người phiền toái nên mình không có kiểm tra xem phía trên có ai không.”

“Còn lần này?”

Sau khi kéo chăn lên cho Yurika, cậu đóng tủ trượt lại. Bởi Yurika dường như không bị thương nên cô nàng có thể sẽ thức dậy vào sáng mai như bình thường.

“Mình cảm thấy căng thẳng, nên không có kiểm tra.”

“Căn thẳng…? Đợi đã, sao thế? Sao không lên hẳn đây đi?”

Koutarou quay lại chỗ Kiriha và vì lý do nào đó mà chỉ phần thân trên của cô ló ra từ chiếc lỗ dẫn tới lòng đất.

“Cậu không phiền chứ?”

“Giờ còn phải hỏi nữa à?... Có chuyện gì thế, thật là?”

“Mình đã nói là mình căng thẳng rồi mà.”

Koutarou đã trở lại bình thường khi thấy được khuôn mặt của Kiriha, nhưng trái ngược với cậu, Kiriha lại đang tỏ ra lo lắng hơn. Vẻ mặt cứng nhắc của cô dễ dàng biểu lộ ra nó.

“Thật hiếm khi thấy cậu căng thẳng đấy… dù sao thì, lại đây đi.”

“Cảm ơn cậu, Koutarou.”

Kiriha cuối cùng cũng bước lên phòng 106 và cô trả tấm tatami về chỗ cũ trước khi quay lại phía Koutarou.

“Huh?”

Và khi đó, Koutarou cuối cùng cũng nhận ra bộ đồ Kiriha đang mặc khác hoàn toàn so với bình thường.

Tổng thể thì nó khá giống bộ đồ kiểu miko mà cô thường hay mặc. Màu chủ đạo của cả bộ là màu trắng nhưng có những sợi dây đỏ và vàng kim dùng để trang trí, nó có vẻ đơn giản nhưng đồng thời tỏ ra tao nhã và quý phái. Bộ đồ này rõ ràng không phải là một đồ thường ngày.

Hơn nữa, khi Kiriha bước vào trong chỗ sáng, Koutarou có thể nhận thấy là cô đã đánh một lớp trang điểm trông rất hợp với bộ đồ. Tuy có phần mộc mạc thái quá nhưng lại tôn lên được vẻ đẹp của cô.

Hơn nữa, Kiriha đang đeo những món trang sức lấp lánh ánh kim khắp cơ thể. Dù cô thường đeo đồ trang sức, nên không có ấn tượng là cô đang đeo chúng, nhưng rõ ràng là chúng đã được đổi sang những loại trang sức cao cấp.

Dù nhìn thế nào đi nữa thì bộ đồ và trang sức của cô không hề rẻ. Kể cả Koutarou vốn mù mờ về những chuyện như thế này cũng có thể nói rằng mỗi mảnh mà cô mang đều vô cùng đắt giá. Nhưng đồng thời, diện mạo tổng thể của cô vẫn tỏ ra giản dị và tươm tất.

“Nó không giống những bộ đồ thường ngày. Là lần đầu tiên cậu mặc nó à?”

“Fufufu, đây là di vật của mẹ mình.”

Kiriha đặt tay lên ngực và mỉm cười tự hào.

“Mẹ cậu…”

Koutarou biết hoàn cảnh gia đình Kiriha. Cũng mất đi mẹ của mình, cậu hiểu những cảm xúc đặc biệt chứa đựng trong những món đồ kia.

“Vâng. Đây là bộ đồ truyền thống của bọn mình, cô gái người lòng đất sẽ mặc nó khi kết hôn.”

“Vậy ra là đồ cưới à?”

Koutarou mở to mắt ra. Cậu mơ hồ hiểu được rằng nó là một bộ đồ đặc biệt, nhưng không ngờ nó lại là đồ cưới.

“Kiriha-san, cậu sẽ kết hôn à?”

“Không, mình không có.”

