Isekai Meikyuu no Saishin...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 3: Ước mơ của nô lệ, nô lệ của ước mơ

7 Bình luận - Độ dài: 17,936 từ - Cập nhật:

Phần 1 

Sau khi kết thúc chuyến đi ở mê cung, tôi thu được 100 điểm kinh nghiệm. Và cần khoảng 600 điểm nữa để nâng cấp độ của mình lên. 100 điểm kinh nghiệm trong vài tiếng, tốc độ của nó thật quá chậm.

Tuy nhiên, theo góc nhìn của một nhà thám hiểm ở độ tuổi 30 vẫn còn ở cấp độ 10 thì đó là quá nhanh. Nếu tôi cứ giữ tốc độ như thế, tôi sẽ lên cấp trong sáu ngày nữa. Đúng là không tốn nhiều thời gian như những người chiến đấu suốt 10 năm hơn.

Nếu tôi nghĩ như thế, thì đây là một sự gia tăng nhanh không bình thường.

Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy không hài lòng.

Mục tiêu của tôi là tầng thứ 100 của mê cung. Để đạt được điều đó, không có nghĩa là phải phá vỡ những thứ mà con người không thể làm được. Tôi có một kế hoạch cho nó.

Trên hết, tôi cần sắp xếp rõ ràng những vấn đề cần làm đã thăm dò được trong mê cung. Hiện tại vẫn còn nhiều vấn đề mà tôi vẫn chưa biết rõ, nhưng tôi đã đúng về một điều, rằng tôi cảm giác được sự cần thiết của Dia trong việc thăm dò mê cung.

Khi lượng HP của tôi giảm trong mức chịu đựng được nhưng MP không còn thì tôi cũng lo cong chân mà chạy ra ngoài.

Nói cách khác, nếu tôi có thể hồi phục MP hoặc bảo lưu lại lượng MP của mình, tôi vẫn có thể tiếp tục. Điều đó sẽ làm tăng lên năng suất thu thập kinh nghiệm.

Trong lúc nghỉ ngơi, tôi phải bỏ ra nhiều hơn sự quan tâm tới cấp độ của quái vật, điều này rất quan trọng. Với kỹ năng của Dia, tôi có thể khiêu chiến với quái vật mạnh hơn, đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ có nhiều điểm kinh nghiệm và nhiều tiền hơn.

Chỉ đơn giản thế thôi.

Nhưng điểm quan trọng nhất là khả năng hồi phục và lựa chọn đối tượng săn bắn. Đây là điều cơ bản để tăng lên cấp độ trong game online.

「......Vấn đề đã được giải quyết」

Tôi lầm bầm một mình.

「Ửm, gì vậy?」

Ryin đánh thức tôi khỏi sự suy nghĩ liên miên.

「Không có gì, kể từ khi tôi bắt đầu đi vào lại mê cung, tôi hay suy nghĩ nhiều hơn về những con quái vật ở trong đó」

Các nhà thám hiểm ghé vào quán rượu này có rất nhiều kiến thức. Một vài lời khuyên của họ rất hữu ích. Vừa nghĩ tới các nhà thám hiểm tôi vừa đáp lại Ryin.

「Heeeee – Cậu đã thất bại trước đó nhưng cậu lại thách thức lại tiếp sao?」

「Đúng vậy, mỗi sáng rảnh rỗi không có gì làm, vì thế tại sao không đến mê cung...」

「Cậu chỉ mới đến đây nên chưa quen biết mọi người. Ắt có lẽ sẽ không nhận được sự giúp đỡ gì」

「Tôi sẽ cố gắng hết sức tránh bị thương, vì thế tôi nghĩ sẽ không gây rắc rối gì cho quán」

「Không, cậu nên tập trung vào giấc mơ của mình nhiều hơn là ở cái quán này. Nhưng dù có như thế nào cậu vẫn phải làm việc ở đây biết chưa. Ngoài ra cậu có thể nói cho tôi biết về những con quái vật cậu đã gặp khi trước không?」

Ryin vui vẻ đáp lại câu chuyện của tôi.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện này đã bị ngắt ngang.

「Cậu chuyện như thế thì hãy để cho tôi --- Sieg」

Đó là Corvus.

「Ông biết rất nhiều về mê cung sao?」

「Đúng vậy, tôi đã thám hiểm nó rất nhiều năm trước. Vì thế nếu cậu có thắc mắc gì cứ hỏi tôi」

Tôi quay mặt về phía Ryin.

Cô ấy im lặng gật đầu. Tôi định giới thiệu với Corvus, nhưng....

「Vậy thì phiền ông vậy. Tôi muốn biết nhiều hơn về những con quái vật mạnh mẽ」

「Quái vật mạnh mẽ? Cậu muốn biết về những con Boss quái vật」

Nghe được cái từ ‘Boss’, thật giống như trò chơi yêu thích của tôi. Cố kiềm lòng hiếu kì của mình và thật tập trung vào ông ấy.

「Đúng vậy. Bao gồm cả những con Boss quái vật, tôi muốn biết nhiều hơn về những con quái vật mạnh mẽ cấp độ thấp」

「Tôi hiểu. Điều quan trọng nhất là trước tiên chú ý tới cấp độ của quái vật. Cậu rất thông minh đấy」

Tôi đáp lại ông ấy bằng một nụ cười gượng gạo.

「Được rồi, Sieg. Những loài quái vật mạnh mẽ thì chắc không nhiều. Có lẽ chỉ còn khoảng 10 loài thôi. Con Boss quái vật gần đây nhất là ở『Quuen of Forest』gần lối vào Varte. Hãy nhớ là là khu vực đó có rất nhiều loại thực vật phát triển. Con Boss đó sống trong đấy. Ở đó cũng có rất nhiều con Boss quái vật côn trùng. Ngoài ra còn thêm cả Boss nhện khổng lồ『Rail Arachne』và cây ăn thịt 『Caps Dungeon Hole』」

Corvus rất hào phóng nói cho tôi, có lẽ thông tin này có được từ kinh nghiệm của ông ấy. Nghĩ về nó thì thấy ông ấy rất hay quan tâm đến tôi. Tôi hiểu nguyên nhân của ông ấy. Giống như là một người anh cả quan tâm đứa em của mình vậy.

Và, về con quái vật Boss cấp độ thấp, Corvus nói giống như ông ấy đang kể lại một chuyện gì đó.

「ーCòn nếu mạnh hơn nữa thì là Thủ Hộ Quái」

「Thủ Hộ Quái?」

Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này.

「Đúng vậy, những con Boss đó có cấp độ 10 và 20」

「Cấp độ 10? Thế thì, nó vẫn không thể làm gì tôi, đúng không? 」

「Không hẳn là vậy. Thủ Hộ Quái có trí tuệ rất cao, nên nó có thể tùy ý đi lại trong mê cung này theo ý của mình. Vì thế thỉnh thoảng nó cũng xuất hiện ở khu vực cấp độ thấp」

「Boss quái vật tự do đi lang thang.....?」

「Đúng, tôi khuyên cậu. Nếu có gặp phải nó thì hãy chạy cho thật nhanh. Không ai có thể đánh bại nó. Thậm chỉ cả những nhà thám hiểm mạnh mẽ nhất của Liên Minh Các Quốc Gia cũng không thể đánh bại được nó」

「Tôi hiểu rồi」

Không cần nói, tôi chắc chắn sẽ chạy đi thật nhanh nếu gặp phải chúng.

「........Mà tỉ lệ gặp phải nó cũng không cao, cậu biết đấy. Tôi đã đi khắp mọi nơi, nhưng chưa bao giờ gặp một con cả. Thậm chí tôi cũng không nhớ rõ nữa lần cuối cùng nó xuất hiện là lúc nào. Và nó là chủ đề bán tán rất phổ biến giữa các nhà thám hiểm」

「Thật sự cảm ơn ngài. Cảm ơn rất nhiều. Vấn đề này rất thú vị」

「Bây giờ chủ đề càng hấp dẫn hơn nữa. Đó là câu chuyện về Glenn, người mạnh nhất trong Liên Minh Các Quốc Gia. Ông là một huyền thoại của chúng tôi」

Nhưng câu chuyện đã kết thúc sau khi chúng tôi nói về con quái vật....

「ーCorvus! Để cho nó làm việc nào」

「Làm ơn, đợi chút nào, lão già. Tôi đang dạy cậu ta những điều tốt, ông biết đấy?」

Như mọi khi, giọng nói của quản lý vang ra từ nhà bếp.

Corvus đáp lại ông ấy với vẻ vui vẻ. Ông ấy nói「Chúng ta sẽ nói tiếp nó lần sau」rồi nháy mắt với tôi.

Tôi cười trong khi đang nghiêng đầu xuống cám ơn ông. Dù sao thì, Corvus lúc nào cũng là một người anh cả đáng tin đối với tôi.

Trong khi quay trở lại với công việc của mình, tôi sắp xếp lại lượng thông tin mà mình vừa nhận được.

Sau đó, quán rượu trở nên ồn ào vì rất nhiều khách hàng đến. Tôi tiếp tục thu thập những thông tin mà mình muốn nghe.

Phần 2 

Sau khi hoàn thành công việc của mình tại quán bar, chúng tôi bắt đầu cuộc khám phá mê cung lần thứ hai.

Đêm qua, tôi nghe một số câu chuyện từ người quản lý về những con quái vật mạnh mẽ bên trong mê cung. Giờ tôi đã biết được những con nào mà tôi có thể chiến đấu, những con nào mà tôi không thể, và những con nào cho nhiều kinh nghiệm.

「Hôm nay chúng ta sẽ nhắm tới những con quái vật cấp độ cao hơn và cả Boss nữa」

「OOOU! Boss hả? Ý kiến hay đấy!」 

Tôi đến nhà thờ gặp Dia và nói cho cậu ấy biết về kế hoạch hôm này. Nghe thế cậu ấy khá là hào hứng.

「Tớ phát hiện ra vấn đề MP của tớ thật khó giải quyết. Vì vậy, hãy sử dụng lượng MP thật hiệu quả trong mỗi trận chiến.」

「Tớđồng ý, chúng ta đi kiếm con Boss nào!」 

Cậu ấy dường như không hài lòng lắm với những cuộc chiến ngày hôm qua. Tôi có thể thấy được khát vọng chiến đấu với những con quái vật mạnh của cậu ấy.

「Chúng ta sẽ đi vào khá sâu vì thế hãy theo sát tớ」

「Vâng」

Theo những thông tin tôi thu thập được ở quán bar, thì đi từ đây chúng tôi có thể tới khu vực của Boss quái vật.

Trên đường đi, tôi cố tiết kiệm MP của mình. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không sử dụng nó, đối với những con quái nhỏ, tôi cố không sử dụng《Không Gian》.

Chúng tôi tiến thẳng vào sâu trong mê cung, trên đường đi gặp phải những con quái nhỏ, chúng tôi tiện thu thập luôn chúng.

Và hành lang trong mê cung cũng dần thay đổi từng chút một.

Từ một hành lang đá tối tăm không có gì đặc biệt, nó dần mở rộng ra, bao trùm trong một màu xanh thẳm, có năng lượng phát ra cuồn cuộn, cây cối cũng xuất hiện nhiều hơn. Và khi chúng tôi tiến sâu vào, chúng tôi phát hiện thấy một khu rừng.

Tôi chắc chắn là chúng tôi đã tiến vào khu vực đặc biệt sâu trong mê cung.

「Chúng ta đã đến khu vực dành cho loài côn trùng. Vì thế tớ rất muốn cậu ngắm bắn con quái『Queen of Forest』cư ngụ ở khu vực này」

「Ể?」

Tôi nói với cậu ấy ý tưởng của mình.

Dia hoàn toàn bối rối. Cậu ấy không ngờ là tôi lại yêu cầu cậu ấy ngắm bắn con quái vật.

「Đúng vậy, chúng ta sẽ bắn nó」 

「Đợi đã, Sieg. Giống như bắn từ xa à? Ý của cậu là sẽ nhắm mục tiêu từ đây sao?」

「Để tớ giải thích kế hoạch của mình.」 

「Ể, ể?」

Biểu hiện của cậu ấy tuy có vẻ lo lắng nhưng lại rất đáng yêu. Dia tiếp tục nghe tôi giải thích.

Kế hoạch này là kết quả từ những thông tin tôi thu thập từ những nhà thám hiểm.

「Theo các thông tin, tớ nghĩ chúng ta có thể nắm bắt được vị trí của con Boss từ đây. Tớ muốn Dia sử dụng hết khả năng sức mạnh ma thuật của mình và bắn vào hướng mà tớ chỉ ra. Có thể, Boss sẽ chết ngay trong một đòn. Sau đó chúng ta cần hạ gục những con quái xung quanh nó. Dù không muốn nhưng tớ nghĩ tớ sẽ làm mồi. Bởi vì đây là cuộc chiến MP, nên tớ cần Dia bảo vệ tớ. Đó là tất cả. Chúng ta sẽ làm điều đó với tất cả khả năng của mình. Cậu có muốn hỏi gì không?」

「......Uhm, chúng ta có thể làm được chứ?」 

「Đương nhiên là được rồi」

Tôi chém gió đấy. Làm thế thì cậu ấy mới không có bất kỳ áp lực nào. Theo năng lực của chúng tôi thì kế hoạch này khá dễ dàng. Với lại, chúng tôi là những người có năng lực phi thường.

Nếu là những nhà thám hiểm bình thường khác, thì cái kế hoạch khó mà thành được. Kế hoạch này chỉ có thể thành công với năng lực của tôi và tài năng của Dia. Xác nhận nó lại một lần nữa, tôi nhìn vào bảng『Thông Báo』và trạng thái của nó thật khủng khiếp.

「Tớ hiểu rồi. Ai bảo chúng ta mắc nợ nhau chi, đành phải tin vào cậu thôi」

Dia thể hiện niềm tin của cậu ấy dành cho tôi bằng cách nấm chặt tay đặt lên lồng ngực của mình.

「Đừng lo quá. Nếu diễn ra suôn sẻ như tớ nghĩ, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Bởi vì ma thuật của Dia thực sự quá mạnh mẽ.」

Tôi động viên để cậu ấy bớt đi áp lực.

Dia bẽn lẽn gật đầu.

「Vậy à? Tớ hiểu rồi.」 

「Được rồi. Đợi một chút, tớ sẽ đi tìm nó.」 

Tôi sử dụng《Không Gian Đa Chiều》mở rộng việc tìm kiếm.

Cảm giác của tôi được mở rộng ra, xuyên qua cả những cây cổ thụ cao to trong rừng, và tôi phát hiện ra một con quái vật cách 5m đằng sau một cái cây khổng lồ. Nó có hình dạng như một con bướm và hai chân của nó được bao bọc trong lớp vỏ cứng. Con quái vật đó, nó đang đi lang thang xung quanh.

Tôi chỉ ngón tay của mình vào hướng đó.

Nhờ vào ma thuật《Không Gian》một vật dù nhỏ bé thế nào tôi vẫn cảm nhận được. Nếu làm tốt, chúng tôi sẽ nhắm thẳng mục tiêu vào trái tim con quái『Queen of Forest』.

「Tớ tìm thấy nó rồi. Đặt tay của cậu lên tay tớ nào. Và bắn nó theo hướng mà tớ chỉ ra. Đừng có ngại gì cả. Nó không phải là một trở ngại với ma thuật của cậu. Nếu là tớ thì tớ nhất định sẽ làm gì với nó.」 

「......Ừm」 

Dù đang bối rối nhưng Dia vẫn đặt tay lên tay tôi từ phía sau và chỉ về hướng tôi đang chỉ.

「Mục tiêu của chúng ta không di chuyển. Chỉ cần chúng ta không đến gần nó thì nó sẽ không đi đâu cả. Đừng có làm bỏng tay tớ, cậu có thể bắn bất cứ lúc nào cũng được」

「Cậu sẽ không có gì đâu, và tớ sẽ bắn nó ngay thôi」

Dia nói thế rồi nhắm mắt lại tập trung.

Một lát sau, cậu ấy mở mắt ra và hét lên.

「Bắn!!!ー《Hỏa Tiễn》!!!」 

Trong nhất thời, một tia sáng xẹt qua.

Tôi có thể cảm thấy được nhiệt độ của nó.

Lượng nhiệt tỏa ra bay thẳng tới để lại những lỗ thủng trên thân cây. Tôi sử dụng ma thuật《Không Gian》để nắm bắt tình hình. Xem xét tình trạng thì《Hỏa Tiễn》có vẻ như đã xuyên qua cổ họng của con quái『Queen of Forest』.

【Sở Hữu Danh Hiệu『Sức Sống』】 

Sức mạnh vật lý được cộng thêm 0.05

Tôi định là sẽ bắn vào tim, nhưng trượt một tí sang cổ họng nó.

Tuy thế thì cơ thể và đầu nó vẫn bị chẻ làm đôi và chết ngay tại chỗ. Vậy là nếu Dia nhắm bắn với toàn bộ sức mạnh thì nó sẽ bị giật lên một chút.

Tôi nhìn bảng『Thông Báo』của Dia và tôi trong khi xác nhận『Queen of Forest』biến mất. Một lượng lớn kinh nghiệm tuôn vào chia làm hai nửa cho chúng tôi.

Dù tôi không biết là nó chia điểm kinh nghiệm ra sao, nhưng có vẻ như là chung nhóm thì sẽ được hưởng chung.

Tôi di chuyển đến đối tượng tiếp theo trong khi mỉm cười về những thành quả mà chúng tôi thu được.

「Đúng vậy, chúng ta đã đánh bại Boss. Tiếp theo chúng ta hãy hạ những con quái bảo vệ xung quanh nó. Nhưng nếu bắn chúng thì không được để lộ vị trí của chúng ta. Kế hoạch thay đổi chút, chúng ta nhắm vào những con quái cấp thấp và đảm bảo cho vật phẩm rơi ra an toàn」

「Ể, đã xong rồi à?」

Dia trông có vẻ thất vọng vì cuộc chiến không được hài lòng cho lắm.

「Xong rồi. Nhưng chúng ta cũng phải từ từ mà tiến. Nếu có thể tớ cũng muốn tránh phải chiến đấu, nhưng vài trường hợp, bản thân cần chuẩn bị cho sẵn sàng」 

Tôi nói thế trong khi đang xác nhận các vật phẩm rơi xung quanh.

Có những con quái bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân, có những con vẫn đứng im tại chỗ.

Tôi và Dia đi xuyên qua tránh đụng độ phải chúng.

Đôi khi bọn quái vật xuất hiện nhưng chúng tôi đã đánh bại chúng với kỹ năng đồng đội.

Khoảng mười phút sau, chúng tôi vẫn đang trên đường tới chỗ các vật phẩm rơi ra. Và vẫn còn hơn 100 mét nữa. Do phải đi đường vòng để tránh đụng phải lũ quái và tốn sức không cần thiết nên mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.

Sau khi xác nhận đủ an toàn, chúng tôi hướng mục tiêu sang ba con quái đang đứng đó.

Tôi cùng với Dia dùng mắt để ngắm vào bọn chúng.

Trước tiên chúng tôi nhắm tới con quái vật đứng bất động không làm gì cả. Hai con còn lại dường như phát hiện ra hướng bắn của ma thuật liền lập tức hướng về chúng tôi. Xem xét tính huống, tôi liền để cho Dia dùng ma thuật tấn công như khi nãy. Nhắm bắn thẳng vào con quái vật đang tiến tới gần. Cơ thể nó đã xuyên thủng một lỗ trước khi đến được chỗ chúng tôi.

Và chỉ còn lại một con. Tôi phục kích nó bằng thanh kiếm của mình. Tuy nó chỉ là quái vật bảo vệ thôi nhưng nó cũng là một quái vật cấp cao. Vì thế mà tôi phải chiến đấu với nó không một chút do dự.

  「ー《Không Gian Chiến Đấu Thức》!」 

Với chúng tôi mà nói thì cuộc chiến này giống như là một cuộc chiến với con Boss vậy.

Con quái vật này có hình dáng giống như bọ ngựa. Hai cánh tay nó như những con dao không ngừng hướng về phía tôi. Tôi vừa né tránh vừa quan sát chuyển động của chúng. Một nhịp trước khi con bọ ngựa vung cánh tay nó vào tôi thì tôi đã kịp thời chém vào ngực nó.

Và như thế tôi càng tin vào chiến thắng của mình.

Không có gì đặc biệt ngoài một vết chém vào nó. Nếu không có sự trợ giúp của Dia, thì có lẽ con quái vật đã cùng chết chung với tôi rồi. Mặc dù tôi chỉ cố gắng để kéo thời gian cho Dia.

「《Hỏa Tiễn》!」

Và một lần nữa ma thuật này lại thổi bay đầu của nó. 

「Fu...」

「Cậu không sao chứ, Sieg. Nó thật là nhanh nhẹn.」

Chắc chắn, đó là con quái vật với đòn tấn công sắc bén và nhanh nhẹn. Nhưng thật sự mà nói thì, nó quá chậm đối với tôi trong trận một đối một.

Sức mạnh ma thuật của tôi thật là tuyệt. Với ma thuật《Không Gian》nắm bắt được các chuyển động, tôi thể hiện một sức mạnh vô song trong cận chiến.

「Tớ vẫn có thể làm được, nhưng chỉ ở mức này thôi. Với như thế này thì thật sự là hết sức rồi.」

「Tớ hiểu.」

Chúng tôi bắt đầu thu thập các vật phẩm rơi ra.

Kể cả vật phẩm rơi ra từ con Boss. Sau đó chúng tôi rời khỏi khu vực này, cố sao cho không gặp phải mấy con quái vật khác.

Chúng tôi rời khỏi khu vực này bằng『Con Đường Kết Nối』.

Tôi kiểm tra lượng MP của mình và thấy nó vẫn còn hơn một nửa.

「Giờ chúng ta sang con Boss tiếp theo chứ?」

「Ể? Vẫn còn nữa à?」

「Con Boss gần đây nhất thì ở lãnh địa của yêu tinh. Trong đó có một con yêu tinh khổng lồ, chúng ta hãy đánh bại nó nhé.

「Ừm」

Dia đồng ý trong khi cầm lấy viên đá ma thuật rơi ra từ 『Queen of Forest』

Như lần trước, chúng tôi kiếm vị trí.

Và như trận chiến trước thì con Boss này cũng được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Thật đáng thất vọng mà.

【Sở Hữu Danh Hiệu『Sức Mạnh』】

Sức mạnh được cộng thêm 0.05.

「Thật là khác so với những gì tớ nghĩ.」

「Tớ cũng nghĩ thế. Tuy nhiên nó có được là nhờ vào phương thức đảm bảo an toàn, hiệu quả trong khả năng của chúng ta」

Thế này thì thật sự khác xa những trận chiến thông thường bởi vì chúng tôi dựa vào năng lực bất thường và sức mạnh đặc biệt của mình.

Và cứ theo một khuôn mẫu như thế. Chúng tôi lại đánh bại một con Boss quái vật mà không chút nguy hiểm nào. Tôi không thể nào mà than phiền được gì cả.

Hôm nay, chúng tôi đã đánh bại ba con Boss quái vật và rời khỏi mê cung.

「Sở Hữu Danh Hiệu『Ranh Mãnh』.」

Sức mạnh được cộng thêm 0.05.

Phần 3 

Mục đích duy nhất của chúng tôi là thu được lượng lớn kinh nghiệm từ những con quái vật này.

Từ những kinh nghiệm mà chúng tôi thu thập đã quá đủ, chúng tôi đang quay trở lại thị trấn.

Trên đường, Dia vừa đi vừa ép khô quần áo của mình.

「Chết tiệt, quần áo của tớ bị ướt vì lũ côn trùng... hy vọng đi như thế nó sẽ mau khô...」

Chúng tôi đã làm rất tốt cho đến sau con Boss thứ hai. Khu vực của con Boss thứ ba thật sự quá khủng khiếp.

Khi chúng tôi đối mặt với con Boss có hình dạng như một con nhện nước ở khu vực Thủy-Thổ, Dia ngã một cách kì lạ xuống hồ. Trong khi Dia nhấn mạnh việc tấn công các con Boss quái vật, nhờ có ma thuật《Không Gian》tôi đã không bị ngã xuống. Thế nhưng Dia đã rơi xuống một cái lỗ.

Mặc dù cậu ấy rất mạnh về ma thuật nhưng sức chịu đựng của cậu ấy rất yếu. Chỉ cần có thể, tôi không để cậu ấy phải hành động nhiều.

Đó là những gì khiến tình hình hiện tại chúng tôi như thế.

Dia tuyệt vọng ép khô những chỗ bị ướt. Cậuấy xoắn hai vạt áo quanh eo để lộ ra vùng rốn của mình.

Thật là cám dỗ mà.

Cả quần áo và người cậu ấy đều ướt đẫm. Trước đây tôi không hề quan tâm tới việc cậu ấy mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng bây giờ thì khác.

Tôi có thể thấy rõ được thân hình đầy nữ tính của cậu ấy.Với điểm nhô lên trên ngực của mình.

「Dia, áo khoác này!」

Tôi đưa chiếc áo khoác của mình cho Dia.

「Không, tôi ổn mà. Như thế này có là gì chứ」

Giống như một cậu bé nghịch ngợm, Dia từ chối tôi.

Tôi cố gắng nói với cậu ấy một cách gián tiếp nhất có thể.

「...... Nhưng, cậu sẽ bị cảm lạnh nếu cậu cứ để như thế」

「Hahaha, không sao đâu, Sieg. Tớ sẽ không để bị cảm lạnh chỉ vì như thế này. Tôi không sao ~ 」

「Không, nhưng...... quần áo ướt đẫm của cậu đang bó cơ thể của cậu lại...」

「Bó lại ư......?」

Dia cuối cùng cũng nhận ra những gì tôi muốn nói.

Sau khi nhìn vào tình trạng của mình, khuôn mặt của cô đỏ lênvà nhận lấy chiếc áo khoác của tôi để che thân thể mình lại.

「Ya, đúng thế. Vậy, tớ đành mượn nó. Tớ sẽ gặp rắc rối nếu mình bị cảm lạnh」

Dia mặc lấy chiếc áo khoác và đi phía sau tôi.

Bầu không khí trở nên im lặng vô cùng khó xử.

Để phá vỡ bầu không khí này, tôi thay đổi chủ đề khác.

「À, Dia. Hướng mà chúng ta đang đi tới, có rất nhiều cửa hàng ở đó. Giờ chúng ta có nhiều tiền rồi, sao không ghé qua đó nhỉ?」

「Ý hay đấy, đi thôi! Có thể ở đó có những thú vị!」

Có rất nhiều quầy hàng được bày bán ở quảng trường. Tôi nghe thấy tiếng mặc cả của những người thợ thủ công với nhau. Đồng thời tôi thấy dường như có một người đang bán những món đồ mà mình nhặt được trong mê cung. Đây là một cơ hội tốt để tìm vũ khí trong quảng trường này ngoài cửa hàng thông thường.

Tôi sẽ không để mình bị lừa khi có bảng『Thông Báo』

Dia, người vừa đỏ mặt khi nãy đến xem các cửa hàng vật nuôi thú cưng.

「Sieg, có rất nhiều thứ có vẻ tốt cho chúng ta」

Với cơ thể nhỏ nhắn của mình không ngừng nhìn xung quanh, Dia nói với tôi.

「À, chờ tí, tớ tới ngay!」

Tôi đuổi theo Dia đang chạy trông rất vui vẻ.

Dia vui vẻ chọn những thứ mà cậu ấy sẽ mua trong khi nói 「Cái này thì sao?」. Mỗi lần cậu ấy mua gì tôi đều sử dụng bảng「Thông Báo」để đánh giá nó. Mặc dù có rất nhiều thứ rẻ tiền, nhưng hầu hết chất lượng của chúng thấp. Muốn tìm được thứ tốt ở đây rất khó.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề.

Chúng tôi vừa đi vừa ngắm những món đồ trên quầy hàng. Bầu không khí khó xử của chúng tôi đã biến mất.

Đúng vậy, vui thật, bằng cách sử dụng bảng「Thông Báo」, tôi có thể kiểm tra được chất lượng của hàng hóa. Thỉnh thoảng tôi chăm chú nhìn hàng hóa đến mức bỏ mặc cả Dia.

「Hmmm ー」

「Sieg, cậu cũng biết xem xét hàng hóa à? Trông cậu nghiêm túc quá......」

Đối với Dia không biết gì về bảng「Thông Báo」thì sự việc có chút là lạ.

「Thế à? Tớ chỉ biết chút thôi.」

「Hee ー Sieg, cậu biết rất nhiều ー」

Dia nhìn tôi đầy vẻ tôn trọng. Tuy nhiên, đó là nhờ vào bảng「Thông Báo」mà tôi mới có thể xem xét được hàng hóa. Làm vậy như thể tôi đang lừa dối cậu ấy vậy, một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng tôi.

Tôi che giấu cảm giác thấy có lỗi của mình với cậu ấy lại. Để thay đổi chủ đề, tôi đi tìm món hàng khác và cuối cùng tôi đã tìm được.

【Kẹp Tóc Của Airia】

Với những viên đá ma thuật trắng được đính trên đấy sẽ làm tăng thêm sức mạnh ma thuật cho người sử dụng.

Và đó là một vật phẩm có tên.

Tôi đã tìm thấy nó trong gian hàng ở một góc của quảng trường. Giá cả của nó khá rẻ so với những vật phẩm có tên khác. Vì thế tôi không ngần ngại mà cầm nó lên rồi nói chuyện với người bán hàng.

「Xin lỗi, tôi muốn mua thứ này」

「Rất hân hạnh, giá của nó là 5 đồng」

Ngay lập tức tôi lấy những đồng tiền trong túi da của mình ra và đưa cho người bán hàng.

Ngay khi mua được nó, tôi cảm thấy như thể mình đã mua được một vật phẩm hiếm vậy. Tôi mỉm cười khi nhìn vào「Kẹp Tóc Của Airia」. Nó được định những viên đá ma thuật màu trắng rất đẹp mắt.

「Sieg. Nó là một phụ kiện tốt à?」

「Ừm, chỉ có giá 5 đồng thôi」

Những vật phẩm mà từ nãy giờ tôi thấy đều rất mắc. Cái thấp nhất thì cũng đã là 1 bạc rồi.

「Theo quản điểm của tớ thì, nó chỉ là một thứ thông thường. Tớ không thật sựー」

「Fufu, đó là một cái giá khá tốt」

「Nhưng, Sieg, cậu định sẽ đeo nó sao? 」

「Ể?」

Tôi có thể thấy được Dia muốn nói gì. Vật phẩm có tên「Kẹp Tóc Của Airia」. Được rồi, đây là một cái kẹp tóc. Và đây là một phụ kiện dành cho con gái.

「Sieg, tớ nghĩ là cậu không hợp để đeo nó đâu......」

「...... Không, thứ này là cho Dia」

Tôi thu hết can đảm của mình rồi không ngần ngại rồi đưa món quà của tôi cho Dia.

「Ể, tớ?」

「Tớ nghĩ là nó sẽ hợp với mái tóc của cậu」

「Không, không, không, chờ đã! Tớ ổn. Nó hoàn toàn không phù hợp với tớ chút nào cả!」

「Nhưng, Dia. Nếu cậu không đeo nó...... Tớ nên làm gì với nó giờ? Tớ đã rất nỗ lực... và nó có chứa ma thuật...」

Tôi cố tình thể hiện sự hối tiếc của mình trước Dia.

Và đúng như dự đoán, Dia đã hoàn toàn phản ứng lại với hành động của tôi. Cậu ấy nhanh chóng chấp nhận món quà.

「Bởi vì vật phẩm này có tác dụng làm tăng sức mạnh ma thuật, tớ nghĩ là nó sẽ rất hợp với cậu...... Thật vô ích, có lẽ tớ nên trả nó lại thôi. À, nhưng mà không thể. Tớ nên làm gì………」

「Được rồi! Tớ sẽ đeo nó!」

「Cám ơn! Đây, cậu đeo nó đi」

Tôi đang đeo kẹp tóc của Airia lên tóc Dia. Rồi gật đầu nhìn nó với vẻ rất hài lòng.

Sau đó, Dia bồn chồn hỏi tôi.

「Nó có kì quá không?」

「Không, nó rất hợp với cậu」

「Không, không thể nào......」

Dia lắc đầu bẽn lẽn và chạy về phía trước.

Mái tóc được cột ra phía sau tâng tâng theo từng bước chạy của cậu ấy. Mái tóc vàng óng ả ấy hợp với chiếc kẹp tóc càng làm cho vẻ quyến rũ của Dia tăng thêm. Liệu đó có phải là sự duyên dáng của một người con gái?Thôi, tốt hơn là không nên nói gì về cậu ấy cả.

「Dia, cậu không định mua thứ gì sao?」

「Không có thứ gì tốt cả」

「Không có thứ gì tốt à, vậy thứ hợp với sở thích của cậu thì sao? Chúng ta phải ăn mừng việc chúng ta đã kiếm được nhiều tiền từ mê cung chứ」

「Ăn mừng nó à? Thế một quyển sách thì sao?」

Tôi khá là ngạc nhiên trước sở thích của cậu ấy.

Nghĩ lại thì trước đây chúng tôi rất ít khi nói cái gì khác ngoài về mê cung. Và đây sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi làm quen với nhau.

「Thế thì, chúng ta tìm sách nào. Mà cậu xem thể loại gì vậy?」

「Hmmmm ... Nếu có thể thì về phiêu lưu quá tốt. Giống như câu chuyện của các nhà thám hiểm vậy? Hay là những câu chuyện huyền thoại?ー」

Chúng tôi đi quanh quảng trường trong khi nói chuyện về sở thích của mình. Từng chút một, chúng tôi ngày càng trở nên gần gũi hơn.

Chẳng biết việc này là may hay không may nữa?

Sau đó chúng tôi đi dạo quanh các cửa hàng ở quãng trường thì Dia bất ngờ hỏi tôi.

Không giống như các trò chuyện trước đây, biểu hiện của cô có vẻ rất nghiêm túc.

「ーÀ, tớ đã tò mò về vấn đề này thời gian dài rồi, tại sao Sieg quyết định khám phá mê cung thế?」

「Ể? Tất nhiên là để sống...」

「Sống? Sieg có thể làm được mọi thứ và tớ nghĩ cậu không cần phải có nhiều tiền. Cậu có thể làm việc ở quán bar và thậm chí biết cả nấu ăn nữa」

Tôi bối rối với câu hỏi bất ngờ của cậu ấy.

「Thật vậy, tớ khám phá mê cung…. Nên diễn tả thế nào nhỉ? Nó là việc cần thiết để tớ có thể sống như Siegfried」

Thay vì sống như là『Kanami Aikawa』. Mà là dưới cái tên vay mượn 『Siegfried』. Tôi rất muốn nói cho cậu ấy biết như thế, nhưng lại không thể vì thế đành nói qua loa về nó.

「Sống như Sieg?」

「Nghĩ về việc đó, cậu thì sao, Dia?」

「Đơn giản thôi, tớ muốn tiền」

Nhắc tới thì, cậu ấy đã nói rất muốn có tiền và sức mạnh.Xem ra cậu ấy rất chắc chắn về quyết định của mình nên trả lời mà không chút do dự.

「Mà tại sao cậu lại muốn chúng thế?」

「Nếu có chúng, tớ có thể làm được mọi việc. Danh dự, địa vị, phụ nữ, thức ăn, tự do, niềm vui, bất cứ thứ gì」(TL: con này đang giả gái nên nó nói là nó muốn phụ nữ ấy nhé!)

Tôi có thể cảm thấy được ác cảm trong lời nói của cậu ấy. Nó mang hương vị của lòng tham và sự hận thù. Rõ ràng trong quá khứ Dia, cậu ấy đã bị vấn đề về tiền bạc và sức mạnh chi phối.

「Một ước mơ thật rẻ tiền...」

「Có thể. Nhưng là con trai thì ai chẳng mơ thế?」

「Không, tớ không nghĩ vậy...」

「Không, không, đâu đó sâu thẳm trong tim cậu chắc chắn nghĩ thế. Tiền bạc, dinh thự sang trọng, gái đẹp, thức ăn ngon. Đó chẳng phải là mong muốn của mỗi đàn ông sao?」

「Cậu nghĩ thế à......?」

Liệu có phải do cách nhìn nhận thế giới trước của tôi? Mà tôi không có những mong muốn đó. Ở thế giới trước đây của tôi, ngôi nhà sang trọng và thức ăn ngon tất nhiên là vấn đề. Nhưng trên cả những thứ vật chất ấy có một thứ gọi là tình cảm.

Bởi vì tôi đến từ một thế giới khác nên khiến tôi cảm thấy rằng có một thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc và quyền lực?

「Ở quê nhà của tớ, những kẻ có tiền và quyền luôn làm bất cứ thứ gì chúng muốn. Bởi vì chúng có quân đội riêng của mình, không ai có thể thách thức chúng cả. Một trong số đó là lãnh chúa, chúng muốn bao nhiêu tiền thì chúng sẽ chiếm đoạt của mọi người bấy nhiêu. Với quyền lực và của cải của mình, chúng được bao quanh bởi những nô lệ xinh đẹp. Chúng sống trong sự tham lam và vui vẻ hơn bất cứ ai. Kể cả ở quốc gia này, cũng có kẻ như thế. Những người giàu, quý tộc, những nhà thám hiểm với đầy ắp tiền tài」

Dia tiếp tục nói như thể cậu ấy muốn biểu lộ một điều gì đó.

「Tớ cũng muốn trở nên giàu có. Và với quyền lực, tớ có thể chống lại bất cứ ai. Chỉ có như thế mọi người sẽ công nhận tớ. Cho đến khi mà tớ có thể chạm đến ngưỡng của mình, tớ vẫn sẽ tiếp tục sống trong dưới cái tên Dia này」

Cuối cùng thì cậu ấy đã kết thúc phần độc thoại nội tâm với ý chí đầy mạnh mẽ của mình.

Tôi đã nghĩ cậu ấy chỉ là một đứa trẻ kiêu ngạo và chỉ biết lo cho bản thân mình. Có lẽ tôi đã lầm về Dia. Cậu ấy có một người có ý chí thật mạnh mẽ. Không hoài nghi gì nữa, cậu ấy có mục tiêu của riêng mình.

Nhưng sao cái mục tiêu của cậu ấy lại là một thứ như vậy chứ?

「Tớ hiểu rồi, Dia, cậu thật tuyệt vời......」

「À, không, tớ không tuyệt đến thế đâu. Tớ vẫn chưa có tiền và sức mạnh, tớ có thể đi đến thế này được là nhờ có Sieg」

「Không có gì」

Khuôn mặt cậu ấy đỏ hết cả lên trong khi đang gãi đầu của mình với vẻ ngượng ngùng.

Cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy do cậu ấy đang ép sát tôi, tôi bắt đầu cảm thấy bối rối.

Tôi có thể thấy được một ý chí mạnh mẽ trong những lời nói của Dia.

Đồng thời cũng là một cuộc sống cô độc đang chờ cậu ấy phía trước......

「Sieg, cậu ổn chứ? Mặt cậu trông rất nhợt nhạt」

「......Không, tớ ổn」

Tôi lầm bầm nói ra những lời đó.

Tôi không đến đây để nghe về ước mơ và tham vọng của người khác. Tôi không đến đây để làm thân với ai đó. Đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi không thể bị dao động bởi thứ gọi là cảm xúc được, nếu không thì tôi sẽ không thể lái mọi chuyện theo ý mình.

Lấy cớ là MP của tôi đã cạn kiệt rồi.Tôi ngay lập tức kết thúc cuộc trò chuyện với Dia.

「Được rồi, Sieg. Gặp lại sau!」

「Ừm, gặp lại sau」

Dia vẫy tay một cách đầy mạnh mẽ. Có thể thấy được cậu ấy rất mong chờ cho ngày mai.

Trái ngược với cô, tôi cảm thấy rất chán nản.Tôi bước trên con đường với đôi chân nặng nề của mình.

Kể cả khi đã đủ kinh nghiệm để lên cấp, nhưng tôi không muốn đến nhà thờ một chút nào cả.

Lúc này đây tôi chỉ muốn đi dạo thôi.

Mãi cho đến hôm nay, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về mê cung.

Hết thu thập thông tin, tìm kiếm rồi làm việc vì nó. Tuy nhiên, hôm nay, tôi chỉ muốn đi dạo mà không nghĩ gì về nó cả.

Đối diện với những cảm xúc mãnh liệt của Dia. Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với người khác. Chẳng hạn như anh chàng trẻ tuổi mang kiếm đi ngang qua tôi. Tôi muốn biết cậu ta sinh ra ở đâu, cậu ta mong muốn điều gì, và cậu ta đang sống ở đâu? Hay là cô gái người thú lúc trước, tính cách của cô ta thế nào? Cô ta định đi đến đâu?

Những người mà trước đây tôi nghĩ chỉ là NPC, giờ tôi cảm thấy như có dòng máu chảy trong huyết quản của họ.

Tôi nhận ra thứ mà tôi lẽ ra không nên nhận ra, sau đó tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Một cảm giác trước đây chưa hề có.

Tôi không muốn thừa nhận nó.

Nếu tôi thừa nhận nó, thì cái suy nghĩ rằng đây là trò chơi sẽ không còn nữa.

Những thứ có thật lại trở thành những thứ không thật và những thứ không thật lại trở thành những thứ có thật. Mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ.

Nó khiến tôi như thể mình không còn là chính mình nữa.

「Kĩ năng 『????』đã được kích hoạt」

Ổn định tâm trí, Hỗn loạn +1.00

ーĐúng thật là vô vọng mà.

Dù cho sống trong thế giới nào. Con người luôn có những câu chuyện của riêng mình, có thể nó không tuyệt vời nhưng đó là thế giới mà họ sống.

Không một ai là NPC cả. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận họ.

Tôi nhìn vào những con người đi qua mình. Mọi người đang sống.

Có những người vui vẻ nhưng cũng có những người buồn bã. Tôi cố gắng hiểu họ. Nhưng lần này, tôi không sử dụng bảng『Thông Báo』nữa mà nhìn vào những biểu hiện của họ để có thể hiểu được nó.

Trong khi nghĩ thế, tôi vừa bước đi vừa quan sát những người trên đường.

Sau đó, tâm trạng thay đổi, tôi liền đi đến nhà thờ để thăng cấp độ của mình. Rồi mua sắm một chút với số tiền còn lại của mình.

Sau đó, tôi tiếp tục đi dạo.

Nhờ có kỹ năng『????』, tôi đã khôi phục lại sự điềm tĩnh của mình.

Tôi bước đi với vẻ đầy hân hoan như Dia.

Và rồi tôi thấy những người bị xích dây trên cổ.

Vang lên tiếng “Leng keng” từ sợi xích.

Theo lời Dia thì nô lệ rất phổ biến ở thế giới này.

Kể cả trong lịch sử ở thế giới của tôi thì cũng tồn tại nô lệ. Suy cho cùng, ở mọi thế giới, đều tồn tại chế độ nô lệ.

Trong khi tâm trí của tôi cảm thấy bàng hoàng, một ý tưởng khám phá mê cung nổi lên trong đầu tôi.

Đúng là mình sẽ làm mọi thứ có liên quan tới mê cung mà. Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên mặt tôi.

Nói cách khác thì là nô lệ cũng có thể dùng để chinh phục mê cung.

Tôi sẽ tìm những nô lệ có kỹ năng phù hợp cho việc chinh phục mê cung với bảng『Thông Báo』rồi sử dụng kỹ năng của họ để chinh phục mê cung.

Tuy nó chỉ là một ý tưởng bất chợt, nhưng cũng rất đáng để thử.

Tôi đi đến khu vực phức tạp của Varte để thu thập thông tin có liên quan tới nô lệ và rồi tôi tìm thấy chiếc xe ngựa đang chở những nô lệ. Tôi sử dụng《Không Gian》rồi theo sau chiếc xe.

Tôi đi xuyên qua những con hẻm vắng vẻ rồi qua một lối ngầm. Khi tôi đi thêm chút nữa, tôi thấy một cánh cửa ngầm ở đó. Tòa nhà có vẻ khá bí mật để người ta khó mà tìm thấy được.

Tôi sử dụng《Không Gian》do thám bên trong. Tôi thấy có một sàn bán đấu giá các nô lệ.

Bởi vì MP hiện tại của tôi khá thấp, vì thế tôi không thể thăm dò hơn được nữa. Tôi bèn tiến vào bên trong.

「Xin thứ lỗi, thưa ngài, có việc gì mà ngài đến đây sớm thế?」

Một anh chàng nhỏ con đẹp trai thấy tôi chào một cách lễ phép.

「Có người quen giới thiệu, nên tôi đến đây để xem qua chút」

Bởi vì tôi quá trẻ, và chỉ có những người có tài chính mới có thể ở đây, nên tôi trả lời anh ta mà đầy vẻ kiêu ngạo.

Ở thế giới này có rất nhiều người trẻ tuổi thành công.Tôi sẽ không bị nghi ngờ nếu cứ hành động như thế.

Bây giờ tôi sẽ thu thập thông tin với một cuộc nói chuyện đầy tự tin như khi tôi ở trong mê cung vậy. Và nếu có gì xấu xảy ra, thì tôi sẽ chỉ cần việc chạy khỏi đây thôi.

「Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ làm việc vào giữa đêm thôi, bởi vì nếu chúng tôi mở buổi chiều rất có thể chúng tôi sẽ bị phát hiện」

「Vậy à? Nếu thế, anh không phiền nói tôi biết vài thứ chứ」

「Vâng, dĩ nhiên. Không phiền chút nào」

Tôi đã nghĩ rằng là anh ta sẽ không trả lời các câu hỏi của tôi, nhưng không ngờ là anh lại sẵn sàng trả lời các câu hỏi của tôi như thế. Có thể anh ta thấy tôi là một khách hàng đầy tiềm năng.

Cố gắng không để bản thân trông đáng ngờ, tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với anh ta.

Trong khi thu thập thông tin, tôi cũng quan sát xung quanh mình.

Với《Không Gian》, tôi có thể nhận rõ được sự hiện diện của những nô lệ được đưa đến trước đó. Họ đang được dạy dỗ. Để nâng cao giá trị của bản thân, họ đang phải tắm rửa và trang điểm cho mình.

Những nô lệ may mắn được dạy dỗ đó là những đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Trong khi vừa xem những nô lệ được dạy dỗ, tôi vừa thu thập thông tin từ anh ta.

Sau một lúc trôi qua, một nô lệ xuất hiện trong sảnh, nơi tôi đang nói chuyện với anh chàng lễ tân. Tôi đã nhận ra người nô lệ đi lạc này với 《Không Gian》trước đấy.

Đó là một cô gái có mái tóc đen.

Với cặp mắt đen vô hồn và cơ thể gầy gò của mình.Trên người cô chỉ mặc một mảnh vải tồn tàn, cô vẫn chưa kết thúc việc dạy dỗ à?

「Nô lệ đó là ー?」

Tôi biết nhưng tôi vẫn hỏi.

Và, tôi sử dụng『Quan Sát』 ngay lập tức để xem xét tình trạng của cô.

【Tình Trạng】

Tên: Maria Distrus

HP: 39/41

MP: 35/35

Chức nghiệp: Nô lệ

Cấp độ: 3

Sức mạnh: 0.89

Khéo léo: 2.01

Nhanh nhẹn: 0.73

Khôn ngoan: 1.07

Sức mạnh ma thuật: 1.91

Phẩm chất: 1.52

+Tình Trạng:     

Hỗn loạn: 0.56

Lãnh đạm: 1.02

【Kỹ Năng】

+Kỹ Năng Cơ Bản:

Thấu Thị: 1.43

+Kỹ Năng Thu Thập:

Săn Bán: 0.67

Nấu Ăn: 1.07

Tôi nhận thấy ma thuật của cô rất bất thường. Tài năng ma thuật của cô không khác người thường là mấy.

Và dĩ nhiên so cô với Dia và tôi thì như một trời một vực vậy.

「Aaa, tôi, tôi là…」

Cô gái phản ứng trước.

Cô ấy nhìn tôi với cặp mắt đen vô hồn của mình.

「A, tôi thành thật xin lỗi. Này! Ai đó! Mau đưa con nô lệ kia vào trong đi.」

Anh chàng lễ tân nhận ra sự việc liền gọi người.

Dù vậy, cô gái vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lẩm bẩm đầy ấp úng.

「…Tôi là Maria. Tên tôi là Maria…」

Khi cô ấy bị đưa đi, tôi có thể nghe thấy được giọng nói yếu ớt của cô rất rõ ràng.

Tôi hoàn toàn bị bối rối trước lời giới thiệu đột ngột của cô.

Không kìm được tôi đã đáp lại cô cái tên của mình.

「Tôi là Sieg…」

Sau khi nói ra tên mình, tôi nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm. Sẽ chẳng tốt lành gì nếu tôi nói ra tên mình ở một nơi như thế này. Mặc dù tôi bị bối rối nhưng sự bất cẩn của tôi không thể tha thứ được.

Một người khác xuất hiện từ bên trong được gọi ra để đưa cô vào bên trong.

Lúc này đây, tôi vẫn chăm chăm nhìn vào cô.Vì lý do nào đó mà tôi chẳng thể rời mắt khỏi cô được.

Tôi không muốn nghĩ đến ánh mắt đầy trông mong của cô ấy chút nào.

Anh chàng lễ tân vội lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình rồi xin lỗi tôi.

「Tôi thật sự xin lỗi, khi để ngài phải thấy những thứ như thế…」

「Không, không sao, ổn cả…」

Lúc này bên trong tôi không ngừng run rẩy, xem ra kỹ năng『????』đã ảnh hưởng khiến tôi như thế.

Có lẽ do tôi đã quá mệt mỏi và lo lắng về mê cung rồi.

Dù sao, thì tôi cũng đã xác nhận được các chỉ số của cô bằng bảng「Thông Báo」.Lần tới khi đến đây tìm nô lệ thì cũng thuận lợi hơn.

Tôi không thể ở đây lâu hơn nữa.

「Vậy, lời giải thích tiếp theo là cho~~」

「Không, tôi không quan tâm. Tôi sẽ lại tới. Tôi chỉ muốn biết những gì tôi cần.」

「…Là vậy sao? Vậy thì, tôi sẽ chờ ngài trở lại lần tới vậy」

Tôi rời khỏi cửa hàng với cái chào kính cẩn của anh ta.

Tuyệt vời, cuối cùng tôi cũng có kiến thức về nô lệ rồi. Tuy nhiên, tâm trạng của tôi không vui chút nào.

Tôi bước ra khỏi con hẻm tối tăm này và giờ thì lạc trong trung tâm thành phố. Trước khi tôi tìm được đường thì trời đã về chiều.

Thời gian đã hết. Tôi quay bước về quán rượu nơi tôi làm việc.

Vì lí do nào đó mà đôi chân tôi cảm thấy rất nặng nề.

「Không…」

Tối biết rồi.

Nguyên do là vì tôi đã tiếp xúc quá gần với con người ở thế giới này. Và kết quả là tôi đã gặp người con gái mà tôi không nên gặp.

Không biết bao nhiêu lần cái kỹ năng『????』đã được kích hoạt nữa.Tôi bắt đầu không thể xem nó như là một trò chơi được nữa rồi. Không, chính xác thì là, hiện thực và tưởng tượng trong tôi đang hòa lẫn vào nhau.

Và tôi cũng dần thôi suy nghĩ về thế giới trước kia của mình. Cho dù có nghĩ tới thì cũng không làm được gì.

Trong khi đang cố ổn định tâm trí đang dao động của mình, tôi lê bước chân của mình với đầy sự tuyệt vọng.

Tôi muốn xem nó như là một thế giới trò chơi.

Tuy nhiên, sự việc đã không diễn ra như vậy.

Tôi đã cố gắng không nghĩ về nó, nhưng càng thế nó càng hiện lên trong tâm trí tôi.

Cô gái với mái ánh mắt màu đen vô hồn như thể mình đã chết rồi.

Đôi mắt đen vô hồn. Mái tóc đen. Thân thể gầy gò. Trên người chỉ có một mảnh vải tồi tàn.

ーCô gợi nhắc tôi về thứ quan trọng nhất của mình.

Tôi trở về quán rượu, và buộc tâm trí mình thôi nghĩ về nó bằng cách tập trung vào công việc.

Tuy nhiên, nó không có tác dụng.

Sau khi kết thúc công việc, ở trong góc của quán rượu, tôi đắp tấm chăn lên mình.

Nếu có thể, tôi muốn hạn chế sử dụng kĩ năng 『????』này. Tôi đã dùng nó một lần ngày hôm nay rồi.

Vì vậy, tôi thôi suy nghĩ và yên mình dưới tấm chăn.

Nếu tôi ngủ, tôi cảm thấy là sang ngày mới cảm xúc của mình sẽ dễ chịu hơn chút. Nghĩ thế tôi liền nhắm chặt đôi mắt của mình lại.

Tôi cố ngủ với đầy sự tuyệt vọng trong người.

Ý thức của tôi bắt đầu chìm vào sâu thẳm.

Mặc cho tôi có cố trốn, trốn và trốn thế nào đi nữa – thì nó vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Phần 4

Tôi đang tìm kiếm một giấc mơ.

Một giấc mơ về quá khứ của mình.

Một giấc mơ ở thế giới trước đây của tôi.

Nhưng trí nhớ của tôi rất mơ hồ. Như một cuộn băng hư vậy.

Tuy nhiên, tôi có thể hiểu rất rõ.

Giấc mơ này là về ngày hôm đó.

Ngày mà tôi đang sống ở thế giới trước đây của mình.

Đó là những ký ức của Kanami Aikawa.

Ngày hôm đó, trong phòng bệnh, tôi đang mặt đối mặt với đứa em gái yêu quý của mình.

Trong giấc mơ, em gái của tôi đang mỉm cười thật dịu dàng.

Nó là đứa em gái duy nhất của tôi. Tên nó là Hitaki Aikawa.

Với mái tóc đen nhánh đậm chất của người phụ nữ Nhật Bản, nó là niềm tự hào của tôi.

Hitaki trong một bộ trang phục trắng tinh đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh. Con bé khẽ di chuyển cơ thể của mình để điều khiển chiếc giường cho thành tư thế ngồi và khi con bé làm thế trông nó có vẻ đau đớn.

Nó khẽ vén mái tóc đen nhánh bằng những ngón tay thon gầy của mình. Nhìn cơ thể nó mà tôi không khỏi có cảm giác là chỉ muốn thật nâng niu nó.

Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy Hitaki gọi mình.

『Anh……hôm nay lại đến thăm em à?』

『Dĩ nhiên rồi, từ giờ, mỗi ngày anh đều sẽ đến thăm em』

Rất rõ ràng.

Hitaki bị bệnh.

Và nguyên nhân em ấy bị bệnh là do tôi. Vì thế mà tôi phải đến thăm em ấy.

「Hở? Mỗi ngày sao? Mai trời sẽ mưa đấy」

Hitaki đang cười trêu chọc tôi.

「Không sao, dù thế nào thì anh vẫn sẽ đến với em……」

Bất chấp lời trêu chọc ấy, tôi hứa với nó.

「Nhưng như thế thì anh sẽ không thể chơi game? Anh không bận tâm à?」

「Dĩ nhiên thế thì quá tệ. Nhưng anh sẽ làm được. Anh sẽ không chơi game nữa bởi vì Hitaki giờ chỉ còn mỗi anh thôi. Từ bây giờ, anh sẽ bảo vệ em. Anh nhất định sẽ bảo vệ em」

Một ngày nọ, cha mẹ của chúng tôi đột nhiên biến mất ー Chúng tôi đã mất họ. Và giờ nhà Aikawa chỉ còn lại anh em chúng tôi. Vì thế chúng tôi quyết định sẽ thật trân trọng và chăm sóc cho nhau.

「Anh……?」

「Đúng vậy, anh sẽ bảo vệ em và chúng ta sẽ luôn bên nhau mãi mãi」

Thế nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành tốt vai trò là một người anh của mình. Trong khi nó làm tốt nhất hết sức mình có thể thì tôi lại chỉ biết trốn chạy thực tại. Đó là một câu chuyện đầy đau khổ và tội lỗi của tôi. Đã đến lúc tôi phải chuộc lấy lỗi lầm của mình.

「Em rất vui…… Cuối cùng thì……anh cũng đã quan tâm đến em……」

Tay của Hitaki không ngừng run rẩy và những giọt nước mắt của nó đã rơi xuống ngực mình.

Nhìn cơ thể yếu đuối của nó mà lòng tôi quặn đau. Tôi không thể quay đi được. Tôi phải đối mặt với nó. Không ai có thể chia cách chúng tôi.

Tôi ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của nó.

Cho đến khi những giọt nước mắt của nó ngừng rơi và cơ thể không còn run nữa.

Nó thốt lên những tiếng thật nhỏ chỉ có tôi có thể nghe thấy trong khi đang nằm trên ngực lắng nghe nhịp tim của tôi.

「Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau sao……? Em thật sự rất vui……」

「Anh hứa đấy. Chúng ta sẽ luôn bên nhau」

Đúng vậy.

Tôi đã hứa với đứa em gái mình. 『Chúng ta sẽ luôn bên nhau』

Đó là lời hứa của tôi.

Không phải với tư cách Siegfried Visitor mà là Kanami Aikawa.

Nhưngーー

ーNếu tôi thức dậy, chúng tôi sẽ không còn được bên nhau nữa.

Tôi, một người bị kéo đến thế giới khác, trở về với thực tại của mình.

Lúc này đây, tôi đang lạc lõng ở thế giới khác, còn đứa em gái bé bỏng của tôi đang cô đơn ở thế giới cũ.

Tôi nhất định ーdù cho có phải bất chấp tất cảー thậm chí là phải trả giá bằng chính mạng sống, tôi phải trở về thế giới trước đây của mình.

Con bé không thể nào sống thiếu tôi được.

Tôi không thể chịu được khi thấy đứa em gái mình đau khổ vì căn bệnh, nó làm cho con bé không thể nào có được một cuộc sống hạnh phúc. Tại sao chuyện này không xảy ra với tôi chứ, một kẻ không thể có một cuộc sống hạnh phúc.

Vì thế mà tôi nghĩ mình cần phải trở về thế giới trước đây càng sớm càng tốt.

「Anh nhất định sẽ trở về bên em, vì thế, anh sẽー!!」

Tôi hét lên thật to. Hứa với lòng mình là sẽ bảo vệ nó.

Nhưng những lời của tôi đã không thể đến được tai nó.

Căn phòng như ngừng lại.

Và giấc mơ của tôi bắt đầu tan vỡ.

Như những mảnh ghép không gian bị sụp đổ.

Cửa sổ, vật dụng, trần nhà, cửa, sàn nhà, mọi thứ trong căn phòng này dần biến mất.

Và đứa em gái của tôi đang ngồi trên giường bệnh cũng biến mất theo.

Giấc mơ của tôi dần chìm sâu vào trong bóng tối.

Khi tôi mở mắt ra, tôi buộc mình phải quên đi giấc mơ đó.

Nếu không, tôi sẽ không thể tồn tại ở thế giới này. Để có thể khám phá mê cung tôi phải giữ cho tâm trí mình thật bình tĩnh.

Nếu không làm được thế tôi sẽ bị điên khi phải đối mặt với thứ cảm xúc tội lỗi và khó chịu này. Thứ cảm xúc đó sẽ khiến tôi không ăn không ngủ mà tiến sâu vào mê cung. Nhưng làm thế thật liều lĩnh. Không có lợi ích gì cả. Điều đó chỉ khiến tôi càng thêm rời xa Hitaki.

Tôi phải nghĩ cách.

Tôi sẽ ‘che giấu’ đi phần Kanami Aikawa vào sâu trong mình và suy nghĩ như Siegfried Visitor để tìm cách trở về thế giới trước đây của mình.

Đã đến lúc rồi. Tôi mở mắt mình ra.

Bóng tối dần được chiếu sáng, và tôi biết là mình sẽ sớm tỉnh dậy thôi.

Và sau đó lại sẽ cô đơn một mình.

Tôi đã trở thành một nhà thám hiểm, Siegfried Visitor, người với mục tiêu chinh phục điểm tận cung của mê cung.

Chuyện đó thật khó.

Thật sự rất khó khăn.

Khi tôi cảm thấy thế, thì ánh sáng đã bao trùm lấy.

Cơ thể tôi lúc này đã bao trùm trong ánh sáng mặt trời.

Và rồi tôi mở mắt mình ra.

Chỉ có mình tôi cô đơn nơi đây.

Phần 5 

ーBuổi sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy, bắt đầu chuẩn bị cho chuyến thám hiểm mê cung của mình. Là một kẻ cô đơn ở thế giới này, vì thế tôi không có bất kì ai để muốn sống chung hay phàn nàn cả.

Tôi đi ra ngoài mua các nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến thám hiểm. Sau khi kiếm được tiền từ những lần săn quái trước, thì tôi cũng bắt đầu mua thêm trang bị cho mình.

Sau đó, tôi gặp Dia.

Tay trái của tôi lúc này đang đeo một găng tay và một thanh kiếm dự phòng trong『Kho Đồ』.

Tôi cũng tặng cho Dia một cái giáp ngực bằng da. Mặc dù cậu ấy đã từ chối nó nhưng vật phẩm này thật rất hữu ích trong trận chiến nên tôi đã cố thuyết phục cậu ấy nhận nó.

Sau đó chúng tôi đi đến nhà thờ rồi kiểm tra lại sự chuẩn bị của mình lần cuối.

Dia kể cho tôi nghe vệ việc cậu ấy lên cấp độ một cách vô cùng phấn khởi.

「Sieg! Tôi đã hỏi các linh mục và họ bảo là cấp độ hiện tại của tôi là 6 rồi!」

「Tốt quá, tôi cũng cấp độ 6」

Trong khi Dia đang cười vui vẻ thì tôi xác nhận trạng thái của cả hai.

【Trạng Thái】

Tên: Aikawa Kanami

HP: 189/197

MP: 262/262

Chức nghiệp: Không có

Cấp độ: 6

Exp: 1094/3200

Sức mạnh: 4.12

Sức mạnh vật lý: 4.21

Khéo léo: 5.11

Nhanh nhẹn: 7.24

Khôn ngoan: 7.23

Sức mạnh ma thuật: 11.43

Phẩm chất 7.00

+Tình Trạng:

Hỗn loạn: 5.31

+Trang Bị:

Kiếm sắt một tay

Găng tay da

Trang phục của thế giới khác

Áo choàng

Giày da

【Trạng Thái】

Tên: Dia Sith

HP: 98/112

MP: 631/631

Chức nghiệp: Kiếm Sĩ

Cấp độ: 6

Exp: 321/3200

Sức mạnh: 3.62

Sức mạnh vật lý: 3.43

Khéo léo: 2.14

Nhanh nhẹn: 2.08

Khôn ngoan: 5.67

Sức mạnh ma thuật: 34.35

Phẩm chất 5.00

+Tình Trạng:

Bảo hộ của Chúa: 1.00

+Trang Bị:

Thánh kiếm của nhà Array

Kẹp tóc của Airia

Trang phục của thế giới này

Giáp ngực bằng da

Áo choàng

Giày da

Nhìn sự phát triển nhanh chóng của chúng tôi khiến tôi không khỏi nhảy cẫng lên vì ngạc nhiên.

Với thế, tôi sử dụng lượng điểm của mình để tăng lượng MP lên.

Sẽ thật tốt nếu Dia tăng thêm sức mạnh và sức mạnh vật lý cho mình. Thật may Dia chuyên về ma thuật vì thế điểm Sức mạnh ma thuật của cậu ấy khá cao nên tôi nghĩ là cậu ấy không cần phải nâng thêm nữa.

Và một điều làm tôi khó chịu đó chính là chức nghiệp của tôi.

Chức nghiệp của tôi vẫn còn trống trong khi chức nghiệp của Dia là Kiếm Sĩ. Có lẽ là với việc cậu ấy nâng thêm điểm sức mạnh và sức mạnh vật lý đã ảnh hưởng đến chức nghiệp của mình. Nếu vậy, thì những điểm tôi đã nâng thật lãng phí mà. Tôi phải sửa ngay mới được. Tuy nhiên, tôi lại không biết làm thế nào có chức nghiệp. Trường hợp của tôi không hề được ghi lại trong sách vở và khi tôi hỏi mọi người trong quán rượu thì họ toàn hỏi ngược lại tôi. Còn Dia, khi tôi hỏi cậu ấy sao thì câu trả lời của cậu chỉ là cầm thanh kiếm của mình lên và trở thành Kiếm Sĩ.

Tôi không biết làm thế nào mọi người lại có chức nghiệp của mình.

Khi tôi đang suy nghĩ về nó thì Dia đã cho tôi một lời đề nghị.

「Với cấp độ 6, chúng ta có thể tiến sâu hơn rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá hết mức có thể nhé」

「Ừm, hôm nay tớ cũng có lịch nghỉ」

「Ể, cậu được nghỉ à?」

「Ừm, cứ cách ba ngày làm việc thì tớ sẽ được nghỉ một ngày. Ông chủ bảo là đến ngày Chúa Nhật」

Chúa Nhật. Có lẽ là cách nói ngày Chủ nhật ở thế giới trước đây của tôi.

「Ồ? Thế thì chúng ta sẽ khám phá mê cung suốt cả ngày hôm nay luôn!」

「Tại sao lại không chứ.」

Với cấp độ hiện tại, chúng tôi hoàn toàn có thể đi săn ở khu vực cấp độ 10.  Vì thế chúng tôi quyết định đi đến đó để cấp độ và kỹ năng chúng tôi phát triển mạnh hơn nữa.

Trạng thái của chúng tôi hoàn toàn có thể so được với các nhà thám hiểm cấp độ 10. Đây có lẽ là do ảnh hưởng của Phẩm Chất. Ngoài tôi và Dia thì tất cả những người tôi gặp chỉ có Phẩm Chất là 1.00 trong khi đó của tôi là 7.00 còn Dia là 5.00.

「Chúng ta đi thôi nàoー」

Dia hăng hái lao vào trong mê cung. Tôi liền đuổi theo phía sau cậu ấy.

Lúc này đây tôi đang dẫn Dia đi trên con đường lớn của đất nước. Còn Dia phía sau tôi thì không ngừng làm trò như một đứa ‘em gái’ tinh nghịch vậy.

Phần 6 

「Chúng ta đến khu vực cấp độ 3 rồiー」

Chúng tôi đã đi đến khu vực cấp độ 3 chỉ trong một giờ đồng hồ. Có lẽ do chỉ số của chúng tôi được gia tăng, mà chúng tôi không cảm thấy mệt chút nào cả. Dia thì trông có vẻ rất phấn khởi.

Trên đường dẫn lũ quái vật xuất hiện không nhiều. Bởi ở quốc gia này có thiết lập một kết giới trên đường đi để bảo vệ con người khỏi sự tấn công của lũ quái vật. Tôi đã có kinh nghiệm đầy đau đớn khi không nhận ra điều này sớm cho tới khi mọi người ở quán rượu nói cho tôi biết.

Với con đường này tôi có thể đi đến các cấp độ cao hơn của mê cung, và những bậc thang là nơi giao nhau giữa hai cấp độ. Hiện tại thì con đường này chỉ được thiết lập tới tầng 23 của mê cung. Và đó là thành quả khám phá cho tới giờ của mọi người. Chính xác hơn thì con đường này là thành tựu của Glenn, người được xem là nhà thám hiểm mạnh nhất.

Tuy nhiên, gần đây thì tiến độ của nó đã chậm lại. Lần đầu con đường được xây dựng thì nó đã đạt đến tầng 20 của mê cung, nhưng vài năm đây nó chỉ tiến được thêm 3 tầng thôi. Và có tin đồn rằng lũ quái kể từ sau tầng 20 đều ở một cấp bậc hoàn toàn khác với các tầng trước đó.

Có vẻ như con đường dẫn này vẫn chưa hoàn thành khi mà các thử thách của nó chưa được ‘xóa bỏ’. Nhà thám hiểm mạnh nhất, Glenn, vẫn chưa thể đánh bại được các Thủ Hộ Quái của tầng 10 và tầng 20, vì thế ông ấy đã để vấn đề đó sau. Nhìn vào tình hình có thể thấy được các nhà thám hiểm sẽ rất khó khăn trong việc chinh phục mê cung.

「Ừm, tiến sâu hơn vào mê cung tốt đấy, tớ quyết hôm nay phải đạt tới cấp độ 10」

「Ể, thật chứ!?」

「Chúng ta cứ đi dọc theo con đường này. Và ở mỗi tầng chúng ta chiến đấu với lũ quái vật một chút, chúng ta sẽ biết được các cấp độ ở mỗi tầng của chúng」

「Tớ hiểu rồi. Nếu Sieg đã nói thế thì tớ tin vậy」

Sao Dia lại trông mong vào tôi thế nhỉ?

「Tớ sẽ đi trước mở đường. Trong trường hợp khẩn cấp thì tớ sẽ là lá chắn cho cậu, nhưng như thế thì không có nghĩa là lũ quái vật sẽ không xuất hiện.」

「Không sao, tớ cũng muốn thử kiếm thuật của mình cấp độ 6 ra sao」

「À thế thì chúng ta đến tầng 5 thôi」

「Tớ hiểu lo lắng của cậu, nhưng… tớ muốn thể hiện kiếm thuật của mìnhーThế có được không?」

「Nếu đó là tầng 5」

Tôi đã chuẩn bị trước câu trả lời với lời đề nghị của Dia.

Theo những gì tôi thấy từ chỉ số trạng thái của Dia thì tầng 5 có vẻ sẽ ổn.

Sức mạnh của Dia là 4.00. Trước đây sức mạnh của cậu ấy thậm chí còn chưa tới 1.00 vì thế không hề có tí sát thương nào với lũ quái vật cả. Theo những gì tôi quan sát được từ các hành khách của quán bar, thì chỉ số sức mạnh trung bình của họ trong khoảng 3.00 tới 5.00 và hoàn toàn có thể chịu được tầng 5.

Đó là lí do tại sao sức mạnh và cấp độ lại quan trọng như thế.

Với lại thế cũng tốt khi để Dia làm quen với việc cận chiến còn tôi thì chiến đấu tầm xa.

「Cám ơn Sieg!」

「Nếu là tầng 5 thôi thì không sao cả….Này, cậu có nghe tớ nói không, Này!!!」

Dia rất hào hứng và bất ngờ ôm chầm lấy tôi, tôi liền cố gượng đẩy cậu ấy ra và giả vờ như không có gì.

Những hành động của cậu ấy gợi tôi nhớ đến đứa em gái của mình. Và đó là một điều vô cùng cấm kỵ đối với tôi lúc này.

Nếu tôi càng nghĩ về nó thì tôi chỉ càng muốn thúc đẩy bản thân mình chinh phục mê cung hơn, như thế là không tốt chút nào.

Tốt hơn là lúc này tôi nên thôi nghĩ về nó.

Nếu mỗi ngày tôi chinh phục một tầng. Vậy thì một năm tôi rất có thể sẽ chinh phục được 100 tầng mê cung. Để mất bình tĩnh, lãng phí kỹ năng 『???』, liều lĩnh, bị thương, đó là những thứ mà tôi nên tránh.

Ít nhất thì, trong một năm đó tôi sẽ che giấu đi phần『Kanami Aikawa』vào sâu trong người mình.

Sẽ tốt hơn, là từ bây giờ tôi với tư cách là Sieg, một nhà thám hiểm với mục tiêu là chinh phục điểm tận cùng của mê cung.

「Haha, được rồi. Chúng ta rời khỏi con đường thôi và đánh bại lũ quái vật nào!」

「Ể? Đợi đã, thế không phải sẽ tốn thời gian nếu chúng ta rời khỏi con đườngー」

「Cho đến khi chúng ta đến tầng 5 thì lũ quái vật sẽ không xuất hiện đâu」

「Đúng là vô vọng mà」

Nếu tôi thuyết phục cậu ấy thì sẽ tốn một khoảng thời gian nữa, vì thế tôi liền chấp nhận ý tưởng của cậu ấy.

「Được rồi, chúng ta đi thôi~」

Nói rồi Dia liền rời khỏi con đường và đi tìm lũ quái vật.

Tôi ở phía sau Dia cũng sử dụng ma thuật《Không Gian》tìm kiếm lũ quái vật.

Vài phút sau, tôi cảm nhận thấy một con quái vật.

Đó là một con cá lớn đang bay lượn trong không khí. Ở tầng 3, loài quái vật thống trị ở đó là các loài thủy quái bởi vì ở đó có rất nhiều sông ngòi. Trong số đó, có một loài cá đặc biệt có thể bay lượn trên không. Nếu nó xuất hiện ở thế giới của tôi, dám cá đấy sẽ là một chấn động không nhỏ.

「Dia, có một con quái vật ở góc cua tiếp theo. Tên của nó là Không Ngư. Cẩn thận đừng để cho nó cắn đấy, loài này có thể bay lượn được trong không trung」

「Ừm」

Thật sự mà nói thì bằng cách biết được thông tin thì kết quả xem như đã được quyết định. Sẽ không quá cường điệu khi nói rằng thông tin sẽ quyết định cuộc chiến. Điều đó khiến tôi nhớ tới một lời tuyên bố trong quyển sách của Sun Tzu, vì thế tôi xem xét lại một lần nữa ma thuật《Không Gian》.

『Hahhh!』

Dia, sau khi quay sang góc đó, liền ngay lập tức cố chém con Không Ngư.

Có lẽ do Dia tự kiêu mà giờ đây cậu ấy phải đang giằng co với con Không Ngư. Nó tấn công bất ngờ cậu bằng hàm răng sắc bén của mình. Dia liền đỡ lấy với thanh kiếm của mình.

Xem ra, cậu ấy có thể đọc được chuyển động của nó.

Để tránh cho cậu ấy bị thương, tôi sử dụng ma thuật để che chở cho cậu ấy.

「Ma thuật 《Băng Thuật – Hóa Tiễn》」

Tôi tập trung suy nghĩ của mình lại và đọc thần chú.

Ma thuật này là ma thuật vô dụng mà tôi đã dùng thử trước đó. Lúc đó do cấp độ của tôi vẫn còn quá thấp và hình ảnh tôi mường tượng vẫn chưa đủ. Sau khi làm việc tại quán rượu, dựa theo các cuộc thảo luận của các pháp sư, tôi đã tạo ra một ma thuật mới《Băng Thuật – Hóa Tiễn》.

Thứ quan trọng nhất trong ma thuật này là “mường tượng”.

Trong suốt thời gian tạo ra băng, tôi đã thật tập trung mường tượng ra nó.  Cuối cùng thì một mũi tên bằng băng xuất hiện.

Sau vài giây, trên tay tôi lúc này đang cầm lấy một mũi tên bằng băng mà tôi đã mường tượng từ trước đó.

Tôi không thể bắn nó ra theo như trò chơi được. Nếu là thế thì nó không phải là《Băng Thuật – Hóa Tiễn》nữa, mà sẽ là《Băng Tiễn》. Đây là sự khác nhau của chúng. Tôi nắm chặt lấy một mũi tên bằng băng trong tay mình. (TL: Băng Thuật – Hóa Tiễn tức là main tạo ra một mũi tên bằng băng, còn Băng Tiễn thì là bắn một luồng khí rồi biến luồng khí đó thành mũi tên băng)

「Dia. Tớ sẽ ném mũi tên băng, cậu lùi lại một chút」

「Ừm」

Dia liền ngay lập tức lùi về phía sau tạo khoảng cách với con Không Ngư.

Với ma thuật《Không Gian》, tôi có thể nắm bắt được vị trí và ném nó một cách chính xác.

Dựa vào sức mạnh và nhanh nhẹn tới cấp độ 6 của mình, tôi có thể tấn công nó với một tốc độ kinh hoàng và cực kỳ chính xác.

Tuy nhiên con quái này không phải là cấp độ 1 mà là cấp độ 3. Nên khi nhận ra đòn tấn công của tôi, nó liền xoay người né tránh.

Nhưng dù thế thì đòn tấn công của tôi cũng đánh trúng vào cánh của nó. Ngay lập tức nó liền mất thăng bằng. Và Dia không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận nó với thanh kiếm của mình.

Với việc sức mạnh được gia tăng, cậu ấy dễ dàng chém nó làm đôi với một đòn tấn công.

「Tớ, tớ làm được rồi……!」

Dia dường như không tin được là cậu ấy vừa đánh bại con quái vật bằng thanh kiếm của mình cho tới khi con Không Ngư đó phát sáng lên rồi biến mất.

「Chúc mừng cậu」

「Cám ơn cậu, Sieg. Tớ đã làm được rồi. Tớ đã làm được rồi. Từ nhỏ tớ đã luôn mơ ước là mình có thể đánh bại được quái vật với thanh kiếm của mình」

Trong khi nói thế, Dia nắm thật chặt thanh kiếm của mình.

Không biết cậu ấy có tình cảm gì với thanh kiếm không nhỉ? Nhìn cậu ấy vung lấy thanh kiếm của mình, tôi biết đó là thanh kiếm cổ xưa, tôi liền xác nhận chi tiết của nó.

【Thánh Kiếm Của Nhà Array】

Thêm 5 điểm khéo léo và tăng thêm 20% sức mạnh.

「Chúng ta tiếp tục chứ?」

「Ừm!」

Dia đáp lại với khuôn mặt không hề có chút do dự.

Mặc dù có chút rắc rối nhỏ trong việc cậu ấy sử dụng kiếm, nhưng thấy cậu ấy vui thế tôi không nói thêm gì.

Sau đó chúng tôi cứ thế thêm vài lần với các con quái cấp 3 khác. Cho dù Dia có lên làm tiên phong thì chúng tôi vẫn nhẹ nhàng đánh bại chúng.

Chúng tôi nhẹ nhàng vượt qua tầng 3 và tầng 4 rồi tiến thẳng tới tầng 5.

Từ đây, chúng tôi có thể nhìn thấy được một phần của tầng 5.

Một con quái vật có hình dạng giống như bọ cạp, có tên là Bọ Cạp Onyx, nó dễ dàng tránh né được lưỡi kiếm của Dia.

「Cẩn thận, Dia!」

「ーWaaa, xin lỗi!」

Thấy thế, tôi liền tiến lên chắn trước Dia.

Dia hoàn toàn bị ngạc nhiên trước đòn tấn công bất ngờ của con quái, hoảng sợ và lui về phía sau.

Sau khi xác nhận Dia đã ở khoảng cách an toàn, tôi thay đổi ma thuật《Không Gian》sang chế độ 《Không Gian Chiến Đấu Thức》, và tấn công nó bằng tất cả sức mạnh của mình.

Không đợi tới sự hỗ trợ của Dia, tôi tấn công con quái. Đâm sâu vào cơ thể nó bằng thanh kiếm của mình, trong khi tránh đòn tấn công của nó bằng cơ thể. Một lát sau cơ thể nó phát sáng lên rồi biến mất.

「May quá, suýt tí nữa thì… fuuuー」

「C… cám ơn cậu, Sieg. Cậu ổn chứ…?」

Dia đầy rụt rè nhìn khuôn mặt phức tạp của tôi. Trong trận chiến khi nãy, tôi đã hoàn toàn đẩy mình vào tình huống nguy hiểm. Nhưng may nhờ có ma thuật《Không Gian》, tôi đã làm được. Dia có vẻ như rất lo lắng cho tôi.

「À, không có gì cả đâu!」

「Nhưng, Siegー」

「Này nàyーCậu xém tí nữa là chết rồi đấy!」

Những lời của Dia đã bị cắt ngang bởi một người đàn ông.

「Là ông sao!」

「Mày có phải là tên nhóc cấp 1 mà tao đã gặp trước đây không nhỉ? Pha nãy mày đã đẩy mình vào chỗ chết đấy!」

Đó là một người đàn ông mang theo thanh cự kiếm. Ngoài ra còn có 3 người có vẻ như là đồng đội đang đứng xung quanh ông.

Việc họ đến gần tôi mà tôi không phát hiện ra thì không có gì bất ngờ lắm vì khi nãy tôi đã chuyển sang chế độ《Không Gian Chiến Đấu Thức》 chỉ dành cho chiến đấu, và họ không hề tạo ra được nguy hiểm gì cho tôi nên cũng không chú ý tới họ.

Người đàn ông này… Hmmm, lúc đó…

Có vẻ như ông ta là người đã tranh cãi với Dia khi cậu ấy vẫn còn cấp độ 1. Tuy nhiên, tôi lại không nhớ ra tên ông.

「Ông im đi! Chết cái gì chứ! Tôi chỉ bất cẩn thôi!」

「Ồ ồ, cậu nói là mình bất cẩn trong mê cung. Mày đúng thật là một tên nhóc cứng đầu mà. Mày có chết ở đây cũng không có gì lạ」

Rõ ràng là Dia và người đàn ông này có mối quan hệ không tốt cho lắm.

Tôi đành mặc hai người họ vậy.

Sau đó, tôi xác nhận trạng thái của người đàn ông này. Tên ông là Alken. Là một kiếm sĩ và chỉ có cấp độ 9. Ngoài ra thì tôi không tìm thấy có gì đặc biệt ở ông cả.

Sau khi xem xét hết trạng thái của nhóm ông ta, tôi nghĩ là mình có thể đánh bại được cả nhóm ông. Không hề có quái vật nào xung quanh đây cả. Vì thế hai người họ có tranh cãi thì cũng sẽ không có chuyện gì.

「Tên khốn này, ông muốn đánh nhau phải không?!」

「Không đời nào, làm thế chẳng phải tao sẽ mang tiếng lớn ăn hiếp nhỏ sao. Với lại, đây gần đường dẫn nữa. Nếu đánh nhau ở đây không khéo người khác sẽ thấy mất」

Tôi không nghĩ người đàn ông tên Alken này có thể ép tôi sử dụng《Không Gian Chiến Đấu Thức》được. Giống như khi bạn đối diện với một kẻ yếu mà không cần phải dùng hết sức vậy.

Với lại, Alken nói là nếu chúng tôi chiến đấu với nhau ở đây sẽ bị người khác nhìn thấy. Có vẻ ở trên đường dẫn có một chốt cảnh vệ để ngăn tội phạm.

「Tôi không yếu! Tôi sẽ hạ hết các người!」

「Mày muốn đánh nhau đó là chuyện của mày! Tao không có thời gian. Chúng tao đang bận hoàn thành nhiệm vụ của Công Hội」

Alken nhún vai trong khi nói thế.

Ông nói đúng, người muốn đánh nhau là Dia. Dù cho cậu không hề có kinh nghiệm chiến đấu PvP chút nào, nhưng cậu ấy lại rất tự tin thách thức ông ta. Tuy vậy, tư thế của cậu ấy thật xấu so với vẻ tự tin của mình mà. (TL: PvP là chiến đấu giữa người với người)

Cơ mà tôi không hề quan tâm tới cuộc chiến của hai người họ. Mối quan tâm của tôi lúc này là nhiệm vụ của Công Hội.

Công Hội.

Đó là một nơi dành cho các nhà thám hiểm có cùng sở thích hợp tác với nhau. Theo thông tin mà tôi biết thì có rất nhiều Công Hội. Chẳng hạn như nơi này là dành cho những người mới bắt đầu. Có lẽ nhiệm vụ đó là của một Công Hội lớn nào đấy.

Tuy nhiên, tôi không có thời gian quan tâm tới nó chút nào. Tôi phải nhanh vượt qua cái giới hạn của con người ở thế giới này mới được. Không tham gia Công Hội không có nghĩa là tôi sẽ không thể khám phá cái mê cung này.

Và thứ thật sự húng thú với tôi là ‘nhiệm vụ’. Nó rất giống với các trò chơi của tôi.

「Tôi khác xa trước đây rồi! Muốn chạy sao?!」

「……Trông giống tao muốn chạy à! Chúng tao là các nhà thám hiểm của Công Hội. Chúng tao không thể chiến đấu ở nơi công cộng được. Để xem, chúng ta thi nhau hoàn thành nhiệm vụ nhé?」

「Thi hoàn thành nhiệm vụ?」

「Đúng vậy, chúng tao đang làm nhiệm vụ đánh bại quái. Thường thì, nhiệm vụ này sẽ được giao cho các nhà thám hiểm đầy sức mạnh」

「Các người mới yếu đấy」

「Đừng có làm rộn thế. Nếu mày nói mình không yếu, thế thì mày hãy đánh bại những con quái này cho tao xem」

「……Được thôi, tôi chấp nhận thách thức của ông.」

Dia chấp nhận lời thách thức của ông ta.

Tôi không hề can thiệp vào cuộc tranh cãi của họ. Nghe như có chuyện thú vị sắp diễn ra. Nghĩ tới thật vui mà.

「Thế thì…Chúng ta cược gì đây?」

Alken làm một khuôn mặt trêu ghẹo.

Tuy nhiên những lời của ông đã vượt quá giới hạn của tôi.

「Thứ gì cũng được」

「Nghe giống như mày thứ gì cũng có thể cho chúng tao được vậy, nhưng tao lại không thấy mày có thứ gì có giá trị cả. Tao muốn đặt cược tiền nhưng có vẻ như mày không có rồi nhỉ」

「Tôi không có nhiều tiền」

Dia nói với một khuôn mặt đầy cay đắng.

「Vậy thì nếu mày thua mày lấy thân mình gán nợ vậy. Tuy mày có vẻ thô lỗ nhưng bù lại có một khuôn mặt đẹp đẽ đấy. Nếu bán đi cũng được giá cao. Hahahaha」

「Được thôi, nếu tôi thua ông có thể làm mọi thứ với tôi. Nhưng nếu ông thua, ông phải xin lỗi và đưa tiền cho tôi!」

「Được, chúng ta thỏaー」

「ーĐợi đã, Dia. Thôi cái trò cá cược ngu ngốc của cậu đi được không」

Tôi luôn tôn trọng Dia nhưng thế này thì thật sự quá mức giới hạn của tôi rồi.

Mặc dù danh dự và lòng tự tôn của mình là rất quan trọng nhưng thế này là không thể chấp nhận được.

「Ồ, chuyện gì vậy nhóc. Đây là trận đấu giữa tôi và cậu ta」

「Ông ấy nói đúng. Cậu không nên dính vào nó, đây chỉ là trận đấu giữa tớ và ông ấy thôi」

Tôi xem xét thấy Alken đang bực mình.

Còn Dia thì đang bị máu dồn lên não chả còn biết gì nữa rồi.

Nếu đó chỉ là một cuộc tranh đấu thông thường tôi sẽ không so đo. Nhưng như thế này là không được.

Tôi không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra.

Dia là của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ để cho cậu ấy đi theo tên đàn ông này.

「Dia. Họ đã chuẩn bị sẵn cho nhiệm vụ này trước khi vào mê cung rồi. Chênh lệch quá thế rồi còn gì. Với lại, dựa vào sức mạnh bản thân thôi là chưa đủ. Không có lợi thế nào cho cậu cả, chưa tính tới là chênh lệch về kinh nghiệm. Và việc họ được Công Hội lựa chọn thì kết quả quá rõ ràng rồi còn gì. Vậy mà cậu còn đặt cược thân thể của mình! Cậu thật là ngốc! Một tên đại ngốc mà!」

Tôi nhanh chóng cố thuyết phục cậu ấy.

「Uu…Uu……」

Dia nghe lời giải thích của tôi, bắt đầu lẩm bẩm. Cậu ấy lắng nghe những lời giải thích của tôi mà không hề có chút tức giận nào cả. Có lẽ vì cậu ấy đã quá tin tưởng tôi nên không thể phớt lờ những lời khuyên của tôi được.

「Tên ngốc cậu sao không chịu bàn bạc với tớ trước hả? Không có tớ thì cậu nghĩ mình chiến thắng được à」

「Ý nhóc muốn nói là muốn đấu 2 vs 2 à?」

Alken chấp nhận cho tôi tham gia và trận đấu thành 2 vs 2.

Nhưng tôi ngay lập tức từ chối lời đề nghị của ông.

「Không, tôi cũng không có ý định là sẽ 2 vs 2. Với tôi, thì tốt hơn là không nên có một trận đấu. Bởi vì chúng tôi không hề có cơ hội chiến thắng nào cả」

「Sieg, chuyện đóー」

Dia tỏ thái độ phản đối.

Tôi liền đưa tay lên kéo cậu ấy lại gần và thì thầm vào tai cậu ấy.

「ーCậu định cố tranh đấu bằng cách ném đi tất cả mọi thứ? Tớ thấy cậu không xứng làm thế chút nào. Nếu chúng ta có thể chiến thắng, thì việc chúng ta đánh bại họ sẽ bắt đầu lan truyền. Những kỹ năng của chúng ta không nên để lộ nhiều quá. Nếu không, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra」

「……Nhưng, tớ muốn đánh bại họ bằng tất cả sức mạnh của mình. Tớ muốn cho họ một bài học. Cậu có thể nghĩ tớ giống như một đứa trẻ, nhưng tớ muốn được người khác công nhận mình」

Dia vẫn kiên trì với một giọng nhỏ xíu.

Có vẻ như cậu ấy đã chuẩn bị đánh cược cả cuộc đời mình chỉ để được công nhận.

Tôi thở dài một hơi.

Chúng tôi không phải là đối thủ của họ, vì thế kết quả tốt nhất là rút lui.

Tuy nhiên, Dia không muốn thế. Tôi biết cậu ấy cũng đã một thời gian dài. Nếu cậu ấy hôm nay không làm được thế cậu ấy sẽ không thể nào thoải mái cho được.

「Haa, rồi. Nếu cậu muốn thế」

「Thật chứ, Sieg?!」

Dia nói như thể muốn rơi nước mắt vậy.

Tôi cảm thấy khá căng thẳng. Tôi muốn làm một việc cho Dia, và xem ra cũng không tệ khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Alken.

「Này! Rốt cuộc, chúng ta làm gì đây? Muốn bỏ chạy với cái đuôi vẫy vẫy sao?」

Alken hét to lên.

Tôi liếc nhìn Dia, ra ám hiệu là cứ để việc cho tôi. Dia ngay lập tức gật đầu đáp lại.

「Tôi chấp nhận lời thách thức của ông.」

「Ồ, không có bỏ chạy sao. Trông mày có vẻ thông minh đấy」

Alken trông có vẻ nhàm chán khi thấy sự do dự của chúng tôi. Tuy nhiên, rõ ràng là ông đang quan sát tôi. Không hổ danh là một lãnh đạo của một nhóm mạo hiểm mạng sống trong mê cung mà.

「Vậy giờ, chúng ta bàn điều kiện tranh đấu nào」

Tôi cười.

Khuôn mặt tôi hiện lên một nụ cười vô cùng lạnh lùng. Alken và những người đồng hành với ông thấy thế không khỏi hít vào một hơi.

「Làm thế nào chúng ta biết ai thắng thua?」

「Đơn giản nhất là dựa theo số lượng có thể thu phục được. Còn đặc điểm của con quái sẽ do các người đưa ra」

「Chỉ thế thôi à. Mấy nhóc còn có dị nghị gì nữa không?」

「À, có một chuyện. Giới hạn thời gian nữa. Và thời gian chỉ giới hạn trong một giờ」

「Chỉ một giờ thì không giống như chúng ta sẽ đánh bại được con quái vật」

「Mặc kệ là các người có thể đánh bại nó trong một giờ hay không? Hay chúng tôi có thể đánh bại nó trong một giờ hay không. Nhưng thử thách là thế, dám không nào? Thời gian của tôi rất quí giá」

Tôi đã đưa ra lời điều kiện thuận lợi nhất cho chúng tôi dựa theo chiều hướng phát triển và kinh nghiệm của mình.

Nếu muốn tìm kiếm một loài quái vật cụ thể thì ít nhất chạy xung quanh cũng tốn một giờ rồi.

Nhưng họ có một lợi thế là dễ dàng nắm bắt được vị trí của nó.

Tôi lựa chọn một trận đấu ngắn với suy đoán là họ sẽ không được con quái nào. Thậm chí khiến họ nghĩ là mình không nên tốn thời gian cho đống rắc rối này. Các nhiệm vụ mà Công Hội đưa ra sẽ không thể nào không có giới hạn thời gian.

「À, à, được thôi. Cứ theo đề nghị của mày vậy. Thời gian rất là quí giá. Chúng ta cược gì đây? Mày quyết định sao?」

Alken dường như cảnh giác trước kiều điện của tôi.

「Nếu các người thua, các người sẽ trả gì đây? Tôi cảm thấy là các người thua sẽ bội ước sao ấy」

「À, có lẽ mày đến từ một nước Fania xa xôi, chắc có lẽ không biết? Ở các nước lớn, nếu chúng ta tuyên thệ trên đá ma thuật thì nó sẽ được vương quốc ghi nhận tư liệu lại. Nếu vi phạm lời thề thì nó sẽ khiến mày thành một tên tội phạm. Cho dù chúng ta có đang ở trong mê cung thì sử dụng nó cũng không có vấn đề gì cả」

Alken giải thích một cách dễ hiểu cho tôi.

Và tôi thì bắt đầu hoài nghi về hệ thống tuyên thệ ấy. Tôi đã cố giữ cho mình để không bị điều tra.

Các khách hàng của quán rượu biết đến tôi như là một người đến từ một quốc gia Fania xa xôi. Một người đã trải qua tai nạn khủng khiếp và bị thương ở vai.

「Tôi hiểu rồi, vậy cũng tốt, để xem, đặt cược…」

「Đặt cược gì nào?」

「Hết tất cả số tiền của chúng tôi thì sao?」

Tôi đưa ra lời đề nghị với một nụ cười trên khuôn mặt mình.

Mặt của Alken và đồng đội của Alken không ngừng co giật khi nghe thấy thế, còn tôi thì nhìn họ đầy vui vẻ.

Phần 7

「Chúng ta bắt đầu chứ. Nếu chúng ta bắt đầu thì nhóc sẽ không thể lui được nữa…」

「Không sao」

Kết quả là tất cả mọi đề nghị của chúng tôi đều đã được thông qua.

Trên hết họ sẽ nghĩ chúng tôi chỉ là những tên nhóc cấp thấp không thể đánh bại họ, đây chính là điểm để tôi khai thác. Nghĩ thế thì dù chúng tôi có đưa ra bất kì điều kiện nào thì họ cũng sẽ không từ chối.

Ở thế giới này, cấp độ là thứ quyết định tất cả. Nhưng họ không hề biết được là chúng tôi đã đến cấp độ 6.

Và sau đó chúng tôi làm một cuộc tuyên thệ trên đường dẫn, rồi ông ta chia sẻ thông tin của con quái vật cho chúng tôi.

Tên của con quái vật đó là Bóng Treo. Loài quái vật này có đặc điểm là đen suốt như bóng in trên bức tường mê cung. Vì thế rất khó để phát hiện ra chúng, lợi dụng lợi thế ấy, chúng thường tấn công bất ngờ các nhà thám hiểm từ các bóng râm hay treo cổ nạn nhân lên. Các đòn tấn công vật lý có rất ít hiệu quả với chúng trừ khi là đòn tấn công cực mạnh. Cách tấn công hiệu quả nhất là sử dụng ma thuật. Tôi quyết định là sẽ giành chiến thắng với việc đánh bại thật nhiều con, vì dường như chúng cũng có rớt ra vật phẩm nữa.

「Bắt đầu!」

Alken nói và ngay lập tức họ liền chia thành hai nhóm di chuyển. Thật sự thì tôi rất muốn quan sát những động thái của họ, nhưng họ đã tách thành hai nhóm. Có thể thấy được là họ vô cùng nghiêm túc.

「Dia, hiểu chứ?」

「Rồi」

Chúng tôi không hề di chuyển gì cả.

Họ ngạc nhiên ngước nhìn về phía chúng tôi. Nhưng tuy vậy thì họ cũng không dừng lại.

Sau khi xác nhận họ đã khuất khỏi tầm mắt của mình, tôi liền thi triển ma thuật của mình.

「Chúng ta sẽ giành chiến thắngーMa thuật 《Không Gian Đa Chiều》」

Ngay khi tôi thực hiện ma thuật của mình, tôi vung cánh tay phải mình sang một bên.

Sử dụng ma thuật《Không Gian》thu thập thông tin trong khu vực rộng lớn này trong tức thì với việc tiêu thụ MP ở mức tối thiểu.

Thông tin không ngừng tràn vào tâm trí tôi và tôi có thể nhận thấy lũ quái vật trong não thông qua hình ảnh được truyền đến từ ma thuật ánh lên trong não mình. Tôi hạn chế tiêu hao lượng MP bằng cách hạn chế những di chuyển không cần thiết. Và rồi tôi đã phát hiện vài con Bóng Treo đang ẩn mình.

Tôi có thể tiết kiệm MP được một chút rồi, thật là tốt mà.

「Tớ tìm thấy mục tiêu rồi. Chúng có thể là loài có kỹ năng ẩn mình vô cùng tuyệt vời nhưng đó là với người khác, còn với tớ thì hoàn toàn vô dụng. Trận đấu này, chúng ta thắng chắc」

「Đúng như mong đợi từ Sieg. Tớ chả làm được gì cả, thật thất vọng mà……」

「Không, ma thuật của Dia sẽ là nhân tố chính trong cuộc đấu này」

Chúng tôi vừa chạy vừa cười đùa với nhau.

Trong mê cung phức tạp này, chúng tôi đã lựa con đường ngắn nhất để đi đến mục tiêu. Nhờ có ma thuật của mình tôi có thể nắm bắt được vị trí chính xác của chúng, sau đó tiếp cận đến gần rồi xác định vị trí của chúng cho Dia chuẩn bị một cuộc tấn công từ xa.

「Có một con gần chúng ta. Được rồi. Giờ chúng ta làm như làm với những con boss trước đó. Đặt tay của cậu lên tay tớ nào」

「Ừm.《Hỏa Tiễn》!」

Một tia sáng lóe lên trong bóng tối.

Con quái đó chết ngay tức thì. Ngay lập tức chúng tôi liền tới nhặt vật phẩm nó rơi ra và di chuyển tới mục tiêu tiếp theo. Hiệu quả làm việc nhóm của chúng tôi được đề cao lên thấy rõ bởi vì loài quái này không di chuyển nhiều.

「Đúng rồi, tiếp theo, bắnー」

「À, ừm.  ー《Hỏa Tiễn》!」

Con thứ hai chết cũng không có vấn đề gì cả.

Thời gian vẫn chưa tới 10 phút nữa. Tôi nhìn lượng MP còn sót lại của mình, nghĩ chắc là đủ cho một tiếng. Với lần thứ hai sử dung ma thuật《Không Gian Đa Chiều》, tôi tìm những mục tiêu xa hơn.

「Nó đấy」

「ー《Hỏa Tiễn》!」

Chúng tôi săn những con Bóng Treo mà không hề có vấn đề gì cả. Thỉnh thoảng, có vài con né được đòn tấn công của chúng tôi, nhưng dù là thế thì chúng vẫn không thể nào trốn được. Miễn là tôi còn sử dụng ma thuật《Không Gian》thì không thể nào chúng có thể trốn thoát khỏi tầm mắt của tôi.

Cuộc đi săn đang diễn ra rất tốt.

Và thứ duy nhất khiến tôi lo lắng là tiếng hét của lũ Bóng Treo trước khi chết, âm thanh của chúng ngày càng to.

Tuy nhiên khi những con quái vật xung quanh không hề phản ứng quá nhiều gì với tiếng hét của chúng, thì tôi vẫn tiếp tục cuộc đi săn mà không suy nghĩ gì nhiều nữa. Trận đấu này chúng tôi không được phép thua, và bây giờ chúng tôi đang ở giữa trận đấu. Tôi quyết định là không suy nghĩ nhiều gì về nó nữa.

Thế nhưng, tiếng hét của chúng vẫn không ngừng vang vọng trong tai tôi. Tôi chợt linh cảm có cảm giác xấu cho chuyện này.

Và gần tới thời gian 1 giờ thì chúng tôi đã thu được 11 vật phẩm rơi ra từ những con Bóng Treo.

「……Thế đủ rồi, chúng ta quay trở lại thôi」

Sau đó, chúng tôi hướng đến điểm hẹn.

Điểm hẹn là ở cầu thang nối liền giữa tầng 5 và tầng 6 của mê cung.

Mỗi tầng chỉ có hai lối ra vào, vì thế chúng tôi chỉ cần đi theo đường dẫn và đợi nhóm Alken ở đó.

Không bao lâu thì nhóm Alken cũng quay trở lại và bắt đầu đếm vật phẩm.

Alken và các đồng đội của ông ấy nhìn thấy của chúng tôi mặt không khỏi tái đi.

「Chuyện này là không thể nào……!!!」

「Thật không thể tin được!」

「Đợi chút đã, Alken! Đây là lỗi của anh!」

Bốn người họ không thể tin được vào thực tế mà họ đang đối mặt. Đúng vậy, thật khó mà tin là chỉ trong một giờ, họ sẽ thua hết tiền của mình mà.

Alken hét lên.

「Dối trá!!! Tụi mày gian lận!!! Đúng vậy! Là gian lận!! Có thể mày là kẻ từng trải, nhưng thằng nhóc đó chỉ mới cấp 1? Còn chúng tao là 11? Là 11 đấy?」(TL: không biết tác giả trước có mù số không nữa, ghi mấy thằng này cấp 9, giờ sửa thành 11, tuy mấy thằng này sau này không xuất hiện nữa nhưng mình cũng để cấp theo bản Eng luôn!)

Alken không ngừng dồn ép chúng tôi.

Phản ứng của ông ta hoàn toàn đúng như mong đợi.

「Không, chúng tôi thật sự đánh bại 11 con」

「Đúng vậy, đúng vậy, ông đừng có mà kiếm cớ!!! Chúng tôi, đặc biệt là Sieg, thật sự rất mạnh. Vì thế chuyện này cũng thường thôi!」

Dia liền lên tiếng phản đối.

「Không thể nào! Thằng nhóc đó chỉ là một tên nhà quê đến làm việc ở quán bar! Trước đó nó còn bị đánh tơi bời nữa! Chuyện này là không thể nào được!」

Alken không ngừng lặp đi lặp lại「Không thể nào được」

Có lẽ ông ấy cho rằng chúng tôi nhặt được nó ở một nào đấy hoặc là đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tình huống bắt đầu trở nên tồi tệ ngoài mong đợi rồi đây.

「Chết tiệt thiệt! Các cậu bao vây lấy chúng」

Alken đã bắt đầu sử dụng bạo lực.

Và đó cũng là điều mà tôi đang mong đợi.

Trong những trận đấu như vậy thì chỉ có kẻ mạnh mới có thể giành chiến thắng.

Kẻ mạnh là kẻ luôn lừa dối những người yếu hơn và hướng trận đấu theo hướng có lợi cho mình. Luật lệ thì làm được cái quái gì chứ.

Đó là kinh nghiệm đầy xương máu khi ngày đầu tiên tôi đến thế giới này. Một kẻ yếu như tôi chỉ cầu xin giúp đỡ, nhưng ngược lại, chúng chỉ biết lợi dụng tôi để chạy trốn.

Với những hành vi ích kỷ như thế, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua.

「Nếu chúng tôi thua và làm những chuyện như các người đang làm bây giờ, thì các người nghĩ là các người cũng có thể dễ dàng đánh bại được chúng tôi? Vì thế mà các người mới làm cuộc tranh đấu này. Và cho dù các người có thua thì các người cũng sẽ lật lòng. Các người đang cố gắng cướp lấy thành quả, tiền bạc của những người yếu hơn mình đúng không?」

Tôi chỉ trích Alken một cách đầy lạnh lùng.

「Thế thì sao?! Ở thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống sót!!!」

Tôi đáp lại với tiếng hét to của Alken.

「Thi đấu cái đệt gì chứ, tuyên thệ cái đệt gì chứ. Sẽ không có vấn đề gì khi các người sang quốc gia khác nhỉ? Sau khi giải quyết chúng tôi, các người hoàn toàn có thể thong dong đi đến quốc gia khác và sau đó sẽ lại nhanh chóng kiếm được tiền」

Luật lệ cái beep gì chứ.

Tôi khinh.

「Haa, xem ra mày cũng khôn đấy. Biết là không thể kiếm tiền được ở mê cung thì cũng có thể kiếm được nơi khác. Nhưng xin lỗi, tao phải cho mày chết ở đây thôi」

Alken rút thanh kiếm mình ra và các đồng đội phía sau ông cũng thế.

Tôi cũng từ bỏ cuộc nói chuyện với ông ta và quay sang nói với Dia.

「Thấy rồi chứ, Dia? Như tớ đã nói trước đây, cậu không xứng đáng làm thế」

「Aaaa……, cậu nói đúng, Sieg……」

Dia nhìn Alken với vẻ đầy xem thường khi ông ta phản bội lời thề của mình và sử dụng vũ lực.

Cậu ấy đã tin nó là một trận đấu công bằng. Cậu muốn giành chiến thắng và được họ công nhận. Nhưng cậu đã sai, đó chỉ là những tưởng tượng của cậu ấy.

「Cứ để cho tớ, Dia. Cậu cứ việc đứng đó」

「……Tớ cũng muốn giúp」

「Không, chỉ mình tớ là được rồi」

Tôi rút thanh kiếm của mình ra.

Lượng MP của tôi còn lại khoảng 30%. Tôi luôn để dành lại lượng MP như vậy phòng cho các trường hợp khẩn cấp như thế này. Và như thế là quá đủ để tôi hạ gục họ.

Tôi thì thầm niệm chú.

「ーMa thuật 《Không Gian Chiến Đấu Thức》」

「Bọn nhóc chết tiệt!!!」

Alken cố gắng đâm lấy tôi.

Ngoài ra, các đồng đội của ông ta, một người thú với thanh kiếm trên tay mình và một người thú với thanh trường thương trên tay cũng tấn công theo sau đợt tấn công của ông ta. Và một nữ pháp sư đang bắt đầu niệm chú. Dựa trên tầm quan sát của mình, tôi bắt đầu kiểm soát các đường tấn công của họ.

Mũi kiếm của Alken sượt qua trước mặt tôi.

Quá chậm.

Chuyển động của Alken quá chậm so với tôi. Dù cho cấp độ của ông ta có cao hơn tôi. Tuy nhiên nhanh nhẹn và tốc độ ông ấy lại thấp hơn tôi. Hơn thế nữa, với《Không Gian Chiến Đấu Thức》, tôi hoàn toàn nắm được đòn tấn công của ông ta và dễ dàng né tránh nó.

Với sự chênh lệch về năng lực, tôi chém vào ông ta.

Trước tiên, tôi chém nhẹ lên tay cầm kiếm của Alken, tiếp theo là vào hai chân của ông ta. Chắc rằng ông ta đã ngã xuống, tôi liền né đòn tấn công của người cầm thương. Rồi chém vào tay hắn ta với thanh kiếm của mình. Sau đó lại tiếp tục chém vào chân hắn ta khiến hắn không thể di chuyển được nữa rồi tiến tới vị trí của nữ pháp sư đang niệm chú. Liền ngay lúc ấy, người cầm kiếm lao về phía tôi, tôi liền chém vào tay hắn ta rồi tới hai chân cho hắn gục xuống. Và nhẹ nhàng đặt thanh kiếm lên cổ nữ pháp sư đang niệm chú.

Và tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.

Tôi nói với họ bằng một giọng thấp nhất có thể.

「Thứ tôi muốn trong trận đấu này không phải là tiền. Là vì các người đã xúc phạm Dia. Giờ thì cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi」

「Không thể nào……」

Alken và những người đồng đội của mình hoàn toàn không thể nào tin được vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Cuộc chiến chỉ kết thúc trong vài giây. Tôi tin là họ hoàn toàn chưa trải qua chuyện này và ngạc nhiên là cũng là lẽ thường.

「Trả lời nhanh lên. Hay là các người muốn chịu đau đớn hơn nữa」

Khi tôi nói thế thanh kiếm của tôi cũng tiến gần hơn cổ của nữ pháp sư.

「Tôi chịu thua! Tôi đầu hàng. Tôi sẽ cút khỏi tầm mắt các cậu ngay」

Nữ pháp sư đang bị tôi chĩa kiếm vào lên tiếng đầu hàng đầu tiên.

Liền ngay sau đó, người thú cầm kiếm và người thú cầm trường thương cũng bỏ cuộc.

「Chết tiệt thiệt! Chúng ta không thể ở đất nước này được nữa rồi」

Sự khác biệt về sức mạnh của chúng tôi là quá rõ ràng, vì thế tôi cũng không buồn quan tâm họ nữa.

Trên tất cả, mục đích của chúng tôi cũng không phải là tiền.

「Tốt lắm. Hy vọng là chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa」

Tôi nói thế và chỉ thanh kiếm của mình ra hiệu cho họ biến đi theo hướng đó.

「Nếu chúng tao rời khỏi quốc gia này, mày sẽ không làm gì chúng tao nữa đúng không?」

「Đúng vậy. Nhưng tôi sẽ báo chuyện này lên Công Hội, vì thế tốt nhất là các người nên rời khỏi Liên Minh Các Quốc Gia và cút thật xa khỏi tầm mắt của tôi」

「Chết tiệt thiệt」

Alken liền ngay lập tức rời đi.

Người thú cầm kiếm dìu lấy Alken, bốn người họ rời khỏi đây. Và tôi có thể nghe thấy cuộc tranh cãi của họ.

Tôi không quan tâm, chỉ đứng đấy nhìn họ rời đi.

Ngay khi họ biến mất khỏi tầm mắt của mình, tôi liền thở ra một hơi.

「Haaaa……」

「Tớ xin lỗi. Đã kéo cậu vào rắc rối của mình」

Cho đến khi bọn họ biến mất. Dia cúi đầu mình xuống xin lỗi tôi.

「Không, là do bọn họ. Nếu họ dám xuất hiện trước mặt tớ lần nữa, tớ sẽ cho bọn họ biến mất」

「Tớ không có ý đó…… Tớ chỉ muốn được thừa nhận……」

Nhìn thấy vẻ mặt đầy đau khổ của Alken  và đồng đội ông ta phần nào làm tôi cảm thấy có chút dịu đi, nhưng Dia có vẻ dường như cũng không được khá cho lắm. Có lẽ Dia là dạng người quá mức ngây thơ tin vào một cuộc chiến công bằng.

Tuy nhiên, việc như thế chỉ xuất hiện trong mơ.

「Cậu đừng nghĩ nhiều quá, đó là do bản chất của họ」

Còn tôi thì sao, tôi có muốn được thế giới này công nhận không? ーーQuả thật là một câu trả lời đầy khó khăn. (TL: đoạn này không rõ nghĩa là main muốn thừa nhận thế giới này hay được thế giới này thừa nhận mình nữa, vì main luôn phấn đấu trở về thế giới trước đây của mình)

「Vậy thì……Hôm nay chúng ta nên làm gì đây?」

「Lượng MP của tớ cũng không còn là bao nhiêu, tớ nghĩ chúng ta nên trởー」

「ーKhông, giờ các ngươi quay về sẽ gặp rắc rối đấy」

Một tiếng nói vang lên cắt ngang lời của tôi.

Đó không phải là giọng của Alken hay đồng đội của ông ta. Âm thanh đó trầm thấp hơn, khô khan hơn và nghe mà cả sởn cả gai ốc.

「ー!?」

Bất ngờ trước giọng nói đó, tôi liền nhảy lùi về phía sau.

Do quá tập trung về Alken và đồng đội của ông ta cùng với việc sử dụng ma thuật 《Không Gian Chiến Đấu Thức》, mà tôi đã hoàn toàn mất cảnh giác không phát hiện ra có người gần mình.

Dia cũng giật mình nhảy lùi về phía sau theo tôi.

「Bất ngờ à? Các ngươi sẽ gặp rắc rối nếu như quay trở về đấy. Lâu lắm rồi ta mới gặp mấy đứa trẻ như các ngươi ở đây. Ta đã làm một việc thật hổ thẹn mà」

Giọng nói đó đến từ phía trên trần của mê cung.

Nó có hình dạng tương tự như những con Bóng Treo mà chúng tôi đã săn trước đây. Nhưng con này lại khác. Bởi vì Bóng Treo không có hình dạng giống như con người và càng không thể nói được.

Tuy nhiên, cái bóng này hoàn toàn có hình dạng giống như con người và có thể tự tư duy nói chuyện nữa.

Cơ thể nó giống như một loại chất lỏng đen sệt. Và không hề có những sọc thẳng trên mặt mình. Một con quái biết nói chuyện chính cống xuất hiện. Con quái vật này bám trên trần nhà và hướng mặt về phía chúng tôi.

Tôi ngay lập tức sử dụng【Quan Sát】để xác nhận trạng thái của nó.

【Thủ Hộ Quái Tầng 20】kẻ đánh cắp bóng tối.

Nó không phải là con người.

Và nó không hề có cấp độ gì cả, nhưng lại được viết là Thủ Hộ Quái tầng 20 của mê cung.

Con quái vật với khuôn mặt đen nở nụ cười và tự giới thiệu với chúng tôi.

「Fufufu, ta là Thủ Hộ Quái tầng 20 của mê cung này, được biết đến là kẻ đánh cắp bóng tối. Chào mừng các bạn trẻ!」

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

K ai bình luận gì nhể, tem nhé :)
Xem thêm
ô hay thế ông, tem 4 nắm rùi
*cướp tem
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời