Shuumatsu Nani Shitemasu...
Kareno Akira ue
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 5 – Một Giấc Mơ Xa Vời, Và Rồi

6 Bình luận - Độ dài: 1,905 từ - Cập nhật:

——Kẻ mộng mơ vĩnh viễn——

700%25253Fcb%25253D20160327075255.jpg

Khi nhận ra, người thiếu nữ đã thấy mình đang đứng giữa một đống phế tích mờ ảo.

Cái xác nhỏ bé của một đứa trẻ nằm trên mặt đất trước mắt cô. Nguyên nhân chết dường như là một vết đâm toát miệng rộng hoác trên ngực do kiếm. Máu chảy ra nhuộm cả người cô bé bằng màu đỏ thẫm đục ngầu.

Thiếu nữ đang nhìn cái xác thì nó bỗng rùng mình. Rồi một phiên bản bán trong suốt của bé gái liền ngồi dậy và đứng lên trên xác chính mình – nãy giờ vẫn không nhúc nhích trên mặt đất.

Hồn ma bé gái nhìn chăm chú vào thiếu nữ.

Một lúc sau, bé gái chìa tay ra.

——A. Nó muốn mình nắm tay à? Thiếu nữ giơ hai tay ra mà bụm chặt lấy tay bé gái.

Bé gái cười.

Thiếu nữ cũng cười, như thể nụ cười lan sang cô.

Sau đó, bé gái bắt đầu chạy lon ton khắp nơi, vừa kéo thiếu nữ theo.

Khu phế tích thật rộng lớn, dư dả cho chuyến phiêu lưu ngắn của hai người họ. Mỗi lần quẹo góc hay bước qua một cánh cổng đã sập, họ lại phát hiện một điều mới. Một con thú nhồi bông với hình thù kỳ lạ, một cuốn sách tranh sứt sẹo và tơi tả, một pha lê thu hình có hình thù phức tạp. Nhưng bé gái không mảy may quan tâm tới những món đồ lạ lùng ấy, bé cứ chạy hết chỗ này tới chỗ khác khu phế tích.

Chắc nó muốn tìm cái gì đó, thiếu nữ nghĩ. Cô hỏi, thế là bé gái gật đầu chắc nịch trả lời.

Giay! I-bô!

Thiếu nữ không hiểu ý bé gái muốn nói là gì mấy, song trông bé gái phấn khích và hạnh phúc lắm, nên ắt hẳn đấy là thứ bé cực kỳ thích. Thiếu nữ cố hỏi xem thử thứ cô bé đang tìm có nằm trong khu phế tích, nhưng câu hỏi của cô gặp phải một gương mặt tỏ vẻ không hiểu. Có lẽ là phức tạp quá. Thiếu nữ quyết định hỏi đơn giản hơn, hỏi thứ đáng lẽ cô nên hỏi trước: tên bé gái.

E-lừ-cừ!』

Ồ, rất vui được gặp em, Elq. Cái tên đẹp quá, cô gái đáp, cố gắng tỏ ra lịch sự. Đứa bé bèn trỏ tay vào thiếu nữ mà nghiêng đầu. Ồ, em định hỏi tên chị à?

Bé gái gật đầu hớn hở. Đúng thế. Giới thiệu tên mình khi hỏi tên người khác là phép lịch sự mà.

Tên chị là……

Tên chị……

Thiếu nữ hoang mang dừng lại. Cô không thể nhớ ra. Không chỉ tên cô, mà cả cô là ai. Tại sao cô lại ở đây. Phế tích này là gì.

Elq băn khoăn nhìn cô.

Chị…… Ồ, phải rồi. Chị có việc chị cần phải làm. Có người chị cần phải gặp. Chị cần phải tới nơi chị thuộc về. Vì thế…… Vì thế……

『……?』 Lại thêm một ánh mắt bối rối của Elq.

Chị cần phải về nhà, thiếu nữ nói với đứa bé. Có nhiều người đang chờ chị. Chị cần phải tới nơi chị thuộc về.

『Chị cần phải đi ư?』

Phải. Chị cần phải đi.

『Dầu cho nơi đó sẽ có nhiều điều buồn đau?』

Chị biết chứ, nhưng không thành vấn đề. Có một người chị muốn gặp. Có một lý do chị cần phải sống.

『Dạ thế à.』 Elq buồn rũ đầu, đôi mắt ánh lên nét cô đơn. Sau một khoảng lặng ngắn, đứa bé thả tay thiếu nữ ra. 『Em hiểu rồi. Hẹn gặp chị sau nhé, Cư-tô-ly.』

——Ể?

"——Are?"

Chtholly tỉnh dậy. Cô chầm chậm cố nhổm người lên. Một cơn mệt mỏi kinh khủng ôm trùm khắp người cô, như thể cô vừa ngủ nướng vì thức quá khuya. Cô ấn tay lên trán hòng chế ngự cơn đau đầu nhẹ.

Cảm tưởng như cô mới gặp một giấc mộng dài. Cô không thể nhớ chi tiết là về gì, song vì lý do này hay khác, cô cảm thấy ấm áp và hãi hùng cùng một lúc. Một giấc mơ khá quái lạ.

Khoan, trước hết, có việc cô cần phải kiểm tra trước. Cô sờ soạng khắp người mình. Không nghi ngờ gì nữa, đây là thân thể của Chtholly Nota Seniorious.

"Mình…… còn sống ư?"

Đầu óc cô thông thoáng lạ thường, không còn dấu vết nào của dòng lũ hình ảnh lạ lùng. Chuyện gì đang xảy ra thế?

Một tiếng gầm réo to ồn và khá không-ra-dáng-phụ-nữ kêu lên từ người cô. Chtholly nhận ra mình đang đói. Khi bước khỏi phòng và đi xuống hành lang để tìm chút gì trong bếp, cô phát hiện một việc khác: trời đang tối nhem, và bên ngoài mưa. Vì thế, cả nhà kho bị bóng tối tĩnh mịch che kín——

Cô để ý thấy một luồng sáng yếu nhợt rỉ ra từ một căn phòng. Phòng của Nygglatho.

"……"

Cô rón rén đi tới cửa.

"Tớ đã muốn làm Chtholly hạnh phúc."

Hyaa!! Tim cô thót lên khi nghe được một lời nói gần như không nên tiếng.

"Đã có quá sức nhiều bi kịch và bất hạnh quanh Seniorious. Từng có thời tớ muốn thay đổi việc ấy, song hiển nhiên là có làm được gì đâu. Tớ luôn luôn quá yếu ớt. Tớ không thể có ích cho ai. Tớ dốc cạn sức lực mới đánh đấm ra hồn, ngoài ra không có chi nữa hết."

Ể-ể-ể. Họ đang nói gì thế?

"——Tớ nghĩ là mình đã nhận thức được, cơ mà rốt cuộc lại không thể để con bé một mình. Vả lại, nó thích điểm nào ở một thằng chẳng ra gì chứ?" Willem hỏi bằng tông giọng ngạc nhiên tột độ.

Gì cơ? Anh thậm chí còn không thể suy luận một việc giản đơn vậy à? Chtholly châm chọc anh trong tâm trí. Anh đã cho em thấy rất nhiều thứ lần đầu tiên. Anh là người đầu tiên cứu em, hồi còn ở Phố Mua Sắm Briki. Anh là người đầu tiên dẫn em lên bục ngắm cảnh trên cao giữa thành phố. Anh là người đầu tiên cho em thấy nhiều gương mặt khác nhau. Anh là người đầu tiên tạo ra quá đỗi nhiều cảm xúc trong em. Anh là người đầu tiên cho phép em dựa dẫm vào cảm xúc đó. Anh là người đầu tiên cố cứu em, và là người đầu tiên thực sự cứu được em. Anh là đối thủ đầu tiên em thua…… vân vân và vân vân.

Và hiển nhiên, anh là người đầu tiên em yêu.

"——Ít ra anh nên biết nhiêu đấy chứ, đồ ngốc," Chtholly thầm thì với một nụ cười.

"Aaaaaaaa!?" Một tiếng thét đột ngột vọng khắp hành lang im ắng.

Nhìn sang bên, cô thấy cô nhóc Tiat tròn mắt đứng trơ như tượng, tay chỉ vào Chtholly.

"Se-sesesesenpai? Ma, ma ư!?" Cô bé cuối cùng cũng thốt ra sau khi lắp ba lắp bắp một ối.

Không, chị sống sờ sờ ra đây, không phải ma đâu nên em im lặng đi, kẻo họ nghe thấy mất! Dĩ nhiên, Chtholly không thể hét to ra, nên cô điên cuồng vẫy tay cố ra hiệu cho Tiat dừng.

Tuy nhiên, cô bé không dừng. "Senpaiiiii!" Tiat nhảy phốc lên và ôm ghì lấy cô. "Ma-là ma cơ mà vẫn là senpa-senpai!!"

Vòng tay Tiat cứ thít chặt quanh hông Chtholly trong khi miệng cô bé lảm nhảm. Có vẻ không có đường thoát rồi. Chậc, Chtholly không nhất thiết phải chạy trốn khỏi Tiat, có điều cô không muốn hai người trong phòng sau lưng mình phát hiện.

Song le, dường như đã quá muộn.

"——Chtholly?"

Cô nghe một tiếng lẩm bẩm khó tin. Chtholly từ từ quay lại. Và hiển nhiên, anh ta đứng đó.

"E-eeto……"

Willem đứng trân trân, hoàn toàn á khẩu. Cô không tài nào đoán được ảnh đang buồn, vui, giận dữ hay gì đó hoàn toàn khác. Trên khuôn mặt anh là một đống xúc cảm lộn xộn, hơn nữa vì biết rằng chúng là do cô mà ra, Chtholly cũng cứng miệng.

"……Ôi trời thiệt tình." Nygglatho là người đầu tiên hồi tỉnh khỏi tình huống sững sờ bối rối giữa 4 người họ. "Này. Cậu không cần phải tìm từ ngữ tuyệt hảo. Cậu có điều phải nói trước tiên mà phỏng?"

"À……à. Đúng ha." Willem rốt cuộc cũng bừng tỉnh và tiến một bước tới chỗ Chtholly. "Mừng em trở về, Chtholly."

Khoảnh khắc bấy giờ, từng thớt thịt trên người Chtholly như đột nhiên từ bỏ trách vụ của mình. Nước mắt ứa lên trên đôi mắt và làm mờ nhòa tầm nhìn; ngực thì thắt lại; hơi thở không ra; chân loạng choạng không đi nổi; đầu óc trống rỗng và mọi cố gắng suy nghĩ đều thất bại; cổ họng run run cố nặn ra một tiếng.

"A…… A……"

Em đã về rồi đây. Bất chấp cố gắng bao nhiêu, Chtholly vẫn không thể cất nên lời ấy. Dầu cho cô đã luôn muốn nói từ rất lâu. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu. Dầu cho cô đã quyết tâm sẽ thổ lộ hết nỗi lòng một khi họ gặp lại, thế mà ngay trước mắt anh ta lúc này, cô lại mất kiểm soát toàn cơ thể.

Hai chân cô mất hết sức lực, sau cùng cũng trượt chân…… có lẽ vậy. 5 giác quan của Chtholly rơi vào trạng thái hỗn loạn, không đủ sức gửi thông tin nào đáng tin cậy. Ấy thế, cảm giác thăng bằng của cô vẫn còn. Trong thoáng chốc, một cảm giác bồng bềnh ôm lấy thân người cô. Và rồi, ngay lúc nhận ra mình đang ngã, thứ gì đó ấm áp đã ghì chặt toàn bộ cơ thể cô.

"Mừng em về nhà." Thứ-gì-đó-ấm-áp còn trao cô những lời ấm nồng.

Câu nói ấy đã hủy diệt toàn bộ Chtholly. Cô không thể nhìn thấy chi. Không thể nghe thấy chi. Không thể thở, không thể đi, không thể suy nghĩ, không thể nói. Bị thúc đẩy bởi một xúc cảm dâng lên từ đâu đó còn sâu hơn cả trái tim mình, cô chỉ biết khóc.

Chẳng mấy chốc sau, mấy tiểu yêu tinh còn ngái ngủ vừa dụi đôi mắt buồn ngủ bé con vừa xuất hiện trong hành lang, cố tìm hiểu xem cái gì mà ầm ầm thế.

Trong lúc đó, Chtholly cứ khóc nấc như em bé.

"……Phép màu tình yêu chăng?" Nephren nghiêng đầu.

"Chậc, tạm bỏ phần tình yêu qua thì mình nghĩ chúng ta có thể đồng tình rằng đây là phép màu. Dù có lẽ nó thuộc loại phải trả giá……" Ithea bình luận, miệng cứ mỉm cười mặc cho sắp khóc tới nơi. "Mà cô nàng này thì biết rồi, chắc hẳn cổ đã trả mà không suy nghĩ chi."

Rốt cuộc, tiếng nức nở của Chtholly giảm dần cho đến khi không hơn gì tiếng khóc gần như vô thanh. Rồi bỗng tiếng dạ dày gầm réo vang vọng ồn ã khắp hành lang sáng mù mờ.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tưởng chết
Xem thêm
cảm ơn vì đã dịch hết nhưng xin phép cho tại hạ ngừng tại đây, kết mở đã vừa lòng tại hạ hết mức rồi. HAPPY END
Xem thêm
nào nào nào chơi thế không đẹp =)))
Xem thêm
Chơi thế khốn nạn thế bạn, quay lại đọc cho tôi ;(((
Xem thêm
truyện hay mà ít người đọc
Xem thêm
Chịu thôi ai biểu đây là truyện bi kịch làm chi lỡ trẻ con đọc ám ảnh thì sao,và 1 đống lí do nên ít người thôi
Xem thêm