- Không sao đâu. Vì ai cũng có hôm tự dưng muốn nghỉ học mà. Mai đi lại đàng hoàng là được.
- Ờ, phải ha...
Sau cùng, do sợ hãi việc đối mặt với cảm giác tội lỗi vì đã giết Natsumi, hôm nay tôi đã không thể đến trường được. Chỉ tự nhốt mình trong phòng và nói chuyện với Rinka mà trời đã bắt đầu ngả bóng.
- Dù sao đi nữa, nếu có thể thì ngày mai anh hãy gặp Natsumi-san đi.
- Tôi biết rồi.
Tuy nói thế nhưng trong đầu tôi tự hỏi rằng liệu mình hiện giờ có tư cách để gặp Natsumi hay không.
Ừ thì đúng là do vòng lặp nên Natsumi không biết việc mà tôi đã làm. Nhưng, kể có thế đi nữa thì kia cũng là một hành động không thể tha thứ.
- Riichi-san, nếu anh bảo là đang ôm ấp cảm giác tội lỗi với Natsumi-san thì hãy ráng phá vòng lặp đi. Từ giờ đừng để chị ấy chết thêm nữa.
Trong căn phòng được ánh tà dương rọi vào, giọng Rinka vang vọng nặng nề. Lời nói của cô ta rất chính xác và không hề khoan nhượng. Hoàn toàn như đang bảo tôi “đừng chạy trốn khỏi hiện thực”. Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa phục hồi nghị lực để tiếp nhận gánh nặng này.
- Phiền thật...
Thế cho nên câu nói mà tôi rỉ ra chìm trong đau khổ.
Thật ra thì tôi muốn từ bỏ ngay bây giờ.
Rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì mới chạm đến được tương lai mà Natsumi không chết đây? Liệu việc đó thật sự có thể không?
- Tôi không hiểu. Thật sự là có thể thoát khỏi vòng lặp này sao...?
Khác với cơn thịnh nộ đã bộc lộ với Rinka vào sáng nay, đó là suy nghĩ thật của tôi, người đã đạt đến giới hạn. Dù có bị nói là hèn nhát thì tôi cũng không bận tâm.
Bởi vì, tôi thật sự không hiểu.
- Vòng lặp này có biện pháp thoát ra sao...?
Tôi đã thử nhiều cách.
Gây tổn thương, phản bội, miệt thị Natsumi. Thay đổi địa điểm, thay đổi cách thức, dù vậy vẫn không được.
- Thậm chí tôi còn đã giết Natsumi đấy...? Để Natsumi không chết thêm lần nào nữa. Ấy thế mà...
Tất cả đều vô ích.
- Phải, đúng vậy. Riichi-san đang bị dồn vào chân tường, không thể thoát ra khỏi vòng lặp. Nhưng, chính vì thế mà tôi đang có mặt ở đây và sẽ trở thành đồng đội của anh.
- Tức là sao...?
Khi tôi hỏi, Rinka ngồi ngay thẳng lại và mở miệng với ánh mắt nghiêm túc.
- Riichi-san, nhìn vào tóc và mắt tôi, anh có suy nghĩ gì?
- Có suy nghĩ gì á...?
- “Không bình thường”, “kì lạ”, có phải không?
Quả thật khi nhìn thấy mái tóc trắng và đôi mắt xanh thì tôi nghĩ như vậy. Nhưng...
- Việc không nói thẳng thừng điều đó là sự tử tế của Riichi-san. Natsumi-san đã được cứu bởi sự tử tế ấy của anh đấy. Anh thật sự là một người tuyệt vời.
- Tôi... không phải là loại người đáng được khen như vậy đâu...
Nếu thật sự là người tử tế thì tôi đã không làm chuyện như thế kia với Natsumi rồi.
- Riichi-san. Tôi không biết anh nghĩ về bản thân mình ra sao, nhưng đừng bao giờ tự khinh rẻ mình. Anh đã hành động vì Natsumi cho đến bây giờ. Đến nỗi lừa dối con tim mình để bao lần tổn thương chị ấy. Nếu bảo người như thế không tử tế thì đó là dối trá.
Ngực tôi nóng lên. Đằng sau bờ môi mím chặt, răng tôi đang run. Từ đôi mắt vô thức cúi xuống, một giọt lệ đang chực chờ chảy ra.
Ra vậy, ra là vậy. Rinka, cô...
- Cô đang nói rằng tôi đã không làm sai ư...?
Khi tôi hỏi bằng giọng run rẩy...
- Vâng.
Rinka thành thật gật đầu.
- Vậy ư. Là vậy sao...
Cùng với lời nói, hơi thở sâu phả ra. Nó nóng hổi và mang theo muôn vàn cảm xúc. Chính vì thế mà một phần cảm giác khó chịu đã bị tống khứ và tôi đã lấy lại được chút tinh thần để hướng về phía trước.
- Nếu tôi bảo rằng tóc mình thật ra màu đen và mắt cũng đen thì Riichi-san có tin không?
Và cũng chính vì thế mà trong đầu tôi đã sinh ra chỗ trống để vặn óc suy nghĩ về câu hỏi của Rinka.
- Thật sự thì tôi không cho rằng đó là tự nhiên nhưng... tại sao?
- Vì thực hiện bước nhảy thời gian đấy ạ.
Song, quả nhiên tôi không thể nào tiếp thu câu nói đó ngay được.
- Bước nhảy thời gian... vậy tức là câu nói hồi sáng này của cô không phải là đùa ư?
Đến từ tương lai, chuyện đó hoàn toàn không tin được nhưng...
- Anh vẫn còn đang nghi ngờ nhỉ. Vậy thì cái này sẽ làm bằng chứng. Đây là thẻ học sinh chứng minh thân phận của tôi trong tương lai.
Thế rồi, khi Rinka điều khiển thiết bị được móc ra từ túi, một bức ảnh chiếu giữa không trung.
- Do góc nhìn bảo mật thông tin cá nhân nên tên và địa chỉ đã được mã hóa nhưng cũng chẳng liên quan gì đến Riichi-san hiện giờ cả.
Thành thật mà nói, chỉ với cảnh này cũng đủ để thể hiện cái từ “tương lai”. Bởi vì, nó đang chiếu lên giữa không trung đấy? Giống như máy chiếu hay bản vẽ 3D nhưng không chiếu lên tường hay trần nhà mà chiếu giữa không trung đấy. Và trên bức ảnh đó Rinka...
- Thật sự là tóc đen nhỉ.
- Vâng. Tôi đã biết là do ảnh hưởng của bước nhảy thời gian mà ngoại hình của mình sẽ thay đổi nhưng không ngờ lại trở nên như thế này. Chẹp, cũng đành chịu thôi.
Trông Rinka kiểu gì cũng còn khá nhỏ. Một cô gái ở độ tuổi như vậy mà trước việc ngoại hình mình bị hoàn toàn biến đổi chỉ giải quyết bằng mỗi câu “cũng đành chịu thôi” thì hẳn là có lý do thích đáng.
- Mục đích của cô rốt cuộc là gì?
- Bảo vệ tương lai năm 2039 ạ.
Câu nói như đùa nhưng mang trọng lượng nặng nề đến nỗi tôi không thể cười được.
- Giờ thì, tuy có nhiều chuyện phải nói nhưng trước đó, Riichi-san, anh đã nắm bắt được vòng lặp đến đâu rồi?
- Đến đâu á...? Cả nguyên nhân lẫn đối sách tôi đều chẳng biết gì cả.
- Dù thế đi nữa thì hẳn sẽ có điều anh nhận ra trong việc lặp đi lặp lại cho đến bây giờ. Anh hãy nói hết ra đi.
Bị nhìn chăm chăm bởi đôi mắt xanh huỳnh quang đó, sự căng thẳng của tôi tăng lên.
- Điều tôi nhận ra à...? Nếu vậy thì có hai. Đó là khi Natsumi chết thì vòng lặp sẽ phát động và Natsumi luôn chết ngay sau khi thổ lộ.
Phải, thế cho nên tôi mới thử mọi cách để né tránh lời thổ lộ của Natsumi. Nhưng rốt cuộc thì toàn thất bại mà thôi. Hửm? Nếu vậy thì...
- Không lẽ điều nắm bắt được đó là tôi không thể né tránh lời thổ lộ của Natsumi á?
- Vâng, phải. Nhận thức của anh hầu như không sai. Tuy nhiên, không thể né tránh lời thổ lộ vẫn chưa phải là giới hạn, việc đó hẳn là anh đã xác nhận được trong vòng lặp lần trước.
...Ờ, phải.