“Ừ, dù gì tớ cũng chưa nghe gì về vụ đó cả. Vậy sao cậu lại mặc nó? Chẳng phải sẽ rất tệ nếu nó bị dơ ư?”

Kiriha không có lý do gì để mặc đồ cưới cả. Vậy ắt hẳn có lý do đặc biệt nào đó. Mặc bộ đồ di vật của mẹ chỉ cho vui không phải là phong cách của Kiriha.

“Mình tới đây để xâm lược.”

“Xâm lược… căn phòng này á?”

“Không, mình không cần căn phòng này nữa. Lý do để xâm lược nó đã không còn nữa rồi.”

“Ừ nhỉ, cậu nói đúng.”

Kiriha xâm lược căn phòng này là để ngăn ngừa phái cấp tiến khỏi nổi loạn. Với vấn đề liên quan đến phái cấp tiến đã được giải quyết, Kiriha không còn lí do gì để xâm lược phòng 106 nữa. Nhưng Kiriha vẫn nói cô ở đây để xâm lược nên Koutarou không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Vậy cậu tính xâm lược cái gì.”

“Về chuyện đó, có vấn đề mình cần nói với cậu.”

Kiriha bước tới trước Koutarou và thẳng lưng đoan trang ngồi xuống. Vẻ mặt cô còn cứng đờ hơn ban nãy. Thấy vậy, Koutarou hiểu rằng Kiriha đang rất nghiêm túc.

“Chuyện gì thế, sao tự dưng?”

Trong tình huống này, Koutarou không thể dứng dậy nên cậu cũng lịch sự ngồi xuống, đối mặt với Kiriha. Sau khi chắc rằng Koutarou đã ngồi xuống, cô đặt hai tay của mình ra trước gối và cúi gập đầu xuống.

“Satomi Koutarou-sama, ‘em’ có một yêu cầu đối với anh.”

Cách nói trang trọng hiếm có và giọng nói đầy nghiêm túc, di vật của mẹ cô và cái đầu cúi gầm. Trước tất thảy những điều này, Koutarou hiểu rằng Kiriha sắp nói chuyện gì đó rất đặc biệt.

“Kiriha-san?”

Nhưng chuyện gì có thể khiến Kiriha làm tới mức độ này. Một cảm giác bất an nảy sinh trong lồng ngực của Koutarou. Cậu bắt đầu lo cô có thể nói rằng mình sẽ phải quay về lòng đất.

“Làm ơn cho phép em xâm lược cuộc đời của anh.”

Tuy nhiên, Kiriha nói ra một điều khác hẳn với tưởng tượng của Koutarou.

“C-cái gì…?”

Cảm giác bất an cùng mọi suy nghĩ biến mất khỏi tấm trí của cậu. Như thể Koutarou chẳng hiểu Kiriha đang nói cái trời ơi đất hỡi gì nữa.

“Nếu anh không cho phép, vậy em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Đây là quyết định của em trước khi đến gặp anh. ”

Sau khi nói xong những gì cần nói, Kiriha vẫn để tay trên thảm tatami và ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Koutarou. Kiriha đã tới đây để nghe câu trả lời từ Koutarou cho lời đề nghị đó. Và câu trả lời có thể không phải là điều cô hy vọng, thế nên cô đã cảm thấy vô cùng căng thẳng ngay từ khi bắt đầu. Vì lẽ đó, Kiriha hiện giờ đang chú ý mọi lời Koutarou nói và mọi cử chỉ mà Koutarou làm. Cô đặt cược tất cả vào thời khắc này.

“N-nó…”

Ban đầu, Koutarou không biết làm gì ngoài tỏ ra bối rối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Kiriha, cậu dần hiểu ra ý định của cô. Dụng ý của cô khi nói tới việc xâm lược, và lý do cô lại chọn câu từ đó. Khi đã thông suốt được tình cảnh, Koutarou không khỏi cảm thấy buồn cười.

“...thật tình...”

Tới giới hạn, Koutarou bắt đầu cười. Dù ấn tượng trước tình cảm sâu đậm và lớn lao mà cô dành cho cậu, cậu cũng thán phục trước sự tỉ mỉ của cô. Nó không phải một yêu cầu mà rõ ràng là một sự đe dọa quanh co và ranh mãnh.

“Kiriha-san, cậu thực sự hiểu tớ quá mà.”

Koutarou mỉm cười bối rối và chùng vai xuống.

Điều mà Kiriha muốn không hề đổi kể từ 11 năm về trước. Đó là được kết hôn với Koutarou, được mãi mãi đỡ đần nhau. Và cũng là lý do cô mặc đồ cưới để đến gặp Koutarou.

Nhưng nếu nói trực tiếp ra , Koutarou có thể sẽ từ chối. Hãy còn quá sớm cho chuyện này, và vấn đề của Theia cùng Yurika vẫn chưa được giải quyết. Thế nên, trong hoàn cảnh hiện giờ Koutarou chắc chắn sẽ từ chối.

Do đó, Kiriha dùng những lời như ‘Hãy kết hôn với em’ mà là ‘hãy để em xâm lược cuộc đời anh’.  Cô đã cố gắng làm mập mờ đi mục đích của mình trong khi tạo ra một lý do để mãi được ở bên Koutarou. Và rất khó để cho Koutarou từ chối được yêu cầu này khi cô nàng lại còn đe dọa rằng sẽ không gặp cậu nữa nếu cậu làm thế. Cậu sẽ cảm thấy cô đơn nếu không thể gặp lại cô. Điều đó cũng đúng với các cô gái xâm lược khác. Trong tình thế đó, không thể nào Koutarou nói không được.

“Cậu đã nói nhiều thứ với mình cho tới bây giờ… nhưng đây là thứ độc ác nhất đó.”

“Thời khắc em đã chờ đợi hơn 10 năm đang ở ngay trước mặt. Em không có ý định để cơ hội này trôi qua đâu. Kể cả có phải sử dụng những thủ đoạn xấu xa chăng nữa…”

“Và đó là… lý do cậu sẽ xâm lược.”

“Vâng. Em sẽ xâm lược cuộc đời anh bằng mọi giá…”

Nếu cậu chấp nhận yêu cầu của Kiriha có nghĩa là cậu cho phép cô luôn ở bên mình cho dù cuộc đời mà cậu lựa chọn có là gì đi nữa. Cơ bản là giống như kết hôn với Kiriha vậy. Yêu cầu của cô hoặc là một sự đe dọa thông minh tận dụng mối quan hệ nhân sinh hoặc là cách thức xâm lược thuần khiết tạo nên bởi những mối liên kết và tình yêu.

“…Cậu đã cân nhắc tới cả vấn đề chính trị rồi phải không?”

“Dĩ nhiên. Em không hề có ý bắt ép anh phải để em ở bên cạnh anh đến mức trở thành rắc rối cho anh.”

“Vậy là cậu nghĩ tới mọi chuyện hết rồi, gừ...”

Kiriha không có ý ép buộc quan hệ của cả hai. Với cô, điều quan trọng là Koutarou có cho phép cô ở bên cạnh cậu hay không. Có thể nói Kiriha giống với Maki với hiệp sĩ đoàn khi cô nàng mong muốn có một nơi mình thuộc về.

“…Được rồi, tớ hiểu rồi. Tớ bỏ cuộc. Cứ xâm lược như cậu muốn.”

Và như thế là Koutarou bỏ cuộc. Câu không thể khước từ, và thật sự thì cậu không muốn từ chối. Chỉ không thấy Kiriha một tuần thôi, cậu đã thấy cô đơn rồi. Nhưng cậu không muốn thừa nhận nó trước mặt Kiriha vì xấu hổ. Do đó lời nói của cậu trở nên có phần cộc lốc hơn.

“Cám ơn anh rất nhiều. Em sẽ thành tâm xâm lược bằng cả trái tim.”

*{edit: ken ken! Và thế là anh ấy đã có 1 vợ!}

Kiriha mỉm cười với dàn nước mắt lăn xuống má. 11 năm cô trải qua kể từ lần gặp đầu tiên, cuối cùng cũng đã kết quả. Người Kiriha yêu cần cô. Với cô, không còn điều gì vui hơn thế. Và nước mắt cô không ngừng rơi. Tới mức cô thậm chí không còn nhìn rõ được khuôn mặt của Koutarou nữa.

“À đúng rồi, tớ quên mất. Nè.”

Koutarou rút ra thứ gì đó từ trong túi và đặt vào tay Kiriha.

“…Đây là…”

Dù Kiriha không nhìn thấy nó do nước mắt, nhưng chỉ cần chạm vào là cô có thể nói nó là thứ gì. Nó là tấm thẻ bài hiếm Kabutoga với tên cô ghi trên đó. Báu vật cô đã nhận được từ Koutarou 11 năm turớc.

Sau khi Daiha bị bắt làm con tin, Kiriha trả lại nó cho Koutarou, chuẩn bị cho cái chết của mình. Koutarou đã bảo quản nó cẩn thận và giờ thì trao lại nó cho Kiriha.

“...Uhhh, cái này.. cái này... em... uhhhh...”

Sau khi nhận được tấm thẻ, Kiriha bắt đầu khóc to hơn cả ban nãy, nức nở như một đứa trẻ.

“N-này, sao cậu lại khóc nhiều như thế?”

Koutarou đã trao tấm thẻ này cho Kiriha để cô ngừng khóc. Nhưng kết quả lại ngược lại. Thay vì dừng cô lại, cậu còn đổ thêm dầu vào lửa.

“Anh không biết gì cả… uhhh… Onii-chan, a-anh không, biết, gì cả.”

“Eh?”

“Nếu anh đưa nó cho em… vào lúc này, bây giờ… uhh, thì em sẽ, em chắc chắn sẽ… uuuaaa!!”

Từ đây Kiriha không thể nói gì cả, một tình yêu mạnh mẽ và vô tận tràn ra từ trái tim cô. Tuy nhiên, những cảm xúc đó lại hóa thành tiếng khóc khi chúng đến cổ họng, cô không thể truyền đạt nó đến với người cô yêu.

“Uaaaaa, aaaaa, uwaaaaa!!”

Đó là tại sao Kiriha nhảy về phía Koutarou và ôm lấy cậu. Đó là cách duy nhất mà cô có thể bày tỏ cảm xúc của mình. Một tình yêu phức tạp và tinh tế xoay tít trong lồng ngực cô. Nhưng Kiriha cảm thấy tức giận vì cách duy nhất để cô bày tỏ lại là qua sức mạnh của cánh tay.

“…Kể cả khi đã lớn thế này rồi, em vẫn là một cô gái mít ước như vậy.”

Koutarou ôm chặt lấy Kiriha. Cho tới bây giờ, Kiriha luôn ở vị thế mang nhiều trách nhiệm. Thế nên, Koutarou muốn cô có thể làm những điều cô khao khát, cho tới khi khát vọng của cô định thành hình. 

(Giờ nghĩ lại thì…)

Khi Koutarou nói, ánh mắt Kiriha tự nhiên bị cuốn hút vào bờ môi đang mấp máy của cậu. Và khi nhìn chằm chằm vào nó, cô nhớ về lời hứa mà hai người từng hứa trước đây.

“Khi chuyện này kết thúc, mình sẽ thỏa mãn nếu cậu tặng mình một nụ hôn kèm với một nụ cười đó.”

“Fufu… giờ anh đã nói rồi đó. Vậy nhanh chóng kết thúc chuyện này và em có thể hôn tới tấp lên anh.”

Khi nhớ lại lới hứa, Kiriha cuối cùng cũng nhận ra.

Đó là khi nước mắt ngăn ta dùng lời nói, ôm ấp không phải là cách duy nhất bày tỏ tình cảm của mình.

*{Vậy có hôn không?}/{chắc là có}

Phần 3

Do đã sang mùa hè, nên nhiệt độ vào ban ngày vượt quá 30 độ. Dù nói là vậy nhưng đây là thành phố Kitsushouharukaze. Khi mặt trời lặn, nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống và thời tiết sẽ trở nên dễ chịu hơn. Nhưng vẫn luôn có ngoại lệ.

“…N-nóng quá…”

Koutarou lẩm bẩm khi gục mặt xuống bàn trà. Trán cậu lấm tấm đầy mồ hôi. Kể cả ban đêm, nhiệt độ phòng 106 cũng không hề giảm xuống. Lý do là vì mật độ dân số quá đông. Trong căn phòng nhỏ này có tới 10 người và thân nhiệt tỏa ra từ họ trộn lại với nhau. Nhiệt độ cơ thể một người được nói rằng tương đương bóng đèn 100 oát. Nên với 10 người sẽ thành 1000 oát; năng lượng tỏa ra ngang ngửa với một thiết bị gia dụng cỡ lớn đang hun nóng cả căn phòng.  

“Đừng cứng đầu nữa và để Maki niệm chú đi.”

“Mình không có yếu đuối như thế.”

“…Khi mà cần tới ma pháp thì chẳng có gì sai khi dùng nó cả.”

Hầu hết mọi người, ngoại trừ Koutarou, đều có cách điều khiển nhiệt độ. Nhóm Forthorthe sử dụng máy lạnh cá nhân mà họ có thể mặc. PAF của Harumi cũng có chức năng tương tự. Shizuka có thể ở cả ngoài không gian nếu muốn, nên nhiệt độ mùa hè chả là gì sất. Maki dùng ma pháp làm lạnh cơ thể, và Sanae nhờ Maki dùng phép tương tự lên mình.

Chỉ còn mỗi Koutarou và Kiriha không có biện pháp. Koutarou chỉ là do cứng đầu, nhưng Kiriha là có khả năng chịu nhiệt bẩm sinh. Thế nên, trông Koutarou có vẻ nóng bức còn Kiriha thì vẫn như bình thường. Không một ai cố làm mát bản thân, nhưng biểu lộ của họ thì trái ngược nhau. 

“Nếu anh cứng đầu thì sẽ giống như Yurika đó.”

Sanae chỉ vào góc phòng trong khi nói. Yurika không chịu sử dung ma pháp lên bản thân vì đó là dùng ma pháp vào mục đích cá nhân. Kết quả là cô bị cái nóng bên trong tủ quẩn áo đánh gục và mắt cô giờ đang quay vòng vòng.

“Ổn mà. Người ta không nên cứ chọn mãi cách dễ dàng bằng mọi giá được.”

Thật ra Koutarou không dùng ma pháp là vì Yurika. Cậu không muốn cô là người duy nhất chịu đựng nó, nhưng vì vấn đề danh dự của thằng đàn ông nên cậu không chịu thừa nhận việc này. Đơn giản là cậu chỉ biết chịu đựng.

“Fufu...”

Kiriha, người không dùng một cách hạ nhiệt nào mỉm cười với Koutarou. Nụ cười này vô cùng dịu dàng. Kể từ sau cuộc chiến với phái cấp tiến, Kiriha đã biểu lộ ra cảm xúc phù hợp với lứa tuổi một cách thường xuyên hơn. Dù bề ngoài không có thay đổi là mấy, nhưng với những người thân thiết thì cô nàng tỏ ra tự nhiên hơn. Không cô gái nào của phòng 106 chỉ ra rõ được, nhưng họ rất chào đón sự thay đổi ấy.

“Vậy Koutarou, thế này thì sao?”

Kiriha lấy một tờ giấy gấp làm tư từ túi mình và mở nó ra trước Koutarou. Trên tờ giấy là bầu trời xanh và biển cả kèm với bờ cát trắng và ánh mặt trời chói chang. Nó là một tờ rơi của một đại lý du lịch trong khu phố mua sắm.

“Cậu không phiền nếu chúng ta đi biển chơi chứ?”

Lịch trình của chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm được in trên tờ rơi. Chơi trên bãi biển vào ban ngày, có bữa tối xa hoa vào buổi chiều tối và thưởng thức suối nước nóng ở khách sạn vào ban đêm. Đó quả thực là một kế hoạch hấp dẫn. Nhưng Koutarou cũng có nỗi lo của mình.  

“Nhưng không giống lúc chúng ta thắng trò quay sổ xố, nó sẽ rất tốn kém đó phải không?”

“Đừng keo kiệt như thế. Anh còn có tiền lương mà ta trả cho anh mà.”

“Nhưng đó―”

“Anh tiết kiệm vì cái gì chứ? Tự hiểu đi, có thể anh sẽ chẳng tiêu nó cho việc gì hết ấy.”

Koutarou chưa dùng một đồng nào trong số tiền lương mà cậu nhận từ Theia. Cậu cố không động đến số tiền đến từ mối quan hệ giữa cậu với cô. 

“Được rồi, tớ hiểu rồi. Chắc chắn sẽ tốt hơn khi dùng nó cho giúp mọi người có thể vui vẻ tahy vì tiết kiệm chẳng để làm gì.”

Koutarou sớm ra quyết định. Cậu tin rằng lời Thiea vô cùng chính xác.

(Mình chỉ cần sử dụng nó như thế này trong tương lai là được. Đúng là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi…)

Dùng tiền lương cho Theia và những người mà cậu thân thiết cũng chẳng phải là việc xấu. Thậm chí còn là cách sử dụng lý tưởng nữa.

“Được rồi! Bãi biển!! Yurika, Yurika, chúng ta sẽ đi biển!!”

“Zzz... Zzz...”

“Yurika-chan ngủ mất rồi Ho-!”

“Chị ấy đúng là đồ mê ngủ Ho-!”

“Zzz... Zzz...”

“Geez, cậu ấy quá vô tư, kể cả việc chúng ta còn phải đi mua đồ bơi mới nữa!”

Người đầu tiên tỏ ra vẻ vui mừng là Sanae. Năm ngoái cô chỉ là một con ma và là một cô gái bị bệnh, nên cô có khát vọng đi tắm biển hơn bất cứ ai.

“Harumi, đi biển kìa. Chị bơi được chứ?”

“Mình biết bơi,… nhưng mình không biết có đủ thể lực hay không.”

“Đừng lo. Chị có thể dùng PAF ở dưới nước mà. Nói là thế, ta cũng chưa từng thử nghiệm nó ở dưới nước, nên chị hãy giúp ta thu thập vài dữ liệu nhé.”

“Ừ, mình sẽ cố hết sức.”

Clan và Harumi sẽ làm cuộc thử nghiệm ở bờ biển. Mối quan hệ của họ tốt lên rất nhiều nhờ vào phát minh của Clan và khi họ tới biển nó chắc chắn sẽ còn tốt hơn nữa.

“Bãi biển…”

Maki mặt khác lại tỏ ra bối rối. Thấy sự thay đổi biểu lộ đó của cô, Ruth và Theia gọi cô.

“Maki-san, đây là lần đầu cậu đi biển chơi phải không?”

“Ừ… mình chưa bao giờ có suy nghĩ này trước đây cả.”

“Ra vậy, cậu được sinh ra ở vương quốc phép thuật mà nhỉ.”

Maki sinh ra trong khu ổ chuột ở Folsaria, và phần lớn thời gian là đổ vào những cuộc chiến, ý tưởng đi biển chơi chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô.

“Vậy đây là cơ hội tốt đó Maki. Satomi-kun là kiểu người thường xuyên đi ra biển chơi, nên cậu không thể làm một chư hầu tốt nếu không đi theo, phải không?” [Shizuka]

“Cậu nói đúng. Mình sẽ cố hết sức!”

“Tốt, cứ như vậy nhé. Anh ấy là đồ ngốc, do đó ta có thể an nhàn khi biết cô ở bên anh ấy.”

“Cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ nhé, Maki-san.”[Shizuka]

Nhờ có Shizuka hùa vào, không khí bao quanh Maki tươi sáng trở lại. Bằng cách sử dụng cụm từ ‘chư hầu của Koutarou’, Maki đột nhiên trở nên vui vẻ hơn. Chúng là những từ ngữ ma thuật luôn có ích mỗi khi cô xuống tinh thần.

(Vậy ra đây thực sự là đáp án đúng đắn à…)

Koutarou thỏa mãn nhìn vào các cô gái trong khi họ bàn tán về việc đi biển. Và Kiriha, người ngồi gần cậu nhất, kéo ống tay áo của chiếc áo thun của cậu.

“Koutarou, anh muốn em mặc đồ bơi loại nào?”

“Sao cậu lại hỏi tớ?”

“Chẳng có lý do gì cả, em chỉ muốn anh quyết định thôi. Anh không muốn à?”

“K-không phải vậy, nhưng…”

“Anh không cần trả lời ngay. Chỉ cần cho em biết kiểu thiết kế mà anh thích là gì thôi.”

“Ừ…”

Và như thế, việc đi biển chơi của Koutarou và những người khác đã được quyết định. Năm trước họ cũng có đi, nhưng số lượng và bầu không khí lúc này hoàn toàn khác trước đây.  Họ vẫn ồn ào nhưng dường như chứa niềm vui vô tận. Không ai dừng lại để suy xét về sự thay đổi ấy, bởi vì tất cả bọn họ đều hiểu rằng chém gió với những người khác sẽ vui hơn là việc suy nghĩ về nó.

                                                     Hiệp ước Corona (NEW!)

                                                               10/07/2010

                                                            Điều khoản 19

Những cuộc xâm lược cá nhân, bình yên và qua lại giữa những người đã kí hiệp ước Corona đều sẽ được ủng hộ nhiệt liệt.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Ủa rồi ông nhõi còn cái khoản tiền tích 2000 năm bên đế quốc mà vẫn kêu là tốn kém thì chịu ạ :))
Xem thêm
thông cản đi =)) thanh niên chưa biết có khoản tiết kiệm mà =)))
Xem thêm
"Làm ơn cho phép em xâm lược cuộc đời anh". Câu nói ấn tượng nhất từ đầu đến giờ.
Xem thêm
Bố vợ bật đèn xanh nữa r thì chú chạy bằng trời:)))
Xem thêm
Không quan trọng hôn hay k vì kou sẽ hốt hết cả đám
Xem thêm
Vậy là hôn rồi 100% còn ko hôn thì như việc ngồi kế gái đẹp body tuyệt phẩm mà éo rung động ( trừ Gay và một số trường hợp éo phải loài người mặc dù giống ) thì cũng có khả năng ko rung động nhưng khả năng đó thì thấp như vc vòng 1 của Theia là 90 vậy.
Xem thêm
Cùng lắm là hôn vào má còn môi kou t đảm bảo 100% nguyên tem đọc từ đầu đến h là biết chỉ cần hôn môi 1 phát thôi là mối quan hệ của phòng rạn nứt luôn và "nó sẽ rẽ sang 1 hướng khác r" (đọc tập cuối sẽ hiểu) bản thân kiriha và nh ng khác cũng hiểu chuyện này nên thôi ko có đâu
Xem thêm
Thuyền kiriha vừa đc gắn động cơ nitrogen (๑˃̵ᴗ˂̵)و
Xem thêm
ơ thế có hôn không :V
Xem thêm
Có nhưng ko ở môi
Xem thêm
sao tới đoạn hôn nó lại mập mờ thế kia
Xem thêm
vậy cho tới chap này đã có 19 điều luật được ban hành
Xem thêm
Giàu mà keo :))
thx trans
Xem thêm