Kaifuku Jutsushi no Yarin...
Tsukiyo Rui Shiokonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Trị liệu sư vượt mặt quỷ vương

Chương 13: Trị liệu sư ôm chặt Eve

13 Bình luận - Độ dài: 4,642 từ - Cập nhật:

Những ngọn lửa cháy càng lúc càng dữ dội hơn và những tiếng cười nhạo báng vang lên trên khắp ngôi làng của tộc Hắc dực.

Chim thần Caladrius đang đập cánh trên bầu trời.

Bởi vì lượng mana khổng lồ mà chim thần tỏa ra cùng sự hiện diện của một thứ gì đó to lớn, đám quỷ và quái vật đang tấn công ngôi làng của tộc Hắc dực ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Sau đó tuyết bắt đầu rơi.

Nó không phải là tuyết bình thường. Nó là một loại tuyết của tử thần gieo rắc cơn bệnh dịch chết người của chim thần Caladrius.

Những bông tuyết màu tím rơi xuống thành từng đống.

Những tiếng hét bắt đầu vang lên.

Những con quỷ và quái vật gục ngã từng người một.

Chúng đã bị nhiễm độc từ bệnh dịch.

Tôi đã từng nếm thử sức mạnh bệnh dịch của chim thần bằng chính cơ thể của mình.

Thậm chí ngay cả tôi, kẻ có thể kháng độc bằng cách tạo ra kháng thể và tự hồi phục khỏi bất kì căn bệnh nào mà tôi nhiễm phải, cũng hoàn toàn vô vọng trước bệnh dịch của chim thần mà tự thay đổi bản chất của nó từng giây.

Không hề có sự khác biệt nào nếu mục tiêu là lũ quỷ.

Thậm chí ngay cả những con quái vật có khả năng kháng độc cao và những con quỷ mạnh mẽ cũng đang từng kẻ một dần trở thành những con mồi.

Tôi nhìn quang cảnh này rồi xác nhận lại chuyện đó. Đối với khảo nghiệm, mục tiêu chỉ là để thử thách chúng tôi và chim thần đã không dùng hết sức của mình.

Lúc này nó đang sử dụng toàn lực.

Để trả lời cho sự căm hận và nỗi buồn của Eve bằng cách giết chúng, nó đã triệu hồi ra cơn mưa tuyết độc.

“Thật lộng lẫy.”

Có vẻ như tôi vẫn đánh giá thấp sức mạnh của chim thần.

Hàng trăm con quỷ và quái vật đã bị nhiễm độc, giãy giụa trong đau đớn rồi chết.

Cho dù chúng có cố trốn vào các tòa nhà đi nữa thì việc đó cũng hoàn toàn vô ích.

Tuyết rơi xuống đất sau đó bốc hơi rồi lan tỏa vào không khí.

Nó vẫn đỡ hơn là phải chạm trực tiếp vào tuyết, nhưng cũng có nghĩa là cái chết sẽ chỉ đến chậm hơn một chút mà thôi.

Một sức mạnh hoàn toàn áp đảo.

Nếu chúng tôi có thứ này, hoàn toàn có thể tiêu diệt được cả quỷ vương lẫn đám thuộc hạ của hắn.

Truyền thuyết nói rằng nó đã hủy diệt cả một quốc gia chỉ trong một đêm hoàn toàn không phải là sự phóng đại. Chim thần thật sự có thể làm được điều đó.

“…Giờ không phải là lúc hạnh phúc, nhưng mình cảm thấy thật biết ơn chim thần về lượng EXP khổng lồ này.”

Hơn nữa, thật là tốt khi để những con quỷ và quái vật bị giết bởi chim thần tính vào những mạng mà Eve giết được.

EXP nhanh chóng dồn vào chúng tôi vì đã lập một tổ đội với Eve.

Tôi cảm thấy thật tốt vì chúng tôi có thể tăng một lượng lớn cấp độ lúc này.

Nó có thể góp sức cho sự chuẩn bị cuối cùng của chúng tôi trước khi thách thức quỷ vương.

Và cũng còn có một ý nghĩa lớn khác đằng sau cuộc tấn công này.

Tôi yêu những con người của ngôi làng này. Đây không phải là diễn kịch, tôi thật sự yêu quý họ từ tận đáy lòng của mình.