Nếu tạo ra tình huống khiến Natsumi không nói được bằng tính vật lí thì tất nhiên cô ấy sẽ không thể thổ lộ. Nhưng, nói trắng ra thì việc đó thật không thể tha thứ nhỉ.
- Nà, cô cũng không định bảo tôi dùng cách đó để thoát khỏi vòng lặp đâu nhỉ?
- Yên tâm đi. Tôi không định đề xuất phương án vô nhân đạo như vậy đâu. Dù có làm thế đi nữa thì cũng không bảo vệ được năm 2039.
- Mừng vì cô đã nói thế.
Nếu như cô ta nói “phải” thì chắc tôi điêu đứng luôn quá.
- Nhân tiện, có một chuyện tôi đã tò mò nãy giờ, bảo vệ năm 2039 tức là sao? Bộ có kẻ thù nào đó à?
Khi được hỏi thế, Rinka đứng dậy mà không nói gì, sau đó bước đến cạnh cửa sổ.
Không khí mùa đông luồng vào trong căn phòng.
- Riichi-san nhìn thấy bầu trời này như thế nào?
Một cảnh tượng lóe qua trong tích tắc.
Trên sân thượng quá 16 giờ.
Núi phế liệu cùng bầu trời xanh.
Và bức ảnh chụp Natsumi giơ smartphone lên bầu trời màu hồng nhạt.
“Bầu trời này đang bị kẻ thù xâm lăng.”
Những bức ảnh kèm theo các câu viết khác nhau được Natsumi đăng lên mạng xã hội. Hiển thị trên đó là một bầu trời rất bình thường.
Nhưng, đối với cô ấy...
- Bầu trời... của Natsumi...?
- Vâng. Bầu trời màu hồng nhạt mà Natsumi-san đang nhìn thấy. Chính nó là nguyên nhân khiến Riichi-san rơi vào vòng lặp, và là kẻ thù đối với nhân loại năm 2039.
............
- Gương mặt anh đang bảo rằng “Tôi chẳng hiểu gì hết” nhỉ.
- Tất nhiên rồi.
Nguyên nhân khiến tôi rơi vào tình trạng khủng khiếp này lại là bầu trời á? Thật không thể tin được.
- Giá như có kẻ thù dễ hiểu hơn thì đỡ biết mấy nhỉ.
- Anh đang lâm vào tình trạng khốn đốn thế này chưa đủ à?
- !?
Như bị kích động, Rinka sấn tới trước mặt tôi. Nhiệt độ căn phòng lạnh lẽo như vừa giảm thêm vài độ do cảm giác.
- Kể cả anh vẫn chưa sẵn sàng thì cũng ổn thôi. Vì tôi là đồng đội của anh mà. Giờ thì, ta bắt đầu câu chuyện thôi nhỉ. Về cái gì đang khiến Riichi-san và Natsumi-san rơi vào tình trạng này.
▼
- Cả nguyên nhân khiến Riichi-san mắc kẹt trong vòng lặp lẫn nguyên nhân khiến Natsumi-san chết, tất cả là do bầu trời này.
Sau đó, Rinka bắt đầu kể. Trong căn phòng lạnh giá, giọng nói ấy nhẹ nhàng vang vọng.
- Với cái tên Diva, bản chất của chúng không phải là sinh mệnh thể hữu cơ như nhân loại mà là sinh mệnh thể thông tin, một tập hợp các hạt thông tin.
- Ch-chờ một chút. Vì đột ngột quá nên não của tôi không theo kịp. Diva hay sinh mệnh thể thông tin gì đó, cô đang nói nghiêm túc đấy à?
- Vâng, nghiêm túc ạ. Hiện giờ nói đùa với anh không có lợi gì cho tôi cả.
Rinka khẳng định. Nhưng, làm sao mà tôi tin một câu chuyện sặc mùi tiểu thuyết khoa học viễn tưởng như vậy được?
Song, không bận tâm sự rối loạn ấy, Rinka nói tiếp.
- Sự xuất hiện của Diva đã bắt đầu từ năm 2010. Tuy nhiên, không có ai nhận ra sự tồn tại của nó cả. Ngoại trừ Shinaramise Natsumi-san.
Tại sao tên của Natsumi lại xuất hiện ở đó? Trong một câu chuyện điên khùng như vậy, tại sao... Trước sự hư cấu ấy, tôi chỉ có thể sững sờ gật đầu.
- Riichi-san cũng đã nhìn thấy rồi nhỉ, những bức ảnh cùng những câu viết đính kèm được Natsumi đăng lên mạng xã hội. Chị ấy đã cố gắng truyền đạt cho mọi người về sự tồn tại của Diva thông qua những bức ảnh và những câu viết đó.
“Bầu trời này đang bị kẻ thù xâm lăng.”
Bài đăng chỉ khiến người ta nghĩ rằng đó là một loại trò đùa lại có ý nghĩa như vậy, làm thế nào mà tôi tin cho được đây.
- À phải rồi. Anh đã bao giờ nghe Natsumi-san kể chưa? Về chuyện khi chị ấy đeo tai nghe thì cơn nhức đầu sẽ dịu đi.
- Có, nhưng chuyện đó thì sao...?
- Đó cũng là bằng chứng cho thấy Natsumi-san đang cảm nhận được Diva đấy.
Ngay cả cô ta đang nói với vẻ đầy tự tin, tôi vẫn không hiểu gì cả. “Bởi vì Natsumi đeo tai nghe”, cô ta đang nói cái gì vậy?
- Natsumi-san sở hữu cảm giác kèm. Chuyện này anh đã nghe qua chưa?
*Chú thích: Cảm giác kèm (Synesthesia) – Một hiện tượng nhận thức đặc biệt rất ít người có. Trước một sự kích thích nào đó, họ không chỉ có cảm giác thông thường mà còn có thêm một cảm giác khác đi kèm. Chẳng hạn như nhìn thấy màu trong âm thanh và nét chữ.
- Ơ, chưa. Thế, rồi sao nữa?
- Lúc trao đổi thông tin, Diva phát ra một sóng âm đặc biệt. Âm thanh đó bình thường không thể nào nghe được, nhưng với cảm giác kèm, Natsumi-san có thể bắt được. Bầu trời màu hồng nhạt. Natsumi-san đã nói chuyện đó với anh chưa?
Đó không phải là chuyện mà tôi có thể quên.
Bởi vì chính nó đã tạo cơ hội cho chúng tôi trở nên gần gũi với nhau mà.
- Bầu trời mà chị ấy nhìn thấy chính là Diva. Có thể là Natsumi-san bị nhức đầu mỗi khi Diva trở nên sôi động. Và khi đeo tai nghe có tính cách âm cao thì cơn đau đó sẽ dịu đi.
Nếu đây là sự thật thì uống thuốc cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì chẳng bác sĩ nào có thể giải quyết được căn nguyên hoang đường như vậy.
- Natsumi-san đã bị giết bởi Diva.
- Chờ một chút. Tại sao tự dưng Natsumi lại bị chúng giết chứ?
Rinka rút ngắn khoảng cách, nhìn thẳng vào tôi, sau đó mở miệng.
- Trong tương lai năm 2039, Shiranamise Natsumi sẽ phát minh ra công cụ chống lại Diva đang đe dọa nhân loại.
- Hơ...?
Rinka vừa mới nói cái gì vậy?
- Riichi-san ngạc nhiên cũng không có gì là lạ cả. Nhưng, đối với chúng tôi, đó là sự thật. Chị ấy sẽ phát minh ra rất nhiều kĩ thuật trong tương lai. Thiết bị theo dõi Diva thì tất nhiên rồi, ngoài ra chị ấy còn phát minh được “chương trình lá chắn phản xung”, biện pháp đối phó duy nhất của nhân loại đối với Diva. Trong tương lai không xa, chị ấy sẽ hoàn tất thành tựu rực rỡ và ghi tên mình vào lịch sử.
Không khí im lặng trong phòng khiến tai tôi đau. Tôi phải lắng nghe câu chuyện bằng tâm trạng như thế nào thì mới được đây?
Tương lai.
Diva.
Năm 2039.
“Chương trình lá chắn phản xung”.
Tôi hoàn toàn không biết là rốt cuộc mình nên hiểu từ cái gì nữa.
- Sự tồn tại của Natsumi-san là mối phiền toái của Diva. Thành thử từ năm 2039, chúng đã quay về quá khứ. Tất nhiên, với mục đích là trừ khử Natsumi-san. Ngay khi nhận thấy điều đó, chúng tôi quyết định cũng quay trở về quá khứ và tìm cách bảo vệ chị ấy. Và đó là tôi. Tôi đã đến từ tương lai năm 2039 để cứu lấy Natsumi-san.
Trông không giống như Rinka đang nói dối, nhưng dẫu vậy đi nữa thì câu chuyện này nghe cũng thật hư cấu. Hoặc nếu cô ta bị tâm thần thì lại là một chuyện khác.
- Ờm... về Diva hay chuyện tương lai, tôi có nhiều điều muốn hỏi sâu hơn nhưng... trước hết hãy kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện đi. Thật sự thì chỉ với câu chuyện vừa rồi tôi hoàn toàn không thể hiểu được hiện trạng của mình. Tại sao tôi lại rơi vào vòng lặp? Đó cũng là do Diva ư?
Phải, bây giờ không phải là lúc để bối rối về chuyện tương lai như thế nào. Điều tôi muốn biết nhất đó là tại sao thời gian đang lặp lại và phải làm sao thì mới thoát được, chỉ có nhiêu đó thôi.
- Rất tiếc nhưng vụ vòng lặp không phải do Diva làm, mà đó là thứ tôi tạo ra để bảo vệ hai anh chị.
- Cái...!? Vậy là cô có thể làm được gì đó à!?
Tuy tôi hăm hở nhưng Rinka lặng lẽ lắc đầu.
- Trừ khi gặp điều kiện thỏa đáng, bằng không nó sẽ không bao giờ kết thúc được.
Gì chứ? Thế mà tôi cứ tưởng là mình sắp thoát ra được tình trạng quái đản này cơ.
- Thế, điều kiện đó là vụ kia à? Tôi không được để Natsumi thổ lộ với mình ấy?
- Vâng. Đúng như lời Riichi-san nói. Nếu như có thể kết thúc ngày 24 tháng 12 mà Natsumi-san vẫn không thổ lộ với anh thì vòng lặp sẽ chấm dứt, đó là cách duy nhất.
- Ra thế.
Trong những vòng lặp trước, việc tôi cố tránh đầu tiên đó là được Natsumi thổ lộ. Thế có nghĩa...
- Việc mà tôi đang cố gắng làm không sai. Nhưng, có hơi lạ nhỉ? Tại sao Diva lại nhắm vào Natsumi ngay lúc thổ lộ với tôi?
Phải. Đó là điểm kì lạ nhất. Tại sao Natsumi lại luôn chết ngay sau khi thổ lộ?
- Đó là vì khi đấy Natsumi-san đã có được người thấu hiểu là Riichi-san. Như lúc nãy đã nói, Natsumi-san sẽ phát minh ra hệ thống chống lại Diva trong tương lai. Và ở bên cạnh chị ấy lúc nào cũng có Riichi-san. Những lúc chị ấy chùn bước, những lúc chị ấy gục ngã, anh luôn an ủi và động viên chị ấy. Thế nên, đối với tôi, anh là người mang ý nghĩa quan trọng hơn Natsumi-san theo một hàm ý nào đó.
- Tức là sao? Người phát minh ra “chương trình lá chắn phản xung” là Natsumi cứ đâu phải tôi nhỉ? Thế thì tại sao cô lại nói như vậy chứ?
Trước câu hỏi đó, Rinka sắp xếp suy nghĩ và thở dài một cái.
- Vì người thấu hiểu Natsumi-san trong thời đại này chỉ có mỗi mình anh thôi. Và sau này vẫn không thay đổi. Sự tồn tại của Diva được thừa nhận từ năm 2030. Cho đến lúc đó, Natsumi sẽ liên tục có một cuộc sống cô đơn trong thế giới không ai hiểu mình.
...Cái gì?
- Chuyện đó là thật ư? Cô đang nói rằng nỗi cô đơn của Natsumi từ giờ trở đi vẫn cứ tiếp diễn á?
Nếu thế thì tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được.
- Vâng. Nghe thật đáng buồn nhưng đó là sự thật. Tuy nhiên, mặc dù không được ai hiểu cho nhưng chị ấy vẫn tiến hành cuộc nghiên cứu liên quan đến Diva, và trước khi chúng nuốt chửng nhân loại thì sự tồn tại của chúng đã được thế giới hay biết và thiết lập biện pháp đối phó. Tuy đó là thành tựu của Natsumi-san nhưng để đạt được nó, Riichi-san, sự tồn tại của anh là tối cần thiết.
- Rinka. Cô thật sự không có đang nói đùa đấy chứ?
- Đưa ra bằng chứng rằng anh là một người mang ý nghĩa quan trọng thì dễ thôi, nhưng làm thế sẽ chạm vào điều khoản cấm của du hành ngược thời gian...
Rinka bắt đầu đắn đo, nhưng thành thật mà nói, dù có nhìn thấy thứ đó đi nữa thì tôi không nghĩ là mình sẽ tin. Bởi vì, khi có người tự dưng xuất hiện rồi nói “Anh là nhân vật quan trọng trong tương lai”, tôi đâu thể nào trả lời lại là “Vâng, tôi hiểu rồi” được cơ chứ.
- Xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể nói rằng hãy tin chuyện đó đi mà thôi. Và bước ngoặt sẽ là ngày kia, ngày 24 tháng 12. Natsumi-san sẽ thổ lộ với anh. Và Diva cũng biết điều đó. Diva đang suy nghĩ thế này, chính vì đã có được người thấu hiểu là anh nên Shiranamise Natsumi sẽ hoàn thành được “chương trình lá chắn phản xung”.
- Chẳng phải rõ ngụy biện sao?
- Dù có nói thế thì đó cũng là kết quả được xác minh vào năm 2039. Nếu Natsumi-san ràng buộc với anh trong Đêm Giáng Sinh năm nay thì Diva sẽ không thống trị được nhân loại vào năm 2039. Và nếu ngược lại, tương lai sẽ bị Diva thống trị.
Tự dưng đùng một phát tương lai được đặt lên vai mình, thử hỏi tôi phải làm sao đây?
- Tại sao Diva lại không giết Natsumi hay tôi ngay bây giờ? Thay vì chờ cho đến khi Natsumi thổ lộ, xử ngay thì nhanh hơn chứ?
- Đơn giản thôi. Nếu như Diva giết Riichi-san thì từ lòng thù hận, Natsumi-san sẽ trở thành kẻ địch của Diva. Và trong trường hợp Natsumi-san và Riichi-san bị chia li thì sẽ thuận lợi cho Diva, Natsumi-san sẽ tôn sùng Diva, không lâu sau sẽ cùng Diva nhe răng nanh với nhân loại.
Dường như đã trình bày xong giai đoạn đầu, Rinka phà ra một hơi thở dài, sau đó nói thế này bằng giọng run rẩy:
- ...Anh sẽ tin chứ?
Nét mặt nghiêm túc nhất từ đầu tới giờ đang hướng về tôi với vẻ lo lắng.
Việc đó cũng đúng thôi. Nếu tôi không phải là người đương sự thì khi được kể một câu chuyện nhảm nhí như vậy, chắc chắn tôi sẽ không tin.
Nhưng hiện tôi đang bị cuốn vào mất rồi.
Bằng chứng đó đang sục sôi trong não đến phát đau.
Lời thổ lộ và cái chết tái diễn.
Nhớ lại chúng, tôi không thể nào phủ nhận câu chuyện của Rinka được.
Trên hết, sự bế tắc cho đến giờ đã bắt đầu mở ra một con đường. Dù có tin thì cũng tốt mà phải không?
Tôi hít thở thật sâu. Sau đó, cùng với ý chí quyết tâm, tôi mở miệng.
- Tôi tin.
- Thật ạ!?
Khi đó, Rinka bộc lộ niềm vui mừng. Đôi mắt rạng rỡ, tay đặt trước ngực như đang cầu nguyện.
- Mừng quá, anh đã tin rồi. Thật sự, nếu là tôi thì tự dưng được kể cho nghe câu chuyện như vậy, tôi sẽ không tin đâu. Riichi-san đúng là người tốt nhỉ.
- Ý cô là tôi ngốc nghếch cả tin ấy à?
- Đâu có. Tại sao tôi phải nghĩ về Riichi-san như thế chứ?
- Vì cảnh hí hửng vừa rồi bất lịch sự quá chứ sao.
Rinka phồng má hờn dỗi. Nhìn thái độ ấy, trông Rinka rất ra dáng một thiếu nữ nhỏ tuổi hơn tôi và vẫn chưa nắm bắt được mọi thứ.
- Ra vậy... Diva à...
Quá xa rời hiện thực. Nghe xong câu chuyện như vậy rồi thì tôi có thể làm được gì đây?
Diva là một sự tồn tại huyền bí và chúng sẽ giết Natsumi, thế thì tôi phải làm sao?
- Tôi cũng có chuyện muốn hỏi.
- Chuyện gì?
- Cho đến bây giờ, anh đã cố gắng với suy nghĩ như thế nào, bằng nỗi cơ cực ra sao, làm chuyện đáng kinh ngạc đến mức nào, xin hãy nói cho tôi biết những điều đó đi.
Nói thế, Rinka đóng cửa sổ lại và băng qua căn phòng. Khi tới chiếc giường trước mặt tôi, cô ta ngồi xuống mép nệm.
- Anh ngồi xuống bên cạnh đi.
- Ơ?
- Căn phòng này lạnh lắm. Nếu không đắp chăn thì sẽ bị cảm đấy?
- Đó là chỉ khi mở cửa sổ vào mùa này thôi.
- Đừng có trả treo mà.
Khi ngồi xuống bên cạnh Rinka, người vừa nói với thái độ ương ngạnh, tôi được phủ chăn lên vai.
- Hi hi, có hai người thì thật ấm áp nhỉ.
- ......!
Có lẽ do hai người được bao trùm bởi cùng một tấm chăn, sự ấm áp lập tức lan tỏa. Hồi sáng do đang xúc động nên không sao nhưng giờ có một cô gái ở gần như thế này thì tôi thật sự không thể nào bình tĩnh được.
*Bộp*, vai tôi tự dưng nặng hơn. Rinka đang tựa đầu vào nó. Tôi không thể đoán được khoảng cách cảm xúc trong thái độ đó. Nhưng, đồng thời khi được tựa đầu vào như thế này, trái tim tôi cũng cảm thấy thanh thản. Gánh nặng bên trong lồng ngực phần nào nguôi ngoai.
- ...Có rất nhiều điều tôi không hiểu.
- Vâng.
- Lúc tưởng chừng Natsumi đã chết ngay sau khi thổ lộ thì thời gian quay ngược về. Ban đầu tôi cứ nghĩ là mình bị điên. Quay về quá khứ, cái chuyện như tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ấy thật không thể nào tin được.
Thế rồi, tôi bắt đầu kể. Về nhiều chuyện đã xảy ra cho đến bây giờ.
- Tôi đã thử nhiều cách, cố gắng xoay xở để thoát khỏi tình trạng này. Nhưng, tất cả đều vô ích. Dù có rời xa Natsumi, dù cố khiến cho cô ấy ghét mình, rốt cuộc cô ấy vẫn thổ lộ với tôi, và chết... Bao nhiêu lần, biết bao nhiêu lần.
Thật đau đớn.
Thật mệt mỏi.
Chứng kiến cô gái mình thích chết nhiều lần thật sự khiến trái tim như muốn vỡ tung ra.
Liên tục thức dậy và đối mặt với kết cục chắc chắn sẽ đến, tinh thần tôi bị mài mòn, con tim hao gầy, trong mấy vòng lặp gần nhất tôi ăn còn không nổi.
- Riết rồi ngay cả việc bước ra khỏi phòng tôi còn sợ. Tôi không muốn làm gì nữa, nhưng Natsumi vẫn xuất hiện trước mặt tôi và chết...
Một cơn ác mộng.
Chuỗi ngày như địa ngục.
Những ngày luôn kết thúc bằng cái chết của cô ấy khiến tôi mất đi ý nghĩa sống.
Ngay cả việc chụp ảnh mỗi ngày, tôi cũng không còn cảm thấy hứng thú nữa.
Thay vì trút tâm huyết vào sở thích, tôi tiêu hao tinh thần vào cái vòng lặp như cơn ác mộng.
- Vì đã luôn như thế nên khi cô xuất hiện, tôi cảm thấy an lòng lắm.
- ...Thế ạ?
- Ừ. Ngăn cản tôi tính tự sát, đón nhận cơn giận của tôi, ôm tôi và cho tôi được khóc. Mọi thứ tôi đang kìm nén đều được xả hết ra ngoài. Giờ đây tôi rất dễ chịu. Cảm ơn cô nhé.
- Nói sao đây nhỉ... được Riichi-san cảm ơn như thế thật là ngượng ghê. Nhưng, tốt rồi. Anh đã trở nên khá hơn.
Rinka dựa vào sát hơn nữa.
Do tiếp xúc với cơ thể ấm áp ấy, mi mắt tôi đang mềm nhũn ra.
Cảm giác cứ như mình đã chưa ngủ trong một khoảng thời gian dài vậy.
- Tự dưng tôi thấy đuối quá...
- Anh cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh mà.
- Vậy... à...
Aa, thật dễ chịu.
Mi mắt tôi khép lại chắc cũng do sự dễ chịu này.
- Chúc ngủ ngon, Riichi-san.
Trong ý thức mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của ai đó.
▼
- Giật cả mình...
Khi thức giấc, ngay trước mắt tôi là gương mặt xinh đẹp của Rinka.
Với đôi mắt đang nhắm yên bình, nét ngây thơ của một cô gái ở tuổi dậy thì được nổi bật hẳn lên.
Cơ mà, tôi không hiểu tình huống này gì hết. Tại sao Rinka lại đang ngủ ngay bên cạnh mình?
Tôi ngồi dậy và nhìn một vòng xung quanh, đó là căn phòng riêng đã quá quen thuộc. Vậy tức là...
- Mình đã cứ thế mà ngủ luôn sao?
Quả thật là lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác an lòng như hôm qua. Dù vậy, ngủ tới sáng trong cùng tấm chăn với một cô gái tuổi dậy thì làm tôi cảm thấy sao sao ấy...
- Ưmmm......, lạnh quá...
- A.
Có lẽ do tấm chăn bị bung ra vì việc ngồi dậy của tôi, Rinka cựa quậy cơ thể.
- Ơ...?
Lúc lúng túng định đắp tấm chăn lại, tôi chạm ánh mắt với Rinka đang từ từ ngồi dậy.
- Ưmm... thêm chút nữa thôi...
- Ơ này!?
Rinka lim dim nghiêng người, tôi vội vàng đỡ lấy. Trước nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng mùi hương khác với Natsumi của cô ta, toàn thân tôi nóng lên. Cơ mà, bây giờ tôi phải làm gì đây!?
- Cha ơi...
- Mắt cô bị gì vậy!? Mau thức dậy đi mà.
Khi tôi lắc cơ thể Rinka, cô ta nói mớ cái gì đấy. Cho rằng không nên thô bạo, tôi đành để nguyên như thế, nhưng rồi tự dưng mắt cô ta bật mở như vừa khởi động công tắc.
- A, chào buổi sáng?
- ......, ...........
Đây là cái mà người ta gọi là sửng sốt không nói nên lời à? Rinka run rẩy, đỏ mặt, nhảy khỏi giường và phóng vào nhà vệ sinh mất hút.
...Giờ thì, tôi nên làm sao với sự ngượng nghịu này đây?
▼
- Xin hãy quên đi, xin hãy quên đi. Hãy quên hết đi.
- Biết rồi, biết rồi mà. Bình tĩnh lại đi.
Sau đó chúng tôi đã cùng ăn sáng với nhau.
- Ôi, đúng là thất bại một đời mà. Có ai ngờ là mình lại bị nhìn thấy bộ dạng trong lúc ngủ như thế cơ chứ.
- Thôi, ăn mau đi kẻo nguội hết bây giờ.
Nãy giờ cứ thế này suốt. Dường như xấu hổ vì bị nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ, từ lúc ngồi vào bàn ăn, chúng tôi hoàn toàn chẳng nhìn vào mắt nhau.
- Cảm ơn.
- Về chuyện gì ạ!?
- Không cần phải giật mình như thế đâu. Đêm qua cô đã ở cùng tôi. Thật sự rất cảm ơn. Lâu lắm rồi tôi mới được ngủ say như vậy.
Khi tôi thật thà nói thế, Rinka đỏ mặt vì ngượng. Cơ mà, cô ta vốn đã ngượng sẵn nãy giờ rồi mà. Trông rất đáng yêu.
- Không cần phải cảm ơn đâu. Đó là nghĩa vụ của tôi mà.
- Đừng nói lời vô tình như vậy. Nà, hôm nay tôi sẽ đến trường, chừng nào tôi về thì ta nói chuyện tiếp nhé.
- Vâng.
▼
- Riichi, cậu thật sự không sao chứ?
Tất nhiên, vừa đến trường thì tôi gặp ngay Natsumi đang tỏ ra lo lắng. Nhưng cũng đành chịu. Dù sao thì hôm qua tôi chỉ trả lời ngắn gọn có một cuộc điện thoại vào buổi sáng rồi sau đó phớt lờ hết mọi tin nhắn được gửi tới kia mà.
- Xin lỗi nhé, vì đã khiến cậu phải lo lắng. Tớ không sao nữa rồi.
Như câu nói ấy, tinh thần tôi đã phục hồi tới mức bản thân tôi còn ngạc nhiên. Ngay cả cảm giác tội lỗi cũng bị nghiền nát.
Tất cả là nhờ Rinka.
Cô ta đã đón nhận cơn giận và nỗi đau khổ của tôi, còn nói cho tôi biết nguyên nhân của tình trạng mà tôi đang rơi vào. Cảm giác bế tắc, tuy không đến mức nói là toàn bộ nhưng chúng đã được giải tỏa. Thế nên...
- Hưm, quả thật là sắc mặt của cậu đang rất tốt.
- Phải không nào? Thế nên cậu đừng lo lắng.
- Dù sao đi nữa, hôm nay là quốc lễ mà cậu chăm đến trường quá ha?
- Chứ sao.
Tuy nhiên, dù đang hăng hái nhưng riêng chuyện mình đã sát hại Natsumi bằng chính đôi tay này trong vòng lặp lần trước thì tôi vẫn không quên.
- Nà, Natsumi.
- Gì nào?
- Hi vọng ngày mai sẽ suôn sẻ nhỉ.
Nhưng, thật phi lý khi xin lỗi Natsumi hiện tại. Nói lời xin lỗi ngay tại đây thì quá đơn giản, và suy cho cùng nó chỉ khiến bản thân tôi thỏa mãn, chứ Natsumi hiện tại có hay biết cái gì đâu nào.
- Ưm. Tớ mong chờ lắm đấy. Hi vọng thời tiết sẽ đẹp nhỉ.
- Ờ.
Thế nên, nếu mày bảo mình còn ôm ấp cảm giác tội lỗi với Natsumi lần trước thì mày phải khiến cho Natsumi đang đứng ngay trước mắt hạnh phúc.
Bởi vì đó là trách nhiệm của mày, người đã một lần giết cô ấy.
▼
Sau khi tan trường, tôi và Rinka lại đối mặt với nhau trong phòng tôi như ngày hôm qua.
- Tôi đã nghĩ từ hôm qua, phòng của Riichi-san bừa bộn phết nhỉ.
- Không phải chuyện của cô.
- Anh không được để Natsumi-san bước vào căn phòng này đâu đấy nhé? Anh sẽ bị ghét đấy?
- Im đi. Để tôi yên.
Trong lúc ngạc nhiên nhìn tôi, Rinka đang ngồi trên giường. Còn tôi thì ngồi trên chiếc ghế đối diện với cô ấy.
- Trong cuộc nói chuyện tối qua, tôi đã biết được nguồn gốc của nhiều thứ rồi. Tiếp theo nên làm gì đây nhỉ?
- Tích cực quá hen.
- Ít ra thì đỡ hơn một chút so với lúc chưa biết gì.
- Thế, anh tính làm gì? Có biện pháp nào không?
- Không.
Ánh mắt coi thường của Rinka thật đau. Nhưng... dù cô có nhìn tôi như thế thì cũng đành chịu thôi. Bộ có ai hôm qua mới nghe câu chuyện mà đã nghĩ ra được đối sách ngay sao?
- Có lẽ tôi sẽ trải qua vòng lặp vài lần nữa. Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra được gì, mà số vòng lặp thì lại không giới hạn.
- Ngay cả khi Natsumi-san sẽ tiếp tục chết vì những lần đó ấy ạ?
Trước câu hỏi của Rinka, tôi nhớ lại những khoảnh khắc đấy.
Lời thổ lộ và máu tươi.
Niềm hạnh phúc và tuyệt vọng.
Nụ cười dịu dàng và chiếc áo nhuộm máu.
Không muốn chứng kiến cô gái mình thích chết ngay trước mắt, về việc đó thì ai cũng như ai. Nhưng...
- Nếu nó mở ra tương lai mà Natsumi có thể sống thì tôi phải làm, vì đó là trách nhiệm của tôi.
- Hiểu rồi. Tôi cũng sẽ hợp tác trong phạm vi có thể.
- Thế thì đỡ quá.
Tôi có cảm giác như gánh nặng trên vai đã trở nên nhẹ đi một chút.
Cho đến bây giờ thì tôi luôn hành động một mình. Nhưng từ giờ trở đi đã khác rồi. Tôi đã có thêm một đồng đội.
- Vấn đề là “phải làm sao thì Natsumi mới không thổ lộ” nhỉ?
- Việc đó không chỉ vào ngày 24 tháng 12 mà còn trong tương lai sắp tới nữa đó nha.
- Vậy sao? Cho dù không thổ lộ vào Đêm Giáng Sinh, nếu qua ngày hôm sau mà thổ lộ thì vẫn bị Diva giết à?
- Vâng, đúng vậy. Thế nên, anh phải tạo ra tình cảnh không những tránh lời thổ lộ vào ngày mai mà còn phải tránh được lời thổ lộ trong tương lai sau đó nữa thì mới được.
- Độ khó có vẻ cao nhỉ.
Thật sự, tôi không có chút ý tưởng nào hết.
Bởi vì, tôi đã cố gắng khiến cho Natsumi-san trước đây ghét mình nhưng rốt cuộc toàn chuốc lấy thất bại.
- ......
- Gì hả?
Tôi nhận thấy ánh mắt nhìn chăm chăm của Rinka.
- Không, mặc dù đang nghĩ cách để không được cô gái mà mình thích thổ lộ nhưng anh lại khá điềm tĩnh, tôi chỉ đang nghĩ như thế thôi.
À, tưởng gì. Là chuyện đó sao?
- Dù nói là không để cô ấy thổ lộ nhưng đâu phải là vĩnh viễn, phải không? Hôm qua cô đã nói rồi còn gì? Rằng tôi trong tương lai sẽ ở bên cạnh Natsumi.
- Chuyện đó thì đúng, nhưng...
- Đúng là có hơi buồn. Tôi rất thích Natsumi, và cô ấy cũng nghĩ về tôi như vậy. Không được nói ra suy nghĩ đó thì quả là khó chịu. Nhưng, nhưng mà, nếu có thể chịu đựng trong lúc này thì tương lai mà chúng tôi chính thức được ở bên nhau sẽ đến có phải không?
Đúng vậy. Chia li không phải là chết. So với kết cục một trong hai phải chết thì việc không thể thổ lộ với nhau trong một khoảng thời gian chẳng là gì cả.
- Vậy à. Riichi-san thật mạnh mẽ nhỉ.
Không có chuyện đó đâu. Cô chỉ nói như vậy thì chưa biết tôi trước lúc gặp cô trông như thế nào thôi.
- Tôi không mạnh mẽ gì đâu.
Thật hổ thẹn và nhục nhã. Tôi đã khóc bao nhiêu lần, lại còn trút cơn giận vào Rinka. Người như thế yếu đuối thì có.
- Nhưng, chính xác là ta nên làm gì nhỉ. Trước đó cũng đã đề cập rồi, tôi sẽ không từ chối Natsumi đâu. Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy.
Nỗi đắng cay ấy, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Cơ mà, nhất định tôi sẽ không thể từ chối Natsumi. Vì tôi thích cô ấy kia mà.
- Tôi biết rồi. Hơn nữa, nếu Riichi-san từ chối Natsumi-san thì tương lai sẽ bị thống bị bởi Diva. Cho nên ngay cả tôi cũng không chấp nhận.
- Nghe cô nói vậy tôi thật nhẹ lòng.
Cơ mà, nếu thế thì rốt cuộc tôi có thể làm được gì đây?
Cách tránh lời thổ lộ của Natsumi mà không làm tổn thương cô ấy nhưng vẫn không rời xa cô ấy.
- ...Cách như thế, chỉ có một thôi nhỉ.
- Là gì?
- Yêu cầu Natsumi hợp tác. Ta sẽ kể hết chuyện của cô cho Natsumi biết. Nếu cô ấy chịu hợp tác thì chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp sao? Biết bản thân mình sẽ bị giết, Natsumi sẽ không thổ lộ, phải không nào?
Trước lời đề nghị đó, nét mặt Rinka nhăn nhó. Hiện tại đâu còn cách nào khác đâu, bộ có vấn đề gì à?
- ...Hiểu rồi. Tạm thời ta cứ thử cách đó. Trong cuộc hẹn hò ngày mai, anh hãy kể cho Natsumi-san về chuyện Diva đi.
- Ờ, tôi sẽ làm. Hừm, vậy là ngày mai mình sẽ thoát ra khỏi vòng lặp này rồi.
Nghĩ đến việc đó, tôi cảm thấy hưng phấn.
Bị cuốn vào một vòng xoáy nghịch lý. Rõ ràng là tôi có cảm giác đó. Không bao giờ có chuyện tôi chịu đựng được nó.
Nhưng, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra một giải pháp đầu mối. Và nó sẽ được thực thi vào ngày mai.
Cảm giác như tầm nhìn của tôi đang mở rộng ra.
- Giờ thì, chuẩn bị bữa ăn tối thôi nhỉ. Rinka, cô dùng bữa cùng tôi nhé.
- Vâng. Cảm ơn vì đã chiêu đãi. Còn nữa, Riichi-san.
- Gì hử?
- Cho dù có thất bại thì anh cũng đừng nản lòng nhé. Vì tôi lúc nào cũng là đồng đội của anh đấy.
- Ờ, tôi biết rồi.
Rinka khéo lo thật. Ngày mai tất cả sẽ kết thúc rồi kia mà. Sẽ không còn vòng lặp nào nữa đâu.
▼
Thế rồi, ngày 24 tháng 12 định mệnh đã tới.
Như vài lần trước, sau khi có một ngày thật vui cùng Natsumi, chúng tôi đã đến sân thượng của trường học.
- Thật đẹp nhỉ.
- Ừ.
Thời gian lúc này là khoảng 18 giờ. Khoảnh khắc tòa tháp Abies xa xa lên đèn đang cận kề. Tuy mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thể ngắm được nhưng nếu như vòng lặp kết thúc trong lần này thì cuối cùng tôi cũng được ngắm nó cùng Natsumi nhỉ.
- Tớ không ngờ là ta có thể lên sân thượng vào giờ này.
- May mắn nhỉ. Thật biết ơn ai đó đã quên khóa cửa ha.
- Hi hi.
- Gì thế?
- Ư ưm, không có gì. Chỉ là trông Riichi hôm nay có vẻ rất vui.
- Thế à?
Mặc dù nói vậy nhưng có nguyên nhân hẳn hoi. Vì mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại đây mà. Tôi sẽ không cần phải trải qua cùng một thời gian nữa, sẽ không còn bị mắc kẹt trong vòng lặp nữa. Khi tôi thức giấc, nhất định đó sẽ là ngày 25 tháng 12 và tôi sẽ vừa đến trường vừa rên rỉ.
Từ giờ trở đi tôi sẽ được trải qua hai học kì ngắn ngủi còn lại, và vào kì nghỉ đông hẳn sẽ lại có nhiều niềm vui như hôm nay.
Cuối cùng... cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi tình trạng phi lý này.
Và để đạt được việc đó, bây giờ tôi phải kể tất cả với Natsumi.
- Natsumi, tớ có chuyện muốn nói.
- Gì thế? Sao nghe trang trọng vậy?
- Cậu còn nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau chứ?
- Ưm. Làm sao tớ quên được.
Khẳng định rõ ràng, trong mắt Natsumi đang ngự một ánh sáng hoài niệm.
- “Bầu trời này đang bị kẻ địch xâm lăng”.
- Ôi, đừng mà. Xấu hổ chết đi được.
Trái ngược với Natsumi đang mỉm cười ngượng ngùng, tôi tiếp tục nói bằng gương mặt cực kì nghiêm túc.
- Ban đầu tớ cũng nghĩ là cậu đang nói cái quái gì vậy. “Đang bị kẻ thù xâm lăng”, nhìn vào câu viết đó tớ chẳng hình dung ra được cái gì cả. ...Natsumi, câu chuyện tớ sắp kể rất quái dị. Nhưng, làm ơn. Tớ muốn cậu tin nó.
- Riichi...?
Hẳn cô ấy đã cảm nhận được gì đó từ thái độ bất thường của tôi. Sau đó, tôi đã kể hết mọi chuyện với Natsumi. Về sự tồn tại siêu nhiên được gọi là Diva, về tương lai năm 2039, và về vòng lặp.
Ban đầu còn bộc lộ biểu hiện nghi ngờ, nhưng cuối cùng Natsumi đã lắng nghe kĩ càng toàn bộ câu chuyện nhảm nhí ấy.
- Đó là tất cả.
Và rồi, lúc kết thúc câu chuyện, trong cơn gió lạnh mà ban ngày không thể sánh bằng, chúng tôi đang nép mình vào nhau.
Thật ấm áp.
Hơi ấm này là của Natsumi.
Sự ấm áp này là của Natsumi.
Vì đã ôm lấy cơ thể lạnh cóng ngã xuống nhiều lần quá nên tôi hoàn toàn quên mất. Natsumi còn sống và đang ở ngay đây.
Cô ấy đang ở ngay bên cạnh tôi.
- ...Cam go quá nhỉ.
- Ờ, rất cam go.
- Chuyện này hoành tráng đến nỗi tớ hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
- Tớ cũng không thể tưởng tượng được là mọi chuyện lại trở nên như thế vậy.
Chúng tôi trao đổi những lời nói thầm kín.
Không phấn khích mà cũng không lúng túng. Chỉ trao đổi cho nhau sự bình lặng và êm đềm.
- Nè, Riichi. Nếu thời điểm hiện tại cứ tiếp diễn mãi thì tốt biết mấy, cậu có nghĩ như vậy không?
- Trước đây tớ đã từng nghĩ như thế. Rằng nếu mãi được ở bên cậu như thế này thì thật hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng hiện giờ tớ không còn nghĩ như thế nữa. Tớ muốn chạm đến tương lai ngay khi có thể.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên nét mặt của Natsumi vào khoảnh khắc nói câu ấy.
Nó mang nỗi cô đơn, đau đớn, sợ hãi tội lỗi mà mình sắp làm nhưng sâu nhất trong đó ẩn chứa một niềm hạnh phúc đích thực, một nét mặt phức tạp, hòa lẫn giữa nỗi buồn và niềm vui.
Lúc đó, Natsumi đã tuyên bố như thế này:
- Tớ... không muốn thoát khỏi vòng lặp.
......
............
..................
Vẻ mặt tôi sững sờ, não vứt bỏ việc thấu hiểu câu nói đó.
- Nếu vòng lặp cứ tiếp tục vĩnh hằng thì tớ sẽ mãi mãi ở bên Riichi. Sang năm sau, kì luyện thi sẽ chính thức bắt đầu, sau đó thì rất có thể chúng ta sẽ mỗi người mỗi ngã, tớ cũng rất lo điều đó. Nhưng... nhưng, nếu vòng lặp này tiếp tục thì tớ có thể ở bên Riichi như hiện giờ suốt đời nhỉ? Vậy thì, tại sao ta phải rời khỏi tình trạng hạnh phúc như thế này cơ chứ?
Tại sao ư?
- Tại vì Natsumi sẽ chết đó! Nếu thổ lộ với tớ, cậu...
- Đừng mà, Riichi. Đừng như thế. Này nhé, tớ vừa nhận ra một chuyện. Rằng tớ có chết cũng được. Miễn sao có thể mãi mãi ở bên Riichi như lúc này thì cái chết chẳng có nghĩa lí gì cả. Thế nên, Riichi...
Xin lỗi nhé.
Sau khi thì thầm như thế, Natsumi lại nói câu đó.
Câu nói đã được lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần, khiến tôi bị mắc kẹt trong chiếc lồng thời gian như một lời nguyền.
- Tớ thích cậu. Riichi, tớ thích cậu.
▼
- Tớ thích cậu. Riichi, tớ thích cậu.
Vào khoảnh khắc nói câu đó, sâu trong cơ thể tôi vang vọng.
Ra vậy, chết có cảm giác như thế này.
Không đến nỗi như mình nghĩ nhỉ.
Hoàn toàn không to tát như mình tưởng tượng nhỉ.
Bởi vì, tôi đang rất hạnh phúc.
Nè, tôi tiếp theo.
Kế tiếp cô vẫn phải thổ lộ cho đàng hoàng đấy nhé.
Không ngần ngại, cũng không sợ hãi, hãy nói ra suy nghĩ của cô với Riichi nhé.
Vì nếu làm vậy, tôi sẽ luôn được ở bên Riichi.
Bởi vì Riichi sẽ bộc lộ vẻ mặt tiếc thương như thế này.
Ôi, Riichi.
Tớ yêu cậu lúc này rất nhiều đấy.
Rất nhiều.
▼
Ngày 22 tháng 12.
Hiển thị trên màn hình smartphone là con số ngày tháng đã khiến tôi ghét cay ghét đắng. Khi vứt nó cạnh gối, phản chiếu trong mắt tôi là trần nhà không thể phản chiếu ngược lại. Dù thử nhìn xem chiếc rèm cửa đằng kia có tăng thêm chút vết bẩn nào không thì tôi cũng chả rõ.
- Ha, ha ha. Ha ha ha...
Một nụ cười khô khan pha lẫn sự buông xuôi.
Tiếng hét đã mỏi mệt đang dấy lên trong tim bị cuốn vào vòng xoáy trong căn phòng.
Hãy bảo với tôi rằng đó là đùa đi.
Là đùa phải không?
- Natsumi, tại sao kia chứ...
Khi tôi che mắt mình bằng cánh tay, gương mặt của cô ấy hiện lên trong tầm nhìn tối thui.
Một nụ cười cực kì vui vẻ, cực kì thỏa mãn, và cực kì đau khổ.
Với nụ cười tôi chưa từng nhìn thấy đó, cô ấy đã nôn ra dòng máu đong đầy niềm hạnh phúc.
Ngay cả khi ngã xuống sân thượng lạnh ngắt, cô ấy vẫn bộc lộ biểu hiện như muốn nói rằng mình không có chút hối tiếc nào.
Máu chảy ra từ khóe miệng cô ấy để lại một vết xém trong mắt tôi.
- Không muốn thoát khỏi vòng lặp là sao kia chứ!?
Natsumi đã bảo rằng mình hạnh phúc với sự tái diễn này.
Hạnh phúc với nỗi đau quái dị, phi lý và vô vọng như thế này.
Làm ơn tha cho tôi đi.
Thế, những việc tôi đã làm cho đến bây giờ, rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ...?
- À không, là như thế sao?
Đối với Natsumi, việc tiếp tục vòng lặp không phải là bất hạnh, mà là khát khao.
- Thật không thể hiểu được. Rốt cuộc thì mình phải làm sao đây?
Vì không muốn Natsumi chết nên tôi đang cố gắng thoát ra khỏi vòng lặp.
Nhưng ý nghĩ đó đã bị từ chối.
Cô ấy bảo rằng hãy cứ để vòng lặp này tiếp tục ư?
- Ha, ha ha ha. A ha ha ha ha.
Hài hước không chịu được. “Cái quái gì thế!?”, con tim tôi đang hét lên.
Khi tôi lừ đừ kéo tấm rèm cửa sổ ra, ở đó khu phố quen thuộc trải rộng. Lần cuối cùng mình chụp ảnh nó là khi nào, tôi không còn nhớ nữa.
Mặc dù tôi đã liên tục chụp ảnh mỗi ngày, mặc dù đó đáng lý đã là việc làm thường nhật của tôi từ lúc lên cấp ba.
Là ngày 21 tháng 12.
Tại sao nhỉ?
Mặc dù cho đến bây giờ tôi đã chụp rất nhiều ảnh trong ngày 22 tháng 12 rồi kia mà.
Và rồi, tôi nhận ra.
À phải rồi, ngày 22 tháng 12 chỉ vừa mới bắt đầu, cho nên hôm qua ắt hẳn là ngày 21 tháng 12.
Lạ hen.
Nhận thức của mình hỏng hóc ở chỗ nào đó rồi thì phải.
Trong lúc nghĩ như thế, tôi ấn nút chụp.
Mỗi ngày một tấm.
Mặc dù đã liên tục chụp trong vòng lặp nhưng hôm nay trông nó có gì đó khang khác.
Toàn cảnh, độ phơi sáng và tiêu cự. Tất cả chúng phối hợp với nhau thật thô sơ.
- Chụp cái kiểu gì thế này không biết!
Bức ảnh vừa được chụp tệ đến nỗi tôi bất giác phỉ báng như vậy, đến nỗi tôi nghĩ rằng nếu chụp ra bức ảnh như vậy thì thà đừng bao giờ đụng vào máy ảnh nữa cho xong.
- Aa, mình đúng là dở tệ nhỉ.
Ngay cả lời nói tự nhủ ấy cũng đang truyền đạt cảm xúc.
Bức ảnh quá thô sơ. Đây có lẽ là bức ảnh tệ nhất trong số biết bao nhiêu tấm mà tôi đã chụp.
Mà giờ thì ngay cả việc mình chụp ảnh vì cái gì, tôi cũng không biết nữa.
- Riichi-san.
- Rinka đấy à...?
- Vâng.
Thật sự thì nhỏ này lẻn vào bằng cách nào vậy? Bộ tương lai có công cụ chuyên dụng dành cho trộm như thế này sao?
- Riichi-san, ơm...
- Cô đã nhìn thấy rồi phải không? Đã biết rồi phải không? Về vòng lặp lần trước.
- ...Vâng.
Rinka gật đầu bằng vẻ mặt khổ sở.
- Ơ này. Cười lên đi chứ? Đó là tiếng lòng của Natsumi đấy. Cô ấy không muốn thoát ra khỏi vòng lặp. Nếu có thể trải qua cùng một thời gian như thế này cho đến suốt đời thì cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc đấy. CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ!?
Trước tiếng quát, Rinka giật nảy người. Nhưng tôi không hay biết chuyện đó.
- Rốt cuộc là sao cơ chứ!? Thế thì tôi đã làm gì từ đầu đến giờ vậy!? Vì thích Natsumi!? Vì cô ấy chết!? Chẳng phải tất cả những việc đó đều vô ích sao!!
- Riichi-san, chuyện đó không...
- Thế mà có đấy! Dù sao thì chính Natsumi đã nói kia mà! Rằng những gì tôi đang làm là sai! Tất cả đều sai! Không ai khác mà chính bản thân Natsumi đã nói đấy!?
- Riichi-san, bình tĩnh. Xin hãy bình tĩnh lại. Nhất định là hiện giờ anh chỉ đang rối loạn thôi, thế nên...
- Thế nên? Thế nên sao!? Tất nhiên là tôi đang rối loạn! Tất cả cảm xúc của tôi đều đã bị chà đạp, như thế thử nói xem tôi giữ được bình tĩnh bằng cách nào chứ hả!!
Hơi thở cộc cằn, tai ù, hốc mắt nóng bừng.
- Nhất định là lúc đó Natsumi-san cũng đang rối loạn thôi. Vì đột nhiên được kể một câu chuyện không tưởng nên chị ấy mới...
- Im đi!
- ......!
- Nà, tôi van xin cô đấy, làm ơn hãy im dùm đi. Bằng không, tôi sẽ... tôi sẽ...
Tuy nhiên, tôi không thể tiếp tục nói được nữa. Cơn thịnh nộ mãnh liệt cũng đã nín bặt như bị một cơn sóng đẩy lùi. Thay vào đó là sự trống rỗng và cơn tuyệt vọng sâu sắc. Ngay lập tức, tôi cảm thấy buồn cười.
- Hư, hư hư, a ha ha ha ha ha ha ha ha.
Một nụ cười điên dại. Ngay cả bản thân tôi cũng không còn hiểu được cảm xúc của mình nữa rồi.
Tức giận, buồn bã, tuyệt vọng và hàng đống cảm xúc khác đang hòa trộn với nhau, chính vì thế mà tôi cảm thấy thật buồn cười.
- A, R-Riichi-san!?
Vung tay trong cảm xúc như vậy, tôi khiến đống sách vở và hộp bút được đặt trên bàn văng tứ tung xuống sàn. Ngay lúc tôi định vung tay thêm lần nữa, Rinka bám lấy nó.
- Đừng mà. Đó không phải là thứ mà anh có thể đối xử thế đâu.
Cái gì cơ, khi tôi vừa thắc mắc vừa nhìn kĩ lại, được đặt ở đó là chiếc máy ảnh.
- Đối với Riichi-san, máy ảnh là thứ có thể đối xử rẻ rúng như vậy ư!? Chẳng phải nó là cầu nối giữa anh và Natsumi-san sao!?
Trước câu nói đó, tôi cảm thấy kiệt quệ như đồ điện vừa bị tháo phích cắm. Sau đó, tôi vô lực ngồi bệt xuống sàn, lập tức Rinka cũng khom xuống.
Ha ha, đúng là thảm hại mà...
- Riichi-san...
Thay vì để ý đến Rinka, tôi với tay nhặt lấy thứ ấy.
- Đó là gì thế ạ...?
- Niềm tự hào của tôi.
Đó là thứ đã rơi xuống sàn cùng với đống sách vở. Do thói quen của mình, mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn mở nó ra.
“Giải vàng: Kuroe Riichi”
Bên cạnh những chữ cái to đùng ấy là một bức ảnh.
Một tấm có thể nói là tuyệt tác sáng rạng nhất trong sự nghiệp nhiếp ảnh ngắn ngủi của tôi.
“Thế giới của cô ấy”.
Bức ảnh có tựa đề như vậy mô tả một cô gái.
Tay giơ smartphone lên bầu trời, chân đứng trên núi gỗ phế liệu, hậu cảnh xuất hiện một tòa tháp cao. Một bức ảnh chẳng có gì hay ho để đạt giải vàng. Nhưng, trong bức ảnh ấy, ngoại trừ cô gái ở trung tâm ra thì tất cả đều nhuộm màu hồng nhạt.
Chỉ lạ ở chỗ đấy thôi.
Ấy thế mà, ở đó có một sự tĩnh lặng không thể cảm nhận một cách thông thường. Một sự tĩnh lặng khiến người ta không muốn xâm phạm hay cắt đứt.
Nhưng, đó chính là cốt lõi của bức ảnh này. Nỗi cô đơn mà cô gái mang tên Shiranamise Natsumi đang mang để lại dấu ấn sâu hơn bất cứ thứ gì khác và thật đẹp đẽ.
Cảm giác lúc gặp cô ấy trên sân thượng vào hôm đó đang được tái hiện lại tại đây.
- Hồi học cấp hai, Natsumi đã bị bắt nạt.
- Thế ạ?
Khi nhận ra thì tôi đang mở miệng. Rinka không nói gì về việc đó mà chỉ nhẹ nhàng đáp theo dòng câu chuyện.
- Cô ấy nhìn thấy bầu trời khác với người bình thường và điều đó thật cô đơn. Thế nên, cô ấy đã thử tìm xem có ai đó giống như mình hay không. ...Nhưng, có lẽ do trẻ con mẫn cảm với thứ kì lạ nên rốt cuộc cô ấy đã trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Rốt cuộc thì tâm trạng đó đau đớn như thế nào? Chỉ có một mình, không ai thấu hiểu, bị nói xấu và cười nhạo sau lưng.
Chỉ nghĩ đến cảm giác của Natsumi lúc đó thôi mà lồng ngực tôi thắt chặt lại.
- Thế cho nên Natsumi lúc tôi mới gặp luôn cảnh giác như một con nhím gai vậy. Lời nói cũng sắc nhọn, dở tệ trong việc đo lường khoảng cách cảm giác với người khác, lúc nào cũng dựng lên một bức tường xung quanh.
Đó là cách đối nhân xử thế của cô ấy. Không biết khi nào cô ấy sẽ lại buồn. Không một ai hiểu tại sao. Thế nên cô ấy phải tạo một bức tường chắn xung quanh ngay từ đầu. Một ý tưởng bi đát.
- Dẫu vậy, bản thân Natsumi không thể chịu đựng được sự cô đơn. Để tìm đồng hương có thể đang ở đâu đó, cô ấy đã liên tục đăng lên mạng xã hội những bài viết quái dị như “Bầu trời này đang bị kẻ thù xâm lăng”.
Natsumi luôn cô độc. Đeo một chiếc tai nghe to, không trò chuyện với ai, liên tục bấm smartphone hòng tìm kiếm người đồng hương không rõ có tồn tại hay không. Để an ủi bản thân rằng mình không cô đơn trong thế giới này.
- Thế rồi, cuối cùng cô ấy đã không còn cô đơn nữa. Tuy có lẽ hơi khác với đồng hương mà cô ấy mong đợi nhưng tên đó đã dùng máy ảnh tái hiện thế giới mà cô ấy đang sống và bày tỏ sự thấu hiểu.
Lúc đó, lúc tôi đưa bức ảnh cho Natsumi, cô ấy đã bộc lộ vẻ mặt rất hạnh phúc. Vì cô ấy cho rằng cuối cùng thì mình không cô đơn trong thế giới này.
- Thế nên, thế nên, dẫu Natsumi có không muốn thoát ra khỏi vòng lặp mà muốn sống hạnh phúc một đời như thế này thì cũng không có gì là lạ nhỉ.
- Riichi-san...
- Cũng đúng thôi phải không? Vì cuối cùng cô ấy cũng đã gặp được người thấu hiểu mình mà. Hơn nữa, cô ấy đã nói rõ rồi đấy. Rằng cô ấy mừng vì đã gặp được tôi, rằng như thế này thật hạnh phúc. Tuy bản thân mình dễ dàng phủ nhận nhưng chẳng phải đối với Natsumi, tôi rất quan trọng hay sao?
- Có thể nói là vậy nhỉ.
Tôi xoa đầu Rinka đang buồn bã cúi mặt. Cảm ơn cô nhé, vì đã bộc lộ gương mặt như vậy vì Natsumi.
- Thế thì trước hết tôi nên chấp nhận tư tưởng ấy nhỉ.
Đó là một câu nói tràn ra rất tự nhiên. Nếu nghĩ cho Natsumi thì đấy có lẽ việc quan trọng nhấ...
- Không được!!
Một giọng nói kịch liệt chen ngang.
- Việc đó không được. Nếu Riichi-san chấp nhận tư tưởng của Natsumi-san thì sau này sẽ như thế nào đây? Anh đang bảo rằng cứ để vòng lặp tiếp tục như thế này ư?
Phải rồi nhỉ. Rinka, cô kiểu gì cũng lo lắng về chuyện đó nhỉ. Nhưng, hãy yên tâm đi. Vì tôi sẽ không làm thế đâu.
Bởi, mỗi lần trải qua vòng lặp, trái tim tôi lại càng thêm khô héo.
Và khi không thể chịu đựng nổi được nữa, tôi đã giết Natsumi.
Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như thế nữa đâu.
- Yên tâm đi. Tôi sẽ thoát khỏi vòng lặp đàng hoàng mà. Bởi vì tôi thích Natsumi. Không chỉ trong thời gian giới hạn như vậy, tôi muốn trải qua nhiều khoảng thời gian khác nhau với cô ấy.
Đúng, không phải chỉ tái diễn như thế này, mà là trải qua nhiều thời gian hơn nữa. Để chúng tiêu tan ngay trước mắt, việc như thế tôi không thể làm được.
- Tôi thích Natsumi. Tôi muốn tiến đến tương lai cùng cô ấy.
Đó là sự ích kỉ của tôi. Có thể nó trái ngược với niềm hạnh phúc mà Natsumi nghĩ đến. Nhưng, chính nó là điều tôi khát khao mạnh mẽ. Thế nên...
- Rinka, hãy giúp tôi một tay đi. Để tôi có thể đến được tương lai cùng với Natsumi.
- Vâng. Tất nhiên rồi. Vì việc đó nên tôi mới có mặt ở đây mà.
Trong khoảnh khắc, tôi bị hút hồn bởi nét mặt hùng dũng mà cô ta bộc lộ. Nó không trẻ con như tôi mà rất ra dáng một người lớn.
- Nhưng, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cách mà tôi đưa ra sẽ tách hai người khỏi hạnh phúc đấy. Dẫu vậy anh vẫn dám làm chứ?
Cả giọng điệu lẫn thái độ của Rinka đều khác xa với trẻ con. Thế nên biết rằng đây không phải là một câu nói đùa, tôi hít thở sâu một hơi.
Sau đó nhắm mắt và xác nhận lại suy nghĩ của mình.
“Riichi.”
Natsumi luôn gọi tên tôi cùng một nụ cười dịu dàng.
“Nè, Riichi.”
Đôi lúc tiếp cận tôi bằng thái độ nũng nịu.
“Riichi...”
Khi được gọi bằng giọng mềm nhũn như vậy, lòng tôi luôn xao xuyến.
Và...
“Tớ thích cậu. Riichi, tớ thích cậu.”
Câu nói mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tôi lại ôm nỗi ân hận. Dù vậy, không có lần nào tôi không hạnh phúc khi được Natsumi thổ lộ tâm tư của mình.
Thế nên, quả nhiên là tôi thích Natsumi.
- Ờ, tôi không bận tâm đâu. Nếu có thể đến được tương lai cùng với Natsumi thì việc gì tôi cũng làm hết.
Trước câu nói đã sẵn sàng ấy, Rinka gật đầu kiên quyết.
14 Bình luận
Có ai nghĩ như mk ko?