“Thế nào? Cảm giác thế nào khi bị đấm?”
Hage cười lớn khi tiếp tục đấm vào bụng tôi.
“Ugh...”
Tôi co người lại và ôm chặt lấy bụng. Sau đó Hage tiếp tục với một cú đá. Tôi sử dụng ‘Cường hóa thân thể’ để làm giảm cơn đau và giảm thiểu sát thương nhận vào. Có vẻ như Hage không để ý đến việc đấy.
Tại thế giới này, kiểu người như hắn có cả khối. Những người có tí chút sức mạnh liền dùng nó để bắt nạt kẻ khác. Tại sao tôi vẫn giữ được bình tĩnh?Do món nợ của cha dượng, tôi thường xuyên bị hành hạ bởi người thu nợ. Bạo lực đã trở thành người bạn của tôi. Tôi đã quá quen với việc bị hành hạ. Thậm chí cả trong thế giới này tôi vẫn rơi vào hoàn cảnh này.
Tôi không thể đánh lại. Tôi không có bất kỳ vũ khí nào và sự khác biệt sức mạnh của chúng tôi là quá lớn. Hắn ta nắm lấy cổ áo của tôi và nói nhỏ vào tai. “Mày có biết tại sao tao lại làm việc này không?”
“Tại sao?” – Tôi không biết lý do của hắn.
“Mày biết đó, bọn tao đã cho phép mày đi thu thập thảo dược, nhưng liệu mày có hiểu nhầm lòng tốt của bọn tao không?”
Vào lúc đó, những người trong nhóm của hắn cũng bắt đầu tham gia vào cuộc nói chuyện.
“Đừng có hiểu nhầm. Bọn tao chưa bao giờ nghĩ rằng mày là một trong số chúng ta cả.”
“Mái tóc màu đen của mày, dân làng tin rằng đó là một điềm xấu. Và đôi mắt màu đen của mày, chúng chọc tức tao.”
“Liệu mày nghĩ rằng mày còn có thể tiếp tục sống tại đây không?”
“Còn về Stella? Bọn tao không muốn việc gì xấu xảy ra đến với bà ấy bởi vì mày.”
Đến cả ông bác mập cũng gật đầu.
Vậy ra đây là cách mà dân làng nhìn nhận tôi sao?
Người lạ … Điềm xấu … Kẻ không ai cần tới …
“Bọn tao có cần đuổi mày đi cùng với bà già đó không nhỉ?” – Hage nói với tôi.
“Nếu không muốn điều đó xảy ra, mày nên tiếp tục với việc hái thảo dược và để lại chúng tại làng mỗi ngày. Tất nhiên là mày không cần chờ phần thưởng đâu.”
Cái gì thế này? Ban đầu hắn đe dọa tôi, sau đó bắt tôi làm việc không công? Hắn có thể lấy đi tiền của tôi nhưng .. Tước đi cả bác Stella khỏi tôi .. Bác ấy là người thân duy nhất mà tôi có và bác ấy đã chăm sóc tôi như thể tôi là con của bác.
Người dân làng đang cố gắng làm tôi cảm thấy bị cướp đoạt?
Không! Tôi ghét bị cướp đoạt! Tôi không muốn cảm thấy bị cướp đoạt nữa! Tôi ghét nó! Tôi căm hận nó!
Một nỗi đau nhức nhối xuất hiện trong đầu tôi. Tôi trở nên điên cuồng vì cơn đau đó.
Tôi có thể thấy nó trong mắt của Hage.
Chúng giống hệt mắt của người đòi nợ.
Đôi mắt khiến tôi cảm thấy mình đang bị cướp đoạt.
Hage tiếp tục đánh đập tôi tơi tả.
Liệu tôi sẽ trở thành con người bị cướp đoạt? Không! Tôi không muốn bị cướp đoạt.
Tôi muốn hắn ta cảm nhận nó, chứ không phải tôi.
Tôi muốn hắn ta biết cảm giác bị cướp đoạt là thế nào.
Đầu tôi đau như búa bổ khi tôi nhìn vào trạng thái của Hage.
Bảng trạng thái
Tên: Hage Potcho |Tộc: Người
Nghề nghiệp: Chiến binh | Cấp: 10
HP: 96 | MP: 16
Sức mạnh: 46 | Nhanh nhẹn: 12
Sức bền: 51 | Trí tuệ: 7
Ma thuật: 8 | May mắn: 6
Skills bị động
Tăng cường sức mạnh vật lý: Lvl. 1
Skills chủ động
Vung kiếm: Lvl. 1
Cường hóa thân thể: Lvl. 1
Skills đặc biệt
Không có
Khoan .. skill ‘Kiếm thuật’ của hắn đã biến mất …
Tôi thử nhìn vào trạng thái của bản thân.
Bảng trạng thái
Tên: Yu Sato |Tộc: Người
Nghề nghiệp: Không có | Cấp: 1
HP: 1/11 | MP: 3/8
Sức mạnh: 3 | Nhanh nhẹn: 4
Sức bền: 5 | Trí tuệ: 22
Ma thuật: 2 | May mắn: 1
Skills bị động
Kiếm thuật: Lvl. 1
Skills chủ động
Cường hóa thân thể: Lvl. 1
Skills đặc biệt
Dị giới ma nhãn: Lvl. 1
Cướp đoạt: Lvl. 1
Gì thế này …
Huk …
“Hahahahahahahahahahahahahahahahaha …”
Tôi không còn cảm thấy cơ thể tôi đang đau.
“Thằng này … Nó làm tao phát hoảng! Nó bị đánh nhiều quá nên bị điên rồi sao? Humph, tao mất hết hứng rồi.”
Hage không đánh tôi nữa và bỏ đi với nhóm của hắn.
Tôi nằm đó, run run. Không phải vì tôi đau. Mà vì tôi hào hứng. Từ một người bị cướp đoạt, tôi đã thành công trong việc trở thành người cướp đoạt?
[1]
Chú thích
↑ Trans: OMG! Là anh đó sao Rubick, The Grand Magus o.O Math aka or: Còn ghê hơn Rubick cơ. Cái này cướp luôn không trả lại =))
8 Bình luận