Mặc dù chúng tôi chỉ ở cùng nhau trong một thời gian ngắn, nhưng sự chân thành của con người và khoảng thời gian ở đây đã gợi lại cho tôi cảm giác như ở quê nhà của mình.

…Và nó đã bị chúng cướp đi. Tôi không thể tha thứ cho chúng. Không đời nào tôi có thể tha thứ được cho chúng.

Mặc dù tôi cảm thấy tràn ngập hận thù, nhưng Eve còn đau đớn tột độ hơn và nỗi căm hận cùng nỗi buồn của cô ấy cũng đạt đến cực điểm.

“Chết đi, chết hết đi! Hủy diệt chúng đi!” (Eve)

Mái tóc bạc của cô ấy đang phất phơ trong gió, cô ấy đang sử dụng sức mạnh của chim thần.

Nhìn vào cô ấy, tôi biết được một lượng mana khổng lồ đang bị rút ra khỏi người Eve.

Đó chưa phải là tất cả, thể lực của cô ấy…không, một thứ mà không thể thay thế được đang bị lấy đi khỏi Eve.

Cô ấy chắc chắn đang phải chịu một con đau đớn tột độ, nhưng cô ấy vẫn cố chịu đựng nó trong khi tiếp tục sử dụng sức mạnh của chim thần.

Sau đó…cô ấy cũng chạm tới giới hạn bản thân mình.

Eve bất tỉnh và ngã gục xuống.

“Fumu, sự cung cấp ma lực đã ngừng lại. Ta chỉ có thể duy trì trạng thái này trong vài chục giây nữa thôi. Hỡi những kẻ nhỏ bé. Tất cả kẻ thù đều đã chết, và không còn ai có thể được cứu trong ngôi làng này nữa…Tuy nhiên, ở phía Bắc của khu rừng, mặc dù khá mờ nhạt, nhưng ta có thể cảm nhận được những sinh mạng khá tương đồng với chủ nhân của ta. Nếu các ngươi muốn cứu bọn họ thì phải nhanh lên mới kịp.” (Caladrius)

Sau khi nói xong, chim thần thả chúng tôi xuống đất rồi biến mất.

Phía Bắc khu rừng huh.

Chắn chắn họ đã để một vài phụ nữ và trẻ em bí mật trốn thoát được.

Nếu họ đang chạy trốn thì có lẽ họ đã bị phát hiện bởi những kẻ đuổi theo, kết cục của họ chắc sẽ không khác gì những người ở đây là mấy.

Do đó, một bộ phận nhỏ của họ sẽ đóng vai trò làm mồi nhử để đánh lạc hướng và để những người còn lại thoát được. Đúng là một hành động dũng cảm.

Sau khi xuống đất, tôi kiểm tra tình trạng của Eve.

Cô ấy đã hoàn toàn suy yếu đến giới hạn của mình.

Từ túi của mình, tôi lấy ra một bình thuốc hồi phục thể lực và một bình hồi phục mana.

Dùng miệng của mình, tôi truyền vào miệng của cô ấy.

Vì cô ấy đang mất đi ý thức nên đây là cách nhanh nhất giúp cô ấy uống nó.

Thêm vào đó tôi còn sử dụng [Hồi phục] lên cô ấy.

“Eve, tỉnh lại đi, Eve!”

“Ke, a, ru, ga.” (Eve)

Sau một lúc, Eve cũng lấy lại nhận thức.

Có vẻ như việc đó gây khá nhiều đau đớn cho cô ấy.

“Anh sẽ nói nhanh tình hình hiện tại, em hãy tập trung lắng nghe cẩn thận nhé vì chúng ta không còn nhiều thời gian.”

Mọi kẻ tấn công ngôi làng này đều đã chết. Theo như chim thần, một vài người còn sống của tộc Hắc dực đã trốn thoát được và họ đang chạy về phía Bắc của khu rừng. Và cũng có vài kẻ đang đuổi theo họ. Chúng tôi dự tính sẽ đến đó thật nhanh.

“Giờ em sẽ làm gì Eve? Anh đã hồi phục tạm thời cho em, nhưng nếu cảm thấy quá sức của mình thì em có thể nghỉ ngơi.”

“…Em cũng sẽ đi cùng! Nếu như vẫn còn người sống sót thì em muốn cứu bọn họ.” (Eve)

“Anh hiểu rồi…những người còn lại hãy chờ ở đây. Anh muốn giảm sức nặng lên bọn thần điêu để đến đó nhanh hết mức có thể.”

“Nn. Kearuga-sama, Setsuna sẽ kiểm tra thử liệu còn ai sống sót ở đây không.” (Setsuna)

“Được, anh trông cậy vào em.”

Mặc dù chim thần đã hoàn toàn chú ý tới việc đó. Nếu có bất kì người nào của tộc Hắc dực còn sống thì nó phải cảnh báo chúng tôi trước khi sử dụng sức mạnh của mình, nhưng để cho chắc thì tốt hơn vẫn nên kiểm tra lại. Tôi sẽ để việc đó cho Setsuna và những người còn lại.

“Eve, giữ chặt anh nhé.”

“Được rồi, mau đi thôi Kearuga.” (Eve)

Chúng tôi cưỡi lên con thần điêu, sau khi biết chắc Eve đã ôm chặt mình, tôi giục con thần điêu chạy.

Tôi bắt con thần điêu chạy hết sức về hướng mà chim thần đã chỉ.

Con thần điêu chắc chắn không thể giữ vững tốc độ chạy như thế này nên bằng [Hồi phục], tôi hồi phục thể lực cho nó và ép nó phải chạy tiếp.

Có một chuyện khiến tôi bận tâm từ lúc sử dụng [Hồi phục] lên Eve trước đó.

Eve không hề hồi phục lại một chút nào.

Nếu như chỉ đơn thuần là thể lực và mana của cô ấy bị kiệt quệ thì cô ấy có thể khỏe lại chỉ với bình thuốc và [Hồi phục].

Có một thứ gì đó hơn thế đã bị lấy đi.

“Eve, tập trung cảm giác của em đi. Em có thể phát hiện ra mana tốt hơn anh.”

“Đúng vậy, cho dù có nhỏ đến mức nào đi nữa thì em sẽ không bỏ qua bất kì dấu hiệu mana nào đâu.” (Eve)

Tôi đã thiết lập các kĩ năng dò tìm đồng thời cường hóa năm giác quan của mình lên cực hạn.

Chim thần chỉ nói cho tôi biết hướng đi. Sẽ không có gì lạ nếu tôi bỏ sót điều gì đó.

“Em vẫn có thể nói chuyện khi đang tập trung chứ?” (Kearuga)

“Được, việc đó vẫn ổn.” (Eve)

“Em đã đánh đổi thứ gì để có thể sử dụng thứ sức mạnh đó của chim thần thế?

Eve hít một hơi thật sâu.

Có vẻ như cô ấy nghĩ rằng tôi không chú ý tới việc đó.

“…Để triệu hồi chim thần Caladrius, cần phải đánh đổi thể lực, mana và cả sinh lực nữa. Nếu như em muốn chim thần Caladrius sử dụng toàn bộ sức mạnh của nó thì em chỉ có thể gọi nó ra bốn tới năm lần mà thôi. Nếu em gọi nó ra càng nhiều thì sinh lực của em cũng sẽ càng bị rút cạn nhanh hơn.” (Eve)

Đúng như những gì tôi đã nghĩ.

Nếu là một người bình thường, họ chắc chắn sẽ trở thành tàn phế chỉ sau một lần gọi.

Bởi vì Eve vốn khác biệt với người bình thường nên cô ấy có thể gọi nó 5 lần. Và cứ sau mỗi lần gọi chim thần ra thì Eve sẽ càng lúc càng trở nên suy yếu hơn. Khi mà cô ấy gọi nó ra 3 lần, cô ấy có thể sẽ hoàn toàn bị suy nhược, tôi không biết liệu lúc đó cô ấy còn có thể sống bình thường được hay không.

“Anh xin lỗi. Anh không nghĩ nó lại là một thứ như thế. Nếu anh biết thì anh sẽ không dựa vào chim thần đâu.”

Ở thế giới trước lúc mà Eve trở thành quỷ vương, không phải là cô ấy đã không triệu hồi ra chim thần mà vì cô ấy không thể triệu hồi nó ra thêm lần nào nữa.

Để trở thành quỷ vương, cô ấy chắc chắn đã sử dụng sức mạnh của chim thần cho tới giới hạn của mình.

Nếu không thì Eve lúc đó sẽ không thể trở thành quỷ vương. Bởi vì cô ấy có chim thần nên cô ấy mới có thể lật ngược thế trận với sự chênh lệch sức mạnh như thế.

Tôi đã để cho cô ấy làm chuyện đó mà không hề biết tí gì cả.

“Anh không cần phải xin lỗi đâu. Với lại chỉ là sinh mạng của em thôi mà, nhờ đó mà anh có thể dùng được thứ sức mạnh đáng kinh ngạc này. Anh đáng ra phải cảm ơn em mới đúng. Đánh đổi một sinh mạng để tiêu diệt mười ngàn kẻ thù cũng đáng. Còn gì tốt hơn thế này nữa.” (Eve)

Không hề có một sự do dự nào trong những lời đó của Eve.

Hơn thế tôi còn cảm nhận được một niềm hi vọng của cô ấy với việc đánh bại quỷ vương.

Nếu như những lời của cô ấy là chính xác. Nếu phải tính toán được mất thì rõ ràng lời nhiều hơn lỗ.

Cho dù là thế…

“Đừng bao giờ sử dụng nó thêm một lần nào nữa. Cái gì mà ‘chỉ là sinh mạng của em thôi’ hả. Đối với anh chỉ một mình em thôi cũng đáng giá hơn bất kì mười ngàn sinh mạng của những kẻ rác rưởi mà có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Nó không đáng đâu nên đừng đánh đổi sinh mạng của em như vậy.”

Đó chính là những suy nghĩ thật lòng của tôi.

Tôi yêu Eve. Không đời nào tôi lại đánh đổi cô ấy chỉ để lấy vài chục ngàn sinh mạng của những kẻ rác rưởi.

“Kearuga, nếu anh cứ nói những thứ như thế. Thì sẽ càng làm cho em yêu anh hơn thôi.” (Eve)

“Không phải em đã hoàn toàn yêu anh rồi sao? Anh nói trước nhé, anh chắc chắn sẽ không để em thoát khỏi anh hôm nay đâu.”

Chuyện đó cũng là để an ủi cô ấy. Những lúc như thế này cô ấy cần một người ở bên cạnh mình.

“Vâng, hãy giữ em lại thật chặt. Nếu không thì em sẽ không thể chịu nổi được chuyện hôm nay.” (Eve)

Giọng của cô ấy đã trở thành một thứ gì đó mà được trộn lẫn bởi nỗi buồn và cơn hận.

Những cảm xúc đó quá nặng để một người có thể mang theo bên mình được.

“Và, Kearuga. Em sẽ vẫn sử dụng sức mạnh này…Em đã quá ngây thơ. Em đã từng nghĩ là một ngày nào đó sẽ trở thành quỷ vương và cứu tất cả mọi người nếu em cứ tiếp tục trốn chạy. Nhưng em đã sai. Giống như những gì mà anh đã nói lúc trước. Em đã không nhận ra là em sẽ bị cướp đoạt mọi thứ nếu như em không tự mình cướp lại. Em sẽ không do dự thêm nữa. Em sẽ đánh bại quỷ vương hiện tại. Vì thế nên em cần phải sử dụng sức mạnh này. Cho dù anh có ngăn cản em đi chăng nữa, em sẽ vẫn dùng nó. Em không muốn bất kì thứ gì bị lấy đi khỏi em thêm nữa.” (Eve)

Sự báo thù.

Đó chính là điểm giống nhau giữa chúng tôi.

Tôi hiểu được là Eve cuối cùng cũng chọn con đường đó.

‘Mình đã không thể dừng lại. Mình đã đi quá xa để có thể dừng lại rồi.’

Cô ấy đã hiểu điều đó với cái thực tại tàn nhẫn này…Tôi muốn ngăn cản cô ấy. Tuy nhiên tôi không có cái quyền gì để nói với cô ấy điều đó khi mà ngay cả chính bản thân tôi cũng đã tiến quá xa trên cái con đường này rồi.

“Nếu như thế thì hãy hứa với anh một việc. Anh sẽ cho em mượn sức mạnh của anh. Do đó em chỉ có thể sử dụng sức mạnh đó thêm một lần nữa mà thôi. Anh sẽ giúp em vì vậy em chỉ có thể dùng nó thêm một lần nữa thôi.”

Thực tế mà nói thì không thể đối đầu với quỷ vương nếu không có chim thần.

Ở thế giới trước, ngoài việc có tới 4 anh hùng và nhờ có khá nhiều sự chuẩn bị từ trước nên chúng mới thắng được quỷ vương.

Do đó, tôi sẽ tìm một cách để có thể tận dụng thứ sức mạnh đó đến mức tối đa mà chỉ cần dùng một lần. Đó là cách duy nhất để tôi không mất Eve và cô ấy cũng có thể hoàn thành sứ mệnh báo thù của mình.

“Cảm ơn anh Kearuga. Tại sao anh lại cố gắng vì em như thế?” (Eve)

“Sao em cứ nói mãi điều đó thế. Anh đã trả lời em câu hỏi đó rất nhiều lần rồi. Bởi vì anh yêu em. Để người phụ nữ của anh được hạnh phúc thì anh sẽ không ngại bất kì khó khăn nào cả. Để anh có thể ôm em vào lòng mà không thấy hổ thẹn với bản thân mình.”

“Bởi vì anh cứ như thế này…nên em mới yêu anh nhiều đến thế.” (Eve)

Eve ngả đầu của cô ấy vào lưng tôi.

Tôi cảm thấy bản thân mình như được tiếp thêm động lực.

Đã được hơn một lúc, tôi vẫn tiếp tục giục con thần điêu chạy.

Cảm giác không thoải mái của tôi càng lúc càng tăng lên.

Ngay vào lúc đó.

“Kearuga, hướng về phía bên trái một chút, có một sự hiện diện mana ở hướng đó. Nó là mana thuộc về người của tộc Hắc dực! Hơn nữa có vẻ như người đó đang phải chiến đấu!” (Eve)

“Được!”

Eve cuối cùng cũng tìm ra.

Hơn nữa, hiện tại người đó đang phải chiến đấu nghĩa là người đó vẫn còn sống. Tôi phải nhanh hơn nữa.

Miru-jii đang ở đó. Ông ấy đang đang cố đứng vững với cây trượng trong tay. Chiếc áo choàng của ông ấy đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ bởi máu, và trên người ông ấy cũng đã có khá nhiều vết thương.

Một vài cô gái của tộc Hắc dực đang ở phía sau lưng của ông ấy, ông ấy đang chiến đấu với một nhóm những con quỷ cánh dơi.

Khi mắt chúng tôi chạm vào nhau, Miru-jii mỉm cười.

Ở xung quanh Miru-jii, có xác của một vài người thuộc tộc Hắc dực và cả xác của một con quái vật dơi khổng lồ nữa.

Tôi ném ra một con dao.

Nó cắt xuyên qua người của con quái vật dơi đang định tấn công Miru-jii từ trên trời.

“Tôi đến cứu ông đây!”

Tôi cố ý ném con dao như một đòn tấn công bất ngờ để thu hút sự chú ý của chúng.

Có vẻ như ông Miru-jii sẽ bị giết ngay lập tức nếu tôi không làm thế.

Những con quỷ cánh dơi quay mặt về phía tôi.

Tôi nhảy xuống con thần điêu rồi lao về phía chúng trong khi hạ thấp cơ thể của mình.

Chúng tiếp cận tôi rồi cố đâm tôi bằng thanh kiếm của chúng.

Tôi né những đường kiếm đó, sau đó ép bàn tay của tôi vào bụng chúng.

“[Nghịch đảo hồi phục]”

Nhờ [Nghịch đảo hồi phục], tôi thay đổi cấu trúc cơ thể kẻ thù để tạo ra sự bất thường, tôi chặn động mạch chủ dẫn máu đến tim chúng.

Điều này khiến tên đó chết ngay lập tức.

Tên thứ hai vẫn đang quay mặt về phía này. Nhưng lúc hắn quay lại thì phía trên cổ hắn không còn gì nữa.

Eve đã làm đầu của hắn biến mất.

Nó hoàn toàn bốc hơi bởi ma thuật ánh sáng của Eve.

Tên thứ ba nhìn vào chúng tôi, hiểu rằng hắn đang ở thế bất lợi và cố chạy thoát, nhưng ma thuật ánh sáng của Eve đã xuyên thủng hắn ta.

Ma thuật ánh sáng được phóng ra với vận tốc ánh sáng. Do đó chạy trốn là điều không thể.

Sau khi vấn đề về độ chính xác của Eve đã được giải quyết. Eve giờ đây đã trở thành ma thuật sư mạnh nhất.

Do chủ nhân của chúng đã chết nên đám quái vật dơi bắt đầu bỏ chạy.

Không còn bất kì dấu hiệu nào của kẻ thù ở xung quanh nữa. Có vẻ như chúng tôi đã tới kịp.

“Miru-jii!” (Eve)

Eve lao tới chỗ của Miru-jii.

Miru-jii vốn đã nhận khá nhiều vết thương nghiêm trọng.

Sẽ không có gì lạ khi ông ấy có thể chết bất kì lúc nào. Tôi phải nhanh chóng trị thương cho ông ấy.

Tôi vội lao về hướng đó.

Sau đó tôi đặt tay của mình lên người ông ấy.

Tuy nhiên…

“Kearuga, anh đang làm gì thế, mau hồi phục đi, nếu không thì Miru-jii, Miru-jii sẽ chết mất.” (Eve)

Eve lắc mạnh vai của tôi.

Nhưng tôi không thể đáp ứng kỳ vọng của cô ấy.

Cho dù có là vết thương nặng tới mức nào hay căn bệnh gì đi nữa, tôi đều có thể chữa trị được.

Tuy nhiên, ngay cả như thế…thì tôi vẫn không hồi sinh được người chết. Đó là giới hạn của một trị liệu sư.

“Eve, chuyện đó là không thể. Ông ấy đã…chết rồi.”

“Nói dối. Không phải ông ấy vẫn đang đứng đây hay sao, vẫn đang cầm trượng của ông ấy và chưa, chưa…” (Eve)

Eve mở to mắt của cô ấy.

Cô ấy chắc chắn đã hiểu ra sau khi linh hồn của Miru-jii bám vào cánh của mình.

“Eve, nghe anh này. Miru-jii đã bị một vết thương trí mạng. Tuy nhiên để bảo vệ những cô gái đó, ông ấy vẫn tiếp tục chiến đấu bằng ý chí của mình. Và khi chúng ta tiêu diệt hoàn toàn những kẻ đuổi theo thì ông ấy cũng không còn bám trụ nổi nữa.”

“Tại sao, tại sao chúng ta không thể tới kịp để cứu Miru-jii! Cho dù em đã nghĩ là ta có thể theo kịp ông ấy, cho dù em nghĩ là đã có thể cứu được ông ấy.” (Eve)

Eve hét lên trong tiếng khóc của cô ấy.

Đối với Eve, Miru-jii chính là một người cha nuôi.

Và ông ấy đã chết ngay trước mặt Eve. Trong lòng cô ấy có thể bị tổn thương tới mức nào.

…Tôi cũng không thể chịu đựng được mối hận này. Tên quỷ vương khốn kiếp đó là kẻ đã giết Miru-jii. Cho dù có nhiều người chết đến mức nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi một sự thật là bạn của tôi, Miru-jii đã chết, chuyện này khiến cho trái tim tôi như bị khoét sâu ra vậy.

Sau khi đến đây, ý định của tôi đã thay đổi. Đánh bại quỷ vương giờ đây không chỉ để giúp Eve báo thù.

Nó đã trở thành sự báo thù cho chính bản thân tôi. Bằng chính ý chí của mình, cho chính bản thân mình, tôi sẽ giết quỷ vương.

“…Eve, ngừng khóc đi. Em phải tự hào về ông Miru-jii. Ông ấy đã bảo vệ mọi người ở đây và hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Những cô bé đứng ở sau lưng được ông ấy bảo vệ nên không hề bị thương. Bởi vì ông ấy vẫn đứng vững ở đó cho dù có bị thương nghiêm trọng thế nào đi nữa, chúng tôi đã có thể đến kịp. Chỉ chuyện đó thôi cũng thấy cái chết của ông ấy có ý nghĩa thế nào.

“Nhưng, nhưng.” (Eve)

“Anh biết em đang tuyệt vọng. Tuy nhiên nếu em không chấp nhận nó thì em sẽ không thể đi tiếp. Có phải không?”

“Đúng vậy, em chắc chắn sẽ báo thù cho ông Miru-jii. Em sẽ không để chúng giết những đứa trẻ mà ông Miru-jii đã bảo vệ đâu.” (Eve)

Với một ngọn lửa của sự báo thù cháy âm ỉ trong đôi mắt của cô ấy, Eve tự thề với bản thân mình.

Những cô bé được ông Miru-jii bảo vệ tiến đến chỗ chúng tôi.

“Um, Eve-sama, Miru-sama đã giao lại cho em tâm nguyện cuối cùng của ông ấy. Ông ấy muốn em nói lại với Eve-sama nếu em gặp lại người sau khi ông ấy chết.”

Gạt nước mắt đi giống Eve, cô gái nói với chúng tôi.

“Mau nói cho ta.” (Eve)

“Vâng, ông ấy đã nói là ‘một khi ta chết, hãy để ta được chiến đấu cùng người. Ta muốn được tiếp tục kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau như những hiệp sĩ từ đôi cánh của Eve-sama.”

“…Ta hiểu rồi, vậy Miru-jii đã nói như thế à.” (Eve)

“Chúng thần, không, tất cả mọi người đã chết từ trước tới giờ cũng đều có cùng một suy nghĩ! Cho dù chúng thần có bị trói buộc vào thế giới này và mãi không thể siêu thoát được thì chúng thần vẫn muốn chiến đấu! Chúng thần muốn giải quyết mối hận thù này! Vì thế, Eve-sama. Xin người hãy sử dụng [Triệu hoán tộc quyến]! Chúng thần đã phải chịu quá nhiều đau thương, bị giết và bị chà đạp, nên thần không muốn mọi thứ cứ kết thúc như thế. Hãy để chúng thần được chiến đấu cùng người! Đó là mong muốn của chúng thần.”

Eve nhìn lên bầu trời.

Sau đó, cô ấy dang rộng đôi cánh của mình ra.

Mỗi chiếc lông trên đôi cánh của cô ấy chứa đựng linh hồn của từng người trong tộc Hắc dực mà chết đi với nỗi hối tiếc.

Đôi cánh của cô ấy phát sáng.

Cảm giác như có vô số những linh hồn của tộc Hắc dực ẩn trong đôi cánh đó đang gào khóc.

“Ta đã tiếp nhận tâm nguyện cuối cùng của Miru-jii. Cho tới giờ thì ta vẫn chưa một lần nào sử dụng [Triệu hoán tộc quyến]. Nếu ta dùng nó thì linh hồn của mọi người sẽ bị trói buộc vĩnh viễn vào thế giới này. Ta đã luôn đợi cho linh hồn của họ được siêu thoát khi nỗi hận của họ bị phai nhòa đi. Nhưng đúng như lời ngươi đã nói. Mọi người sẽ không thể siêu thoát nếu chúng ta cứ tiếp tục chịu đựng thêm đau thương thế này. Vì vậy chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Đó là việc ta đã quyết định.” (Eve)

Khuôn mặt của Eve giờ đã đã rũ bỏ hoàn toàn những ràng buộc từ quá khứ.

Sau đó cô ấy lắc nhẹ đôi cánh của mình.

“Ta sẽ chiến đấu cùng với linh hồn của mọi người đang nằm trong đôi cánh này.” (Eve)

Rất nhiều âm hưởng cùng lúc tỏa ra từ đôi cánh của cô ấy.

Chúng chính là những âm thanh thể hiện cho sự vui mừng tột độ.

Tôi ôm chặt lấy đôi vai của Eve. Vai của cô ấy khá nhỏ. Chúng quá nhỏ để có thể gánh vác trách nhiệm to lớn của tộc Hắc dực.

Do đó tôi sẽ hỗ trợ cô ấy.

Nếu tôi không làm thế thì cô ấy sẽ gục ngã mất.

“Đầu tiên, chúng ta cần phải trở về làng đã. Chúng ta cần phải quyết định nên làm gì với những cô gái đó từ giờ.”

“Đúng vậy. Vì tâm nguyện của Miru-jii chúng ta sẽ không để họ phải chết.”

Chúng tôi nhìn nhau rồi gật đầu.

Với chuyện này thì việc ngôi làng của tộc Hắc dực bị tấn công cũng đã được giải quyết ổn thỏa.

Rất nhiều người đã mất. Và Eve chọn con đường báo thù.

Đó là một con đường cô độc mà cô ấy không thể quay đầu được nữa. Vì vậy tôi sẽ đồng hành cùng cô ấy, với tư cách người yêu của Eve và hơn hết là bạn đồng hành mà đều có những người quan trọng bị lấy đi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thanks trans rất nhiều :V
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm