Ngoại truyện: Cuộc phiêu lưu của Quý tộc Rukis
Chương 1-0: Quý tộc, trở thành kẻ vô danh
51 Bình luận - Độ dài: 2,549 từ - Cập nhật:
Trans: Ngoại truyện của Rukis-kun như đã hứa. Bạn nào quên thì có thể đọc lại chương 55-56 của Kanna nhé. Về tiến độ của phần này thì khi nào có hứng mình sẽ up nhé :3
=======
Đó có lẽ là ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời tôi.
-Cái này….khốn kiếp!!!!
Tôi vò nát lá thư trong lòng bàn tay.
Hãy để tôi tự giới thiệu.
Tên tôi là Rukis Albelon.
Gia đình của tôi, nhà Albelon là một trong những gia đình Công tước cao quý nhất của Đế chế Diagal, và tôi là con trai thứ hai của họ.
Đế chế Diagal, được cai trị bởi Long nhân tộc. Bởi từ thuở sơ khai, nơi đây đã là một vùng đất khắc nghiệt nơi những con quái vật cực kì nguy hiểm sinh sống, vì thế những kẻ thống trị ở đây phải là những kẻ có sức mạnh lớn nhất. Đương nhiên, Long nhân tộc chiếm đa số trong các vị trí chủ chốt của chính quyền. Cùng với đó là những gia tộc của Long nhân thống trị trên đỉnh cao.
Nhưng nhà Albelon chúng tôi là gia tộc duy nhất không phải Long nhân mà vẫn có thể đứng vững, thậm chí leo lên ngang hàng với họ.
Tổ tiên của chúng tôi đã sát cánh cùng đất nước này từ những ngày đầu lập quốc. Và cũng là những công thần đóng góp nhiều nhất cho Đế chế.
Cha tôi là một người đàn ông tuyệt vời, ông ấy không bao giờ tự cao tự đại với cái danh hiệu gia tộc Công thần của mình. Một người luôn biết cách đối nhân xử thế dù nắm trong tay không ít binh hùng, tướng mạnh của Diagal.
Và cả anh trai của tôi cũng vậy. Từ khi mới sinh ra, anh ấy đã nhanh chóng thể hiện thiên phú bẩm sinh và được kì vọng là người kế nghiệp xứng đáng của cha tôi. Hiện tại, anh ấy cũng đang đi theo cha tôi với tư cách là trợ lý và cũng là để tích lũy kinh nghiệm mỗi ngày.
Nhưng thật không may, tôi, đứa con thứ, lại chỉ có thể thừa hưởng từ cha mình duy nhất một thứ đó là sức mạnh.
Anh trai tôi là một người rất giỏi kiếm thuật, nhưng tôi thậm chí còn đã từng đánh bại cả anh ấy. Nhưng tôi lại không có được khả năng lãnh đạo và tài điều hành như anh ấy. Dù có hiểu một chút về chính trị, nhưng tôi chưa bao giờ được xem là người đủ tư cách cạnh tranh với anh trai mình.
Vai trò của tôi, một đứa con thứ trong gia đình quý tộc là kẻ dự khuyết cho anh trai mình. Tôi chỉ có thể thành người đứng đầu gia tộc trừ khi anh trai tôi bị phế truất quyền đó. Còn lại, tôi chỉ là một tên trợ lý quèn cho anh ấy trong vài năm trước khi lấy một cô tiểu thư hay quận chúa nào đó trong một cuộc hôn nhân chính trị để tăng cường mối giao hảo giữa các quý tộc. Nhưng chỉ một chút tài năng của tôi không thể nào đủ để hỗ trợ anh trai mình, chứ chưa nói tới trở thành người dự khuyết. Rồi chuyện hôn nhân kia, vì tôi chỉ là con thứ, nên chắc chắn những cuộc hôn nhân sắp đặt kia cũng chẳng vui vẻ gì.
Tôi dần dần trở thành kẻ thừa thãi mãi mãi đi sau lưng cha và anh trai của mình, những con người tuyệt vời. Dù cả hai chưa bao giờ có ý không tôn trọng tôi. Nhưng càng như thế, tôi lại càng cảm thấy mình bị thương hại, một kẻ bất tài vô dụng.
Và cách để tôi giải tỏa điều đó, là những hành động ngông cuồng, phá phách trong phạm vi vùng đất mà cha tôi quản lý. Trong thâm tâm, tôi hoàn toàn hiểu rằng, làm thế này chẳng giải quyết được gì, thậm chí còn có thể bị cha tôi khiển trách. Nhưng tôi muốn…muốn kiếm cái gì đó để giải tỏa sự phẫn nộ trong lòng, và để làm được điều đó, tôi lại mượn đến quyền uy của mình.
-Tao là con trai của Công tước đó.
-Bố mày mang dòng máu quý tộc đấy.
Những lời đó cứ thoát ra từ miệng tôi một cách vô thức mỗi lần tôi gây chuyện.
Và cái gì đến cũng phải đến, không lâu sau, do không chịu nổi những chuyện tôi gây ra, cha tôi đã quẳng cho tôi một nắm tiền và đuổi tôi khỏi lãnh địa. Tôi không thể nhớ nổi những gì mọi người xung quanh đã xúc phạm mình khi đó.
Đại khái thì tôi là một thằng phá gia chi tử, bị cha mình đuổi khỏi nhà. Từ giờ, tôi sẽ làm gì đây? Thuê một cái nhà nào đó rồi mở một cửa hàng sao? Hay là làm nhà buôn?
Không….không thể được.
Tôi không giỏi ăn nói, càng không mạnh kinh doanh. Thứ duy nhất mà tôi giỏi là tài năng về kiếm thuật. Đúng thế, tôi còn giỏi hơn cả anh trai mình cơ mà.
Và khi đó, tôi nghĩ tới một công việc: Mạo hiểm giả.
Đó là một nghề mà bạn sẽ làm những việc được ai đó thuê rồi nhận tiền công từ đó. Tất nhiên, có những công việc cần rất nhiều người tham gia, nhưng cũng có những việc mà cá nhân tôi có thể làm được. Những nhiệm vụ săn lùng những con thú nguy hiểm, thu thập những vật liệu, dược liệu quý giá ở những nơi hẻo lánh chẳng hạn. Ngoài ra tôi còn có thể kiếm được những bộ phận của quái vật mà sẽ vô cùng đa dụng trong nhiều hoàn cảnh.
Đó là một công việc nguy hiểm, nhưng mặt khác, nó cũng là một con đường nhanh nhất để đưa tên tuổi bạn lên cao nếu có đủ tài năng.
Còn gì phù hợp hơn nữa, đây là đâu chứ? Là Diagal, nơi những con quái vật hàng đầu mà nhiều lực lượng quân đội phải bó tay khi đối mặt đang sinh sống. Nhu cầu mạo hiểm giả luôn rất cao và phần thưởng cho những nhiệm vụ đó cũng rất đáng kể.
Vì thế, nếu muốn sử dụng kiếm thuật của mình thật có ích, tôi chỉ có cách trở thành Mạo hiểm giả.
Tôi sẽ trở thành một Mạo hiểm giả nổi danh và khi đó, để xem những kẻ đã đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà đó sẽ nghĩ thế nào.
NGhĩ là làm, tôi đi thẳng đến trụ sở Guild tại Diagal.
Và đó là nơi tôi gặp hắn.
Sau đó là một trận chiến “tay đôi” và một thất bại không thể ê chề hơn giành cho tôi.
Ba ngày sau.
Một lá thư đến tay tôi. Những gì được viết trên đó khiến tôi như sụp đổ.
“Gia đình công tước Albelon sẽ hủy toàn bộ các mối quan hệ với Rukis Albelon. Kể từ thời điểm này, Rukis sẽ không bao giờ được sử dụng họ của nhà Albelon nữa. Đồng thời chúng tôi cũng không chịu bất kì trách nhiệm nào cho bất kì thiệt hại nào do Rukis gây ra. Hắn sẽ phải tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình”/
Chuyện cấm dùng danh phận nhà Albelon tôi không xa lạ gì, đã từng bị vài lần. Nhưng sự quan tâm của tôi nằm ở nửa sau bức thư kia.
Đó là bức thư tôi nhận được sau khi gửi thư cầu cứu về nhà. Và họ đáp lại bằng cách cắt đứt mọi quan hệ với tôi.
Dù đã vay không ít tiền từ một công ty tài chính vì một số lý do, nhưng lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì cả vì chắc mẩm gia đình mình sẽ không nỡ bỏ rơi đứa con này. Vì thế tôi đã mất không đến năm giây để kí vào tờ giấy vay nợ 100 đồng vàng. Và giờ toàn bộ tài sản tôi còn lại chỉ là 20 đồng vàng, nó rõ ràng không đủ để trả nợ.
Giờ thì, với bức thư này, tôi đã chính thức bị “cắt đứt mọi quan hệ” với gia đình của mình.
Cũng tức là, tôi sẽ phải tự mình trả phần còn lại của 100 đồng vàng kia.
Đầu tôi bỗng chốc trỗng rỗng, tôi đã ngất đi suốt một đêm.
Từ hôm đó trở đi, cứ vài ngày lại có một tên đòi nợ đến tìm tôi. Đó là bởi vì thông tin về việc tôi không có khả năng trả nợ rồi còn bị cắt đứt quan hệ đã lộ ra. Chúng được phái đến để ngăn tôi chạy làng.
Ở đất nước này, mặc bạn có là quý tộc hay không, có nợ phải trả. Nếu trốn nợ hoặc trả nợ sau thời hạn chót, bạn có thể bị phạt thêm đến 20% số tiền nợ.
Và tôi chỉ có một tháng.
Từ hôm đó, tôi quên ăn quên ngủ và chỉ biết đâm đầu vào làm việc.
Số tiền tôi có thể kiếm được với khả năng của mình luôn ở mức tối đa. Tôi luôn nhận một lúc 3 yêu cầu, cũng là mức tối đa cho một tên tân binh. Mọi thứ đồ đạc, vũ khí có thể bán được tôi đều bán sạch, chỉ ngoại trừ hai thanh kiếm dùng làm công cụ chiến đấu. Và nơi tôi ở cũng chuyển từ nhà trọ hạng sang sang nhà trọ tồi tàn nhất cho dân ổ chuột.
Mặc cho cơ thể gào thét vì mệt mỏi, tôi vẫn tiếp tục làm việc cho đến khi kiệt sức.
Nếu việc trả nợ không thành, tôi sẽ phải lao động công ích cưỡng bức. Nói là vậy, nhưng sự khắc nghiệt của nó chẳng khác nào địa ngục. Nghe nói, khoảng 40% số người bị ép đi lao động kiểu đó không bao giờ quay về. Ngay cả các quý tộc cũng chẳng thể thoát khỏi quy định đó.
Nhìn vào những gì mình đang làm và cái tương lai xám xịt trước mắt khi không trả được nợ, tôi cảm thấy như một cái gì đó trong mình đang dần thay đổi. Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Tôi đã làm gì sai???
Tại sao tôi lại hành động ngu xuẩn như thế?
Tại sao tôi lại bị đuổi khỏi gia tộc?
Tại sao tôi lại mắc nợ nhiều như vậy?
Tại sao cha mẹ tôi lại từ mặt tôi?
Dù có đủ thể loại hối hận ập đến, tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để ngồi đó khóc lóc, bởi ngày đáo nợ đang đến rất gần.
Khi mà cơ thể tôi đã tới giới hạn cả về thể chất lẫn tinh thần, hắn lại xuất hiện. Hắn chính là kẻ đã đẩy tôi rơi vào cái vực sâu không đáy của tuyệt vọng này.
Dù không bao giờ tha thứ cho hắn, nhưng giờ tôi không còn thời gian mà thù hằn nữa, vì thời hạn trả nợ đang đến gần. Mặc kệ hắn đứng đó, tôi giật lấy tờ yêu cầu và chạy đến khu rừng gần đó.
Không biết là vô tình hay cố ý, hắn lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa ở chính nơi đó.
Đến khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình cầm “khẩu súng” đó trên tay. Đó là một món quà mà cha tôi đã tặng, nếu bán nó, có lẽ giờ tôi đã đủ trả nợ, nhưng đây là thứ duy nhất còn chứng minh mối liên hệ giữa tôi và cha, tôi không thể làm vậy được…
Vào lúc hắn đột nhiên quay lại, một thứ gì đó đã vỡ vụn trong tôi và ngón tay tôi run run bóp cò.
Kết quả là…bằng cách nào đó hắn vẫn sống….
Mặc dù viên đạn bay ra đã đâm xuyên qua cái giáp ngực và chắc chắn ghim vào cơ thể hắn, nhưng hắn chỉ bị choáng một chút rồi lại tỉnh bơ ngồi dậy mà chẳng bị thương tích gì. Tôi hoàn toàn bị sốc.
Tôi đã làm gì thế này? Chắc chắn hắn sẽ giết…
-Oh, ngạc nhiên thật đó.
Mặc dù tôi đã nhận thức được hoàn cảnh của mình, nhưng chân tôi đã mềm nhũn cả ra nên dù rất muốn chạy tôi chẳng thể nào chạy nổi. Tôi cứ thế ngồi đó, nhìn hắn như một vị tử thần đến đòi mạng, khi cọc băng nhọn hoắt kia nằm trên tay hắn.
-Thật là cảm ơn ngươi vì đã giúp ta thử nghiệm thứ đó.
Tôi đã quên mất, thứ mà hắn sử dụng là một phép thuật hệ băng cực kì hiếm. Không hiểu bằng cách nào, nhưng hắn triển khai nó quá nhanh mà chẳng cần tụng niệm gì cả.
-Dù rất cố gắng, nhưng không may cho ngươi, ngươi không phải là kẻ đủ khả năng để giết được ta chỉ với thứ đó.
Tôi rú lên kinh hãi khi cái mũi băng sắc lẹm kia kê sát vào cổ mình.
Nhưng đột nhiên, hắn như chợt nhớ ra gì đó và ngừng tay lại rồi đảo mắt tìm kiếm xung quanh, như thể hắn chẳng còn quan tâm đến tôi nữa.
-Ma, quan trọng hơn, ,mấy quả trứng có sao không nhỉ?
Trứng…..hắn nói mấy quả trứng đó quan trọng hơn cả kẻ vừa cố giết hắn là tôi sao?
-Ah…mình còn không bằng mấy quả trứng đó nữa…
Khoảnh khắc đó, trong tôi, sự tự hào, kiêu ngạo của một quý tộc đã vỡ nát.
=======
Sau đó, bằng cách nào đó, tôi đã xoay được đủ số tiền để hoàn tất việc trả nợ ngay trước khi nó đáo hạn.
Hắn, chính hắn đã cho tôi đồng tiền vàng cuối cùng để đủ số tiền cần thiết.
Lúc đầu, tôi đã từ chối, bởi hắn chính là kẻ đã khiến tôi mắc nợ như thế này.
-Cái thần thái gì đây? Ngươi còn tự gọi mình là một quý tộc, một người đàn ông sao? Thanh niên sức dài vai rộng, giờ ngươi vẫn có thể bắt đầu lại con đường sự nghiệp của mình. Chỉ mới nhiêu đó mà đã chán đời muốn chết sao? Ngươi có còn lòng tự trọng không vậy? Ngươi đã định bỏ cuộc sao? Ngươi không được phép bỏ cuộc, nếu gục ngã, ngươi thậm chí còn chẳng bằng một con súc vật.
Những lời của hắn khi đó đã in sâu vào trái tim tôi.
Được rồi, nếu hắn đã nói vậy, tôi sẽ nhận nó, sẽ tạm thời chấp nhận sự xấu hổ này…
-Nhất định tôi sẽ không quên ơn anh vì đã tha mạng cho tôi. Còn nữa, số tiền này, nhất định khi có điều kiện tôi sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi.
Và như thế, sau đúng một tháng làm việc điên cuồng, tôi đã hoàn thành việc trả nợ.
51 Bình luận
Thanks~!